Chương 1: Gia đình họ Mai


Nắng đã lên cao hơn nửa, Ánh Dương thu mình trong chiếc chăn ấm. Dẫu biết nếu bây giờ cố chấp không chịu dậy thì ngày mới sẽ được nghe lofi tiếng mẹ chửi cực chill, nhưng nó vẫn không động đậy chút nào, lì lợm chìm trong sự ấm áp.

"Con kia, mày không dậy đi à? Cái nhà này, việc gì cũng đến lượt tao, đến việc dậy sớm cũng phải để tao nhắc, riết rồi tao tưởng tao là con ở cho bố con mày."

Mẹ Phụng mở tung rèm cửa, tay kia cầm cái chảo, tay này cầm cây chổi. Ánh Dương he hé mắt nhìn con thằn lằn trên bức tường trắng đang "say hi".

"Thật ra con dậy lâu rồi, chỉ là đang nắm bắt thời cơ để hành sự thôi."

"Mày điên đấy à?"

Mẹ Phụng vẫn càu nhàu, cây chổi chuẩn bị giáng xuống mông thì Ánh Dương đã sử dụng hết tế bào để xoay chuyển tình thế. Nó đứng phắt dậy, cướp lấy cái chảo trên tay mẹ, chạy nhanh như sóc, giáng một cú ăn tiền vào con thằn lằn đang nằm phè phỡn.

Con thằn lằn đâu không thấy, chỉ thấy cây chổi dí sát mông, Ánh Dương la oai oái, nó ngồi phịch xuống đất, than trời trách đất:

"Mẹ, chị Bơ vẫn đang ngủ kìa. Sao mẹ không gọi chị?"

Bà chị hai mà Ánh Dương vừa đề cập vẫn đang say sưa ngủ ở phòng bên cạnh, mẹ Phụng liếc mắt nhìn nó, chán nản nói: "Chị mày vừa mới từ Sài Gòn về, cho chị ngủ một tí, còn mày lo đi học đi, sắp lên lớp 12 mà chẳng thấy học hành gì."

"Có mà mẹ, con học quá trời quá đất." Ánh Dương thề là nó có học, chỉ là trùng hợp lúc nó học thì bố mẹ đi ngủ, khi nó đi ngủ thì bố mẹ đi làm thôi.

"Đến cả con bé Sầu Riêng còn dậy sớm hơn mày. Bộ mày muốn tao bế mày từ giường lên trường luôn đúng không?"

Ánh Dương lủi thủi đứng dậy, nó thầm nghĩ chắc mình là đứa con nhặt từ gốc cây cà phê rồi. Vậy nên, mẹ mới thiên vị chị Bơ và Sầu Riêng hơn nó.

Nhà ông bà Mai có ba đứa con gái. Cô chị cả nết na, đằm thắm, chăm chỉ học hành. Năm nay đã 25 tuổi, tên Tâm, họ Mai, đang tần tảo kiếm tiền phụ giúp gia đình ở Sài Gòn. Đó là cái nhìn của mọi người về chị Tâm hay có cái tên cúng cơm là Bơ Thúi. Nhưng trong mắt Ánh Dương, đi khắp thế gian này, không ai dữ tợn bằng bà chằn Mai Ánh Tâm ấy. Nếu những bạn cùng lứa luôn hạnh phúc mỗi khi nhớ về kỉ niệm tươi đẹp với anh chị em ruột thì chị Bơ lại là một con người gắn liền với những phần kí ức kinh hoàng trong tuổi thơ của Ánh Dương.

Hồi nhỏ, Ánh Dương suýt bị chó cắn vì giấu dép chị Tâm. Có lần khác chị Tâm đang ôn thi vào cấp ba, thế mà Ánh Dương vẫn nghịch ngợm trêu chị, cuối cùng hai chị em đánh nhau gà bay chó chạy. Hậu quả là Ánh Dương bị giật tóc suýt hói, còn chị Tâm thì mất một bên lông mày. Tóm cái quần lại, Ánh Dương ghét chị Tâm, mà chị Tâm cũng chẳng ưa Ánh Dương.

Đứa con thứ hai của gia đình nhà ông bà Mai tất nhiên là bé Mai Ánh Dương - trẻ ăn dặm hơn 200 tháng tuổi, vẫn đang còn tuổi ăn tuổi lớn, mặc dù bé đã cao đến 1m68 và nặng 52 kí, nhưng bé chưa chịu cai sữa, lâu lâu lại giành sữa của nhỏ em út. Xưa kia, lúc bé Mít mới sinh, người ta đều phải thảng thốt kêu lên: "Ô kìa, bé nhà mình mặt giống bố quá!" Giống bố ở đây không chỉ đơn giản là có ngũ quan giống, mà cụ thể là cái mặt y đúc. Hàng lông mày rậm thô không khác gì con sâu róm, đôi mắt hai mí sáng trưng như đèn pha ô tô, lại thêm cái miệng ham ăn háu uống là giỏi.

Lúc nhỏ, bố Mai lỡ cắt đầu đinh cho bé Ánh Dương, thế là lúc đi học, ai cũng kêu bé là con trai. Bé giận lắm, khóc lóc ỉ ôi cả tuần trời. Giờ lớn lên, bé tự ra tiệm cắt quả đầu tomboy layer hai mái. Sau những phút giây "thăng hoa" ở tiệm cắt tóc thì bé Ánh Dương trở về nhà với một sự chào đón nồng nhiệt từ "thị" mẹ - bữa cơm chan chứa đòn roi và nước mắt.

Đó là chưa kể Ánh Dương luôn bị người ta đồn chơi ô môi, sở hở lại có người nói: "Nhỏ này chơi ô môi chắc luôn!"

Ánh Dương là gái thẳng, là gái thẳng, là gái thẳng. Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần, thế nhưng đến tận bây giờ, câu nói ấy luôn văng vẳng bên tai: "Chị trên hay dưới ạ?"

Cứ tưởng gia đình họ Mai chỉ có hai cô con gái là đủ rồi, ai ngờ khi cô chị 17 tuổi, cô em 11 tuổi, hai anh chị lại làm thêm cú náo động lòng người, đẻ thêm một nhóc tì Sầu Riêng. Nhỏ Mai Ánh Ngọc, hay còn có tên gọi khác là Sầu Riêng suốt ngày mơ mộng làm hoa hậu, trong khi đời tư dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm, và nó chính là đứa nắm giữ hết thảy các bí mật tày trời ấy.

Còn “thị mẹ” ư? Đối với đứa con gái sinh ra từ nách, từ gốc cà phê, nhặt từ con voi ở Buôn Ma Thuột như Ánh Dương (theo lời kể của bố) thì “chị mẹ” là người mà nó sợ nhất nhà. “Chị mẹ” tên Phụng, làm đủ nghề trên đời, khi thì đi mót chè, khi thì hái cà phê, khi thì bán sầu riêng, còn nghề chính vẫn là cái máy nói của gia đình họ Mai. Tốc độ bắn rap của mẹ Phụng mỗi khi Ánh Dương quên bật nút nồi cơm nhanh tới nỗi quán quân Rap Việt chắc cũng phải chào thua.

Còn bố Tiến là người đàn ông đẹp trai, cũng như điềm tĩnh nhất trong nhà. Thú vui lúc rảnh rỗi của “anh bố” là nốc mấy cốc bia và nhâm nhi mồi ngon với bạn nhậu, vậy nên “anh bố” sở hữu chiếc bụng bự đến mức lâu lâu Ánh Dương lại tưởng bố chuẩn bị đẻ thứ tư cho gia đình họ Mai. Nhưng dẫu sao thì nó cũng yêu bố Tiến nhất trần đời, vì bố rất thích lén lút nhậu với con gái rượu. Bố Tiến còn bảo nếu sau này không kiếm được đứa con rể biết nhậu thì bố sẽ không gả gái rượu Ánh Dương đi đâu hết. 

Trong mười bảy năm lớn lên ở mảnh đất núi đồi như Bảo Lộc, cuộc sống của Ánh Dương vô cùng bình thường, nhưng không vì “bình thường” mà trở nên “tầm thường”. Nó yêu gia đình họ Mai, yêu xóm nhỏ Tiền Yên, yêu vườn cà phê, yêu các ngọn núi xanh nhấp nhô trên con đường đi học và yêu cả mái trường chuyên Bảo Lộc nữa, nhưng… tuyệt đối không yêu thằng nhóc cao nghều ở đầu hẻm. 

Con nhóc vừa mới chạy xe đạp fixed gear đến đầu đường thì đã chạm mặt với cái người mình “tuyệt đối không yêu” đấy! Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, lớn lên cùng Ánh Dương trong xóm nhỏ Tiền Yên. Dù Ánh Dương không ưa Minh Đức lắm, nhưng con đường đến trường cũng chỉ có một, nó buộc phải cắn răng chịu đựng đi qua cây phượng vàng trước căn nhà cấp bốn của Hoàng Minh Đức suốt ngần ấy năm trời. 

Hên thì không gặp, còn xui thì gặp từ lúc bình minh ló dạng cho tới lúc hoàng hôn tắt nắng. 

“Ủa? Giờ này Ánh Dương mới chịu đi học hả?” Minh Đức nhướng mày, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút ngạo mạn. “Tớ thấy cũng gần 6 rưỡi rồi, đi xe đạp mà không nhanh thì lát lại muộn đó, cô nương Mít Đặc!”

Nói rồi, cậu ta vờ liếc qua chiếc đồng hồ điện tử, một tay lười biếng gõ nhẹ lên tay lái chiếc xe phân khối lớn bóng loáng. Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt nâu hạt dẻ qua chiếc mũ bảo hiểm ôm kín đầu, Ánh Dương vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười trêu ngươi của cậu bạn lớn lên với mình ngày nào, nó bĩu môi đáp: “Cậu lo cho tớ quá ha! Chúc Cún Con của tớ một ngày mới tốt lành, sớm bị mấy chú cảnh sát đẹp trai còng tay vào đồn vì cái tội không đủ tuổi mà đi xe phân khối lớn nhé!”

Ánh Dương lườm nguýt, đạp mạnh bàn đạp xe đạp rồi phóng đi, để lại một mình Minh Đức đang ôm bụng cười ngả nghiêng. 

Minh Đức nói không sai, Ánh Dương đã đi xe đạp còn đi học muộn thì quãng đường đến trường như trèo đèo lội suối, vượt muôn trùng khổ đau, chứ nào phải đường đi học bình thường nữa. Lúc con nhóc vừa dựng xe vào khu vực để xe thì cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên. Sau khi xếp hàng, nó đẩy chiếc cặp sách to ụ của mình vào chiếc ghế gỗ, rồi nằm dài ra, trông chẳng khác gì mèo mướp phơi nắng sớm. Ánh Dương đang chán nản, còn gặp lũ con trai điên khùng đang ngồi lên đầu, lên cổ nhau rồi nhại giọng thảo mai:

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây bé!"

Con nhóc chẳng buồn nhìn nữa, nó vừa di chuyển tầm mắt thì giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên: "Ê bây, biết vụ gì chưa?"

Trong cái lớp 11 Anh, người chơi thân nhất với Ánh Dương là Trần Tuấn Tú. Thằng nhỏ này chơi với Ánh Dương từ năm cấp hai. Ban đầu, nó còn tưởng thằng nhỏ cũng thuộc dạng nghiêm túc, trai thẳng vạn em mê, ai ngờ gồng đứt dây quần.

Con vợ thứ hai trong hậu cung của Mai Ánh Dương chính là Nguyễn Ngọc An Chi. Tên hay, người đẹp nhưng cái nết đáng bị lên án. Mỗi lần ngồi với nhỏ, nó từ thánh nữ ngoan hiền biến thành ác nữ phản diện, sơ hở là phán xét người khác. Bố mẹ sợ con ra đường bị người ta phán xét, chị Dương, con Chi và nhỏ Tú đi ba bước đánh giá 49 người.

"Vụ gì nữa? Đừng có nói mày vừa kiếm được đối tượng mới."

"Không, tao mới kiếm ra được thứ này siêu hay ho."

"Gì đây? Trông ai lạ huơ lạ hoắc vậy?"

Ánh Dương nheo nheo mắt nhìn cho kĩ thứ đang hiện trên màn hình điện thoại. Thằng con trai da trắng bóc, mặc chiếc áo tank top lộ rõ cơ bắp và một bạn nữ tóc dài, chiếc điện thoại đã che đi gương mặt ấy, nhưng nó đoán là xinh. Thằng con trai khoác vai đứa con gái, bàn tay to lớn chẳng biết đang để hờ hững ở đâu.

"Lớp trưởng gì mà kì vậy con điên này, Hoàng Minh Đức lớp mình đấy!"

Lại nói về chuyện lớp trưởng, trông ăn chơi ngốc ngốc thế thôi, Ánh Dương đã có hơn mười năm kinh nghiệm làm lớp trưởng đấy. Hồi cấp 1, vì thói quậy đục nước, Ánh Dương "được" một vé cải tạo với nhiệm vụ là trở thành lớp trưởng. Sang đến cấp 2, Ánh Dương lại tiếp tục "được" thầy yêu bạn thương, giữ chức vụ trong niềm "hân hoan". Vào năm đầu cấp ba, Ánh Dương đã thề thốt trước tượng đá của trường: "Lên cấp ba mà còn làm lớp trưởng nữa thì làm con chó đấy!" Và thế là trường chuyên thành phố nói chung và lớp chuyên Anh khóa 2021 - 2024 nói riêng đã có một "bé cún con" trung thành suốt ba năm cấp ba.

"Khiếp, cậu ta để đầu cắt moi à? Truyền nhân của Khá Bảnh hay sao?" Nó dẩu môi, ánh mắt đầy vẻ đánh giá cái người trên ảnh kia.

"Đó là tóc mullet layer nha bà nội!" Tuần Tú phản bác. 

"Đẹp trai tầm cỡ Jay Jo thì tao sẽ gọi là tóc mullet layer, còn không thì tao gọi là đầu cắt moi." 

"Ý mày là Minh Đức không đẹp trai ư?" Thằng nhỏ Tú vừa nhai rộp rộp mấy hạt trân châu, vừa liếc xéo Ánh Dương. Con nhóc cười trừ, nó chỉ nêu lên quan điểm thôi mà.

"Quay lại chủ đề chính đi, hình như Hoàng Minh Đức đang hẹn hò với bà chị Thu Huyền, hot tiktoker mấy chục nghìn followers ý!" Tuấn Tú hào hứng nói.

"Tao mới thấy cậu ta quay lại với hoa khôi Nét Đẹp Học Đường mà nhỉ? Sao kì dữ vậy?" An Chi cũng a dua theo.

"Thì sao hả ba? Liên quan gì tới tụi mình? Bộ cậu ta có bồ thì thế giới sẽ diệt vong hả?" Nghe Ánh Dương trả lời, ánh nhìn của Tuấn Tú và An Chi đúng kiểu ba phần bất lực, bảy phần như ba.

"Sao mày sống vô tâm, vô tình quá vậy? Hồi xưa, hai đứa mày nhìn nhau lớn lên mà. Giờ Minh Đức đẹp trai lai láng, mày tự nhiên không chơi nữa."

An Chi liếc mắt, khẽ bình luận. Còn con nhóc Ánh Dương thì vẫn giữ tâm trạng như cũ, nó đáp: "Trong mắt tao chỉ có Minh Đức hồi xưa thôi. Mập mạp đáng yêu như củ khoai lang ấy! Còn bây giờ hả? Mờ ê chê nha!"

"Ánh Dương đang nói về tớ phải không?"

Trước mắt là khuôn mặt sượng trân của Tuần Tú và An Chi, sau lưng là bản mặt "xấu trai" mà nó vừa kiêu ngạo chê bai, Ánh Dương chưa kịp làm gì thì Hoàng Minh Đức đã tiến lại gần nó. Cậu ta nhoẻn miệng cười như hoa hậu chuẩn bị thi phần ứng xử, làm da gà, da vịt của con nhóc đua nhau nổi lên: "Lần sau Ánh Dương có nói xấu thì nói nhỏ lại, không phải lần nào tớ cũng dịu dàng bao che cho Ánh Dương được đâu!"



Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    ê má hay
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}