Chương 1: Bàn Cờ
Cảnh báo
Đây là tác phẩm hư cấu, tất cả tình tiết, nhân vật, sự kiện... đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự tương đồng với nơi khác, mong đó chỉ là trùng hợp.
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý.
Sài Gòn những ngày cuối thu.
Ở giữa trung tâm Quận 1 sầm uất, trên sân thượng của một căn biệt thự tráng lệ, một bữa tiệc được tổ chức với những người tham gia đều là các "cậu ấm cô chiêu" có tiếng. Họ chỉ có bảy người đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ là bạn, là đối tác làm ăn, là tương lai của cả gia đình.
Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn, trên bàn là những sơn hào hải vị, rượu vang đắt đỏ và trái cây nhập khẩu. Họ cười nói vui vẻ, có người nói về chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện hợp tác. Trong số họ lại có một người mang vẻ mặt xám xịt tuyệt nhiên không nói một lời nào. Hắn tên là Gia Khôi, phó chủ tịch một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Khôi không uống rượu, cũng chẳng dám bắt chuyện với ai, chỉ lén nhìn cô gái đối diện như muốn nói gì đó.
Bỗng một tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía cậu trai có mái tóc được nhuộm vàng nhạt. Thế Anh đứng lên, chỉnh lại vest và chậm rãi lên tiếng:
"Tuần sau, công ty của ba tôi ra mắt sản phẩm mới, nếu không phiền thì những người có mặt ở đây đến chung vui với gia đình chúng tôi tại tiệc tri ân. Tôi sẽ gửi thiệp mời đến từng nhà. Rất mong mọi người có mặt tại bữa tiệc." Rồi anh kết thúc bằng một nụ cười thật nho nhã.
Đây rõ là một lời thông báo trịnh trọng tới mức dư thừa đối với một nhóm bạn đã đi cùng nhau từ suốt năm học cấp hai đến tận bây giờ. Những người còn lại phá lên cười, có người trêu ghẹo chàng trai đã trưởng thành, có người nâng ly chúc mừng. Chỉ có một người nãy giờ vẫn im lặng dán mắt vào màn hình, không biết hắn đang chăm chú coi thứ gì mà mặc kệ những lời bạn mình nói. Nhưng rồi sau 10 phút, hắn chậm rãi cất lời, mắt vẫn dán vào điện thoại:
"Nếu như là tuần sau thì không được rồi, tao bận lắm, không có thời gian cho mấy cái tiệc nhỏ đâu." Phong khẽ nói, giọng trầm ấm mà có uy lực lạ kỳ.
Chẳng còn ai dám lên tiếng nữa. Vì đó là Phong – Nguyễn Thế Hoàng Phong, chủ tịch của một tập đoàn đa ngành nhất nhì cả nước và cũng là chủ của bữa tiệc ngày hôm nay. Dù ở đây, ai cũng là những kẻ giàu có, nhưng nói về quyền lực thì không ai có thể qua được Phong. Hắn là kẻ sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người mà hắn cho là "không xứng" vì sự miệt thị trong lòng quá lớn. Dĩ nhiên là kể cả những đứa "bạn thân" của mình.
"À, ra là Phong bận sao?" Thế Anh hắng giọng, cố giữ cho tông giọng mình không bị run vì tức, đáp: "Không sao, đại dự án của tập đoàn cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu mà. Khi nào rảnh, chúng ta làm ly rượu riêng sau vậy."
Phong không ngẩng đầu lên, ngón tay dài vẫn lướt trên màn hình điện thoại, chỉ khẽ "ừm" một tiếng lãnh đạm. Sự phân cấp địa vị trong nhóm người này chưa bao giờ rõ ràng và tàn nhẫn đến thế. Dù mang tiếng là bạn học từ thời cấp hai, nhưng khi bước vào thương trường, cái bóng của Nguyễn Thế Hoàng Phong quá lớn, lớn đến mức đủ sức che phủ lên tương lai của bất kỳ kẻ nào ngồi tại đây.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong sự gượng gạo. Tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ hệ thống loa âm tường cao cấp không thể khỏa lấp được những toan tính đang cuộn chảy dưới mặt bàn đá marble đắt đỏ.
Thoáng chốc đã hơn 11 giờ tối, dù nơi đây được mệnh danh là "thành phố không ngủ" với nhịp sống nhộn nhịp, nhưng bữa tiệc xa hoa của Phong phải kết thúc thôi.
Tất cả lần lượt đứng dậy ra về. Bích Ngọc – cô người mẫu nổi tiếng xinh đẹp trong giới chậm rãi xách chiếc túi Hermès màu xanh bản giới hạn, bước về phía lối thoát hiểm dẫn xuống cầu thang bộ phía sau biệt thự – nơi ít người qua lại. Cô biết, có kẻ đang bám theo mình.
Bịch.
Một bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay Ngọc, kéo mạnh cô vào góc tối hành lang, nơi ánh đèn vàng của biệt thự không chiếu tới. Ngọc giật mình định hét lên, nhưng mùi nước hoa Tom Ford quen thuộc cùng hơi thở hổn hển của đối phương đã khiến cô lấy lại bình tĩnh.
Gương mặt của người đối diện dần hiện lên ở góc tối, một gương mặt quen thuộc. Đó là Gia Khôi, người suốt buổi luôn liếc mắt nhìn cô như có chuyện khó nói. Khi nhận ra đó là người bạn của mình, cô liền buông lỏng cảnh giác, giở giọng trêu ghẹo: "Anh bị làm sao vậy, bộ muốn gặp riêng em đến vậy à?"
Trái ngược với thái độ nũng nịu của Ngọc, Khôi gằn giọng, mồ hôi ướt hết cả tấm lưng anh: "Em nghe anh nói, chuyện của tụi mình dừng lại ngay. Vợ anh... cô ấy bắt đầu nghi ngờ rồi."
"Anh nói sao?" Giọng Ngọc run lên.
"Hôm qua cô ấy đã thuê thám tử tư kiểm tra lịch trình của anh. Nếu chuyện này vỡ lở, ba vợ anh sẽ cách chức anh, cái ghế phó chủ tịch coi như không giữ được. Anh sẽ trắng tay, em hiểu không?"
Ngọc chết lặng với mớ thông tin mình vừa nghe. Chuyện cô và hắn ngoại tình tính tới nay đã được 5 năm. Mọi chuyện vốn luôn yên ổn, hắn còn hứa sẽ ly hôn vợ để ở bên cô. Khôi là nguồn chu cấp béo bở mà cô tốn bao công sức mới khiến hắn nguyện lầm lỡ với cô. Cô không thể đánh mất hắn được.
Mắt cô bắt đầu đỏ, ướt nhòe đến mức thảm thương. Cô nghẹn ngào rít lên từng tiếng: "Vậy là anh định bỏ em hả, nhưng em thương anh lắm... Em đã trao thân cho anh rồi, giờ anh lại bỏ rơi em sao? Đồ tồi tệ!"
Từng lời quở trách cứ thế tuôn ra, nhưng rồi thoáng chốc cô lại đưa tay lau vội nước mắt, hạ giọng xuống đầy nhẫn khuất: "Nhưng em sẽ chấp nhận hết, dù thời gian gặp anh có ít đi, em vẫn sẽ chấp nhận... miễn là điều đó khiến vợ anh không nghi ngờ và anh cảm thấy vui."
Ngọc thốt lên những lời cô đã thuộc lầu, nhưng trong mắt Khôi, đây là những lời nói chân thành của một thứ tình yêu bị cấm kỵ. Hắn tự cảm hóa chính mình bằng thứ tình cảm dơ bẩn dẫm đạp lên chính người vợ đầu ấp tay gối của mình.
Hắn ôm cô trong lòng, trấn an: "Đừng khóc, anh sẽ không bỏ em, nhưng từ giờ chúng ta phải cẩn thận, được không?"
Nói xong, Khôi buông cô ra, Ngọc cũng hiểu ý mà gật đầu. Hai người trao nhau nụ hôn sâu rồi mới lưu luyến tạm biệt. Vở kịch tình yêu vụng trộm thế là kết thúc. Đợi Khôi đi xa, Ngọc cũng chẳng giả vờ diễn nữa, cô lấy trong túi xách một bao thuốc lá, đưa lên miệng rồi châm lửa: "Thằng bám váy vợ!"
Bộp... bộp... bộp...
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ góc khuất khiến Ngọc giật mình. Ánh sáng từ chiếc điện thoại thông minh soi rõ một khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng của chủ nhân nó. Trâm bước ra, trên tay cô ta là chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm. Trâm cười lớn, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm vào Bích Ngọc:
"Ôi trời đất ơi, một vở kịch hay tuyệt cú mèo! Hóa ra biểu tượng thời trang, cô tiểu thư đài các Bích Ngọc lại đi làm kẻ giật chồng người khác."
Ngọc tái mét mặt mày. Cô sợ đánh mất Khôi, nhưng lại sợ danh tiếng bị phá hủy hơn.
Cùng lúc đó, dưới hầm gửi xe, Thế Anh bước vào chiếc Porsche Panamera của mình, đóng sầm cửa lại. Không gian kín của chiếc xe sang không làm gã bớt ngột ngạt. Gã đập mạnh tay lên vô lăng, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận. Sự nhục nhã lúc nãy trên sân thượng khi bị Phong từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người như một cái tát giáng mạnh vào lòng tự trọng của gã. Rồi hắn chửi thề, tiếng chửi vang vọng trong khoang xe trống trải:
"Thằng khốn đó! Mày nghĩ mày là ai chứ? Chẳng qua là do nhà mày có gốc lớn hơn thôi! Mở miệng ra là bận, khinh thường lời mời của tao sao? Rồi có ngày tao sẽ chứng minh cho thiên hạ thấy, cái tập đoàn của mày cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch nếu không có những kẻ cung phụng như tao!"
Hắn vừa khởi động xe, vừa liên tục lẩm bẩm những lời rủa sả cay độc nhất dành cho Phong. Gã không hề hay biết rằng, vì cửa kính xe chưa kéo lên hết, toàn bộ những lời nhục mạ đó đã lọt vào tai một người.
Gia Khôi, sau khi đi bộ xuống hầm xe, hắn nghe thấy tiếng chửi của Thế Anh. Bộ não đầy toan tính của một kẻ kinh doanh lập tức hoạt động trở lại. Nỗi sợ hãi mất đi vị thế thúc đẩy hắn phải tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh mới. Và chiếc phao đó vừa tự xuất hiện.
Khôi tiến lại gần, gõ nhẹ vào cửa kính xe của Thế Anh.
Cạch cạch.
Thế Anh giật mình, vội vàng tắt máy và kéo kính xuống, nét mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng: "Sao mày lại ở đây?"
Khôi không trả lời, hắn nở một nụ cười gian xảo vốn có của một kẻ quen sống kinh doanh. Hắn tự nhiên mở cửa ghế phụ, ngồi sụp xuống bên cạnh Thế Anh, mùi rượu vang từ người cả hai hòa cùng mùi da ghế cao cấp tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
"Tao nghe hết rồi, nghe rất rõ là đằng khác," Khôi thong thả nói, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa.
"Mày... mày nghe thấy cái gì? Tao chỉ đang bực mình chuyện công việc thôi..." Thế Anh cố thanh minh, mồ hôi hột bắt đầu rơi.
Ai cũng biết Phong ghét nhất là sự phản bội và nói xấu sau lưng. Nếu những lời lúc nãy lọt đến tai Phong, hậu quả không chỉ là Thế Anh bị đá khỏi nhóm, mà công ty của gia đình gã cũng sẽ bị tập đoàn của Phong phong tỏa kinh tế ngay lập tức.
"Đừng diễn nữa." Khôi giữ nguyên tư thế, bình thản lên tiếng: "Cậu nghĩ sao nếu ngày mai, khi Phong đang uống cà phê sáng, cậu ta nhận được một đoạn ghi âm ghi lại chính xác giọng nói đầy thù hận này của cậu?"
Thế Anh mặt cắt không còn một giọt máu. Gã quay sang nhìn Khôi, hai tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giọng run lên: "Khôi, chúng ta đã là bạn nhiều năm. Cậu muốn gì? Đừng làm trò đó."
"Bạn bè à? Đối với những kẻ như chúng ta, hai chữ 'bạn bè' đâu đáng giá bao nhiêu." Khôi cười lạnh, phả một ngụm khói thuốc vào kính xe rồi thẳng thắn: "Dự án khu đô thị sinh thái mới của cậu ở Đồng Nai, tôi muốn tham gia với tư cách là đối tác chiến lược, chiếm 35% cổ phần. Và tất nhiên, giá trị góp vốn của tôi sẽ được tính theo giá ưu đãi... gọi là 'giá bạn bè' đi."
"35%? Cậu điên rồi! Đó là dự án xương máu của gia đình tôi, cậu định cướp cạn à?" Thế Anh rít lên qua kẽ răng.
"35% hoặc là ngày mai cậu chuẩn bị tinh thần nộp đơn phá sản khi Phong rút hết các hợp đồng liên kết với nhà cậu đi." Nói xong, Khôi dập tắt điếu thuốc vào khay gạt tàn của xe, dứt khoát đưa ra tối hậu thư: "Tôi cho cậu ba mươi giây để suy nghĩ. Đồng ý ký biên bản ghi nhớ vào sáng mai, hoặc là tôi bấm nút gửi file cho Phong ngay bây giờ."
Thế Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Khôi đang hiển thị biểu tượng ghi âm. Lồng ngực gã phập phồng vì tức giận, sự sỉ nhục từ Phong chưa nguôi, giờ lại thêm sự tống tiền bỉ ổi từ Khôi. Nhưng gã không có lựa chọn. Thế Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang chực trào dâng: "Được... Tôi đồng ý. Sáng mai mười giờ, tại văn phòng của tôi."
Nghe thấy những lời mình muốn nghe, Khôi cười, giọng đầy mỉa mai: "Mong hợp tác vui vẻ, bạn thân."
Rối hắn vỗ vai Thế Anh và mở cửa bước xuống xe, để lại Thế Anh một mình trong bóng tối với tiếng gầm rú bất lực của động cơ chiếc Porsche. Hai chữ "bạn thân" được hắn nhấn mạnh.
***
Trên sân thượng, Nhật Tiên thong thả ngắm cảnh, cô vẫn chưa có ý định ra về. Tiên là người lập ra nhóm bạn này và là người hiểu rõ nhất bản chất từng người trong đây. Cô liếc nhìn Phong, người từ đầu tới giờ vẫn luôn dán mắt vào màn hình. Một nụ cười khinh thường không tự chủ mà xuất hiện.
Tinh.
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, tin nhắn từ cô bạn thân của cô – Ngọc Trâm: "Tao có cái này hay lắm nè, muốn coi không?"
Sài Gòn những ngày cuối thu, khí trời có vẻ mát mẻ, nhưng lòng người thì đang rực lửa bởi lòng tham, sự thù hận và những mưu đồ đen tối.
Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, nỗi kinh hoàng của họ vẫn đang chờ phía trước...