8 Trốn 1 Tìm

Chương 5: Ba tiếng

Cảnh báo

Chương này có các miêu tả chi tiết về không gian đẫm máu, phơi bày những góc khuất dơ bẩn về đạo đức. Đừng đọc khi đang ăn nhaa

Chương này là cả đám bắt đầu đi tìm giải pháp thoát khỏi trò chơi và tìm bí mật về ông hiệu trưởng 🤫

…o0o…


Ngôi trường hoang phế bỗng vặn vẹo, những bức tường mốc meo lột ra thay bằng các bức tường đầy dấu tay loang lổ vết máu. Sàn nhà đầy bụi nhơ nhuốc vết máu và thịt vụn khắp nơi.


Danh đang ngồi sụp trên mặt sàn thì lờ mờ cảm nhận được bàn tay mình như chạm vào thứ gì nhầy nhụa. Cậu giơ lên bàn tay run rẩy thì thấy ngón tay dính vài mảnh vụn màu trắng nhão nhoẹt. Cậu liền hoang tưởng tới con mắt ai đó bị cô bé kia móc ra rồi nhai ngấu nghiến, hoặc sọ não bị moi móc ra khỏi đầu mà rơi vãi xuống sàn.


Lý trí Danh như đàn đứt dây. Cậu hoảng loạn lê lết thân mình về phía sau, mông quần chà xát vết máu khô khốc trên mặt sàn, vừa gào thét một cách điên dại: “Không! Tao không muốn chết!”


“Thần…ngài muốn con chết sao…” Đôi mắt Chris trở nên vô hồn. Cậu quỳ bệt xuống chăm chăm nhìn về vòng xoáy đen tối. Đằng sau cậu, Thư đang khóc sướt mướt mà co quắp cơ thể dựa vào lòng Miên.


“Danh! Yên nào!” Huy lập tức lao đến giữ chặt lại Danh, nhưng vô ích. Càng giữ chặt thì cậu ta càng vùng vẫy mạnh bạo, như thể dã thú cùng đường.


“Tao không muốn chết! Không muốn chết!” Danh điên loạn đấm đá túi bụi vào không trung: “Tại sao bọn mày dẫn tao tới đấy! Tao không chết! Không!”


“Mày im mẹ mồm vào thằng ch* đ*!” 


Bốp! Sang vung chân đá thật mạnh vào má Danh, khiến cho đầu óc cậu tối sầm lại, máu tươi ngay lập tức phún ra từ miệng xen lẫn với vài mảnh răng vỡ, cơn đau sốc thẳng lên não bộ khiến cậu im bặt.


Thế nhưng, Sang chưa dừng lại ở đó. Hắn lao tới tóm chặt cổ áo rồi kề lưỡi đao lạnh lẽo lên cổ Danh và uy hiếp: “Mày hét nữa là tao chém mày chết trước khi con bé đó giết mày đấy!” 


Một chốc sau, Danh lắp bắp nói trong khi máu vẫn đang rỉ ra từ miệng: “Tôi…tôi hiểu rồi!”


Sau khi thấy được cảm xúc của cậu ta bình ổn trở lại thì Sang mới thở phào nhẹ nhõm mà rút lại cây mã tấu: “Xin lỗi! Đây là cách duy nhất mà tao nghĩ ra rồi. Mày đứng lên đi!”


“Tôi hiểu..hiểu rồi!” Danh thở hổn hển gật đầu.


Cậu loạng choạng đặt tay chống cơ thể, sau khi Huy buông cậu ra: “Chỉ cần… chỉ cần tụi mình…hông bị ló tìm ra…là sẻ hông chết!” Cậu đưa tay chùi đi vết máu trên miệng và liếm láp vị tanh của máu trên môi.


“Nói rõ hơn đi!” Hiếu lập tức tiến tới, sau đó quỳ một chân xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Danh.


“Tình cảnh…hiện giờ của tụi mình lư đang…trong mấy phó bản kinh lị…” Danh chao đảo đứng lên dưới sự trợ giúp của Hiếu, cơn đau ngay má vẫn âm ỉ mỗi khi cậu phát ngôn.


“Ý mày là cô bé kia là quỷ dị đúng hông? Có cách nào xử lý bản thân nó hông?” Hiếu trầm tư một chút rồi thắc mắc, không chỉ là thắc mắc của cậu, mà còn là của tất cả mọi người.


“Giết ló thì tôi hông biết…nhưng nó chắc chắn là quỷ lị…quỷ lị sẽ có quy tắc giết người diêng của chúng!”


“Ừm!” Hiếu gật đầu ra hiệu cậu ta tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.


“Theo tôi đoán...nó…nó sẽ chỉ có thể giết những người nó tìm được hôi.” Danh lục lại trí nhớ của mình rồi lồng ghép lại thành thông tin hoàn chỉnh.


“Tao hiểu rồi! Hông để nó nhìn thấy là được chứ gì?” Sang liếc nhìn Hiếu rồi gật đầu tỏ ra đã hiểu: “Nhưng thực sự là hông còn cách nào cho tao chém chết m* nó sao?”


“Sẽ có! Nhưng chúng ta phải tìm!” Hiếu nghiêm trọng nói: “Nếu muốn toàn bộ đều sống thì phải tìm ra cách giết nó, như vậy thì mới có thể thoát khỏi cái trò chơi chết tiệt này!”


“Chúng ta có ba tiếng để tìm chỗ trốn! Nhưng cũng là ba tiếng để tìm giải pháp!”


Huy lôi cổ áo Chris để cậu ta đứng lên, rồi phát biểu: “Tao cũng cảm thấy trốn không phải là biện pháp tốt.”


“Bởi vì ngôi trường này quá rộng, đồng nghĩa sẽ có nhiều chỗ để trốn…và bọn mày nhớ chứ…đến hiện tại chỉ có một người trở về.”


“Vậy…đấy là lý do…chỉ có một người sống sót sao?” Miên càng nghĩ thì cô lại càng cảm thấy tuyệt vọng.


“Đúng thế! Chúng ta trốn…thì chẳng khác nào đang ngồi chờ chết.” 


“Trốn tìm chỉ thật sự kết thúc…khi tìm được toàn bộ!” Hiếu nhìn thẳng vào sân trường rồi bước đi tiến về phía trước theo ánh đèn: “Đi thôi Sang! Tìm cách chém chết mẹ nó!”


“Hahaha! Cùng đường mạt lộ nên mày hiện rõ bản mặt chó mày ra rồi hả?” Sang hớn hở chạy tới choàng một tay lên vai Hiếu.


Dưới ánh đèn lay lắt, bóng lưng của hai người đã trở thành mỏ neo hy vọng, tiếp thêm dũng khí cho bọn người, giờ đây không một ai trong số họ còn xem hai người là kẻ nhu nhược và gã bắt nạt nữa, tuy nhiên, đó chỉ là góc nhìn của họ mà thôi. 


Lúc này đây, Hiếu và Sang đang thầm thì bên tai nhau một sự thật rợn người hơn bao giờ hết.


“Sang…tao không muốn chết!” Hiếu run giọng thì thào.


“Tao biết…tao cũng không muốn…mày hiểu ý tao mà đúng không?” Sang thủ thỉ, bàn tay hắn nắm chặt cán đao.


“Tao nghĩ đến một quy tắc…Nếu đúng thì…”


Cả đám run rẩy bước xuống bậc tam cấp rồi chịu không nỗi mùi thịt thối rửa và hình ảnh rùng rợn trước mặt mà đồng loạt nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. 


Sân trường từng bồng bột xum xuê, rợp bóng cây xanh giờ đã héo úa và hoang tàn. Vô số đồng phục học sinh nhuốm  máu rải rác khắp nơi hòa lẫn với đống thịt vụn kèm chân cụt tay đứt nằm la liệt, những vũng máu khô đặc quánh lại tạo thành từng mảng đen sẫm màu trên mặt sân.


“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây?” Huy mê mang nhìn quanh sân trường.


“Miên ơi…em muốn về nhà! Huhuhu!” Thư co quắp trong lòng Miên mà òa khóc. Thời điểm này, Miên cũng chỉ có thể dằn lại sợ hãi trong lòng mà xoa dịu cô bé: “Tụi mình sẽ sống! Lúc đó sẽ cùng nhau về nhà!”


“Đi thôi! Thời gian không còn nhiều đâu.” Sau khi nôn sạch những gì đã ăn, thì Hiếu nắm kéo tay Sang rồi chao đảo lôi hắn đi theo mình: “Tranh thủ tìm cho ra rồi kết thúc vụ này đi!”


Tám người bám sát nhau mau lẹ đi xuyên qua sân trường, tự dưng Hiếu và Sang lại đột ngột dừng bước. Hai người họ cùng nhau ngắm nghía cây lộc vừng khổng lồ. 


Miên đi đến bên cạnh Hiếu, cô quan sát những nhành hoa đang lủng lẳng trên cao và phần gốc rễ gồ ghề, sau đó từ tốn nói: “Không biết mấy ông thấy nó như nào? Nhưng tôi có cảm giác như nó đang sống, ý tôi là…”


“Tôi hiểu ý bà!” Hiếu ngay lập tức cắt đứt lời của Miên: “Rất đáng nghi…” 


Dưới ánh trăng hiu hắt, những nhành hoa leo lắt trên tán cây đang dần nở rộ, chúng chập chờn phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt như nhịp tim đang đập.


“Vậy thì chém trước đi rồi tính!” Sang dứt khoát phóng tới một nhành rễ cây lộ ra khỏi mặt đất.


Mặc dù lưỡi đao sắc bén nhưng vẫn không thể chặt quá sâu vào nhành rễ, điều này khiến Sang khó chịu mà tắc lưỡi, rút đao ra quay đầu nhìn Hiếu: “Như thế nào?”


Hiếu chăm chú quan sát nhưng vẫn không phát hiện được gì, chỉ có thể lắc đầu.


Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi nghĩ chắc thông tin tụi mình cần chỉ nằm quanh quẩn ở phòng hiệu trưởng mà thôi!”


“Đi thôi!” Hiếu gật đầu rồi quay lưng, dẫn theo cả bọn mau lẹ tiến lên bậc tam cấp bên phải. 


Thế nhưng, không một ai để ý đến, vết cắt trên nhánh rễ đang từ từ rỉ ra một loại chất lỏng màu đỏ đặc sệt như máu.


Bên trên cành cây lộc vừng, lấp ló bóng dáng của cô bé. Thân ảnh của em chỉ hiện ra trong chớp nhoáng dưới tia sáng xuyên qua kẽ lá. 


“Hihihi!”


Điệu cười ma mị rền rĩ thầm thì vào tai khiến cho nỗi sợ lần nữa bủa vây tâm trí từng người, khiến cả đám bất giác cất bước nhanh hơn.


“Chia nhau ra tìm!”


Sau khi đi qua nhà vệ sinh nữ đầy mùi tanh tưởi, ánh đèn pin của Miên rọi lên tấm bảng hoen rỉ của ‘Phòng giáo viên’. Cô cùng với Dung chầm chậm dắt tay nhau bước vào trong, đèn pin soi rọi khắp cả căn phòng. 


Bên trong khác hẳn với căn phòng giáo viên chất đống mảnh vụn bàn ghế và giấy tờ, máu thịt văng tứ tung như thể nơi này đã từng xảy ra cuộc bạo loạn. 


Miên cố nuốt xuống cơn buồn nôn ở cổ họng mà quỳ xuống lật tìm mọi tờ giấy dính những dung dịch nhớp nháp đang nằm ngổn ngang. Nhưng Dung thì khác, cô dường như đã quen thuộc với sự rùng rợn nơi đây mà đi dạo xung quanh căn phòng, thậm chí đưa tay vuốt ve những mảng thịt vụn dính bê bết trên tường.


Đối diện căn phòng giáo viên, Chris và Danh lục tung từng ngăn tủ thuốc đang nằm nghiêng trên sàn, nhưng ngoài những hộp thuốc đã quá hạn thì chẳng còn tìm được thứ gì khác. 


Chris mệt mỏi ngồi xuống trên chiếc giường bệnh lấm lem mà thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ - ngắm mặt trăng tròn đang treo cao trên bầu trời: “Thần ơi…con không muốn chết…xin ngài…”


“Chris lại đây xem này!” 


Chris lập tức tỉnh táo lại, cầm đèn pin đi đến hỗ trợ Danh. Mất vài phút, cả hai người mới lật ngược lại được chiếc tủ sắt dính chất lỏng màu trắng nhầy nhụa.


Miên và Dung cũng kịp thời rời khỏi phòng giáo viên mà chạy qua hỗ trợ. Các ngăn tủ lần lượt bị bốn người mở tung ra, bên trong là những tệp tài liệu cũ nát đang bốc mùi ẩm mốc. 


“Mong là những cái này có thông tin hữu ích cho bọn mình!” Miên lo lắng nói.


“Bà không cần lo! Tôi đoán chắc chắn đây là thông tin về các học sinh!” Danh thở hổn hển ngồi trên tủ sắt, vừa lật hồ sơ, vừa tự tin giảng giải: “Nếu cô bé đó ở đây thì nó phải là học sinh của trường! Vì thế thông tin bệnh án, giấy tờ khám sức khỏe hằng năm của nó cũng phải có trong này!”


“Không hổ là mọt sách!” 


Trong phòng hiệu trưởng lúc này cũng không khác gì tình cảnh bên phòng y tế là bao. Bốn người con lại đang lọ mọ lục tìm tất cả các sách báo, tệp tài liệu có trong phòng.


Ầm! Ầm!


Sang và Huy thì liên tiếp lật ngã các tủ sách xuống sàn nhằm tìm kiếm két sắt dấu kín trên tường.


 “Mày tìm được gì dưới đó không Hiếu!” Hắn đưa đầu hét lớn vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm, khiến âm thanh vang vọng cả căn hầm ẩm thấp.


Lúc này đây, Hiếu đang đứng chết trân bên trong căn hầm. Cậu đờ đẫn nhìn theo ánh đèn rọi vào những chiếc lồng sắt hoen gỉ, những chiếc còng tay nhỏ xíu cỡ cổ tay trẻ em dính đầy thịt vụn nhớp nháp. 


Cho đến khi ánh đèn soi sáng nơi tận cùng căn hầm là chi chít những dòng ký tự bằng máu.


Hiếu dường như đã biết ra được căn hầm này được lão hiệu trưởng dùng cho mục đích gì, dẫn đến đôi mắt cậu hằn đầy tơ máu, giọng gằn lên: “Súc sinh! Thằng chó súc sinh!”


Cậu mang theo một chiếc còng sắt đầy máu bước lên phòng, cũng vừa đúng lúc Dung hớn hở chạy vào với một tệp hồ sơ trên tay: “Hiếu! Bọn mình tìm được một chút thông tin về con quỷ dị đó rồi!” 


Sột soạt… Trong suốt quãng thời gian Hiếu lật mở hồ sơ, cả căn phòng im ắng đến nghẹt thở, duy chỉ có tiếng giấy lật trang rền rĩ vang khắp phòng. 


Dưới ánh đèn pin, từng tờ thông tin bệnh án được lướt qua, càng xem thì lông mày của Hiếu càng nhíu chặt. Cho đến khi cậu lật tới tờ giấy bệnh án của cô bé váy hoa, thì đôi mắt cậu chỉ còn sự tỏ tường lạnh lẽo.


“Lão ta…bắt cóc cả học sinh tiểu học…” Hiếu đè nén cảm xúc của mình mà phân tích: “Bọn trẻ thậm chí không có tên…mà chỉ có những con số thứ tự lạnh lẽo…”


“Các em ấy có lẽ đã bị hãm hại đến chết và bị chôn dưới gốc cây, vì lẽ đó mà sinh ra nơi này…” Huy nhìn vào bức tranh chân dung rách nát trên sàn, càng nhìn, càng thấy nó tởm lợm.


“Sang! Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”


Lời nói của Hiếu phá tan bầu không khí bị đè nén đến ngạt thở, Sang lập tức xem chiếc đồng hồ điện tử trên tay rồi đáp lại: “Tầm hai tiếng!”


“Chỉ với nhiêu đây thông tin thì chưa đủ!” Sau khi biết được thời gian chỉ còn lại ít ỏi, Hiếu cầm theo tập hồ sơ trên tay mà nhanh nhẹn dẫn đầu bước ra khỏi phòng: “Chia nhóm ra tìm khắp ngôi trường này đi! Nếu tìm không ra thì trốn cho thật kỹ!”


Thế nhưng ngay khi cả đám bước chân ra ngoài dãy hành lang hun hút thì đều chôn chân tại chỗ.


“Hihihi!” 


Cô bé đứng ở nơi tận cùng dãy hành lang mà cười khúc khích: “Anh chị vẫn chưa tìm chỗ trốn sao?” Câu hỏi của em như đang thầm thì bên cạnh mang tai.


Nỗi kinh hoàng lần nữa chiếm đoạt lý trí, Danh gào thét điên loạn rồi quay đầu bỏ chạy. Hành động của cậu như quân cờ domino ngã ngũ, kéo theo cả nhóm đồng loạt vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết. 


Duy chỉ có Hiếu vẫn đứng tại chỗ nhìn cô bé với một ánh mắt…thương tiếc. Cậu thúc ép bản thân mình không được nhúc nhích dù cho đang thở dồn dập và tim đập nhanh như trống trận, bởi vì cậu tin vào phán đoán của bản thân.


Trong chớp mắt, cô bé đã áp sát Hiếu và vươn ra những ngón tay dài ngoằng thô ráp nắm chặt cổ cậu rồi giơ lên cao khiến khớp cổ vang lên tiếng ‘rắc’ giòn giã. 


Không nhịp tim, không hơi thở…chỉ có nụ cười toét miệng đến mang tai để lộ ra hàm răng sắc nhọn và mùi máu tươi tanh nồng và đôi tay lạnh ngắt đang nắm chặt cổ.


Hiếu gượng cười trong cơn đau, nhìn vào đôi mắt đen tuyền rồi lắp bắp: “Em…em sẽ không GIẾT anh!”


Nụ cười trên gương mặt cô bé khựng lại rồi vụt tắt: “Chậc! Anh là người nhàm chán nhất em từng gặp!” 


Em buông tay khiến Hiếu rớt xuống đất một cái đau điếng. Đồng thời, hai cánh tay sần sùi như vỏ cây xéo xệ cũng dần co rút biến trở lại bàn tay nhỏ nhắn, láng mịn.


“Em nhất định phải tìm thấy anh đầu tiên!” Cô bé ngồi chồm hổm và bĩu môi nhìn cậu.


Hiếu thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy xuống vương lên bờ môi khô nứt nẻ: “Thật may…chưa tới mười giờ…” Cậu liếm láp vị mặn chát trên môi rồi lẩm bẩm: “Ít nhất anh cũng sẽ không là người chết đầu tiên!”


(2779)

(Còn tiếp)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px