Tiểu Thư và Thương Nhân (1)


Tôi không chắc rằng mình đang sống. 


Nói sao nhỉ? Dù rằng ở mặt sinh học mọi thứ vẫn ổn, nhưng dưới sự đánh giá của Người thì chuyện tồi tệ hẳn. Về luật lệ và lối mòn, về nỗi đau và sự đánh đổi, về đặc quyền và tước đoạt. Chỉ có người nhìn thẳng vào những hiện thực đó mới là người sống ư?


Ôi, những vị thánh ngây thơ ngu xuẩn. 

“Cậu là ai?”


“Tôi là một thương nhân. Chip công dân luôn sẵn sàng, xin hãy kiểm tra.” 

 

“Một mình cậu ư?” 

 

“Vâng, thưa tiểu thư.” 

 

Người con gái hoảng hốt, cô nàng lùi lại khỏi bàn giấy trong lúc đưa đôi bàn tay mảnh dẻ kéo chặt chiếc mặt nạ. “Sao cậu biết?” 

 

“Vẻ đẹp của người chẳng thể nào bị che dấu trong khung cảnh tồi tàn bẩn thỉu này, thưa Tiểu Thư. Liệu rằng người có thể chấp nhận cho tôi vào không?” Tôi cung kính cúi người. Dù rằng hành động cần nhiều sức quá thể, nhất là vì trên người tôi đeo đầy những hàng hóa, từng túi đồ chật ních thủy tinh va vào nhau kêu ken két. Khi ngước mắt nhìn, thật khó mà nhầm lẫn đôi tay ấy với bộ bồ phòng hộ dày cộp, thô ráp mà bất cứ kẻ canh cổng nào cũng có. Và ai sẽ bất cẩn đến nỗi chẳng nhận ra nổi mấy tay hộ vệ đứng kín cổng đây? Chắc chắn không phải người thông minh như tôi rồi. 

 

Cô nàng muốn gì? 

 

Trò rỗi hơi của đám nhà giàu thật khó hiểu. 

 

“Hãy, hãy đưa chip của cậu cho ta.” Tiểu thư vương tay. Sau lưng cô sáng lóa màu của đồ mới, tầng tầng lớp lớp chất thải đen mốc tích tụ từ năm này sang tháng khác đã biến mất. Sạch sẽ. Lạ lùng như chính cô nàng. 

 

Tôi cúi người, luồng cánh tay có cấy con chip vào ô tròn trên tấm kính, lớp đồ bảo hộ được máy móc hỗ trợ cởi bỏ thật thô bạo, để lộ ra cả cánh tay trần. Tiểu Thư rõ ràng đã cứng người, khẽ lùi lại, vẻ ghê tởm thoáng chững lại chẳng tài nào dấu được. Đôi mắt xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm mặt nạ lóe lên kinh hãi khi nhìn thẳng vào tôi. Vậy là tốn công ghé vào đây rồi, phiền thật. Tôi toan rút tay ra, đáng sợ thật, sợ chứ, nhỡ cô nàng bỗng nổi điên rồi ra lệnh chặt tôi làm tám khúc thì sao? 

  

“Xin, xin đừng nhúc nhích. Ta sẽ quét cho cậu nhanh thôi.” Điều đáng ngạc nhiên là Tiểu Thư đã trở nên bối rối, luống cuống quay người như thể tôi sắp chạy mất. Còn hai người hộ vệ từ phía sau bước lên, ghì chặt tay tôi xuống. Trông vẻ mặt bọn hắn trông thật tức cười với cặp lông mày nhíu xuống đến mức kẹp chết được cả gián. 

 

Tiểu thư đẩy hai tên hộ vệ ra sau khi đã dành đủ thời gian loay hoay tìm chiếc máy để ngay trước mắt: “Đừng động vào cậu ta. Ta ra lệnh cho mấy người lùi lại!” Mắt cô nàng nheo lại, giọng nói mới vừa uy nghiêm bỗng hạ xuống sao mà mềm mại. “Xin lỗi vì đã dọa cậu.” 

