Chúng Ta Đều Sẽ Chết (4)



“Dự án sao rồi?”

 

“Thưa ngài, mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt. Hiện dự án đang phát triển cách lai tạo tế bào Hằng Sinh vào cơ thể người bình thường, bước đầu thành công với các bộ phận độc lập... Chỉ là tốc độ chưa bằng cơ thể mẫu.”

 

Vị nữ quý tộc mắt xanh ngồi bên kia bàn nghiêng đầu: “Vậy chỉ cần phát triển thêm cách truyền ý thức vào cơ thể mẫu là được mà.”

 

Số Hai cứng người, cậu ta phải trả lời vấn đề này như thế nào? Đến tận thời điểm này chuyện đó vẫn thuộc về miền lý thuyết và mơ ước viển vông. Chỉ là nếu làm phật lòng bọn họ, mạng cậu ta khó giữ. Suy nghĩ một lát, Số Hai cắn răng: “Thưa ngài, tôi sẽ chuyển lời cho đội trưởng. Anh ấy chắc chắn sẽ cho ngài câu trả lời vừa ý.”

 

“Cậu đã nói thế với họ?” Gã đặt ống nghiệm chứa máu xuống khay, quay đầu hỏi Số Hai. Cậu ta im thin thít, nửa chữ cũng chẳng dám hó hé. Rõ ràng nới tám, chín tháng trước Gã hãy còn phát điên phát rồ, lúc nào cũng tiều tụy. Cuộc sống chỉ quay quanh phòng ngủ cùng phòng thí nghiệm. Vậy mà loắng một cái, tuần này Gã đã trở nên tỉnh táo đến đáng sợ. Số Hai nhớ lại chuyện động trời lúc trước, bác sĩ chẩn đoán rằng có lẽ Gã bị đa nhân cách hay sao đấy. Nhưng Hội Đồng lại bảo – Tài và tật luôn đi với nhau, mặc xác Gã.

 

Cậu ta đưa tay chà nhẹ lớp kính bảo hộ, nhiệt độ trong phòng thí nghiệm dù lạnh đến mấy thì bộ đồ vẫn nóng quá. “Vâng.”

 

Bảng ghi chép chỉ số sinh tồn trước mặt Gã đổi màu đỏ chót, Số Hai giật mình bước tới. Ống xi lanh chứa hỗn hợp dung môi chỉ còn một nửa, cậu ta hoảng hốt: “Sao anh lại tiêm cho con chuột nhiều thế? Cơ thể nó đã biến dạng mất rồi! Ơ.”

 

Gã nhìn bảng ghi chép, biểu đồ nhịp tim đã nhấp nhô trở lại. Con chuột bạch vừa nãy vẫn còn nằm cứng đờ, nổi đầy những cục mụn nước lồi lõm và sùi bọt mép giờ đã bắt đầu co giật. Chân nó cong lại, duỗi ra trước khi thở thoi thóp trở lại. Gã đứng lên trong ánh mắt hoảng loạn của Số Hai: “Tăng liều lượng lên đi. Tôi sẽ đi báo cáo chuyện kia với các vị ấy. Con chuột này đừng vứt.”

 

[Tạm biệt số một, hãy quay lại với công việc trong thời gian sớm nhất.] Eve phát loa giọng đều đều.

 

Đội hộ vệ đứng ngoài phòng thay đồ đợi Gã cởi bỏ bộ đồ bảo hộ dày cộp ra. Vòng quản lý mắc vào sợi chỉ thừa trên viền áo, Eve hỏi Gã: [Yêu cầu hỗ trợ?] Gã phất tay giật đứt cọng chỉ tổng hợp.


Mũ bảo hộ bị phủ một lớp mồ hôi dày, nồng nặc mùi cồn. Máy lạnh phả vào ót đau nhói, Gã dụi mắt bằng mu bàn tay nhớp nháp. Chỉ số trên đồng hồ vẫn ở mức ổn định, chết tiệt thật. Gã giật phăng đồng hồ vứt mạnh vào tủ tạo thành chuỗi âm thanh lắc rắc đầy căm phẫn, Eve còn chẳng thèm ý kiến. Nhìn qua đôi giày, Gã tiếp tục bực bội, đám quý tộc càng ngày càng qua loa với dự án, chúng nghĩ có thành quả ban đầu rồi thì làm gì với người cũ cũng được chắc? Không có mùa xuân đó đâu, Gã cười khẩy. Cửa phòng bị gõ vang, một hộ vệ hỏi: “Anh có sao không?”

 

“Tôi ra ngay.” Gã đá nốt chiếc giày phải vào tủ giặt.

 

Đoạn đường từ khu thí nghiệm đến tầng thượng tương đối xa, lần gần nhất Gã đến là hơn tám tháng trước. Lâu tới nỗi Gã quên mất phải đi xa đến thế, hơn trăm tầng lầu và mấy chục đoạn đường từ phía đông thành đến phía đông bắc, xa vời vợi. May mắn là không phải đi bộ, Gã nghĩ, duỗi thẳng hai chân tê mỏi vì ngồi lâu về phía trước. Hai tên hộ vệ hai bên cứng người khi Gã khẽ nhúc nhích.

 

Xe dằn mạnh ở một khúc đường lồi lõm. Trên cao qua khỏi ánh đèn rực rỡ, tấm vòm thủy tinh bị bao phủ bởi rêu phong bọc lấy tòa thành khổng lồ, chênh vênh bám mình trên bức tường cả trăm năm tuổi, tòa lâu đài của quý tộc hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thành. Đội hộ vệ đeo vào tay Gã đồng hồ và gông lên cổ cái vòng kiểm soát quen thuộc. Quét qua lại vài ba lần trước khi mở cửa – Vào đi.

