“Đi thôi.” DSF thúc vào lưng đẩy Hắn đi, đôi chân ngắn ngũn chần chừ dẫm lên rác lủi thủi bước theo. Ông vượt lên trước, có lẽ vì Nó chậm quá, dùng cánh tay máy vén những tấm ni lông rũ xuống sát đất qua một góc. Phần vụn bay lả tả như bụi cùng mạng nhện dính đầy mặt Nó. Cái ba lô chắp vá trên lưng ông chớp chớp ánh đỏ, DSF dừng lại, quay ngược về túm tay Nó kéo đi: “Đi nhanh lên!”
Nó chạy theo và thấy sau lưng rờn rợn như có ai đó đang bám theo sát sau. Là một thằng nhóc, hay con nhóc gì đó, mái tóc người bạn lạ lùng bết thành nhúm, đủ dài như con gái, cũng đủ ngắn để làm một thằng con trai. Còn con mắt thằng nhóc to lồi ra trên gương mặt teo tóp, cánh tay chạm vào tường xanh lét, khẳng khiu như thanh củi khô. Bóng mờ dần sau từng lớp ni lông che kín và làn sương xanh. Nó lại siết chặt tay DSF thêm một chút.
“Ta sẽ không để con lại đâu. Ta đã hứa với anh ấy rồi, con trai à, con sẽ sống.” Ông ấy nói chắc nịch qua lớp bảo hộ dày cộp. Ánh sáng lấp ló ở phía bên kia con đường, Nó thở một hơi dài trắng xóa cả mặt kính. Cái ảnh nhìn mơ hồ niềm mong mỏi của đứa trẻ móc vào óc Nó nỗi ghê rợn kinh khủng cho ngày mai, ngày mốt và quan trọng nhất là tương lai.
Ông ấy đang đưa Nó ra khỏi khu Đông của thành, DSF đã nói thế. “Con và anh ấy đang rất nguy hiểm, phía Tây ít chịu sự quản lý của Hội Đồng sẽ an toàn hơn.” Khi chân Nó đạp lên tấm gỗ đã mục rữa, mọc đầy nấm mốc nhão nhoét, cái gật đầu vốn đã gượng gạo nay càng thêm cứng lại. Thằng bé rùng mình, cuộc đời Nó chưa bao giờ nhìn, nghe hay biết về một thế giới kinh khủng như thế. Đó là cái góc tối tăm ẩm thấp của thành, nơi mà mấy cái xác dường như cũng chỉ là món ăn thường nhật. Con người đã quay về với bản chất giống loài ngay vào khoảnh khắc đặt chân đến đây.
Mùi xác thịt còn kinh tởm hơn dung dịch ngâm xác của ba đi xuyên qua bộ lọc, ủ kín não Nó cơn buồn nôn kinh khủng. Từng toán người vây lấy nhau, phì phèo hút loại bột trắng chỉ có trong hũ thủy tinh, ngấu nghiến rễ cây cùng ruồi bọ. Thằng nhóc kia chỉ là một chút xíu sợ kinh hoàng. Ông ấy kéo nó, “Đừng nhìn! Nhanh lên!”
Nó vấp ngã, người phụ nữ ấy đã chết, cơ thể không còn toàn vẹn lổm nhổm ruồi bọ. Ngẩng đầu lên, tên chủ quán xua đuổi Nó – Hỏng hàng của tao rồi thằng khốn! Sau lưng Nó là khách hàng sẵn sàng bỏ tiền mua thịt, nơi này không dành cho đám công tử tiểu thư.
DSF sốc Nó lên vắt qua vai, ông ấy bỏ chạy vì bình dưỡng khí đã sắp cạn. Căn nhà tạm bợ của ông nằm cheo leo trên một góc tường Tây, tạm bợ đến nỗi đưa tay bẻ nhẹ cũng làm tường bong ra. Suốt những năm tháng sống ở đó, Hắn luôn tự hỏi liệu bản thân có xui xẻo đến nỗi rơi xuống đất không. Trong khi phòng thí nghiệm của DSF đang ngày một nhiều hơn, sức nặng của vô số món vũ khí đè lên căn nhà không thở nổi.
Kẻ Khai Sáng nằm trên vai Hắn, hôm nay Gã nhỏ xíu như búp bê: “Tồi tàn thật đấy, vì để thoát khỏi cái nơi tệ hại này ngươi mới chạy trốn khỏi ông ta à?” Gã nhìn đứa trẻ có vài phần giống Hắn đang cười tươi ôm hộp mì nguội ngắt. “Nhìn ngươi lúc này dường như còn tốt hơn hiện tại nữa đấy, Số Một ạ.”
“Nhưng mà này!” Gã phình to, bóp mặt Hắn nhìn xuống bên dưới bức tường, chỉ thấy lớp sương xanh dày đặc: “Nếu ngày đó ngươi chịu yên phận thì sẽ mãi mãi là rác rưởi thôi. Đây mới là con đường tốt nhất, xứng đáng nhất. Đúng chứ?”
... – Hắn nuốt ngược câu "đừng gọi tôi là số một" và nhìn về phía cửa, DSF đã quay về. Đèn trần đã tắt, Nó đã lớn. Gã đột ngột chộp lấy cổ Hắn. Hơi thở bị bóp chặt, Hắn giãy dụa, Kẻ Khai Sáng ép Hắn nhìn vào mắt mình. Hai quả trứng gà nở to còn lòng đen thít lại, cái miệng trắng hếu nhễu nhão mở ra.
“Ánh mắt đó là sao?” DSF hỏi.
Hắn đá chân loạn xạ, nhưng vô ích, Gã đứng lên kéo theo cái cơ thể tàn tạ của Hắn về nơi vực sâu thăm thẳm. Hai tay Hắn bấu chặt vào tay Gã, cấu véo thứ vật chất nhão như bùn. Không thở được, máu dồn lên mặt nóng rát, Hắn há hốc miệng cố hít thở.
“Con đang muốn làm cái gì? Đồ ngu ngốc này!” Ông ấy hét lên.
Gã gần như là đang kéo lê Hắn hệt cách người ta kéo một bao gạo, cát hay thậm chí là rác. Mắt Hắn mờ nhòe, chỉ thấy thấp thoáng cảnh tấm vách nhà thật sự đã bị gió cuốn bay. Chân Hắn rời khỏi mặt đất, chới với giữa không trung. Cảm giác đau rát từ cổ lan ra toàn thân, nước mắt vô thức chảy đầy mặt Hắn thật thê thảm. Tai lồng lộng gió cùng tiếng tim đập dồn. “Ngươi hối hận rồi.” Kẻ Khai Sáng thì thầm, cái đầu tròn méo mó vì cơn giận.
Hắn vùng vẫy, hai chân quơ lên loạn xạ đạp vào cơ thể Gã, cái bóng vỡ ra như gương, tan rã rồi tụ lại.
“Có ích gì?” DSF hỏi. Chân Hắn khựng lại. Cảm giác nghẹt thở bỗng nhiên chỉ còn là ảo giác thoáng qua. Thứ thật sự tồn tại chỉ có Nó và ông ấy. “Con muốn đi theo con đường của anh ấy? Có ích gì? Con rốt cuộc đang chạy theo cái gì?”
"Đừng quên điều từ đầu con đã chọn..."
[Thời gian nghỉ ngơi đã hết, xin vui lòng quay về với công việc trong thời gian sớm nhất.] Eve thông báo.
Hắn mở mắt, sàn phòng tắm lạnh buốt, cái đầu tê cứng vì đập xuống nền đã hợp lý hóa cho cảm giác nghẹt thở lúc nãy. Hắn chống tay xuống nền gạch, lớp da xanh lét, mềm oặt. Tấm kính nhỏ trên bệ rửa mặt sáng loáng, nếu đập vỡ nó, liệu Hắn có lấy được miếng nào ra hồn không?
###
Lạch cạch, lạch cạch, lạch, kít!
Tách.
Lục cục.
Cạch.
Chiếc xe đẩy được đem từ phòng thí nghiệm của dự án Kế Thừa dừng lại trước bàn mổ. Số Một bước đến, cẩn thận mở khóa, làn sương lạnh tỏa ra trắng toát. Hai người khác vội đi đến đỡ lồng ấp, dung dịch bên trong sóng sánh qua lại, nâu sẫm như vỏ cây. Nắp lồng ấp mở ra, nước ối nhân tạo khẽ dao động, người ta mang ra một cục thịt đỏ hỏn. Sinh vật đáng thương ấy cựa quậy, run rẩy và khẽ rên.
Hắn mở hé mắt, mọi thứ phía trước mờ nhòe như bọc nhựa. Người Hắn nhớp nháp chẳng khác gì vừa ngâm trong keo, ai đó chậm rãi lau mặt Hắn.
“Tốn thời gian quá, bắt đầu ngay đi.” Giọng của những quý tộc đầy cáu gắt còn bàn tay vốn dịu dàng bỗng chốc hóa thô bạo. Thứ gì đó đâm xuyên qua chân Hắn, Hắn há miệng, không có âm thanh nào phát ra. Máu tứa đỏ, vết thương nóng hổi, ngứa rát. Hắn cong mình, uốn éo muốn chạy trốn, bàn tay bóp chặt cổ Hắn.
“Chúng thành công rồi.” Gã ghé tai Hắn, Số Sáu rùng mình, chân Hắn không bị thương nhưng tiếng khóc yếu ớt của Mã HI901 đã xé toát óc Hắn.
“A...” Đứa trẻ rên rỉ. Vết thương của nó đã lành.
Vị quý tộc hỏi: “Rất tốt, thế còn nội tạng thì sao?”
Không, dừng lại – Hắn hét lên, lưỡi dao chạm vào bụng Hắn, máu ứa ra, vết thương nóng hổi và đau rát. Nhưng Hắn chẳng thể cong mình, vết thương cũng không bao giờ lành được nữa.
[Thời gian nghỉ ngơi đã hết.] Giọng Eve kéo giật Hắn dậy. [Xin vui lòng quay về với công việc.]
Hắn vùng dậy, mắt hoa lên cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh làm Hắn sợ hãi. Kẻ Khai Sáng ngồi xếp bằng trên sàn nhà vui vẻ mỉm cười: “Dậy rồi, à? Ngươi làm sao thế?”
Gã thản nhiên nhìn Hắn lồm cồm bò dậy từ trên giường lao vào nhà vệ sinh, tiếp đó là âm thanh nôn ói liên tục. Kẻ Khai Sáng ồ lên một tiếng dài, lững thững đứng lên tiến về phía đó. Hắn đang gục đầu vào bồn cầu, tay phải đang móc vào họng thật thô bạo. Ờ, Gã biết chuyện gì đang xảy ra mà, Hắn có thứ gì trong bụng đâu mà ói. Gã kiên nhẫn chờ, suốt hai tháng nay, chuyện này bỗng trở thành hoạt động bắt buộc mỗi buổi sáng. Dù mọi thứ rõ tốt đẹp.
Kẻ Khai Sáng ngán ngẩm, Gã vỗ lưng cho Hắn, một tay chống cằm. “Thôi nào, dạo này ngươi bị chập dây thần kinh nào vậy hả? Này nhé, tiến độ dự án thì khả quan. Cuộc sống ngoài hơi mất tự do chút thì còn lại khá ổn. Hiện tại và tương lai theo đà này chỉ có nước đi lên. Tốt thế còn gì?” Kẻ Khai Sáng khựng lại, tay Hắn đang đặt đè lên tay Gã.
“Tốt? Như thế nào là tốt?” Hắn nhả ra một ngụm nước chua, gương mặt xanh lét. Dưới ánh đèn trắng sáng lóa, cái cằm lún phún râu và gò má hóp lại khiến Hắn trông thật thảm hại. Hình ảnh đó dần khớp với chủ tiệm thịt, với đứa nhóc núp sau rừng ni lông và cả vô số kẻ từng bước qua đời Hắn. Hắn rối bời, Hắn cần câu trả lời cho cái cuộc hành trình chết tiệt mà bản thân đã đánh đổi mọi thứ để chạy theo. Tay Hắn nắm chặt lấy Gã, lần đầu tiên đủ dũng khí để chất vấn con quỷ mang danh nghĩa của Khai Sáng thật thảm hại.
Vì Gã đã bật cười, cái miệng rộng ngoác ra. “Thế này là tốt.” Gã áp bàn tay lên gương mặt xanh xao rũ rượi: “Dáng vẻ này là tốt. Căn phòng này là tốt. Sự hy sinh của những vật thí nghiệm đó là tốt. Cái hệ thống quyền lực này cũng là tốt. Chỉ có ngươi là chưa hoàn hảo, hay nói đúng hơn, cái đầu này chưa đủ tốt.” Kẻ Khai Sáng gõ lóc cóc lên trán Hắn như muốn đập vỡ nó.
Con ngươi hắt Hắn giãn ra, mồ hôi chảy xuống khóe miệng, thấm vào áo. Hắn thấy loáng thoáng trên bức tường gạch sau lưng Kẻ Khai Sáng có bóng dáng ông ấy. Quá khứ và hiện tại, Hắn và Gã lồng vào nhau thành từng mảng loang lổ của thời gian. Tay Hắn đưa lên, rồi rũ xuống, lạnh ngắt và tê dại.
Cái miệng rộng khẽ khép lại, Eve lại chạy dòng thông báo: [Thời gian nghỉ ngơi đã hết, xin vui lòng quay về với công việc.]
“Nghe thấy chưa?” Gã hỏi, móng tay đâm vào thịt: “Nghe thấy chưa? Hả? Mày sắp thành công rồi! Mày sắp có mọi thứ rồi! Mày không được phép chết! Mày đã đánh đổi những gì để đi được tới đây, quên rồi ư? Ai cho phép mày quên? Phải nhớ lấy, nhớ lấy để bước lên đỉnh cao của chính mày!” Kẻ Khai Sáng vặn vẹo, Gã gào thét vào mặt Hắn như muốn khắc sâu điều đó vào óc Hắn. Vĩnh viễn vĩnh viễn không được phép quên.
Cửa phòng vệ sinh bị đá tung, đoàn hộ vệ bước vào kéo Hắn lên: “Thưa ngài, đã đến giờ rồi.”
###
Thí nghiệm mới của dự án Hằng sinh đã thành công vượt bật. Phần mô và tế bào sau khi được tối ưu hóa đã có thể tự tái tạo lại gần như hoàn chỉnh. Giống như đuôi thằn lằn, chúng tự mọc ra hệt ban đầu trong thời gian nhanh chóng. Trong đó thành công thụ thai vào phát triển thành hình ba mẫu trứng, đến tận thời điểm này, cả ba đều phát triển rất tốt.
Hệt như một năm về trước, căn phòng vinh quang lại được mở ra. Hắn dẫn đầu đoàn thí nghiệm bước vào phòng, trên đầu là hệ thống máy quay không góc chết. Chúng được nối đến đâu? Hắn ngừng thở, ở nơi nào đó, liệu cũng có người đang cầu nguyện sự thất bại như Hắn của quá khứ chăng? Màn hình bật sáng, vị quý tộc ngồi bắt chéo chân nói: “Bắt đầu đi.”
“Vâng.”
Lạch cạch, lạch cạch.
Chiếc xe đẩy dừng trước mặt Hắn, Số Ba khẽ thúc vào vai đẩy Hắn đến gần. Lồng ấp đã được thay bằng vải bọc trẻ sơ sinh, mã số của nó là HN1, đứa con không chính thức của Số Hai. Hắn bế đứa trẻ ra, gương mặt nó giống hệt cô ta.
“Bắt đầu đi, bỏ qua giới thiệu, chúng ta nghe đủ rồi.” Người đàn ông phất tay.
Số Bốn đặt khay dụng cụ trước mặt Hắn, lưỡi dao hòa làm một với quá khứ, rạch qua đùi HN1, máu chảy ra rồi nhanh chóng liền vết. Nó chỉ cựa quậy nhẹ, ai đó đã đề xuất khiến nó mất khả năng phát ra âm thanh. Chưa bao giờ Hắn cảm thấy một ý tưởng xuất phát từ lòng thương hại lại tàn độc như thế.
“Tiếp tục.” Một người khác nói: “Đây chưa phải là thứ chúng ta muốn thấy.”
Mồ hôi chảy xuống đọng thành vũng nhỏ dưới cằm Hắn, Số Năm đè bàn chân HN1 lại.
“Tiếp tục.”
Nó cựa quậy, há miệng thở thoi thóp. Bàn chân đỏ hỏn chỉ vừa mọc lại nham nhở máu thịt, thí nghiệm vẫn chưa đạt được đến “hoàn hảo”. Hắn ớn lạnh liếc màn hình. Số Chín giữ tay HN1, run rẩy lắc đầu với Hắn.
“Nữa đi.”
Khay dụng cụ rơi xuống đất chói tai, Số Bốn hoảng loạn cúi người nhặt chúng lên. Đứa trẻ thoi thóp thở, máu đã mất quá nhiều, Số Bảy đem túi máu đến đặt vào tay Hắn.
“Tiếp.” Lũ quỷ cười khúc khích.
Máy đo kêu rít lên, co giật với hệ số cận kề tử vong. Đèn phẫu thuật vụt tắt, căn phòng sáng rực trở lại. Trên bàn giờ chỉ còn một cục thịt lộn xộn khó mà phân biệt được tứ chi. Hắn run rẩy, một người nào đó phải bám chặt vào tường mới có thể đứng vững.
Hắn nuốt khan giữa lúc cố tìm về giọng nói của mình: “Thưa ngài. Tôi e rằng...”
“Rất tốt!” Một giọng phụ nữ nói lớn: “Tuyệt diệu! Đây đúng là bước tiến to lớn của khoa học! Các ngươi làm rất tốt. Ta vô cùng hài lòng!”
Tay Hắn giật lên liên hồi, mùi máu và dáng vẻ của Nó. Hắn cong người, bàn tay vì cấn phải lớp bảo hộ mà không thể che miệng được. Dạ dày cuộn ngược lên mùi như cháo cá, tanh tưởi. Chất dịch từ dạ dày chảy ngược vào áo bảo hộ nóng hổi, dính nhớp kinh tởm. Hắn gục xuống, tầm mắt mờ đục trong hơi nước.
Thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại khi Hắn ngẩng đầu là tiếng lít tít báo hiệu liên kết vẫn còn. Mọi ánh mắt đâm thẳng vào trán Hắn, căng chặt như dây cung. Gã rục xuống, thở ra nghe rõ mồn một. Gã bắt đầu cười. “Đúng vậy thưa ngài, thật tuyệt diệu.” Gương mặt nham nhở nở nụ cười tươi rói.
###
“Mày ói cái gì mà ói?” Gã quăng Hắn và một góc của giấc mơ, đáp lại cơn cuồng nộ của quỷ dữ, Hắn yên lặng thu mình lại như cái xác rỗng. Gã đứng thẳng người, dòng dung dịch đặc sánh sôi lên, nổ lách tách như pháo hoa. Kẻ Khai Sáng nhấc chân áp sát Hắn, bàn tay Gã vừa khít đặt vào cái cổ trắng hếu. Hắn đã hơi tỉnh lại, quờ quạng muốn thoát ra.
“Đó không phải là thứ mày muốn ư?” Gã hỏi. “Hôm nay, mày đã được công nhận. Tài năng của mày ngày hôm nay tỏa sáng rồi, chả còn tên Số Một chết tiệt nào đứng chặn ánh hào quang đó nữa. Thành công ngay trước mắt rồi, vậy mà chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi mọi thứ đã đổ sông đổ bể! Mày không thể nhịn một chút à? Chỉ là một vật thí nghiệm thôi mà, đừng nói là mày đã thương hại nó nhé?” Kẻ Khai Sáng áp sát mặt Hắn, khớp cổ Gã nghiêng ngả qua lại, kêu lách cách như bị gãy. Đôi con ngươi vốn đã nhỏ xíu giờ rút lại chỉ bằng lỗ kim.
“Mày sợ rồi?”
Gã biến mất, thay vào đó là gương mặt vặn vẹo của Số Một. Tên điên ấy túm lấy tóc Hắn: “Thằng giả tạo, mày đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm như thế, bao nhiêu người đã chết dưới tay mày có biết không? Bọn tao kinh tởm thì sao? Dù chúng tao có là kẻ mở đầu hay hạng khốn nạn nào thì mày cũng là đồng phạm thôi. Còn nhớ Số Hai nhỉ? Cô ả chết là vì tao ư? Làm gì có, là vì mày! Vì cái đầu thông minh của mày liên tục có ý tưởng, để rồi kéo theo càng nhiều người chết vì dự án. Người bắt đầu là mày, người thực nghiệm cũng là mày. Vậy, dựa vào điều gì để mày ghê tởm chúng tao?”
Không phải - Hắn vùng ra, Số Một tan biến, làn sương đen rã ra làm khung cảnh quay trở về nhiều năm về trước, Hắn đang đứng trước cửa nhà. DSF ở trước mặt Hắn hét lên đau đớn: “Vì sao con lại đăng ký vào ngành sinh học? Con đã quên điều ba con dặn rồi ư!”
Hắn giật mình, nhìn gương mặt đau đớn của ông, chân Hắn khẽ nhúc nhích – Con.
“Con đang cầm thứ gì kia!” Ông lao đến giật tờ giấy bất ngờ xuất hiện trên tay Hắn. Dấu ấn của Hội Đồng màu vàng rực rỡ làm DSF chói mắt. Ông ngơ ngác nhìn Hắn, đôi tay già cỗi run rẩy: “Đây là cái gì? Con nói đi, đây là cái gì! Sao con dám liên lạc với chúng! Thù giết cha, con quên sao?”
“Ông ấy đâu phải cha ruột tôi?” Hắn nói. Không, Hắn hoảng loạn, Hắn không muốn nói thế! Hắn muốn bỏ chạy nhưng chân lại đứng yên như dính keo. Âm thanh truyền qua không khí và cả xương sọ thật rõ ràng. “Nếu tôi cứ ở lại cái nơi này thì làm gì có tương lai? Ông muốn tiếp tục thù ghét họ thì cứ việc, nhưng tôi chẳng muốn sống cả đời ở cái nơi tồi tàn này, rồi khi chết bị vứt một góc như rác đâu! Tôi có tài năng, có tương lai, tôi sẽ.”
Ông lao lên giữ lấy vai Nó: “Con sai rồi! Con!” DSF đột ngột dừng lại, tay ông trượt khỏi vai Nó, ngã sõng soài xuống nền đất. Ở phía cửa, đội hộ vệ đã đứng sẵn, nòng súng đen ngòm phất phơ khói trắng. Hắn liếc xuống ông qua khóe mắt của Nó, máu, máu trào ra như suối thấm đẫm lớp gỗ mốc meo, bàn chân trần nhuốm đỏ nóng hổi. Người phụ nữ của quá khứ gạt dãy ống kim loại, vương tay về phía Nó: “Chào mừng cậu đã đến với chúng tôi.” Lớp trang điểm nhễu nhão chảy xuống. “Số Sáu.”
“Số Sáu! Cứu tôi!” Số Hai bấu lấy áo khoác Hắn, run rẩy van xin. “Xin anh, xin anh, cứu con tôi.”
Con? Con ai? Trước ngực Hắn nặng trĩu, cục thịt đỏ hỏn bám vào cổ áo, mở con mắt đen nhỏ xíu và cái miệng không bao giờ có thể phát ra âm thanh nhìn Hắn.
“Tiếp đi.” Tiếng nữ quý tộc vang lên sau lưng, đứa trẻ biến mất, chỉ còn con dao đang bị Hắn nắm chặt. HN1 bết máu, co giật nằm giữa bàn mổ. Eve rít lên, nó chết rồi.
Mày là thằng hèn hạ, giả tạo nhưng lại tham vọng quá mức. Kẻ Khai Sáng rủ rỉ vào tai Hắn. Hối hận ư, để làm gì? Mọi thứ đã quá trễ rồi, giờ mày chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, cố gắng giữ lấy mạng sống mà thôi.
Lửa đã cháy lan đến gót chân, hoặc là chạy, hoặc là chết. Hắn muốn chết. Hắn tự hỏi, liếm mồ hôi trên môi và bắt đầu chạy, đến đâu cũng được, cái vùng đen đúa mơ hồ này, ở đâu cũng được. Hắn muốn thoát ra, Hắn muốn… Liệu đó có phải là sự chuộc tội không?
“Tất nhiên là không rồi!” Gã nói, cái chết quá nhẹ nhàng với ngươi. Sống đi. Gã nói: “Sống đi, sống để dằn vặt, để trả giá, để chuộc tội. Sống đi.”
Hắn mở bừng mắt, trần nhà sáng lóa ánh đèn, trắng toát một màu thánh khiết. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, chúng nhăn nheo, đen bẩn và nơi khóe dính nham nhở vết máu đông. Giữa cơn mơ, Hắn đã cào cổ mình đến bật máu hoặc những oan nghiệt đã ra lệnh cho cơ thể trừng phạt Hắn. Hắn vùng dậy, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. Tấm gương đã ở ngay đó.
Đấm vào gương, Hắn đấm vào gương. Máu từ tay chảy ra be bét, mảnh kính ghim vào da thịt nát nhừ. Hắn tộng từng cú một vào lớp kính. Lách cách, một mảnh nhỏ xíu bằng hai lóng tay rơi xuống bồn rửa mặt. Hắn thở dốc, tay phải buông thõng xuống tê dại. Eve đã kêu rú và bật đèn đỏ, nhưng giờ Hắn không mang vòng kiểm soát nữa, kim tiêm cũng không thể xuyên qua da làm Hắn gục xuống.
Gã nắm lấy mảnh thủy tinh vứt xuống bồn cầu, giật nước. “Mày phải sống! Để trả giá cho cái nghiệp mày đã mang!” Gã hét. Rùng mình khi mũi kim bắn ra từ súng của đội hộ vệ ghim vào lưng. Gã ngã quỵ, còn mảnh kính đã biến mất.
Bình luận
Chưa có bình luận