 

“Thưa Tiểu Thư, xin người đừng lo lắng. Tôi không sao.” Ngay khi tôi dứt lời, máy quét đã hiện xanh. Trò hề này cứ để vị tiểu thư đây diễn tiếp vậy. 

 

“Chúc ngài một buổi sáng tốt lành.” Giọng Eve phát ra đều đặn từ loa. Chuyện tôi đến được đây hẳn bên kia đã biết rồi.

 

###

 

“Ngọn gió nào đã đưa người tới đây thưa tiểu thư?” 

 

“Ta đến tìm cậu.”



“Thật quý báu quá. Chẳng hay tôi có thể thay người làm nên chuyện vĩ đại nào?” 

 

“Đưa ta ra khỏi đây đi.” 

 

“Không thể đâu ạ.” 

 

Tiểu thư chặn tôi lại. Con ngõ dẫn vào khu chợ này chật hẹp đến nỗi chỉ bằng cái cơ thể mảnh mai đó cũng chặn được. Trong lần gặp bất ngờ này Tiểu Thư đã thông minh hơn trước nhiều. Ngoài đôi mắt và vẻ sạch sẽ hiếm có khó tìm, việc bọc mình bằng bộ đồ bảo hộ dày cộp như người bình thường đã bớt gây chú ý hơn. Cô ta bám riết: “Ta sẽ cho cậu tiền.” 

 

“Tiền có nhiều đến mức nào cũng phải có mạng để dùng thưa Tiểu Thư.” Tôi trả lời một cách hết sức lễ độ. “Và thế giới bên ngoài chẳng tốt đẹp chút nào đâu. Hãy hài lòng với những gì người có đi thôi.” 

 

“Nếu không ta cũng sẽ giết cậu thôi.” Tiểu thư thay đổi sắc mặt. “Ta hỏi lại lần nữa, cậu có chịu đưa ta đi không?” 

 

“Chắc chắn là không, thưa Tiểu Thư. Chúc người về nhà an toàn.” Tôi lùi lại khỏi con ngõ trong sự buồn cười kì lạ để nhường đường cho đội hộ tống bước vào. Thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát, cũng như ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ sợ chết hơn là sợ mang theo thứ vướng víu như cô nàng. Nhưng tiểu thư rõ ràng rất ngây thơ. Tai bay vạ gió, tôi nên phắn khỏi đây thôi, ai mà biết được cô nàng sẽ làm gì tiếp theo. 

 

###

 

“Đây là gì?” 

 

“Thủy tinh từ thành số 85 thưa Tiểu Thư. Đây là sản phẩm mỹ nghệ nổi tiếng của họ. Đương nhiên chất lượng sẽ không bằng hàng tuyển chọn do nghệ nhân nổi tiếng làm ra, nhưng giá trị thẩm mỹ vẫn rất cao và độc đáo. Có món hàng nào may mắn lọt vào mắt xanh của người không?” 

 

Tiểu thư làm ra vẻ cân nhắc rồi chỉ tay: “Cái bình màu vàng, lấy cho ta xem đi.” 

 

“Vâng.” Tôi đi đến nhấc chiếc bình vàng vốn được đặt ở gần sát trong cùng lên. Loại bình hoa chẳng mấy khi được mua. Mà thật thì tất thảy đồ được bày trên kệ đều chẳng mấy khi được mua. Người nghèo không đủ tiền và đủ điên để sắm sửa thứ phù phiếm như thế, họ cần cái ăn hơn. Lớp găng tay từ sợi tổng hợp cạ vào thành bình để lại vài vết xước mờ từ bụi đất. Tôi với lấy chiếc hộp xốp, cẩn thận lồng vào. 

 

“Khoan đã! Ta chỉ muốn xem thôi!” Bằng một thái độ vội vã, tiểu thư cố không để giọng mình quá lớn khi hét lên. 

 

Xem thôi ư? Không. “Nếu thứ vô tri vô giác này có được người để mắt tới. Thì việc nó thuộc về người là lẽ đương nhiên.” Tôi cười, hơi thở phả vào kính của mặt nạ nhòe nhoẹt. Gương mặt tiểu thư có hơi tái đi còn hai người hộ vệ ngẩn cao đầu hài lòng. 

 

“Xin hãy nhận lấy.” Tôi đặt chiếc hộp vào tay một hộ vệ. Và quay lại vị trí vốn có của người đi. Tuy nhiên, cầu cho người mãi mãi ngu đần như vậy. 

 

Khi cô nàng bị mời đi, có mấy đứa trẻ bẩn thỉu ló đầu ra từ ngách bên cạnh dõi theo. Cha mẹ chúng quây từng ô hàng ọp ẹp xung quanh chợ. Bán mấy thứ thịt hôi bẩn và rễ cây. Ho những tiếng đứt quãng. Ánh lửa chập chờn từ cái đèn cũ kỹ, bám đầy dầu đen rọi sáng gương mặt nhợt nhạt đờ đẫn. Không khí nồng khét mùi thuốc bột. 

 

Tôi nín thở, chà mũi vào phần nhựa cứng trong mặt nạ nhoe nhoét máu loãng. 


Tiếc quá đi, cô nàng dọa tên lúc nãy chạy mất rồi còn đâu. Tôi ngờ ngợ nhớ lại dáng điệu khúm núm của gã đàn ông không râu. Gã có lẽ thực sự muốn hỏi mua món trang trí vô nghĩa nào đó mà tôi bày ra bằng ít chất thải nhầy nhụa trong bọc. Gió thổi tạt qua ngọn đèn, ngoài mùi hăng ảm đạm lúc nào cũng ám đầy phổi, tôi còn ngửi thấy sự tiếc nuối vô vàn. Đây đã là tòa thứ bao nhiêu rồi? Tôi đoán là 97, gần lắm rồi, điểm cuối của câu chuyện hồi ký dài vài ba trang nhưng vô cùng u ám. Rồi cuối cùng những món hàng nghệ thuật sống động kia kiểu gì cũng phủ bụi. Tôi cho phép mình bỏ ra vài giây để phân vân. 


Cái đầu hôi hám ló ra cùng gương mặt nhẵn nhụi xanh lét. Tôi mỉm cười bên trong mặt nạ bảo hộ, vẫy vẫy gã lại bằng một nửa lòng vui. Cũng chẳng khó hiểu khi gã không râu bỏ chạy trối chết. 

 

###

 

Rác ở khắp nơi, chẳng có cái cây nào cả. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ có thể trông thấy từng lớp từng lớp kiến trúc đồ sộ xếp chồng lên nhau, mục nát và bẩn thỉu. Gián cùng chuột chạy đầy trong hốc nhà, không khí đặc quánh thứ mùi nghe như xác chết. Lớp sương mù xanh đục lượng lờ bên ngoài kính bảo hộ, che khuất hết thảy ánh sáng. 

 

Cơn ngứa ngáy bất chợt kéo đến, tôi vịn tay vào tường, cúi cong người xuống, ho như muốn khạc ra cả phổi. Mùi rỉ sét cùng sắc đỏ của máu làm mờ cả tầm nhìn. Tôi cố há miệng ra để thở, nước bọt chảy nhễu nhão xuống tận cằm xoa dịu vị đắng của máu. Lớp gỗ bong tróc xập xệ kêu cọt kẹt, chao đảo. Túi đồ trên lưng nặng trịch, ghì sức nặng lên đôi chân. Tôi dùng cả hai tay bám vào tường, mò mẫm được phần ống nước dựng đứng, hai chân dần khụy xuống, đầu gối chạm vào mặt đất thật đau đớn. 

 

Tôi thở, kéo từng nhịp chậm.


Ngắt quãng giữa những tiếng ho. Hít vào đầy phổi dưỡng khí và hơi nóng. Con mắt phải mờ nhòe vì nước mắt hé ra. Nằm trộn lẫn trong đống dịch nhầy và máu là thứ gì đó nho nhỏ, đen đúa. Tôi thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng ho ra được. 

 

Chen lấn giữa những cục thịt đen là tiếng bước chân dồn dập, chuyện thường ngày với đám đầu đường xó chợ chuyên cướp giật chưa bao giờ khiến tôi điên tiết như thế này. Toán cướp đứng thành hàng chắn trước con ngõ tồi tàn, làm gì có khẩu súng nào chứ? Một lũ ngu.

 

“Cút đi.” Tôi chĩa khẩu súng vừa rút ra từ túi quần về phía chúng. Cánh tay hãy còn run rẩy vì thiếu dưỡng khí, tầm mắt mơ hồ thấy được vài ba bộ đồ bảo hộ thiếu trước hụt sau, kẻ có giày, kẻ có mặt nạ, kẻ có bao tay. Phần lộ ra khỏi quần áo bủng beo, trơ xương, gương mặt chúng chẳng khác gì xác sống. 

 

Mấy bộ óc ngu xuẩn chỉ quanh quẩn với chém giết và bản năng thấp hèn thật sự đã nghĩ rằng tôi cũng như chúng, là con công xòe đuôi chẳng có gì ngoài cái mã ghê gớm. Kẻ cầm con dao la hét bằng thứ ngôn ngữ tôi không biết. Con dao rỉ sét chỉ thẳng vào tôi, hắn ra hiệu hạ dao từ đầu xuống chân, chặt thẳng, hoặc cắt cổ, hoặc làm cái quái gì đó. Chúng khò khè thở, khò khè nói, khò khè cười. Những cái xác nhúc nhích, bước một cách nặng nhọc, con dao đưa lên, rơi xuống. Kẻ cầm dao mang cái đầu bung bét máu ngã gục. Sắc đỏ ảm đạm túa ra, tưới no tấm gỗ mốc meo. Tay tôi run rẩy kéo căng vết sẹo lồi đau đớn, nòng súng nóng hôi hổi khói trắng. 

 

Toán cướp rú lên sao mà hoang dại. Phẫn nộ sao? Hay sợ hãi? Tôi dựa người vào tường, trượt dài xuống đất nhìn chúng bỏ chạy nhanh hệt như cái cách chúng đã đến. Đám đàn ông dẫm đạp lên nhau, tru tréo như thú hoang, để lại người đồng đội cùng xác của một người đàn bà nằm trơ trọi giữa đống rác, cách nơi tôi đứng rất xa. 

 

Tôi nhìn bà ta, chuột chạy lúc nhúc bên thi thể người đàn bà. Mắt bà ta trợn trắng, nổi đầy tơ máu, mặt tím tái, dấu hiệu rõ ràng của hít quá nhiều sương. Cái bụng lớn động đậy, rên rỉ khóc.


Không phải chuột.


Tôi xoay xoay ổ đạn, nã súng vào bà ta.


Máu đen chảy ra hòa với rất nhiều nước ối. 

 

###

 

Tôi đi về phía đông thành, ra khỏi khu ổ chuột. 


Ánh sáng bắt đầu rực rỡ hơn trên những con phố phồn hoa náo nhiệt. Tầng lớp trung lưu ăn diện lòe loẹt, quấn lên mình bộ đồ bảo hộ sạch sẽ kiểu cách. Trên kệ hàng bày đầy đồ lấp lánh. Cây trồng đầy trên con đường lát đá. Ánh đèn rọi xuống tầng tầng lớp lớp những tiến bộ văn minh của thời đại. 

 

Tại chốn an cư thuộc về giới tinh anh ấy, tôi dừng lại trước tấm bảng ‘còn phòng’, lách người qua hành lang dài dằng dặc, mỉm cười lễ độ với từng vị khách. “Cho tôi một phòng. Nếu hết, ngài Peter sẽ không vui đâu.” Và sau mỗi lần đọc ra tiếng câu thần chú ấy, mọi cánh cửa đều sẽ dang tay chào đón tôi. 

 

Căn phòng số 551 nằm bên kia tòa nhà, gần sát với tầng giải trí. Trắng muốt, trắng toát, cả căn phòng độc một màu trắng tinh bệnh hoạn. Dù ở thành nào thì căn phòng vẫn thế, tôi đang nói về cách bố trí, nhưng cảm giác đem lại thì không. Tùy thuộc vào người cầm quyền mỗi thành, phòng cho Thương Nhân luôn mang theo điểm nổi bật riêng, những chi tiết rất nhỏ mà chỉ có đám điên khùng rảnh rỗi mới trông thấy. Tôi đi khắp phòng, chà tay lên tấm chăn nhồi bông rẻ tiền và chắc cú rằng chiếc ghế da bạc thếch có gì đó quái lạ. Chúng được ghép lại hết sức cầu kỳ từ những miếng da vuông in nổi kí hiệu tròn có gạch ngang qua. Trông quen lắm, tôi gãi vai vì tay không thể với đến lưng được, vì tôi cũng từng có một dấu.


Ngoài ra, tôi nhìn về phía bên trái cửa, luôn luôn có một tấm gương lớn gắn chặt trên tường, đối diện giường ngủ. Tôi mở mặt nạ, khi ngước mắt lên, cả gương mặt tôi như bị đóng đinh bên trong gương.

 

Đó là một gã thanh niên bẩn thỉu, nhếch nhác. Hắn trông thật gớm ghiếc với vết sẹo bỏng trải dài hơn một nửa gương mặt, kéo dài đến cổ, be bét thịt thừa. Con mắt phải đục ngầu, biến dạng chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Cằm, mũi, miệng và má lấm chấm vết đen trông như bãi nôn. Làn da nhợt nhạt nổi đầy mạch máu. 

 

Đây mới là dáng vẻ nên có của con người trong thời đại này này, thật kinh tởm và thực tế làm sao. Tôi rời mắt khỏi gương, chống lưỡi lên hàm trên, dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn ghê gớm. Đèn chiếu xuống từ trên cao sáng quá, chói lóa cả mắt. “Eve, mở lọc khí.”

 

Mặt gương lóe sáng, có giọng phụ nữ thanh thoát vang lên: “Đã rõ. Chúc quý khách một buổi chiều tốt lành.”

 

Hơi ấm phả ra từ máy lọc không khí thật dễ chịu. Đã vài tháng rồi tôi chưa được thở một cách đàng hoàng, hít dưỡng khí qua mặt nạ là một trò khó ưa. Tôi xách bình dưỡng khí đến gần máy hút, xả hết đống khí hỗn tạp bên trong ra, nhưng đó lại là lựa chọn duy nhất, tuyệt thật. Căn phòng vừa bắt đầu có ít khí xanh trôi nổi đã bị hệ thống lọc hút ra ngoài, tôi tự hỏi chúng sẽ đi đâu. Cũng như việc liệu rằng một ngày đẹp trời nào đó, có khi nào chính tôi sẽ tự hít vào thứ bản thân đã thải ra chăng? 


Kệ xác chúng. Tôi đập vào van, bộ dưỡng khí cuối cùng cũng kêu lò rò và nhận nguồn bổ sung. Việc nạp đầy bình cần kha khá thời gian, tôi tùy tiện chà rửa bên trong một chút trước khi vặn ống nạp vào máy lọc. Vẫn còn phải làm thế này tám lần nữa, nghĩ đến việc lúc nào cũng phải vác theo chúng cùng đống thủy tinh mà mệt mỏi.


[Số 7308.]


"Tôi đây." Tôi thấy mừng vì lần này mấy người kia có vẻ lễ độ hơn toàn trước đôi chút, chúng như đám chó hoang vậy. Dù đúng là việc tôi rề rà bên khu tây với đám mọi rợ tốn thời gian thật, nhưng vẫn phải cho tôi ít thời gian thư thả chứ nhỉ? Cầu cho lũ ấy chết hết đi. 


[Bên trên hy vọng cậu sẽ đem đồ đến sớm, địa điểm lần này đổi lại một chút, chúc vui vẻ.] Eve hiện biểu cảm cười híp mắt trên tấm gương. Kế đó, hộc tủ ẩn ngay dưới cặp mắt lộ ra, nhìn từ góc độ của tôi, nó hệt như cái miệng rộng đen hù. [Cứ việc tận hưởng đi, tiền thưởng được phát cho cậu là vì những dịp thế này mà.] Giọng nói tiếp tục, tôi ghét cái cảm xúc được truyền qua bằng gọng của Eve. Ý tôi là, Eve là một hệ thống, và nó vô cảm. Nhưng người đọc câu lệnh thì khác, cả người lập trình lệnh cũng khác. Ừ thì rõ ràng đó là con người, trí tuệ nhân tạo không tự đẻ ra đời sau của nó và cũng chưa bao giờ tiến hóa tự thân từ cục quặng. 


Dù vậy, khi cố gắn danh tính của một ai đó vào cặp mắt cười trên gương, tôi luôn luôn lạc mất đáp án. Ngài Peter thì sao? Tôi nhắm mắt, để mặt cho nước ấm chảy xuôi cơ thể. Câu hỏi quá sát với bản chất ấy thật khó trả lời. Đột nhiên tôi nghĩ đến thứ khác, dễ mường tượng và phê phán hơn.  Tôi nhớ tới tiểu thư, thứ phiền phức đó phiền phức cả ở trong suy nghĩ của tôi.

 

Cô ta đã khó chịu đến mức đó trong trạm kiểm soát, còn lạ gì nếu ả ra lệnh bắn chết tôi luôn không? Chắc chắn không rồi. Gói xà phòng gội đầu chất đầy trong hộp rơi lả tả xuống đất, tôi bực bội xé ra. Mái tóc ngắn bị cắt nham nhở khi vuốt lên cũng nào đến nỗi quá xấu xí như trước. Cầu cho ả đạt được ước mơ một cách thật hoành tráng. 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


Mình nghĩ phần này sẽ dễ thở hơn phần trước nhiều, cũng đỡ máu me hơn nữa chứ :33

Nếu có duyên thì chắc là ai đó sẽ thấy truyện quen quen đó, tất nhiên là mình đã chỉnh lại phải hơn 40% nội dung + thêm kha khá thứ rồi. Nên bản này sẽ đầy đủ và chi tiết hơn nhiều lắm. Với bộ 1, mình tập trung vào một góc nhỏ của thế giới, gói gọn trong mấy bức tường cùng mối quan hệ nhân vật. Nhưng ở bộ này thì thế giới sẽ mở rộng thêm kha khá đó, đến bộ 3 thì coi như rõ ràng tầm 8, 9 phần bối cảnh rồi. Mình định cho mỗi bộ sẽ đại diện cho một góc nhìn, một giai đoạn và hệ tư tưởng luôn. 


À mà kết của bộ hai và bộ 1 hơi giống nhau chút, còn về sau như nào, mọi người đoán xem nè :33


LƯU Ý: truyện (cả bộ) kết mở, không phải happy ending nhé. Mình nghĩ với nhiều bạn có thể là bad end nữa cơ...


(Nhưng nếu đọc mà nặng nề quá thì ghé qua bộ "Cá" cùng thể loại hậu tận thế xem nè, bên đó đảm bảo HE + nhân vật tẻn tẻn. Bộ "Chẳng ai trong sạch" thì cũng nhẹ nhàng. Chỉ có "Không đúng" về sau khá "èmmm", mọi người cân nhắc trước khi xem bộ này nhe)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout