Chương 5: FWB


- Con gì? Con dâu à?

- Nếu Ánh Dương muốn làm con dâu nhà họ Hoàng thì tớ đương nhiên sẵn lòng. Lòng tớ đây, trao luôn cho Ánh Dương làm vật định tình nhé?

Ánh Dương không trả lời Minh Đức ngay tức thì, khóe miệng nó hướng lên, vui vẻ bật cười như thể đang được xem một tiểu phẩm độc thoại của diễn viên hài Hoàng Minh Đức.

- Tớ đang suy nghĩ, nếu đem lòng Minh Đức đi xào cải chua, nướng sa tế với trộn mắm chua cay thì món nào ngon hơn?

Minh Đức cúi đầu, phì cười trong bất lực. Cậu biết ngay mà. Người bình thường không thể nào theo kịp dòng suy nghĩ lên xuống như tàu lượn siêu tốc của Ánh Dương. Nhưng cũng may, cậu không phải là người bình thường.

- Ánh Dương nói thế, tớ buồn. Cơ mà tớ chọn trộn mắm chua cay nhé.

Ánh Dương: "..."

Bỏ qua câu chuyện chọn lòng làm gỏi với cái nào, hai đứa nó dung dăng dung dẻ về nhà ngay sau bữa ăn ấy, tất nhiên đại gia Ánh Dương đã vung tiền bao ăn bé cưng Minh Đức.

Vừa bước ra khỏi Jollibee thì chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Ánh Dương lại bắt gặp người yêu cũ đi lướt qua. Lần này, "bạn siêu thân" của Ánh Dương ngồi trên xe hơi, ánh mắt hờ hững lướt qua nó và Minh Đức đang dắt xe đi bộ cùng nhau.

Cái gì đấy? Diễn cảnh cô vợ bé nhỏ bị tổng tài lạnh lùng nói lời chia tay à? Đây là giai đoạn "ngược luyến tàn tâm" giữa nam, nữ chính đúng không?

Ánh Dương thầm nghĩ. Nhưng nó là Mai Ánh Dương mà, đời nào chịu thua. Sau khi dùng ánh mắt khinh bỉ lườm nguýt Duy Long đang ôm laptop ngồi trên xe, con nhóc mới hài lòng đi tiếp.

Minh Đức đi ngay bên cạnh, lại không nhịn được cười tươi như hoa. Cậu từ từ di chuyển sang làn đường phía ngoài, để Ánh Dương dắt xe đi bên trong, giọng điệu lại mang ý trêu chọc:

- Gặp hai lần cùng một ngày, người ta gọi là định mệnh đấy!

- Định mệnh giống ôn gì, có mà nghiệp chướng thì đúng hơn.

Ánh Dương bực bội đáp, từ lâu nó đã không ưa nổi cái vẻ tạo nét của cha nội người yêu cũ. Ánh Dương chưa bao giờ lý giải được tại sao hồi xưa gu nó mặn mà đến thế, còn bị vẻ hiền lành, ngây thơ ấy đánh lừa. Đúng là tuổi trẻ, trẻ người non dạ, phân vân chọn lựa rồi chọn sai hết.

***

Vì đã bước sang tháng 11, tháng của sự tri ân và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11, nên các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức rất nhiều hoạt động như lễ vinh danh sự cống hiến của thầy cô, hội thi văn nghệ, hay hội thao. Trường chuyên Ánh Dương theo học cũng không ngoại lệ. Mỗi lần tới mùa của đủ mọi loại hoạt động này, Ánh Dương sợ lắm. Lý do là vì giáo viên chủ nhiệm sẽ liên tục thúc giục nó nộp danh sách các bạn tham gia hội thao và văn nghệ. Đặc biệt, với một lớp trọng phong trào thi đua và danh hiệu như lớp 11 Anh, Ánh Dương lại càng phải gánh vác trách nhiệm trên vai.

Đếm ngược từng ngày đến hội thao, Ánh Dương càng áp lực hơn. Trong số các hoạt động được tổ chức như bơi, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, cờ vua, mỗi lớp phải chọn ít nhất ba hoạt động. Điền kinh thì chọn người tương đối dễ, bóng đá và cầu lông mới là thứ khiến con nhóc Ánh Dương khóc ròng. Trai lớp chuyên Anh chỉ bằng ⅓ tổng số thành viên trong lớp. Đó là Ánh Dương đã tính cả phần những đối tượng đặc biệt như Tuấn Tú: vẽ chân mày trước, vẽ đường bóng đi sau. Còn về cầu lông, Ánh Dương biết chơi, chơi giỏi là đằng khác. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nó không rủ được ai chơi cùng, kể cả Tuấn Tú hay An Chi.

Tú bận đi date với anh nào đó bên trường trọng điểm thành phố, thằng nhỏ không có thời gian đi tập. Song, Ánh Dương cũng không đặt niềm tin vào Nicky Mitus cho lắm. Bởi vì Trần Tuấn Tú có đồng ý tham gia thi đấu thì khả năng cao là thằng nhỏ sẽ lên catwalk vài vòng, xuất hiện như một hoa hậu rồi hai đứa nó rớt từ vòng gửi xe.

Tới con nhỏ An Chi thì nó cũng không đặt niềm tin nốt. Người gì đâu, quả cầu vừa trúng cái tay đã bó bột nguyên tháng. Lỡ may nhỏ trở thành bạn đánh cầu lông chung với Ánh Dương, rồi vô tình bị đánh cho gãy nguyên hàm răng thì nó biết đường nào mà lo liệu đây?

Tình hình quá ư là nguy cấp, thế nên Ánh Dương đành dùng cái miệng dẻo kẹo của mình để rủ rê thêm vài đứa nữa, vậy mà chẳng có ai rủ lòng thương tham gia đánh đôi cùng nó. Đến khi trống đánh tùng tùng, báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu, Ánh Dương mới thôi đi lôi kéo đám học sinh lớp Anh.

Tiết học thứ ba của lớp chúng nó là tiết Sinh. Trong khi thầy đang giảng bài hăng say trên bục, một số đứa đua nhau "mukbang", từ bánh tráng phơi sương sang các loại trái cây xoài, cóc ổi, bơ, mít, sầu riêng, vân vân và mây mây, điển hình nhất là hai bàn xém cuối của "tam thái tử" Dương - Tú - Chi.

- Ăn không Dương?

Cuộn bánh tráng phơi sương ngập ngụa topping bơ béo, tép khô, ruốc hành phi và tóp mỡ được chìa ra trước mặt Ánh Dương. Tuy nhiên, trái với mọi khi, nó chỉ lắc đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi ghi tiêu đề bài học.

- Mày buồn vụ không được thi cầu lông đôi hả? Hay kêu đại với cô Thụy là mày không kiếm được bạn nào chơi chung đi.

Tuấn Tú thấy con nhóc bạn thân không thèm ăn cuộn bánh tráng khổng lồ do mình cuộn, liền tặc lưỡi bình luận. An Chi ngồi bên cũng tiếp lời:

- Đúng đó Dương.

- Giờ không kiếm được người chơi cầu lông đôi thì cùng lắm cô mắng tao xíu, nhưng tao không cam tâm. Tao muốn chơi cầu lông đôi.

Ánh Dương là kiểu người không thích hơn thua, nhưng thua là nó giãy đành đạch ăn vạ.

- Ủa Dương? Tại sao mày rủ tất cả mọi người mà không rủ Minh Đức? Nghe nói Minh Đức giỏi thể thao lắm.

- Ừ ha! Tao khờ dữ.

Tia sáng hy vọng lóe lên trong đầu Ánh Dương, nó đột nhiên nhớ ra Minh Đức chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là cầu lông, bóng đá và bóng rổ. Mùa hè năm nào, con nhóc cũng bắt gặp hai mẹ con nhà Minh Đức đánh cầu lông ở sân trước, chỉ là tài năng ấy không được bộc lộ rõ ràng trên lớp.

Ánh Dương lập tức xé một tờ giấy nhỏ, ghi nắn nót vài dòng chữ, rồi cẩn thận vo tròn lại, ném sang chỗ Minh Đức ngồi bàn cuối dãy bên kia. Tờ giấy vo tròn bị ném trúng đầu, suýt thì cậu định quay sang mắng vốn hung thủ. Song, đến lúc thấy nụ cười lộ lúm đồng tiền trên má thỏ của người đối diện, Minh Đức thay đổi thái độ ngay tức thì. Cậu nhoẻn miệng cười đáp lại Ánh Dương, rồi từ từ mở tờ giấy 5 ô ly đó ra.

"Minh Đức ơi..."

Minh Đức nhìn chữ "ơi" mà da gà, da vịt đua nhau nổi lên. Cậu cố trấn an đầu óc mình, sau đó tay run run, mở tiếp bức thư ra đọc.

"Làm FWB với tớ được không?"

Ôi trời, nay Ánh Dương dễ thương thế! Còn đòi làm FWB với cậu nữa...

Khoan! FWB cơ á? Vãi chưởng, Ánh Dương bị điên rồi à?

"Ánh Dương khùng hả?"

Đó chính là dòng tin nhắn cậu nhận được ánh mắt phẫn nộ từ Mai Ánh Dương. Cô nương ấy lườm cậu, rồi ghi gì đấy rất dài trong tờ giấy bị xé nhỏ, làm cậu căng thẳng nuốt nước bọt để xem lời hồi đáp của Ánh Dương ra sao. Một vạn câu hỏi chạy tán loạn trong đầu Minh Đức, khiến cậu không tài nào bình tĩnh được, kinh nghiệm tình trường dài dằng dặc cũng không thể cứu vãn trạng thái khủng hoảng này.

- Minh Đức! Không lo ôn bài à? Thầy kêu kiểm tra bài cũ kìa.

- Lớp 35 đứa, không lẽ trúng tao?

- Hôm nay là ngày 6/11 đúng không? Mời bạn mang số báo danh 06 Hoàng Minh Đức lên trả bài.

Trong khi Minh Đức giật bắn mình vì bị gọi lên bảng thì lũ bạn cùng bàn Minh Minh - Đặng Chiến - Dũng Cọp cười như được mùa. Chúng nó vừa phá lên cười, vừa nói to:

- Rồi xong thằng Đức.

- Xong cái gì mà xong. Mấy anh cẩn thận, tôi khảo anh Minh Đức rồi đến mấy anh đấy.

Thầy Đông cầm cây thước, gõ xuống bàn học lộp cộp vài cái, sau đó giương ánh mắt đánh giá Minh Đức bên cạnh. Cậu cười sượng nhìn thầy, vài dòng khái niệm của gen di truyền vừa lẩm nhẩm lúc nãy bỗng dưng tung cánh bay mất dạng.

- Em nêu hình thái và cấu trúc của nhiễm sắc thể cho tôi nghe.

- Dạ... ờm... ở vi khuẩn thì nhiễm sắc thể chỉ là phân tử ADN trần, có dạng vòng, không... không liên kết với protein...

- Anh có lò xo trong người à? Đọc cái kiểu gì mà giật lên giật xuống vậy? - Thầy quắc mắt nhìn Minh Đức, không nhịn được cắt ngang phần trả bài cũ lê thê của cậu. - Được rồi, tôi cho anh một cơ hội cuối. Anh được phép mời bạn lên trả bài thay mình. Nếu bạn đó thuộc bài thì tôi sẽ xí xóa con điểm này, còn không thì hai đứa ăn phạt.

Thầy vừa nói xong, liền đảo mắt nhìn lớp quanh một vòng. Đứa nào, đứa nấy cúi đầu sâu hun hút như thể dưới sàn nhà chất vàng, nhất là đám giặc vừa cười rất to khi thấy Minh Đức bị khảo bài.

Còn Ánh Dương, tất nhiên nó lo đến đổ mồ hôi hột. Hôm qua, Ánh Dương đọc manga tới gần một giờ sáng. Một con chữ môn Sinh cũng chưa đụng tới. Thế nên, Minh Đức làm ơn mời ai, chứ đừng mời nó, nó chưa thuộc bài. Ánh Dương làm dấu thánh giá, nghiêm chỉnh chắp tay, và lẩm nhẩm liên tục:

- Mong Chúa phù hộ cho Minh Đức mời đại ai đi, xin tha cho con ạ.

- Thưa thầy, em muốn mời bạn lớp trưởng Ánh Dương ạ.

- Đệch cụ Minh Đức.

Trong cơn hoảng loạn, chiếc miệng đáng yêu của Ánh Dương phun ra vài câu từ không được thuần phong mỹ tục cho lắm. Nó lật đật lấy quyển tập, tranh thủ lúc đi lên, đọc trộm vài dòng cho nhớ.

- Ánh Dương vẽ cho tôi các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Nghe được lời thầy nói, Ánh Dương như chết lặng tại chỗ. Từ lúc nãy tới giờ, nó chăm chăm học thuộc đoạn đầu của bài, làm gì nhớ tới phần vẽ các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở cuối đâu. Cứ nghĩ đến kẻ tội đồ khiến nó lâm vào cảnh lầm than thế này, con nhóc lại cắn môi, lườm liếc thanh niên Minh Đức đang đứng dưới bục. Còn Minh Đức, cậu cong môi cười mỉm chi. Nếu đã chọn chết trùm thì phải chọn ai hay ho một xíu. Dĩ nhiên cô nương Mít Đặc là đối tượng đặc biệt, cậu không thể bỏ qua rồi.

Sau một hồi vật lộn lên, vật lộn xuống với mấy cái hình, Ánh Dương đành buông phấn chịu thua. Thầy Đông cầm thước dò từng cái hình vẽ bằng phần trắng, rồi lắc đầu ngao ngán nói:

- Tôi chưa bao giờ gặp lớp nào như lớp này luôn. Bao nhiêu thế hệ chuyên Anh cũng không có thái độ coi thường môn học của tôi giống các anh chị. Bộ các anh chị học lớp Anh là không thèm quan tâm tới mấy môn tự nhiên như môn Sinh sao?

- Tụi em xin lỗi ạ. - Ánh Dương khép nép nói, thầy Đông chỉ xuống dưới, nghiêm giọng bảo hai đứa nó:

- Hai anh chị xuống cuối lớp học thuộc bài đi. Tí lên kiểm tra lại, còn không thuộc nữa thì tôi ghi 7 điểm sổ đầu bài nha.

- Dạ.

Minh Đức và Ánh Dương đồng thanh đáp, rồi hai đứa lững thững bước xuống cuối lớp đứng. Ánh Dương là lớp trưởng, không thuộc bài chính là bôi nhọ bộ mặt của lớp. Nếu tuần này, lớp bị tụt hạng thì chắc nó mang cái đầu lên cúng cho cô chủ nhiệm luôn quá.

- Tớ tưởng Ánh Dương thuộc bài.

- Thôi, tớ còn lạ gì sự thâm độc của cậu.

Minh Đức vốn định trêu chọc Ánh Dương xíu, nhưng không ngờ cô nương Mít Đặc chuyển sang trạng thái mặt mày căng thẳng, chân tay nghiêm túc giữ vở học bài. Cậu tưởng con nhóc giận dỗi, nên cũng căng thẳng khom người dò hỏi.

- Ánh Dương giận tớ hả? Tớ xin lỗi.

- Xin lỗi làm gì? Chuyện này có liên quan đến cậu đâu. Tớ không thuộc bài, đó là lỗi của tớ. Làm sao tớ dám trách Minh Đức?

- Thôi mà, lỗi của tớ hết. Tớ xin lỗi Ánh Dương.

- Cậu thấy có lỗi thì đồng ý với lời đề nghị của tớ trong tờ giấy hồi nãy nhé?

Ánh Dương lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, nụ cười má thỏ đã xuất hiện trở lại, vừa hay thắp sáng gương mặt vừa nhuốm màu buồn bã của con nhóc. Nắng đầu đông phủ lấy mái tóc ngắn cũn và bờ vai áo trắng tinh tươm của Ánh Dương. Những ngày gần đây, nhiệt độ của thành phố Bảo Lộc rơi xuống con số 20 độ, vậy mà Ánh Dương vẫn chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi trắng.

Minh Đức chẳng biết từ bao giờ hai má mình đỏ bừng. Cậu hơi ngượng, vội giấu nhẹm sự ngại ngùng của mình bằng cách cúi đầu xoa gáy cho người bớt nóng.

- Cậu đang ngại á hả? Không phải suy nghĩ bậy bạ như cậu nghĩ đâu. FWB là friend with badminton, ý tớ là muốn rủ Minh Đức đăng ký đánh cầu lông đôi với tớ. Vì tớ lười viết bốn chữ “đánh cầu lông đôi” nên mới ghi tắt. Hiểu chưa, đồ cún con?

Chú thích: 

*Thuật ngữ friend with benefit chỉ hai người có mong muốn quan hệ, muốn âu yếm, chia sẻ sự thân mật như người yêu của nhau nhưng không công khai, không ràng buộc và không cam kết.

Nguồn: https://hellobacsi.com/


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}