Chuyện hôm qua là của hôm qua, còn chuyện hôm nay thuộc về hôm nay.
Vốn dĩ Minh Đức tưởng Ánh Dương đã giải quyết xong xuôi vấn đề khúc mắc về vụ mách tội đi net, nhưng không ngờ con nhóc tóc tém ấy ghi thù lâu hơn cậu nghĩ. Đến sáng chủ nhật, chỉ bởi vì tin nhắn bất ngờ lúc nửa đêm từ bạn lớp trưởng dấu yêu tên Mít Đặc, Hoàng Minh Đức buộc phải vác xác lên trường.
[Ê!]
Nhìn một chữ "Ê" hiện trên màn hình, Minh Đức chán chẳng muốn nhắn tiếp. Tiếng Việt là một ngôn ngữ phong phú với biết bao nhiêu từ hay ý đẹp, cớ sao Ánh Dương phải dùng một từ "Ê" hết sức xa cách thế này?
Hơn nữa, cậu còn phải dừng rửa bát chỉ để trả lời tin nhắn từ cái cô nương tính "nóng như kem" đó.
[Ánh Dương gọi tớ gì ạ?]
[7 giờ sáng mai lên trường đi lao động nha!]
[Ủa??? ]
[Sao? Tính không làm chứ gì?]
Một từ "Sao?" cũng đủ khiến Minh Đức đắn đo suy nghĩ hồi lâu, chắc không phải cô nương bên kia đang nhăn nhó mặt mày, chửi thầm cậu trong đầu đâu nhỉ?
[Không có gì, mai tớ đi, Ánh Dương cứ yên tâm.]
"Mai Ánh Dương đã bày tỏ cảm xúc vào tin nhắn của bạn."
Cậu nhấn vào thông báo vừa rồi. Máu bắt đầu dồn lên não, ít nhất cũng phải tha tim chứ, mắc giống ôn gì thả like cho cậu vậy? Minh Đức ức lắm, nhưng chịu thôi, hơn thua nữa thì chỉ có mình ôm cục tức đi ngủ, còn cô nương Mít Đặc chắc ngủ thẳng cẳng đến sáng mai.
Bảy giờ sáng hôm sau, Minh Đức ăn mặc nghiêm chỉnh, xuất hiện tại trường đúng lúc đúng giờ. Cậu cứ ngỡ sẽ có người trực cùng, ai ngờ lớp vắng tanh như chùa Bà Đanh. Minh Đức dụi mắt chục lần cũng không thấy đứa nào hết, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thấy đám bạn lớp khác đang trực, còn lớp mình thì đến một bóng ma cũng không có.
Minh Đức tự trấn tĩnh bản thân, làm sao mà Ánh Dương ác độc vậy được, có lẽ là do mọi người chưa đến, chắc là vậy thôi nhỉ? Tuy nhiên, sự thật dù đau lòng thế nào thì cũng chỉ có một, Ánh Dương cố tình để cậu đi lao động một mình. Nào là lau cửa kính, cọ rửa sàn nhà, nhổ cỏ, một mình Hoàng Minh Đức đảm đương từ đầu đến cuối.
Đến lúc làm xong thì chiếc áo thun trắng cũng thấm đẫm mồ hôi, lộ ra cả bắp tay rắn rỏi và cơ bụng bên trong. Minh Đức ngồi phịch xuống chân cầu thang, vuốt nhẹ đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mệt bở hơi tai chứ đùa!
- Cho này!
Một chai nước lạnh từ đâu bất thình lình chìa ra trước mặt Minh Đức, cậu ngước mặt lên, vừa hay tầm nhìn bao trọn lấy nụ cười rạng rỡ của Ánh Dương.
Có một điều Minh Đức không bao giờ dám nói với ai, đó là mỗi khi Ánh Dương híp mắt cười tươi, cậu đều để ý thấy má lúm đồng tiền trên hai cái má thỏ của cô nàng. Cười lên trông đáng yêu khủng khiếp, nhưng cái cô nương ấy lại nhăn mặt nhiều hơn cười. Thế nên, số lần được nhìn thấy má lúm đồng tiền tỏa sáng còn hiếm hơn trông thấy mưa sao băng.
- Uống lẹ rồi còn lau sàn nhà vệ sinh nữa.
Ừ cũng đáng yêu, đó là cho đến khi mở miệng, Minh Đức mệt mỏi ngửa cổ ra sau, thầm nghĩ đúng là chỉ có Ánh Dương mới ngang bướng được thế!
