Chúng Ta Đều Sẽ Chết (2)



“Một lũ khốn nạn!” Ai đó thốt lên.

 

“Sao bọn điên đó dám phá hỏng kết quả thí nghiệm chứ? Chúng ta sẽ ra sao đây? Tôi, tôi, tôi.” Số Chín ôm đầu, từ từ trượt xuống, miệng lặp đi lặp lại – Chưa muốn chết, chưa muốn chết...

 

Số Tám cắn chặt răng ngoảnh mặt đi. Số Ba yên lặng. Số Bốn quay sang chất vấn Số Mười - Sao ngày hôm đó mày lại để con mụ điên đó ở một mình? Số Mười gạt phăng - Đừng đổ lỗi cho tao! Phòng họp thoáng chốc loạn thành một đống bùi nhùi ghê tởm. Hắn đứng lặng người nhìn Gã, mắt mờ đi khi nhìn hai người phía sau xô đẩy nhau. Eve nhanh chóng khống chế bọn họ, cửa phòng mở toang, đội hộ vệ ùa vào bắt người đi. Hắn rùng mình nhớ về Số Hai.

 

Ba giờ sáng, Gã mở mắt, cả cơ thể ê ẩm như vừa đánh nhau một trận nhừ tử trở về. Mắt Hắn bị cận nhẹ hay loạn thị thế nhỉ, thôi thì cứ coi như không tốt lắm đi. Gã xoa mắt, cả cánh tay cũng đau. Đèn ngủ lờ mờ sáng, nằm trên giường chỉ có thể thấy một góc bàn cùng kệ sách, tất cả đều trắng thếch. Khi Gã đứng lên, Eve nhanh chóng gửi phản hồi: [Bây giờ là ba giờ mười bốn phút sáng. Đề nghị số sáu quay về giường trong thời gian sớm nhất.]

 

“Tôi muốn ra ngoài một chút.”

 

[Hãy quay về giường trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn một buổi tối tốt lành.]

 

Gã gật đầu với camera trong lúc mở cửa: “Xin cảm ơn.”

 

Hành lang trống trơn, cách một lúc lại có bóng robot quét dọn chạy ngang qua. Gã quay người bước về phía bên trái, vòng lên cầu thang ở góc nhà. Tiếng khóc thút thít bị đè nén rõ ràng như kề bên tai.

 

“Ai vậy?” Gã mỉm cười dù giọng hốt hoảng. Cô gái trẻ ngồi bó gối trên cầu thang giật nảy mình, nhìn Gã trong một thoáng rồi bỏ chạy. Gạch lát cầu thang trơn và bóng nhẵn, cô ta hệt như mong muốn của Gã mà ngã xuống thật đau. Chân Gã luống cuống chạy theo đến gần Số Hai: “Đợi một chút, khoan đã. Tôi, tôi không cố ý làm cô sợ.” Gã cẩn thận đỡ cô ta dậy, phần đầu gối Số Hai đập vào cạnh bậc thang bầm tím, tứa máu.

 

Gã cau mày, giọng đầy cảm giác tội lỗi: “Xin lỗi cô, tại tôi mà...”

 

“Đây cũng chẳng phải lần đầu anh làm tôi bị thương, nên không cần tự trách.” Số Hai hất Gã ra: “Xin anh tránh xa ra, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ có chuyện mất.” Cô ta đi nhanh lên trên thật quyết đoán.

 

Tay Gã vô thức giật lên, gương mặt đôi phần trầm xuống. “Tôi xin lỗi cô.” Gã nói nhẹ hệt như cái cách Gã nghĩ về "nỗi đau" của cô ta, nhưng bước chân Số Hai chững lại. “Vì cái gì?”

 

“Vì mọi thứ. Tôi xin lỗi.”

 

Cô ta quay đầu lại: “Anh.”

 

Gã ngắt lời: “Đúng vậy, cô nói đúng. Tôi, là một thằng hèn hạ! Vô dụng. Nhu nhược. Lẽ ra lúc đó, tôi nên làm gì đó. Tôi xin lỗi cô.” Gã hét lên, vẫn giữ cho giọng hạ thật thấp. Đầu Gã cúi xuống, tay nắm chặt như sẵn sàng nhận sự phán xét. “Tôi thật sự đã dằn vặt rất rất lâu. Dù.” Gã ngừng lại, tầm mắt ngoài phần tóc lòa xòa là đôi chân Số Hai.

 

Cô ta đưa tay, tát vào má Gã đỏ au, đau rát. “Tôi tha thứ cho anh.” Số Hai nói trước khi quay lưng đi. “Vì ngày hôm nay đã giúp tôi. Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì mấy nhưng mà tôi bớt ghét anh rồi. Tạm biệt.”

 

“Cảm ơn cô.” Gã dựa lưng vào tường, từ từ ngồi thụp xuống đất. Lưng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cô ta để lại, đầu nghĩ vẩn vơ về cái “hôm nay” mà Số Hai vừa nói. Đó chỉ đơn giản là cắt ngang Số Một khi tên đó giở trò đồi bại bằng – Bên trên tìm ngài. Tất nhiên làm gì có “bên trên” nào, bịa cả, nhưng lại gỡ được cái khúc mắt to lớn giữa hắn và Số Hai. 


Hắn hỏi rằng – Liệu có ích lợi gì không? Chà, hãy biết sẵn sàng cho thất bại đi, trò đặt cược này đắt giá lắm. 

 

Hắn cắn răng nghe theo Kẻ Khai Sáng, lửa đã cháy lan đến gót chân, hoặc là chạy, hoặc là chết. Hắn vẫn chưa muốn chết. Chỉ là trước khi thực hiện được kế hoạch điên rồ của Gã, Hắn phải sống đã. Những cuộc thí nghiệm kéo dài, đầy đột phá là đồng tiền xứng đáng để mua thời gian. Kẻ Khai Sáng đã gợi ý cho Số Sáu về loạt dung dịch có khả năng kéo dài telomere, ngăn chặn quá trình lão hóa của nhiễm sắc thể.

 

Cơ thể con người được cấu tạo từ tế bào, chúng ta lão hóa và chết đi bởi quá trình phân chia tế bào. Vấn đề là quá trình đó có chu kỳ, đến một thời điểm nhất định, sẽ chẳng còn tế bào để phân chia nữa. Cụ thể là sau khoảng năm mươi lần, phần thiếu hụt tiếp tục thiếu hụt, như một kẻ chết đói chết khát, ta cũng sẽ chết vì thiếu đi thứ duy trì sinh mệnh. Nhiễm sắc thể là một cấu trúc nằm bên trong nhân tế bào, chứa đựng toàn bộ thông tin di truyền của một sinh vật, được tạo thành từ DNA và protein. Khi tế bào phân chia, nhiễm sắc thể cũng hoạt động tương ứng, và nó quan trọng ở DNA. Tuổi thọ của chúng ngắn dần vì phân tử DNA bị tiêu hao sau mỗi lần phân chia.

 

Đồng thời trong quá trình đó, người ta phát hiện ra rằng có tồn tại một cấu trúc phân tử ở các đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng ổn định chúng. Đó là “telomeres”. Sau mỗi lần phân chia, phần cấu trúc này sẽ ngắn thêm một chút và khiến nhiễm sắc thể trở nên kém bền vững hơn. Chúng bám và nhân tế bào, biến dạng dẫn đến không thể phân chia được nữa.

 

Từ kết quả nghiên cứu đó, các nhà khoa học đặt ra câu hỏi: Nếu có thể khiến phần telomeres tồn tại lâu dài và bền vững hơn, con người liệu sẽ sống lâu hơn chăng?

 

“Ta nghĩ là có. Mà cứ làm đại đi.” Kẻ Khai Sáng tùy tiện chỉ về phía tủ trữ đông: “Thử nghiệm đi nhà khoa học.”

 

Nhưng nếu chỉ kéo dài tuổi thọ thì đó là tế bào ung thư - Hắn chần chừ. Và đó chưa bao giờ là một phát minh đủ mới mẻ để - Gã ngắt lời: "Cứ làm đi, ngươi vẫn chưa tin ta sao?"

 

Gã cũng rất tự tin với nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau cái ý tưởng cũ rích ấy: “Ôi chà, đừng lo. Chỉ cần ta điều khiển được sự phân chia là ổn ngay đó mà.” Bàn tay Kẻ Khai Sáng vỗ lên vai Hắn nhẹ bẫng. Còn bàn tay của những người cùng đội nghiên cứu thì lạnh cóng.

 

“Tốt lắm! Tốt lắm! Kết quả rất khả quan! Anh được đấy Sáu, chúc mừng nhé!” Số Mười ôm lấy Hắn mà lay, dù cơn run rẩy nơi khóe miệng rõ ràng đã bán đứng Mười, niềm an ủi về "những bước tiến đầu tiên" đã tiếp thêm cho đội chút sự sống mỏng như giấy ăn. Thấy mặt Số Một xuất hiện ở cửa, cả hai vội vàng buông nhau ra. Tên điên cau mày - Làm gì đấy? Mọi người yên lặng tránh ra cho Số Một nhìn kết quả mô phỏng trên máy tính.

 

Số Một nhếch mép: “Giỏi lắm Sáu, mày đã hỗ trợ cho thành công của tao nhiều lắm. Tao sẽ nhớ công mày.” Bàn tay tên đó vỗ lên nặng trịch. “Bước mô phỏng có kết quả tốt đấy, tiếp tục phát huy!”

 

“Tôi... Không phải chỉ mới đến mô phỏng.”


Gã vờ nuốt nước bọt, tay bóp cốc nước đến biến dạng, cẩn thận quan sát thái độ của cô ta.

 

Số Hai vội vàng bịt miệng Gã lại, quay đầu nhìn quanh tìm camera một cách vô dụng. “Im lặng!” Cô ta gắt lên. Chẳng biết đầu tên này chứa cái gì nữa, nếu Eve nghe được thì sao? Cả hai kéo nhau vào phòng của Hắn, Số Hai hùng hổ đẩy Gã vào, đóng sầm cửa lại: “Anh muốn gì?”

 

“Tôi muốn đưa cô đi.”

 

Cô ta hả một tiếng nhỏ, lùi lại đầy nghi ngờ. “Vì sao?”

 

“Cô không muốn ư? Ý tôi là, nếu tôi có công, Số Một sẽ cho tôi chút lợi lộc gì đó. Cô sẽ, cơ hội để thoát khỏi tên đó.” Gã nói như van xin: “Đây là cách để tôi ngừng tự trách vì chuyện đó...”

 

Số Hai đẩy mạnh Gã vào tường, nhìn trân trân vào mắt Gã, gần như đã rít lên: “Vậy nghĩa là anh đã thử nghiệm trên mô và tế bào thành công rồi?”

 

Gã cẩn thận nói: “Không hẳn.”

 

Cô ta hít vào một hơi thật sâu: “Sinh vật sống?”

 

Cái gật đầu của Gã làm Số Hai như phát điên. Cô ta vò đầu, chửi thề vài lời vô nghĩa tục tĩu đến nỗi quên mất chuyện cả người đang run rẩy. “Không được!” Số Hai hét lên, đèn báo động bắt đầu chuyển đỏ, cô ta lùi lại trước khi gục xuống ôm lấy mình. Eve đã yên lặng.

 

Gã cẩn thận tiến lại gần cô ta, đỡ lấy bờ vai đang run rẩy: “Vì sao chứ? Đừng sợ, hãy tin tôi. Khi thí nghiệm thành công, chúng ta sẽ an toàn. Chỉ cần mọi thứ hoàn thành tốt đẹp và không có điều ngoài ý muốn hay tai nạn thì.” Gã nói lấp lửng. Hai chữ “tai nạn” được nhấn nhá rất điệu nghệ.

 

“Đúng vậy!” Số Hai ngấu nghiến cái điệu nghệ ấy và ngẩng đầu lên. “Đúng vậy…” Cô ta lặp lại, hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn lúc nãy, nhanh chóng đẩy ngã Gã và chạy đi thật nhanh.

 

Giờ thì mọi thứ đã dừng lại ở quá khứ, cô ta và Số Một đều đã chết. Kẻ Khai Sáng nhảy từ trên bàn xuống, Gã vỗ tay thành một tràng dài rất khoái chí: “Chuyện này đúng là bất ngờ thật! Chuyện quái quỷ gì đã kéo cả Số Một vào vậy!”

 

“Im lặng!” Trợ lý của vị quý tộc trên màn hình hét lên. Bộ quần áo đỏ thắt nơ hắng giọng, Kẻ Khai Sáng nói rằng tên đó đang hơi run: “Sau sự kiện đáng tiếc vừa rồi, Hội Đồng đã quyết định xử lý thích đáng cả hai, kẻ phản bội. Dù rằng một trong số đó chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ, nhưng đứng trước pháp luật công bằng và liêm chính, mọi sai lầm đều phải trả giá. Những nỗ lực của các ngươi sẽ luôn luôn được ghi nhận, hãy biết tỉnh táo trước cám giỗ, thực hiện đúng chức trách của bản thân mới là con đường đúng đắn. Mỗi một sai lầm đều là vết nhơ, là sự mất mát to lớn cho nền khoa học. Hội Đồng thấu hiểu cho sự cống hiến không ngừng nghỉ đó, cho phép các ngươi được phép tiếp tục nghiên cứu.” Bản án tử treo lơ lửng trên đầu đã được gia hạn lâu thêm một chút, Hắn thở hắt ra ngụm không khí đắng nghét.

 

Bộ Quần Áo Đỏ quay sang nhìn vị quý tộc vẫn đang giữ yên lặng, ông ta nhận lấy micro nói ngắn gọn: “Bất kỳ ai dám động vào lợi ích chung đều phải trả giá.”

 

Những tràng vỗ tay ngắt quãng tràn ra từ màn hình, vọng lại từ phòng họp choáng hết không gian. Mọi người lại nín thở chờ đợi. Sau quãng nghỉ ngắn, người đàn ông tiếp tục: “Một vấn đề quan trọng nữa. Như mọi người đã biết, Số Một vốn là người dẫn đầu đội nghiên cứu vì bị hãm hại mà đã rời dự án. Để duy trì sự ổn định của dự án, hãy bầu ra một đội trưởng mới.”

 

“Thưa ngài.” Gã lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, gần mười cặp mắt trợn tròn vây lấy Gã. “Xin được tự giới thiệu, tôi là người đã hỗ trợ cựu đội trưởng hoàn thành phức hợp Telomerase-G. Dù chỉ góp phần nhỏ vào thành quả chung, tôi nghĩ bản thân có đủ khả năng để tạm thời đảm nhiệm vị trí ấy. Thành công của dự án dưới chỉ đạo của cựu đội trưởng đã gần đạt đến đích, xin hãy cho phép tôi được tiếp nối con đường của anh ấy.”

 

Vị quý tộc đã quay lại ghế, thái độ như hoàn toàn phớt lờ Gã. Nhưng ít nhất cửa phòng chưa bị đá bay và cái đầu của Gã vẫn nằm trên cổ. Ngay khi Gã định tiếp tục nói, Bộ Quần Áo Đỏ đã chuyển lời: “Ngài ấy đồng ý.”

 

“Xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ngài. Tôi nhất định sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình!” Gã cúi người thật vui mừng. Hắn bắt đầu nghĩ về tương lai tốt đẹp sẽ có khi cái cuộc nghiên cứu chết tiệt này kết thúc. Về tất cả tiền bạc, tiếng tăm và quyền lực.

 

Cửa phòng họp đã bị mở toang vào lúc ấy. Hàng bảo vệ gồm sáu người đứng nghiêm chỉnh trước mặt Hắn: “Thưa ngài Số Một.” Nếu cách gọi bị thay đổi bất ngờ làm Hắn sợ hãi, thì tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập của bọn chúng kiến Hắn chết lặng. “Bên trên đã đưa ngài vào diện bảo vệ đặc biệt, xin mời đi theo chúng tôi.”

 

“Đúng thế, mạng sống của đội trưởng rất quý giá, phải giữ cho cẩn thận mới được.” Người đàn ông nói.

 

Hắn bị hai người hộ vệ áp sát, kéo lê trên nền gạch, vứt vào một căn phòng trắng toát, trống trơn. Máy quay kéo kín 360’ không góc chết. Cánh cửa phòng bằng kim loại hỗn hợp khóa chết trước mắt Hắn như tiếng lên nòng súng.

 

Kẻ Khai Sáng lại rất vui vẻ gác tay lên đầu Hắn: “Chúc mừng nhé Số Một.” Gã kéo khuôn miệng dính sợi ra, thở phì phò khói đen.

 

###

 

Hắn nằm nghiêng người trên giường, bên cạnh là Kẻ Khai Sáng, Gã duỗi thẳng tay chân trông rất thoải mái. Lại vì quá cao lớn mà không thể nhét vừa vào nửa chiếc giường. “Thật tuyệt nhỉ?”

 

Chuyện gì cơ - Hắn nhắm nghiền mắt, đèn trần luôn luôn sáng như những chiếc đèn cổ xưa được dùng làm vật chứa phép thuật xua đuổi giấc ngủ. Số Sáu giờ đã là Số Một, dù cuộc sống chỉ phát triển theo hướng tồi tệ hơn. “Dung dịch thất bại rồi”, Hắn thì thào, máy quay thì vẫn đỏ.

 

“Hướng nghiên cứu đó đã là sai lầm ngay từ đầu. Duy trì sự sống của nhiễm sắc thể chỉ là cách kéo dài thời hạn sử dụng trong vô vọng. Riêng chuyện đưa dung dịch vào cơ thể người đã được xếp vào hàng bất khả thi rồi.” Gã gác chân lên nhau, phần ngón tay nối với cái bóng của Hắn khẽ gãi tấm áo trắng: “Tất nhiên là ta biết chuyện đó, lũ kia chỉ xứng với loại mồi kém chất lượng thôi.”

 

Hắn yên lặng, cảm giác lờ lợ trong cổ họng khi nhìn G88GC giãy giụa vì sốc phản vệ khi truyền phức hợp Telomerase-G ám ảnh tâm trí Hắn, có cố vứt thế nào cũng thất bại. Tất nhiên Hắn biết tỉ lệ thành công là rất thấp, Số Một quay người về phía Kẻ Khai Sáng, Hắn đã lỡ tin tưởng Gã, tin một cách ngu xuẩn và vô vọng - Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

 

“Ta không chắc nữa, ngươi đoán xem.” Gã nói. “Dù sao sống và chết chỉ cách nhau một chữ “và”.” Kẻ Khai Sáng bật cười, lớp đệm êm đến nỗi Gã chẳng thể cảm nhận được sự run rẩy của Hắn: “Nhưng đó lại là bước đầu cho một hệ thống tái tạo lớn hơn. Còn nhớ nhóm xấu số kia chứ? Ta sẽ kiện toàn lại hướng phát triển của chúng, tăng khả năng hồi phục và độ chính xác.”

 

Thế còn tuổi thọ của tế bào?

 

“Ngươi nghĩ bản thân có thể sống đến lúc đó à?” Gã bật cười. Tiếng cười vặn vẹo, hòa làm một với hàng trăm cái miệng khác, ông ta, bà ta, cô ta, hắn ta, tất cả đều cười. Hắn bị treo trên cái bục của đánh giá, chết dần chết mòn trong hy vọng tìm một cái lỗ mà chui xuống.

 

Trần nhà cao được trang trí sặc sỡ bằng viền vàng và sơn trắng, giăng đầy gỗ chạm khắc tinh xảo. Đèn trắng vàng, nhạc du dương. Không khí ngập trong mùi nước hoa và thức ăn, Hắn khịt mũi, chúng khác mùi thuốc khử trùng quá. Hào nhoáng đến choáng ngợp. Hàng dài người mang quần áo sặc sỡ vây quanh Hắn như những diễn viên kịch, quay vòng quay vòng, cười khúc khích.

 

Mọi thứ chồng lại thành hai lớp ký ức hỗn loạn, một bên là đoàn hộ vệ bước vào phòng mời Hắn đi, một bên là chốn sảnh tiệc thiên đường của quyền tiền. Số Một ngồi chết trân trên ghế, Kẻ Khai Sáng đã biến mất, Hắn cúi đầu, không một ai có bóng.

 

“Đúng vậy, lũ không bóng còn cần gì sự bất tử nữa?” Gã chống cằm. Hắn ngẩng đầu, dưới lớp tóc là bóng của chính Hắn. “Nhỉ?”

 

Đừng nói bậy - Hắn ngoảnh mặt đi, dáng vẻ Số Một càng thêm khôi hài với cái mũ tạc hình con quái vật đen đúa. Người ta òa lên một tràng cười lớn, ngón chân Hắn đã rụt lại ít nhất một nửa. Người ta im lặng, Hắn nghĩ đã có khẩu súng nào đặt lên trán mình, nhưng sự thật là trước mắt chỉ có đôi giày da bóng loáng, Vị Quý Tộc nói: “Người chịu trách nhiệm cho dự án Hằng Sinh?”

 

Tên Hộ Vệ thúc vào lưng Hắn đến khụy xuống. Ông ta híp mắt: “Cứ trả lời đi, ta không cần ngươi quỳ xuống đâu.” Tiếng diễu cợt vọng lại từ bốn phía có thể đè chết Hắn.

 

Kẻ Khai Sáng vuốt phần tóc mái ướt sũng lên, Hắn ngẩng đầu và thấp thoáng thấy ống quần ông ta màu đen sẫm. “Vâng, thưa ngài.” Hai tay Hắn đè lên nhau, run bần bật nhận ra Vị Quý Tộc đang đến gần.

 

“Chúng ta rất có hứng thú với thành quả mới của dự án, giới thiệu đi.” Ông ta nói, đoàn hộ vệ sốc nách Hắn kéo lê về phía bục phát biểu. Khi chân Hắn lết qua một đám đông khác, khuôn mặt của người phụ trách dự án Kế Thừa nằm gọn trên đầu một nô lệ đã bị cắt ghép đến biến dạng. Kẻ Khai Sáng hào hứng chiêm ngưỡng “món quà sinh nhật” trong miệng nữ quý tộc: “Hóa ra nếu thất bại thì các ngươi sẽ thành thế này sao? Kinh tởm thật, vậy thì chết vẫn hơn nhỉ?”

 

Gã đưa tay che mắt Hắn, mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối vô tận, Hắn đứng đó, trơ trọi. Lưng Hắn bị ai đó va vào, là một búi chỉ vàng lộn xộn nhìn như con người. Từ mặt đất mọc lên những búi chỉ, chúng bay lượn, luồn vào nhau thành từng dáng hình cụ thể. Gã vỗ vai Hắn, Hắn thấy tay chân mình mơ hồ trắng, và giữa cái thế giới hỗn loạn ấy có một cái bóng trắng bị kẹp giữa hai bóng đen.

 

“Chết vẫn tốt hơn nhỉ?” Kẻ Khai Sáng hỏi. Hắn chạy về phía thân xác chính mình, kéo theo Gã bằng sợi liên kết mỏng dính. Dưới chân ngập ngụa bùn lún, Hắn ngã nhào, Kẻ Khai Sáng lại hỏi: “Chết cũng tốt mà?”

 

Người đàn bà được kết từ chỉ đã mọc lên da thịt, người đàn ông có cái đầu lồi lõm cùng con mắt lồi đang khâu dở. Chúng chắp vá, nhầy nhụa và trần trụi đến kinh người. Hắn bắt đầu nhớ về đứa trẻ, về Số Hai, về dự án, về G88GC, về cả chính Hắn. Răng Hắn bắt đầu đánh vào nhau dồn dập, càng lúc càng lún sâu xuống hố bùn không thấy đáy. Gã đứng sau lưng Hắn, nhìn Hắn đã bị vứt lên sân khấu.

 

Bùn nuốt chân, vùi bàn tay Hắn. Vươn tay kéo gập cổ ngập trong bùn, Hắn vùng lên, mặt dính đầy đất cát. Gã bước qua đầu Hắn, càng lúc càng gần Hắn. Ngươi đi đâu vậy? - Hắn giãy giụa, bùn đang trói chặt, thân đã mất, chỉ còn lại phần cổ bị níu xuống. Cứu với, cứu…

 

Kẻ Khai Sáng vỗ vai Hắn.

 

Gã gục xuống, đứng lên. Vẻ hoảng loạn vẫn chưa tan hết, chân run còn tim thì loạn nhịp. Gã nuốt khan trước khi run rẩy nói: “Thưa các vị, lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là người phụ trách mới được bổ nhiệm của dự án Hằng Sinh. Vâng, nhờ sự tín nhiệm của các vị, tôi đã có thể thỏa lòng cống hiến cho khoa học và sự phát triển của nhân loại. Tôi rất lấy làm vinh dự.”

 

Gã thở ra một hơi ngắn, lén nhìn quanh hội trường, tất cả ánh nhìn đã đổ dồn về đây.

 

“Xin thưa, với sứ mệnh đi tìm con đường đi đến sự sống vĩnh hằng, qua quãng thời gian sáu năm miệt mài nghiên cứu, phát triển. Hiện dự án đã đạt được những bước tiến quan trọng.” Gã nói, giọng càng lúc càng bình tĩnh hơn, càng trơn tru hơn.

 

Từng lời có cánh thoải mái bay ra, thật hay giả chỉ có Gã mới biết. Tiếng cười bị đàn áp dưới gót chân của sự tán thưởng. Gã nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt rất nhiều người, nhưng số quý tộc ngu ngốc thì còn nhiều hơn gấp trăm nghìn lần. Bài diễn thuyết kết thúc, Gã nói: “Tôi xin thề sẽ đem hết tri thức, sức lực để đưa thế giới đến vĩnh hằng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout