Chương 6: Tiếng thét đoạn trường trong đêm
Cảnh báo
Chương này bắt đầu có người chết 💀 và bí mật về tình bạn 🤫
…o0o…
Tiếng bước chân gấp rút vang vọng đại sảnh đang chìm trong bóng tối đặc quánh, ánh đèn rọi lên chiếc đồng hồ treo tường - [9:57] - khiến nó hiện ra trong thoáng chốc rồi lướt đi. Đồng hồ vẫn tiếp tục gõ nhịp ‘tích tách’ rền rĩ cùng tiếng thở dốc đang xa dần.
Dưới ánh trăng hiu hắt, ngọn đèn sáng mờ soi rọi lên tòa nhà thi đấu hoang phế ở cuối trường. Sang đá mở cánh cửa sắt hoen gỉ, dẫn theo Danh và Chris tiến vào bên trong sân thi đấu rộng thênh thang.
Họ dẫm đạp lên những mảnh thịt vụn của đồng loại và ngước nhìn vô số bộ đồng phục học sinh lấm lem đang vắt vẻo trên các dãy ghế khán giả của khán đài hình chữ U.
“Theo như sơ đồ ngôi trường thì trong này còn có nhà kho và hai phòng thay đồ.” Danh run tay đẩy mắt kính đã vỡ mất một bên, sống mũi cậu cũng xiêu vẹo ứa máu.
“Hai bọn tao đi tìm trong nhà kho, còn mày đi tìm trong mấy phòng thay đồ!” Sang cọc cằn ra lệnh, sau đó tiến về căn phòng ở chính giữa - vách tường bên trái.
Cánh cửa sắt rít lên tiếng rít chói tai, bên trong bốc mùi ẩm mốc và rỉ sét. Sang rọi đèn vào nhà kho, ánh đèn lướt qua những bộ bàn ghế hỏng hóc ngã ngổn ngang, những bao tải đựng banh ngã lăn lóc dưới sàn.
Hai người đi sâu vào bên trong, lục tung lên hết tất cả mọi thứ. Cho đến khi không tìm thấy gì thì đi đến cầu thang gỗ ọp ẹp, mỗi bước chân đạp lên đều khiến bậc thang vang lên tiếng ‘răng rắc’ như muốn gãy đôi bất cứ lúc nào.
Không gian bên trên là gác xép thấp trũng khiến Sang phải vừa ngậm đèn pin vừa dùng tứ chi bò lết qua những thanh xà bắt ngang giăng đầy mạng nhện. Hắn và Chris lục lọi những thùng giấy cũ xếp ngổn ngang, đôi lúc còn lôi ra được những ngón tay bị cắn nát.
“Oẹ! M* nó! Trong đống này chả có cái gì tốt!” Sang nôn khan rồi vứt mạnh thùng giấy đụng ngã thùng xốp, vừa vặn lộ ra ô cửa kính vỡ nát, hắt ánh trăng nhợt nhạt vào bên trong. Chris thì lục tìm từng ngõ ngách và rồi cậu tìm được một cuốn nhật ký mục nát nằm trong góc tối.
“Sang! Lại đây!”
Dưới ánh trăng hiu hắt, hai người lật xem từng trang nhật ký, bên trong chỉ có danh sách mua bán thức ăn của ngôi trường:
[Ngày 18 tháng 2 năm 2027
Nhập: 14 táo, 2 dâu.
Dùng: 26 táo.
Hư: 4 dâu.
Tổng: 43 táo, 78 dâu. ]
“Cái đéo gì đây? Chẳng có ích m* gì cả?” Sang tức tối, xé bỏ cuốn nhật ký.
Chris chán chường đấm mạnh xuống sàn gỗ, sau đó ngước nhìn ánh trăng tròn ngoài ô cửa bằng đôi mắt mê mang và vấn trách. Nhưng rồi, cậu xực nhớ lại lời nói của Hiếu lúc ở phòng hiệu trưởng: “Lão ta…bắt cóc cả học sinh tiểu học…”
“Táo là nam…dâu là nữ…”
“Sang! Đây là nhật ký buôn bán trẻ em của lão!” Chris bò lết tiến tới, hai tay giữ chặt vai Sang: “Lão chỉ bán nam, còn nữ thì nhốt trong tầng hầm!”
“Mày nói đúng! Mày đã đoán đúng! Bí mật lớn nhất của lão là buôn bán trẻ em và nơi này là hang ổ buôn người!”
“Thì sao? Điều đó cũng chả có ích m* gì giúp cho tao và mày được sống!” Sang vũng vẫy thoát khỏi tay Chris, lời nói của hắn như cú tát thẳng mặt cậu ta, một sự thật phũ phàng.
Cót két! Cánh cửa phòng thay đồ bị đẩy nhẹ vào trong.
“Xin…xin chào…”
Danh rón rén bước vào, ánh đèn rọi lên những chiếc tủ sắt bong tróc sơn từng mảng lớn đứng sát nhau. Cậu chầm chậm tiến lên, rọi đèn vào từng tủ khóa, có chiếc tủ hé mở cửa đang bốc mùi thối rửa khiến cậu nôn khan. Sau khi lục hết dãy chứa đồ, ngoài những bộ đồng phục máu me và vài bộ phận cơ thể thì Danh không còn tìm được thứ gì khác, và rồi…
“Hihihi ~”
Tiếng cười ma mị lần nữa thì thầm bên tai khiến Danh chợt rùng mình. Kể cả hai chàng trai đang lọ mọ trên gác xép cũng bất giác run lên vì sợ hãi.
Sang lập tức kiểm tra đồng hồ trên tay mình, con số [10:00] khiến đôi mắt hắn trợn to: “Tới…tới giờ rồi…”
“Hihihi!”
Cô bé vừa nhí nhảnh nhảy chân sáo tiến vào bên trong nhà thi đấu, vừa ngân nga ca hát khiến mỗi câu từ đều vang vọng không gian quạnh quẽ.
“Năm, mười, mười lăm.”
“Một sân sau trường,
Hai hàng cây to.
Cửa đã cài then,
Kẻ nào ở lại?”
Cô bé dáo dác nhìn những hàng ghế bên trên khán đài rồi nói với giọng trong veo, len lỏi khắp tòa nhà: “Trong này có ai hông ta? Có anh chị nào trong này hông nhỉ?”
Thế nhưng khi lọt vào tai ba người đang trốn thì lại là âm thanh thê lương đến rợn người. Danh run rẩy co quắp mình dựa vào góc tối, dùng cánh cửa che giấu thân thể, hơi thở cậu dồn dập và nước mắt mất kiểm soát trực trào ra khóe mi.
“Hai mươi, hai lăm ~”
“Bảy giờ chuông đổ,
Bóng tối tràn sang.
Trốn cho thật kỹ,
Tôi đi tìm đây!”
Danh cảm giác giọng hát ma mị đấy từ từ tiến lại gần phòng thay đồ. Cậu hoảng hốt dùng hai tay bịt chặt miệng.
“Hihih…”
Bỗng nhiên tiếng cười khúc khích bị đứt quãng và rồi…nó quanh quẩn chung quanh căn phòng.
“Hihihihi~”
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, cậu nín thở ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt muốn nhìn thấu những thứ trong bóng tối đặc quánh.
“Ba mươi, ba lăm ~”
Danh hớt hải bật đèn rọi vào dãy phòng tắm sau khi nghe được giọng hát thê lương. Một lần nữa, cậu thấy được bàn tay gầy guộc trắng bệch đang bám vào mép cửa buồng tắm.
“Chẳng tìm đâu xa…” Câu hát vừa rơi, cũng là lúc một cái đầu nho nhỏ lú ra, đôi mắt cô bé đen như mực, hốc mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc vào cậu.
“AGH!” Danh kinh hoảng gào thét rồi vùng vẫy tay chân lê lết cơ thể mập mạp rời khỏi phòng thay đồ.
“Agh, agh…”
Trên gác xép, Sang và Chris nghe được tiếng hét kinh hoàng của Danh thì lập tức kéo - đóng lại tấm ván cửa cầu thang, sau đó run rẩy lui về sát vách trần.
“Thằng Danh…nó sẽ chết sao?” Sang bấn loạn thần trí, lắp bắp hỏi Chris.
“Không biết, không biết!” Chris khiếp đảm, hai tay bịt tai, ngồi co quắp một chỗ.
Danh lao ra nhà thi đấu nhưng vừa chạy được nửa sân thì chao đảo vấp ngã, bắp chân co rút dữ dội, nhưng cơn đau điếng người vẫn không khiến cậu dừng lại. Cậu lê lết, chà sát cả người bò trên sàn nhà lấm lem vết máu.
“Nhìn lại sau lưng…”
Cô bé tung tăng nhảy chân sáo đi ra từ phòng thay đồ mà vui vẻ bước về phía Danh đang vừa bò lết trong cơn hoảng loạn tột độ, vừa tuyệt vọng la hét: “Sang ơi cứu tao! Tao không muốn chết! Sang ơi! CỨU TAO!”
“Vai gầy rung rinh…”
“Không! Không! Mày đừng lại đây!” Danh quay đầu nhìn cô bé rồi cố lê lết cơ thể nhanh hơn.
“Gót đỏ dừng bước…”
Danh hãi hùng quay đầu lại khi không còn nghe được tiếng bước chân đằng sau. Cô bé đứng tại chỗ nhìn cậu rồi từ từ mỉm cười…
“Không! Đừng giết anh!”
“Dây tơ khắp lối,
Chạy đâu cho thoát?”
“Đừng…”
Danh thở hổn hết, bất lực van xin, nhưng nỗi sợ hãi dường như đã ăn mòn lý chí của cậu. Gương mặt cậu nhăn nhó một cách điên loạn, nước mắt và nước mũi tèm lem.
“Đừng giết tao! Mày đi giết thằng Sang đi!”
Tiếng gào thét chất chứa đầy hận thù của cậu vang vọng nhà thi đấu.
“Thằng chó đó ở trong nhà kho đấy! Mày vào đấy tìm nó mà giết nó đi! Tha cho tao đi!”
Lời tố giác bất lực của Danh lọt vào tai, khiến Sang lạnh sống lưng.
“Sao mày không giết nó đi? Hahahahahaha….” Cậu cười lớn một cách bệnh hoạn.
“SANG! Tất cả là tại mày…tại mày mà tao chết!”
“Tại mày mà tất cả đều sẽ chết! Mày CHẾT KHÔNG YÊN đâu! Thằng ch* đ*!” Cậu nhìn chòng chọc vào nhà kho bằng ánh mắt cay nghiệt.
Không gian bỗng trở nên im ắng trong vài giây, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Danh. Cậu run run mí mắt, bàng hoàng nhớ lại một sự thật đầy nghiệt ngã - cậu sắp chết.
“Không…”
“Hihihi!” Cô bé từ từ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.
“Bị bắt rồi nha!”
Giọng nói thánh thót lọt vào tai Danh khiến cho cậu hoang tưởng rằng đây chỉ là một trò chơi trốn tìm bình thường, trái tim đập chậm dần, cơ bắp thả lỏng ra.
“Hù!”
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, cô bé đã xuất hiện trước mặt cậu, ngồi lên vòng eo đầy mỡ và nở nụ cười lở loét đang toét đến tận mang tai, hiện ra hàm răng nhọn hoắt bốc mùi tanh tưởi. Danh đờ đẫn nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đen ngòm.
“Không…không muốn…”
“KHÔNG…”
Cuối cùng chỉ còn tiếng hét xé gan đứt ruột vang lên chói tai khắp không gian khiến Sang và Chris càng kinh hãi bịt tai, co quắp dựa vào tường.
Dưới ánh trăng hiu hắt rọi qua ô cửa sổ nhà thi đấu, lờ mờ thấy được viễn cảnh đầy man rợ. Em cầm trên tay một vật đỏ như son rồi đưa lên miệng nhấm nháp, dưới chân là cơ thể rỗng tuếch của Danh đang nằm co giật trong vũng máu.
Chiếc hài đỏ dẫm nát mắt kính của Danh, tiến bước về phía nhà kho.
“Hihihi~”
Tiếng cười khúc khích ma mị thì thầm vào tai Sang như lời đòi mạng. Hắn hoảng sợ nhìn chòng chọc vào tấm ván cửa đang đóng kín: “Thằng ch* đ*!”
Sang cúi đầu tựa xuống đầu gối, lấp ló liếc qua Chris đang vô hồn nhìn ánh trăng bên mép cửa sổ. Trong lúc thần trí bấn loạn, hắn dần nhớ lại những gì đã bàn với Hiếu ở đại sảnh:
“Tao nghĩ đến một quy tắc là con bé chỉ có thể bắt một người, sau khi giết người đó thì nó mới săn người tiếp theo. Nên nếu đúng thì…” Hiếu dè dặt giải thích, nhưng về sau lại chập chờn không dám nói.
“Thì chỉ cần vứt lại một đứa rồi chạy trước!” Sang tàn nhẫn nối lời.
“Tao…cũng không chắc trong lúc sợ hãi…tụi nó có bỏ rơi bọn mình hông…nhất là thằng Danh!”
“Bốn đứa bọn mình là bạn thuở nhỏ vì vậy có thể tin vào nhau…còn bọn nó…”
Sang càng nghe càng trở nên lạnh lùng, nhưng hắn không hề để ý tới đôi mắt quỷ quyệt và sự man trá từ ‘người bạn nối khố nhu nhược’ kế bên mình.
“Tao hiểu rồi! Chỉ cần tụi mình sống là được chứ gì!”
“Không! Tụi mình…muốn sống!”
(1976)
(Còn Tiếp)