Chương 4



Rồi má ôm Khánh vào lòng, một cái ôm thật chặt, như muốn truyền hết chút hơi ấm còn lại cho đứa con trai bất hạnh của mình. Má dặn Khánh phải nói là má làm, là má đã xô ông Hùng trong lúc cãi vã. Khánh khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói ra sự thật, muốn gánh lấy trách nhiệm, nhưng má chỉ siết chặt tay cậu, ánh mắt vừa yêu thương, vừa như van nài, vừa có chút gì đó như là một sự giải thoát cho chính bản thân bà.

Công an tới. Còi xe hú inh ỏi xé tan màn đêm mưa gió. Má Liên bình thản nhận hết mọi tội lỗi về mình. Bà kể lại câu chuyện như bà đã sắp đặt sẵn trong đầu. Khánh đứng nép vào một góc nhà, nhìn bóng má bị còng tay đưa đi, lòng đau như có ai đó lấy dao cắt từng khúc ruột. Cậu gào lên, cố gắng nói ra sự thật, nhưng không ai nghe. Hoặc có lẽ, họ không muốn nghe một sự thật quá nghiệt ngã từ một đứa trẻ. Ánh mắt cuối cùng má nhìn Khánh, nó ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm tháng sau này. Một ánh mắt vừa có lỗi, vừa hy sinh, vừa có chút gì đó như là một lời từ biệt, một lời nhắn nhủ sau cùng.

Má Liên bị kết án tù vì tội ngộ sát. Khánh ở lại một mình, bơ vơ giữa Sài Gòn rộng lớn, trong căn nhà trọ lạnh lẽo, với nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi, sự ân hận giày vò và một cảm giác tội lỗi không thể nào gột rửa. Cậu đã vô tình tước đi một mạng người, và rồi, lại để má mình, người mà cậu yêu thương nhất trên đời, gánh thay tội lỗi đó. Lằn ranh giữa đúng và sai, giữa thiện và ác trong tâm trí non nớt của Khánh, từ ngày đó, nó đã bắt đầu mờ đi, nhòe nhoẹt như chính những giọt nước mắt của cậu trong đêm mưa định mệnh ấy. Cái nóng ở tay trái hắn, từ sự phẫn uất ban đầu đối với những bất công, giờ đây có thêm cả sự dằn vặt, sự căm hận chính bản thân mình, một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt.

Khánh rời khỏi bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè khi những ánh đèn đường cuối cùng của Sài Gòn bắt đầu thưa thớt, nhường chỗ cho một màu đen kịt, đặc quánh của đêm sắp tàn. Chiếc xe máy cũ kỹ, người bạn đồng hành duy nhất của hắn trong những phi vụ đen tối, đưa hắn về căn phòng trọ tồi tàn, ẩm thấp ở một quận ven, nơi mà ngay cả ánh sáng mặt trời dường như cũng ngại ngần không muốn chiếu rọi. Hắn thấy mệt, một cái mệt rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần, như vừa trải qua một trận đánh thập tử nhất sinh. Cố tìm đến giấc ngủ. Hình ảnh má Liên trong bộ áo tù xám ngoét, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy, đôi mắt trũng sâu đầy tuyệt vọng, lại hiện về, day dứt, cào xé tâm can hắn.

Má đi rồi, Khánh sống như một cái bóng vật vờ giữa cõi người. Nỗi đau mất đi người mẹ yêu thương, nỗi ân hận giày vò vì đã để má gánh tội thay cho mình, nó như một con dao cùn, cứa đi cứa lại vào tim gan hắn mỗi ngày, mỗi giờ, không một phút giây nào nguôi ngoai. Nhưng cùng với nỗi đau đó, một thứ khác cũng lớn dần lên trong lòng Khánh, một thứ cảm xúc đen tối, mạnh mẽ hơn, đó là sự căm hận. Hắn hận dượng Hùng, kẻ đã đẩy mẹ con hắn vào cảnh khốn cùng này, kẻ đã cướp đi những năm tháng bình yên ít ỏi của má. Và hắn hận cả những người đã gieo mầm cho bi kịch của cuộc đời má, của chính cuộc đời hắn – những con người mà hắn đã từng ngây thơ gọi là "ba má" ở chốn quê nghèo, những kẻ đã gây ra tội ác loạn luân tày trời.

Trong tâm trí non nớt và đầy tổn thương của một thằng con trai mới lớn, vừa mất đi điểm tựa duy nhất của cuộc đời, ý nghĩ trả thù bắt đầu nhen nhóm, rồi bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Nó không phải là một kế hoạch rõ ràng, chi tiết, mà là một sự thôi thúc âm ỉ, một ngọn lửa ngầm cháy trong lòng, chỉ chờ ngày bùng phát. Họ đã gây ra đau khổ cho má, họ đã hủy hoại cuộc đời má, giờ đây họ phải trả giá. Đó là điều duy nhất Khánh nghĩ tới, là lẽ sống duy nhất giúp hắn lê lết qua những ngày tháng tăm tối, vô định sau đó. Hắn phải làm một cái gì đó, một cái gì đó thật khủng khiếp, để xoa dịu nỗi đau, để trả lại công bằng cho má, cho chính bản thân hắn.

Vài năm trôi qua trong sự câm lặng và những kế hoạch trả thù được nung nấu. Khánh lớn hơn một chút, đủ để tự lo cho bản thân bằng những công việc lặt vặt, nặng nhọc mà người ta thuê mướn. Hắn làm đủ thứ, từ phụ hồ cho tới bốc vác ở chợ đầu mối, không từ một việc gì, miễn là có tiền để sống lay lắt qua ngày và để dành dụm cho cái ngày mà hắn sẽ thực hiện lời thề của mình. Ngọn lửa hận thù trong lòng hắn vẫn chưa bao giờ tắt, nó chỉ tạm thời được che đậy bởi vẻ ngoài lầm lì, ít nói.

Một đêm không trăng, trời cũng lạnh lẽo và ẩm ướt như cái đêm hắn vừa trải qua ở Sài Gòn, Khánh tìm về căn nhà cũ ở quê, nơi chứa đựng những ký ức kinh hoàng và cũng là nơi khởi nguồn cho mọi bi kịch. Cánh cổng tre ọp ẹp, xiêu vẹo kêu lên một tiếng kẽo kẹt não nề khi hắn đẩy vào, như tiếng thở dài của một linh hồn oan khuất. Mùi ẩm mốc, mùi rêu phong của căn nhà cũ xộc vào mũi, quen thuộc đến cay đắng, đến rợn người. Căn nhà tối om, im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những khe cửa, nghe như tiếng thì thầm của ma quỷ.

Hắn lẻn vào nhà bằng lối cửa sau, lối đi mà ngày nhỏ hắn vẫn hay chạy ra vườn chơi, bắt dế, hái trộm xoài. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến nỗi hắn sợ người bên trong có thể nghe thấy. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, làm ướt đẫm mái tóc. Hắn biết mình đang làm một điều khủng khiếp, một tội ác không thể dung thứ, nhưng hình ảnh má Liên khóc nghẹn trong ngày bị bắt, hình ảnh má tiều tụy, héo hon sau song sắt nhà tù, nó lại tiếp thêm sức mạnh cho cái ý định điên rồ, tàn độc của hắn.

Khánh rón rén men theo hành lang tối om, nơi mà ngày xưa hắn vẫn thường nô đùa, đến phòng ngủ của ông bà ngoại – hay đúng hơn là của cha mẹ ruột của mẹ Liên. Cánh cửa gỗ khép hờ, để lộ một khe sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu leo lét bên trong. Ánh sáng yếu ớt đó đủ để Khánh nhìn thấy hai bóng người già nua đang nằm ngủ say trên chiếc giường tre cũ kỹ, ọp ẹp.

Ông ngoại – người cha loạn luân của mẹ Liên – nằm nghiêng, khuôn mặt nhăn nheo, hằn sâu những dấu vết của tuổi già và những tội lỗi không thể gột rửa, lộ rõ vẻ khó chịu ngay cả trong giấc ngủ. Khánh nhớ lại ánh mắt dâm dục của ông ta khi nhìn mẹ Liên, nhớ lại những lời lẽ bẩn thỉu, thô tục mà ông ta đã thốt ra trong cơn say, cái đêm mà hắn khám phá ra sự thật kinh hoàng về nguồn cội của mình. Cơn giận dữ, sự ghê tởm dâng lên như sóng cuộn trong lòng Khánh. Chân trái hắn bắt đầu ngứa ngáy, một cảm giác thôi thúc bệnh hoạn, một sự ham muốn trả thù cho sự ô uế mà mẹ hắn đã phải chịu đựng.

Hắn siết chặt con dao găm bén ngọt trong tay, lưỡi dao lạnh lẽo ánh lên một vẻ chết chóc dưới ánh đèn dầu. Không một chút do dự, không một chút run sợ, Khánh cúi xuống, một tay bịt chặt miệng ông ngoại đang ngáy khò khò, tay kia vung dao. Một tiếng "khục" nghẹn lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Máu ấm nóng phun ra, bắn cả lên mặt Khánh, tanh nồng. Mùi tanh tưởi đó xộc thẳng vào mũi, làm hắn suýt nôn khan. Ông ngoại giật giụa vài cái rồi nằm im, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.

Xong việc với ông ngoại, Khánh quay sang bà ngoại – người mẹ đã nhắm mắt làm ngơ cho tội ác của chồng, người đã chì chiết, đay nghiến mẹ Liên suốt bao nhiêu năm – đang nằm ngủ say sưa ở giường bên cạnh. Khuôn mặt bà ta cau có, nhăn nhúm, ngay cả trong giấc ngủ cũng toát lên vẻ cay nghiệt, ghen tuông bệnh hoạn. Khánh nhớ lại những lời chì chiết, những trận đòn mà bà ta đã trút lên mẹ Liên, chỉ vì sự ghen tị ích kỷ, chỉ vì sự hèn nhát không dám đối mặt với sự thật. Tay phải Khánh cảm thấy một sự hả hê lạnh lẽo, một sự thỏa mãn độc địa. Hắn dùng chiếc gối mềm đè mạnh lên mặt bà ta, rồi cũng bằng con dao đã nhuốm máu đó, kết liễu mạng sống của người đàn bà đã góp phần không nhỏ tạo nên bi kịch cuộc đời mẹ hắn.

Sau khi gây án, Khánh đứng thở dốc giữa căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Cơn giận đã nguội lạnh, chỉ còn lại nỗi sợ hãi mơ hồ và một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ. Hắn kéo lê hai cái xác nặng trịch ra sau hè, đến chỗ chuồng heo cũ kỹ, bỏ hoang từ lâu. Trong bóng tối lờ mờ của đêm, hắn dùng con dao phay sắc lẹm ở trong bếp, bắt đầu cái công việc man rợ, kinh tởm mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại, không bao giờ muốn kể cho ai nghe. Tiếng dao chạm vào xương thịt nghe rợn người, ghê tởm. Rồi từng khúc thịt được quẳng vào cho bầy heo đói đang kêu eng éc trong chuồng. Tiếng chúng nó tranh giành, nhai nuốt nhồm nhoàm những thứ mà chúng không hề biết là gì, trong đêm vắng, trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, một bản nhạc của địa ngục.

Trở về Sài Gòn sau cái đêm kinh hoàng đó, vài ngày sau, Khánh tìm cách vào thăm má Liên trong trại giam. Nhìn má qua lớp kính dày, khuôn mặt bà hốc hác, tiều tụy hơn trước rất nhiều, đôi mắt trũng sâu, vô hồn, lòng Khánh quặn thắt như có ai bóp nghẹt. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Má ơi," Khánh nói thì thầm qua cái ống nghe điện thoại rè rè, giọng cố giữ vẻ vui mừng, phấn khởi. "Con... con trả thù cho má rồi. Hai con quỷ đó... con đã giết chết tụi nó rồi má à. Má không còn phải lo sợ gì nữa đâu."

Má Liên sững sờ, đôi mắt vô hồn bỗng dưng mở to, nhìn trân trân vào đứa con trai duy nhất của mình. Khuôn mặt tái mét của bà càng thêm trắng bệch, không còn một giọt máu. Nước mắt từ từ lăn dài trên gò má hốc hác, chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống bộ áo tù xám ngoét. "Khánh... con... con nói cái gì vậy con?" Giọng bà run rẩy, đầy đau đớn và không thể tin nổi. "Con... con làm thiệt hả Khánh? Con ơi là con..."

Khánh gật đầu một cách ngây thơ, trong lòng vẫn tin rằng má sẽ vui, sẽ tự hào về hành động "anh hùng" của mình. "Dạ. Con làm thiệt đó má. Họ đáng chết mà má. Họ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho má, cho con. Họ phải trả giá cho những gì họ đã làm."

Nhưng thay vì sự vui mừng, sự hả hê mà Khánh mong đợi, má Liên lại ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng, ai oán. Tiếng khóc của bà xé tan bầu không khí tĩnh lặng, ngột ngạt của phòng thăm nuôi, làm cho những người xung quanh cũng phải ngoái nhìn. "Trời ơi Khánh ơi... sao con dại dột dữ vậy con... Sao con lại làm cái chuyện tàn ác đó?" bà nghẹn ngào nói giữa những tiếng nấc, giọng đầy tuyệt vọng. "Con có biết con đã làm gì không? Con đã giết người rồi! Con đã trở thành một kẻ giết người rồi con ơi!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout