"Nhưng má ơi... con làm vậy là vì má mà... Con chỉ muốn trả thù cho má thôi mà..." Khánh bối rối, hoang mang, cậu không hiểu tại sao má lại đau khổ như vậy. Trong thế giới đen trắng của Khánh lúc bấy giờ, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng kẻ ác phải bị trừng trị, tội ác phải bị đền tội.
"Trả thù ư? Đây không phải là trả thù, con ơi! Đây là tội ác! Con đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình rồi!" Má Liên đau đớn nhìn con trai, ánh mắt bà chứa đựng sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tột cùng. "Thà má chịu đựng khổ cực cả đời, còn hơn thấy con trở thành một kẻ như thế này..."
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong nước mắt và sự tuyệt vọng của cả hai mẹ con. Khánh rời khỏi trại giam với một trái tim nặng trĩu những hoang mang, những câu hỏi không lời giải đáp. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy một sự hụt hẫng và mất mát lớn lao, như thể cả thế giới vừa quay lưng lại với mình.
Vài ngày sau, khi nỗi hoang mang còn chưa kịp lắng xuống, Khánh nhận được tin sét đánh ngang tai: Má Liên đã treo cổ tự tử trong buồng giam. Bà đã không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn khi biết đứa con trai duy nhất của mình đã trở thành một kẻ giết người máu lạnh. Có lẽ, bà cũng cảm thấy tội lỗi vì đã không thể bảo vệ được con mình khỏi vòng xoáy oan nghiệt của hận thù và bạo lực.
Cái chết của má là đòn chí mạng cuối cùng, đánh sập hoàn toàn chút lương tri, chút hy vọng còn sót lại trong tâm hồn vốn đã đầy vết sẹo của Khánh. Nỗi đau mất mát quá lớn, cộng với sự hiểu lầm, sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi không thể nào gột rửa, đã đẩy cậu đến bờ vực của sự điên loạn. Khánh hoàn toàn sụp đổ. Cậu tin rằng cả thế giới này đều chống lại cậu, rằng không còn ai thương yêu, không còn ai thấu hiểu cho cậu nữa. Và cách duy nhất để tồn tại, để chống chọi lại với cái thế giới tàn nhẫn này, là phải trở nên tàn ác hơn nữa, bệnh hoạn hơn nữa. Nỗi hận thù trong lòng Khánh không còn hướng đến một đối tượng cụ thể nào nữa, mà nó lan tỏa ra tất cả mọi thứ, biến cậu thành một con quỷ thực sự, một kẻ mang trong mình những "ám ảnh" không bao giờ nguôi.
Sau cái chết của má Liên, Khánh như người mất hồn, như con thuyền nan lạc giữa biển khơi không phương hướng, không ánh sao dẫn lối. Thế giới của hắn sụp đổ hoàn toàn. Nỗi đau, sự ân hận, và một cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ, phản bội nó như những con dao vô hình, cứa nát tâm can hắn. Hắn sống vật vờ, lầm lũi giữa Sài Gòn hoa lệ mà cũng lắm cạm bẫy, làm đủ thứ nghề lao động chân tay để kiếm miếng ăn qua ngày, để tồn tại một cách vô nghĩa. Trong những tháng ngày tăm tối đó, khi mà những "vị khách không mời" trong hắn ngày một lớn mạnh, thì Nguyệt xuất hiện, như một tia nắng hiếm hoi, mong manh chiếu rọi vào cuộc đời tưởng chừng đã chìm trong bóng tối vĩnh viễn của hắn.
Khánh gặp Nguyệt trong một lần đi giao hàng cho một cửa hàng thời trang nhỏ ở quận Ba. Nguyệt làm nhân viên bán hàng ở đó. Phải công nhận, Nguyệt đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại, cái vẻ đẹp mà đám con trai mới lớn nhìn thấy là tim đập chân run. Mắt Nguyệt to tròn, đen láy, lúc nào cũng như có nước. Da trắng như trứng gà bóc. Miệng cười thì duyên dáng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Khánh, một thằng con trai quê mùa, cục mịch, lòng đầy những vết sẹo chằng chịt từ quá khứ, bỗng dưng thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi lần đầu chạm phải ánh mắt Nguyệt. Từ đó, ngày nào có đơn hàng giao gần cửa hàng Nguyệt làm, Khánh cũng cố tình chạy xe qua, dù chỉ để nhìn trộm bóng dáng yêu kiều của nó một chút, để nghe giọng nói trong trẻo của nó lảnh lót với khách hàng.
Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hay là do cái duyên phận oái oăm, Khánh cũng lấy hết can đảm làm quen với Nguyệt. Ban đầu, Nguyệt cũng tỏ ra kiêu kỳ, khó gần. Nhưng có lẽ vì cái vẻ ngoài sáng sủa, có chút gì đó lãng tử bụi đời của Khánh, hay vì sự chân thành, có phần vụng về, ngô nghê của một gã trai quê lần đầu biết yêu, mà Nguyệt cũng chịu mở lòng, nói chuyện. Hai đứa bắt đầu hẹn hò.
Những ngày tháng đó, đối với Khánh, nó như một giấc mơ đẹp mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại. Lần đầu tiên trong đời, sau bao nhiêu đau khổ, mất mát, hắn cảm nhận được một chút gì đó gọi là hạnh phúc, là được yêu thương, được quan tâm. Hắn dồn hết tình cảm, hết những gì mình có cho Nguyệt. Hắn đi làm quần quật như một con thiêu thân, từ giao hàng tới bốc vác ở chợ, làm phụ hồ ở công trình, không từ một việc gì, miễn sao có tiền là hắn đưa Nguyệt đi ăn những món ngon, mua cho cô những cái áo đầm hợp thời, khi thỏi son hàng hiệu mà cô ao ước. Hắn mong, một ngày nào đó, Nguyệt sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời đầy giông bão của hắn, là người sẽ cùng hắn xây dựng một mái ấm gia đình, điều mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh, mà hiện thực thì thường phũ phàng hơn người ta tưởng. Nguyệt đẹp, Nguyệt biết mình đẹp, và Nguyệt biết cách dùng cái đẹp đó để đạt được những gì mình muốn. Ban đầu, khi tình yêu còn nồng cháy, cô ấy còn tỏ ra dịu dàng, ý tứ, còn biết quan tâm đến Khánh. Nhưng dần dần, khi đã nắm được trái tim khờ dại, si tình của Khánh trong lòng bàn tay, cô bắt đầu lộ rõ bản chất thật của một con người thực dụng, ham hư vinh. Nguyệt coi thường cái nghèo của Khánh, coi thường cái công việc giao hàng mà cô cho là thấp hèn, không có tương lai. Cô thích được tụ tập với đám bạn nhà giàu, thích được khoe khoang những món đồ hiệu đắt tiền, những chuyến đi chơi xa xỉ. Khánh chỉ như là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh, một cái máy ATM không đáy để cô rút tiền tiêu xài, một thằng osin không công để sai vặt, để có nơi trút giận mỗi khi không vui. Những lời nói ngọt ngào, âu yếm ngày nào giờ đây được thay thế bằng những câu chì chiết, mỉa mai, những lời khinh miệt cay độc.
Đỉnh điểm của sự chịu đựng, hay đúng hơn là sự sụp đổ của Khánh, là cái ngày Nguyệt nói lời chia tay. Cô hẹn Khánh về phòng của mình, cái nơi mà Khánh biết mình không thuộc về, nơi mà hắn cảm thấy lạc lõng, nhỏ bé. Nguyệt mặc một bộ váy mới mua, trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp như một nàng công chúa. Cô nhìn Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, không một chút cảm xúc.
"Mình chia tay đi, Khánh." Giọng nó thản nhiên, nhẹ như không, như thể đang nói chuyện thời tiết, chuyện mưa nắng.
Khánh sững sờ, tai ù đi. "Tại sao? Anh... anh đã làm gì sai hả Nguyệt? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà."
Nguyệt cười khẩy, một nụ cười mà Khánh sẽ không bao giờ quên được, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt và tàn nhẫn. "Sai hả? Mày không sai gì hết, Khánh à. Chỉ là tao thấy mày không còn xứng với tao nữa thôi." Nó nhìn Khánh từ đầu tới chân, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào từng tấc da thịt, từng nỗi tự ti của hắn. "Mày nhìn lại mày đi, Khánh. Một thằng nghèo rớt mồng tơi, không cha không mẹ, làm cái nghề giao hàng thì tương lai được cái gì? Tao còn trẻ, tao đẹp, tao xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, những người đàn ông giàu có hơn, có địa vị hơn. Mày hiểu không, đồ con hoang?"
"Đồ con hoang!" Hai chữ đó, nó như một nhát dao oan nghiệt, đâm thẳng vào tim Khánh, vào cái vết thương sâu nhất, đau đớn nhất trong lòng hắn, cái vết thương mà hắn đã cố gắng che giấu, chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua. Cái nỗi nhục về thân phận, cái nỗi đau bị ruồng bỏ, bị khinh miệt, tất cả như trỗi dậy một cách mạnh mẽ, biến thành một cơn thịnh nộ không thể nào kiểm soát nổi. Chân phải Khánh bắt đầu nhói lên một cách dữ dội, một sự tự ái bị chà đạp đến cùng cực, thể diện bị vùi dập không thương tiếc. Tay trái hắn, "ông thần" Phẫn Nộ cũng gầm lên một tiếng man dại trong tâm trí.
Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu, lao tới chỗ Nguyệt như một con thú bị thương. Hắn không còn biết trời đất gì nữa. Hắn không còn là Khánh nữa. Hắn bóp chặt lấy cổ Nguyệt, siết mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt, cái khuôn mặt mà hắn đã từng yêu thương, chiều chuộng, giờ đây dần chuyển sang tím tái, đôi mắt trợn ngược lên một cách vô hồn. Nguyệt cố gắng vùng vẫy, cào cấu vào tay Khánh, nhưng không thể nào thoát khỏi đôi tay đang siết chặt như gọng kìm của một kẻ đã mất hết lý trí. Hắn muốn bóp nát cái sự kiêu kỳ đó, cái sự tàn nhẫn đó, cái sự khinh miệt đó.
Khi Nguyệt đã mềm oặt trong tay hắn, hơi thở yếu ớt, thoi thóp, Khánh vẫn chưa nguôi cơn giận. Hắn nhìn xuống khuôn mặt mà hắn từng yêu thương, giờ đây đã trở nên méo mó, biến dạng. Một ý nghĩ tàn độc, bệnh hoạn chợt lóe lên trong đầu. Hắn chụp lấy cái gạt tàn thuốc bằng sứ nặng trịch trên bàn, rồi với tất cả sự căm phẫn, uất hận dồn nén, hắn giáng mạnh xuống khuôn mặt Nguyệt. Một tiếng "bụp" khô khốc, ghê rợn vang lên, rồi hai tiếng, ba tiếng... Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của hắn, nhuộm đỏ cả một góc phòng. Hắn muốn hủy hoại cái vẻ đẹp đã từng làm hắn mê đắm, cái vẻ đẹp đã từng được dùng để sỉ nhục, để chà đạp lên nhân phẩm của hắn.
Khi cơn điên loạn qua đi, khi sức lực đã cạn kiệt, Khánh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, thở dốc. Hắn nhìn cái xác không còn ra hình người của Nguyệt, một cảm giác trống rỗng và ghê tởm đến cùng cực xâm chiếm lấy tâm hồn. Nhưng rồi, một sự lạnh lùng đến đáng sợ lại trỗi dậy, một sự chai sạn đến vô cảm. Hắn phải phi tang cái xác này. Hắn không thể để ai biết được.
Đêm đó, Khánh lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Nguyệt sau khi đã "dọn dẹp" sơ qua hiện trường một cách vụng về. Hắn tìm đến một khu chợ đêm còn lác đác vài hàng quán, mua một con dao phay lớn, lưỡi sắc bén, vài cái bao nilon đen loại lớn và dày, một cuộn băng dính to bản. Trở lại căn hộ của Nguyệt, trong ánh đèn đường leo lét hắt vào từ khung cửa sổ, hắn bắt đầu cái công việc man rợ, kinh tởm. Tiếng dao cứa vào da thịt, tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không gian tĩnh lặng đến rợn người của đêm khuya. Máu vương vãi khắp sàn nhà, hắn cố gắng dùng khăn lau bớt, nhưng mùi tanh tưởi nồng nặc vẫn không thể nào xua đi được.
Hắn chia nhỏ cái xác Nguyệt ra, cho vào từng bao nilon đen, rồi cẩn thận dùng băng dính quấn chặt miệng túi, cố gắng ngăn không cho máu rò rỉ ra ngoài. Hắn đeo găng tay nilon để tránh để lại dấu vân tay, một chút khôn ngoan còn sót lại của một kẻ đang cố gắng che giấu tội ác.
Đêm đã về khuya lắm rồi, Sài Gòn gần như đã ngủ yên. Khánh chất những cái bao nilon nặng trịch lên chiếc xe máy cà tàng, cố định chúng bằng dây ràng cho chắc chắn. Hắn lái xe ra khỏi thành phố, hướng về phía một khu nghĩa địa hoang vắng ở ngoại thành, một nơi mà hắn đã từng để ý trong một lần đi giao hàng xa, một nơi mà hắn nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy. Con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn xe yếu ớt soi đường, và tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận