100 Tòa Thành

Tiểu Thư và Thương Nhân (4)

Cảnh báo

Chương có đề cập tới: giết người; bạo lực; tình dục (nhẹ). Dù không quá tập trung khắc họa, vẫn nên cân nhắc trước khi đọc, nếu thấy không ổn, xin hãy thoát ra.
 

 

Đôi khi tôi không hiểu vì sao người ta lại nhét một đống hổ lốn vào nhau để tạo thành đống hổ lốn này và vô số đống hổ lốn khác. Nhất là đối với đám trẻ con, khi những đứa ngây thơ ngu muội nhất cứ phải được kèm cặp bằng một đứa sõi đời hơn.

 

Tóc Xù bám vào áo tôi, hai đứa bị tách khỏi “liên minh” và vào đây, phòng cho đám trẻ con. Chúng tôi đều nhỏ con, tay chân khẳng khiu và khô đét như bốn miếng gỗ ghép lỏng lẻo. Đứng trước một đám cũng gầy nhom, yếu ớt nhưng đông hơn, thật khó mà nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra sau đó.

 

Nhưng chúng chào đón lính mới bằng thứ hành động không thể nào hiểu nổi.

 

Từ thái độ hờ hững, chúng đứng thành hàng, mở lối cho thằng trưởng phòng tự xưng bước ra. Nó nói: “Chào.”

 

Tóc Xù muốn kéo tôi lùi lại, còn tôi chỉ đơn giản là đứng đó đánh giá thằng trưởng phòng kia. Nó là một thằng con trai khỏe mạnh hơn cái nơi này một chút, người đầy sẹo lồi và con mắt phải đục ngầu.

 

Bằng thái độ thật bình tĩnh, tôi đáp: “Chào.”

 

Sau đó chúng tôi bắt tay nhau. Chuyện đến đó là hết.

 

Ý tôi là lần gặp mặt đầu tiên, còn cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn thôi, chẳng ai chết ngay sau khi bắt tay cả.

 

Khung cảnh nơi sà lan là thứ kì quặc nhất tôi từng thấy. Trung bình có cả thảy mười bốn đứa trẻ, lớn nhất là mười một, ở đó. Dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng, hay về sau tôi biết nó tên là Thằng Chó Má, chúng tôi sống tốt ngoài mong đợi.

 

Ngoài những ngày có khách sộp đến và lũ quản lý quyết định tẩy rửa mọi thứ cho sạch sẽ bằng cách xịt vòi vào đám thú chúng nuôi nhốt. Khiến dãy sà lan im lìm giữa tiếng nước chảy và không khí dính lại với nhau chật ních. Rồi vài ba đứa bị bán đi.

 

Hay cả các dịp nhập hàng, để phòng này có thêm lính mới nữa.

 

Ngoài hai sự kiện nổi bật trên, ngày với ngày tại đây chẳng khác mẹ gì nhau.

 

Bữa nào cũng là cám, ngày lỏng ngày đặc. Nuốt xuống họng đặc sệt bột chưa khuấy tan hết. Lũ quản lý đổ hết vào các xô lớn, để bên ngoài xà lan, ai có sức thì lết đến đó, thò tay qua mấy thanh kim loại múc ăn bằng tay.

 

Hầu như ngày nào cũng có vụ đánh nhau vì tranh giành thức ăn và nước uống. Nhưng ở phòng tôi, chuyện đó như nằm mơ giữa ban ngày. Thằng Chó Má, bằng cách thần kì nào đó mãi chẳng bị bán đi, nó ở lại phòng như thần giữ cửa, gườm mắt nhìn để điều khiển chúng tôi.

 

Nó đặt ra quá nhiều luật lệ và nói hai chữ “nhân tính” nhiều quá mức cần thiết.

 

Không được đánh nhau.

 

Không được tranh thức ăn, mỗi đứa ăn đúng phần của mình.

 

Phải cố giữ cho nhau sống.

 

Nhiều lắm. Nhiều lắm.

 

Giữa cái chốn địa ngục trần gian ấy, Thằng Chó Má như vị thần sống cố soi rọi ánh hào quang xuống thế gian. Nó thật lòng tin rằng đó là điều đúng đắn, rằng mọi đứa khác nên làm thế.

 

“Để sống tốt hơn. Hoặc chỉ cần sống là được rồi.” Nó nói với tôi trong những cuộc trò chuyện dai dẳng không dứt. Dẫu cho tôi rất ít khi đáp lại nó, Thằng Chó Má vẫn nói rất nhiều, nói cho tôi nghe, cũng là nói cho chính nó nghe. “Mẹ tao nói thế.”

 

“Sao lại nói với tao?” Một lần, tôi hỏi.

 

Nó trả lời: “Vì không có gì làm cả. Và vì mày không trả lời tao.”

 

Thằng... À, Nó, Nó thật kì lạ. Kì lạ như chính người đàn bà được kể rằng đã làm nên con người Nó.

 

Trong mắt Nó cũng như cách Nó cố tô vẽ cho người mẹ dấu yêu, bà ta hiện ra với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Lòng bao dung, tư tưởng lành mạnh, gương mặt hiền hậu,... Nghe như truyện cổ tích vậy.

 

Nhưng này, nghĩ mà xem, nếu bà ta tốt đẹp thế kia, vì sao Nó lại có mặt ở đây? Tôi muốn hỏi Nó, hỏi xem sự thật gì đang chôn sâu ép chặt phía sau bức tượng đài hoàn hảo của người đàn bà ấy. Rồi bỗng nhiên đôi mắt Nó nhòa đi.

 

Tôi không muốn nghe nó nói, nhưng nơi này nhỏ quá. Đám trẻ gom hết vào một góc cách xa chỗ vệ sinh, vậy là không gian càng bé hơn. Một đứa nói, cà sà lan đều nghe rõ mồn một, các sà lan khác cũng nghe rõ mồn một.

 

Tôi chưa bao giờ nhìn rõ và nhìn nhiều cái cách người ta hành hạ, chà đạp lẫn nhau hèn hạ đến thế. Ai cũng ghét Nó, địa ngục không có chỗ cho thần thánh. Vì vậy, ai cũng muốn nhuốm bẩn Nó.

 

Ở hai bên xà lan tôi ở đều là người lớn, nam nữ sống hỗn tạp tạo thành thứ ô uế kinh tởm. Khi rảnh rỗi, Nó sẽ trò chuyện. Còn đám người lớn yêu đánh đấm, hoặc gườm nhau, hoặc làm tình.

 

Lần nào cũng thế, Nó sẽ quay mặt đi, bặm môi và nắm chặt tay lại giữa tiếng cười: “Ê Chó, mày nhìn thèm không?”

 

Bằng nhiều cách khác nhau, tôi nghĩ lũ người lớn đã ảnh hưởng được đến Nó. Nhưng vậy vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa hy vọng luôn luôn bùng cháy trong mắt Nó, con mắt trái còn nguyên vẹn luôn luôn tỏa sáng.

 

Tôi nghĩ mình từng ngưỡng mộ Nó, hoặc ít nhất là tôi từng ảo tưởng rằng mình nên ngưỡng mộ Nó. Thật khó để hy vọng ngày mai bản thân sẽ có thể sống tốt hơn hôm nay.

 

Trước khi hiểu được điều gì đang khiến tôi nghe Nó lải nhải nhiều hơn bình thường, Tóc Xù đã bị bán đi.

 

Tôi không nhớ quá nhiều về con nhỏ, chỉ nhớ tóc nhỏ xoăn tít từng lọn, dính bết vào nhau và đầy rận. Hồi mới quen, tôi đôi lúc sẽ bắt rận cho nhỏ, còn nhỏ bắt rận cho lão già. Ba chúng tôi ngồi thành một hàng, như cách lão nói là giống mấy con khỉ. Tôi chẳng biết “khỉ” là cái quái gì, nhưng hình ảnh về mái tóc của nhỏ làm tôi đau khổ.

 

Càng đau khổ, tôi càng căm ghét hy vọng. Ngọn lửa trong ánh mắt Nó cháy lan sang tôi, thiêu đốt tôi trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tôi cố chạy theo nhỏ, tôi cố làm gì đó. Còn Nó chỉ giữ tôi lại, ghì lấy vai tôi, thản nhiên nhìn Tóc Xù biến mất.

 

“Mày điên à?” Nó gào thét, tru tréo rằng ít nhất tôi còn sống.

 

Ít nhất thì tôi vẫn còn sống.

 

Ít nhất. Tôi vẫn còn sống.

 

“Còn sống” cơ đấy?

 

Thế nhỏ thì sao? Tôi hỏi và Nó im lặng.

 

Còn nhỏ thì sao?

 

Nhỏ chết rồi!

 

Chết rồi!

 

“Nhỏ chưa chết!” Nó nói.

 

Nhưng bị bán đi thì khác gì đã chết?

 

Và tôi nhớ mắt nó đỏ lên: “Ừ nhỉ... Ở đây đâu có ai còn sống nữa?”

 

Vì sao Nó lại làm ra vẻ mặt đó?

 

Ai cho nó cái quyền làm ra vẻ mặt đó?

 

Thằng Chó Má đội lốt thần thánh ấy đâu có biết mất mát và nỗi đau là gì đâu? Những đứa nó bảo “là bạn” chết từng đứa từng đứa từng đứa từng đứa một. Hết lớp này tới lớp khác. Chết rồi lại chết. Vậy mà Nó vẫn hy vọng.

 

Thứ đạo đức giả!

 

Hạng dối trá!

 

Tên đạo mạo khốn nạn!

 

À, đúng rồi, dù sao Nó cũng tên là Thằng Chó Má mà! Thật nực cười, tôi nghĩ vậy và rồi dần dần, tôi nhận ra trong đầu mình sẽ luôn có tiếng ai đó cười át đi giọng Thằng Chó Má. Tiếng cười khàn đục, điên loạn như tiếng khóc kẹt trong vòm họng.

 

Khi bịt tai lại trước những lời rao giảng đạo đức rỗng tuếch ngu xuẩn, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng Thằng Chó Má không hề thành công như cách nó nghĩ. Những đứa khác cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt của đám thú hoang đói khát lâu ngày.

 

Một thằng nhóc, tên là gì tôi chẳng nhớ nữa, đến trước mặt tôi và nói rằng: “Này, tao cho mày làm chị, mày về phe bọn tao đi.”

 

Thằng đó đứng ngay trước mắt Thằng Chó Má mà nói, tôi nhìn sang và thấy nó có vẻ không bất ngờ gì nữa. Dù sao vừa nãy, lúc thằng nhóc này giành mất phần ăn của đứa yếu ớt đang thoi thóp của xà lan, tôi đã nói: “Nó sắp chết rồi, để đứa còn sức ăn đi.”

 

Vậy là từ trong âm thầm lặng lẽ, mười mấy đứa trẻ con tách nhau ra thành hai nửa. Xung đột đến nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng lại đến đúng như Thằng Chó Má dự đoán.

 

Thằng nhóc đã chào mời tôi lần trước, vì lý do gì đó đã ra tay trước. Thằng Chó Má và đồng loại của nó bị dồn vào một góc, nó hỏi tôi: “Mày muốn chuyện này xảy ra thật sao?”

 

Đột nhiên tôi thấy tay chân mình dài ra, nhăn nheo và phút chốc, tôi biến thành lão già. Xà lan hóa ra căn phòng chết đói đầy mùi thịt người. Ra là lão già đã cảm thấy thế này khi ra hiệu cho những đứa khác nên tránh xung đột.

 

Tôi cũng giật mình một lần nữa, đến tận lúc ấy mới nhớ ra lão già chết rồi, ngay khi ra khỏi căn phòng ấy vì người ta tin chắc rằng: “Chẳng ai rảnh rỗi đi mua một thằng già về thờ.”

 

Thằng Chó Má vẫn nhìn tôi bằng con mắt sáng rực, tựa như nó đang nhìn vào phần nhân tính trong tôi, thứ nó đã cố gắng đánh thức. Tôi biết rằng bản thân chỉ là công cụ cho thằng khốn đã mời tôi vào phe đối lập với Thằng Chó Má.

 

Nhưng nghĩ mà xem, Tóc Xù đã bị bán. Và nó nói rằng ít nhất tôi vẫn còn sống. Đã vậy, đâu còn lý do gì để tôi từ chối để con quái vật khốn nạn trong mình ngoạm lấy đầu nó, rồi giật phăng nó khỏi cổ đây?

 

Chúng tôi lao vào nhau, Thằng Chó Má cố nói gì đó. Nhưng trong tai tôi chỉ còn tiếng cười điên cuồng lẫn giữa ngọn lửa trong mắt nó. Da chạm vào nhau, tim đập dồn dập trong ốc tai, máu chảy lên mặt đỏ lừ.

 

Khi viên gạch chạm vào sọ nó, một tiếng “rắc” giòn, sắc nhưng khô khốc vang lên. Máu nó nóng hổi, bắn lên mặt tôi cay nồng, tanh rích. Cả hai cùng ngã gục xuống.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px