- Ánh Dương đang hiểu lầm tớ đấy, Ánh Dương có biết không? Tớ luôn yêu thật lòng, cho đến khi tớ hết hứng thú.
- Thôi, văn của mấy thằng đểu, tớ xin từ chối nghe.
Ánh Dương giả bộ làm động tác ngoáy tai kháy đểu Minh Đức, mà thật ra nó cũng không nói điêu, nó chán ngấy lời văn của mấy thằng trai hư đi tán gái và giải oan cho câu chuyện tình ái đầy sóng gió của bản thân, điển hình như Hoàng Minh Đức.
- Sao Ánh Dương cứ nghĩ tớ là bad boy vậy? Tớ bị đồn oan mà.
Đáp lại câu hỏi của Minh Đức là khoảng lặng vô hình, chỉ còn tiếng lách cách phát ra từ bàn phím trong không gian vắng lặng giữa hai người. Minh Đức có chút tò mò, nghiêng người nhìn xem màn hình đang hiển thị nội dung gì mà Ánh Dương chăm chú đến vậy.
"Người bên cạnh nói nhiều quá thì nên chặt xác thế nào?"
"Cách giấu xác ch.ế.t ở gần tiệm net không bị phát hiện?"
Minh Đức đứng hình mất năm giây, cậu nhìn màn hình máy tính, rồi lại cúi đầu nhìn Ánh Dương. Ánh mắt thần thần, nụ cười ngờ nghệch, Minh Đức lập tức lui ra xa, đổ mồ hôi lạnh giải thích:
- Ánh Dương cứ ghét tớ nữa đi, tớ không ghét Ánh Dương là được, Ánh Dương nhờ?
- Tớ thấy bạn Cún đẹp trai lắm, biết đâu là tiên trên trời giáng trần xuống. Vậy nên đề nghị bạn Cún giữ kín mồm miệng giùm, bạn còn trêu chọc chuyện thời mầm non nữa thì tớ cho bạn về chầu trời.
Ánh Dương ngẩng mặt câng câng đối diện với Minh Đức. Nó thích bố láo thế đấy, chịu thì chịu, không chịu thì vẫn phải chịu.
- Hờ hờ, cảm ơn Mít đã khen tớ.
Minh Đức cười trừ, nhanh chóng cụp đuôi đi thanh toán tiền cho cậu và tất nhiên là cho cả con nhóc láu cá kia luôn. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi tiệm net, Ánh Dương đã chìa tờ năm chục ngàn ra, thản nhiên nói:
- Trả tiền đi net. - Sau đấy, nó nhẹ nhàng buông thêm một câu phủi bỏ quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ đến tận bây giờ của cả hai. - Không thân, nên khỏi cần trả thay tớ.
- Chúng mình cũng từng nhìn nhau trần truồng mà, sao Ánh Dương ghẻ lạnh tớ quá vậy?
- Ê!
- Đầu óc Ánh Dương đang nghĩ gì đen tối lắm đúng không? Ý là hồi còn nhỏ, hai đứa mình cùng nhìn nhau mặc bỉm, cùng nhìn nhau tắm thác. Hiểu chưa cô nương Mít Đặc?
Minh Đức chỉ gõ nhẹ vào trán Ánh Dương, nhưng con nhóc đã chồm người lên đánh cái bốp vào vai cậu bạn.
- Giỡn không vui tẹo nào. Để người khác nghe được, rồi tớ bị hiểu lầm cả đời sao?
- Bạn Mít đang giận tớ đấy à? Thôi, tớ xin lỗi, đừng giận nữa mà.
- Muốn ăn đấm hả?
Y hệt thói quen cũ, Ánh Dương lại dùng tuyệt chiêu liếc Minh Đức.
Trời đã xẩm tối, mảng trời phía sau dãy núi nhuộm cái màu tím than là lạ, nó thầm nghĩ chắc giờ cũng hơn sáu giờ tối rồi, phải tranh thủ về nhà nhanh mới được, không nên đôi co với cái thằng nhóc vứt liêm sỉ ở chuồng gà này tiếp. Ánh Dương cũng biết tỏng nếu không mau về nhà ăn cơm, chào đón nó sẽ là "thị mẹ" và "thị chị" cùng cầm cây chổi đứng ở đầu ngõ.
"Gâu gâu gâu, gâu gâu."
Tạm dịch: "Về đi sen, tao đói."
Bon Bon sủa ầm ĩ khiến Ánh Dương vội vàng gạt chân trống, bế boss lên yên xe.
- Bon Bon, mày ăn ít lại đi, chớ bữa nay tao thấy hơi nặng xe rồi đó!
Bon Bon ngước cái đầu toàn lông nhìn nó, mặt mũi chán chả buồn nói, sau đó giận hờn không thèm sủa nữa.
- Ánh Dương, cho tớ về chung với.
Minh Đức xuất hiện bất thình lình như quỷ như ma ở chỗ để xe, cậu hí hửng dắt con chiến mã SH màu trắng bạc. Cậu nhìn nó, nó lại nhìn cậu, Ánh Dương liếc mắt đầy vẻ đánh giá, cao giọng nói:
- Gì vậy trời? Tớ đi xe đạp, Minh Đức đi xe SH. Kêu đi chung, là đi như nào vậy ông già?
Nghe xong những lời dè bỉu cùng biểu cảm chê ra mặt của Ánh Dương, Minh Đức lại cười, nụ cười vô tri gấp bội mọi lần, cậu gãi đầu, ngờ nghệch trả lời:
- Ánh Dương không thích tớ đi xe tay ga hả?
- Chớ sao? Khi nào cậu đi xe fixed gear giống Jay Jo thì tớ cho cậu đi chung, chứ giờ không có tuổi đâu, đi ra kia chơi.
- Tớ biết rồi.
Minh Đức cong môi cười, đôi mắt híp lại, trông như vầng trăng non. Hành động đó vô tình khiến vết sẹo mờ mờ ở phần da ngay trên mí mắt hiện ra. Làm sao Ánh Dương quên được, vết sẹo gần lông mày cậu là do nó gây ra mà. Nghĩ đến chuyện hồi xưa cũ, thuở nó và Minh Đức vẫn còn cởi truồng tắm mưa thì đúng là nhiều chuyện để nói thật, nhưng quê nhiều hơn vui, vậy nên nó không thích kể.
Ánh Dương đi trước, Minh Đức theo sau. Đèn pha của chiếc SH sáng rực một vùng trời. Đi đến đâu, sáng đến đó. Vậy nên, nó cũng lợi dụng được chút chút để đạp xe từ đường lớn vào đường nhỏ. Nhà Minh Đức và Ánh Dương cùng chung một con đường, cơ mà một đứa đầu sông, một đứa cuối sông, cụ thể là Minh Đức đầu hẻm, Ánh Dương cuối hẻm.
- Không cần chiếu đèn cho tớ về nữa đâu, giờ tớ tự về được.
- Làm người ai lại làm thế? Ánh Dương cứ để tớ.
Minh Đức lăng xăng muốn làm người tử tế, làm nó cũng phải khó hiểu trông theo cái người to như con bò ở phía sau.
Bớt ghét hơn một chút rồi.
Tuy nhiên, đến chiều hôm sau thì độ ghét nhân một trăm lần.
Đó là một buổi chiều đầy nắng và gió ở quảng trường, Ánh Dương đang giữ tâm trạng phơi phới, đạp xe dạo loanh quanh thành phố.
Đời nó mê nhất là trai anime thì mê nhì là trai manhwa, đặc biệt là bộ truyện Wind Breaker. Con nhỏ quyết tâm mua xe fixed gear cũng để giống anh chồng Jay Jo, lâu lâu lại học thêm mấy skill vặt vãnh.
Khi các tia nắng thả hồn tạo thành những vệt dài trên con đường nhựa cũng là lúc gió bắt đầu lộng lên thành từng cơn, tóc mái của Ánh Dương tình cờ bị gió thổi tung để lộ vầng trán dô, đến con thú nhồi bông stitch treo trên yên xe cũng chuyển động theo áng mây chiều.
- Ey Mít ơi, vào đây chơi.
Tiếng gọi thất thanh của người bên kia đường làm nó phải giảm bớt tốc độ, ngoảnh mặt nhìn xem đó là ai. Thì ra là ông anh họ lắm mồm lắm miệng tên Beo mà nó đã chơi từ hồi còn mặc bỉm, ăn bột. Mẹ anh Beo là chị ruột mẹ của Ánh Dương, Beo và Mít đều cùng tuổi, thế nên mỗi lần đi chơi nhà ngoại, nó và Beo quậy đủ trò, từ leo rào đến trộm xoài.
Anh Beo được cái vừa xấu trai, mà cũng không học giỏi nốt, điểm số thi vào cấp ba suýt soát đậu vào một trường tư trong thành phố.
- Beo đi đâu vậy? - Nó dắt xe vào một góc, tiện thể hỏi Beo.
- Tao đi trượt ván. - Beo nói hơn nửa, sau đó bỗng vỗ trán nó, mạnh miệng bảo. - Mít này, bữa nay mày vẫn đi chơi net à?
Ánh Dương giật thót tim, song cái nét giả tạo vẫn giữ trên mặt, nó cười tươi rói, rồi lắc đầu kịch liệt.
- Đâu ra, em bỏ lâu rồi.
- Mày xạo hả con? Hồi nãy tao chơi ván trượt, tao nghe có người mách mày hôm qua đi chơi net. Tiệm net đường Hàng Dừa đúng không? Mày khỏi cãi.
Còn nói gì nữa, Ánh Dương nín họng liền, đầu nó lập tức nhảy số nhớ đến kẻ duy nhất có thể tiết lộ chuyện đi chơi net.
"Cái thằng Cún Con này!"
Thật ra, hồi xưa nó đi chơi net với tinh thần không sợ bố con thằng nào hết, nhưng từ khi làm mất chiếc xe đạp bố mua cho chị Tâm thì người ghim nó không chỉ có mẹ, mà còn có bà chị hai thét ra lửa. Đấy là lý do Ánh Dương sợ Beo sẽ mách lẻo với các "đấng" nhà nó.
- Anh em bao nhiêu năm tháng, ai lại nỡ bán đứng nhau.
- Thì tao có bán đứng mày đâu, chỉ là muốn nhờ mày tí việc.
Beo cười cười, sao nó cứ thấy nụ cười này càng ngày càng không đúng. Ánh Dương vuốt tóc mái, chầm chậm dò hỏi:
- Beo nhờ em chuyện gì?
- Xin in4 Hồng Hạnh trường mày giùm tao.
Hồng Hạnh? Mất một lúc sau, Ánh Dương mới nhớ ra Hồng Hạnh là ai, chính là hoa khôi "Nét đẹp học đường" năm ngoái, cũng là "người tình tin đồn" vang danh của Hoàng Minh Đức.
- Ai nói cho Beo vụ em chơi net? Là Minh Đức đúng không?
Ánh Dương nóng nảy cất giọng tra hỏi, Beo thấy con em họ sắp lên cơn thì lập tức đánh trống lảng:
- Không cần quan tâm ai nói, mày chỉ cần biết nếu mày không xin in4 Hồng Hạnh giùm tao thì tao mách chị với mẹ mày, đến lúc đó bị đánh cho nát đít luôn nha!
Sau khi nghe những lời đe dọa của Beo, nó không những không sợ, mà còn quắc mắt lườm Beo, gằn giọng hỏi:
- Vậy giờ Beo có chịu khai ra ai là người tiết lộ bí mật của em cho Beo không?
Mặt Beo hơi biến sắc, nhưng cái mồm vẫn cãi lia lịa:
- Này Mít, không chơi cái trò lườm tao nha!
- Giờ Beo có nói không?
Ánh Dương lườm nguýt thêm một cái nữa, tròng trắng tròng đen cứ hướng Beo mà nhìn chằm chằm. Anh Beo nuốt nước bọt, vội thanh minh:
- Ừ thì Minh Đức nói, nhưng mà tại vì Minh Đức lo...
Chưa để Beo nói hết câu, Ánh Dương đã leo lên con xe đạp thể thao phóng vù vù về nhà.
Beo nhìn theo bóng dáng của con nhỏ em họ khuất sau hàng dừa thì bất lực, vế câu còn lại bay trong gió:
- ... Minh Đức lo cho mày mà, nó sợ mày đi net muộn, gặp bọn biến thái không đàng hoàng, nên mới báo tao.
Thật không may, tâm tư sâu kín ấy của Minh Đức đã bị Ánh Dương vô tình bỏ qua. Thay vào đó, cơn tức giận ứa tim ứa gan làm con nhỏ điên tiết không chịu được, nó nhắn một lèo phốt người nọ với hội ba đứa.
gái thẳng không cong (Ánh Dương): [Đờ cờ mờ, tao ghét Hoàng Minh Đức.]
chơi bê đê mãn kiếp (Trần Tuấn Tú): [Sao mày lại ghét crush của tao?]
bad girl phố núi (An Chi): [Vụ gì bây?]
Ánh Dương bắt đầu kể một lèo về sự tích tiệm net, nó thề nếu ở đây có nắm lá ngón nó nhất định sẽ nhét vào họng Hoàng Minh Đức cho cậu ta đi đời luôn. Đêm đó, nó phốt Minh Đức đến ba giờ sáng.
***
- Mẹ ơi?
Mới sáng sớm, mẹ Phụng đã thấy Ánh Dương ăn mặc chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng, khuôn mặt đanh thép bước xuống cầu thang.
- Nay mày động kinh hay sao mà dậy sớm thế?
- Nhà mình có dao phóng lợn không mẹ?
- Để làm gì?
- Con đi chào hỏi bạn Cún đầu đường.
Ánh Dương nghiến răng ken két, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong đầu niệm thần chú:
"Hoàng Minh Đức, không ai cứu được cậu đâu!"
Nửa sáng ngày hôm đó trôi qua thật yên dịu với hai tiết tiếng anh chuyên, một tiết địa và hai tiết toán cuối. Song, Tú và An Chi đều biết chuẩn bị sóng gió sắp ập tới và nhấn chìm luôn lớp chuyên Anh và mái trường chuyên này, bởi vì nhóc lớp trưởng lớp chúng nó cứ liên tục lườm nguýt Minh Đức từ lúc cậu ngồi trong lớp chơi game đến khi ra ngồi khu vực "bàn tròn" của căn tin.
Không phải tự nhiên khu vực "bàn tròn" trở thành địa điểm đặc biệt của căn tin, bởi nó là khu căn cứ của vạn bí mật, nơi chỉ dành riêng cho khách V.I.P, phải có căn lắm mới được ngồi.
Hôm nay, người có căn nhất là đám học sinh lớp 11, bao gồm bọn Anh chuyên như Minh Đức, Minh Minh, Đặng Chiến, hay Nhựt Hoàng 11 Hóa, Trung Kiệt 11 Lý và hai thằng Long 11 Tin, Long Lâm cùng Duy Long.
- Cover tao, tao xông lên trước. - Chiến gào mồm nói, cảm tưởng bát bún vừa rồi cũng bị tiêu hóa hết sạch theo năng lượng chơi game hiện tại.
- Địch bên này mà thằng chó Kiệt, mày bắn gì bên kia vậy? - Người tiếp theo gào mồm hét là Nhựt Hoàng, thằng nhóc bực bội muốn đấm Trung Kiệt mấy cái vì cái tội chơi ngu.
- Chúng nó đang yếu kìa. Đức, lên đi, lên đi...
Tiếng thét chói tai đấy đứt quãng giữa chừng, cả bọn đều cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tới lúc bọn nó ngước lên thì đã thấy một Mai Ánh Dương khoanh tay, cau mày nhìn.
- Giang Mai, à không lớp trưởng Dương Mai đến đây làm gì vậy?
Họ tên đầy đủ của nó là Mai Ánh Dương, bạn bè hay gọi tên kèm theo họ, tức là Dương Mai, nhưng mà với khuôn mặt dù chỉ đơn giản là thả lỏng cũng khiến người ta ghét vì trông kiêu kỳ, khó ưa thì khối đứa đâm ra ghét nó. Một trong những cách châm chọc và kháy đểu bọn chúng thường dùng là gọi lái cái tên Dương Mai thành Giang Mai.
- Bộ tưởng đây là nhà mình hay sao mà hét to thế? Muốn lên phòng đoàn uống trà hả?
Ánh Dương nhoẻn miệng cười hiền, có hiền thật không thì không biết, nhưng đủ khiến vài ba đứa run như cầy sấy. Nó quen biết nhiều người trong trường, có người quý mến, cũng có người ganh ghét. Riêng Ánh Dương thì chẳng tha thiết quan tâm dăm ba câu chuyện người ta thêu dệt về mình.
Mai Ánh Dương mà, sẵn sàng nghênh chiến hết.
- Ánh Dương tìm tớ đấy à?
Minh Đức khôi phục trạng thái "hoa hậu thân thiện", híp mắt cười với Ánh Dương, nhưng cậu lập tức bị con nhóc mắng sang sảng vào mặt:
- Cười cái gì mà cười. Cút ra đây nói chuyện với tớ.
- Dạ, tớ nghe.
Minh Đức bỗng hóa thành cún con, vâng lời răm rắp, đi theo sau Ánh Dương. Trung Kiệt, Nhựt Hoàng cùng toàn thể thanh niên ở đấy đều trố mắt nhìn đôi nam nữ kia.
Sao cứ giống như cảnh vợ bắt quả tang thằng chồng hư hỏng đi chơi về vậy trời? Đã vậy, chênh lệch chiều cao của cả hai cũng đáng yêu lắm chứ bộ!
Đó là cho đến khi tụi nó nhìn thấy ánh mắt sắc như dao căm của Ánh Dương lườm Minh Đức lẫn đám anh em đằng sau. Cả lũ ồ một tiếng thật to, đứa thì chắp tay khấn Phật, đứa lại liên tục kêu amen để cầu cho bé Đức yêu dấu của tụi nó chuyến này được bình an, tai qua nạn khỏi.
Trong khi đó, kiếp nạn của Minh Đức càng ngày càng gây khủng bố tinh thần cậu hơn, Ánh Dương không chịu nói chuyện với cậu. Hai đứa đi được nửa chặng đường thì Minh Đức đã không chịu nổi, cậu quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng bắt chuyện:
- Ánh Dương giận tớ chuyện gì à?
Ngay tức thì, Ánh Dương quay phắt sang, chằm chặp nhìn Minh Đức, làm cậu tự nhiên rén ngang.
- Mắc gì cậu mách Beo vụ tớ đi net?
- Beo nào nhờ? À... Bách Tùng á? - Minh Đức vuốt gáy, đổ mồ hôi hột trả lời.
- Cậu muốn biến thành tiên về trời chứ gì?
Ánh mắt phừng phừng lửa giận của Ánh Dương làm Minh Đức sợ phát khiếp. Cậu bỗng nhiên thấy mình nên viết di chúc từ trước, để bất cứ khi nào Ánh Dương nổi đóa thì ít nhất cậu đã có lời trăn trối với mẹ.
- Có gì từ từ nói, cớ sao Ánh Dương lườm tớ ghê thế? Hại mắt lắm!
- Kệ con gái mẹ tớ đi, sao cậu cứ phải lo mấy cái chuyện tận đẩu tận đâu vậy?
Nó dứt khoát trả lời, tâm trạng đã bực bội, bây giờ lại càng thêm rước bực vào lòng. Minh Đức nhìn thấy bộ dạng nổi cơn thịnh nộ của nó thì chợt phì cười, nhiều khi cậu cũng thấy Ánh Dương vừa cọc tính, lại vừa đáng yêu.
- Ánh Dương nói sai rồi. Chuyện liên quan đến Ánh Dương thì sao là chuyện tận đẩu tận đâu được? Phải là chuyện cấp bách quốc gia, chuyện mà tớ nên viết thư gửi cho Liên Hợp Quốc để nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Ánh Dương: "???"
Minh Đức tới thời kỳ muốn ăn đòn thay cơm rồi đúng không?
Bình luận
Ong vận chuyển comment