Chương 3: Bước chân vào "Quỷ Môn Quan"
Chương này để các bạn chuẩn bị trước tinh thần cho các chương sau. Chuẩn bị bắt đầu các phân đoạn kinh dị nên những ai yếu bóng vía thì nên cân nhắc.
…o0o…
Thành phố Ngôi Sao Vàng ngụ tại phía đông nam quốc gia Cổ Loa, nơi cánh rừng xanh mướt và đồng bằng rộng lớn được bao bọc bởi những ngọn đèo cheo leo sát biển.
Tám thiếu niên - thiếu nữ ngồi trên năm chiếc xe máy điện vi vu trên con đường nhựa rộng rãi. Họ đem những muộn phiền bỏ lại nơi phố thị phồn hoa sau lưng.
“Hahahaha!” Sang vặn mạnh tay ga, phóng nhanh trên con đường vắng.
“Chạy chậm thôi Sang!” Hiếu ngồi ở sau xe của Chris mà hét lớn.
Phía sau là Huy đang chở cô nàng rụt rè: “Đúng là trẻ con!” Huy cất lên chất giọng trầm phán xét, nhưng trên gương mặt nghiêm túc hiện lên một nụ cười vui tươi hiếm có.
Danh đơn độc chạy xe song song kế bên, cậu liếc nhìn Thư đang thích thú đưa mắt ngóng xem Sang phóng khoáng cười to mà thở dài lắc đầu.
“Ê Miên ơi! Phim ‘Màn Nhung Phủ Máu’ rần rần dạo gần đây sắp ra rạp rồi nè!” Dung ngồi sau xe Miên, thích thú nhìn vào một bài đăng kèm poster phim từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay, trên cổ còn treo một chiếc máy ảnh mini cầm tay.
“Có phải là cái phim gì mà mấy tháng nay đánh truyền thông bảo có một nam diễn viên mới diễn quá nhập tâm hông?” Miên suy nghĩ một hồi rồi thắc mắc.
“Đúng rồi! Nghe bảo có chuyện tâm linh xảy ra trong lúc quay nữa, đạo diễn không cắt mất đoạn đó mà còn đưa vào phim nữa á.” Dung đung đưa ngón tay lướt điện thoại.
“Đánh truyền thông láo đến thế cơ à? Thế thì sau này tụi mình đi xem thử coi sao.” Miên liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu bên tay phải đang phản chiếu gương mặt chờ mong của Dung.
“Yay! Yêu Miên nhất mà!”
Lúc này, cô nàng như đã gạt bỏ hết buồn phiền tối qua và những áp lực vô hình đè nặng trên vai, mà thay vào đó là sự tinh nghịch của một cô gái tuổi học trò, như thể chiếc tủ kính đã mở rộng cánh cửa để búp bê được là chính mình, tự do và tự tại.
Tích tích tích tích ~
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Hiếu mò mẫm túi quần, lấy ra chiếc điện thoại di động của mình rồi bắt máy, lắng nghe: “Dạ dạ tụi em sẽ khuyên nó… Dạ em xin lỗi ạ… Dạ dạ, em xin lỗi nhiều ạ.”
“Ai vậy?” Miên rồ ga chạy lên song hành với Chris, nhẹ nhàng hỏi. Làn gió nhẹ thổi tóc cô bay phất phơ.
“Anh Dũng!” Hiếu thở dài nói.
“Hừ!” Dung hừ nhẹ, chu môi và hai lông mày chau lại.
“Thôi cô nương, đừng có mà làm nư nữa! Mai cô về xin lỗi ba cô đàng hoàng cho tôi…” Miên vừa luyên thuyên răn đe, vừa dỗ dành cô nàng xéo xắt sau lưng mình.
Sau hai tiếng, mặt trời càng lên cao càng hạ xuống những tia nắng gắt gỏng của đầu mùa hạ. Con đường nhựa rộng rãi chia ngã làm ba, đoàn xe rẽ sang con đường đất nhỏ và hẹp. Càng đi sâu thì đường càng trở nên ngoằn ngoèo và khó đi hơn khi hướng về phía ngọn đèo sừng sững trước mặt.
Nhóm tám người đắm chìm trong bầu không khí háo hức và tò mò khi đi qua cánh rừng già. Những hàng cây cổ thụ to lớn hai bên, những bãi cỏ rậm rạp và dây leo vươn dài qua những tán cây cùng những tiếng chim líu lo và tiếng ve sầu rền rĩ khắp khu rừng.
Mất thêm vài tiếng leo đèo thì cuối cùng cả đám cũng leo lên đến đỉnh. Trên đỉnh đèo, sương mù nhàn nhạt quanh quẩn mang theo vị mặn của biển và mùi tanh ngai ngái của đất.
Một bên là vách đá dựng đứng với bên dưới là những đợt sóng biển dồn dập đánh vào vách đá rồi nổ tung thành từng lớp bọt biển trắng xóa. Một bên là ngôi trường cao trung hoang phế đang nằm trơ trọi bên cánh rừng.
Năm chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi trường to lớn nhưng tiêu điều, dưới ánh chiều xế tà màu đỏ hồng như những dòng máu đang xâm nhiễm cả biển trời.
Tám người lần lượt bước xuống xe và tháo bỏ mũ bảo hiểm đội trên đầu. Sang vừa đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bời, vừa nhìn bảng hiệu ‘Trường Tư Thục THCS - THPT Ánh Sáng’ đã phủ đầy cỏ dại và dây leo.
Sau lưng hắn, Dung và Miên đứng chỉnh lại quần áo ngay ngắn, còn Thư thì vẫn là dáng vẻ rụt rè dùng những ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt tay áo của Huy khi nhìn lên những tầng lầu vắng lạnh.
Sang đi đến trước cánh cổng sắt đã hoen rỉ và bong tróc ra các lớp sơn cũ màu xám xịt.
“Đấy, tao nói có sai đâu! Làm đéo gì có ai canh ở đây nữa.” Sang ngó lơ bảng ‘Cấm Vào’ treo trên cổng.
“Hiếu! Mày còn đứng đực ra đó làm gì nữa!” Sang quay người, hướng về phía Hiếu đang thẫn thờ đứng nhìn ngôi trường mà quát lớn.
Hắn quát xong thì tung người leo lên cổng, quen thuộc trèo vào trong khuôn viên trường, sau đó vẫy tay ra hiệu mọi người làm theo: “Còn đứng đó chi nữa! Leo qua đây!”
Danh và Huy thấy thế thì cũng tháo balo ra nhét qua khe cổng rồi vén tay áo, tập tành leo qua chiếc cổng sắt. Bắp đùi của hai người bị những vụn gỉ bám lên quần áo rồi chùi thành một vết bẩn màu nâu cánh gián.
Tiếp theo là đến lượt cô nàng xéo xắt và cô bé rụt rè, Dung thì rất nhẹ nhàng trèo qua, nhưng Thư leo lên tới nóc cổng thì vì sợ độ cao mà bám mãi trên đó mà khóc nức nở.
“Em…em không dám xuống!”
“Mày cứ leo xuống! Có tao đỡ cho mà mày sợ cái đéo gì?” Sang quát tháo, khiến Thư càng sợ hãi bám chặt không dám xuống.
Lúc này, Miên đi tới đẩy Sang ra một bên rồi nhẹ nhàng nói với Thư: “Em xuống đây, tôi với Dung đỡ em xuống. Tin tôi!”
Giọng nói của Miên như có một luồng ma lực kỳ lạ len lỏi vào tai Thư, khiến cô bé dần bình tĩnh lại rồi từ từ men theo khung cổng mà leo xuống trong vòng tay của hai người cô tin tưởng.
Lúc này, Sang hoang mang nhìn Miên: “Ủa nó vào hồi nào đấy?”
Hiếu đi đến bên cạnh rồi vỗ vai Sang, sau đó chỉ về phía cánh cửa sắt nhỏ bên cạnh phòng bảo vệ bị mở toang và Chris thì đứng ngoài bình tĩnh ngó xem bên trong phòng bảo vệ.
“Hơ hơ! Mày như thằng hề vậy á.”
“Phụt…” Danh phì cười nhưng rất nhanh đưa tay bịt miệng lại, dù vậy bờ vai vẫn run lên bần bật.
“M* nó!” Sang khó chịu mắng rồi đưa tay chống nạnh, liếc mắt nhìn xung quanh nhằm lảng tránh cái ánh mắt sắc bén ghim tới khiến hắn lạnh sống lưng.
Đằng sau hắn, Huy vừa chầm chậm dùng khăn ướt chùi đi vết dơ trên quần, vừa híp mắt nhìn Sang như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Uầy! Trông đồ sộ thế!”
Hiếu lưng đeo balo tựa như balo leo núi, hai tay bỏ vào túi áo khoác, đứng trên đại sảnh mà thảng thốt. Cậu đưa mắt nhìn đại sảnh rộng thênh thang với những cây cột trụ và vách tường nứt nẻ và mốc meo, trên góc trần thì mạng nhện giăng khắp chốn.
Mọi người cũng tò mò mà từ từ bước lên cầu thang cao tận chín bậc, nhưng mỗi bậc đều hiện rõ những vết nứt nham nhở phủ đầy rêu phong
“Trời ơi, nó rộng dữ vậy!”
“Trông đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi.”
“Cái sân nó gấp đôi trường mình luôn kìa!”
Hiếu và Sang dẫn đầu đưa cả đám đi qua đại sảnh, bước xuống sân trường. Cả nhóm chầm chậm bước qua những cột trụ treo các bảng xếp hạng thành tích, bảng thông báo và sơ đồ trường học.
Miên hơi ngẩng đầu quan sát chiếc đồng hồ treo tường đã hết pin điểm [6:43].
Cả bọn bước xuống bậc tam cấp phủ đầy rêu phong, đạp lên các bụi cỏ dại mọc gần đến đầu gối rồi ngóng nhìn những tầng lầu hoang vu.
Ánh nắng đỏ hồng len lỏi qua các ô kính cửa sổ mà chen chúc nhau lách qua tán cây, tạo thành những chấm đỏ như những vết máu loang lổ khắp nơi.
“Đi thôi đi thôi!” Dung háo hức khoác tay Miên và Thư: “Cứ thoải mái như đang đi thám thính trường mình lúc mới vào học thôi.”
Dung vui thích ngắm nhìn những gốc cây to giữa sân bồng bột sinh trưởng vươn ra những tán cây che khuất bầu trời. Cô nhẹ nhàng đạp lên đám cỏ dại mọc xum xuê giữa những khe gạch lát, và yêu thích lướt mắt nhìn những bồn hoa đầy màu sắc rực rỡ trồng xen kẽ dọc hành lang.
Đột nhiên phía trước vang lên tiếng kêu ai oán của Hiếu: “Sang ơi là Sang! Mày làm cái đéo gì đấy!”
Cả nhóm hoảng hốt chạy tới chỗ cột cờ giữa sân, thì thấy Hiếu đang ngao ngán nhìn Sang đứng trên một gốc đại thụ rất to (nằm chính giữa - gần cuối sân trường) mà tè bậy lên thân cây.
“Haha! Thông cảm tí đi bây, tự nhiên mắc quá!” Sang cười tươi, rồi bất chợt rùng mình. Sau cùng là thêm một vài thao tác với chiếc quần thì hắn mới từ trên gốc cây mà nhảy xuống đất.
“Nơi đây có nhà vệ sinh mà…chẳng lẽ…” Miên đưa một tay lên hơi che miệng rồi cười khẽ: “Ông sợ sao?”
“Sợ? Ai sợ? Có gì mà tao phải sợ?” Sang ưỡn ngực, miệng liên tục hô hào.
“Mà…cây đéo gì mà to thế? Gốc đa trường cũ tao cũng không to được như này.” Hiếu ngẩng cao đầu, nhìn dọc theo thân cây cao hơn ba tầng lầu, tò mò quan sát những cành cây to khỏe vươn rộng tán lá che gần nửa mảnh trời của sân trường.
“Chắc là cây lộc vừng. Nhìn những nhành hoa đó đi, khá giống hoa lộc vừng.”
Miên ngắm những nhành hoa chưa nở đang lủng lẳng trên cao và ngó xuống những cánh hoa đỏ đang, hoặc đã úa tàn quanh phần gốc - nơi rễ cây phá đất mà trồi lên tạo ra những đồi đất nhỏ chông chênh.
Tám người nén lại ngắm nghía phong cảnh thiên nhiên một chút, rồi tiến vào khu hành lang tầng trệt sau sân trường.
Sau khi đi qua nhà vệ sinh nam vắng lạnh, Dung tò mò đưa tay đẩy cánh cửa gỗ của ‘Phòng thí nghiệm’ vang lên tiếng ‘kẽo kẹt’ hơi chói tai. Mùi mục nát và bụi bặm quanh quẩn cánh mũi ngay sau khi cửa vừa mở ra.
Bên trong chỉ có những chai lọ và ống nghiệm thủy tinh đang an tĩnh ngồi trong tủ kính đầy bụi đã qua gần thập kỷ. Từng bàn thí nghiệm được đắp gạch lát đều đã cũ và mọc rêu, có vài miếng gạch cũng đã nứt nẻ, những hàng ghế gỗ mục nát với chân ghế cao được xếp ngay ngắn đặt sát bàn.
“Không ngờ nó ngay ngắn đến vậy!” Miên ngạc nhiên nói: “Trông không giống địa điểm của bọn buôn người như trong tưởng tượng của tôi cho lắm ha.”
Cả đám nối đuôi nhau tham quan những phòng xung quanh gồm: Phòng nghệ thuật, thư viện và phòng hiệu trưởng cùng với căn hầm tối dưới đất.
Nhưng ngoại trừ bàn ghế, tủ trưng bày và căn hầm ẩm thấp, thì có vẻ như những tài liệu - giấy tờ cùng một số vật dụng quan trọng khác đều đã cảnh vệ bị mang đi. Điều này khiến Dung và Miên có hơi thất vọng mà ủ rũ khuôn mặt.
“Thôi trở về đại sảnh đi, tụi mình ngủ lại một đêm xem có chuyện gì hay không thôi rồi về!” Hiếu đưa tay nắm lấy cánh tay của Miên rồi kéo cô ấy đi.
Cậu cảm nhận được sự bất an đang bủa vây tâm trí mình, vì thế mặc kệ đôi mắt đáng thương của Dung mà mạnh bạo dẫn đám người đi về hướng đại sảnh.
“Nhót thiệt chứ!” Sang bĩu môi kinh thường, nhưng chân thì lại rất nhanh nhẹn bám sát Hiếu.
Trở về đại sảnh, Hiếu móc ra vài vật dụng cắm trại từ trong balo, cậu còn tận tâm chuẩn bị thêm hai cái túi ngủ nhỏ gọn cho Dung và Thư.
Sang thì lặng thinh ngồi kế bên Huy và Miên, chăm chú nhìn hai người bắt nồi nước lên bếp cồn xách tay và cắt mở bao bì xúc xích, cá viên, sốt lẩu.
Tiếng “cách” đột ngột phát ra khiến cho cả đám giật mình nhìn về đằng sau, chỉ thấy Danh đang ngượng ngùng cười và từ từ kéo mở chiếc đèn pin năng lượng mặt trời, ngoại hình nó trông như một chiếc đèn đầu.
Chris thì lủi thủi trải vài tấm lót xuống sàn đầy bụi bặm, mỗi lần cậu vung tay trải tấm vải thì sẽ thổi bay lên một đám bụi tro khiến cậu nín thở dùng khuỷu tay che miệng mũi mình lại.
Khung cảnh yên bình vui vẻ của cả đám dần xoa dịu sự bất an trong lòng của Hiếu vơi đi phần nào, trừ mí mắt vẫn luôn co giật bần bật một cách bất thường.
(2374)
(Còn Tiếp)