Chương 5. Những bức thư tình còn lại


Hải Nam mở bức thư số 4.


[Hi, dạo này cậu thế nào?

Qua năm học mới rồi, kết quả học tập của tôi khá tốt nhưng tôi lại không vui tí nào. Tình hình sức khỏe của tôi lại chuyển biến xấu.

Ước mơ làm tiếp viên hàng không có lẽ cũng phải gác lại thôi. Bệnh tim bẩm sinh này, đâu phải muốn khỏi là khỏi, muốn khỏe là khỏe đâu.

Tôi yếu đến mức tiết thể dục còn phải xin phép nghỉ, nói chi mơ bay cao, bay xa, và còn phục vụ cho hành khách?

Ước mơ của cậu là gì nhỉ? Chắc cậu sẽ làm được thôi. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, đấy là vốn liếng để người ta làm mọi chuyện.

Hôm nay tôi buồn quá, mượn thư lan tỏa năng lượng tiêu cực một chút, mong là không ảnh hưởng gì đến cậu.

Tôi đang nghĩ, chúng ta của 10 năm sau sẽ thế nào.

N.L]


Cô ấy giờ đây đã là tiếp viên hàng không rồi, vậy hẳn là bệnh tình đã ổn định. Hải Nam thở phào, lồng ngực lúc đọc thư như có thứ gì đè nén.


Cậu tiếp tục xé mở bức thư thứ 5.


[Hải Nam ơi,

Suốt một năm qua tôi không viết thêm lá thư nào cho cậu, nhưng tình cảm của tôi đối với cậu vẫn không đổi! Sức khỏe tôi vẫn thế, không tệ lắm nhưng cũng không tốt lắm, có lẽ tôi sẽ từ bỏ ước mơ kia thôi. Buồn nhỉ?

Năm nay em gái tôi vào lớp 10, em ấy biết người tôi thích là ai rồi, ngại quá đi mất! Em gái nói lý do tôi không thay lòng là vì trường mình có ít nam sinh đẹp, còn cậu thì… hì hì đẹp trai quá chừng.

Mà nói thế cũng không đúng. Tôi thích tất cả về cậu nhé: khôi ngô, thông minh, học giỏi, tốt tính, chăm chỉ,…

Ầy, không có thư tình nào như thế này cả. Lần sau tôi sẽ nói lời hoa mỹ hơn.

Bye bye.

N.L.]


Hừm, cô nàng này khen người ta không biết ngại. Vậy mà tính cách ở ngoài chẳng giống tí nào, gặp nhau là cứ sợ cậu như sợ cọp.


Hải Nam mở tiếp bức thư số 6.


[Hải Nam thương mến,

Chỉ một tuần nữa là thi Đại học rồi, cậu có lo lắng không?

Tôi đang vội viết thư tỏ tình cho cậu nè. Người ta bảo nồi nào úp vung nấy, gió tầng nào gặp mây tầng đó, tôi băn khoăn liệu mình có đủ tốt đẹp để đứng bên cậu không? Thật sự tự ti điên lên được.

Phải chi tôi đủ nổi bật, sáng lấp la lấp lánh như cậu, vậy thì có lẽ tôi sẽ không phải tự mình "ra tay", chỉ cần ngồi ngoan ngoãn chờ cậu đến tìm tôi và ngỏ lời yêu.

Haiz, nhưng mà tôi đâu biết mẫu người lý tưởng của cậu là gì, đến cái cớ làm quen cũng không có. Gửi lời mời kết bạn với cậu gần ba năm rồi nhưng mãi có được đồng ý đâu.

Hơi buồn nhẹ, cũng hơi giận nữa.

May mà cậu chưa thích ai, nghe nói cậu không tính toán có bạn gái khi còn đi học. Tôi xếp hàng từ sớm rồi đó, cậu cân nhắc tôi đấy nhé!

N.L]



Hải Nam đọc bức thư này xong, hơi mỉm cười. Cậu càng cảm thấy cô gái này đáng yêu, thế là bèn nhanh tay mở nốt bức thư thứ 7.


Có thể do đây là bức thư cuối cùng nên nó đặc biệt hơn. Bên trong có thêm tranh vẽ với phong cách đáng yêu. Đó là hình ảnh một cô gái đang bước từng bước đến cậu con trai đang đứng yên ở phía đối diện, dấu chân nhỏ của cô gái để lại trên mặt đất, cần thêm một khoảng cách gần chục bước nữa hai người mới có thể chạm vào nhau. Còn về nội dung, chỉ có đúng 5 chữ.


[Tôi chờ cậu.

Nguyên Lan.]



Nguyên Lan? Không phải là Nguyên Lam sao? Không thể nào đến tên của mình mà cũng viết sai được, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó ở đâu rồi. Hải Nam không muốn làm phiền bạn học, vì thế cậu cầm điện thoại lên, quyết định gửi tin nhắn đến "Nguyên Lan".


Hải Nam: Xin chào.


Tài khoản của cô ấy đang sáng đèn. Ảnh đại diện đúng là gương mặt của Nguyên Lam mà cậu biết.


Đối phương đã đọc tin nhắn, nhưng Hải Nam đã chờ đợi mười phút nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Cậu đoán có thể cô ấy đang soạn đi soạn lại tin nhắn, mãi mà không dám gửi... Dòng chữ "đang soạn tin" cứ mãi nhấp nháy. Thế là cậu bèn gửi thêm một tin nhắn nữa.


Hải Nam: Tôi là Hải Nam. Cho tôi hỏi cậu là Nguyên Lan hay Nguyên Lam thế?


Hai phút sau.


Nguyên Lan: Xin chào. Tôi là Nguyên Lan, Nguyên Lam là em gái của tôi. Cậu biết em gái tôi sao?


Tình hình có vẻ không ổn lắm, nhưng thật ra không ngoài dự đoán của Hải Nam. Cậu đang suy nghĩ liệu có nên hỏi thẳng Nguyên Lan về chuyện 7 lá thư kia không. Nhưng cậu sực nhớ ra, trong lá thư thứ 5 vừa đọc, cô ấy nói em gái đã biết cô ấy thích ai. Hỏng bét thật rồi...


Hải Nam: Xin chào, tôi tìm Nguyên Lam, cậu cho tôi xin Facebook của em ấy nhé.


Ở phía bên kia, có một người con gái chưa kịp mỉm cười đã rơi nước mắt.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}