Tiếng loa thông báo mời hành khách lên máy bay vừa kết thúc, Hải Nam chèn tấm bookmark vào trang sách đang đọc dở, sau đó gấp lại rồi cất vào ba lô.
Hải Nam thân cao 1m75, sở hữu làn da trắng dù có phơi nắng cũng không dễ đen, hiện là nhân viên marketing của một thương hiệu ô tô lớn. Nhờ vẻ ngoài sáng bừng mà mỗi lần cậu xuất hiện ở đâu đều có ít nhất vài người ngoái nhìn, nhất là các em gái trẻ.
Tuy nơi làm việc chính thức ở thành phố S nhưng Hải Nam phải thường xuyên bay đến các thành phố khác công tác. Thực trạng công việc tổ chức sự kiện là như vậy, một tháng phải bay đi bay lại không biết bao nhiêu lần, bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian tìm người yêu.
***
“Về tới nhà chưa con?” Giọng của mẹ ở đầu dây bên kia truyền tới, tràn đầy sự quan tâm.
Hải Nam cười khẽ: “Con vừa xuống máy bay là gọi cho mẹ ngay này. Con đang đi taxi về.”
“Chú Ba con đợt này lên thăm em họ nên mẹ gửi cho con ít đồ ăn, làm sạch sẵn hết rồi, cứ bỏ vào tủ lạnh rồi khi nào muốn ăn thì rã đông rồi nấu nhé.”
“Nhiều không mẹ? Dạo này hơi nhiều việc, con sợ không nấu thường xuyên được.”
“Không nhiều, ăn không hết thì kêu em họ qua lấy. À đúng rồi, mẹ có gửi một xấp thư của con chung với đồ ăn, chắc gần chục cái, nhớ đọc nhen, ba con dọn dẹp đống sách vở hồi cấp ba rồi thấy đó. Ổng nói thư chưa mở, ghi là gửi cho Hải Nam, định bán ve chai luôn rồi nhưng sợ là thư của bạn bè mà con quên cất.”
Hải Nam hơi bất ngờ: “Thư gì nhỉ? Sao con không nhớ?”
“Mẹ không rõ lắm, biết đâu là thư tình đó! Con trai 26 tuổi rồi mà không quen bạn gái, mẹ rầu thúi ruột đây nè. Mần mai cũng không chịu ai, riết ế không ai thèm nghe chưa!”
Mẹ Hải Nam vừa ăn trái cây vừa giả vờ giận dỗi con trai. Ba Hải Nam đi ngang nhìn thấy cảnh này, chỉ biết “Chậc” một tiếng rồi thôi, tiếp tục đẩy cây lau nhà vào phòng khách.
Nóc nhà nói gì cũng không được cãi.
“Vậy là mẹ mong đó là thư tình nên gửi lên cho con sao? Thư hồi cấp ba tính tới nay chắc chục năm rồi đó mẹ!” Hải Nam cười bất lực, tỏ vẻ cạn lời với người từng cấm cậu yêu đương nhăng nhít hồi còn đi học.
“Hừ! Cứ mở thư rồi báo cho mẹ. Nếu là bạn cùng lớp thì dễ, Tết này về họp lớp rồi xem người ta còn thích con không, nếu hai đứa thấy ổn thì tiến tới luôn! Cưới cùng quê khá là tiện, rước dâu không cần đi xa!”
“Rồi rồi, hồi đi học là ai tịch thu hết thư tình của con vậy ta? Đống thư mẹ nói này chưa chắc là thư tình đâu, hồi lúc đó ai cũng biết con chỉ một lòng lo học mà.”
“Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Trong năm sau phải có vợ liền cho mẹ!”
“Thôi con sắp tới nhà rồi, bye bye mẹ, gọi lại sau.”
“Hừ! Trốn tránh là giỏi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó!”
Chiến đấu với phụ huynh thật chẳng dễ dàng. Hải Nam trả tiền taxi rồi kéo chiếc vali vào chung cư, tiện thể lấy đồ mẹ gửi ở chỗ bác bảo vệ. Sau khi vào nhà, cậu nhanh chóng cất đồ ăn vào tủ lạnh, phân loại đâu vào đấy rồi mới đi tắm.
Lúc này sắc trời đã chuyển sang đen, kim giờ mới chỉ đến số 8. Hải Nam mở laptop, bật list nhạc quen thuộc rồi chuẩn bị soạn báo cáo và lên kế hoạch cho dự án tiếp theo.
10 giờ, cậu mở tủ lạnh lấy một chai bia ra sô pha, định bụng vừa uống bia vừa lướt tin tức trên Facebook. Năm nay tuổi tốt, bạn bè của cậu mời cưới nhiều, cứ lên mạng là thấy ảnh cưới tràn lan.
Nhóm chat “Ai kết hôn trước làm chó” có một tin nhắn mới.
Đinh Vỹ: Mùng 8 tháng sau đám cưới tao, cần 500 anh em bưng quả! Tụi bây không được từ chối.
À đúng rồi có nên mời đám cưới vào nhóm chung của lớp không tụi bây? Không thân với đám con gái nên tao hơi ngại.
Thái Hòa: Mời đi, xem như một dịp họp lớp luôn. Ngày xưa hứa với nhau mùng Năm Tết sẽ là ngày họp lớp thường niên, vậy mà người đi càng lúc càng ít. Nhất là tụi con gái, cứ lấy chồng rồi là không đi nữa, kéo theo mấy đứa khác ngại nên không đi luôn. Cuối cùng toàn là đám anh em tụi mình ngây ngốc nhìn nhau.
Hải Nam cũng muốn góp đôi lời.
Hải Nam: Sủa trước cái đã @Đinh Vỹ.
Đinh Vỹ liền đổi tên nhóm thành “Ai kết hôn trễ là chó già”.
Thật cạn lời.
Trò chuyện với nhóm bạn thân cấp ba toàn đực rựa chỉ loanh quanh mấy vấn đề: bạn gái, việc làm, nhà ở, game và đi nhậu. Sắp tới có lẽ sẽ thêm một mảng mới: cuộc sống hôn nhân.
Liếc nhìn xấp thư mẹ đặt trong túi bóng có khóa zip, Hải Nam không nhanh không chậm khui ra. 7 lá thư tổng cộng, không có tên người gửi, màu giấy đã ngả vàng, chữ viết bằng mực xanh tuy hơi lem nhem nhưng vẫn còn đọc được, nét chữ khá đẹp. Nếu nhìn kỹ ở góc trái phong thư sẽ thấy người viết có đánh số thứ tự từ 1 đến 7.
Cậu chọn một bức, cái trên cùng, số 1.
Sau đó xé ra.
Bình luận
Chưa có bình luận