Tay trái Khánh, nơi "ông thần" Phẫn Nộ vẫn thường trực, bắt đầu nóng ran lên một cách dữ dội, những thớ thịt bên trong như muốn co rút lại, căng tức đến khó chịu. Sự phẫn nộ mà hắn cố dằn nén bấy lâu nay, như một con thú bị nhốt trong cũi sắt lâu ngày, nay như ngửi thấy mùi máu tanh, chực chờ cơ hội để bung ra, để cắn xé. "Lại một thằng say," cái giọng khàn khàn, hằn học quen thuộc lại gầm gừ trong đầu hắn, đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ. "Nhìn cái bản mặt là muốn đấm chết mẹ nó. Thứ bỏ đi của xã hội! Sống chỉ chật đất!"
"Ê, thằng kia... mày... mày lảng vảng ở đây làm cái con c** gì giờ này hả?" Gã say lè nhè, giọng đặc sệt mùi rượu và đầy vẻ khiêu khích, lỗ mãng, chỉ thẳng ngón tay đã ố vàng vì khói thuốc lá vào mặt Khánh. Gã ta phải chống một tay vào bức tường rêu ẩm ướt, nhớp nháp cho khỏi té, đôi mắt lờ đờ vì men rượu nhưng lại ánh lên một vẻ hung hãn, sẵn sàng gây sự với bất cứ ai.
Khánh im lặng, cố nén cơn giận đang chực trào như núi lửa. Hắn không muốn dây dưa với mấy kẻ say xỉn, phiền phức. "Tôi đến đón khách." Giọng hắn cố giữ vẻ bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.
"Đón khách? Khách nào ở đây giờ này? Mày tưởng tao không biết hả?" Gã say trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, bước tới gần hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu rẻ tiền phả thẳng vào mặt Khánh, một mùi khó chịu đến buồn nôn. "Tao hỏi mày đó... câm hả thằng thằng chó? Hay là mày khinh tao?" Gã vung tay, định túm lấy cổ áo Khánh, một hành động quen thuộc của những kẻ cậy mạnh khi đã có hơi men trong người, muốn ra oai với kẻ yếu thế hơn.
Khánh nghiêng người, một phản xạ tự nhiên, nhẹ nhàng né được bàn tay nhớp nháp, bẩn thỉu của gã say. Cái nóng ở tay trái hắn giờ đây như một lò lửa đang cháy bừng bừng, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại. Những ký ức về những trận đòn roi vô cớ mà má Liên và hắn phải chịu đựng từ người dượng say xỉn, vũ phu cứ thế ùa về, đau nhói, uất nghẹn. "Y như lão ta... cái giọng điệu hống hách đó... cái bản mặt đáng ghét đó... Mày không nhịn nó được đâu, Khánh à! Nhịn nữa thì có ngày nó trèo lên đầu lên cổ mày ngồi, rồi mày cũng chỉ biết câm nín mà chịu đựng thôi sao?" Tiếng nói từ tay phải, giọng the thé, chua ngoa của "bà cô" Ghen Tị, lần này không còn là sự ganh ghét đơn thuần với những người hơn mình, mà như một sự kích động, một lời xúi giục trả thù cho những bất công, những tủi nhục xưa cũ mà hắn đã phải cắn răng chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.
"Ông đi đường ông đi, làm ơn đừng có kiếm chuyện với tôi," Khánh gằn giọng, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng giọng nói đã có phần run rẩy vì kìm nén, như một sợi dây đàn đã căng hết mức.
"Kiếm chuyện hả? Tao thích kiếm chuyện đó, rồi mày làm con c** gì tao? Mày ngon thì đánh tao đi!" Gã say cười khẩy một cách khả ố, rồi bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy Khánh, người nồng nặc mùi rượu và mồ hôi chua loét.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi da thịt chạm vào nhau, khi cái mùi hôi thối của gã say xộc thẳng vào mũi, Khánh không còn là Khánh của thường ngày nữa. Cơn thịnh nộ bị dồn nén bao nhiêu năm tháng, như một dòng thác lũ bị vỡ đê sau những ngày mưa lớn, bùng nổ một cách dữ dội, không gì cản nổi. Hắn không còn thấy gã say rượu trước mặt, mà chỉ thấy khuôn mặt đỏ gay, đầy những cơn thịnh nộ vô cớ của dượng Hùng đang hiện ra, chồng lấn lên thực tại, nham nhở và đáng ghét. Hắn dùng hết sức bình sinh, một sức mạnh mà chính hắn cũng không ngờ tới, xô mạnh gã say ra. Gã đàn ông say xỉn, vốn đã đứng không vững, lại bị một lực mạnh bất ngờ tác động, loạng choạng lùi lại vài bước, rồi đập mạnh đầu vào bức tường rêu ẩm ướt, trơn trượt phía sau. Một tiếng "cốp" khô khốc, ghê rợn vang lên giữa con hẻm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Gã từ từ trượt người xuống, rồi nằm im bất động, không một tiếng rên la, không một chút cựa quậy.
Khánh đứng thở dốc, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài, tay trái vẫn còn run rẩy vì cơn giận vừa bộc phát. Hắn nhìn xuống gã đàn ông đang nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu, một vệt máu sẫm màu bắt đầu loang ra từ phía sau đầu gã, thấm vào lớp rêu xanh rì, tạo thành một hình thù kỳ dị. Trong một thoáng, sự hoảng sợ, bàng hoàng tột độ xâm chiếm lấy tâm trí Khánh, nhưng rồi một cảm giác hả hê, một sự thỏa mãn bệnh hoạn đến kỳ lạ lại trỗi dậy, lấn át tất cả những cảm xúc khác. "Đáng đời! Những kẻ như vậy thì đáng đời lắm! Chết đi cho rảnh nợ! Chết đi cho xã hội này bớt đi một thứ cặn bã!" Giọng "ông thần" Phẫn Nộ trong đầu hắn gào lên, hả hê, sung sướng, như vừa được chứng kiến một màn kịch hay, một sự trừng phạt thích đáng.
Hắn biết mình phải làm gì đó ngay lập tức. Không thể để cái xác này ở đây được, không thể để ai phát hiện ra. Một ý nghĩ lạnh lẽo, đen tối chợt lóe lên trong đầu, một giải pháp quen thuộc đến rợn người, một việc mà hắn đã từng làm trước đây. Hắn nhìn quanh một lượt, con hẻm vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những khe cửa sổ của mấy căn nhà đóng kín im lìm, như những con mắt đang âm thầm theo dõi. Khánh kéo lê gã say vào một góc khuất tối hơn nữa, nơi có mấy cái thùng rác cũ kỹ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, một mùi còn kinh khủng hơn cả mùi rượu trên người gã. Nhưng Khánh không còn để tâm đến những thứ đó nữa. Hắn mở chiếc ba lô giao hàng, nơi mà ngoài những hộp cơm, hộp phở của khách, còn có những vật dụng mà không ai ngờ tới. Hắn lấy ra con dao găm nhỏ, lưỡi sáng loáng dưới ánh đèn yếu ớt hắt vào từ đầu hẻm, và cả tấm bạt nhựa màu xanh dương đã cũ, cuộn dây nylon chắc chắn mà hắn vẫn thường chuẩn bị sẵn cho những "chuyến hàng đặc biệt" như thế này, những chuyến hàng không có trong ứng dụng giao đồ ăn.
Khi mọi việc đã xong xuôi, khi cái bọc nặng trịch, vô tri được buộc kỹ càng, cẩn thận sau yên xe, Khánh cảm thấy lồng ngực mình có một cảm giác lạ lùng, một sự thay đổi mơ hồ mà hắn có thể cảm nhận được. Nó không phải là sự hả hê tột độ của "ông thần" Phẫn Nộ, cũng không phải sự lạnh lẽo, xoi mói của "bà cô" Ghen Tị. Nó là một sự nặng nề, một cảm giác trống rỗng nhưng lại âm ỉ một nỗi thèm thuồng, một cơn đói khát kỳ lạ, như thể một khoảng trống nào đó trong tâm hồn hắn vừa được khỏa lấp một phần, dù chỉ là tạm thời, bằng một thứ gì đó đen tối và bệnh hoạn. Một "vị khách" mới, vô hình, đang dần thành hình nơi lồng ngực hắn, một sự hiện diện âm thầm mà đáng sợ, mang theo hơi thở của sự phàm ăn, của sự chiếm đoạt.
Hắn rồ ga, chiếc xe cà tàng chở theo một bí mật kinh hoàng, một tội ác không thể dung thứ, lao ra khỏi con hẻm tối tăm, ẩm thấp, hướng về phía kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Dòng nước đen ngòm, hôi thối của con kênh vẫn thường ngày lặng lẽ chảy giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, sẵn sàng nuốt chửng mọi tội lỗi, mọi oan khiên, mọi bi kịch của cái thành phố này. Đêm Sài Gòn vẫn vậy, vẫn ồn ào náo nhiệt ở những con đường lớn, những khu phố trung tâm sầm uất, nhưng lại tĩnh lặng đến rợn người ở những góc khuất, những con hẻm nhỏ như thế này, nơi mà những bi kịch vẫn thường âm thầm diễn ra, không ai hay biết, không ai quan tâm. Và Khánh, với một "vị khách" mới nơi lồng ngực, lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình trong bóng tối.
Chiếc xe máy cà tàng của Khánh lướt đi trong đêm Sài Gòn đã thưa thớt bóng người, mang theo cái bọc nặng trịch phía sau và một tâm trạng còn nặng nề hơn gấp bội. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa ướt át, lúc tỏ lúc mờ, làm cho khuôn mặt Khánh thoắt ẩn thoắt hiện, càng thêm vẻ u tịch, ma mị. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi ẩm và cái mùi đặc trưng của thành phố sau một cơn mưa lớn ban chiều. Và không biết có phải vì cơn mưa dai dẳng đó, hay vì những gì vừa mới xảy ra, mà ký ức của một đêm mưa khác, một đêm mưa định mệnh của mười mấy năm về trước, bỗng dưng ùa về, rõ mồn một, sắc nét đến từng chi tiết, như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, như một vết thương cũ bất ngờ tái phát, nhức nhối.
Năm đó Khánh mới mười ba tuổi, một thằng con trai quê mùa, đen nhẻm, gầy nhom, sống ở một xó xỉnh hẻo lánh nào đó tận miệt thứ, nơi mà cuộc sống dường như chỉ quẩn quanh với mấy công ruộng, mấy con cá dưới mương. Cậu sống trong một căn nhà cũ kỹ, tường vách trét đất đã bắt đầu bong tróc, mái lợp tôn xi măng đã ngả màu rêu mốc, mỗi khi trời mưa lớn là dột tứ tung, phải lấy thau, lấy xô ra hứng. Mưa ngoài trời lúc đó cũng tầm tã như vầy, những hạt mưa nặng trịch gõ lên mái tôn những âm thanh lộp độp, dồn dập, nghe não nề, ai oán, như tiếng khóc than của một phận đời nào đó. Khánh tan học về sớm hơn mọi ngày, người ướt sũng như chuột lột, cái cặp sách bằng vải bố cũng ướt mem. Vừa bước tới đầu hiên nhà, nơi có giàn mướp già đang trổ những cái hoa vàng úa tàn, cậu đã nghe tiếng cãi vã dữ dội vọng ra từ gian nhà trong, nơi mà cậu vẫn gọi là "buồng ba má". Giọng má lúc nào cũng hiền lành, nhỏ nhẹ, nay lại gắt gỏng, chua chát, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, còn giọng ba thì lè nhè, đặc sệt men rượu, thô bỉ và tục tĩu, những lời lẽ mà ngày thường Khánh không bao giờ dám nghĩ tới.
Khánh rón rén đến gần, người run lên vì lạnh và cả vì sợ. Cậu áp tai vào tấm vách gỗ đã cũ mèm, mối mọt ăn lỗ chỗ, cố gắng nghe cho rõ hơn. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, một cảm giác bất an, lo sợ mơ hồ xâm chiếm lấy tâm hồn non nớt.
"Ông thôi đi! Tôi lạy ông, ông làm ơn thôi đi mà! Lần nào ông say xỉn về cũng mò mẫm qua phòng con Liên! Ông không thấy mình là đồ cầm thú, là đồ súc sinh hả? Nó là con gái ruột của ông đó, ông có biết không hả?" Tiếng má gần như hét lên, giọng lạc đi vì uất nghẹn và bất lực tột cùng. Con Liên mà má nói, chính là chị Hai của Khánh, người mà cậu vẫn yêu thương, kính trọng, người chị hay nhường cơm sẻ áo cho cậu, người chị mà cậu vẫn nghĩ là con gái lớn của ba má.
Rồi tiếng ba lè nhè, đầy dục vọng bệnh hoạn, đáp lại, giọng ngọng nghịu vì rượu: "Kệ cha tao! Tao thích thì tao qua! Con Liên nó ngoan, nó biết điều, nó không có cằn nhằn, lắm điều như bà! Với lại... nó là con tao thì đã sao? Tao thích thì tao... Mày ghen cái gì mà ghen? Mày không chiều được tao thì để con Liên nó chiều!"
"Trời ơi là trời! Ông còn mặt mũi nào mà hỏi tôi ghen cái gì nữa sao?" Giọng má như vỡ ra thành từng mảnh, đầy tuyệt vọng và uất hận đến cùng cực, như tiếng thủy tinh rơi xuống nền gạch. "Ông làm cái chuyện đồi bại đó với nó, đoạt đời con gái của mình chưa đủ hay sao? Để nó đẻ ra thằng Khánh rồi ông còn muốn gì nữa? Ông định đoạ đày mẹ con nó tới bao giờ hả? Ông có còn là con người không? Ông có còn chút lương tâm nào không?"
Bình luận
Chưa có bình luận