Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
7 Quân Cờ Câm

Chương 2: Đội Trọng Án

Cảnh báo

Đây là tác phẩm hư cấu, tất cả tình tiết, nhân vật, sự kiện... đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự tương đồng với nơi khác, mong đó chỉ là trùng hợp.

Sài Gòn những ngày cuối thu không có lá vàng rơi rụng hay cái lạnh hanh hao rõ rệt như phương Bắc. Nơi này chỉ có không khí oi nồng, ngột ngạt tích tụ từ cái nắng rát giữa trưa và những cơn mưa rào bất chợt vào buổi chiều. Trong lòng thành phố triệu dân, nhịp sống vẫn hối hả cuộn chảy qua những đại lộ đông đúc, nhưng bên trong trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác: căng thẳng, đặc quánh và ngập tràn mùi giấy tờ cùng cà phê phin đậm đặc.

​Trong khuôn viên, từng tốp cảnh sát tất bật đi qua đi lại, tiếng bộ đàm xen lẫn tiếng động cơ xe chuyên dụng tạo nên nhịp sống quen thuộc của một nơi chưa từng biết đến hai chữ "rảnh rỗi".

​Tầng ba – Đội Trọng án.

​8 giờ sáng.

​Cánh cửa kính cường lực của Đội Điều tra Trọng án bật mở, mang theo luồng gió điều hòa mát lạnh đẩy lùi cái nóng hừng hực vừa chực tràn vào từ hành lang. Kiều Vy bước vào, tay kéo theo chiếc vali du lịch cỡ nhỏ.

​Vy vừa trở về sau chuyến công tác kéo dài hai tuần tại Viện Pháp y Quốc gia. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản, quần tây đen may đo gọn gàng và mái tóc xõa ngang lưng, trông cô dịu dàng và trầm tĩnh đến lạ kỳ. Dưới quầng mắt Vy phảng phất nét mệt mỏi sau chuyến bay đêm muộn, nhưng đôi mắt trong veo của cô vẫn giữ nguyên vẻ tinh tế, sắc sảo quen thuộc của một chuyên viên giám định pháp y lâu năm.

​"Chị Vy! Chị về rồi!" Một giọng nói mừng rỡ, trong trẻo và rạng rỡ vang lên làm tan đi không khí im lặng của phòng làm việc.

​Gia Hân – nữ điều tra viên trẻ tuổi – nhanh nhảu đứng dậy khỏi bàn làm việc, chạy lại gần Vy với nụ cười tươi tắn. Hân mới chuyển từ Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 về đây được tròn một tuần. Với tính cách cởi mở, năng nổ và sự nhạy bén của một trinh sát trẻ, Hân đã nhanh chóng bắt nhịp với khối lượng công việc khổng lồ ở phòng Trọng án, dù việc thiếu vắng một chuyên viên pháp y chủ lực như Vy khiến vài hồ sơ khám nghiệm tuần qua có phần ngưng trệ.

​"Ừ, chị mới về thẳng từ sân bay. Mọi người trong đội tuần qua vẫn ổn cả chứ em?" Vy nhẹ nhàng mỉm cười, đặt chiếc vali vào góc tường.

​"Mọi việc vẫn chạy tốt chị ạ, chỉ là ai cũng ngóng chị về để chốt mấy cái biên bản giám định vết thương." Hân vừa nói vừa nhanh tay rót cho Vy một ly nước ấm. "Em là Gia Hân, mới về nhận nhiệm vụ từ tuần trước. Rất mong được chị chỉ bảo thêm ạ!"

​Vy đỡ lấy ly nước, cảm nhận làn hơi ấm lan qua lòng bàn tay. Ánh mắt cô dịu lại khi nhìn cô em đồng nghiệp mới tràn đầy năng lượng: "Chị có nghe qua rồi. Chúng ta hợp tác tốt nhé em."

​Đúng lúc đó, cửa phòng họp lớn ở giữa hành lang bật mở cạch một tiếng. Thiếu tá Võ Minh Thiên bước ra, tay cầm tệp hồ sơ án mạng cũ đã sờn góc.

​Thiên là đội trưởng – người nổi tiếng nghiêm túc, nguyên tắc và cứng nhắc đến mức đôi khi bị cấp dưới gọi lén là "ông trùm kỷ luật". Gương mặt góc cạnh, làn da ngăm đen vì những tháng ngày bám địa bàn cùng ánh mắt sắc lẹm của anh luôn khiến các chiến sĩ mới phải e dè. Nhưng đối với những ai đã cùng đội trưởng sinh tử qua vài chuyên án lớn, họ đều hiểu đằng sau vẻ ngoài lạnh như sắt đá ấy là một người chỉ huy giàu tình cảm, luôn nhận phần trách nhiệm nặng nề nhất về mình để bảo vệ anh em.

​Thiên dừng lại khi thấy Vy. Ánh mắt nghiêm nghị của anh giãn ra đôi chút, giọng nói trầm chắc vang lên: "Về rồi à? Đi công tác vất vả cho cô rồi."

​"Báo cáo đội trưởng, tôi đã hoàn thành khóa tập huấn và quay lại làm việc đúng hạn." Vy đứng thẳng người, tác phong chuyên nghiệp ngay lập tức được bật lên.

​"Tốt. Nghỉ ngơi chút đi rồi duyệt lại hồ sơ vụ tống tiền bên Quận 3 gửi sang." Thiên gật đầu.

​Ngay phía sau Thiên, Đại úy Nguyễn Trọng Thắng – đội phó – thong thả bước ra với ly cà phê đen sánh đặc trên tay. Trái ngược hoàn toàn với sự nguyên tắc của Đội trưởng, Thắng sở hữu vẻ ngoài cởi mở, gần gũi và nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng: "Rõ ràng là đội mình thiếu Vy cái là trầm hẳn xuống. Thiên lúc nào cũng nhăn nhó như mất sổ gạo ấy. Chào mừng em trở về nhé, Vy!"

​"Thì đội trưởng lúc nào cũng vậy mà." Vy mỉm cười nhẹ.

​Ở góc trong cùng của phòng làm việc, gần như tách biệt hoàn toàn với không khí trò chuyện của mọi người, là khu vực của Bảo Anh – chuyên viên phụ trách mảng không gian mạng và công nghệ thông tin. Cậu thanh niên đeo kính cận dày cộp, mặc chiếc áo hoodie tối màu rộng thùng thình, đang đắm chìm vào chuỗi mã code và các dữ liệu đồ họa chạy liên tục trên ba màn hình máy tính lớn. Bảo Anh là điển hình của một kẻ hướng nội chính hiệu nhưng lại cực kỳ giỏi máy tính, tài năng trong việc truy vết các dấu vết kỹ thuật số, nhưng lại cực kỳ kiệm lời và ngại giao tiếp. Nghe tiếng động, anh chỉ khẽ ngước mắt lên qua gọng kính dày, gật đầu chào Vy một cái ngắn gọn rồi lại cắm cúi gõ bàn phím liên hồi.

​Thiên vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của toàn đội: "Tất cả tập trung. Đội hình chúng ta đã đông đủ. Hân, lấy hồ sơ địa bàn tuần qua ra. Chúng ta bắt đầu họp nhanh."

***

​Cùng thời điểm đó, tại một quán cà phê sân vườn riêng tư nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở Quận 3.

​Khác với vẻ nhộn nhịp ngoài đường lộ, không gian bên trong căn phòng VIP của quán lại vô cùng ngột ngạt. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng không thể lấn át được bầu không khí đặc quánh sự thù hận.

​Thế Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa da màu nâu đậm, đôi mắt thâm quầng và đỏ ngầu vì cả đêm mất ngủ. Trên bàn, hai ly Americano đã nguội ngắt, lớp xốp nâu trên bề mặt đã tan biến từ lâu. Trong đầu Thế Anh, những lời nhục mạ từ Hoàng Phong trên sân thượng tối qua và nụ cười đắc thắng của Gia Khôi dưới hầm xe liên tục tua đi tua lại như một bộ phim kinh dị. Lòng tự trọng của một "cậu ấm" thuộc gia tộc có tiếng bị chà đạp đến mức vụn vỡ.

​Tiếng cửa gỗ vang lên nhẹ nhàng. Gia Khôi bước vào. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng tắp, bộ vest xám khoác ngoài lịch lãm, dáng vẻ thong dong như một kẻ vừa giành chiến thắng trong trò chơi quyền lực. Khôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thế Anh, nở nụ cười gian xảo quen thuộc: "Đến sớm vậy sao? Thấy cậu sốt sắng thế này tôi cũng thấy áy náy đấy."

​Thế Anh không đáp lời chào hỏi xã giao bẩn thỉu đó. Gã nghiến chặt răng đến mức cơ hàm bướng bỉnh nổi lên rõ rệt. Không muốn tốn thêm một giây nào với kẻ phản bội, gã đẩy một tập tài liệu mỏng đã được ký sẵn qua mặt bàn, giọng khàn đi đầy giận dữ: "Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án khu đô thị Đồng Nai. 35% cổ phần với giá ưu đãi đúng như cậu đòi hỏi. Bây giờ, xóa file ghi âm trước mặt tôi."

​Khôi đưa tay cầm tập tài liệu lên. Hắn thong thả lật từng trang, dùng ngón tay vuốt nhẹ qua con dấu đỏ và chữ ký uốn lượn của đối phương. Sự mãn nguyện hiện rõ trong mắt hắn. Khôi rút chiếc bút máy đắt tiền gài trên túi áo, tháo nắp và ký bổ sung vào phần đại diện đối tác: "Rất chuyên nghiệp. Mối quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta từ hôm nay coi như chính thức bắt đầu."

​Khôi cẩn thận gập bản hợp đồng lại, cho vào chiếc cặp táp da cao cấp. Sau đó, hắn rút chiếc điện thoại ra, mở ứng dụng quản lý tệp tin rồi quay màn hình về phía Thế Anh. Trước sự giám sát của đối phương, Khôi bấm vào tệp âm thanh có tiêu đề "Ghi âm hầm xe", nhấn chọn nút "Xóa vĩnh viễn" và xóa luôn cả trong thùng rác điện thoại.

​"Xong rồi đấy. Cậu thấy chưa, tôi là người làm ăn cực kỳ giữ uy tín." Khôi thong thả tựa lưng ra ghế, dường như rất hưởng thụ cảm giác của một kẻ cửa trên đang thao túng kẻ khác.

​Thế Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã trống rỗng, lồng ngực phập phồng liên hồi. Gã siết chặt hai tay thành nắm đấm dưới mặt bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, rít qua kẽ răng: "Cậu nên nhớ kỹ những gì cậu đã làm hôm nay, Gia Khôi. Thương trường còn dài lắm, đừng mừng rỡ quá sớm."

​"Tôi biết chứ." Khôi đứng dậy, tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Thế Anh hai cái, một hành động vuốt ve đầy sự mỉa mai. "Nhưng trước mắt, hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty nhà cậu vào tuần sau đi. Đừng để Phong coi thường nữa... bạn thân."

​Nói xong, Khôi xách cặp bước ra khỏi phòng, để lại Thế Anh một mình trong không gian u tối.

​Ngay khi cánh cửa đóng lại, Thế Anh bộc phát cơn giận dữ. Gã vung tay gạt phăng hai ly cà phê trên bàn xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành hòa lẫn với chất lỏng màu đen bắn tung xó tường. Gã thở hển hển, lấy chiếc điện thoại cá nhân ra, bấm một dãy số không lưu tên trong danh bạ: "Tìm hiểu cho tôi toàn bộ các khoản nợ ngầm, báo cáo tài chính nội bộ và dây chuyền cung ứng nguyên liệu của thương hiệu mỹ phẩm do Gia Khôi quản lý. Ngay lập tức! Tôi muốn hắn phải gánh chịu hậu quả."

***

​11 giờ trưa, tại một studio chụp ảnh thời trang nằm ở trung tâm Quận 1.

​Ánh đèn flash sáng chớp liên tục. Bích Ngọc – cô người mẫu đài các – đang tạo dáng bên những bộ trang phục sang trọng. Dù cố giữ nụ cười quyến rũ trước ống kính, nhưng ánh mắt Ngọc lại lộ rõ vẻ bất an, lo lắng.

​Buổi chụp hình vừa kết thúc, Ngọc vội vã bước vào phòng thay đồ riêng. Cô thả mình xuống chiếc ghế trang điểm, hai tay ôm lấy mặt. Ký ức về cuộc tranh cãi đêm qua với Gia Khôi và sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Trâm cùng đoạn ghi âm tống tiền vẫn đang gặm nhấm tâm trí cô.

​Cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Ngọc Trâm bước vào, tự nhiên khóa chốt bên trong. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát quyến rũ, trên tay cầm chiếc điện thoại chứa con bài tẩy chết người, giọng cợt nhả: "Sao thế, cô tiểu thư? Trông sắc mặt kém thế này thì làm sao làm đại diện cho các thương hiệu lớn được?"

​Ngọc giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ chuyển thành sự căm tức: "Trâm! Cậu muốn gì ở tôi? Đoạn ghi âm đêm qua... Cậu đã gửi cho ai chưa?"

​"Gửi cho ai ư?" Trâm cười lớn, tiếng cười lảnh lót vang lên trong phòng kín. "Tôi đâu có ngu ngốc đến thế. Một con bài đắt giá như vậy phải được sử dụng đúng thời điểm chứ."

​Trâm tiến lại gần, cúi người xuống sát mặt Ngọc, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo: "Ngọc à, cậu có hình ảnh một siêu mẫu thanh lịch, tiểu thư đài các, là nữ thần trong mắt công chúng. Sẽ ra sao nếu người ta biết cô tiểu thư ấy lại đi làm 'tiểu tam' suốt 5 năm, bấu víu vào một gã đàn ông đã có vợ để lấy tiền xài túi hiệu?"

​"Cậu... Cậu đừng làm bậy!" Ngọc run rẩy, nước mắt chực trào, giọng nghẹn ngào. "Tôi với Khôi đã chia tay rồi! Ngay đêm qua chúng tôi đã kết thúc!"

​"Kết thúc hay chưa không quan trọng." Trâm tháo chiếc túi xách ra, lấy ra một bản hợp đồng nhượng quyền thương hiệu đặt lên bàn. "Show thời trang sắp tới của công ty tôi, tôi muốn cậu xuất hiện ở vị trí Vedette nhưng với mức thù lao bằng 0. Ngoài ra, chiếc túi Hermès màu xanh bản giới hạn cậu vừa mua... tôi rất thích nó."

​Bích Ngọc trợn mắt nhìn Trâm. Đó không chỉ là việc mất đi uy tín hay tài sản, mà là sự nhục nhã khi bị chính người bạn trong nhóm thao túng, cướp đoạt. Dưới sức ép của đoạn ghi âm có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp, Ngọc nhắm mắt lại, hai vai run lên bẩy bẩy: "Được... tôi đồng ý. Xin cậu... giữ kín chuyện này."

​Trâm mỉm cười đắc thắng, vỗ nhẹ vào má Ngọc rồi cầm lấy chiếc túi Hermès đắt giá đang đặt trên bàn trang điểm, bước ra ngoài không một chút đắn đo.

***

​Tại một tòa cao ốc tập đoàn đa ngành do Hoàng Phong làm chủ tịch đứng sừng sững giữa trung tâm Sài Gòn.

​Trên tầng 45, bên trong phòng làm việc rộng hàng trăm mét vuông được bao bọc bởi kính cường lực nhìn toàn cảnh thành phố, Phong đứng tựa lưng vào bàn làm việc. Hắn mặc bộ suit đen may thủ công, gương mặt lạnh đạm không một chút cảm xúc.

​Đối với Phong, 6 người còn lại trong nhóm bạn thân từ thời cấp hai không phải là bạn bè đúng nghĩa. Họ chỉ là những "quân cờ" trên bàn cờ kinh doanh của hắn – những kẻ cung phụng, đối tác nhỏ bé hoặc những công cụ để tập đoàn của hắn mở rộng tầm ảnh hưởng. Hắn biết rõ sự thù hận của Thế Anh, biết rõ sự tham lam của Khôi và sự giả tạo của những người còn lại, nhưng hắn khinh thường tất cả. Trong mắt Phong, không ai có đủ trình độ để đe dọa vị thế của hắn.

​Tiếng gõ cửa vang lên. Nữ thư ký bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp bọc nhung màu xanh đen sang trọng: "Chủ tịch, có một kiện hàng ẩn danh gửi đích danh cho anh. Người giao hàng nói đây là quà tặng đặc biệt."

​Phong nhướng mày, khẽ gật đầu. Nữ thư ký đặt chiếc hộp lên bàn rồi lui ra ngoài.

​Phong tiến lại gần, thong thả mở chiếc hộp nhung. Bên trong không phải là quà tặng xa xỉ, mà là một bức thư bằng giấy thủ công cổ điển, được dán kín bằng sáp phong niêm màu đỏ trầm. Hắn nhíu mày, mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy viết tay bằng mực đen, cùng với một quân cờ Vua màu trắng bằng đá cẩm thạch được gọt đẽo tinh xảo.

​Tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Mọi quân cờ đều nghĩ mình đang sống, cho đến khi kỳ thủ bắt đầu nước đi đầu tiên. Sự im lặng của 7 người sắp kết thúc."

​Cùng lúc đó, tại văn phòng của Thế Anh, tại căn hộ cao cấp của Gia Khôi, tại phòng trang điểm của Bích Ngọc, và cả trên bàn làm việc của Ngọc Trâm, Nhật Tiên... những chiếc hộp nhung tương tự cũng đồng loạt xuất hiện. Mỗi chiếc hộp chứa một phong thư dán sáp phong niêm và một quân cờ vua bằng đá cẩm thạch màu trắng cho riêng mình.

​Bảy người, bảy phong thư, bảy quân cờ.

​Sài Gòn bắt đầu lên đèn, những ánh đèn neon nhiều màu sắc thắp sáng các con phố sầm uất. Dưới bầu trời đêm u ám, cơn bão của lòng tham, sự thù hận và những mưu đồ đen tối đã chính thức vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cuộc đấu trí sinh tử đã bắt đầu, và không ai trong số họ nhận ra rằng, mình đang đi những bước đi cuối cùng trên bàn cờ của kẻ giấu mặt...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px