Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
7 Quân Cờ Câm

Chương 3: Quân Tốt

Cảnh báo

Chương truyện có thể chứa một số từ ngữ, hình ảnh không phù hợp với một số người. Cân nhắc trước khi đọc.
Đây là tác phẩm hư cấu, tất cả tình tiết, nhân vật, sự kiện... đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự tương đồng với nơi khác, mong đó chỉ là trùng hợp.

Sài Gòn rạng sáng. Bầu trời mang một sắc xám đục ngầu, âm u như sắp trút xuống một cơn mưa nặng hạt.

​Bên trong phòng làm việc của Đội Điều tra Trọng án, mùi cà phê phin đậm đặc qua đêm hòa lẫn với mùi thuốc lá của Thiếu tá Minh Thiên. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt rên hừ hừ từ chiếc máy tính đời cũ của Bảo Anh. Mọi người đều thấm mệt sau một tuần vật lộn với các vụ án nhỏ lẻ, nhưng không ai đoán được, bình yên ngắn ngủi ấy sắp sửa bị đập tan.

​Thiên vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc mệt mỏi. Anh vung tay cởi chiếc áo khoác kaki màu xanh rêu – chiếc áo gió giặt đến bạc màu mà anh vẫn hay mặc mỗi khi đi tuần đêm – rồi vứt lên lưng ghế.

​Bịch.

​Một tiếng động nhẹ vang lên. Một mảnh giấy gấp làm tư, màu kem cổ điển, từ trong túi áo trong bên trái của Thiên rơi ra, nằm chỏng gọng trên nền gạch hoa.

​Thắng vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm ly cà phê đá còn ngổn ngang đá tảng. Thấy vậy, Thắng tặc lưỡi đùa: "Gì thế sếp? Áo khoác dạo này biết tự đẻ ra thư tỏ tình à?"

​Thiên không cười. Lông mày anh nhíu chặt lại. Tác phong của một trinh sát có thâm niên hơn mười mấy năm lăn lộn trên thương trường tội phạm khiến sống lưng anh lạnh ngắt. Anh không biết mảnh giấy là gì, từ đâu ra và khi nào lại có trong áo anh. Chiếc áo khoác này anh đã kéo khóa cẩn thận cả đêm. Anh chỉ vừa cởi ra đúng một lần khi ghé tiệm tạp hóa mua gói thuốc lúc 4 giờ sáng và hạ kính xe ô tô xuống nghe điện thoại ở ngã tư. Anh chưa có vợ con, càng ít khi tiếp xúc với người ngoài trừ đồng nghiệp hay cấp trên nên không có khả năng ai đó cố tình đùa giỡn.

​"Lùi lại hết đi." Thiên trầm giọng, cái uy của đội trưởng khiến Thắng lập tức thu lại nụ cười cợt nhả.

​Thiên rút đôi găng tay cao su trong hộc bàn, cẩn thận gắp mảnh giấy lên. Nó được dán kín bằng một giọt sáp phong niêm màu đỏ thẫm – thứ dấu sáp hệt như trên bức thư ẩn danh gửi đến các tập đoàn hôm qua. Khi dùng lưỡi dao rọc giấy tách nhẹ mép sáp, một dòng chữ màu đỏ tươi hiện ra. Không phải mực in, mà là nét chữ viết tay vội vã nhưng góc cạnh:

​"7 giờ sáng. Bìa rừng huyện Bình Chánh. Quân Tốt."

​Gia Hân và Kiều Vy vừa xách túi bước vào phòng, thấy nét mặt căng như dây đàn của mọi người liền khựng lại.

​"Có chuyện gì vậy đội trưởng?" Vy nhạy bén nhận ra mảnh giấy trên tay anh.

​"Có kẻ đã nhét cái này vào túi áo tôi. Ngay trên đường đi." Thiên gằn giọng, đôi mắt vằn lên những tia máu vì thức đêm và giận dữ. "Bảo Anh! Mở dữ liệu camera an ninh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Trần Hưng Đạo lúc 4 giờ 45 phút sáng nay!"

​Bảo Anh – vốn là kẻ kiệm lời – không hỏi thêm câu nào. Mười ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím cơ nghe lạch tạch. Trên màn hình lớn, hình ảnh chiếc xe bán tải của Thiên dừng lại trước đèn đỏ hiện ra.

​"Phóng to góc kính bên tài lái." Thiên chỉ tay.

​Video được tua chậm 0,5 lần. Ngay khi kính xe của Thiên hạ xuống khoảng 10cm để anh châm điếu thuốc, một người mặc áo mưa tiện lợi màu xám lục, đi xe Wave cùi không biển số vờ trượt bánh ngã nhẹ bên cạnh. Cú ngã rất tự nhiên, nhưng trong khoảnh khắc tay người đó tì vào thành cửa xe để đứng dậy, một ngón tay đã nhanh như sóc lướt qua khe kính, thả vèo mảnh giấy vào đúng nếp túi áo trong của Thiên. Cả quá trình diễn ra chưa đầy 2 giây.

​"Nó tận dụng lúc đội trưởng hạ kính xe để hút thuốc lá." Thắng chửi thề một tiếng đầy giận dữ. "Mẹ kiếp, nó đang trực tiếp trêu ngươi cảnh sát đấy à?"

​"Cũng có khi là mấy tên thanh niên rảnh rỗi bày trò chọc ghẹo thôi mà chị..." Hân ngập ngừng lên tiếng, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô thấy đồng nghiệp nhận được thư phá phách.

​Thiên nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ 30 phút. Anh siết chặt nắm đấm, đưa ra mệnh lệnh dứt khoát: "Không có chuyện ngẫu nhiên. Tất cả lên xe, chúng ta xuống Bình Chánh ngay lập tức!"

***

​7 giờ 05 phút sáng. Bìa rừng tràm huyện Bình Chánh.

​Cơn mưa rào ban sáng khiến lối đi vào rừng nhão bẹt, mùi bùn tanh nồng quyện với mùi lá tràm mục hăng hắc. Dãy băng rôn phản quang bảo vệ hiện trường đã được lực lượng công an xã giăng vội vã. Một ông lão đi hái rau dại – người đầu tiên phát hiện vụ việc – đang ngồi co quắp ở thùng xe cấp cứu, tay run cầm cập không giữ nổi ly nước trà.

​Đội Trọng án bàng hoàng. Lúc đầu họ chỉ định qua kiểm tra thử, nào ngờ thật sự có thảm án xảy ra. Sau khi trao đổi nhanh với công an địa phương, Thiên kéo sụp mũ bảo hộ, bước qua bụi rậm. Kiều Vy xách vali pháp y bước theo sau, đôi ủng cao su ngập trong bùn lầy.

​Và rồi, tất cả dừng khựng lại.

​Giữa khoảng đất trống mù sương, trên một tấm bạt nilon màu đen trải phẳng tắp, là một thi thể.

​Nạn nhân là Gia Khôi – Đặng Gia Khôi, người con rể nổi tiếng đi kèm với những tai tiếng của một vị chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lớn. Nhưng đó không còn là gã doanh nhân bảnh bao, chễm chệ trên chiếc xe sang hôm nào. Toàn bộ tứ chi bị tháo rời hoàn toàn khỏi phần thân. Hung thủ không giấu chúng đi, mà xếp đặt một cách cẩn thận đến đáng sợ: hai chân đặt song song hai bên hông, hai cẳng tay đặt xéo 45 độ ngay ngắn so với vai, tạo thành một hình hài kỳ dị.

​Chưa dừng lại ở đó, lồng ngực trái của Khôi bị rọc một đường dài. Vết thương đã được khâu lại bằng những mũi chỉ phẫu thuật màu đen, dày và thô bạo. Nhưng khoang ngực ấy... lõm xuống. Trái tim của Khôi đã bị bóc tách ra ngoài, nằm gọn gàng trên lòng bàn tay trái bị tháo rời của chính anh ta. Máu trên trái tim đã đông lại thành một mảng thẫm màu, đen quánh.

​Còn ở bàn tay phải, các ngón tay co quắp đang siết chặt một mảnh giấy cứng. Trên đó, dòng chữ viết bằng máu tươi đã khô lại: "QUÂN TỐT."

​Gia Hân nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, hai tay siết chặt lấy quyển sổ công tác. Ngay cả Thắng – người từng xông pha vào hàng chục hiện trường đâm chém – cũng phải cau mày, lấy tay che mũi trước sự biến thái tàn nhẫn này.

​"Nó làm điều này trước khi gửi thư cho đội trưởng..." Thắng thì thầm, giọng khàn đi vì sốc. "Nó tính từng phút một để chúng ta đến đây đúng 7 giờ sáng."

​Thiên đứng lặng người. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn xoáy vào gương mặt cắt không còn một giọt máu của Gia Khôi. Phải mất một lúc lâu, anh mới ra lệnh, giọng điệu kiên định nhưng đè nén cơn giận khủng khống: "Lập hàng rào bán kính 200 mét. Vy, công việc của cô."

​Kiều Vy hít một hơi sâu qua lớp khẩu trang y tế. Cô quỳ xuống bên tấm bạt nilon, mở chiếc vali chuyên dụng. Khi bước vào công việc, sự xót xa hay kinh hãi trong mắt cô hoàn toàn biến mất. Ở cái nghề này, họ phải "nói chuyện" với tử thi thường xuyên, vì vậy Vy luôn ép mình phải giữ cái đầu lạnh.

​Cô dùng kính phóng đại di động soi kỹ lớp cỏ xung quanh tấm bạt: "Đội trưởng, xung quanh đây không hề có vết máu bắn. Cỏ dại hoàn toàn sạch sẽ. Đây chỉ là hiện trường giả. Nạn nhân bị sát hại, phân xác và rút sạch máu ở một nơi khác, sau đó mới được chở đến đây dàn dựng. Hung thủ rất kỹ tính, hắn dùng nilon bọc kín để máu không rớt ra thùng xe trong quá trình vận chuyển."

​Sau đó, cô nhẹ nhàng dùng ngón tay đeo găng ấn vào mảng da màu tím thẫm ở vùng lưng và mông nạn nhân. Mảng hoen có màu tím đen đậm. Khi Vy ấn mạnh ngón tay vào, vùng da không hề bị tái đi hay đổi màu.

​"Hoen tử thi đã cố định hoàn toàn." Vy vừa khám nghiệm vừa giải thích cho Gia Hân đang đứng ghi chép. "Lúc này hồng cầu đã vỡ, huyết sắc tố ngấm sâu vào các mô dưới da. Thời gian để hoen tử thi cố định hoàn toàn mất từ 12 đến 14 tiếng."

​Rồi Vy thử gập khớp hàm, khớp cổ và các khớp ngón tay của tử thi. Tất cả đều cứng ngắc như đá: "Cơ thể đã co cứng toàn phần. Dấu hiệu này đạt đỉnh trong khoảng 12 đến 24 giờ sau khi chết."

​Cô cắm nhiệt kế pháp y vào hậu môn tử thi. Màn hình điện tử hiển thị: 24,8°C, trong khi nhiệt độ môi trường là 27°C.

​"Thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 18 giờ đến 21 giờ tối hôm qua." Vy ngẩng đầu nhìn Thiên rồi tiếp tục dùng đèn cực tím chiếu vào các đường cắt ở khớp vai và khớp háng. "Các đường cắt cực kỳ sắc gọn. Không có hiện tượng móp méo hay vỡ vụn xương ở diện cắt. Nó không dùng cưa hay dao chặt xương thông thường. Hung thủ sử dụng dao phẫu thuật chuyên dụng hoặc dao giải phẫu chịu lực. Hắn lướt dao qua đúng khe khớp, cắt đứt dây chằng mà không đụng vào bề mặt xương."

​"Ý chị là... hung thủ có chuyên môn y khoa?" Gia Hân hỏi, tay vẫn ghi chép liên hồi.

​"Không chỉ có chuyên môn, mà phải là một kẻ cực kỳ am hiểu giải phẫu học." Vy gật đầu, dùng kẹp gắp mở rộng đường khâu ở ngực. "Mũi khâu trên lồng ngực này là mũi khâu vắt liên tục – kỹ thuật chuyên dùng trong phẫu thuật nội tạng. Hắn bóc tách trái tim ra mà không làm rách các động mạch chủ xung quanh. Hắn thao tác điềm tĩnh như một bác sĩ đang thực hiện một ca mổ."

***

​Ba tiếng sau, dưới ánh đèn neon chói gắt của phòng họp Ban chuyên án PC02.

​Không khí ngột ngạt bao trùm. Trên bảng ghim, những tấm ảnh chụp hiện trường dã man của Gia Khôi được treo ngay ngắn cạnh tấm hình chân dung của 6 người còn lại trong nhóm bạn.

​Thượng tá Nguyễn Lê Văn Đức – Phó Giám đốc Công an Thành phố – đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn: "Một vụ án tàn bạo! Kẻ thủ ác không chỉ giết người mà còn đe dọa trực tiếp lực lượng công an. Báo chí đã bắt đầu rò rỉ tin đồn. Tôi cho các đồng chí 72 giờ để khoanh vùng đối tượng!"

​Thiên đứng lên trước bảng phân tích, gương mặt góc cạnh đơ cứng: "Báo cáo Ban chuyên án, qua rà soát nghiệp vụ, chúng tôi ghi nhận các mốc sự kiện chính như sau: Nạn nhân có hành vi bắt ép nghi can Thế Anh nhượng 35% cổ phần dự án Đồng Nai bằng một file ghi âm tống tiền, chính nghi can đã xác nhận. Nghi can này có động cơ trả thù lớn nhất. Tuy nhiên, Thế Anh có bằng chứng ngoại phạm: từ 17 giờ đến 20 giờ tối qua, gã chủ trì cuộc họp HĐQT với sự có mặt của 5 cổ đông và hệ thống camera tòa nhà ghi nhận liên tục."

​Thiên chỉ tay sang sơ đồ bãi xe: "Về đường đi của nạn nhân, chiếc xe Porsche của Khôi được tìm thấy ở bãi xe ngầm Quận 7. Camera bãi xe bị vô hiệu hóa trong đúng 12 phút, từ 17 giờ 40 phút đến 17 giờ 52 phút. Hung thủ đã phục kích, khống chế nạn nhân ngay tại đây rồi đưa đi bằng xe tải nhỏ."

​Trọng Thắng bổ sung: "Chúng tôi đã triệu tập cô Đào Lê Bích Ngọc và cô Ngô Ngọc Trâm. Hiện cô Bích Ngọc đang có dấu hiệu tinh thần hoảng loạn, liên tục gào khóc và phải nhập viện theo dõi tâm lý. Còn cô Ngọc Trâm thì nhất quyết không ra mặt, chỉ thông qua luật sư trả lời rằng cô ta ở nhà một mình cả tối qua – không có nhân chứng."

​"Còn những người còn lại?" Thượng tá Đức nhíu mày hỏi.

​"Cô Lê Nhật Tiên có bằng chứng ngoại phạm là đêm xảy ra sự việc, cô cùng gia đình đã về nhà mẹ đẻ chơi, chính người trong cuộc và hàng xóm đã xác nhận. Về phía Hoàng Phong, hắn gửi một thông điệp ngắn qua trợ lý rằng tập đoàn sẵn sàng hỗ trợ chi phí mai táng cho Khôi nhưng miễn trả lời các câu hỏi không liên quan đến công việc, hắn cũng không ra mặt." Thiên đáp.

​Lúc này, trong một căn phòng ở tầng hầm chìm trong sự im lặng tịch mịch, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa inox và tiếng kim loại va chạm keng keng. Ánh đèn mổ chiếu xuống thi thể đã được làm sạch của Gia Khôi.

​Kiều Vy mặc bộ đồ bảo hộ xanh thẫm, đôi mắt mệt mỏi đằng sau lớp kính bảo hộ nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao. Gia Hân ngồi ở bàn bên cạnh, chịu trách nhiệm ghi biên bản giải phẫu.

​"Hân, mở khoang ngực." Vy nói khẽ.

​Dùng kéo phẫu thuật, Vy cắt đứt từng mũi chỉ khâu màu đen trên lồng ngực Khôi. Khi lớp da được tách ra, khoang ngực trống rỗng, tối thẫm hiện lên. Vy dùng đèn pin y tế soi sâu vào bên trong, kiểm tra kỹ từng phế quản và cuống tim bị cắt đứt. Đột nhiên, nhíp phẫu thuật của cô khựng lại ở phế quản gốc bên phải.

​"Có vật lạ." Vy cẩn thận dùng kẹp gắp ra một hạt nhỏ dính đầy máu đông rồi thả nó vào chiếc đĩa thủy tinh.

​Hân vội chồm người tới. Vy dùng gạc lau sạch lớp máu khô. Đó là một mảnh đá cẩm thạch màu đen bị vỡ, kích thước chỉ khoảng 3mm. Nhưng điều kỳ lạ là trên bề mặt mảnh đá vỡ ấy có khắc một nét chạm uốn lượn vô cùng tinh xảo – phần chân của một quân cờ Vua màu đen.

​"Cái này..." Hân kinh ngạc thốt lên. "Trong túi quần nạn nhân có một quân Tốt màu trắng. Tại sao trong phế quản lại có mảnh vỡ của quân Vua màu đen?"

​Vy nheo mắt nhìn mảnh đá dưới kính hiển vi cầm tay, chậm rãi nói: "Hung thủ đã nhét một quân cờ Vua màu đen vào lồng ngực nạn nhân thay cho trái tim đã bị móc đi, trước khi hắn khâu lại. Nhưng trong quá trình thao tác thô bạo, quân cờ đá đã bị va chạm làm vỡ một góc nhỏ, mảnh vỡ này rơi lọt vào phế quản mà hắn không hề hay biết."

​Vy tháo khẩu trang, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đầy suy tư: "Bức thư ở hiện trường ghi 'Quân Tốt' – cờ Trắng. Nhưng trong ngực nạn nhân lại giấu 'Quân Vua' – cờ Đen. Có lẽ hắn đang muốn ám chỉ điều gì đó. Kẻ thủ ác xem nhóm bạn 7 người này là những quân cờ Trắng, còn hắn... hắn tự coi mình là quân cờ Đen nắm quyền thao túng."

​Gia Hân rùng mình, nhìn ra cánh cửa sắt đóng kín của phòng tử thi.

​Đêm Sài Gòn ngoài kia vẫn mưa trút nước. Cái chết của Gia Khôi mới chỉ là phát súng mở màn. Trong bóng tối của thành phố triệu dân, kẻ tự xưng là "Kỳ thủ" đang lặng lẽ mỉm cười, chuẩn bị giơ tay nhấc đi quân cờ thứ hai...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px