Chương 2: Lời nguyền ba tháng


Tốp những việc mắc cỡ nhất, top 1: "Đi nói xấu người ta đã đời rồi phát hiện người ta ở ngay sau lưng."

- Lần sau Ánh Dương có nói xấu thì nói nhỏ lại, không phải lần nào tớ cũng dịu dàng bao che cho Ánh Dương được đâu!

- Ủa? Có hả? - Ánh Dương lập tức xoay người, mặt đối mặt với Minh Đức. Đuôi mắt nó nheo lại, nở nụ cười giả tạo chưa từng có.

- Đúng là trong những tình huống khó xử như thế này nên nở một nụ cười tự tin, nhưng tớ không thích nụ cười giả tạo ấy đâu. Tớ sẽ tha thứ cho Ánh Dương nếu Ánh Dương chịu mỉm cười chân thành với tớ hơn.

Khóe miệng Minh Đức nhếch lên, cao hứng trêu chọc Ánh Dương. Nó không lùn, nhưng đứng với cậu thì nó không thích, cảm giác chênh lệch chiều cao thấy rõ. Mặc dầu đứng với mấy thằng con trai khác, Ánh Dương chẳng bao giờ sợ so kè chiều cao.

- Cần gì cậu tha thứ, tớ có nói xấu đâu, tớ nói thật.

Minh Đức là người duy nhất Ánh Dương xưng hô tớ - cậu trong lớp. Nó ghét cậu ta, ghét đến độ nếu có cơ hội lập nhóm những người ghét Hoàng Minh Đức nhất thì Ánh Dương xin phép ứng cử vị trí trưởng hội antifan.

- Thôi mà, Ánh Dương đừng ghẻ lạnh tớ như vậy, dù gì chúng mình cũng quen biết 17, 18 năm mà. Tớ còn nhớ hồi xưa Ánh Dương, à không, phải gọi là Mít Đặc...

Chưa để Minh Đức hoàn thành hết câu nói, một bàn tay đã bịt chặt mồm miệng "đáng yêu" của cậu bạn, trước đó An Chi và Tú còn nghe rõ tiếng chát oan nghiệt thật giòn tan.

"Chụt" - Ở xa tít đất mũi Cà Mau còn nghe được tiếng chụt vô tri ấy.

Một sự ấm nóng đột ngột truyền vào từng tế bào trên bàn tay ửng hồng của Ánh Dương. Nó vội vàng rụt tay, điên tiết muốn giã nát mỏ của Minh Đức, nhưng An Chi và nhỏ Tú đã kịp thời giữ hai tay Ánh Dương lại, tránh trường hợp ngày mai báo chí đưa tin nam thanh niên 17 tuổi bị bạn cùng lớp cắn đến phát dại. Minh Đức càng nhìn biểu cảm của Ánh Dương, càng cảm thấy buồn cười, cậu thong thả nói:

- Thôi nào, tớ cũng bất đắc dĩ mới phải làm thế. Nếu không, sao Ánh Dương chịu bỏ tay ra?

"Bộp" - Một lũ con trai đồng loạt vỗ bôm bốp vào người Minh Đức, đứa nào đứa nấy chống nạnh dạy đời:

- Sao mày dám đụng vào sếp Dương của tụi tao?

- Thưa sếp, để tụi em xử thằng nhãi ranh này.

Lớp 11 Anh thường sẽ là nơi quy tụ của một đám giặc hướng ngoại, có đứa múa hay nhảy giỏi, đứa khác mở miệng là flex trình độ tiếng anh, cũng có đứa đa tài, đa nghệ, làm gì cũng được. Ánh Dương thuộc loại cuối, nó không quá giỏi ở một lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng thứ gì cũng biết chút ít.

Ánh Dương ấy à, đã không chiến thì thôi, một khi lên cơn thì chạy đua với bò tót cũng dám, cực kì thẳng thắn, nóng tính, đụng là chạm đến là đón, không sợ bố con thằng nào. Cũng chính vì thế, khi lớp bị coi thường, Ánh Dương sẽ là con báo đầu đàn và theo sau là những con báo nhi đồng của lớp 11 Anh.

Dù giao diện có vẻ khó gần, nhưng nó lại là chiến thần ngoại giao, đi ba bước gặp mười người quen, đến cả bác bảo vệ và cô lao công cũng thuộc vòng bạn bè của Ánh Dương. Trong lớp, chẳng biết từ khi nào lũ con trai lại gọi Ánh Dương bằng cái tên "sếp Dương", sơ hở lại đòi vác mã tấu thành lập băng đảng giang hồ.

- Sếp uống miếng nước cho thanh giọng.

Minh Minh cúi rạp xuống, tận tình đưa cho Ánh Dương chai trà xanh không độ ướp lạnh. Vậy là nó bớt giận, một hơi tu sạch chai nước.

Về phần Hoàng Minh Đức, mặc cho lũ bạn chọc ghẹo không ngừng nghỉ, cậu không lấy làm khó chịu, chỉ mỉm cười ngoan ngoãn như bé cún con. Thế nhưng, nụ cười đó trong mắt Ánh Dương thật gian xảo, nó phớt lờ cậu ta, thản nhiên lôi sách vở ra.

Sau khi quan sát cuộc nói chuyện vô tri của hai đứa nhóc, An Chi tự suy đoán lung tung, sau đó cười khà khà nói:

- Ê này Dương Mai, sao tao cứ có cảm giác Minh Đức đối xử với mày khang khác mọi người!

- KHÔNG CÓ NHA MÁ!

Âm thanh đồng loạt phát ra từ hai cái loa Trần Tuấn Tú và Mai Ánh Dương. Tú nhìn Dương, Dương nhìn Tú, ánh mắt tóe ra lửa khiến An Chi hoảng hồn, vội vàng chen giữa làm hòa:

- Thôi nào, học bài chưa mấy má? Mau học đi, tí kiểm tra 15 phút đó.

- Mày không cần nhắc tao, An Chi à. Tao chưa bao giờ kiểm tra 15 phút dưới 8 điểm hết. - Tú lườm nguýt một cái, rồi mới trở về chỗ ngồi.

Nội tâm An Chi gào thét: "Có cần flex vậy không?"

- Vậy đấy à? Khiếp thế, nhưng cái cảm giác trượt đá cầu là thế nào ý nhờ? Mày biết không, An Chi?

An Chi lắc đầu, nội tâm lại gào thét lần nữa: "Xin hai chị, đừng khịa nhau nữa."

Ai chẳng biết Trần Tuấn Tú đá cầu chưa bao giờ qua nổi hai cái. Lần thi thể dục vừa rồi, thằng nhỏ đá năm lần như một, trượt thẳng cẳng và phải học gấp một khóa bổ túc giá ba ly trà sữa do sếp Mai Ánh Dương mở dạy.

Tầm năm giây sau...

- Này con Dương Mai, cho mượn cục tẩy.

- Con bóng kia, gọi tao một tiếng "chị" rồi tao đưa.

- Mọe, con mắm khô này...

- Không chịu thì thôi!

- CHỊ DƯƠNGGGGG!

Sau những giờ học giải trí thì Ánh Dương chơi game để căng thẳng hơn. Căng thẳng ở đây không chỉ đơn giản là gánh đồng đội chơi dốt hay bị bắn ch.ế.t ở phút đầu tiên. Cụm từ ấy gắn liền với hai thứ: một là xe đạp, hai là mẹ.

Hồi nhỏ, Ánh Dương thương cha, thương mẹ lắm, thế là bé nhà ông bà Mai quyết định đi net với chiếc xe đạp của cha và năm nghìn của mẹ. Sau khi chơi chán chê hai tiếng đồng hồ, Ánh Dương ra về bằng hai bàn tay trắng và hai bàn chân cũng trắng nốt, chiếc xe đạp đã không cánh mà bay theo thằng trộm vô đạo đức nào đó. Không kể tiếp cũng biết, nó được cha tát một cái vào má trái, mẹ tát mười cái vào má phải, nhịn cơm hai ngày hai đêm.

Giờ Ánh Dương đã lớn khôn, mỗi lần đi chơi net, nó sẽ xích con chó becgie tên Bon Bon cùng với xe. Nó thấy mình khôn lắm rồi đó, nhưng Ánh Dương quên mất rằng thằng trộm thích lấy luôn xe lẫn chó.

Trong lúc vừa say sưa nghe nhạc của Taylor Swift vừa nhiệt huyết chơi LOL, tiếng "choang" của sự đổ vỡ làm nó cũng phải giật mình tháo tai nghe. Tiệm net khá vắng, chỉ có lác đác vài khách. Đó là lý do âm thanh ly nước vỡ tan tành càng làm Ánh Dương chú ý vào cặp đôi nhân vật chính.

Một đứa con trai cắt tóc mullet layer và đứa con gái tóc dài đang tranh cãi vô cùng gay gắt. Chị con gái lộ vẻ tức giận lẫn yếu đuối đan xen, nước mắt đã làm nhòe mascara và đường kẻ eyeliner sắc bén, chị ấy mếu máo nói:

- Sao em có thể đối xử với chị như vậy? Chị đã vì em mà không ngừng thay đổi...

- Nhưng em không cần chị phải thay đổi vì em. Chị cứ làm chính mình thôi, tại sao chỉ vì một thằng con trai như em mà thay đổi?

Đúng là cứ dính vào con quỷ tình yêu thì ai cũng đau khổ, nhưng người đau khổ nhất chắc chắn là người đau mắt đây này.

Bọn họ cách Ánh Dương hai dãy máy, nó không nhìn kĩ được gương mặt của thằng bạn trai tồi tệ kia. Vậy nhưng Ánh Dương là ai chứ? Con bố Tiến, mẹ Phụng mà.

Nó quyết tâm động não để thu hẹp khoảng cách giữa hai con mắt và "hiện trường" vụ chia tay ấy. Cuối cùng, Ánh Dương quyết định tận dụng chiếc điện thoại yêu quý, mở máy ảnh và cố tình phóng to hết sức có thể.

Từ góc nhìn của Ánh Dương, nó chỉ có thể quan sát được một bên sườn mặt của gã trai đểu. Hàng lông mày rậm đen, đôi mắt sâu hun hút, màu mắt là sự kết hợp hài hòa giữa cà phê và sữa, trầm ấm lại có chút thơ thẩn, vết gợn nhẹ nằm ở chính giữa lòng môi dưới càng họa thêm nét hào hoa, đa tình ẩn sâu sau vẻ ngoài ung dung tự tại của gã.

Lúc Ánh Dương nheo mắt lại để quan sát rõ ràng hơn cũng là lúc tên bad boy kia lộ ra nụ cười rạng rỡ và cặp răng thỏ.

Khoan, dừng khoảng chừng hai giây, sao thằng con trai đó giống Hoàng Minh Đức vậy?

"Tách"

Không một ai.

Mai Ánh Dương: đi chụp lén, nhưng bật flash kèm theo bật max âm lượng.

Sau khoảnh khắc xấu hổ đấy, nó vội ngồi thụp xuống đất, trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn. Tuy nhiên, chỉ tầm năm phút sau khi nghe tiếng tranh cãi xì xầm, Ánh Dương vẫn không nhịn được ngẩng mặt len lén nhìn về phía hai người kia. Thói tò mò đã làm nó hành động đột ngột, hậu quả là quên mất mình đang ngồi dưới gầm bàn.

Song, sự đau đớn không hề xuất hiện, một bàn tay to lớn đã chặn đầu nó va đập với bàn, nhẹ nhàng chạm đến mái tóc mềm mượt. Thoạt đầu, Ánh Dương không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy nửa mặt dưới, đặc biệt đôi môi chẻ thân thuộc. Đến khi người ấy nghiêng đầu nhìn xuống, nụ cười thư thái hé nở trên môi gã trai đểu, cụ thể là gã trai đểu tên Đức, họ Hoàng.

- Tớ đây rồi nè, không phải Ánh Dương muốn nhìn thấy tớ sao?

- Có cái quần!

Ánh Dương vội vàng thoát khỏi vòng vây khó nói ấy, nó phủi bụi trên quần áo cũng thẳng thừng phủi luôn cái chạm tay trên đỉnh đầu. Minh Đức nhìn thấy tất cả hành động ghét bỏ đó, điệu bộ càng thêm nhây nhớt:

- Ánh Dương là lớp trưởng ngoan ngoãn mà cũng đi chơi net hả? Hư như vậy là không được đâu.

- Kệ con gái mẹ tớ, còn đỡ hơn kẻ nào đấy đi chia tay bạn gái trong tiệm net.

Cái nết của Ánh Dương cũng không vừa, nó vả đôm đốp vào mặt Minh Đức. Cậu ta lại cười, thong thả nói:

- Tớ cũng đâu có muốn, chỉ là sự cố thôi.

- Eo ôi, vậy luôn? Trần đời chưa thấy ai tồi như Minh Đức hết.

Mặc kệ Hoàng Minh Đức đang đứng kế bên, nó vẫn trở về chỗ ngồi cũ, đeo lại tai nghe và tiếp tục công việc dang dở.

- Tớ không có tồi, hết tình cảm thì chia tay thôi, chứ không còn yêu mà cứ dây dưa hoài mới tồi.

- Bộ yêu ai, cậu cũng yêu kiểu đó hả?

Ánh Dương bấm dừng nhạc, tháo tai nghe, liếc nửa mắt về phía "thằng đểu" trong câu chuyện tình chia tay sướt mướt. Cậu vẫn nhàn nhã ngồi xuống ghế bên cạnh, không hề có chút đau khổ nào hậu chia tay.

- Kiểu gì?

- Kiểu yêu không thật lòng.

Minh Đức hành động giống như thể đây là kết thúc quen thuộc của một cuộc tình dạo chơi trong bề dày lịch sử tình trường.

Không chỉ có mình Ánh Dương, toàn bộ trường chuyên đều biết rõ một điều: Hoàng Minh Đức xưa nay vẫn luôn gắn liền với hai chữ "đào hoa". Nào là hoa khôi Nét đẹp học đường, hot tiktoker, hot girl trên Instagram, người mẫu ảnh tuổi teen, bạn gái xinh đẹp học trường điểm hay thậm chí thủ khoa thi học sinh giỏi tỉnh. Thằng chả đó đa tình đến độ trẻ không tha, già không thương, gái xinh, gái giỏi gì cũng vơ vét hết.

Duy chỉ có một điều, nó không hiểu, mối quan hệ của Minh Đức với các bóng hồng lúc nào cũng gió thoảng mây trôi, không bao giờ vượt qua "lời nguyền ba tháng".

- Ánh Dương đang hiểu lầm tớ đấy, Ánh Dương có biết không? Tớ luôn yêu thật lòng, cho đến khi tớ hết hứng thú.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}