 

Trần nhà cao, sáng bóng. Tường được lát lớp gạch giả đá tinh xảo, nạm vàng cùng đá quý lấp lánh. Chân Gã chững lại ở mỗi khúc cua, hoa tươi, là hoa thật chứ không phải mấy nhánh dương xỉ hay rêu xanh bám trên bức tường ngày bé Gã từng ngắt. Chúng tươi đẹp, đầy sức sống như những vị quý tộc tôn kính mà Gã đang cúi đầu chào.

 

Nữ quý tộc mắt xanh ngồi cạnh chiếc bàn trắng nhỏ bày đầy trà bánh mỉm cười, cô ả nói: “Rất hân hạnh được gặp ngươi, số một. Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?” Mắt cô ta híp lại.

 

“Vâng thưa ngài.” Gã đáp, Mắt Xanh ra hiệu cho Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thành ghế cấn vào vòng cổ thật khó chịu, Gã khẽ cau mày.

 

Mắt Xanh đã bắt được chính xác cái cau mày nhỏ xíu đó của Gã, cô ả phất tay: “Này, luật đãi khách của ta không có mục khiến khách quý cảm thấy bất tiện đâu. Ngươi.” Ả chỉ ngón tay sơn đỏ về phía hộ vệ: “Gỡ vòng giám sát ra. Dù sao thì anh ta cũng chẳng thể làm ta bị thương được.”

 

“Cảm ơn lòng tốt của người.” Gã cúi người, bàn tay đeo găng da của tên hộ vệ lấy chiếc vòng xuống để lại một vết hằn tím tái trên cổ Gã. Sau lưng Mắt Xanh, máy quay của Eve đỏ rực, vô số cặp mắt sáng quắc siết cổ Gã. Lửa loang lổ trên bắp chân Gã. “Hôm nay tôi đến theo chỉ đạo của người về ý tưởng.”

 

“Ý tưởng của ta? Ngươi đang nói chuyện lần trước ta bảo trong cuộc báo cáo tình hình dự án Hằng Sinh sao?” Mắt Xanh mở to mắt, cắt ngang Gã. Ả như đang suy nghĩ trước khi che miệng cười: “Ôi, đừng quan tâm mà. Ta lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nếu như ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất.”

 

Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy mặt, mang danh nữ quý tộc cao quý quá lâu khiến cô ả cảm tưởng như mọi người đã quên mất ả cũng chỉ là một thiếu nữ đang yêu. Người hầu rót cho Mắt Xanh một cốc trà nóng, hơi đầy chứ chẳng được lưng chừng như ả muốn. Tâm trạng cô ả tệ đi trông thấy. Gã thấy gương mặt vốn tươi cười của Mắt Xanh cau lại thật xấu xí ngay sau khi cô hầu trẻ cầm ấm trà rút lui. Ả kín đáo đưa tay phải lên, ngoắc nhẹ ngón trỏ với tên hộ vệ sau lưng. Bình trà rơi xuống đất vỡ tan tành, cô Hầu bị kéo đi trước cả khi kịp giãy dụa.

 

“Xin lỗi nhé, làm ngươi mất hứng rồi.” Cô ả làm ra vẻ buồn bã trước khi đột ngột kéo bình hoa trên bàn đến trước mặt Gã. “Mà nè, ngươi thấy bó hoa này thế nào?”

 

“Rất đẹp thưa ngài.” Gã híp mắt. Bó hoa đỏ cắm trong chiếc bình thủy tinh cầu kỳ, tỏa ra mùi hương như nước đọng hư thối. Vẻ đẹp bóng bẩy che lấp một viên đá phù phiếm.

 

Mắt Xanh đẩy bình hoa ra, gần như chồm người lên nắm tay Gã: “Đúng vậy nhỉ? Ta cũng thấy hoa hôm nay rất đẹp.” Bàn tay xương xẩu khẽ run lên vì hưng phấn, nắm chặt đến hằn vết đỏ.

 

Gã vô thức nghĩ tới gốc dương xỉ mọc trên vách nhà DSF hồi Gã còn nhỏ. Ông ấy đã nhổ bỏ nó – Hỏng tường mất. Đúng vậy, hỏng mất.

 

“Có phải hoa dọc hành lang là do người ra lệnh trưng bày không?”

 

“Đúng thế! A!” Ả ngả người ra ghế đến nỗi suýt lật ngược lại, hộ vệ phía sau phải vội vã đỡ lấy. Mắt Xanh ôm mặt, hét toáng lên chói tai: “Ta biết ngay mà! Ngươi nhận ra rồi! Ôi, đây là định mệnh đúng chứ?”

 

Ả im bặt, chiếc ghế được hạ xuống vị trí cũ, Gã có thể thấy gương mặt vốn đỏ bừng vì phấn khích giờ lạnh tanh. Cô ả điên rồi, Gã nổi da gà, chuyến đi này là lựa chọn tồi tệ thứ ba trong đời Gã. Nhưng thay vì ra lệnh cho ai đó chặt phăng cái đầu xấu xí tiều tụy trên cổ Gã, Mắt Xanh dường như muốn tự tay làm. Ả đẩy mạnh chiếc ghế kim loại, kiêu kỳ bước đến trước mặt Gã. Bộ váy đỏ suông nhiều tà dài đến bắp chân khẽ bay, ảo diệu như một trò ảo thuật.

 

“Ta đẹp đúng chứ?” Ả khẳng định, tự mình phì cười: “Ta cũng nghĩ thế. Số Một, ngươi biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta đã biết chúng ta là một cặp trời sinh rồi mà.” Bàn tay ả mơn trớn làn da xanh xao đến nhờn nhão. “Chúng ta yêu nhau đi.” Mắt Xanh nhìn vào mắt Gã.

 

Gã cũng mỉm cười: “Thật vinh hạnh thưa người.”

 

Ả tát vào mặt Gã, mạnh đến nỗi Gã ngã ra đất. Cánh tay gân guốc của lão đàn ông kéo cổ áo Gã lên – Thua chưa? Nó giãy ra, đá vào bụng Lão nghe ịch một tiếng, cái bụng toàn mỡ rung rinh theo nhịp Lão cười – Khá đấy. Cuộc đấu tập sáng kết thúc bằng việc lưng Nó bị dộng mạnh lên tường, suýt gãy xương.

 

“Nó sau này sẽ tham gia nghiên cứu, mấy người luyện nó đánh nhau để làm gì?” DSF đè tay vào lưng Nó, tặc lưỡi ngó mấy vết bầm tím loang lổ.

 

Lão bạn già của ông lại cười khà khà. “Thế sau này nhỡ bị phát hiện sức đâu nó chạy? Ông bạn vác thằng nhỏ à?” Lão đưa tay bảo ngưng khi ông định càm ràm về tuổi tác: “Thằng nhỏ mười bốn rồi, to xác ra chứ có nhỏ bé gì đâu mà lo. Đàn ông con trai phải thế, như thằng cháu tôi kìa, hơn nó nhiêu đâu mà giờ súng đạn ầm ầm.”

 

DSF hết nói nổi: “Hướng phát triển của tụi nhỏ khác nhau, chọn được thế mạnh của mình mới là tốt nhất. Tôi cũng chẳng cấm cản gì mấy cậu dạy dỗ nó, nhưng nặng tay cỡ này thì thôi, cháu ai người ấy dạy.” Ông bóp ra tay ít thuốc bôi đại lên lưng Nó, nghe tiếng Nó rên rỉ mà chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng ông cũng nói: “Thôi thì ông ấy cũng có lý con à. Học chút gì đó phòng thân còn tốt hơn lúc nguy khốn phải đứng im chịu trói. Con khỏe mạnh ba con cũng vui lòng.”

 

Nó ậm ờ đáp khi nước mắt chảy ra đỏ cả mắt. Bóng dáng ba Nó thấp thoáng trên kệ ảnh cũ như tấm ảnh tang. Lão cùng bạn bè đã nhiều lần nhắc DSF úp ảnh xuống hay tốt nhất là giấu đi, ông không chịu. Lần gặp mặt ở tầng hầm hôm trước kéo ánh sáng hiu hắt xuống sát mặt Nó. Mã số được cấp chung với mấy đứa cùng tuổi, đứa cháu trai của Lão cũng có trong số đó. Con chip mỏng dính nặng trình trịch, DSF không đồng ý cấy vào người Nó – Vì thằng bé phải đi học, kiến thức sẽ giúp chúng ta.

 

Chuyện Nó được đặt chân vào trường chính quy là nhờ vị nào đó được cài cắm trong Chính Quyền. Hội Đồng chẳng thèm nhìn dân đen, vậy là thoát được một mạng. Tầng tầng lớp lớp tri thức chảy vào đầu Nó trước khi khựng lại trước ngưỡng đại học. DSF lại nói – Kiến thức sẽ giúp chúng ta.

 

Gã tự nhận bản thân là một sai lầm. Nhưng ông ấy còn là sai lầm lớn hơn, không phải đứa con nào cũng được di truyền tinh thần của ba nó, con nuôi càng khó khăn gấp bội. Khi nó đi xa hơn, cao hơn. Khi cánh cửa mở ra từ phòng học nối thẳng đến chiếc ghế phòng giáo sư, và đại diện Hội Đồng mỉm cười với Nó. Khi Nó húp từng thìa cháo loãng bên cạnh vị công tử thắt khăn ăn. Khi ngủ quên trên chiếc giường bông. Nó bắt đầu thay đổi. Một cách ngu xuẩn, hèn nhát, tồi tệ hơn.

 

Máu thấm đỏ gót chân đã rửa ra, đen đúa bởi ngọn lửa. Lửa đã xém đến đầu gối, Gã chỉ có thể đứng yên, chờ đợi cái chết.

 

[Cảnh báo! Cảnh báo!]

 

[Số Một hãy quay về giường trong thời gian ngắn nhất!]

 

[Thực hiện khống chế.]

 

[Khống chế thất bại!] Eve bật đèn cảnh báo, Gã mở mắt, mi ướt sũng mồ hôi lạnh. Sắc đỏ rực rỡ bao trùm căn phòng trắng như thể dùng máu của Gã mà nhuộm. Cửa lạch cạch mở ra, họng súng đen ngòm dí sát lớp áo ngủ mỏng. Gã nhìn thẳng về phía trước, đội hộ vệ đen đúa trong căn phòng đỏ. Còn Gã, Gã hy vọng bản thân chỉ còn là một cái xác. Nhưng tấm gương không biết nói dối, Gã vẫn sống trong cái thế giới chết tiệt này.

 

###

 

Mất điện, tủ trữ đông sẽ dùng điện dự trữ, Gã không lo lắng nhiều. Nhưng Eve bị ngắt lại là câu chuyện khác. Gã nghe đám hộ vệ hét vào bộ đàm nơi nào đó bị đánh bom, loáng thoáng rằng – Nhiều người chết. Bên ngoài rất hỗn loạn, Gã biết. Có tiếng súng gào rát bên ngoài phòng nghiên cứu, nhóm hộ vệ hơn hai mươi tên tách nhau ra yểm trợ chẳng ai trở về.

 

Một kẻ hỏi: “Chuyện quái gì đang xảy ra ngoài đó vậy?”

 

Kẻ khác bảo: “Cố thủ đi, chúng không vào đây được đâu!”

 

Bên cạnh Gã, Số Mười đứng lên. Eve tê liệt, bọn Gã chẳng còn bị quản lý gắt gao như trước, chỉ là liều lĩnh như thế... Gã giấu nụ cười sau lớp kính – Thì tốt lắm.

 

Số Mười đến sau lưng tám tên hộ vệ cuối cùng, ném vào mặt chúng một nhúm bột kỳ quái. Gã thấy chuyện này hơi ngu, ai ở đây chẳng có máy lọc khí? Tên đứng gần Số Mười nhất gục xuống trước khi mấy kẻ khác ngất theo. Số Mười quay lại nhìn Gã, tay tên đó đã tóm được một khẩu súng của đội hộ vệ: “Số Một, anh theo tôi.” Giọng tên đó khàn đục.

 

Gã lững thững đứng lên. Cửa phòng mở toang với hơn chục người mang quần áo lộn xộn, kẹp giữa thêm một nhà khoa học: “Nhanh lên!”

 

“Các người là ai?” Một bộ đồ trắng lăn lóc trong góc phòng run rẩy. Gã quay đầu lại, chẳng viết đó là số mấy, nhưng nhìn cái bụng phệ thì chắc là Số Bảy. Lòng Gã vui vẻ khi thấy người ta dộng báng súng vào bụng lão ta. Mười kéo Gã: “Nhanh!”

 

“Quân giải phóng đã có thể xâm nhập vào tận đây à?” Gã dựa sát đầu vào vai Mười, hơi chút thán phục sự phát triển vượt bật của họ chỉ sau vài năm ngắn ngủi.

 

Mười siết chặt tay, dí sát khẩu súng ngắn vào eo Gã. Tay Gã lúc nãy đã bị còng bằng đồ của họ, nhân lúc đó cả vòng cổ và đồng hồ đều bị vứt lại. “Im đi. Đồ phản bội.”

 

Gã nghe tai mình hơi ong lên, trong bóng tối, gương mặt Mười cùng bóng dáng hàng dài người đang đi sát nhau dần sáng lên như đồ vẽ bằng bút dạ quang. Nguệch ngoạc màu mực trắng hình ảnh Nó nhiều năm về trước ngồi đờ người trên ghế. Đại diện Hội Đồng đẩy về phía trước tập hồ sơ vàng – Tôi biết rằng những thứ này thật khó chấp nhận, nhưng sự thật sẽ không bao giờ có thể bị che lấp!

 

Nó lật tập hồ sơ, trong đó có gì nhỉ, Gã vừa bước theo đoàn người vừa nhớ lại. Bên tay trái tóe lên từng tia màu đỏ chói, súng nổ rền, Mười đè đầu Gã xuống. Ờ, giấy xét nghiệm ADN nói Gã và ba không cùng quan hệ huyết thống. Giấy báo cáo hành động của hội DSF cùng, hồ sơ phạm tội của ba Nó. Từng câu từng chữ buộc họ lên cây cột tội lỗi. Nếu hỏi Hội Đồng giỏi nhất điều gì, Gã sẽ chọn “tẩy não”. Nó đã sống đủ lâu với họ, đủ để hiểu rằng ai mới là kẻ độc tài tàn ác. Vậy mà khoảnh khắc đó Nó lại lung lay.

 

Món học bổng của trường đại học thật sự vô cùng béo bở. Gã nhớ lại hành lang sáng bóng treo đầy khẩu hiệu tốt đẹp, những bài giảng chính trị chắc nịch về một hệ thống trong mơ. Cả bài báo được trang trọng lồng khung về học sinh xuất sắc năm ấy đã thành công rực rỡ trên lĩnh vực anh ta theo đuổi. Danh vọng đã đặt ra câu hỏi cho đạo đức của Nó. Tất nhiên kết quả thế nào, Gã là kẻ rõ nhất.

 

“Vì lợi ích của một nhóm người mà bất chấp. Thậm chí còn chẳng tiếc hy sinh đồng loại. Mày là đồ phản bội.” Mười nghiến răng.

 

“Ờ.” Gã há miệng, thấy hơi buồn cười. Cái bóng Nó lơ lửng trên tường chìm xuống sau lớp gạch lát, vết mực dạ quang theo đó biến mất không còn dấu vết.

 

Ít nhất là Gã nghĩ thế.

 

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.” Kẻ đó nói.

 

Gã ậm ừ cho có lệ. Nước trên bàn bốc khói nghi ngút lạnh buốt. Gã nhìn kẻ đó, nhìn lại mình, chẳng ai còn giữ được dáng vẻ của năm ấy. Người đàn ông trước mặt cứng cáp hơn, sức sẹo hơn. Lão ấy cũng thế. Gã nhớ lại đoạn đường vừa bị áp giải qua, tường xi măng mốc meo dựng đầy đồ đạc, người đi đông như kiến lại chẳng thấy bóng dáng họ. Đến trên mép bàn còn mọc một cụm rêu nho nhỏ. Gã nuốt ngược câu hỏi đã lên đến cổ họng xuống, ngồi dựa vào chiếc ghế da: “Tôi từ chối.”

