Tiểu Thư và Thương Nhân (2)




“Sao cậu có thể đến đây?”

 

“Có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thưa tiểu thư. Chúc người một buổi tối tốt lành.” Tôi cúi người, cổ áo bộ lễ phục cạ vào cổ nhức nhối. Phần siết eo bóp chặt đến mắc ói. 


Thật ra thì đúng là vậy thật. Tôi bị ép vào đây theo đề nghị của lũ Peter Nhỏ, cùng với vài ba chồng chip (1) đổi bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Những trò may rủi vốn chẳng phải thú vui mà tôi theo đuổi, sự bất định và rủi ro là vách ngăn lớn nhất giúp tôi chưa bị còng đầu lại một cái sòng bạc ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Thế rồi một hôm nọ, vào lúc ba giờ sáng, mấy tên tâm thần kia bảo rằng địa điểm giao đồ lần này chính là chỗ "đấy đấy". 


(1) Chip (còn gọi là token, check, hoặc cheque trong Tiếng Anh hay phỉnh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,... (nguồn: gg)

 

Tiểu thư lùi lại, gương mặt nhỏ nhắn cau có. Vẻ khinh thường tôi tưởng tượng chẳng hề hiện ra, thay vào đó là thật nhiều sự thương hại ngây thơ. Cô ả cẩn thận đưa tay, phần móng hoàn toàn sạch sẽ. Tôi đỡ lấy, cố gắng không dùng quá nhiều lực để hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo ấy. Tiểu thư rụt tay lại như bị bỏng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, hai tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Theo tôi nhớ thì... cái mặt mỏng dính ấy vừa rất dửng dưng. 

 

“Xin chân thành cảm ơn lòng tốt của người.” Tôi vẫn duy trì nụ cười đúng mực.

 

“Hộ tống ta.” Tiểu thư nói, một lần nữa đưa tay về phía tôi như ban ơn.

 

Đây là một bữa tiệc à? Không hề, chỉ là trò hề nho nhỏ của nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng trong sòng bài thôi. Tôi liếc nhìn về phía người bồi bàn đứng sát trong góc nhà, gã trông còn lo lắng hơn tôi. “Xin tuân lệnh.” Thật phiền phức. 

 

Tôi đi sát sau lưng tiểu thư. Ngay bên cạnh là đội hộ tống. Tiểu thư hôm nay đã quay về với vị trí của mình với bộ váy xanh dương chấm gót, mái tóc vàng xoăn nhẹ được vấn nửa, đính đầy đá quý. Lấp lánh như những vì sao. Thật kiêu sa quyền quý làm sao. 

 

“Cậu biết chơi bài không?” Tiểu thư nhìn quanh, ánh mắt ả dừng lại trên bàn Baccarat.

  

“Tôi có biết một chút.”

 

“Vậy cậu chơi không?”


Tôi cúi người, quay quanh bàn toàn những tên máu mặt. “Có lẽ sẽ khiến tiểu thư chê cười rồi, tôi.”

 

“Chơi với ta.” Tiểu thư ngắt lời thật kiêu sa. “Dọn bàn đi.” Ả nói với đội hộ tống. Bàn Baccarat (2) ngay lập tức bị giải tán, đám lộn xộn mím môi liếc về phía cô ta, rầm rì vào tai nhau ‘tiểu thư nhà đó’. Người phục vụ trẻ bị điều chuyển, thay bằng một gã phốp pháp đứng tuổi có nụ cười hiền lành.

 

(2) Baccarat: là một trò chơi so điểm giữa hai bên Người chơi (Player) và Nhà cái (Banker). Mục tiêu của người chơi là đặt cược vào bên mà họ tin rằng sẽ có tổng điểm gần nhất với 9. (nguồn: gg)


Tiểu thư đi trước, cô ta đặt lên bàn hai cọc chip màu nâu sẫm: “Chơi với ta.” Đây là câu lệnh.

 

“Vâng.” Tôi cười.

 

###

 

Người phục vụ chia đều bài, kết quả ngã ngũ trong tiếng vỗ tay. 

 

Tiểu thư ngẩn cao đầu kiêu hãnh: “Cậu thua rồi.”

 

“Vâng, thật đáng tiếc làm sao.” Tôi trả hai lá bài mới cóng lại cho người phục vụ. Trò lừa đảo trắng trợn này thật buồn cười làm sao. Dù nhiệm vụ quan trọng nhất là nâng niu niềm kiêu hãnh của cô ả đã hoàn thành, tôi vẫn không khỏi cười nhạo nó. Để rồi đột nhiên nhận ra: nó đã xong nhiệm vụ, còn tôi lại đang bị đe bởi tận hai phía. “Vậy giờ người sẽ làm gì tôi đây? Thưa tiểu thư?” Tâm trí tôi trôi tuột về mức ngu xuẩn, những con chip còn ở dạng tiền mặt nằm trên người bỗng biến thành từng hình tròn bằng vàng, bị một bàn tay vô hình đẩy về bàn cược. Ồ, tôi vẫn thích sự chắc chắn hơn, bàn tay đẩy về phía có hình nộm của Tiểu Thư. 

 

Tiểu thư làm ra vẻ mặt đăm chiêu trước khi dứt khoát đẩy ghế: “Cậu giờ là của ta! Đứng lên, chúng ta đi.”

 

“Vâng, tất cả đều nghe theo ý người, thưa tiểu thư.” Tôi đủng đỉnh đứng lên.

 

Người ta đứng thành từng đoàn dày đặt bao lấy chiếc bàn. Khi tiểu thư đứng lên và đoàn hộ tống bắt đầu di chuyển. Bầu không khí đặc quánh mới giãn ra đôi chút. Gã bồi bàn hòa vào dòng người, ghé tai tôi nói bằng chất giọng miền nam khô khan: “Nhanh lên.”

 

###

 

Tên hộ vệ ghì đầu tôi xuống, gã im lặng như bị câm. Bộ lễ phục bị cưỡng chế cởi bỏ nằm lộn xộn dưới nền gạch sáng bóng. Tất cả những món đồ bằng kim loại bị tháo ra, xếp thành hàng ngay ngắn trên đầu tôi. Phòng tra khảo ở đây còn tốt hơn phòng ở nhà nghỉ, ít nhất thì nó không chỉ có màu trắng...

 

Khi những món đồ cuối cùng bị lột xuống, tôi có cảm giác mình đã quay lại mười mấy năm trước. Cũng như thế này, trần truồng, bất lực, vô vọng, phô bày tất thảy giá trị thể xác trước mắt Công Dân. Mấy cái xác sống ở thành đông ít nhất còn có danh tính công dân, nô lệ thì cả đời không khác gì gia súc. Tôi sống mệt mỏi quá. 

 

“Sao lại là phụ nữ?” Gã câm hỏi, nghe cách gã phát âm buồn cười như vừa tập nói. Nhưng đầu tôi bị ghì chặt xuống, thở còn là một vấn đề nói gì đến cười. 

 

“Nhờ ơn thánh thần và những nhà lãnh đạo tài.” Tôi hít vào một hơi, lực tay của gã lại nặng thêm: “Ba, khoan dung... và độ lượng.” Phần còn lại, tôi chẳng còn sức để tiếp tục nói.

 

Mặt bọn chúng nhăn lại, tôi hé mắt nhìn xuống nền gạch, nó còn bóng loáng hơn cả gương. Tôi cảm nhận được lực tay đã nhẹ hơn. “Liệu các vị đã khám xét xong chưa? Tôi xin lỗi vì sự liều lĩnh này. Nhưng thưa, tiểu thư đã lệnh cho tôi đi theo nhanh nhất có thể.” Tôi hụt hơi liên tục, phổi nóng hôi hổi mùi máu. Tôi dám cá hết cả gia tài rằng chỉ cần một chút, một chút xíu xiu máu dám liều lĩnh trào ra từ mũi thôi. Cái sự chắc chắn chết tiệt kia, thứ đang nằm im ngoan ngoãn dưới sự ôm ấp của nòng súng sẽ làm sàn nhà tóe đỏ. 

 

“Đừng đe dọa bọn tao. Thứ chết tiệt.” Gã giữ lấy tôi rít lên. Găng tay gã đeo chất lượng tệ quá, cọ vào mặt tôi hơi đau. Cả cách nói chuyện bằng Thượng Ngữ của hắn nữa, còn tệ hơn tôi. Cô ả tiểu thư còn chưa dùng đến loại ngôn ngữ này, tôi bỗng nhiên nhớ cô ta đến nỗi sẵn sàng làm cả buổi lễ truy điệu trong sâu thẳm tâm hồn. 

 

“Giết nó đi!” Tên hộ vệ đề nghị. “Tiểu thư sẽ không quan tâm đâu.” 

 

“Nếu mày dám. Người đã ra lệnh hãy giữ hắn toàn vẹn, dù hắn là đàn ông hay đàn bà vẫn thế. Chỉ cần cho hắn biết vị trí của mình thôi, sau khi người chán.” Gã cao lớn mang đôi giày da sần sùi ung dung: “Thì giết cũng chưa muộn.” Khi hắn quay người, tôi thấy đôi giày được in một ký hiệu tròn mờ nhạt. 


Tính cách điên loạn và sự giàu có dường như luôn đi kèm với nhau. Tấm khăn bông cho khách đoàn người hầu dùng để bọc lấy tôi thật cao cấp. Đôi mắt cô ta ngước lên đầy khinh miệt. Tôi mỉm cười khi ả ngước mắt lên, cầu cho cô nàng có những cơn ác mộng dài.

 

Quản gia bước vào giữa lúc đám hộ vệ đã lại thành công khống chế và ghì mặt tôi xuống sàn. Bà ta nheo mắt: “Đừng đùa giỡn nữa, đã đến lúc rồi.” 

 

###

 

Người phụ nữ già ra lệnh cho tôi mang một bộ sơ mi đen kiểu cách. Hẳn vì tiểu thư thích thế. Mái tóc cứng đơ bị vuốt ngược lên bằng keo bóng, tôi trông mình chẳng khác gì hình ảnh một chú rể. Hẳn vì tiểu thư thích thế. 

 

Bà ta quan sát tôi, hài lòng. Rồi sự hài lòng nhạt nhẽo phai nhạt khi nhìn thẳng vào mắt tôi, tán thưởng bộ lễ phục nhưng lại coi tôi như một loại phế phẩm: “Đi thôi.” 

 

“Vâng.” 

 

Tôi đi theo sát gót bà ta. Băng qua đoạn hành lang dài chi chít máy quay, đứng dày đặc toàn người là người. Thong thả ngước nhìn phần kiến trúc tinh xảo, cầu kỳ đến ngoạn mục. Tắm mình trong ánh nắng mặt trời nhân tạo. Hít đầy phổi nguồn dưỡng khí trong vắt. Tự cái sự thản nhiên đã cho phép tôi sống vài giây huy hoàng như một kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. 

 

Tôi có thể nhìn thấy trời xanh, mây trắng bên ngoài nhà kính. Nghe tiếng chim hót vang trong khu rừng rực rỡ hoa. Có lấm tấm nước như vừa qua cơn mưa. Toàn dinh thự của tiểu thư là tất cả những màu nhiệm đó gộp làm một. 

 

Sau đó thì sao, cô ả muốn chạy khỏi đây? 

 

Ả đang chạy khỏi thứ gì? 

 

Một cuộc đời tốt đẹp? 

 

Một cuộc sống an toàn?

 

Một thế giới sạch sẽ? 

 

Ả chỉ đang chạy trốn khỏi trí thông minh của mình thôi. Gió lùa qua tóc tôi, và có lẽ gió lùa qua tai cô ả. 

 

Tôi cúi người, làm lễ chào với vị tiểu thư quyền quý đang ngồi trong chòi hóng mát của dinh thự: “Buổi chiều tốt lành, thưa Tiểu Thư.” Gương mặt tôi có lẽ đã đôi phần méo mó dưới ánh nhìn của ả. Liệu, ý tôi là liệu rằng nỗi ghen tị tôi tưởng chừng kín đáo đã lan tràn như cỏ dại rồi chăng? 

 

“Ra ngoài đi.” Tiểu thư nói với quản gia và hộ vệ. “Đây là lệnh.” 

 

“Vâng.” Bà ta cúi người cung kính. 

 

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, mắt hướng xuống phiến đá lát. Đôi giày đen hãy còn mới cóng, chưa dính nửa hạt bụi. “Đôi giày của người thật xinh đẹp, thưa tiểu thư.” Tôi ngước mắt, đôi tất trắng lấm tấm nước. 

 

“Ta là Mia. Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Ta cũng biết tên cậu.” Tiểu thư đưa tay ra, kéo lấy cánh tay căng cứng tôi đang đặt trước ngực. Giọng nói ả cao vút như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó, để rồi ngẩn mặt song song với bầu trời khi rêu rao nó cho cả thế giới hay: “Denim.”


Trời mới biết tôi đã cố để không giằng tay mình ra đến mức nào. 

 

“Ôi, thật vinh hạnh, thưa tiểu thư!” Giọng tôi hơi cao lên nghe thật khinh khỉnh, may thay, chỉ mình tôi nghĩ thế. Vì thanh quản trong một ngày đẹp trời đã thông minh hơn cái đầu chập mạch. Dù cái tên đó không phải của tôi, nhưng niềm vui là điều cần thiết để tiếp tục cười nhạo thật lâu về sau. Denim là tên của trưởng đoàn, một gã đàn ông trung niên cao lêu nghêu, để ria mép. Nhưng biết làm sao bây giờ, con chip công dân vốn không thể thay đổi tên như tuổi tác.

 

Tiểu thư kéo tôi đi về một hướng khác của khu vườn. Nơi mà loài cây mọc cao chót vót, thân xù xì rêu phong thay thế cho hoa cỏ. Đó là một giống cây bị biến dạng của thực vật trước đây, chúng mọc đầy bên ngoài thành. Tôi nín thở, muộn màng nhận ra mình chưa mang mặt nạ. Tiểu thư đang bám lấy tay tôi cười mỉa: “Nơi này không có khí độc.” 

 

Cổ họng tôi nghẹn lại một hơi, khí độc? A, là cách gọi đầy tinh tế của sương mù xanh, phải rồi, đây là nơi ở của người giàu. “Người thật thông thái.” Tôi đểu giả, thật khó để duy trì sự niềm nở.

 

Tôi cúi đầu và trông thấy một phần gương mặt ả. Đôi mắt trong veo đựng đầy một mảng xanh tàn tạ, phản chiếu hình ảnh gốc cổ thụ già cỗi nơi tận cùng khu vườn. “Đến rồi. Denim.” Cô ta buông tay, nói một cách chắc chắn. “Ở đây không có máy quay.” 

 

“Người muốn tôi làm gì thưa tiểu thư?” Tôi đứng yên tại chỗ, mắt liếc quanh trong lúc ả trèo lên rễ cây. Tôi đã tìm lại được nụ cười của mình trong hốc cây lấp lánh ánh đỏ. Tốt thôi, tôi sẽ cười. 

 

“Đưa ta ra ngoài.” Ả nói. 

 

Thật ngu ngốc. “Không thể đâu ạ.” Tôi cúi thấp người ra chiều khó xử.

 

“Vì sao?” Ả hỏi. 

 

Vì cô thật ngu xuẩn. “Vì bên ngoài vô cùng nguy hiểm, thưa tiểu thư. Hãy nhìn cơ thể này đi." Tôi lo lắng ngẩn đầu, chỉ tay vào gương mặt mình. Chắc chỉ thiếu điều tự chọc tay vào hốc mắt để thể hiện lòng thành: "Thật mạo hiểm nếu đưa người ra khỏi vùng an toàn này.” Bằng một vẻ cười buồn, tôi sẽ luôn luôn mỉm cười dù có phải khoác bao nhiêu dáng vẻ cho nó. 

 

“Ta không quan tâm!” Ả nói. “Cậu phải đưa ta ra khỏi đây! Nếu không phải cả mấy tháng nay chỉ có mỗi cậu đi qua đây thì ta cần gì phải làm thế này?” 

 

Cả mấy tháng nay chỉ có mình tôi? Chứ chẳng nhẽ cô ả lại hy vọng trên đời có thêm tên bạc mạng nào? Hèn gì ả lại làm đến mức đó chỉ vì cái niềm mơ mộng khó hiểu. Tất nhiên, tôi vẫn thấy lý do này chưa đủ thuyết phục. Cha mẹ cô tiểu thư một trăm phần trăm đã thỏa mãn cái thú khác người của ái nữ rồi. Thế tôi, thế câu lệnh này là gì? À à, là cái xác thứ x (3) bị lùa (4) vào tròng chứ gì nữa.


(3) x: "x" người - không xác định được. 


(4) lùa: là "lùa", không phải lỗi chính tả (xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người nhưng vì vài lý do cá nhân nên mình phải thêm cái dòng có vẻ vô tri này ạ)

 

Thật ngu xuẩn. “Đó là chuyện bất khả thi, thưa tiểu thư. Xin người bình tĩnh.” Tôi hơi đưa tay lên như muốn giúp ả thoát khỏi cơn điên khùng. 

 

“Đó là việc của ta. Cậu chỉ cần đưa ta ra khỏi đây thôi. Sau đó ta sẽ cho cậu tiền! Rất nhiều tiền! Sống chết của ta từ đó không cần cậu quan tâm nữa!” Ả nói. 

 

Thật ngu xuẩn. “Không thể đâu ạ. Xin người thứ tội. Kẻ hèn này thật sự lực bất tòng tâm.” 

 

“Vì sao cậu lại cứ từ chối ta! Đó là chuyện mà thương nhân các cậu giỏi nhất mà!” Ả hét lên.


Sự phục tùng tuyệt đối của đám người hầu đã làm cô ả nghĩ mọi người đều phải nghe theo mình, một cách đần độn, vô tri vô giác, hết lòng hết dạ với chủ. 

 

“Vì cô thật ngu xuẩn.” Vẻ giả dối hèn mọn khi bị xé bỏ còn rách rưới hơn cả con người tôi. Tôi bước về phía ả, trưng ra gương mặt khinh bỉ và tức giận, dang cánh tay chi chít sẹo, đau đớn mỗi khi đưa lên về phía nàng tiểu thư. Sợi dây trong tôi kéo căng, trước khi chạm được vào cô ả, lý trí đã thắng. Tôi kéo giật mình lại, trăm ngàn lần chửi rủa chính mình: “Không, thưa tiểu thư. Sự ngu xuẩn đó là do tôi.” 

 

"Phịch". Tiểu thư ngã xuống từ trên chiếc rễ cây. 

 

Gần như ngay lập tức, vô số ánh đèn chiếu thẳng vào tôi, từ đầu đến chân. Còi báo động rú từng tiếng rên dài trong ốc tai. Tiếng đoàn hộ vệ lao đến át cả tiếng ả hét lên. Mũi kim độc ghim sâu vào cổ chảy xuôi dòng nước thuốc đau đớn. Khung cảnh trở nên mờ nhòe, rung lắc, bẩn thỉu và méo mó. 

 

Eve kêu lè rè trong loa phát thanh: [Đã khống chế thành công.]

 

###

 

“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?” Ả đứng bên ngoài phòng cách ly, cách tôi lớp kính cường lực dày. Với thêm hàng bảo vệ được vũ trang kỹ lưỡng nghiêm chỉnh canh gác từ bốn phía. “Ta đã hi vọng có thể nói chuyện trong hoàn cảnh riêng tư hơn. Giờ thì hay rồi.” 

 

“Vì sao cô muốn ra khỏi đây?” Tôi cựa người, từ tốn đặt câu hỏi. 

 

Ả giật mình, đôi mắt xanh lóe lên, ngây thơ hỏi một câu vô nghĩa: “Gì cơ? Cậu vừa hỏi ta sao?” 

 

Tôi không đáp, thật phiền phức. Gã hộ vệ phía sau ngay lập tức tiến lên. Ả chỉ tay vào gã: “Không được xen vào! Đây là chuyện của ta!’’ Sau đó quay sang tôi: “Denim, cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời.” 

 

“Tên tôi không phải là Denim. Đó là tên lão trưởng đoàn cũ của tôi. Cô không cần biết tên tôi đâu. Trả lời đi.” Tôi gắt gỏng. Mấy sợi dây và kim đâm vào da nhức nhối. Bọn chúng còn muốn rà soát cả suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Hệ thống máy móc chớp đèn liên tục, tôi liếc qua, nhịp tim cao thật. 

 

Giờ đây, tôi, một tôi thông minh và lý trí đã chết rồi. Chết hoàn toàn trong cơn giận ngu xuẩn. Tôi sẽ nói chuyện với ả ta, ít nhất bây giờ chúng tôi đều ngu như nhau. 

 

Ả tiếp tục chạy theo vết xe cũ khi ra lệnh cho đội bảo vệ bước ra ngoài trước khi ngồi xuống, trông như đang cố giữ bình tĩnh: “Cậu không nghĩ ta đang bị giam cầm sao?” 

 

“Không hề.” Thuốc mê chưa tan hết làm đầu tôi ong ong, cổ họng lợn cợn như sắp ói. Tôi cựa quậy, cố điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn. Bộ đồ cọ vào người tôi khó chịu quá, mấy kẻ này bọc tôi trong túi tù nhân trắng toát, quấn chặt hai cánh tay trong bao đặc chế, cố định người lên ghế thẩm vấn bằng bốn sợi dây đen. 

 

“Cô được sống, được cung phụng. Cuộc đời của cô là mơ ước của hàng tỉ tỉ người. Cô không bị đánh đập hay đe dọa. Cô ăn no, ăn thứ tốt nhất. Dùng thứ tốt nhất. Sống cuộc đời tốt nhất.” 

 

Tôi ngừng lại lấy hơi: “Thứ ràng buộc đó là bản thân cô tự mình ăn no rửng mỡ thôi. Mới tí tuổi đầu đã giận dỗi cha mẹ, làm đủ trò điên khùng. Nếu dám ra bên ngoài thì cô tự sát cho tôi xem. Nếu cô dám thì tôi sẽ đưa cô đi.” Cảm giác hả hê không hề đến như tôi nghĩ. Giãy dụa trước khi chết thì sao có thể vui được.

 

“Ta sẽ không làm vậy!” Ả cả quyết: “Ta không thể làm vậy!”

 

“Vì cha mẹ cô? Hay vì bản thân cô?” Tôi buồn cười. 

 

“Vì thế giới.” Ả nói.

 

Nụ cười đã quay trở về bằng cách tôi không ngờ tới nhất. Tôi bật cười, tiếng cười khản đặc xen kẽ với cơn ho đứt quãng. Máu trào ra ào ạt từ mũi và miệng, tanh tưởi giữa mùi thuốc sát trùng. Các hạt nhỏ lấm chấm đen hòa trộn trong máu, thấm đẫm vào bộ đồ bằng vải tổng hợp chỉ toàn mùi hóa chất. May nhờ có sợi dây trói giữ chặt tôi vào ghế, nếu không có thể tôi đã lại ghì mặt xuống đất.  

 

Tôi nén cơn đau, mỉm cười: “Thật vĩ đại làm sao.”

 

“Nói rõ ra đi, tiểu thư.” 

 

“Cậu chưa bao giờ cảm thế thứ luật lệ đang ràng buộc lên chúng ta quá sức khắc nghiệt ư? Sự phân hóa giai cấp, chia năm sẻ bảy quyền lực và tài nguyên. Trong khi người giàu có tất cả, những người nghèo cùng cực lại hoàn toàn trắng tay. Đó là hệ quả của một thế giới mất cân bằng.” Ả nói, dứt khoát. Quan trọng nhất, đây là chuyện dễ thấy quá đỗi. 

 

Tôi thô lỗ ngắt lời: “Còn không phải do mấy kẻ như cô ư?” 

 

Cổ họng tôi đau rát mỗi khi cất tiếng, âm thanh thoát khỏi miệng nghe như vừa chà qua giấy nhám: “Chế độ nô lệ, phân chia giai cấp, ô nhiễm môi trường, thậm chí cả cái thế giới kinh tởm chết tiệt ngoài kia là do các người gây nên!”

 

Đó là tất cả lý do để thế giới ngày hôm nay nát bét. Vì lòng tham vô độ, vì sự mưu cầu tiền tài, vì những cái đầu thông thái chỉ chăm chăm bòn rút lẫn nhau. 

 

Tôi cao giọng, thật khó để kiềm chế trong hoàn cảnh này. Máy đo nhịp tim đã hiện cảnh báo vàng. “Để rồi khi bên ngoài không thể sống được nữa, các người xây nên mấy tòa thành chết tiệt này. Tiếp tục sống những cuộc đời chết tiệt! Sinh ra những thế hệ chết tiệt! Và một ngày nọ, cô!" Tôi cao giọng: "Sản phẩm của tất cả chết tiệt đó đòi làm chiến binh công lý! Cô là thứ ngu si đần độn gì vậy? Cô đang làm trò hề gì vậy?” 

 

Tôi tiếp tục trong lúc cảm nhận rõ mấy sợi dây buộc lấy mình đang siết chặt lại như cảnh cáo: “Hả? Cô không thấy bản thân thật đê tiện sao? Cô đạp lên máu thịt của đồng loại mình để sống. Làn da của cô đã tắm đẫm thứ ô uế gì? Linh hồn cô được nuôi dưỡng bằng loại tư tưởng gì? Thứ gì đã cho cô cuộc đời đó? Đừng ở đây khua môi múa mép với tôi!” 

 

Đèn cảnh báo trong phòng cách ly chuyển cam. Tôi nghe máy đo nhịp tim kêu rít từng hồi. Eve đang nhận định tôi muốn tấn công ả. Đúng, tôi thật muốn xé nát gương mặt xinh đẹp đó ra. Cơn giận bùng lên dữ dội, ngay bây giờ, tôi còn không có quyền được giận giữ. 

 

“Đúng vậy.” Ả khẳng định. Gương mặt vô cảm và lạnh lùng hệt như vừa hạ quyết tâm gì to lớn lắm: “Đúng vậy, ta sinh ra trong đê tiện, lớn lên trên sự ô uế đó. Ta không thể thay đổi quá khứ, không thể chối bỏ những gì đã được ban cho. Ta đê tiện. Ta ô uế. Ta không biết mọi thứ ngoài kia đáng sợ đến nhường nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ chấp nhận nó!” 

 

Lời của ả làm cổ và phổi tôi ngứa ngáy. Tôi khạc ra một búng máu: “Thôi đi. Sống tốt cuộc đời của cô và mặc xác thế giới tới đâu thì tới mới là lựa chọn đúng đắn đấy. Cô đang hạnh phúc chết bỏ ra.” Đèn trong phòng lại quay về trắng, tôi bình tĩnh lại rồi, ả còn gì nữa nói luôn đi. 

 

“Ta không hạnh phúc! Ta không hề hạnh phúc! Đừng áp suy nghĩ lên cuộc đời ta!” Ả run rẩy lên, vẻ bình tĩnh nứt toạc. Từng giọt nước mắt giả tạo rơi rớt như mưa. Tôi thấy kinh tởm tất cả mọi cảm xúc cô ả đang cố khoác lên. Đến cái lý do cụ thể để tự bao biện còn chẳng ói ra nổi, khóc để làm cái gì? 

 

“Cậu nói ta chết tiệt, ta ngu xuẩn? Vậy cậu tự nhìn đi! Cậu đã sống sót qua mọi thứ, đã thấy tất cả những gì kinh tởm nhất, cậu là bằng chứng sống của sự mục nát! Vậy sao cậu chỉ dám quát nạt ta? Cậu tự do, đôi chân của cậu tự do, con người cậu tự do!Nhưng cậu chẳng làm gì ngoài thuận theo. Cậu hèn nhát! Cậu nhu nhược! Cậu có gì tốt hơn ta?” 

 

Cô ả buộc tội, buộc tội và buộc tội tôi. Vì sao? Không có vì sao cả.

 

“Đừng có khóc. Cô chỉ đang biện minh cho mình thôi! Cô vẫn đang sống cuộc đời xa hoa, được bảo bọc và không phải đối mặt với thế giới bên ngoài! Sự đau khổ của cô cũng chỉ là sự đau khổ của một người ở đỉnh cao xã hội, ngừng đánh đồng đi!” 

 

“Bây giờ thì khác!” Tiểu thư hét lên trong nước mắt. Tôi tự hỏi cô ta đang cố chứng minh cho điều gì. “Ta sẵn sàng buông bỏ. Ta sẵn sàng đối mặt. Còn cậu chỉ biết trốn chạy!”

 

“Tôi không thể làm tất cả như cô! Tôi không có đường lui! Tôi không được phép ngu ngốc hay sai lầm!” Tôi phủ nhận. Cô ả không hiểu gì cả. Ả có sự thiên vị, quyền lực và tình yêu thương. Mọi sai lầm, ngu ngốc đều sẽ được che đậy, chấp nhận. Đó là thứ tôi thiếu, là thứ tôi chẳng thể nào có được. 

 

Cô ả đứng bật dậy, ghì đôi bàn tay mịn màng, mảnh dẻ vào tấm kính. Cố nói trong tiếng nấc: “Cậu có thể!” 

 

Tôi nắm chặt tay, nói như hét. Sợi dây trắng kéo thít lại, bóp nghẹt phổi và tôi nghe tiếng xương sườn mình kêu răng rắc: “Tôi không! Vì tôi không phải cô! Vì tôi không được sinh ra là cô!” 


Vì tôi...


Không được sinh ra là cô. 

 

Tôi chưa bao giờ có sự đảm bảo. Nếu sai, tôi sẽ chết. Tôi không dám sai. Tôi không dám chết. Đèn cảnh báo rọi xuống đỏ rực, rú vang như tiếng khóc. Đội bảo hộ đã cưỡng chế mở cửa bước vào. Gương mặt tôi in hằn trên kính, vặn vẹo, méo mó như một con quái vật.

 

Gương mặt ả đối diện tôi qua tấm kính, bị hai gã áo đen giữ lấy. Vẻ đau buồn lạ lẫm lan tràn trên nụ cười ả: “Vậy chẳng phải chính cậu cũng đang phụ thuộc vào chế độ này sao? Chẳng phải cậu cũng đang ép mình cho vừa với nó sao? Chẳng phải cậu cũng là sản phẩm của sự chết tiệt sao?” 

 

“Thế rốt cuộc cô đòi ra ngoài để làm gì?” Tôi gần như phát điên. Có ngu xuẩn không khi tiếp tục làm loạn trước họng súng? 

 

“Ta chưa bao giờ chạy trốn!” Tiểu thư khóc, gục đầu xuống. Khi ngẩn gương mặt đầy nước mắt lên, cô ả mếu máo: “Ta chưa bao giờ. Ta chỉ là, muốn cho mình một cơ hội. Để tạm thời thoát khỏi trói buộc, để được sống cuộc đời ta muốn. Để thay đổi thế giới này. Để làm gì đó…” 

 

Thật ngu xuẩn...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


"Ủa? Sao chương này tui thấy Thương Nhân hơi khờ (nói thô là ngu...) ta?" 


-> Èm..., theo thiết lập nhân vật thì dù trưởng thành trước tuổi, Thương Nhân vẫn khá trẻ, chưa đủ trải đời như cách nhân vật thể hiện từ đầu. Càng về sau thì những điểm yếu mới lộ ra rõ hơn nên có thể chốt là Thương Nhân khá cảm tính, bốc đồng nữa (vì nếu không bốc đồng thì kết bộ sẽ khác lắm...). Hơn nữa, mối quan hệ giữa người với người mình muốn thể hiện ở bộ này đại khái là: sự thấu hiểu, chấp nhận, thỏa hiệp và hành trình đi tìm lý tưởng sống của hai cô gái trẻ (bất ngờ chưa, Thương Nhân là nữ đó, có đề cập trong chương này nha. Còn lý do ẻm giấu giới tính chắc mọi người cũng đoán ra nhỉ?) 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout