Chương 3. Bức thư tình thứ hai


[Ngày tháng năm.

Mến gửi Hải Nam,

Hôm nay là Valentine, tôi muốn viết một bức thư tỏ tình cho cậu. Dĩ nhiên theo lời hứa, tôi sẽ không gửi nó ngay đâu, cậu yên tâm nhé.

Người ta thường thích tặng chocolate để ngỏ lời yêu. Chocolate trong đắng có ngọt, vừa thơm vừa bùi, vô cùng đặc biệt. Nếu có ngày cậu đồng ý làm người yêu của tôi, tôi sẽ tặng bù cho cậu loại chocolate mà tôi thích nhất. Loại bên ngoài là lớp chocolate nâu đắng, bên trong là rượu ngon. Sau khi nếm thử, chắc chắn cậu sẽ cảm nhận được tấm lòng của tôi, hệt như mùi vị ấy vậy.

Nồng nàn.

Bật mí thêm cho cậu biết này. Tôi khá xinh xắn đấy. Chỉ có một nhược điểm siêu to là ngại làm quen với người tôi thích mà thôi. Chính là cậu đó. Không hiểu sao ai tôi cũng có thể nói chuyện được, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ở xa xa là tim tôi nhộn nhạo thấy rõ, mặt đỏ bừng luôn.

Nhưng dạo này tình trạng đỏ mặt đã được cải thiện, nhưng trái tim thì vẫn cứ đập lệch nhịp mỗi khi gặp cậu, thật chẳng hiểu nổi bản thân! Nếu mà tôi bị bệnh tim thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

Thật ra nãy giờ tôi chỉ cố đánh trống lãng để không suy nghĩ nhiều mà thôi. Tôi có hàng đống câu hỏi trong đầu muốn được nghe cậu giải đáp, nhưng chắc chắn nếu có câu trả lời thì cũng đã muộn rồi.

Thôi tôi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ vậy…


Có ai tỏ tình với cậu trong ngày valentine chưa? (Ngoại trừ tôi?)

Cậu có thích ai chưa? (Chờ tôi được không?)

Cậu thích tác giả nào nhất? (Tôi thấy cậu rất hay đọc sách).

Cậu thích ăn món gì? (Sau này tôi sẽ học).

Cậu đã biết tôi là ai chưa?

N. L.]


Hải Nam thở dài. Cậu vẫn chưa biết đây là ai. Nhưng cậu cũng thắc mắc tại sao sau khi thi Đại học xong cô ấy không tìm cách liên hệ với cậu. Không sợ lạc mất 7 lá thư sao? Nếu thích một người đủ nhiều thì nên nói ra trực tiếp chứ? Thấy rõ vấn đề chưa? Bỏ lỡ nhau rồi đây này.


Không hiểu sao Hải Nam cảm thấy hơi bực mình. Rõ ràng cô gái này không phải tuýp người cậu thích. Cô ấy quá… bị động.


***


Tháng này không cần bay đi công tác nữa, việc cần làm cũng đã giải quyết xong. Hải Nam không chút do dự nộp đơn xin nghỉ phép hai ngày để về quê thăm gia đình, kết hợp với cuối tuần nữa là đủ bốn ngày.


Không khí ở quê nhà vẫn thế, trong lành tươi mát. Nơi đây đã được nâng cấp từ “thị xã” lên “thành phố” nên tốc độ phát triển khá nhanh. Vừa rồi khu trung tâm thương mại mới khai trương, người dân đã có thể trải nghiệm cảm giác dạo chơi ngắm nhìn đồ hiệu hay xem phim rạp dễ dàng rồi.


Trong lúc ba mẹ lựa mua ghế massage, Hải Nam xung phong đi mua nước uống.


Mẹ muốn uống sinh tố bơ.”


Ba giống mẹ.”


OK hai sinh tố bơ, con đi mua đây.”


Quầy bán nước ở tầng cao nhất, Hải Nam nói xong liền đi về phía thang máy.


Dù là thành phố lớn hay nhỏ thì người dân đều rất thích dạo chơi ở trung tâm thương mại. Điều hòa mát mẻ, cửa hàng đẹp mắt, sản phẩm đa dạng, hẹn hò hay tránh nóng ở đây không gì tuyệt vời hơn.


Lúc bước tới quầy bán sinh tố, Hải Nam hơi sững sờ.


Cậu nhìn thấy cô gái tiếp viên hàng không “quen mặt” trên những chuyến bay của mình đang ngồi uống nước với một bạn nữ. Vì thường xuyên đi máy bay của hãng hàng không V nên Hải Nam có thể nhớ mặt một số tiếp viên quen thuộc, trong đó người gây ấn tượng cho cậu nhất là một cô gái vô cùng xinh, tên là Nguyên Lam. Dáng người cô ấy rất chuẩn, gương mặt đẹp kiểu tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không, quả thật cậu rất muốn thử làm quen. Có nhiều lần cậu bắt gặp cô ấy lén lút nhìn mình nhưng chưa bao giờ chịu chủ động bắt chuyện thêm ngoài việc hỏi ăn gì và uống gì, có cần giúp đỡ gì không. Vậy nên cậu cũng ngại hỏi lại, con gái đẹp thường có người yêu hết rồi, đâu đợi đến lượt cậu. Hải Nam đành tự nhủ có lẽ do cậu là khách quen nên được chú ý đặc biệt.


Nếu cô gái này mà cùng quê với mình thì đúng là có duyên thật, dạo này gặp suốt.” Hải Nam thầm nhủ.


Ơ sao bạn của cô ấy trông quen thế nhỉ?


A! Đây là bạn cùng lớp với cậu mà, vậy ra hai người này biết nhau?


Sau khi tính tiền ba ly sinh tố bơ, Hải Nam bước lại chỗ hai cô gái đang ngồi, định bụng chào hỏi làm quen.


Hello Yến Vy. Lâu quá không gặp.” Hải Nam nhìn Yến Vy cười cười, sau đó ánh mắt chuyển sang cô gái mình để ý.


Bọn họ nghe tiếng cậu liền ngẩng đầu nhìn thử xem người bắt chuyện là ai. Biểu cảm của Yến Vy ra sao thì Hải Nam không rõ ràng lắm, nhưng cô nàng tiếp viên hàng không thì trợn to mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chính xác là vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó giống như mong đợi?


Hải Nam đó à. Đây mà bạn tui, Nguyên Lam. Dạo này ông sao rồi? Nghe nói ông bận rộn lắm hả? Đợt này về quê làm gì đó? Năm ngoái tui vừa cưới nên bận chuyện chồng con, hôm Tết vừa rồi không tham gia họp lớp được. Bởi vậy mù tịt tình hình mọi người đây này, định tháng sau đi ăn đám cưới Đinh Vỹ rồi tám chuyện bù nè.” Yến Vy tươi cười đến mức hở lợi, liên tục bắt chuyện không ngừng.


Hải Nam và Nguyên Lam vẫn nhìn nhau suốt, mặc kệ Yến Vy luyên thuyên cạnh bên.


Nhất thời không khí có chút xấu hổ.


Ừ, đợt này kết thúc dự án nên tôi nghỉ xả hơi vài hôm. Mới về hôm qua thôi. Mấy hôm trước tôi vừa gặp bạn Nguyên Lam đó, gặp còn nhiều hơn Vy nữa.” Hải Nam cố ý trêu.


Yến Vy bất ngờ: “Hai người quen nhau à?”


Không có.”


Đúng rồi.”


Hai câu trả lời khác nhau vang lên cùng lúc.


Hải Nam sờ sờ mũi: “Thật ra cũng không tính là có quen biết. Tôi hay đi máy bay gặp bạn Nguyên Lam lắm.”


À, ra là thế. Đây là em gái của bạn tôi, đang bàn chút chuyện hợp tác ấy mà. Em gái xinh lắm đúng không? Hai người đều đang độc thân nhỉ? Hay là…” Yến Vy chưa kịp nói dứt câu đã bị Nguyên Lam trừng mắt, cô nàng đành nhún vai kết thúc sự nghiệp mai mối cho hai người trai tài gái sắc nhưng ê sắc ế.


Đồ uống của anh đã làm xong rồi ạ.” Nhân viên phục vụ thông báo.


Hải Nam chào tạm biệt hai cô gái rồi cầm túi đựng sinh tố rời đi. Trên mặt không lộ rõ cảm xúc buồn hay vui.


Thì ra người ta không có ý với cậu, cũng không muốn làm quen với cậu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}