 

“Anh không có quyền từ chối.”

 

“Vì sao không?”

 

Cháu Trai Lão nhấp ngụm nước nóng hơi đục: “Anh rất quý trọng mạng sống của mình. Và chúng tôi cũng không tin anh.”

 

Nơi này là ổ của họ, có mà chạy đằng trời. Gã phì cười: “Đó cũng là một cách mà.”

 

“Đúng thế.” Cháu trai lão giờ đã trở thành Thủ Lĩnh gật gù: “Nhưng như đã nói, chúng tôi không tin anh. Dù sao thì bài học xương máu hãy còn đó.” Anh ta quay sát Gã hệt như cách Gã làm. Người em trai đã chết thực sự vừa đội mồ sống lại. Da Gã xanh lét như xác sống, nhễu nhão như có thể bấu ra từng thớ thịt mềm. Sự phản bội đã dán cho Gã bầu không khí nặng như đổ chì, quá nửa thành viên Quân Giải Phóng muốn xử lý Gã. Số ít còn lại sau khi biết câu chuyện đằng sau cũng tán thành. Tài năng chẳng bao giờ là lá bài tẩy cho Gã khi phía sau hào quang đó là quá nhiều đánh đổi cùng mạo hiểm.

 

“Nếu tôi nói rằng tôi có thể giúp các người đỡ đi mục cuối cùng trong kế hoạch thì sao?” Gã nhấp một ngụm nước lờ lợ thuốc tẩy.

 

“Thì mọi thứ sẽ càng rối hơn.” Anh ta nói chắc.

 

Gã nhún vai đồng ý, còng tay nặng trịch hằn vết đỏ đau đớn, Gã lại tùy ý thả chúng lên chân. Như rắn mất đầu, Hội Đồng loạn, xã hội cũng sẽ loạn. Hai chữ “tận gốc” khó cỡ nào, ai cũng biết. “Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy. Bạo chúa giai đoạn đầu vẫn có thể lột xác thành anh hùng mà.”

 

“Cải cách quá nhanh, xã hội khó theo kịp, bất mãn sẽ xuất hiện. Trong khi nền móng là người dân.”

 

Gã duỗi chân, thở ra một hơi dài. “Tôi chỉ có thể làm thế.”

 

Anh ta trầm ngâm, cốc nước chỉ còn lưng chừng khẽ dao động. Gã quay đầu nhìn cửa, rầm một tiếng, hai cô gái đeo dao đập cửa bước vào. Trông thấy cả hai người trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, cô đằng sau kéo giật bạn về đằng sau. Cửa lại đóng. “Anh dự đoán có thể bẻ được tôi trong bao lâu?”

 

“Năm câu.” Thủ Lĩnh đứng lên: “Tôi không có ý gì đâu. Nhưng chuyện lúc nãy chúng ta cần bàn bạc lại. Anh sẽ làm gì?”

 

“Thành công rồi.” Gã nói: “Đánh tôi đi.”

 

Thủ Lĩnh im lặng, một lúc sau anh ta nhướng mày. “Tôi sẽ xem như đây là hành động trả thù cho DSF vậy.” Anh ta thở dài, đưa tay vặn ngược cánh tay Gã nghe giòn như bẻ nhựa. “Mắt thì sao? Tai nữa nhỉ? Anh phải thật thê thảm.” Thủ Lĩnh bóp mặt Gã, miếng da ướt sũng mồ hôi, tím tái vì đau đớn. Nơi này không có thuốc giảm đau đâu.

 

Gã nhắm nghiền mắt, mồ hôi trán chảy xuống tận ngực, cánh tay co giật thật nhẹ. Gã hé con mắt trái vẫn còn cảm giác như giun bò lổm ngổm trong nhãn cầu, đã nhìn rõ hơn rất nhiều rồi. Cảm giác ê ẩm toàn thân kéo Gã quay lại với thực tại, cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã trôi qua khá lâu. Miệng Gã nhạt thếch, phần cháo loãng để trên tủ từ tối qua đến giờ chưa thay. Gã cố chống người dậy, dùng cánh tay trái còn lành lặn xúc một ít, mùi tanh mỡ cá vẫn buồn nôn như ngày nào.

 

[Chào buổi sáng.] Eve báo, Gã mỉm cười. Bỗng cảm thấy hai tai nhói lên, thằng cha đó đã dùng kim chọc thủng màng nhĩ Gã.

“Chào buổi sáng.” Gã ho khan, lòng vui vẻ nghĩ đến phản ứng của người đang ngồi ở phòng giáo sát. Phần nhiều tên đó sẽ nghĩ Gã chỉ đang phát điên lần cuối. Mạng Gã còn giữ được đến giờ cũng vì Hội Đồng tin Gã là nạn nhân, và giá trị của Gã vẫn còn. Tay gãy, mắt mù, tai điếc nhưng cái đầu hãy còn tươi tỉnh. Thật buồn cười khi Mắt Xanh là quý tộc ra vẻ ghê tởm tình trạng đó của Gã nhất.

 

Mấy câu đùa cợt cũ rích ả nói hôm ấy Gã cũng chẳng xem là thật. Đứa con trai của một nhà khoa học vô danh tiểu tốt, sống được đến hôm nay nhờ sự nhân nhượng của Hội Đồng... Kiểu gì Gã cũng sẽ siêu lòng trước cô ả thôi, và ả có thể chơi với tên thông minh này một chút. Nếu có thể khiến Gã cho ả nhiều đồ tốt nữa thì còn gì bằng. Cá rằng Mắt Xanh đã nghĩ như thế.

 

Gã nắm bàn tay phải, cơ vẫn bị căng và xương chưa liền lại đủ cứng cáp. Nhưng gã vẫn đưa cao lên: “Đúng như dự đoán, thành công rồi.”

 

Eve bật đèn sáng rực cả căn phòng, đội hộ vệ đẩy cửa, tay đè vào bộ đàm: “Thưa ngài, Hội Đồng cho gọi.”

 

Thật nhanh nhạy – Gã đứng lên, hộp cháo mỡ cá rơi xuống đất tung tóe. Đầu tự giác cúi xuống để được đeo vòng kiểm soát. Đội hộ vệ nhìn nhau, khi áp giải Gã còn cẩn thận bóp phần tay lúc trước được chẩn đoán đã gãy. Cả hai trao nhau ánh mắt hoang mang, đã liền lại thật rồi. Nhưng còn đáng sợ hơn khi nhớ đến chuyện Hội Đồng từ chối chữa trị hoàn toàn cho Gã. Đúng là Gã chẳng phải ngựa để khỏe mạnh mà chạy nhảy, cái đầu là đủ để bòn rút. Chỉ là dù sao cũng làm người ta lạnh gáy.

 

Gã được đưa vào phòng họp, màn hình sáng lên rất nhanh, bên kia dường như đã tập hợp được phân nửa quý tộc. Tất cả cùng hướng ánh mắt vào Gã. Gã đứng thẳng, mắt nhìn xuống đầu ngón chân, quên mất chưa mang dép.  

 

Một người hỏi, giọng cao vút vì bực tức. “Từ khi nào?”

 

“Không, bằng cách nào?” Ai đó hét lên. Phía bên kia màn hình loạn thành một đống, chẳng ai nhường ai. Đến cả người trong Hội Đồng cũng đe dọa nhau để cướp lời.

 

“Thưa các vị.” Gã nói: “Xin hãy cho tôi được phát biểu vài lời.”

 

Âm thanh cãi cọ lắng xuống, quý tộc đã cao quý trở lại. Những con người đắt giá quay về chiếc ghế bọc nhung, nói như ban ơn: “Bắt đầu đi.”

 

“Thưa các vị, từ nửa năm trước, trong một lần thí nghiệm lên chuột bạch, chúng tôi đã vô tình phát hiện ra một hướng phát triển mới. Vốn dĩ trong mỗi tế bào đều chứa một “bản đồ sinh học” lưu trữ thông tin về hình dạng và cấu trúc cơ thể. Nhiệm vụ của chúng tôi là phân loại chúng thành các loại tế bào chuyên biệt một cách có trật tự. Khi cơ chế tái tạo được kích hoạt, hay cơ thể bị tổn thương, các tế bào gốc sẽ sử dụng chính xác cấu trucs của bộ phận cần tái tạo. Từ xương, cơ đến dây thần kinh và mạch máu. Đó là lý thuyết cho sự thành công của HN1 hiện vẫn đang được theo dõi.”

 

“Vậy liên quan gì đến con chuột?”

 

Gã mỉm cười, những nhà khoa học khác có lẽ đã được áp giải vào một nơi nào đó để hỏi cung. Chúng sẽ chất vấn – Vì sao Gã đã thành công mà các ngươi không báo cáo? Làm như Gã muốn chia sẻ thành công với mấy tên đó vậy. “Xin hãy bình tĩnh thưa ngài. Tôi đã nghiên cứu ra một loại vector sinh học được lập trình để mang mã gen tái tạo. Chúng được tiêm vào cơ thể, xâm nhập tế bào và đưa mã gen tái tạo vào bên trong nhân tế bào. Từ đó biến đổi gen của người nhận để họ có khả năng tái tạo.”

 

“Quá mạo hiểm.” Giọng một người đàn ông nói. Gã nhắm mắt, lờ mờ nhớ tới một nhà khoa học xuất thân từ giới quý tộc. Là mục tiêu vàng được đổ tiền nghiên cứu, Gã quá rõ việc bất cứ ai cũng có thể từng định làm chuyện như thế. Nhưng Gã muốn thử đánh cược.

 

“Thưa ngài, tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của dự án.” Gã cúi người theo cái cách mà giới quý tộc chào nhau. Nhãn cầu trái nhói lên, co giật, Gã híp mắt lại như đang mỉm cười. “Và đó gần như là phương án tối ưu nhất thời điểm hiện tại.”

 

Khoảng lặng kéo dài hơn Gã nghĩ, món hời bất tử chưa thực sự hấp dẫn đến nỗi giới quý tộc mạo hiểm. Gã nói tiếp: “Với thành công này, tôi mong rằng sẽ được phê chuẩn thực nghiệm trên người.”

 

“Hội Đồng tán thành.” Hồi chuông cuối cùng đã kêu vang.

 

Cuộc trò chuyện ngắn ngủn ấy đã vạch sẵn số phận của rất nhiều người. Có Gã, có đồng loại Gã, có cả những số khác trong dự án. Gã đã không thấy họ cho tới khi nhìn vào danh sách mẫu vật, mà trong đó chỉ có phân nửa. HN2 đã được một tuổi, HN3 vừa chết sau khi trích xuất thành công đâu đó hai lít dung dịch chuẩn bị cho vector sinh học. HN2 phải để dành cho quý tộc. Gã vuốt ve cái đầu méo vì nằm quá lâu, con bé ngày càng xấu xí hệt người ba sinh học của nó. 

 

Gã đã chọn một loại virus có đủ tính vô hại, khả năng xâm nhập hiệu quả và độ ổn định khá cao. Tất nhiên chuyện ngoài ý muốn vẫn có khả năng xảy ra, nhưng mặc xác chúng nó. Máy chỉnh sửa gen với hàng loạt bước đòi hỏi sự tỉ mỉ cao làm đầu Gã hoa lên. Gen gây bệnh của virus rất hạn chế, chúng vốn lành tính nhưng vì cần thay thế bằng gen của HN3, Gã buộc phải cắt cho bằng hết. Khi đã thành công sáu mẫu đầu tiên, Hội Đồng lại yêu cầu thêm công tắc kích hoạt cho quá trình. Nói hoa mỹ lên là để cảm nhận sâu sắc sự biến đổi. Còn trực tiếp là họ muốn tự nắm sống chết của mình, dù ai tiêm không quan trọng, quan trọng là quá trình biến đổi bắt đầu do ai quyết định.

 

Nhưng bằng cách nào? Gã vò đầu bứt tai, quá trình lây lan chẳng dễ kiểm soát như thế. Cuối cùng Gã quyết định thêm vào đó một loại protein đặc biệt mà người nghiên cứu ra, là Gã, còn chăng thèm đặt tên. Chúng sẽ hỗ trợ kích hoạt bởi một loại thuốc riêng. Gã cũng đã nói trước với Hội Đồng: “Nếu muốn như vậy, phải để thuốc tiêm vào cơ thể mười sáu tiếng mới có thể bắt đầu quá trình.”

 

Gã thành công. Với tốp đầu tiên bị bắt đại từ góc nào đó của tòa thành, một nửa dấu hiệu bất thường cũng chẳng có. Còn về việc sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm họ đi đâu, Gã không có nhu cầu biết. Dù sao vấn đề cũng dễ hiểu, khi Gã lắc lắc cái ống nghiệm tím tái chất chống đông máu, những bàn tiệc đẫm lệ có lẽ đang vô cùng nhộn nhịp ở một góc nào đó. 

 

Giới quý tộc vui mừng đẩy tốp thứ hai vào phòng thí nghiệm, các quý tộc cấp thấp. Gã buộc phải liên tục tách gen, thêm protein, quay cuồng trong phòng thí nghiệm đến tận lúc Hội Đồng ra thông báo cho phép Gã được nghỉ ngơi. Tất nhiên là nghỉ ngơi trong phòng tiệc, dưới sự chứng kiến của toàn thể tòa thành mở ra thời đại mới cho con người – thời đại của sự trường sinh.

 

Gã gỡ chiếc bao tay khô ráo ra chưa bao lâu đã bị đội hộ vệ yêu cầu đeo vào. Nới lỏng cổ áo chỉ được một lóng tay liền thít chặt lại. Mắt Xanh đã đến, mang cho Gã bộ lễ phục đúng chuẩn quý tộc. Hôm nay Gã sẽ một lần nữa vinh dự được bước vào phòng tiệc.

 

Mùi nước hoa từ ả làm Gã nghẹt thở, Gã thà ngửi mùi thuốc khử trùng của phòng thí nghiệm cả đời hơn là ở đó, bị bao phủ bởi nước hoa. Mắt Xanh khoác tay Gã, gương mặt kiêu kỳ nhếch lên khi hứa hẹn sẽ ban cho Gã một mũi tiêm bất tử.

 

Trần nhà hôm nay được bao phủ bởi ánh đèn, bàn bày đầy thức ăn cùng hoa tươi. Mắt Xanh khoác tay Gã đi lòng vòng giữa hội trường, rỉ tai mấy thứ chuyện vô nghĩa: “Này, ngươi nghiên cứu cả cách để không cần ăn vẫn có thể sống đi. Cả thuốc để trẻ lại nữa, nhìn kìa, ông ấy đã chín mươi tuổi rồi, có bất tử thì cũng phải bất tử với bệnh tật mà thôi. Thật đáng thương.” Ả cảm thán.

 

Gã chỉ cúi đầu đồng ý, Mắt Xanh cười toe toét, bộ móng đỏ càng chói mắt hơn. Ả đưa Gã đến sát sân khấu, Hội Đồng đang đọc bản tuyên bố mở ra kỷ nguyên mới đầy hùng hồn. Đứng hai bên lão già chín mươi tuổi là hàng người hầu xinh đẹp ra sức lấy lòng lão. Gã nhớ cô gái đứng sát lão nhất thuộc tốp thử thuốc đầu tiên. Hơn một trăm người sau hôm chốt kết quả như bốc hơi khỏi thế gian hóa ra vẫn còn một kẻ được nguyên vẹn.

 

Lão Chín Mươi mời Gã lên sân khấu. Những cặp mắt bên dưới như muốn chọc thủng Gã, nhìn, nhìn đến mức thuộc lòng. Gã có chạy đằng trời.

 

“Thưa các vị, chín năm về trước, nhờ con mắt tinh tường của Hội Đồng, dự án Hằng Sinh đã ra đời đánh dấu cho bước mở đầu đầy vẻ vang của nhân loại. Sau không biết bao nhiêu khó khăn vất vả, ngày hôm nay, tôi xin được đại diện cho những nhà khoa học xuất chúng được Hội Đồng tỉ mỉ lựa chọn. Xin được trân trọng thông báo, dự án Hằng Sinh đã thành công mỹ mãn.” Gã cúi đầu, hai tai ù đi, hơi ướt át mùi tanh ngọt. Chỉ có tiếng vỗ tay là rõ ràng hơn bao giờ hết.

 

Gã lùi lại, nở nụ cười tươi rói khi nghe rằng ngày mai, quá trình sẽ bắt đầu với toàn thể giới quý tộc.

 

###

 

Cạch. Tên hộ vệ lôi hộp đựng dung dịch ra khỏi hộp niêm phong, cẩn thận đưa cho nữ bác sĩ. Cô ta mở hộp, cầm lấy ống tiêm và hộp vacxin của dự án Hằng Sinh. Dòng dung dịch trắng ngà chảy từ ống tiêm vào cơ thể vị quý tộc. Ống tiêm rút ra thay vào đó bằng miếng bông thấm cồn nho nhỏ.

 

Ở bên ngoài, một dãy hành lang dài hơn một trăm phòng theo dõi đều kín người. Vậy là tất cả quý tộc đã ở đây.

 

Lục cục. Nữ bác sĩ vứt ống tiêm vừa sử dụng vào thùng rác. Bộ đàm đeo trên tai vang lên âm thanh tập hợp từ cấp trên, cô ta cẩn thận nhìn những người khác. Các bác sĩ lặng lẽ ra khỏi phòng, họ chạm mặt nhau trên hành lang. “Bên trên gọi chúng ta đến tòa F”, cô ta nói.

 

“Đi thôi”, họ hạ giọng.

 

“À đúng rồi, còn phải đóng cửa an toàn ở tòa A này nữa. Họ sợ bị đột nhập hay sao mà khóa chết hết lối ra vào thế này?” Cô ta quét thẻ vào máy, dựa lưng vào bạn cười: “Ôi, lúc nãy sợ chết mất. Tao chỉ đâm hơi mạnh tay một chút mà ngài ấy như muốn bắn tao đến nơi.”

 

Người bạn bịt miệng cô, suỵt một tiếng dù cô ấy cũng cười: “Nói nhỏ thôi.”

 

###

 

Gã dựa lưng vào tường, rít một hơi thuốc lá.

 

[Đội một đến cửa G, đội ba vào từ cửa hông. Cẩn thận vào, dù đám hộ vệ bị điều đi hết rồi cũng phải cảnh giác.]

 

[...] Âm thanh đột ngột mất kết nối, Gã kẹp điếu thuốc trên tay, đập đập bộ đàm vào vách tường. Vẫn thế.

 

[...]

 

[...]

 

[...]

 

Tiếng lè rè càng lúc càng gấp gáp, DSF đứng cạnh Gã cũng hút thuốc. Ông ấy đã không động vào món này lâu rồi, chắc từ hồi nhận trách nhiệm nuôi Gã. Nó cứ bắt ông bỏ - Vì chết sớm lắm. Ai mà biết được vì sao mình chết đâu? Ông ấy cả đời cũng chẳng ngờ tới, ba Gã thì tốt hơn, ít nhất ông đã dự báo trước được tương lai.

 

“Sao con lại làm thế?” Ba Gã hỏi, ông dùng cổ áo che mùi thuốc lá. Lý do Gã ép DSF bỏ hút là vì học theo ông.

 

DSF tặc lưỡi: “Tôi hết sức với nó rồi. Người lớn cả, cản không nổi.”

 

Ông ấy dựa lưng vào tường, điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc: “Nhưng cản một lần không được, chẳng nhẽ lần này cũng ngăn không được con?”

 

[...]

 

[...]

 

[Này!]

 

[Sao cửa lại bị khóa! Anh dám lật lọng à?]

 

[...]

 

[...]


[Đứa nhỏ này là sao!]

 

“Con e là vậy.” Gã mỉm cười với hư không. Mùi thuốc lá nồng nặc cháy trong căn phòng đổ đầy cồn nhấp nháy ánh điện, mờ ảo bóng hình hai người đàn ông lớn tuổi. Đầu lọc cũng cháy, nóng quá, Gã buông tay. Tầng tầng lớp lớp dây điện được phủ ngập cồn y tế bùng lửa.

 

Ngọn lửa mang màu xanh trắng đẹp đẽ liếm qua bộ hệ thống gắn đầy tường, bùng nổ như pháo hoa. Hắn hét lên, giãy giụa trong cuộc vui cuồng nộ. Da thịt Hắn chảy xuống, nhễu nhão như sáp nến, những mùi thịt khét không tài nào lấp được vị nhựa chảy lan tràn khắp hành lang. Hắn nghe thấy tiếng ai đó rú lên, tru tréo hệt loài thú hoang. Ngọn lửa liếm qua mặt Hắn, nhãn cầu sôi lên. Phần thịt chưa kịp lành lặn đã bị hun thành than. Hắn hét, thanh quản đã khô quắt lại. Bước chân chưa kịp rời khỏi phòng giờ vụn vỡ dưới ngọn lửa đỏ rực.

 

Không có cái cửa sổ nào bị vỡ, Thủ Lĩnh hét lên vào bộ đàm, anh thấy rõ cái xác bám vào cửa sổ cầu cứu giờ khô lại, bám cứng như bị khảm vào đó. Đứng từ rất xa cũng có thể ngửi được mùi khét. Bên trong, khói hòa cùng lửa nuốt chửng hơn mười tòa nhà. Bên ngoài, gió lạnh vẫn thổi phất phơ.

 

Đứa nhỏ bé xíu được anh ta ôm trong lòng khẽ mếu máo khóc.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout