Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
7 Quân Cờ Câm

Chương 4: Bệnh Viện

Cảnh báo

Đây là tác phẩm hư cấu, tất cả tình tiết, nhân vật, sự kiện... đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự tương đồng với nơi khác, mong đó chỉ là trùng hợp.

Sài Gòn những ngày cuối thu, ôi cái lành lạnh của khí trời, cái man mát của gió nhẹ cùng hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố. Sáng sớm, con người vẫn thật bận rộn làm sao. Cái lãng mạn dần tàn của mùa thu khiến lòng người day dứt.

​Trên hành lang, Kiều Vy lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước. Cô vừa từ phòng giải phẫu trở về, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi dung dịch sát trùng. Cái chết của Khôi quá đặc biệt khiến cô ghi nhớ từng chi tiết. Một người như cô luôn phải tiếp xúc với xác chết nhiều hơn tiếp xúc với con người, nhưng khi nhìn thấy thi thể của hắn ta, một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng bùng lên trong cô: kinh tởm, sợ hãi, xót xa, xen lẫn cả sự phấn khích... Chính cô cũng không rõ.

​Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô đứng trước cửa phòng làm việc của Đội Trọng án. Tiếng mưa đập vào lớp kính cửa sổ chát chúa, hòa lẫn với tiếng lách cách bàn phím và không khí ngột ngạt tràn ngập khói thuốc.

​Ánh đèn tuýp trắng lóa chiếu xuống chiếc bàn dài phủ kín sơ đồ, hình ảnh hiện trường và các tệp tài liệu dày cộp. Đội trưởng đứng trước bảng từ, tay cầm chiếc bút dạ đen khoanh tròn vào ba cái tên: Gia Khôi, Thế Anh, và Bích Ngọc. Rồi Vy nghe thấy giọng nói của đội trưởng đặc quánh trong không khí: "Rút gọn lại toàn bộ tuyến lịch trình! Chúng ta không có 72 giờ đâu. Thượng tá Đức vừa nhận điện thoại từ Ban Giám đốc. Báo chí đã bắt đầu đánh tiếng về vụ này rồi. Nếu trong hôm nay không khoanh vùng được nghi phạm, dư luận sẽ bùng nổ."

​Trọng Thắng đẩy ly cà phê đen đã nguội ngắt sang một bên, gõ ngón tay xuống xấp tài liệu kiểm tra camera: "Theo dữ liệu trích xuất từ bãi xe ngầm Quận 7, chiếc Porsche của Gia Khôi chui vào hầm lúc 17 giờ 15. Đến 17 giờ 40, toàn bộ hệ thống camera khu vực B2 bị sập nguồn do sự cố chập điện cục bộ. Đến 17 giờ 52, khi điện có lại thì chiếc Porsche vẫn nằm đó, nhưng Khôi đã biến mất. Bảo vệ bãi xe xác nhận trong khoảng thời gian 12 phút đó, có một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh loại 1,5 tấn biển số giả ra khỏi hầm."

​"Xe đông lạnh?" Kiều Vy lúc này mới bước hẳn vào phòng, vẫn giữ tông giọng bình tĩnh. "Nếu vậy thì điều này hoàn toàn trùng khớp với kết quả pháp y. Việc vận chuyển tử thi bằng xe đông lạnh sẽ làm chậm quá trình biến đổi nhiệt độ tử thi, khiến việc ước tính thời gian tử vong ban đầu có sự sai lệch nếu chỉ dựa vào nhiệt độ bề mặt."

​Nói rồi, Vy đặt chiếc đĩa thủy tinh đựng mảnh đá cẩm thạch màu đen lên bàn, chậm rãi nói tiếp: "Mảnh vỡ này là bằng chứng cho thấy hung thủ đã để lại một 'dấu ấn' ngay bên trong cơ thể nạn nhân. Quân Vua màu đen bị vỡ góc... Có lẽ là một ẩn ý gì đó gửi tới chúng ta."

​Gia Hân mở cuốn sổ tay nghiệp vụ, nhanh nhảu báo cáo: "Em đã rà soát lại mối quan hệ tài chính của Gia Khôi. Hai ngày trước khi chết, Khôi đã rút toàn bộ 15 tỷ đồng tiền mặt từ tài khoản cá nhân. Số tiền này hiện biến mất không dấu vết. Bán kính giao dịch cuối cùng của Khôi là cuộc gọi kéo dài 3 phút với Bích Ngọc lúc 17 giờ 20 – ngay trước khi anh ta bước xuống bãi xe ngầm."

​Thiên nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh của Bích Ngọc – cô người mẫu xinh đẹp, mảnh khảnh với đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt: "Cô ta hiện đang ở đâu?"

​"Vẫn ở Bệnh viện Tâm thần, tại khoa cấp cứu thưa đội trưởng." Hân dứt khoát đáp. "Bác sĩ nói cô ta có dấu hiệu của phản ứng stress cấp và hoảng loạn cấp tính sau khi hay tin Khôi chết. Nhưng có một chi tiết lạ: bác sĩ trực ca đêm ghi nhận trước khi ngất xỉu, Ngọc liên tục lẩm nhẩm cụm từ 'Đến lượt tôi rồi... Hắn sẽ không tha cho ai cả' rồi sau đó đập phá đồ đạc xung quanh."

​Thiên đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác kaki vẫn còn ẩm nước mưa: "Thắng, Vy, đi với tôi đến bệnh viện. Hân ở lại phối hợp với Bảo Anh tiếp tục truy vết chiếc xe tải đông lạnh. Chúng ta phải bóc mớ bôi nhếch này ra trước khi hung thủ thực hiện nước đi tiếp theo."

***

​Chừng ba mươi phút trước khi tổ công tác của Minh Thiên kịp đặt chân đến bệnh viện, sự im lặng tại căn phòng cuối hành lang nơi Bích Ngọc đang điều trị đã bị đập tan. Nắng sớm len lỏi qua từng tán lá, chiếu lên mái tóc của những con người nơi đây. Khung cảnh bình yên đến lạ, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh mà cô người mẫu phải đối mặt.

​Cánh cửa phòng bệnh bật mở không một tiếng động. Bước vào không phải là y bác sĩ, mà là Thanh Hằng – vợ chính thức của Gia Khôi. Người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo măng-tô xa xỉ, gương mặt trang điểm sắc sảo nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như dao cạo. Đi sau cô ta là hai gã vệ sĩ to cao, lặng lẽ chốt chặt cửa phòng từ bên trong.

​Bích Ngọc đang nằm run rẩy trên giường, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Khi thấy Thanh Hằng bước vào, cô lập tức cứng đờ người. Hình ảnh về bức thư và cái chết của Khôi hiện lên không ngừng trong tâm trí.

​Thanh Hằng tiến lại gần. Cô ta không đánh ghen, không gào khóc. Mặc kệ Ngọc đang run rẩy và khóc nghẹn đi, cô ta chỉ chậm rãi tháo đôi găng tay da xám, nở một nụ cười nửa miệng đầy miệt thị. Hằng cúi người xuống sát mặt Bích Ngọc, giọng thì thầm mang đầy ác ý:

"Mày tưởng thằng Khôi chết rồi thì mối quan hệ dơ bẩn của chúng mày sẽ theo nó xuống mồ à? Tấm hình mày với nó ở Phú Quốc, những tin nhắn tống tiền, cả bản hợp đồng chuyển nhượng ngầm... Tao có đủ cả. Tao cho mày 24 giờ. Nếu mày hé môi với cảnh sát và giới báo chí nửa lời về việc của mày và chồng tao, về những khoản tiền Khôi chuyển cho mày... tao hứa đấy, ba mẹ mày sẽ thấy toàn bộ cơ ngơi gia đình phá sản trong một đêm! Còn cái danh xưng người mẫu thanh cao của mày, tao sẽ tung toàn bộ clip nóng lên mạng cho cả cái xã hội này phỉ báng. Để xem một kẻ vừa gián tiếp hại chết nhân tình, vừa thân bại danh liệt như mày thì sống tiếp bằng cách nào!"

​Bích Ngọc trừng to mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những lời đe dọa tàn nhẫn như những nhát dao đâm nát chút thần trí cuối cùng của cô. Ba mẹ là huyệt điểm duy nhất, và danh tiếng là tất cả những gì cô bám víu.

​Khi Thanh Hằng cùng đám vệ sĩ rời đi, Bích Ngọc gục xuống giường, hai tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Tâm trí cô giờ chỉ còn tràn ngập hình ảnh thi thể của Khôi. Thật ra, trước khi thi thể của Khôi được phát hiện, một bức thư nặc danh đã gửi đến cô. Trong bao thư chứa hai bức ảnh, không một lời nhắn. Một bức chụp cái xác của Khôi, bức còn lại là cảnh cô cùng Khôi bước vào khách sạn. Lúc đầu, cô tưởng đây là trò ác ý của Trâm nên đã đem đốt hết. Nhưng sau khi nghe tin về cái chết của Khôi, cô biết mình chính là người tiếp theo. Bức tường tâm lý của cô hoàn toàn sụp đổ...

​Tại hành lang yên tĩnh của khu điều trị tự nguyện đặc quánh mùi thuốc khử trùng, đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhưng lại tạo cảm giác cô độc, lạnh lẽo. Khi đội trọng án đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ không phải là một bệnh nhân đang hoảng loạn thông thường, mà là một sinh thể đang co cụm trong sự hoảng sợ tột cùng, người vã mồ hôi, miệng lẩm bẩm liên tục.

​Bích Ngọc ngồi co ro ở góc giường, hai tay siết chặt lấy đầu gối, ánh mắt dại đi, đảo liên tục quanh các góc trần nhà. Ga giường bị giật tung xơ xác.

​"Chào cô Bích Ngọc." Thiên cất giọng trầm ấm cố gắng trấn an. Anh biết người trước mắt đang không ổn về tâm lý, nhưng cô có thể đang nắm giữ những thông tin cực kỳ quan trọng. "Tôi là Thiếu tá Võ Minh Thiên, đội trưởng Đội Trọng án. Đây là Đại úy Thắng và Giám định viên Kiều Vy. Chúng tôi cần hỏi cô một số chi tiết liên quan đến Gia Khôi."

​Nghe thấy tên "Gia Khôi", Ngọc giật nẩy mình, toàn thân run lên rẩy bẩy. Cô nhìn Thiên nhưng ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, như thể đang nhìn qua anh vào một khoảng không vô hình. Kiều Vy nhạy bén nhận ra điểm bất thường. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường: "Ngọc, nghe tôi nói này. Chúng tôi đến đây là để bảo vệ cô. Chiều hôm qua, lúc 17 giờ 20 phút, Khôi đã gọi cho cô nội dung gì?"

​"Khôi... Khôi bảo tôi... Không... Không phải tôi..." Ngọc lảm nhảm, môi mím chặt đến mức bật máu. "Họ sẽ phá sản... Clip... Họ nhìn thấy rồi... Ba mẹ ơi..."

​"Ai nhìn thấy? Ai đe dọa cô?" Trọng Thắng nhíu mày tiến lại một bước.

​Nhưng phản ứng của Bích Ngọc lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô đột ngột hét lên một tiếng thất thanh, đôi mắt đỏ ngòm đầy gân máu, hai tay cào xé dữ dội vào bả vai mình đến mức rách cả áo bệnh nhân: "Đừng đến đây! Tôi không nói! Ba mẹ tôi không có lỗi! Tôi không bị điên! Tôi không bị điên!"

​Cô bắt đầu đập đầu liên tục vào thành giường bọc nệm, nước mắt hòa lẫn với nước mũi chảy ròng rã. Ánh mắt cô đờ đẫn, cất tiếng cười khúc khích rồi lại gào khóc thảm thiết – những biểu hiện rõ rệt của hội chứng loạn thần cấp tính do bị dồn nén áp lực tâm lý quá ngưỡng chịu đựng.

​Kiều Vy lập tức lao vào giữ lấy tay Bích Ngọc, không để cô tự hại bản thân, đồng thời quay sang nhìn Thiên lắc đầu quyết đoán: "Anh Thiên, dừng buổi tra hỏi ngay lập tức! Bệnh nhân có dấu hiệu phản ứng tâm thần nặng do chấn thương tâm lý dồn dập. Nếu tiếp tục ép hỏi, cô ta sẽ bị suy hô hấp hoặc tổn thương não vĩnh viễn!"

​Thiên siết chặt nắm tay, nhìn người phụ nữ đang quằn quại trong cơn hoảng loạn. Anh hiểu rằng có một áp lực khủng khiếp nào đó đã tác động vào Bích Ngọc ngay trước khi họ đến.

​"Thắng, gọi bác sĩ tiêm thuốc an thần! Chúng ta rút ra ngoài!" Thiên ra lệnh ngắn gọn.

​Buổi tra hỏi buộc phải kết thúc đột ngột trong tiếng còi hú báo động khẩn cấp của các bác sĩ ca trực lao vào phòng. Nổi bật nhất là một vị bác sĩ nam dáng người rất cao. Anh lướt qua Kiều Vy và đội trọng án, bước tới bên giường Bích Ngọc cực kỳ nhanh chóng. Kiều Vy cảm thấy quen thuộc đến khó tả, cứ như đã từng gặp anh ta ở đâu đó nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.

​Khi vị bác sĩ ấy can thiệp, tiếng khóc hỗn loạn của Ngọc dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Có vẻ anh ta là một bác sĩ rất giỏi...

***

Khi nhịp thở hối hả và tiếng gào khóc hỗn loạn của phòng cấp cứu lịm dần sau lưng, nhường chỗ cho một khoảng không gian tĩnh mịch. Từ phía xa, Nhật Tiên đứng lặng thinh nhìn về phía bệnh viện tâm thần nơi bạn mình đang điều trị, mái tóc cô hửng nắng nhẹ. Cô đứng đó một lúc, khẽ mỉm cười rồi bước lên chiếc Maybach của mình.

​Ba mươi lăm phút sau, tại sảnh chờ của Phòng khám Tâm lý Y khoa Quốc tế MindCare – nằm yên bình trên một con phố nhỏ tách biệt khỏi sự ồn ào của trung tâm Sài Gòn – Nhật Tiên đang đứng lặng người.

​Người phụ nữ vốn nổi tiếng trên các trang báo thời trang với vẻ ngoài sang trọng, kiêu kỳ, nhưng giờ đây gương mặt cô không còn giữ nụ cười như khi ở bệnh viện mà trông vô cùng mệt mỏi. Cô mặc chiếc váy đầm màu xám khói đơn điệu, tay siết chặt chiếc túi xách đắt tiền. Ánh mắt cô đau đớn dõi qua lớp kính một chiều của phòng trị liệu trẻ em.

​Bên trong phòng, con trai cô – một cậu bé khoảng 8 tuổi – đang ngồi thu mình ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, từ chối mọi sự tương tác với các món đồ chơi màu sắc xung quanh. Cậu bé đã không nói một câu nào suốt ba tháng qua, kể từ sau những trận cãi vã nảy lửa của cha mẹ và những lời mắng chửi nặng nề từ chính cô vì thành tích không như kỳ vọng. Đứa trẻ chọn cách im lặng tuyệt đối. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc hội chứng trầm cảm tuổi học đường dạng nặng.

​Nhật Tiên thở dài cay đắng, đưa tay vuốt trán. Sự nóng nảy và vô trách nhiệm của cô đã đẩy con trai vào tình cảnh này. Sự giàu có và danh vọng không thể mua nổi một nụ cười hồn nhiên của con.

​"Thèm một ly trà hoa cúc nóng không cô?" Một giọng nói mềm mại, trầm ấm vang lên ngay bên cạnh.

​Nhật Tiên giật mình quay sang. Đứng tựa lưng vào lan can sảnh chờ là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Cô ấy mặc chiếc áo blouse trắng đơn giản, mái tóc cột gọn sau gáy, gương mặt thanh tú toát ra vẻ trí thức và bình yên đến kỳ lạ. Người phụ nữ này có những nốt ruồi nhỏ rất đặc biệt: một ở dưới mắt trái, một ở cánh mũi và một ở trên cổ. Trên ngực áo đeo chiếc thẻ: Hạ Linh – Chuyên gia Tâm lý Lâm sàng.

​Nhật Tiên nhanh chóng lấy lại vẻ xa cách thường ngày, gượng cười: "Cảm ơn bác sĩ. Tôi không sao."

​"Thằng bé có một đôi mắt rất sáng," Hạ Linh nhẹ nhàng cất tiếng, mắt vẫn nhìn qua lớp kính. "Nhưng đôi mắt đó đang phải gánh chịu quá nhiều bóng đen từ thế giới của người lớn. Trẻ con không biết dối lòng, chúng chỉ phản chiếu lại những tổn thương mà cha mẹ chúng cố tình che giấu."

​Lời nói của Hạ Linh như chạm đúng vào vết thương sâu nhất trong lòng Nhật Tiên. Cô mím môi, hạ giọng: "Bác sĩ... liệu thằng bé có thể trở lại bình thường không?"

​Hạ Linh quay sang nhìn thẳng vào mắt Nhật Tiên. Ánh mắt cô trong veo, tạo cho đối phương cảm giác ấm áp. Cô mỉm cười: "Muốn chữa lành cho một đứa trẻ, trước hết phải dọn sạch những con quỷ đang ám ảnh cha mẹ nó. Sự sợ hãi, những bí mật dơ bẩn và cảm giác tội lỗi... Trẻ con nhạy cảm lắm, chúng cảm nhận được hết đấy, thưa cô."

​Nhật Tiên run nhẹ, nhìn nữ bác sĩ trước mặt: "Ý cô là sao...?"

​Hạ Linh vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Cô chìa ra một tấm danh thiếp: "Tôi có một phòng khám tư nhân chuyên tư vấn và trị liệu tâm lý cho những người gặp vấn đề về cảm xúc, căng thẳng hay các rối loạn hành vi. Nếu rảnh, chị và con chị có thể đến đó gặp tôi. Hoặc nếu xung quanh chị có ai đang gặp vấn đề tâm lý, chị cũng có thể giới thiệu họ đến."

​Tiên đưa tay nhận tấm danh thiếp, nở một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai: "Cô đang quảng cáo đấy à? Tôi không rảnh tới mấy phòng khám tồi tàn với các bác sĩ thiếu chuyên môn đâu."

​Hạ Linh không tức giận, ngược lại nụ cười càng tươi hơn: "Chị đừng nói thế, chị chưa thử sao mà biết được? Các bác sĩ ở đó đều rất giỏi vì được đào tạo ở nước ngoài, có người còn đang làm việc ở một bệnh viện tâm thần có tiếng gần đây. Sao chị không thử tin tưởng vào chúng tôi?"

​Nhật Tiên không đáp. Cô biết đây có thể là chiêu trò lôi kéo khách hàng của những bác sĩ mở phòng khám tư, nhưng những lời vừa rồi của Hạ Linh – 'Muốn chữa lành cho một đứa trẻ, trước hết phải dọn sạch những con quỷ đang ám ảnh cha mẹ nó' – đã in sâu vào tâm trí cô. Có lẽ, cô nên thử tin tưởng người trước mặt một lần...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px