8 Trốn 1 Tìm

Chương 4: Trò chơi bắt đầu

Èm, chuẩn bị chuẩn bị 👌

…o0o…


Đến khi ánh chiều muộn chìm sâu dưới đường chân trời, thú săn mồi ban đêm cũng bắt đầu kêu rống bên trong khu rừng, báo hiệu cho một đêm đầy máu tanh sắp xảy ra.


Lúc này, Hiếu đang lo lắng nhìn những dãy hành lang vắng lạnh hòa vào bóng tối đặc quánh, sân trường đầy sức sống cũng trở nên tiêu điều khó tả.  Mặc dù xung quanh cậu là tiếng cười đùa đầy náo nhiệt của đám bạn, nhưng cậu luôn cảm thấy nơi đây quá hiu quạnh và có gì đó bất ổn đang lẳng lặng xảy ra. 


Thời gian dần trôi đi, Hiếu chỉ còn lắng nghe được ngoài những lời nói rôm rả của tụi thằng Sang cùng tiếng bì bõm của nồi lẩu sôi sùng sục, thì chỉ còn tiếng ‘tích tách’ của đồng hồ…


Bỗng nhiên, đồng tử Hiếu co rút: “Khoan đã!” Cậu nâng giọng mà quát to, tiếng quát vang vọng cả đại sảnh.


Lúc này, Miên và Huy cũng dường như nhận ra điều bất thường thông qua sắc mặt hoảng sợ của Hiếu. Hai người họ chau mày, nhẹ nhàng xoay đầu liếc nhìn những góc tối nơi ánh đèn và ánh trăng không thể chạm tới.


“Gì vậy? Mày bị điên gì đấy?” Sang nhếch một bên mày, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Hiếu.


“IM!” 


Hiếu đè giọng quát lên khiến tất cả mọi người gần như hoàn toàn nín thở mà im lặng nhìn cậu, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.


Cậu đưa tầm mắt vươn xa ra quan sát những tán cây ngoài sân đang leo lắt như những cánh tay vươn dài dưới ánh trăng. Khuôn mặt cậu dần căng cứng, ánh mắt không hề dừng lại mà đảo qua các góc tối trống rỗng, lướt qua các lối vào hành lang u tối.


“Quá im lặng…nó quá im lặng!” Giọng nói của Hiếu trở nên nặng nề kèm theo nhịp thở gấp rút.


Sang nghe được thì cọc cằn lên tiếng: “Mày điên à, mày bảo bọn tao…” Nhưng hắn chưa nói dứt câu thì đã bị Miên chen ngang: “Yên nào Sang! Ông Hiếu nói đúng đấy, nơi này hiện quá im ắng.”


“Tiếng dế, cóc, nhái ban chiều không còn nữa.” Huy trầm giọng nói, ánh mắt cậu vẫn luôn quan sát những góc khuất âm u ở đại sảnh.


“Không! Không! Không!” Hiếu giống như bị mất kiểm soát.


Cậu đảo mắt nhìn quanh đốn đồ vật của cả đám và rồi…mỗi khi tiếng ‘tích tách’ râm ran, nhịp tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, mồ hôi hột nhễ nhại trên trán.


Hiếu lắp bắp nói: “Tụi mình…không có đem đồng hồ…” 


“Mày nói gì dợ thằng khùng này!” Sang ngu ngơ quát nhẹ. 


Nhưng hắn ngay lập tức nhận ra điều bất thường khi nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử trên tay: “Đồng hồ của tao…là đồng hồ…”


“...điện tử mà.” Dù không có ngọn gió nào nhưng Sang vẫn cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh toát: “M* nó!” Hắn lẩm bẩm, bờ môi dưới bất giác run run.


Tiếng đồng hồ tựa như tiếng thầm thì của oan hồn lẩn khuất bao trùm cả bầu không gian xung quanh, làm cho cả đám hoảng hốt đứng bật dậy mà dùng đèn pin cầm tay soi sáng gần hết cả đại sảnh. 


Ánh đèn led trắng xuyên thấu bóng tối, soi rọi lên những bức tường trắng cũ kỹ đã hoen ố, ánh mắt mọi người nhanh chóng trượt qua theo ánh đèn để tìm kiếm vị trí đồng hồ.


Lúc này, Miên đột ngột nâng đèn pin rọi lên vách trần sát mép ngoài sân trường, làm cho mọi người chú ý tới chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt của Hiếu trợn to, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đã hết pin nhưng lại hoạt động trơn tru một cách bất thường đang từng giây đếm nhịp.


“Hồi nãy, nó là sáu giờ bốn mươi ba phút…” 


Ánh mắt khó hiểu hiện ra trên gương mặt ngơ ngác của Miên và những ngón tay thon dài run lên. 


“Đi về! Đi…đi về…mau lên!” Hiếu hoảng sợ hét lên.


Cậu có linh cảm mình sắp gặp nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Cả đám không ai phản đối mà nhanh tay dọn dẹp đồ đạc đã tốn công bày ra…ngoại trừ Dung vẫn còn đang không cam lòng mà chậm chạp dọn dẹp.


“Hihihi” Bỗng nhiên, một âm thanh len lỏi qua bầu không khí tĩnh mịch.


“AI!” Hiếu hoang mang hét lớn: “Là ai!” Cậu mong rằng bản thân mình chỉ đang hoang tưởng vì lo sợ quá độ.


Đồng thời, cậu vung tay di chuyển đèn pin soi rọi xung quanh, dù vậy cậu vẫn đưa cánh tay còn lại kéo Miên cách mình không xa lui về sau lưng.


Sang nhanh chóng chạy đến bên cạnh mà sánh vai cùng Hiếu, rồi dùng đèn pin rọi qua góc khuất bên tay trái. Những người còn lại cũng mau chóng hành động tụ họp lại thành hình tròn, tạo thành vòng vây bảo vệ ba cô gái ở sau lưng mình. 


Tám ánh đèn không ngừng lướt ngang xung quanh đại sảnh, kể cả những chỗ khuất ở cột trụ hay trên trần nhà, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dường như trừ bọn họ ra thì nơi đây hoàn toàn trống rỗng.


“Hihihi!” 


Tiếng cười khúc khích trở nên rõ ràng hơn tựa như đang có ai đó kề bên tai mà thì thầm, khiến sống lưng mọi người lạnh toát, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ và lưng áo lúc nào không hay.


“Miên! Bà lấy cho tôi cái balo!” 


Dù ở rất gần nhau nhưng Hiếu vẫn hét lớn với tông giọng cao. Đôi mắt cậu đầy lo sợ quét qua những góc tối ở lối vào hàng lang và đường lên cầu thang.


Miên hoảng loạn nhìn xuống chân rồi nắm lấy balo đưa cho Hiếu. Trong sự ngỡ ngàng của cô, cậu đưa tay vào túi rút ra một thanh mã tấu dài bằng cánh tay, rồi bấn loạn đưa nó cho Sang.


“Sang! Cầm…cầm lấy!” 


Sang cũng thẫn thờ khi nhìn thấy cây mã tấu còn bọc kỹ trong bao da, được đưa tới cho mình. Dần dần, khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười điên rồ đầy vui sướng.


 “Ngon! Thằng nào tới tao chém chết hết!” 


Dưới tiếng cười ma mị đang bao phủ tâm trí từng người thì hành động này của hai người lại giúp cả bọn an tâm hơn một chút.


Sang mau lẹ rút mã tấu ra khỏi bao, ánh mắt điên loạn dõi theo ánh đèn pin. Hiếu dang một tay che chở ba cô gái, một tay cầm đèn pin soi sáng xung quanh, hơi thở của cậu cũng dần bình ổn lại.


Nhưng, đúng lúc này Danh vừa đưa đèn pin rọi tới một góc khuất ở cột trụ thì thấp thoáng thấy được một bàn tay nhỏ bé với làn da trắng bệch đang bám vào thành cột: “AGH! Agh!” Tiếng hét thất thanh của Danh khiến cho bàn tay chớp nhoáng rút lại vào trong bóng tối.


“Chuyện gì đấy? Mày thấy nó à? Chỉ tao đi, tao chém chết m* nó!”


Đứng kế bên Danh là Huy, với nhãn lực sắc bén của mình, cậu đã nhìn thấy cánh tay cùng một bóng hình nhỏ bé lấp ló sau cây cột. 


Huy dằn lại sự sợ hãi trong lòng, nhanh chóng nắm chặt tay Danh: “Mày bình tĩnh lại! Có bọn tao ở đây!” 


Trong lúc mọi người quay lưng tìm kiếm ở chỗ Danh trong sự hoang mang, thì Hiếu lại đứng lặng người một chỗ. Cậu cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm khiến cơ thể bất chợt rùng mình.


Hiếu từ từ đưa đèn pin lướt qua theo linh cảm thì không biết từ đâu ra mà có một bé gái mặc váy hoa liền thân màu trắng đang đứng giữa đại sảnh cách cậu không tới ba mét. 


Sự xuất hiện bất thình lình của em khiến cậu giật mình, bất giác nuốt nước bọt, tay cầm đèn pin cũng mất kiểm soát mà run lên bần bật.


Đứa bé gái ấy dùng hai tay ôm một con búp bê nhỏ đã tơi tả. Nó dùng đôi mắt đen sâu thẳm với đầy hiếu kỳ mà ngắm nghía cả bọn và đang nhẹ nhàng nhún bật cơ thể lên đầy năng động.


Thư là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Hiếu. Cô tò mò đưa mắt nhìn theo ánh đèn thì hoảng hốt thét lên: “Aghh! Ở đó! Nó ở đó!” 


Tiếng la của cô thu hút sự chú ý của mọi người, Miên nhanh chóng ôm cô vào lòng mà che chở cho cô. Cô chui rút và dùng đôi tay nhỏ bé đang run rẩy bấu chặt mép áo len của Miên: “Chị Miên…em…em sợ…”


“Hihihi!” 


Cô bé ấy nhe ra hàm răng đều trắng tinh mà cười khúc khích, hai má mũm mĩm cũng hiện ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Lúc này, tiếng cười của em lại đầy vui tươi thay vì tiếng cười ma mị mà lúc nãy mọi người nghe được.


“Oaa! Thì ra là một bé gái, trông dễ thương quá à!” Dung lấp ló phía sau lưng Hiếu mà ngó nhìn cô bé rồi vui thích nói.


“Bà, bà nghĩ sao mà tại cái trường này mà lại có trẻ em được vậy?” Danh yếu ớt nâng bàn tay đang run rẩy chỉnh lại mắt kính rồi hỏi Dung.


“Mày có bị ngu hông Dung? Đến cả tao còn biết con bé này đéo bình thường.” Sang dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Dung, như thể đang nói: Lần đầu biết được mày ngu đến vậy.


“Biết đâu cô bé là linh hồn oan ức - nạn nhân của lão hiệu trưởng và bọn buôn người đang tìm người thực hiện di nguyện để có thể trở về vòng tay của thần?” Chris đưa một tay lên vuốt nhẹ cằm.


“Hơ hơ! Nếu được vậy thì tốt…chứ với cái truyền thuyết đô thị là tao thấy đéo ổn rồi!” Sang nhếch miệng cười châm biếm, bàn tay bất giác nắm chặt cán mã tấu, như thể sẵn sàng lao lên chém cô bé nhỏ nhắn ấy thành thịt băm bất cứ lúc nào.


“Hihihi! Anh chị là học sinh mới đến sao?” Cô bé cười tươi, nhí nhảnh nhảy chân sáo đến gần.


Nhưng Hiếu dang rộng hai tay hiệu mọi người lùi về đằng sau. Cô bé tiến lên một bước, thì cả đám lùi lại một bước, duy chỉ có Sang luôn hăm he nắm vuốt cán đao nhìn thẳng vào cô bé.


“Xùy! Thật nhàm chán!” Cô bé không vui vung vẫy con búp bê rồi dậm nhẹ chân xuống đất, bĩu môi nhìn chăm chú Hiếu và đám người đằng sau lưng cậu.


“Nè nè! Sắp đến giờ vào lớp rồi đó!” Em ấy một tay ôm eo búp bê, tay còn lại chỉ lên vách trần mép sân trường.


Chris đưa đèn pin lên nơi đó thì là nơi đặt đồng hồ và đã điểm [6:57]. Dù cho không có ánh đèn nào nhưng cô bé vẫn chỉ điểm chính xác chiếc đồng hồ, điều này cho thấy: “Nó có thể nhìn trong đêm!” Miên thì thầm, nhỏ đến mức chỉ có cả đám nghe được.


 “Các anh chị chơi trò chơi với em và Mimi nha!” Cô bé ôm chặt búp bê đã rách tứ chi vào trong ngực.


“Mimi là con búp bê đó sao? Vậy còn em tên là gì?” Dung tò mò hỏi, trong đôi mắt ấy còn mang theo một tia chờ mong: “Hơn nữa, tụi mình sẽ chơi trò gì đấy?”


“Mày điên rồi Dung ạ!” Hiếu quát mắng.


“Trò trốn tìm ạ!” Bé gái nghe được câu hỏi của Dung thì trở nên phấn khởi, thích thú nhún nhảy: “Đồng hồ điểm số bảy thì anh chị đi trốn, đồng hồ điểm số mười thì em đi tìm.” Dù vậy, cô bé chưa hề nhắc một lời nào về tên của mình.


Cả bọn hoang mang liếc nhìn lẫn nhau: “Nếu bọn anh bị em tìm thấy thì sao?” Huy nghiêm túc dò xét.


“Thì…người đó sẽ phải cho em một món quà…”


“SANG!” 


Sau khi nghe được tiếng hét đầy sợ hãi của Hiếu, Sang lập tức phóng tới, tay cầm mã tấu chém thẳng xuống cô bé trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Lưỡi đao chạm vừa vào cổ thì cơ thể em phồng lên rồi nổ tung thành vô số cánh hoa bay trong không trung rơi lả tả xuống mặt sàn.


“Chuyện gì đấy? Sao lại tấn công em ấy!” Dung nổi đóa kéo cánh tay Hiếu.


“Nó…nó…” Hiếu như vừa thấy được thứ gì kinh hoàng mà lắp bắp nói không ra lời.


“Nó chỉ tay nhắm thẳng vào tim thằng Hiếu!” Sang vẫy nhẹ cây mã tấu, trầm giọng giải thích.


Hiếu nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc của mình rồi gật đầu. Cậu nhớ lại cái cảm giác sống lưng đột ngột lạnh toát, con tim như ngừng đập khi ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía mình, như thể cậu bị một con thú hoang đang khát máu để mắt đến, cảm giác ấy,  cả đời cũng không thể quên được.


“Như vậy có nghĩa là…” Miên run run bờ môi mỏng, khiếp đảm nói: “Nếu mà bị nó tìm được thì nó sẽ moi tim tụi mình sao.”


“Món quà này…tụi mình sẽ phải bỏ mạng để tặng đấy!” 


Câu nói của Miên khiến mọi người lo sợ rằng trái tim đang đập trong cơ thể mình có thể đột nhiên bị moi ra…bất cứ lúc nào.


Dung nhìn xuống những cánh hoa lộc vừng đỏ chót trên sàn đang dần cháy thành tàn tro. Cô cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, nhưng sâu thẳm trong đầu lại có thứ gì đó liên tục hối thúc cô…không phải rời đi mà là ở lại, chốn ma quái này.


Đột nhiên, những chiếc loa phát ra tiếng ‘rè rè’ như có ai đó đang rên rỉ khóc than.


[Chào…chào các học sinh ngoại khóa…rè…đã đến với buổi học phụ đạo thể dục…rè rè…của trường tư thục Ánh Sáng.]


“Cái đéo gì đấy!” Sang loay hoay nhìn xung quanh: “Môn thể dục còn phụ đạo à?”


[Buổi học này...các học sinh ngoại khóa phải chạy trốn…khỏi ‘Hunter’...rè rè.]


“Hunter là cô bé đó sao?” Miên lẩm bẩm, nhìn về phía cổ tay mình đang bị Hiếu nắm chặt đến đỏ hỏn.


[Hãy sống sót…đến sáu giờ sáng mai… Chúc các em chơi vui vẻ!”]


Huy nhíu mày nhận thấy câu ‘chúc vui vẻ’ cuối cùng dường như là của người khác nói ra. Thế nhưng ngôi trường này không hề để cả bọn tiêu hóa thông tin. 


Mà ngay sau đó là một hồi chuông trường vang dội kêu rên tiếng ‘reng’ âm ỉ và chói tai. Cùng lúc đó tiếng cười khúc khích ‘hihihi’ của cô bé lại vang vọng hòa theo tiếng chuông. 


Lần này không chỉ mỗi đại sảnh mà là bao quát cả ngôi trường, nó rung chuyển dữ dội, tựa như có thứ gì đó đã tỉnh giấc sau cơn ngủ mê, đang hô hấp…và…đang sống.


“Nói như vậy là…phải cố sống đến sáng mai sao? Tức là tụi mình sẽ chết thật đấy!” Thư nước mắt lưng tròng mà co quắp dựa vào trong lòng Miên, những bụi mịn trên trần nhà rơi xuống vướng vào tóc cô.


“Điện thoại cũng mất sóng rồi…” Miên căng thẳng bóp chặt chiếc điện thoại trên tay.


“Không! Không! Tớ chưa muốn chết!” 


Danh nghe được lời nói của Thư, thì tinh thần cậu như đàn đứt dây mà hoảng hốt gào thét, rồi hèn nhát bỏ lại những người bạn đang còn ngơ ngác sau lưng mình mà ‘ba chân, bốn cẳng’ chạy ra cổng trường.


“Tụi mày còn ngơ ra đó làm gì! CHẠY!” Hiếu một tay kéo theo Miên rời đi, tay còn lại dùng đèn pin soi đường.


Cho tới khi cả đám chạy ra tới bậc thang thì chỉ có thể thẫn thờ đứng nhìn/ngã quỵ xuống sàn. Tám bóng lưng bất lực nhìn về nơi đã từng tồn tại chiếc cổng trường hoen rỉ và con đường đèo đổ dốc đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là màn đêm vô tận, đến cả ánh đèn pin cũng không thể lọt vào những vòng xoáy tối tăm đó.


(2833)

(Còn Tiếp)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px