Chương 1: Lời đồn trong gió
Chương này tập trung vào bối cảnh học đường, giới thiệu nhân vật và những lời đồn thổi dân gian. Nhịp truyện khá chậm làm bước đệm cho những sự kiện phía sau.
Ladies and gentleman, it"s showtime!
…o0o…
Màn đêm bao trùm lên ngôi trường hoang phế một tấm màn che u uất. Ánh trăng hiu hắt rọi qua những ô cửa sổ vỡ vụn, thâm nhập vào dãy hành lang. Thật quái dị khi chốn hoang tàn nơi đây lại có một cô bé mặc váy trắng liền thân đang tung tăng dạo bước - dẫm lên những bộ đồng phục lấm lem vết máu cùng các mảnh kính sắc lẹm vương vãi trên sàn.
Hình bóng của em lướt qua các thùng rác đầy ứ thịt thối đang bốc mùi nhưng không ruồi nhặng nào vây quanh.
“Năm, mười, mười lăm ~”
“Một sân sau trường,
Hai hàng cây to.
Cửa đã cài then,
Kẻ nào ở lại?”
“Hihihihi”
Tiếng cười khúc khích phá tan không gian u tịch dãy hành lang. Cô bé từng bước đi về phía trước, đến khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ để lại sau lưng dãy phòng học quạnh quẽ và những cánh hoa màu đỏ như son đang từ từ cháy thành tro bụi.
…o0o…
Mặt trời ban phát tia nắng sớm xuống nhân gian nhằm xóa tan bóng tối mông muội và mang đến ấm áp cho nhân loại, báo hiệu rằng: họ đã được sống thêm một ngày.
Đàn chim bồ câu trắng bay lượn qua những tán cây, lướt trên đỉnh đầu các học sinh đang hối hả chạy qua cổng trường Trung học Phổ thông Ngôi Sao, tạo nên khung cảnh đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi thanh xuân.
Xuyên qua dãy hành lang nhộn nhịp, một nữ sinh đoan trang đang vác balo trên vai tiến vào lớp 11B3, lướt ngang qua đám con trai đang bàn chuyện ‘trời ơi đất hỡi’. Cô nàng tên Dung và là hoa khôi của trường, vừa học giỏi, vừa sở hữu nhan sắc ‘khuynh quốc khuynh thành’.
Dung nở một nụ cười chuẩn mực chào hỏi vài bạn học rồi bước tới chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, bỏ lại những ánh mắt ngưỡng mộ đang dõi theo sau lưng mình.
Cô lấy ra điện thoại di động từ balo, rồi mở máy lướt video ngắn trên mạng xã hội. Những video tin đồn nghệ sĩ, quảng cáo sản phẩm đều bị cô nhanh chóng lướt qua. Chỉ riêng những thước phim về chuyện kinh dị hoặc chuyện lạ thì cô mới dành ra chút thời gian ít ỏi để nén lại xem, cho đến khi giáo viên vào lớp và bắt đầu buổi học trong ngày.
Đối với Dung những tiết học trên lớp quá nhàm chán, đó đều là những kiến thức mà cô đã học từ các trường dạy thêm. Vì vậy trong lúc giáo viên đang chú tâm giảng bài, cô lơ đãng ngó nhìn sân trường qua ô cửa sổ, lắng nghe tiếng hát của thiên nhiên đang che lấp đi những kiến thức khô khan trên bục giảng.
Sau ba tiết học, tiếng chuông báo nhà trường vang lên liên tục ba hồi. Giáo viên cũng kết thúc môn học bị cho là ‘nhàm chán’ của mình và thở dài nhìn các học sinh chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ.
Trong lúc Dung khẽ vươn người thì một tốp người đi đến chỗ cô. Ngay sau đó, nữ sinh có dáng người cao và mảnh khảnh, điềm nhiên vỗ nhẹ vai cô, rồi hơi ngoắc nhẹ đầu sang phải ra hiệu cô đi cùng họ.
Dung và đám người cùng nhau rời khỏi lớp, đi xuyên qua dãy hành lang nhộn nhịp và những phòng học chỉ còn lác đác vài học sinh bên trong.
Một lát sau, họ đi đến khuôn viên sau trường - một con đường xi măng nhỏ trồng xen kẽ vài cây sung và bồn hoa dọc tường rào. Lúc này cũng đã tụ tập vài nhóm học sinh đang ngồi bàn tán rôm rả quanh đây.
Dung khoác tay hai cô nữ sinh kéo họ ngồi xuống thềm bồn hoa cùng mình: “Sao, có chuyện gì hot?” Cô dùng ánh mắt tò mò ngước nhìn những chàng trai trước mặt.
“Chuyện là…tôi vừa tìm được vài bài báo cũ trong nhà. Nói về một tin đồn chưa có lời giải và một truyền thuyết vẫn còn đang…dang dở.” Giọng nói hơi yếu và khá vấp phát ra từ Danh - nam sinh đeo kính cận và đang bỏ hai tay vào túi áo hoodie màu xanh lá.
Danh vừa rút tay ra đẩy gọng kính thì một bàn tay đập mạnh vào sau gáy cậu, khiến chiếc kính xém rơi ra khỏi mặt.
Người đánh là Sang, đang dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn Danh: “Thằng chó mọt sách này! Mày nói lẹ lên, đừng có mà ra vẻ thần thần bí bí với tao. Đập mày giờ á!” Hắn nắm kéo cổ áo Danh và quát to.
Dung hơi cau mày nhìn Sang và đồng thời dùng bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ cánh tay của nữ sinh bên phải mình.
Cô nữ sinh đó là Thư - một cô gái nhỏ nhắn và có phần nhút nhát. Khi Sang quát tháo Danh, đôi tay cô hơi run lên và theo bản năng nép sát cơ thể vào người Dung.
Một thiếu niên mặc áo khoác bóng chày màu nâu nhạt tiến tới: “Đủ rồi, mày đã ngu rồi còn đánh đầu nó cho nó ngu giống mày à?” Cậu đá nhẹ vào bắp chân Sang, rồi dùng thân hình cao to của mình để lấn át bản tính hung tàn của hắn.
“Đau nha chó Hiếu!” Sang ôm bắp chân rồi quát lớn.
Hắn nhíu mày lết chân đau ngồi xuống thềm cây sung mà xoa bóp bắp chân đang tê tái của bản thân. Bên cạnh hắn là Chris, một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh và điềm đạm. Cậu ta bình tĩnh liếc nhìn kẻ ăn mặc luộm thuộm đang ngồi bên cạnh mình, rồi hơi nhích mông ngồi sát mép thềm.
“Mày cũng biết đau cơ à?” Dung nhếch mép môi và chế giễu.
“Thì làm sao?” Sang bực dọc quát.
“Thì? Thì phải chịu!” Hiếu nói xong thì thở hắt ra một hơi ngắn.
Sau đó cậu lắc đầu đi đến bên cạnh Huy - nam sinh khá vạm vỡ đang lầm lũi đứng khoanh tay, dựa tường, im lặng quan sát tất cả mọi người.
“Các cậu đã từng nghe tới THPT Ánh Sáng chưa?” Danh xoa xoa đầu rồi hỏi, sau khi thấy tất cả mọi người đều lắc đầu thì mới nói tiếp: “Trường ấy được xây vào năm 2023 rồi tới năm 2030 thì bị đưa vào khu vực cấm, hoang phế tới giờ.”
“Thế thì có gì hot?” Dung đặt khuỷu tay lên đùi rồi chống cằm hỏi.
Lúc này, cô gái ở bên trái Dung điềm nhiên đặt câu hỏi: “Tin đồn và truyền thuyết mà ông nói có liên quan tới nó hả?” Cô gái này tên là Miên, một học bá xuất sắc của trường. Cô mặc một chiếc áo len tay dài màu be khoác chồng lên bộ áo dài, điềm đạm nhìn Danh.
“Đúng vậy!” Danh gật đầu: “Không ai biết trường bị niêm phong vì lý do gì, nhưng lại có khá nhiều tin đồn khác nhau được lan rộng khắp thành phố.”
“Nhưng theo như ba mẹ tôi kể thì lúc đó có tin đồn truyền tai nhau nhiều nhất là ông hiệu trưởng trường đó dùng điểm số và hạnh kiểm để tống tình các nữ sinh. Khiến cho khá nhiều nữ sinh mắc chứng trầm cảm và…”
“Vãi! Thật luôn à!” Dung trợn mắt thảng thốt.
“Súc sinh!” Hiếu cau mày, trầm giọng mắng nhiếc.
Cơn gió nhẹ thổi qua kẽ lá vang tiếng xào xạc, Thư chợt run nhẹ người rồi nhìn về sau lưng mình, cảm giác như đã bị một thứ gì đó nhắm tới.
Miên đưa hai ngón tay lên xoa nhẹ cằm, trầm tư một hồi thì hỏi: “Vậy thì chưa đủ để trường bị niêm phong và trở thành khu vực cấm như ông nói.” Cô nở một nụ cười dịu dàng: “Nó phải có một nguyên do gì khác nữa đúng không? Do cái truyền thuyết còn đang dang dở đó, đúng chứ?”
“Đúng thế!”
Mọi người chăm chú lắng nghe, bao gồm cả Thư. Cô dần quên đi cái rợn người lúc nãy mà tập trung vào câu chuyện, sau cái gật đầu của Danh.
“Truyền thuyết đô thị này tên là: Năm, mười.”
“Năm mười? Tên đéo gì nghe phèn vãi! Thằng ngu nào đặt đấy?”
Danh liếc nhìn Sang một tí, rồi cau mày, ánh mắt đầy nghiêm túc kể lại: “Năm 2029, sau khi lão hiệu trưởng bị bắt, đã có một nhóm Blogger vì tò mò mà bí mật thâm nhập vào trường lúc nửa đêm.”
“Nhưng…”
“Nhưng làm sao! M* mày! Mày nói thì nói hết một lần đi!”
Sang nhặt lên trái sung quăng về phía Danh, nhưng lập tức bị cảnh cáo bởi ánh mắt sắc bén của Miên.
Danh hơi rụt cổ, rồi nuốt nước bọt nói tiếp: “Nhưng chỉ trong một đêm đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ.”
“Trên báo chí chỉ viết rằng nhóm Blogger năm người thì có ba người chết, một người mất tích và người duy nhất còn sống thì lại bị mắc chứng tâm thần được tìm thấy tại gác xép ngôi trường.”
“Dưới ánh mắt của hàng ngàn học sinh, anh ấy dùng hai tay bịt chặt miệng nhưng vẫn cố lẩm bẩm: Năm, mười, mười lăm, và liên tục phát ra tiếng cười khúc khích, trong lúc được cảnh vệ đưa đi.”
“Cuối cùng, không một ai có thể biết được họ đã gặp những gì vào đêm đó.”
“Năm mười? Đừng nói với tao là trò trốn tìm nha?” Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Danh.
“Ừm, đại đa số mọi người đều nghĩ vậy. Bởi vì không một ai biết rõ, nên cũng có nhiều nhóm người trên mạng bắt đầu tụ tập lại để đi thám thính tình hình và tìm kiếm câu trả lời.”
“Thế nhưng chỉ có một vài nhóm người có thể vượt qua đội tuần tra mà thâm nhập vào bên trong.”
Danh liếc nhìn mọi người thêm một lần nữa: “Kết quả…tất cả đều chết!”
“Hừ, giả thần giả quỷ!”
Sang cầm quả sung ném mạnh xuống sàn gạch lát dưới chân: “Tao thấy có khi chỗ đó là hang ổ bọn buôn người hay băng đảng nào đó.”
“Mấy người đó đột nhập vào phát hiện bí mật nên bị tra tấn rồi thủ tiêu thì đúng hơn. Còn cái người sống thì có khi là để cảnh báo các cảnh vệ đừng xen vào chuyện bao đồng.”
“Chứ trên đời này làm gì có quỷ thần ở đây.”
“Thần có thật! Ngài ấy có thật!” Chris vung tay nắm chặt cánh tay của Sang, rồi lên giọng cảnh cáo hắn.
“Ngài là người sinh ra chúng ta, ban cho chúng ta tất cả những gì ta đang có. Vận mệnh mỗi người đều được ngài sắp đặt sẵn cả rồi…họ chết là vì họ đã phạm phải điều cấm kỵ.”
Sau đó, cậu ta quay sang nói chuyện với mọi người một cách hết sức bình tĩnh, nhưng đáp lại cậu là những cái trợn mắt đầy ngao ngán.
Hiếu lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo vị cà phê sữa, xé bao - bỏ viên kẹo vào miệng: “Dù vậy, tao vẫn thấy thằng Sang nó nói cũng có lý hơn, nếu không thì tại sao chính quyền lại liệt nơi đó vào khu vực cấm mà không phải giải tỏa nơi đó?” Cậu nhấm nháp một chút vị mặn đắng lan tỏa trong khoang miệng, rồi nói ra thắc mắc của mình.
“Đấy! Mày nghe rõ chưa Chris!” Sang cọc cằn cố giựt cánh tay ra. Một chốc sau, hắn dịu giọng xuống mà nói với Chris: “Xin lỗi!” Cậu ta nghe được thì đôi mắt dịu đi, không còn dùng tay ghì chặt hắn.
Lúc này, Dung hớn hở phát biểu: “Hay là tụi mình đến đó thử một đêm đi?” Cô nàng mong chờ nhìn về phía mọi người.
Hiếu ngỡ ngàng, rồi nhanh chân đi tới cốc nhẹ lên đầu Dung: “Chời má! Mày bị điên rồi!” Sau đó quát mắng và dùng ngón tay chọc lên trán cô: “Mày đã biết chỗ đó nguy hiểm còn muốn tới, mày muốn chết hả?”
“Mày biết vì sao mấy thằng nhân vật trong phim kinh dị dễ chết hong?”
Không đợi Dung trả lời, Hiếu đã gằn giọng, dùng hai tay ép chặt hai má cô: “Vì tụi nó ngu! Vì cái sự tò mò và sự gan dạ tự cho là đúng đó nên mới chết!”
“Tao không muốn cuộc đời tao còn chưa được uống một giọt bia nào mà đã khắc tên mình lên bia đâu.”
“Tao thấy có gì đâu mà mày làm quá.” Sang đi tới, vỗ vai Hiếu: “Thời điểm đó chắc do ông hiệu trưởng mới bị còng, nên nếu có tụi buôn người thì tụi nó cũng bắt buộc phải giết gà dọa khỉ, nhờ đó mà cảnh vệ mới chịu nhượng bộ đưa nơi đó thành khu vực cấm.”
“Cho nên?”
“Cho nên là cứ đi thử đi, chưa chắc tụi mình đã bị bắt, lỡ có bị bắt thì chưa chắc tụi mình đã chết.” Sang đáp lại Hiếu: “Với lại nơi đó là khu vực cấm thì sẽ có cảnh vệ canh giữ, có khi tụi mình vừa nhìn thấy ngôi trường là bị đuổi về rồi.”
“Mày điên rồi Sang ạ! Mày…”
“ Tao không điên! Tao muốn biết ông hiệu trưởng có bí mật gì.” Sang ngắt ngang lời của Hiếu: “Tụi mày cũng rất muốn đúng chứ?”
“Đúng đúng đúng!” Dung hớn hở, gật đầu lia lịa.
“Thật ra ông Hiếu nói đúng đấy. Tò mò sẽ hại chết mèo!” Miên chống cằm từ tốn nhắc nhở.
Cô nàng xéo xắt bắt đầu nũng nịu kéo cánh tay Miên và Thư. Dưới sự đôi mắt long lanh của cô và mối quan hệ hiện tại, hai cô nàng cũng chỉ có thể bất chấp mà gật đầu. Điều đó cũng dẫn đến những người khác lập tức đồng ý, duy chỉ có Hiếu vẫn chần chừ đứng một chỗ.
“Này! Mấy lúc này mày bớt nhu nhược dùm tao đi Hiếu! Đi hay không đi?” Sang thô bạo đánh lên vai Hiếu: “Ba đứa con gái còn dám, chẳng lẽ mày lại không?”
Dưới những ánh mắt đầy xét nét của những người khác: “Được rồi! Mày nói cũng có lý, chắc cũng không sao đâu.”
“Tụi mình đi sớm về sớm, mai được nghỉ nên sáng đi chiều về…”
“Không muốn! Người ta muốn đi vào buổi tối, như vậy mới thú vị!” Dung nghe được thì cáu gắt, dùng hai chân dẫm nhẹ xuống đất nhiều lần.
“Được rồi, được rồi cái con nhỏ xéo xắt này! Đi ban đêm được chưa!”
Dù cho mí mắt đã giật liên tục, nhưng dưới ánh mắt nhờ vả của Miên, Hiếu cũng chỉ có thể phiền lòng đồng ý.
“Yay! Yêu Miên nhất luôn, à cảm ơn Hiếu nhó. Hì hì!”
Ở phía ngoài, Huy vẫn im lặng đứng dựa tường, quan sát từng cử chỉ và sắc mặt từng người.
(2608)
(Còn Tiếp)