Sài Gòn 2018. Nói là một năm, chớ với nhiều người, nó cũng chỉ như một cái chớp mắt vô tình giữa dòng đời hối hả. Thành phố này lạ lắm, nó cứ như một con thú khổng lồ không bao giờ biết mệt, cứ gầm gừ, cứ chuyển mình không ngơi nghỉ. Đêm buông xuống, không phải là tấm màn nhung lãng mạn như trong thơ văn người ta hay viết, mà là một lớp khói bụi, hơi người, và cả những ưu tư chưa kịp tan của một ngày dài, quyện lại thành một thứ sương mờ đặc quánh.
Mưa Sài Gòn cũng đỏng đảnh như con gái mới lớn, chiều còn sụt sùi, tưởng chừng như muốn khóc hết nước mắt cho cả thành phố này ngập lụt chơi, vậy mà tối đến lại tạnh không, chỉ còn cái không khí oi nồng, ẩm thấp, cái mùi của đất, của lá cây vừa được gội rửa, nó len lỏi vào từng góc phố, vào từng hơi thở, làm người ta thấy lòng mình cũng chùng xuống, nặng nề theo. Đèn đường vàng vọt, cố rướn mình qua mấy tàng me, tàng sao già cỗi, đổ xuống mặt đường nhựa hãy còn loang loáng nước, ánh lên những vệt sáng mờ mờ, như những con mắt thao thức, mệt mỏi của chính cái thành phố này.
Lẩn trong cái dòng xe cộ đặc như nêm giờ tan tầm, Khánh, trên chiếc xe máy Wave Tàu cũ kỹ mà tiếng máy nổ nghe như tiếng thở dài não ruột của một kẻ khốn cùng, cố len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ nhoi. Nhìn tướng tá nó, nếu không phải vì cuộc đời vùi dập, thì cũng thuộc dạng sáng sủa, người dong dỏng cao, gương mặt có nét gì đó thu hút, cái nét mà đám con gái mới lớn hay gọi là "trai đẹp". Nhưng đó là nếu không nhìn kỹ. Chớ đứng gần, sẽ thấy đôi mắt nó sâu hoắm, ẩn chứa một nỗi buồn cố hữu, một cái gì đó thăm thẳm, khó dò. Nước da thì xanh xao, như thể thiếu ngủ triền miên, hoặc tệ hơn, như thể có một thứ gì đó từ bên trong đang gặm nhấm nó từng ngày, từng giờ, không một phút giây nào chịu buông tha. Vẻ ngoài của hắn, nếu ai đó đủ tinh ý, hoặc có chút gì đó đồng cảm với những phận đời trôi nổi, sẽ nhận ra một nét gì đó vừa thu hút một cách kỳ lạ, lại vừa phảng phất một sự nguy hiểm ngấm ngầm, cái nét tà dị mà đôi khi lại khiến vài người đàn bà vô tình lướt qua phải ngoái nhìn, rồi lại vội vàng quay đi, như sợ chạm phải một điều gì đó cấm kỵ
Cái nghề giao hàng này, nó bạc bẽo. Nó vắt kiệt sức người ta bằng những cuốc xe không tên, bằng những bữa cơm vội vàng bên lề đường, bằng những hiểm nguy rình rập trên từng cây số. Cái ba lô to đùng, cũ kỹ sau lưng hắn, không chỉ nặng cơm nặng canh của thiên hạ, mà hình như còn nặng trĩu thêm những gánh nợ đời vô hình, những bí mật không thể tỏ cùng ai. Mỗi lần siết mạnh tay ga để vượt qua một chiếc xe khác, hay dằn mạnh cái thắng gấp muốn đứng tim khi có kẻ tạt đầu bất tử, Khánh lại có cảm giác sau lưng mình có tiếng gì đó khẽ cựa quậy, không phải tiếng mấy hộp đồ ăn xô lệch vào nhau, mà là một cái gì đó mơ hồ hơn, một sức nặng vô hình, một sự hiện diện không mời mà đến.
Khác với dòng người vội vã kia, những kẻ chỉ có một mình một bóng trên đường đời, Khánh không chỉ đơn độc trên chiếc xe cà tàng. Hắn còn "chở" theo những sự hiện diện vô hình, những "vị khách không mời" đã bám riết lấy hắn từ lâu lắm rồi, lặng lẽ và dai dẳng như những con đỉa đói. Gọi là "bóng" thì cũng không hẳn, vì chúng nó không có hình hài cụ thể. Chúng nó là những cảm giác, những thôi thúc, những giọng nói thì thầm từ sâu thẳm tâm can, ngự trị tại bốn điểm trên cơ thể Khánh, như những vết xăm vô hình mà chỉ mình hắn cảm nhận được sức nặng, sự nhức nhối của chúng, nhất là những khi đêm về, hoặc khi lòng hắn dậy sóng.
Cái tay trái của Khánh, dạo này, hay có cái cảm giác nóng ran, một sự bực dọc, cáu kỉnh không tên cứ chực chờ bùng phát. Nó không phải là cái nóng của thời tiết Sài Gòn, mà là một cái nóng từ bên trong, như có một gã khổng lồ nào đó đang bị xiềng xích, đang nghiến răng kèn kẹt, đang muốn phá tung tất cả ngay sát bên trong lớp da thịt. Đó là một sự phẫn nộ âm ỉ, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ, một lời nói khó nghe, một ánh mắt khiêu khích là có thể thiêu rụi tất cả sự kiềm chế ít ỏi còn sót lại trong hắn.
Tay phải hắn, thì ngược lại, thường hay lạnh đi một cách kỳ lạ, một cảm giác trống rỗng, một nỗi thèm khát, ganh ghét mơ hồ đối với những gì người khác có mà hắn thì không. Nó như một bóng hình gầy gò, khẳng khiu, mắt lúc nào cũng dáo dác nhìn quanh, so đo, tính toán, một nỗi ghen tị dai dẳng không nguôi, một sự tự ti mặc cảm đã hóa thành gai nhọn.
Nơi chân trái, lại là một sự bứt rứt khó tả, một thôi thúc bản năng thầm kín, nhớp nhúa hay trỗi dậy mỗi khi có bóng hồng lướt qua, hay khi hắn nhìn thấy một hình ảnh nào đó khêu gợi trên mấy tấm biển quảng cáo. Nó như một gã đàn ông trung niên với ánh mắt không ngừng dò xét, thèm thuồng, một dục vọng không đáy, một con thú hoang đói khát luôn chực chờ vồ mồi.
Còn ở chân phải, đôi khi lại là một cảm giác căng cứng đến khó chịu, một sự khinh bạc ngấm ngầm đối với mọi thứ xung quanh, như thể có một cô gái trẻ nào đó với mái tóc hất ngược, ánh mắt nhìn xuống tất cả bằng vẻ miệt thị, một sự kiêu ngạo đã ngấm sâu vào xương tủy, một lớp vỏ bọc cho những tổn thương không muốn ai chạm đến.
Người ngoài nhìn vào, Khánh chỉ là một gã trai làm nghề giao hàng, một shipper bình thường như bao shipper khác ở cái đất Sài Gòn này, ngày ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền. Nhưng với Khánh, mỗi chuyến đi không chỉ là để kiếm miếng cơm manh áo, mà còn là một cuộc hành trình nặng trĩu, một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ với bốn "hành khách" mà hắn đã vô tình hay hữu ý "đón rước" từ những nẻo đường oan nghiệt của quá khứ, những người mà hắn đã từng đưa họ về một nơi gọi là chốn vĩnh hằng, để rồi chính linh hồn họ, hay đúng hơn là những mảnh vỡ tâm hồn của chính hắn, lại quay về ám ảnh, đeo bám lấy hắn không rời.
Khánh cho xe quẹo vào một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, con hẻm ngoằn ngoèo và tối tăm như chính cuộc đời hắn vậy. Ánh đèn vàng yếu ớt từ đầu hẻm không đủ soi rõ những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đường lỗ chỗ ổ gà, phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ, ma quái. Hắn dừng xe trước một căn nhà có vẻ ngoài cũ kỹ, tường vôi đã bong tróc nhiều mảng, để lộ ra lớp gạch đỏ au bên trong. Vị khách đặt đồ ăn khuya có vẻ sốt ruột, vừa hé cánh cửa sắt đã cũ kỹ, kêu lên một tiếng ken két não nề, đã vội vàng giục hắn đưa hàng nhanh lên.
Một giọng đàn ông trung niên, có chút gì đó cáu kỉnh, khó chịu. Khánh lẳng lặng đưa túi đồ ăn, nhận lấy mấy tờ tiền nhàu nhĩ rồi quay ra, không nói một lời.
Khi Khánh vừa trở lại yên xe, cái cảm giác nóng ran ở tay trái lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Một luồng khí bực dọc, giận dữ như muốn phả ra từ đó, làm không khí xung quanh cũng ngột ngạt theo.
"Mẹ nó, cái giọng điệu đó, cái thái độ đó! Mày sẽ không bao giờ yên ổn được đâu, thằng khốn nạn!" Một tiếng gầm gừ mơ hồ, đầy căm phẫn vang lên trong đầu Khánh, quen thuộc đến rợn người, như tiếng của một con thú bị thương đang gào thét.
"Mày nín! Tụi mày nín hết đi!" Khánh nghiến chặt hai hàm răng, lẩm bẩm một mình trong đêm vắng, giọng đầy vẻ cam chịu mà cũng không kém phần cay đắng, chua chát. Hắn biết, những "ám ảnh" này sẽ không bao giờ buông tha hắn, chúng nó đeo bám quá dai dẳng, nhiều lúc khiến hắn muốn phát điên lên được, muốn gào thét, muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi quần hắn lại rung lên bần bật, cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối. Lại có một cuốc xe ôm mới. Điểm đến là một khu dân cư nghe tên có vẻ thưa thớt, heo hút ở tận Thủ Đức, một nơi mà Khánh chưa từng đặt chân đến.
Người gọi là một giọng nữ, nghe the thé, có chút gì đó chỏng lỏn, kênh kiệu, cái giọng của những kẻ quen được kẻ hầu người hạ. Cái giọng đó, không hiểu sao, làm Khánh nhớ đến bà chủ nhà trọ khó ưa năm xưa, người đã từng hạch sách, chì chiết đủ điều với mẹ con hắn thuở hàn vi, coi mẹ con hắn như cỏ rác.
Và nó cũng làm hắn nhớ đến cái cách Nguyệt, người yêu cũ của hắn, hay hất hàm ra lệnh, sai bảo hắn như một tên đầy tớ không công. Chân phải hắn, nơi "cô nàng" Kiêu Ngạo ngự trị, lại bắt đầu có cảm giác căng cứng, một sự khó chịu mơ hồ lan tỏa, một ngọn lửa tự ái âm ỉ cháy. Khánh thở dài não ruột, gạt chân chống kêu một tiếng cạch, rồi lại hòa mình vào dòng chảy bất tận của đêm Sài Gòn, một đêm hứa hẹn sẽ còn dài, còn nhiều bất trắc đang chờ đợi hắn phía trước.
Con hẻm mà Khánh dừng lại để giải quyết “ nỗi buồn “ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà phố san sát, tối om và ẩm thấp một cách đáng sợ, như miệng của một con quái vật vô hình đang chực chờ nuốt chửng những kẻ xấu số. Ánh đèn đường vàng vọt, yếu ớt từ ngoài đầu hẻm không đủ sức len lỏi vào sâu bên trong, chỉ làm nổi bật thêm những mảng tường rêu phong, lở lói, và những vũng nước mưa còn đọng lại từ chiều, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ, ma quái.
Khánh dừng xe, gạt chân chống kêu một tiếng "cạch" khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, một cảm giác bất an, khó chịu mơ hồ dấy lên trong lòng.
Hắn không thích những con hẻm như thế này, chúng nó lúc nào cũng gợi nhớ đến những điều không mấy tốt đẹp, những góc khuất tăm tối của cuộc đời, của chính bản thân hắn, những nơi mà tội ác và bi kịch thường hay ẩn náu.
Đang loay hoay tìm chỗ giải quyết “ nỗi buồn “, thì một bóng người lảo đảo từ cuối hẻm bước ra, dáng đi xiêu vẹo, không vững, miệng lẩm bẩm chửi đổng điều gì đó không rõ, nghe như tiếng ú ớ, giận hờn của một kẻ say mèm đã mất hết lý trí. Khi người đó tiến lại gần hơn, dưới chút ánh sáng còn sót lại từ đầu hẻm hắt vào, Khánh nhận ra đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày đỏ gay vì rượu, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch, nhàu nát, bốc lên một mùi chua nồng khó chịu, cái mùi đặc trưng của những kẻ nát rượu, những kẻ đã để cho ma men làm chủ cuộc đời mình.
Cái mùi rượu và dáng vẻ bệ rạc, hung hăng của gã ta làm Khánh sững lại trong giây lát. Hình ảnh người dượng vũ phu ngày nào, với những trận đòn roi vô cớ trút xuống tấm thân gầy yếu của má Liên, với những lời chửi rủa cay độc, tàn nhẫn, bỗng chốc hiện về, rõ mồn một, như một thước phim cũ kỹ mà đầy ám ảnh, cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận