Chương 3



Khánh đứng đó, bên ngoài tấm vách gỗ mỏng manh, cả người như hóa đá, chân tay bủn rủn. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia nữa, chỉ còn lại những lời nói cay độc, những sự thật kinh hoàng đang xoáy sâu vào tâm trí. "Để nó đẻ ra thằng Khánh..." Câu nói đó, nó như một nhát búa vô hình giáng thẳng vào đầu cậu bé mười ba tuổi, làm vỡ tan tành cái thế giới ngây thơ, trong sáng của cậu. Chị Hai Liên... người chị dịu dàng, hay xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn, người chị mà cậu vẫn thầm ngưỡng mộ vì sự đảm đang, tháo vát... lại chính là mẹ ruột của cậu. Còn người đàn ông mà cậu vẫn kính cẩn gọi là "ba", người mà cậu vẫn thường khoe với bạn bè là một người cha nghiêm khắc nhưng rất mực thương con... cũng chính là ông ngoại của cậu, người đã làm cái chuyện cầm thú, loạn luân với chính con gái ruột của mình để sinh ra cậu. Còn người đàn ông hiền lành, ít nói, quanh năm chỉ biết cặm cụi ngoài đồng áng, người mà Khánh vẫn gọi là "ba", người mà cậu vẫn thường lẽo đẽo theo sau mỗi khi ông đi bắt cá, bắt cua ngoài đồng... lại chính là cha ruột của mẹ Liên, là ông ngoại theo đúng nghĩa của cậu, một người đáng kính mà cậu chưa bao giờ thực sự hiểu hết. Mớ bòng bong đó, cái sự thật kinh hoàng, tởm lợm đó, nó làm Khánh muốn nôn ọe ngay tại chỗ, muốn chạy trốn khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.

Cảm giác ghê tởm và kinh hoàng tột độ cuộn lên trong lồng ngực non nớt của Khánh, như một con rắn độc đang siết chặt lấy trái tim cậu. Thế giới của cậu, cái thế giới đơn sơ, trong sáng của một đứa trẻ quê, bỗng chốc sụp đổ tan tành, không còn lại gì ngoài những mảnh vỡ nham nhở, sắc lẹm. Những người cậu yêu thương, kính trọng nhất, những người mà cậu vẫn coi là điểm tựa vững chắc của cuộc đời mình, bỗng dưng mang những bộ mặt khác, những bộ mặt méo mó, bệnh hoạn, đáng ghê sợ. Cậu lảo đảo lùi lại, người run lên bần bật như sốt rét, dựa vào cây cột hiên nhà lạnh lẽo, trơn nhớt vì nước mưa. Nước mưa vẫn táp vào mặt, vào người cậu, lạnh buốt, nhưng cậu không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại sự trống rỗng, một khoảng không đen ngòm, đáng sợ, nơi mà niềm tin và sự ngây thơ đã hoàn toàn bị nghiền nát.

Đêm đó, Khánh và mẹ Liên không ai chợp mắt được một giây nào. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở trong căn buồng nhỏ tối tăm, ẩm thấp, nơi mà trước đó Khánh vẫn ngây thơ tin rằng đó là phòng của chị Hai mình, nơi chị vẫn thường ngồi vá áo cho cậu dưới ánh đèn dầu leo lét. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, mưa đã ngớt hạt, chỉ còn lại những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên xuống khoảng sân đất trước nhà, mẹ Liên dắt tay Khánh, lặng lẽ rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi cái nơi mà bà gọi là địa ngục trần gian, nơi đã chôn vùi cả tuổi xuân và danh dự của bà, nơi đã gieo vào lòng đứa con trai duy nhất của bà một vết thương không bao giờ có thể lành lại. Hai mẹ con đi, không một lời từ biệt, không một đồng bạc dắt lưng, chỉ có hai bàn tay trắng và một tương lai mờ mịt, vô định phía trước, như những con thuyền nan lạc giữa biển khơi không biết đâu là bờ. Bóng dáng gầy guộc, liêu xiêu của mẹ dắt theo đứa con trai nhỏ bé, ngơ ngác, thất thần, xiêu vẹo trên con đường làng trơn trợt, lầy lội sau một đêm mưa lớn, hằn sâu vào tâm trí non nớt của Khánh, trở thành một vết sẹo không bao giờ có thể lành lại, một nỗi ám ảnh day dứt khôn nguôi, một nguồn cội cho những bi kịch sau này.

Khánh khẽ rùng mình một cái, cố thoát ra khỏi dòng ký ức đau buồn, nhức nhối. Chiếc xe máy vẫn đang chạy đều đều trên con đường vắng tanh vắng ngắt. Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã ở ngay phía trước, hiện ra mờ ảo trong ánh đèn đường yếu ớt, như một con quái vật đang há miệng chờ đợi. Dòng nước đen ngòm, lững lờ chảy, như một con trăn khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng mọi bí mật, mọi oan khiên, mọi tội lỗi của cuộc đời. Và đêm nay, nó lại sắp sửa đón nhận thêm một bí mật nữa từ Khánh, một bí mật mà hắn sẽ phải mang theo suốt phần đời còn lại.

Cái bọc nặng trịch, vô tri chìm nghỉm xuống dòng nước đen ngòm, đặc quánh của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, chỉ để lại một tiếng "ũm" rất khẽ, rồi mặt nước phẳng lặng trở lại gần như ngay tức khắc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể nó đã quen với việc nuốt chửng những bí mật, những oan khuất của cái thành phố này. Sài Gòn đêm, cũng như cái dòng kênh hôi thối này, nó giỏi giấu kín những điều dơ bẩn lắm. Khánh đứng đó một lúc lâu, nhìn trân trân xuống mặt nước im lìm, nơi vừa mới chôn vùi một tội ác. Gió từ mặt kênh thổi lên, mang theo cái mùi tanh tanh, ẩm mục đặc trưng, cái mùi của sự phân hủy, của những gì đã chết. Hắn không thấy ghê sợ, cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Lồng ngực chỉ còn một khoảng trống rỗng đến đáng sợ, và cái cảm giác nặng nề, âm ỉ như có ai đó đang cào cấu từ bên trong, một sự trống trải mà "vị khách mới" nơi lồng ngực dường như đang cố gắng lấp đầy bằng một nỗi đói khát vô hình.

Hắn bất giác nhớ má Liên. Má cũng từng vì hắn mà che giấu một cái gì đó còn kinh khủng hơn cả một cái xác người. Má đã dùng cả cuộc đời mình, cả danh dự và tự do của mình để chôn vùi một bí mật, chỉ mong hắn được sống một cuộc đời yên ổn, nên người. Mà đời, có mấy khi được như mình mong, như mình muốn đâu. Số phận nó trớ trêu, nó cứ thích đùa cợt với những phận người nhỏ bé, yếu đuối.

Sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà hai mẹ con dắt díu nhau rời khỏi cái xó quê oan nghiệt, Sài Gòn đón mẹ con Khánh bằng những ngày nắng như đổ lửa xuống đầu và những đêm trằn trọc không ngủ được trong mấy căn phòng trọ chật chội, nóng hầm hập như cái lò thiêu. Má Liên, từ một người phụ nữ chân yếu tay mềm, chưa từng phải lo nghĩ nhiều, giờ đây phải làm đủ thứ việc nặng nhọc, ai kêu gì làm nấy, từ rửa chén cho mấy quán cơm bình dân, tới gánh nước mướn cho những nhà không có nước máy, rồi làm công cho mấy vựa ve chai, miễn sao có tiền cho Khánh được tiếp tục đi học, cho hai mẹ con có cái ăn qua ngày, không phải đói lả ngoài đường. Khánh thương má lắm. Nhìn đôi vai gầy của má ngày một oằn xuống vì gánh nặng mưu sinh, bàn tay vốn mềm mại nay đã chai sần đi vì lam lũ, lòng cậu như có ai đó lấy dao xát muối. Cậu chỉ ước mình mau lớn, mau có sức để gánh vác thay cho má.

Rồi má gặp dượng Hùng. Dượng Hùng là một người đàn ông trạc tuổi má, làm thợ hồ, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Ban đầu, dượng Hùng hiền lành, ít nói, chịu thương chịu khó. Dượng cũng tỏ ra quý mến Khánh, thỉnh thoảng mua cho cậu khi thì cuốn tập mới, khi thì cái bánh cam, cái bánh ú. Khánh cũng mừng thầm trong lòng, bụng bảo dạ, chắc từ nay má mình sẽ đỡ khổ hơn, sẽ có một bờ vai để nương tựa. Cuộc sống của hai mẹ con như có thêm chút ánh sáng le lói, một chút hy vọng về một tương lai bớt u ám hơn.

Nhưng cái ánh sáng đó, nó mong manh như ngọn đèn dầu trước gió bão, chỉ chực chờ để tắt ngấm. Được một thời gian, khi cuộc sống đã tạm ổn định, dượng Hùng bắt đầu đổi tính đổi nết. Dượng tìm đến rượu chè như một cách để giải sầu, hay có lẽ, đó mới chính là bản chất thật của dượng. Mỗi lần say về, dượng như biến thành một con người khác hoàn toàn, cục cằn, thô lỗ và đầy bạo lực. Từ chỗ chỉ nói năng cộc cằn, dượng bắt đầu chửi bới má Liên bằng những lời lẽ thậm tệ, rồi không ngần ngại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người đàn bà đầu ấp tay gối. Những trận đòn ngày một nhiều hơn, vô cớ hơn, tàn nhẫn hơn. Má Liên chỉ biết ôm mặt khóc, rồi hôm sau lại lầm lũi đi làm, cố che đi những vết bầm tím trên người, những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Khánh khi đó cũng chỉ mới lớn, thấy má bị đánh, lòng căm tức lắm, uất hận lắm, nhưng chỉ biết đứng nhìn, nước mắt lưng tròng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại thành cục, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Cái nóng ở tay trái hắn, có lẽ nó đã bắt đầu từ những ngày đó, từ những uất nghẹn không nói thành lời, từ sự bất lực của một đứa con trai không thể bảo vệ được người mẹ yêu quý của mình.

Đỉnh điểm của bi kịch là một đêm mưa tầm tã, cũng như cái đêm Khánh vừa ném cái xác xuống dòng kênh đen ngòm vậy. Mưa như trút nước, gió gào thét bên ngoài cửa sổ, như muốn xé toạc cả căn nhà trọ ọp ẹp. Dượng Hùng say khướt trở về, người nồng nặc mùi rượu và mùi gì đó tanh tưởi như của súc vật. Dượng không nói không rằng, mặt hầm hầm sát khí, lôi má Liên ra giữa nhà, vừa chửi vừa đánh một cách tàn bạo. Tiếng da thịt va chạm chan chát vào nhau, tiếng má khóc nấc lên từng hồi, tiếng đồ đạc trong nhà đổ vỡ loảng xoảng, quyện với tiếng mưa gào thét bên ngoài, tạo thành một bản hợp âm của địa ngục trần gian.

Khánh lúc đó không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cậu lao vào, như một con thú con bị dồn vào chân tường, cố gắng kéo tay dượng Hùng ra khỏi người má. "Dượng ơi, con lạy dượng, đừng đánh má nữa! Má có tội tình gì đâu!" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi và phẫn uất tột cùng.

Dượng Hùng đang cơn điên, thấy Khánh can ngăn thì càng tức hơn, như lửa đổ thêm dầu. Dượng xô Khánh ngã dúi dụi xuống nền nhà, rồi quay lại, túm tóc má Liên, định đập đầu má vào cạnh bàn gỗ cứng ngắc. Trong khoảnh khắc đó, không biết sức mạnh từ đâu tới, hay là do bản năng muốn bảo vệ người thân trỗi dậy, Khánh vùng dậy, lao tới, dùng hết sức bình sinh xô mạnh vào người dượng Hùng. Chỉ một cái xô thôi. Nhưng có lẽ vì dượng say, đứng không vững, hoặc có lẽ vì số trời đã định như vậy, dượng Hùng loạng choạng ngã ngửa ra sau. Đầu dượng đập mạnh vào cái chân bàn bằng gỗ lim, kêu một tiếng "rầm" khô khốc, ghê rợn, rồi nằm im bất động.

Máu. Máu từ phía sau đầu dượng Hùng từ từ chảy ra, loang trên nền nhà xi măng lạnh lẽo, tạo thành một vũng nhỏ màu đỏ sẫm. Má Liên sững sờ, rồi ôm chầm lấy Khánh, người run lên bần bật như cầy sấy. "Khánh ơi... con... con ơi... Trời ơi là trời..."

Khánh cũng đứng chết trân, người lạnh toát. Tay chân cậu bủn rủn, không còn chút sức lực. Cậu không cố ý. Cậu chỉ muốn cứu má. Cậu không muốn giết người.

Giữa lúc đó, giữa sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, má Liên bỗng nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường. Má nhìn xuống người chồng đang nằm bất động dưới chân mình, rồi nhìn Khánh, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết, một sự hy sinh không lời. Má gạt vội những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má hốc hác, giọng run run nhưng rành rọt, dứt khoát: "Khánh, con nghe má nói đây. Chuyện này... là do má làm. Là má tự vệ. Con hiểu không? Con còn nhỏ, con còn cả một tương lai dài phía trước. Má đã khổ cả một đời rồi, má không thể để con phải khổ như má nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout