Bức tường già cỗi thoi thóp thở ra từng hơi bụi. Đèn trần chớp đôi mắt dài hẹp với thật nhiều con ngươi loang lổ, sáng, tối, chập chờn hỗn loạn. Ai đó đã chết, và chúng tôi chỉ nhận ra điều đó khi người quản lý lôi cái xác trơ xương khỏi khe tường. Những đứa trẻ con chớp đôi mắt đục ngầu với thật nhiều mạch máu đỏ lòm, đói khát, điên loạn.
Mùi rác rưởi xanh loét, hăng nồng mồ hôi cùng chất thải trộn vào nhau thành thứ hỗn hợp đóng cặn vĩnh viễn trong cổ họng, luôn luôn kinh tởm theo cách riêng của nó. Tôi tỉnh dậy, phổi ướt sũng rác cùng chất thải còn tay chân khô đét như hai miếng nhựa hết hạn. Lớp sương mù xanh đánh vòng qua mặt thằng chó má, giờ đã thoi thóp với phần đầu nhớp nháp máu. Giòi đen, đỏ và trắng chui ra từ sau đầu nó, bò lên trán tôi. Mùi tanh lộn ruột của não quyện cùng máu trong phút giây nào đó đã thành công át được cái mùi trăm năm như một.
Tôi nhắm mắt, con giòi vẫn bám chắc trên lớp ghét dày đen nơi trán tôi, hệt cách mà hình ảnh xác nó ngã xuống ăn sâu bám chắc trong tôi. Lũ điên khùng ấy chưa bao giờ thực sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, rằng đấng sinh thành chưa bao giờ muốn quay lại đón chúng.
Mấy đứa mới đến luôn mạnh khỏe, nhưng cũng là những đứa nhanh chóng phát rồ nhất. Hoặc là khi ấy tôi quá yếu để dộng đầu chúng xuống sàn như lúc trước, một cú vừa đủ làm cái đầu ngu si tỉnh ra, cũng đủ nhẹ để giữ mạng. Thằng Chó Má, ừ, tên nó, là đứa chết sớm nhất mà tôi thấy, thật cay đắng khi đó là đứa thứ tư tôi tự tay đập chết. Cảm giác tay rung lên vì viên gạch chạm vào sọ nó làm tôi rét run, mồ hôi lạnh chảy xuống khóe mắt, rơi vào máu, hòa cùng đất. Thằng Chó Má chết rồi, tạ ơn trời, nó chết rồi. Tôi vẫn sống, tạ ơn trời, vậy mà tôi vẫn sống.
Những cái bóng leo lắt trên tường nhúc nhích thật khẽ khàng, tôi nghe tiếng bàn chân chúng lê qua đất, khựng lại. Căn phòng giam căng chặt bầu không khí đầy bạo lực. Một thằng nói: “Đứa anh cả của chúng mày thua rồi, làm đúng với đề nghị của tụi mày đi.”
“Mẹ! Nó ăn gian!” Đứa khác cự lại.
“Kệ cha chị tao, ai thắng thì người đó là luật!”
“Thắng con mẹ mày! Con đ*(1) sắp chết rồi!”
(1) XIn được dùng * vì từ này nhạy cảm quá ạ...
“...”
“...”
“...”
Tai tôi ù đặc giữa tiếng cãi vã, vốn chỉ là lời thều thào yếu ớt nay lại ồn ào đến đáng sợ. Lồng giam bên kia có người đập mạnh vào xà lang cá cược rằng hai con chó điên vừa nãy vẫn còn cắn cổ nhau được. Có người la ó chuyện gì đó như khuyến khích đám còn lại đánh nhau. Tôi nghe loáng thoáng vài câu đầu đầy mùi cay đắng của bên thua, rồi mọi thứ tối lại, sáng trưng khi cánh cửa mở ra và vài tên quản lý bước vào: “Im mồm lại lũ chó má”, chúng chửi. “Lại có đứa chết à”, chúng hỏi.
Âm thanh lịm đi dưới gót chân tên quản lý, mắt tôi đột ngột bị đèn pin chiếu vào mờ cả mắt, gã tặc lưỡi: “Sao lại là mầy? Chết rồi hở, uổng chửa.”(2)
(2) Chết rồi hở, uổng chửa: chết rồi hả, uổng chưa.
Tôi cong người lại, dịch vị dạ dày trào ra khỏi miệng chua loét, chảy ngược vào mũi đau rát. Từng hơi bị nén vào nhau tạo thành tiếng ho dứt quãng: “Khục. Khục. Khục…”
“Ầy, chưa chết hở? Mà coi bộ gần chết rồi mầy ạ, để đấy đi, chúng nó tự chia nhau, đỡ tiền ăn vài bựa.”(3)
(3) Ầy, chưa chết hở? Mà coi bộ gần chết rồi mầy ạ, để đấy đi, chúng nó tự chia nhau, đỡ tiền ăn vài bựa: Ấy, chưa chết hả? Mà coi bộ gần chết rồi mày ạ, để đấy đi chúng nó tự chia nhau, đỡ tiền ăn vài bữa.
“...”
Thằng Chó Má giờ lạnh ngắt, não nó chảy ra ướt sũng tóc tôi. Và rõ ràng đám quản lý cũng chó má không kém, chúng bỗng giở Thượng Ngữ ra trò chuyện với nhau. Đứng đó, thản nhiên nói oang oang thông tin tuyệt mật giữa một đám vô học. Chưa bao giờ tôi mong rằng mình của năm một tuổi chịu lắng nghe và cố nuốt lỏm vài ba chữ như hiện tại. Dù cho tai tôi đang dở chứng theo giây, mỗi chữ nghe được là một chục chữ tự lọt xuống sàn nhà.
“...”
Quản lý vẫn nói, còn tôi nghĩ rằng mình đã sống lại cả kiếp người. Một kiếp sống chết tiệt.
Cái kiếp sống khốn nạn ấy bắt đầu như thế này. Đám buôn người thời ấy chỉ cần nằm im một chỗ cũng có hàng ngon để lựa, đơn giản là vì lũ gái gọi lỡ dính bầu rồi ráng đẻ ra vì tình mẫu tử thiêng liêng kiểu gì cũng sớm chán cục máu mủ ruột rà. Điểm kết của những số phận đấy chẳng lạ gì, một dấu ịn tròn nóng hôi hổi ngay lưng đứa con nít bụng to đầu hóp, teo tóp hệt cục đá chẳng còn nước mà khô. Phần nhiều là thế. Hoặc cũng có thể là đám buôn người tự thân vận động, tích cực đi cho tụi mồ côi mái nhà chung. Thật lòng thì tôi khó mà nhớ được chuyện gì mới là thật về sự tích cái dấu tròn ngay lưng mình, nhưng ít nhất tôi biết nó bắt đầu bám rễ ở đó sau năm một tuổi. Lúc lắc qua lại trên những chuyến đường dài không lối thoát.
Còn chỗ này, theo như kí ức của tôi là từng dãy hành lang xập xệ, thấp lè tè, bị đóng những thanh sắt méo mó xuyên qua sàn, chạm trần. Bên trong từng cái lồng nhốt đầy đám thú hoang biết nói, biết rên rỉ và đôi khi biết cả đòi cha mẹ. Bên ngoài lồng, các quản lý lởn vởn qua lại, quắc mắt nhìn con chuột con chó vừa lỡ trở nên ồn ào. Đôi lúc sẽ có khách ghé qua, đón về vài ba con ngoan ngoãn. Số còn lại vừa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải khép cặp mắt lồi lại, tiếp tục chết đến khi đèn lại mở.
Tôi không bắt đầu ký ức ở đây, ngược lại thì chuyện mới diễn ra từ năm ngoái. Tôi đến đây vào một ngày đẹp trời theo nhận xét của các quản lý, dù làn sương ám vào phổi và gió thổi rát mặt, thời tiết vẫn tốt. Những đoàn thương nhân rong ruổi từ tòa thành này đến miền đất khác hãy còn hoạt động sung sức, người đàn bà tóc vàng đứng trước ánh sáng chỉ tay vào tôi: “Đây, một lũ thông minh đấy.” Cảm ơn lời khen, cầu cho bà chết quách đi.
Địa ngục xanh lá và địa ngục bóng tối chẳng khác gì nhau ngoài cái tên gọi của chúng, khổ đau vẫn còn đó dưới chính hình hài mà nó còn không thèm ngụy trang. Cánh cửa đóng lại, lũ thú vật đói, rệu rã một cách bạo lực. Quản lý lùa đám hàng mới tươi rói vào một phòng riêng, bỏ đói chúng thay vì đánh đập một trận nhừ tử. Thú lớn sau đó được đẩy vào chuỗi hầm mỏ khu sáu, nhà máy khu chín hoặc với phụ nữ, con đường thứ ba là vào nhà chứa. Ngày nào cũng có người chết trong hầm, đám buôn người lượn qua lại như ruồi kêu vo vo ngoài lồng bắt hết lứa này đến lứa khác đi.
Đôi lúc, chúng sẽ nhìn thấy đám trẻ con, trong hầm mỏ, trẻ con rất hữu dụng.
Có lẽ bài học về việc thú lớn giết thú trẻ, hoặc đơn giản là tiện cho bọn buôn, quản lý tách người lớn và trẻ con ra. Nhưng cái quan cảnh vẫn tàn tệ như thế.
“Mẹ…” Ai đó thều thào. Tiếng thở đè nén dưới lớp mồ hôi bám bụi thốc mũi đắng nghét, tôi co người lại, mắt nhắm, lưng dựa vào tường cứng đờ. Gã đó lại rên: “... Mẹ.” Nghe giống đang chửi đời mắng người hơn là đang nhớ về đấng sinh thành cao quý.
“Ê…” Cái đầu đang tựa vai tôi nhúc nhích và tôi nghe tiếng nó cười khùng khục như điên: “Thêm một thằng sắp chết...” Giọng nó khàn đặc như thể lớp sáp nến lần trước vẫn mắc trong họng, nhưng cái khoái chí vì sắp có ăn vẫn không lẫn đi đâu được.
Con nhỏ bên trái có lẽ vừa mở mắt, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt người xếp chồng lên nhau rồi đoán: “Thằng già râu ria đó dai nhách!”
Con nhỏ nhại theo: “Mẹ,” trước khi ho dữ dội. Âm thanh không khí xô vào phổi, lao qua ống thanh quản để bật ra át đi tiếng khóc than của gã. Người ta bắt đầu cười đầy hy vọng. Đến đứa điên mải mút sàn nếm chút mùi vị cũng dừng lại, nhổm người lên nhìn trân trân vào khung cảnh đáng mong đợi. Đàn bà, đàn ông, trẻ con hay người già, chỉ cần dám nói mình có thể sống dai hơn gã đều đang chờ đợi. Ai cũng chờ đợi.
Bốn bức tường ghẻ lở ám màu rong rêu, màu máu, màu chất thải. Khung cửa sổ nhỏ xíu bị bít kín bằng từng lớp xi măng lõm vào thành cái ổ nhỏ. Cửa vào cũng bị bít lại chỉ chừa ra vài khe hở nhỏ tí để không khí tràn vào, tránh cho hàng chết ngạt. Ngay sát cửa ra vào dựng ba cái thùng cao nồng mùi cứt và nước đái, chỉ tội nghiệp cho đám đàn bà co ro nằm ngay đó. Tôi ngửa đầu dựa vào tường, tay buông thõng, chạm vào cái túi nhỏ đựng ít đồ giờ chỉ còn lèo tèo vài ba miếng da khô, có người chết cũng tốt.
“... Mẹ…” Giọng thều thào nhỏ xuống, vẫn vang lên đều hệt tiếng tụng kinh.
“Mẹ…”
“Mẹ…”
“...”
“Mẹ...”
“...”
“...”
“...”
“...”
Con nhỏ bật dậy.
“Còn thở…” Ở đằng kia, bên cạnh cái thân xác tàn tạ thấp thoáng bóng dáng một cái xác khác. Hắn lắc đầu tiếc nuối rồi ngã gục ra sàn, đè vào người bên dưới khiến ả rên rỉ đau đớn.
Con nhỏ trượt xuống đập cùi chỏ vào đầu tôi một cú rất vang, tôi nghiêng người tránh đi, Tóc Xù cười hề hề. Thằng nằm tít trong góc phòng duỗi người làm xương kêu lắc rắc: “Hay mày đập chết nó đi.”
“Thằng ngu.” Đầu Dẹp chửi, sau đó nó cười dù nó vừa chửi. Con mụ vừa bị cưỡng hiếp bốn hôm trước cũng cười, mụ nằm im đó, bốn hôm nay, hả họng ra tru tréo từng tiếng sắc hơn dao. Tên đã từng chơi mụ chửi và đòi đập chết mụ đi, ai đó cản hắn lại. Người ta vẫn hy vọng rằng gã hôm nay sẽ chết.
Thở ra, hít vào.
Ho đứt quãng.
Gã đổ gục ra đất, im lìm. Cái im lặng túm lấy, vo vê phần tâm trí chia nhau tán loạn của người ta thành một cục rối bù.
Bốn Ngón đập bàn tay lên vách tường. Đầu Dẹp và Tóc Xù nhổm mình dậy, tay con nhỏ có lẽ vì vội quá mà đập cả vào mặt tôi. Ghẻ, Nhái cùng Một Chiếc đã tỉnh. Trong bóng tối, mấy cái đầu bết ghét ngẩng lên, lũ đàn ông quan sát, lũ đàn bà mong chờ, lũ trẻ con co mình lại. Và ba bốn nhóm lẻ tẻ quay sang nhau.
Bốn Ngón gào lên: “Tao! Phát hiện ra nó chết trước.”
“Tao gần thằng già hơn!” Mặt Vuông nhổ một bãi nước bọt ra sàn cự lại. Chúng nó còn lâu mới nhường. Dù cho đứa nào trong phòng cũng đã đói gần chết thì một tí lí trí cuối cùng đã buộc chúng giữ cho chắc bản năng vào, ra oai quan trọng hơn. Hôm nay, ở đây, chả có đứa nào nhảy ra ngăn chúng nó đập nhau hết. Nên biết điều thì ngậm mồm vào, tôi mơ hồ thấy Mặt Vuông đang nói thầm trong bụng dạ thằng chả.
Ghẻ hành động trước, với nó, đập nhau dễ dàng hơn là chửi miệng, vì nó dốt đặc cái việc mồm mép. Thằng đàn ông hơn ba mươi mang cái đầu có não của đứa con nít mười hai xông lên đấm thụp vào đầu Mặt Vuông. Người ta, vốn đang nằm - hoặc ngồi dưới đất hoảng hốt tránh xa vùng chiến tạo thành lớp tường người trước mặt tôi. Những ai không kịp chỉ còn nước nằm im đó và bị Ghẻ đạp lên, đá qua, vật lại trong quá trình nó lao vào Mặt Vuông. Người bên kia ngay lập tức ùa ra vây Ghẻ lại, Một Chiếc không nhịn được cũng bỏ qua cái lắc đầu của tôi để lao lên.
Tóc Xù cười: “Lát bị hỏi, thằng chả lại bị quáng gà. Mà thế là mình đập nhau luôn hả đại ca?” Giọng nó chẳng có vẻ gì là mong chờ cuộc xung đột sắp tới.
“Mặt Vuông gục mẹ rồi, đánh đấm cái gì?” Bốn Ngón lờ đờ bước tới, đẩy con nhỏ ra dù chẳng còn chỗ trống cho Tóc Xù đứng, sau lưng nó toàn người là người, va vấp rồi ngã xuống đổi lại tiếng chửi khẽ khàng sợ chết. “Chúng nó lả cả rồi, ở đây chắc còn mỗi mình ổn.” Vừa nói hắn vừa lắc lắc miếng vải nhỏ hơn bàn tay, ý bảo nhờ đại ca cả. Tôi im lặng, tai nghe rõ mồn một tiếng da thịt va chạm vào nhau và cả tiếng thịt đập xuống đất. Ghẻ rú lên một tiếng man rợ để mừng chiến thắng.
“Bảo chúng nó.” Tôi chống tay lên đầu gối, vẫn chưa đủ lực. Đầu Dẹp kéo áo giúp tôi đứng dậy, tôi có thể cảm nhận được chân mình đang run lẩy bẩy khi dồn lực vào đấy. Nào phải vì sợ, ngồi lâu quá, tê hết cả chân. “Chia ra. Giờ đánh nhau thì chúng nó thiệc chứ mình chẳng vấn đề gì. Mấy nay Ghẻ nằm im một chỗ, nhỡ ngứa tay thì lại thêm bữa.”
Tôi chắc chắn là tiếng mình nói ra cũng nhỏ thôi, chỉ là sau cú nốc ao Mặt Vuông, hơn ba chục người đứng im phăng phắc chờ thằng đầu sỏ thứ hai nói. Căn phòng tầm mười bốn mét vuông, trần thấp lè tè chưa được hai mét rưỡi im lìm, im thin thít. Tôi lặp lại đúng điều một trăm phần trăm sẽ khiến cả căn phòng hạnh phúc: “Chia ra. Bọn tao một nửa.”
Bốn Ngón cao lêu nghêu dùng vai hất tôi, chỉ cao ngang vai hắn: “Người thấp tí mà nặng ghê hén.” Hắn thủng thẳng bước về trước, cơn đói khát bị dẹp qua một bên trước bữa ăn thịnh soạn sắp tới. Mấy chục cặp mắt dõi theo Bốn Ngón, giọng hắn càng lúc càng cao mặt cho chúng khản đặc: “Nghe chưa? Ghẻ, kéo thằng già ra đây. Đây, chính giữa phòng đấy. Để tao chia cho, tay với mắt tao khác gì cây thước cái cân đâu!”
Giọng Bốn Ngón vui vẻ hết sức với chức vụ quen thuộc, hắn rút trong ống quần ra con dao nhỏ tầm hai đốt tay sáng bóng. Tay mân mê cái xác lạnh ngắt chẳng giống vừa mới chết, ước lượng: “Chả biết khi nào chúng nó mới vào đây, ăn chia cho cẩn thận vào nghe chưa. Tao chả tin chúng mày, để đấy tụi tao giữ phần cho, lấy đủ ăn thôi.”
“Bốn Ngón.” Tôi gọi.
Bốn Ngón cười ha hả: “Tao đùa, tao đùa!”
“Cho chúng mày trước. Đầu và cổ đi, nhiều da ngon đấy.”
“Ây, phần đó của bọn tao, muốn chết à?”
“Còn tí lòng này ai lấy không? À, tới đây tới đây.”
“Thế chỗ thịt vụn thì sao? Cu, đem đút cho mụ.”
“Máu me nhiều thế! Ai liếm chỗ này thì liếm đi, tụi tao lấy chỗ này là được. Khổ chưa, mời đại ca ăn là phải lóc da xương trước như này đây.” Bốn ngón cười nhăn nhở, hai tay hắn cầm miếng thịt bắp tay, cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi: “Đây, cứ nghĩ không phải thịt người là lại ngon thôi.”
###
Trần nhà sáng rực rỡ, chưa bao giờ bóng người đối với tôi lại có sự hấp dẫn đáng sợ đến thế. Những ngày dài đằng đẵng chết dần chết mòn bên những cái xác người thậm chí đã khiến Ghẻ gần như phát điên, nó quay sang nằm im một chỗ, rên ư ử và ngậm khúc xương như chó. Cũng đúng thôi, kẻ đã quen lang bạc chẳng mấy người có thể thích ứng với chuyện ở yên một chỗ.
Chỉ ở yên một chỗ. Nhìn, nghe, ngửi, nếm cùng một thứ - bóng tối, hơi người, rác rưởi, nước đái cùng cứt người.
Tôi nhai miếng thịt ngực mềm nhũn, tanh rích như chuột chết bằng bộ hàm cứng đờ. Lắng nghe Đầu Dẹp bày tỏ sự lo lắng về Ghẻ cùng bạn của nó: “Nếu chúng nó chết thì lại phải kiếm thêm người à? Chỗ lạ, ma cũ bắt nạt ma mới càng khó.”
Bốn Ngón liếm đầu ngón tay: “Mày quên đây là chỗ buôn à? Làm như mày ở đây đủ lâu để có anh em vậy. Kiểu gì lũ đàn ông cũng đi khổ sai, đàn bà làm đĩ, con nít bị phanh thây. Hết. Không cần quan tâm lứa sau đâu vì đám đĩ kiểu gì chẳng đẻ sòn sòn mỗi năm một lứa.”
Tóc Xù thều thào: “Tao chỉ muốn hỏi.” Nó ngừng lại vì cơn ho đột ngột: “Bọn chó kia, đang làm mẹ gì đây?”
“Nhốt một đám vào đây, rồi cút hết. Chúng nó định làm gì?” Nhái nói tiếp câu con nhỏ không nói được, thằng đó cũng sắp điên rồi. Nó nhìn đất, nhìn trần nhà, nhìn địch, nhìn ta. Nó tự cấu mình vì vết ghẻ lở lây từ Ghẻ, hung hăng kéo đầu đàn em Mặt Vuông ra đấm đá, chửi rủa bạn nó như Nhái là thằng quyền lực nhất xứ này. Một ngày rồi hai ngày, khi mùi khai át hết mọi thứ trong tầm mắt, Nhái, Ghẻ, hai đứa bạn thân cùng nằm gục xuống đất, im lìm.
Đầu Dẹp cựa quậy, nó quay lưng lại ngó bức tường trước khi từ từ dùng móng tay cào lên trên đó một gạch mới. Tôi hỏi, bao ngày rồi? Nó đáp: “Tròn một tuần.”
Nhưng tuần thứ ba đã không tới. Ý tôi là theo cách hiểu tốt đẹp nhất của nó – cửa mở. Kêu ken két ngứa răng với mùi không khí mới chua lòm và dáng vẻ của con người bên ngoài.
“Ôi trời! Chúng nó còn sống kìa!” Thằng cha ré lên trong lúc đưa tay bịt chặt mũi lại.
“Cầu trời cho chưa có đứa nào bị điên.” Người đứng phía sau nói. Tôi dựa vào tường, đầu rũ xuống và mắt nhắm lại vì chói. Gã đàn ông mang áo măng tô vẫy tay: “Mà thôi, lỗ cũng không sao cả, bà ta chẳng quan tâm đâu.”
“Ôi trời! Vậy hở? Ông lấy nó thật hở? Nó nhìn như sắp chết rồi ông ạ.”
###
Mình viết chương này mà mình sợ chính mình luôn, trời ơi... Thì yé, mình đang nói đến mấy từ hơi mất vệ sinh (cho cả tinh thần), còn tục nữa chứ. Aaaaaaax1 tỉ lần.
Lẽ ra thì chương này sẽ dài tầm 8.000 đến 9.000 chữ cơ, mình định đi hết quá khứ của Thương Nhân một lần luôn nhưng mà dài quá trời, sợ mọi người nản lắm á :))
Lúc đầu mình tính cho truyện này nhẹ nhàng thôi, hai cô bạn làm này làm kia với nhau, nhưng nghĩ lại thì không được... Theo kế hoạch thì truyện này cần làm rõ ba vấn đề:
1. Tư tưởng (xung đột tư tưởng giữa hai con người hoàn toàn khác nhau về: môi trường sống, địa vị xã hội, kinh nghiệm sống, ước mơ và hoài bão,...)
2. Thế giới tổng thể (một góc nhìn bao quát về: môi trường bên ngoài thành/bên trong thành; mối quan hệ giữa công dân - quý tộc - nô lệ; một thành phần xã hội mới có vai trò quan trọng trong tái hiện cấu trúc xã hội và quá trình phát triển khác quan "thương nhân")
3. (bí mật vì chưa tới cái này)
=> Quá khứ là vô cùng cần thiết cho mục 2. Tất nhiên là sau này Tiểu Thư cũng có phần rồi, mình sẽ cho cả hai đều khổ, khổ theo hai cách riêng và ai cũng bế tắc vô cùng ấy.
(quá nhiều dấu "..." ở đây...)



Bình luận
Chưa có bình luận