Ánh Dương tồi, nó biết. Cố ý nhắn tin kêu Minh Đức đi lao động thay lớp là chủ ý thâm độc của nó, cơ mà tiếng gọi lương tâm không ngừng mách bảo đã khiến nó xuất hiện ở đây, cùng với chai nước suối ướp lạnh.
Thấy cậu ta chăm chỉ dọn dẹp từ đầu đến cuối, gặp Ánh Dương rồi cũng không một câu trách mắng, nó thấy có lỗi vô cùng. Song, đừng có ngửa cổ ra sau để lộ yết hầu hình trái tim như thế, trông nóng nực lắm trời!
- Minh Đức không uống đúng không? Vậy thì thôi...
- Đâu có, Ánh Dương đưa cho tớ đi.
Minh Đức hấp tấp cầm lấy chai nước trên tay Ánh Dương. Bàn tay cậu làm khá nhiều việc nên gân xanh nổi lên chằng chịt như dây điện, lâu lâu một vài giọt nước bắn xuống tay. "Cảnh đẹp" đó vô tình lọt vào tầm mắt của Ánh Dương, song nó phải vội phớt lờ nhìn sang chỗ khác. Chẳng biết sao, tự nhiên Ánh Dương thấy ngại ngang, nó quay mặt đi, bối rối nhìn đâu đó, mà lại nhìn trúng thằng người yêu cũ phía xa xa mới hay.
"Nhìn gì? Móc mắt giờ."
Nội tâm Ánh Dương nói thế thôi, chứ nếu anh ta đứng trong cự li 2m thì nó vẫn sẽ gào mồm lên mắng một trận cho ra ngô, ra khoai. Ai bảo con trai con lứa mà đi nói xấu người yêu cũ.
- Ánh Dương nhìn gì thế?
Minh Đức dõi mắt nhìn theo phía chân trời xa xa, một anh con trai ăn mặc nghiêm túc, áo sơ mi đóng thùng, quần tây đen, chân đi giày Vans Old Skool Classic hàng real, đang cười nói vui vẻ với đứa con gái nào ấy. Minh Đức lập tức hiểu ra vấn đề, trong đầu không ngừng nhảy số những kịch bản máu cún nhất. Về phần Ánh Dương, con nhỏ cảm giác nhức nhức cái đầu rồi này.
Ánh Dương vốn là một con người siêu cấp hướng ngoại. Từ khi bước chân vào trường cấp ba, nó đã năng nổ tham gia câu lạc bộ, từ câu lạc bộ khoa học đến vẽ vời, ca hát.
"Hát hay không bằng hay hát".
Một đứa điếc tông như Ánh Dương lại quyết tâm trở thành ban chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc chỉ vì vô tình bắt gặp khoảnh khắc thiếu niên áo sơ mi trắng ôm đàn guitar, giọng trầm ấm hát bài "Tình đắng như ly cafe".
Đó là Nguyễn Văn Duy Long - đàn anh ưa nhìn, học giỏi, trai ngoan trong truyền thuyết, và đặc biệt là học cùng khối chuyên Anh với con nhóc.
Ừ thì Ánh Dương thích người ta vì khoảnh khắc thơ mộng, ngọt ngào trong buổi offline ấy.
Ừ thì Ánh Dương nỗ lực xin in4 của người ta rồi chăm chỉ ngày nào cũng chúc người ta ngủ ngon.
Ừ thì người ta thích lại Ánh Dương.
Ừ thì Ánh Dương và người ta hẹn hò với nhau.
Ừ thì trong những năm tháng còn dại khờ, Ánh Dương cứ ngỡ đó là tình trăm năm.
Trăm năm ở đây là một quý, tức ba tháng ngắn ngủi. À không, còn chưa đến ba tháng nữa, đúng là tình yêu bọ xít mà.
Ánh Dương vốn ham chơi, vô tâm lúc nào chẳng hay, còn Duy Long lại chăm chỉ học hành, lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở.
Ánh Dương thích chơi game, Duy Long lại thích đọc sách.
Ánh Dương thích đi tô tượng, Duy Long lại thích đi làm gốm.
Ánh Dương thích nắng, Duy Long lại thích mưa.
Tụi nó không hề có điểm chung nào cả, đặc biệt Duy Long càng ngày càng có biểu hiện lạ, chẳng hạn như xa cách nó dần đi.
Không có một cái nắm tay, cũng không có nụ hôn đàng hoàng nào hết.
Duy Long và Ánh Dương cứ như đôi bạn vô tình gặp nhau.
Và thế là kết thúc của cuộc tình này là chia tay trong êm đềm, nói chính xác hơn là cảm giác trước giờ chưa từng tồn tại mối tình nào giữa hai người.
Thế nhưng, bằng một điều vi diệu nào ấy, bẵng đi một thời gian, những lời nói xấu bắt đầu lan truyền khắp trường. Nó không hiểu, tại sao Duy Long lại đàm tiếu nó với hội bạn thân?
Thật sự không hiểu nổi luôn!
Năm lớp 10, dịch bệnh hoành hành, không chỉ riêng gì học sinh trường chuyên thành phố, các bạn nhỏ trên toàn quốc đều nghỉ học chống dịch. Đó là lý do nó không bao giờ gặp lại người yêu cũ, thế nhưng đến năm lớp 11, số lần Ánh Dương gặp Nguyễn Văn Duy Long nhiều không đếm xuể.
- À thì ra nhìn người yêu cũ.
- Không, tớ đang nhìn anh bạn thân của Minh Đức đấy, chứ tớ nào có người yêu cũ.
- Ủa? Tưởng hai người yêu nhau được gần ba tháng rồi.
Minh Đức vuốt cằm, dù cằm cậu chẳng có sợi râu nào, giọng điệu mang theo sự hiếu kỳ rõ mồn một.
- Cậu chưa nghe câu "Mối tình dưới ba tháng không được gọi là người yêu cũ, mà chỉ đơn giản là bạn siêu thân, không hợp nữa thì nghỉ chơi" à?
- Vậy là hai đứa mình có một điểm chung rồi. Người yêu cũ của Ánh Dương là bạn thân cũ của tớ đó.
Minh Đức nở nụ cười nhạt, trông có vẻ không buồn bã lắm khi nói về người bạn thân cũ. Ánh Dương cau mày, đôi mắt nai tơ không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Minh Đức:
- Thú vị ha! Yêu đương với bạn thân cũ của người yêu cũ chắc còn thú vị nữa.
- Thế nào? Muốn trải nghiệm không?
Hàng lông mi rung nhẹ, Ánh Dương chớp mi mắt, không nhìn Minh Đức nữa. Nó bỗng cười khẩy, làm Minh Đức chẳng thể nào xác định được suy nghĩ trong đầu cô nàng tinh quái trước mặt.
- Vậy Minh Đức cũng muốn đấy à?
- Ánh Dương muốn thế nào, tớ cũng thuận theo.
Không cần biết cậu ta đang có biểu cảm gì, sự hứng thú hay trêu chọc nhất thời, Ánh Dương giống như chỉ chờ Minh Đức nói câu ấy, nó reo lên như một đứa trẻ được ăn kem:
- Trời ơi, phải thế chứ! Nào, giờ đi dọn nhà vệ sinh thôi!
Minh Đức: "???"
- Mặt sao, mặt sao? Không phải cậu kêu tớ muốn thế nào, cậu cũng nghe theo hả?
Hai tay chống nạnh, Ánh Dương ngước mặt lên sẵn sàng nghênh chiến với một Minh Đức khỏe như trâu mộng ở phía trước. Giả dụ nó đánh không lại thì nó sẽ giãy đành đạch ăn vạ cho Minh Đức xem.
Sợ gì chứ!
- Mặt tớ có sao đâu, giờ tớ làm nè!
Minh Đức bất lực cầm lấy cán chổi, hốt rác, còn Ánh Dương lăng xăng xách xô nước và cây lau nhà. Ánh Dương cũng khỏe lắm, nó luôn tự hào vì điều ấy, nhưng mà Minh Đức trông theo bộ dạng tay xách nách mang của Ánh Dương, cuối cùng cũng không chịu nổi, vội vàng nói:
- Đúng là Ánh Dương làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là gây chuyện cho tớ.
Nói xong, cậu xách luôn xô nước đang chuyển động theo hành động nhảy chân sáo của Ánh Dương, nước trong xô sóng sánh lên xuống như thủy triều ngoài biển.
Nó chợt cảm thấy Minh Đức cũng dễ thương, mà thật ra ai nhìn vào đều thấy một mình Minh Đức xách đủ thứ, còn Ánh Dương chỉ có một công việc duy nhất: hát líu lo như chim trên cành. Bảo sao không dễ thương cho được. Thà rằng Ánh Dương hát hay, nhưng không, hát dở phải ngang ngửa bò rống.
Hai đứa nó dọn nhà vệ sinh mất tầm gần một tiếng, đến lúc xong xuôi thì đã hơn 11 giờ trưa. Nó chỉ dọn đúng nhà vệ sinh, còn lau chùi phòng học, Minh Đức cân tất.
Thế nên dù dặn lòng không có gì quá đáng khi trả đũa thằng chả vì tội mách lẻo chơi net với ông anh họ, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, Ánh Dương vẫn quyết định mời Minh Đức ăn một bữa.
- Thấy hơi đói, muốn đi ăn không? Tớ bao.
- Tự nhiên tớ thấy đi lao động cũng không mệt lắm! Vì được Ánh Dương quan tâm mà.
Minh Đức tạm gấp tờ giấy A4, quạt phe phẩy để xua tan đi sự nóng của việc vận động mạnh từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Nụ cười tỏa nắng vẫn luôn thường trực trên môi Minh Đức, thêm hai chiếc răng thỏ được "tặng kèm" làm Ánh Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cười gì hoài vậy?
Ánh Dương thôi suy nghĩ lung tung, nghiêng đầu, hỏi chuyện Minh Đức:
- Giờ muốn ăn gì?
- Không biết, ăn gì cũng được.
- Ăn gà rán nhé?
- Thôi, khô lắm.
- Ăn hủ tiếu?
- Tớ đang không muốn ăn mấy món có nước.
- Ăn kem?
- Lạnh lắm, ăn xong buốt răng thì phải làm sao?
- Vãi, sao cậu kêu ăn gì cũng được???
Ánh Dương nhẫn nhịn hết mức, chiều chuộng hết mực mà cái nết khó ăn, khó ngủ này, nó chịu không có nổi.
- Nào, đừng có giận, tớ đang suy nghĩ.
Mười phút trôi qua, Minh Đức vẫn đứng vuốt cằm, còn Ánh Dương thì muốn nằm vật ra ngoài đường, để cho cái nóng sấy mình thành khô mực luôn cho rồi.
- Thôi, ăn gà đi.
Ánh Dương trợn tròn mắt, cơn giận trong lòng đã sôi sùng sục, sắp biến thành ngọn lửa nuốt chửng lấy Minh Đức và thiêu rụi từng tấc da, tấc thịt cậu. Có khi đêm nay, cậu không về với mẹ được mất.
- Được rồi, còn đổi ý nữa thì tớ đổi Minh Đức từ hình người sang hình thú luôn đấy, nghe chưa?
- Nghe rồi ạ!
Minh Đức vừa thoát khỏi kiếp nạn thứ 1001 đến từ Ánh Dương thì lập tức giơ tay chào theo kiểu quân đội, tỏ ý toàn tâm toàn ý vâng theo lời nó.
Ban đầu Minh Đức đi xe máy, nhưng chẳng biết tại sao, cậu vứt luôn chiến mã SH ở chỗ gửi xe gần trường rồi nhất quyết đi chung với Ánh Dương. Nó cũng chẳng thèm quan tâm.
Hai bọn nó ghé vào Jollibee, tiệm gà nằm ngay đầu đường đi vào trường. Thật ra, Ánh Dương cũng đang rơi vào tình trạng khá lo lắng. Lỡ chẳng may gặp người quen thì có mười cái miệng cũng không giải thích được.
- Jollibee kính chào quý khách.
- Dạ cho chúng em hai miếng gà, hai phần mì ý sốt thịt bằm, một khoai tây chiên và hai pepsi cỡ vừa ạ.
Chất giọng tự tin đặt món của Ánh Dương giống hệt như khảo từ vựng tiếng anh phiên bản đã thuộc bài. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến giây tiếp theo.
- Cái bạn đọc là combo "cặp đôi ăn ý" của bên mình, bạn đi chung với bạn đẹp trai bên cạnh đúng không?
Minh Đức gật đầu kèm theo lời "vâng ạ" trước cả Ánh Dương.
- Vậy hai bạn đặt combo "cặp đôi ăn ý" nhé? Mình thấy hai bạn vừa đẹp trai vừa ăn ý luôn này, đặt combo này còn gì bằng.
Ai đẹp trai cơ? Đối với Ánh Dương, Minh Đức chắc chắn không, nó cũng không. Vậy ai?
- Dạ, bạn ấy là bạn gái đó ạ.
Sau khi che miệng cười đã đời, Minh Đức mới cất lời giải thích. Còn Ánh Dương chỉ biết xịt keo, cứng đơ như một tảng đá bên cạnh Minh Đức. Lời nói tiếp theo của chị nhân viên bán gà càng làm nó đứng hình hơn nữa.
- À thì ra, đó là bạn gái của em. Chị xin lỗi, nhưng mà bạn gái em cá tính quá, chúc hai em trăm năm hạnh phúc!
Giả bộ có cái hố nào quanh đây không? Mai Ánh Dương muốn chui xuống quá!
- Dạ tụi em cảm ơn, cơ mà điều đó hơi khó đó ạ. Bạn ấy xinh, nhưng bạn lại không thích em...
Minh Đức cố ý nói dông nói dài, tạo hiệu ứng khuôn mặt của kẻ đáng thương. Hai mắt long lanh chỉ trực chờ trào dâng nước mắt, đôi môi mấp máy nói không thành lời, diễn hệt như Ánh Dương bội tình bạc nghĩa lắm vậy.
Ban đầu, Ánh Dương đứng trước, nhưng sau một hồi nó lặng lẽ lùi dần về sau, như một bé thỏ con núp sau lưng Minh Đức. Cứ tưởng ngôn tình, ai ngờ ngôn lù, "bé thỏ con" đáng yêu ấy nhéo vào phần thịt ngay eo cậu, khiến cậu đau ứa nước mắt mà không làm gì được.
- Còn đóng tiểu phẩm nữa thì nghỉ ăn nha!
- Tớ biết rồi, Ánh Dương nhẹ tay chút nào.
Hai chị nhân viên ở quầy đặt món nhìn hành động dính như sam của hai đứa nhóc to xác mà tâm hồn như trẻ con thì ỏn ẻn che miệng cười ngại ngùng, hai má đỏ ửng không dám nhìn thẳng. Cuộc hội thoại thì thầm to nhỏ của hai chị, Ánh Dương nghe rõ mồn một.
- Hai bạn này ai "trên", ai "dưới" vậy chị?
- Không phải đâu, bạn nhỏ con hơn là nữ đấy.
- Ôi vậy à? Em nhìn mà còn mê.
Sao được khen mà cảm giác lạ thế này? Đến khi hai đứa nhỏ lấy xong khay đồ ăn thức uống, mấy chị gái vẫn mỉm cười tủm tỉm. Nó bất lực cầm nĩa, cầm dao trên tay, âm thầm đánh giá thế giới này thật là hỗn loạn.
Hồi còn để tóc dài, không ai khen nó đẹp bao giờ hết, đến khi cắt tóc ngắn, khối người xin in4 vì quá đẹp trai. Vậy Ánh Dương nên vui hay nên buồn?
Câu trả lời là nên ăn, chớ nó đói lắm rồi!
Đưa mắt ngó xuống đĩa gà đã được cắt thành từng miếng nhỏ, Ánh Dương bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Minh Đức rồi lại cúi xuống nhìn phần đồ ăn được xếp ngăn nắp của mình.
- Cảm ơn nha! Nhưng tớ tự nhiên thấy mấy người bạn gái cũ của Minh Đức giỏi ghê!
Ánh Dương dùng nĩa xiên một miếng thịt gà lên, nó không ăn mà trực tiếp đặt vào đĩa của Minh Đức, hại cậu sửng sốt một phen. Tuy nhiên, kinh nghiệm tiếp cận hàng chục loại con gái đã mách bảo Minh Đức nên tập trung phòng thủ, tránh trường hợp hớ hênh bị đối phương ghi bàn lúc nào không hay.
- Thứ lỗi cho kẻ tầm thường này không nghe hiểu tiếng người cõi trên, xin Ánh Dương hãy giải thích cho tớ nghe được không ạ?
- Ý tớ là... Minh Đức đã vô cùng xuất sắc vượt qua những bài học đắt giá các bạn người yêu cũ để lại. Một trong số đó là luôn biết tinh tế đúng lúc, đúng người, chẳng hạn như lúc này.
Nói sao ta? Ánh Dương có tính là kẻ giả mù, giả điếc không nhỉ? Minh Đức không rõ, chỉ là cảm thấy nhất định không thể xem thường con nhóc ăn dầm nằm dề với cậu từ hồi mầm non đến tận bây giờ.
Đôi khi, cô nàng sẽ cười đùa vô tư và trông như một đứa con gái ngốc trong chuyện tình yêu, nhưng có những lúc, Ánh Dương lại biến thành phiên bản nâng cấp đặc biệt có chức năng phát hiện mấy thằng đểu mang "red flag" tiềm tàng. Nói cách khác thì Minh Đức bỗng dưng hiện nguyên hình trước con mắt nhìn thấu hồng trần của Ánh Dương chăng?
- Đừng có đực mặt ra như vậy, mau ăn đi.
Từ trước đến giờ, người con gái nào trong trường hợp này cũng đều cười bẽn lẽn, tim can đập rộn ràng vì cảm nắng theo hành động ân cần của cậu, cơ mà Ánh Dương lạ quá, cậu đọc vị không nổi. Thôi thì ăn để lấy sức suy đoán những việc tiếp theo Ánh Dương sẽ thực hiện, nhưng có khi cả đời cậu cũng không đoán được mất.
- Không phải như Ánh Dương nghĩ đâu, một bạn nam tinh tế chưa chắc đã do có nhiều người yêu cũ, mà do được giáo dục tốt thì sao? Giống như tớ đây, tớ ngoan vì mẹ tớ dạy phải thế.
Ăn xong thì Mình Đức mới nghĩ ra văn để phản biện lại lời gây áp lực của Ánh Dương, mà thật ra cũng không phải văn mẫu gì, vì thực sự mẹ cậu dạy cậu phải thế. Dân chơi không sợ mưa rơi, nhưng mẹ thì nhất định phải sợ. Thỉnh thoảng Minh Đức sẽ lách luật của bộ luật 101 những điều nên làm và không nên làm từ bà mẹ khó tính, nhưng "thỉnh thoảng" dạo này đã xảy ra thường xuyên hơn.
- Sinh ra được Minh Đức, chắc mẹ Loan cũng thấy quý hoá lắm!
Là khen dữ chưa? Minh Đức bật cười, đưa khăn giấy cho Ánh Dương, nó cũng gật đầu cảm ơn:
- Đúng là con trai mẹ Loan, mười điểm tinh tế!
Mẹ Minh Đức là giáo viên, vừa dạy vừa mở trung tâm tiếng anh. Tuổi thọ trung tâm cũng ngót nghét bằng tuổi tụi nó. Hồi nhỏ, Ánh Dương theo học cô Loan, học chung với cả Minh Đức. Tuy nhiên lúc nào tan học, cũng có đứa mách tội cô với đúng một nội dung:
- Cô ơi, bạn Dương đòi oánh bạn Đức no đòn.
- Cô ơi, hôm nay Dương muốn ăn thịt Đức.
- Cô ơi, bạn Dương nói với bạn Đức là "Mày tới số với tao!"
Thế là ca học nào, hai đứa cũng đều tan học trễ vì phải ngồi im thin thít, ngoan ngoãn lắng nghe bài diễn thuyết hòa bình trong vòng nửa tiếng đồng hồ đến từ diễn giả Lê Thị Kim Loan. Thêm nữa, mẹ Loan cấm hai đứa không được xưng hô tao - mày. Đó cũng là lý do đến tận bây giờ, nó phải xưng tớ, gọi cậu với một mình Minh Đức.
Nghe thì có vẻ Ánh Dương lúc nào cũng là người gây hấn, nhưng sự thật không phải vậy. Rõ ràng Minh Đức ý thức được dòng nham thạch chảy trong mạch máu của Ánh Dương, vậy mà chẳng hiểu sao, cậu cứ ăn rồi trêu nó suốt ngày. Đến khi Ánh Dương không chịu nổi đòi đánh nhau thì Minh Đức lại bày vẻ mặt tủi thân như cún con.
- Biết đâu mẹ Loan sẽ cảm thấy quý hóa hơn nữa khi có một đứa con như Ánh Dương thì sao?
Minh Đức cao hứng trêu chọc Ánh Dương. Cậu cũng không ngần ngại đón nhận đôi mắt liếc ngang, liếc dọc, liếc từ đỉnh đầu xuống gót chân, liếc cậu từ bên trong ra bên ngoài của Ánh Dương. Tuy nhiên, cậu tự nhủ không sao cả, đôi mắt biết cười của cậu cũng có phần hơi khiêu khích chăm chú nhìn theo khuôn mặt ửng hồng của bà chằn lửa phía đối diện.
- Con gì? Con dâu à?
- Nếu Ánh Dương muốn làm con dâu nhà họ Hoàng thì tớ đương nhiên sẵn lòng. Lòng tớ đây, trao luôn cho Ánh Dương làm vật định tình nhé?
Bình luận
Chưa có bình luận