Hắn mở mắt, mồ hôi ướt đẫm trán và chảy xuống khóe môi. Đôi con ngươi dại ra, dãn lớn dưới những bóng đèn trắng toát, trước mắt chỉ là từng vệt màu mơ hồ quệt qua nhãn cầu. Đồng hồ sinh học trên tay phải kêu rít lên cùng ánh đỏ, rõ ràng là dù cố thế nào Hắn cũng khó lòng qua mắt được sự thật, rằng giới hạn đã điểm và kết cục thảm hại phải gánh lấy thật lạnh sống lưng.
Không, đừng kêu! - Hắn nghĩ - Tao vẫn còn, cố thêm, được một chút... (1) Cánh tay bị bó chặt trong áo bảo hộ sờ lên mặt đồng hồ, bóp vào nút tắt nhỏ xíu như để trưng. Thứ bất trị ồn ào vẫn kiên trì tru tréo. Hắn thở hắt ra một hơi phủ mờ cả kính, ký hiệu đỏ ghi ‘độ tỉnh táo’ lại bớt xanh thêm một chút.
(1) "-" được dùng để nối các đoạn thoại trong kí ức nhân vật hoặc suy nghĩ nội tâm.
Mặt kệ tiếng thông báo, Hắn quay cái cổ cứng đờ về vị trí vốn có của nó. Đẩy lê chiếc ghế dựa, nhướng người về phía trước cố nhìn cho thật rõ những thứ trước mắt. Đầu gối bất chợt quỵ xuống, Hắn nhắm tịt mắt, khi khó khăn hé mí mắt nặng trĩu ra, lớp bảo hộ đã dính đầy những phần thịt nhầy nhụa. Cái gì đây? Hắn chống tay vào kệ, thịt trôi xuống để lộ ra chút khoảng trống, ra là đồ trong hộp mẫu. Thông báo càng lúc càng chói tai, tiếng của Eva đột ngột phát làm Hắn càng thêm hoảng loạn: [Cảnh báo, số 6 đang có dấu hiệu bạo loạn.](2)
Âm thanh vang lên như hồi chuông báo tử: [Thực hiện khống chế.](2)
(2) Dấu []: dùng cho hệ thống AI gọi là Eve và thông tin liên lạc qua điện thoại.
“Không! Khoan đã!” Hắn bám chặt vào cạnh bàn, hét lên bằng cái cổ họng khàn đặc. Gáy lạnh toát, run lẩy bẩy khi thứ vật bằng kim loại nhọn hoắc chạm vào gáy, phun ra dòng dung dịch tê rần đắng nhét. Mắt Hắn nhòe đi, quay cuồng như say rượu, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch còn đồng hồ sinh học thì tắt ngúm.
###
Ánh sáng trắng rọi thẳng vào mặt Hắn. Bàn tay của một gã thô lỗ bét con mắt trái nhắm nghiền ra, giữ yên, thả ra và vỗ mạnh vào má hai tiếng thật lớn. Hắn nhíu mày, co quắp những bắp thịt nhễu nhão để mở hé mắt. Gương mặt hốc hác hệt xác sống nhíu lại trông sao mà buồn cười.
“Mày dậy rồi hả?” Ai đó bỗng cắt ngang hành động của Hắn bằng thứ giọng đay nghiến: “Thằng khốn nạn! Mày dám ngủ trong lúc làm thí nghiệm hả? Mày bỏ ngoài tai lời của tao đúng không?” Tên điên khùng có mái tóc xám tro lăm lăm bước tới. Tay gã túm lấy Hắn, kéo lê khỏi giường bệnh thật thô bạo.
Số Sáu ngã xuống sàn, cố mở hai mí mắt nặng trĩu, cái vẻ tức giận của Số Một nhanh chóng hiện ra. Dù mọi thứ mờ nhòe bởi mắt hắn đang giăng đầy tơ máu nhưng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể thì rõ mười mươi, thật nhục nhã khi đôi tay Hắn đang run lên.
Số Một lôi cổ tên đồng nghiệp chẳng mấy biết điều lên, nói như hét: “Hả? Thằng khốn! Tao đã nói cái gì? Mày có nghe hiểu tiếng người không?” Gã gằn từng tiếng một, nước bọt bay tứ tung lên mặt Số Sáu. “Làm cho xong! Cho xong! Hiểu không? Cái thí nghiệm mô tế bào chết tiệt đó vì mày mà đã kẹt lại hai tháng nay rồi! Mày, chính mày là người phải chịu trách nhiệm cho nó! Thế mà mày đã làm gì?”
Cái xác bị gã quăng xuống đất: “Ai cho phép mày ngủ? Ai? Thằng chó nào?”
“Tôi.” Hắn mở miệng, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn phải nói gì? Hắn cay đắng nhìn nhận sự thật rằng tên ấy sẽ chẳng lọt tai đâu. Số Một chỉ muốn tìm lý do để chửi rủa thôi.
Số Một giơ chân dợm đá vào bụng hắn, nhưng gã chỉ dợm thôi, thật kinh tởm. “Mày là tao phát gớm. Nghe này thằng khốn nạn, nếu chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế này, tế bào mẫu sẽ được cạo ra từ chính cái thây bẩn thỉu của mày đấy. Nhớ cho kỹ lý do thứ rác rưởi như mày được ở đây đi.” Số Một hài lòng nhìn tên khốn nạn run rẩy. Chẳng có một chút sự đấu tranh hay bất cam nào trên gương mặt tím tái. Sống lưng Hắn càng lúc càng thấp xuống, cong queo như nhánh cây khô. Hắn đã nghĩ đến điều gì? Đầu Số Sáu hoặc chỉ có một mảng trống rỗng, hoặc đen đúa mùi rác rưởi cùng xác chết. Tiếng súng từ thăm thẳm quá khứ nổ dồn trong ốc tai, máu trào ra hòa cùng dịch não thật rực rỡ. Óc Hắn quay cuồng, cổ họng lờ lợ như sắp ói. Ngụm nước chua trào lên từ dạ dày rệu ra khỏi miệng.
Số Một tặc lưỡi và Hắn ngước lên, trước mắt tối đen, chập chờn như đoạn phim hỏng. Khoảng không trắng sau lưng Số Một trồi lên cái đầu tròn đen bóng, mọc lên hai con mắt trắng dã với lòng đen nhỏ như hạt mè. Hắn thấy con quỷ cười bằng cái lỗ hình bán nguyệt nhoe nhoét mực.
“A!” Hắn rú lên, đủ lớn để át mất nỗi sợ. Đèn phòng vốn thuần trắng giờ loang lổ ánh đỏ, Eve chạy lè rè đoạn lệnh cưỡng chế, Số Một thì mất hết kiên nhẫn. Gã sải bước về phía tên điên đang tru tréo, túm lấy mái tóc ngắn trơn tuột mà giật như giẻ lau - Mày đang la hét cái gì?
Số Sáu thở phì phò, cái đầu của Hắn không còn thuộc về Hắn nữa. Số Sáu run rẩy chạm vào cánh tay gã, mạch máu nhảy nhót dưới lớp da ấm chứng tỏ Số Một hãy: “Còn sống”, Hắn thều thào.
Tiếng Số Một bật cười và cơ thể va chạm với tường làm đầu óc Hắn quay cuồng, lộn thành một vòng lớn trước khi đau đớn cong người lại. Cái bóng đen sẫm giờ yên vị ở khóe mắt, hình ô voan tròn như quả trứng cúi xuống nhìn vào mắt hắn, âm thanh vọng lại từ một nơi rất xa: “Muốn sống không?”
“Tao đã chết lúc nào mà...” Số một đá vào bụng hắn.
Cái bóng cười nhăn nhở, nhòa đi trong nước mắt: “Muốn sống không?”
“Tao thấy mày coi bộ chán sống rồi thằng chó má…”
Muốn sống không? Muốn sống không? Muốn sống không?
“Muốn.”
Số Một đá vào bụng Hắn cú chốt hạ, tiễn kẻ khốn khổ quay về nơi có thể Hắn đang rất mong mỏi.
###
Ông ta bước ra từ phía sau kệ hóa chất, tay giữ chặt chiếc ống nghiệm màu xanh lá. Đèn chập chờn sáng bên ngoài cửa còn căn phòng thì tối. Người đàn ông dừng lại, ông ta quay đầu, đứa trẻ trốn trong hốc tủ đã bị phát hiện. Nó che miệng cười khúc khích, tiếng cười non nớt hòa với từng bước giày da đập vào đầu Hắn. Ông ta ngã xuống, tóe máu, ống nghiệm tuột khỏi tay lăn đến bên cạnh đứa trẻ. Tia đèn đỏ dừng trên người nó chi chít như kim tiêm. Người đàn bà mang váy vàng gạt dãy ống kim loại bước về phía nó: “Ta có thể.” Lớp trang điểm tinh xảo méo mó, tan chảy như sáp nến, hắn nghe con quỷ hỏi: “Đưa cha con đi không cậu bé?”
Mày là ai? - Hắn hét lên, gạt cánh tay mềm oặt như bùn ra, mực đen vẩy ra đầy đất thành những cái hố bị ăn mòn. Con quỷ dí sát cái đầu tròn vào mặt Hắn: “Xin chào, Nhà Khoa Học Đáng Thương, từ giờ hãy gọi ta là Kẻ Khai Sáng.”
Kẻ Khai Sáng lùi lại, Gã dựng thẳng cơ thể cao lêu lêu, tạo dáng cúi chào như một quý tộc: “Ta tuân theo lệnh của đấng tối cao đến đây để giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại được giao phó – tạo ra phương thuốc trường sinh.”
Đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành, trở thành dáng vẻ tiều tụy đầy thất vọng của Hắn. Với cơ thể này, thứ duy nhất Hắn có thể làm là lắng nghe và tự hỏi một cách tuyệt vọng. Kẻ Khai Sáng quay lưng về phía cửa, Gã đen đến nỗi ánh sáng không thể xuyên qua. Giống hệt như Số Một, giống hệt như người đàn bà, giống hệt như Hắn.
Không cần. Tôi không cần - Giọng Hắn lạc đi vì cố hét lên.
“Anh bạn à, khế ước đã được lập ra rồi.” Hai lòng trắng của Kẻ Khai Sáng nheo lại, tay cầm một tờ giấy trông như vừa mọc từ chính cơ thể Gã ra: “Ngươi đã bán linh hồn cho quỷ dữ, giờ chỉ còn cách. À, quên mất, chẳng có cách gì cả. Chấp nhận sự thật đi anh bạn, chỉ là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác thôi mà. Ít nhất ở đây ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi.” Gã cúi người, đầu ngón tay xương xẩu đè lên một góc giấy. Dòng chữ ‘không để bên B chết’ lục cục trồi lên, nhễu nhão như bùn.
Từ khi nào? - Hắn hỏi, mồ hôi lạnh chảy lòng ròng xuống hai bên tóc mai.
Kẻ Khai Sáng tặc lưỡi, vuốt giọt mồ hôi treo trên tóc Hắn sang bên, đoạn ngồi hẳn xuống đất ôm vai Hắn: “Tất nhiên là từ lúc anh bạn nói ‘muốn’ rồi. Nào nào, đừng bảo rằng đó chỉ là lời lúc bốc đồng nhé! Là người trưởng thành, phải biết chịu trách nhiệm cho mọi lời đã thốt ra.” Gã búng tay: “Vậy nhé, giờ ngươi muốn bắt đầu bằng chuyện gì trước nào?”
Không cần - Hắn vùng ra, cố tìm lời lẽ bao biện cho chính mình giữa cơn run rẩy - Tôi!
Rõ ràng Kẻ Khai Sáng đã mất kiên nhẫn, cặp mắt tròn nheo lại và ngón tay Gã chọc xuyên qua đầu Hắn, phần móng tay nhọn hoắc lòi ra bên kia tai. Cơ thể Hắn cứng đờ, tai phải loáng thoáng nghe thấy tiếng vỗ tay dồn dập.
Giọng nói của ai đó vọng lại từ một nơi rất xa - Tôi rất có hy vọng với cậu. Giáo Sư vỗ vai Cháu Trai Đồng Nghiệp, cười ha hả bước về phía Tiểu Thư Ngành Năng Lượng. Hai bên má đỏ au màu của niềm hãnh diện vô bờ bến, pháo giấy bay rợp giữa tiếng hoan hô. Ông tay bắt mặt mừng với hàng con ông cháu cha, nhưng lại dừng trước mặt Hắn trong căn phòng xám ngoét màu gỗ mục. Tôi có một thứ muốn cho… em! - Ông ta ngập ngừng trước khi liếc con mắt sắc lẹm - Em phải hiểu rằng cơ hội này quý giá đến cỡ nào. Tờ giấy triệu tập mạ viền vàng nổi lên từng hàng chữ thật chi tiết, thật hay ho, thật đáng tin về một kế hoạch nghiên cứu đầy triển vọng. Giáo Sư đan tay vào nhau, nói như ban ơn - Sao nào? Hắn sẽ không từ chối, con quỷ biết, ông ta cũng biết. Bên ngoài cửa sổ, những kẻ thành đạt và giàu có đang bước đi.
“Chỉ là con đường trải hoa nhanh chóng tan thành mây khói.” Kẻ khai sáng gác cằm lên vai Hắn, Gã càng đen hơn khi đứng trong căn phòng thí nghiệm trắng toát. “Lọ gì đây?” Gã với tay lấy chiếc lọ dán dấu đỏ trên kệ cao nhất, thủng thẳng đưa soi dưới ánh đèn. Những cái xác khác trong phòng khẽ động đậy, Hắn rùng mình, họ chẳng phản ứng gì, không ai có thể thấy Kẻ Khai Sáng. Tay Hắn run rẩy vặn chiếc kính hiển vi, lòng rối bời nhận ra đây có lẽ là khung cảnh của một năm về trước. Mũi Hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc quyện với vị đắng của thứ thuốc dẫn màu trắng đục lợn cợn đang nhỏ giọt xuống khay tế bào. Gương mặt Số Mười Ba lấp ló sau hàng máy móc xếp kín, Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy lòng ròng giữa da và áo bảo hộ. Khay nuôi cấy trên bàn nặng trịch, trơn như bôi mỡ, Hắn cạy lên, mãi không được. Lớp nhựa cọ vào mặt đá kêu rít, Kẻ Khai Sáng chống khủy tay lên đầu Hắn, chiếc lọ trôi nổi thịt người đã quay về vị trí cũ. Hai chấm đen bám sát hắn, chăm chú đến rợn người.
“Ngươi đang sợ cái gì?”
Chiếc khay nhựa rơi xuống đất, Hắn ngẩng đầu, vẫn chẳng có ai phản ứng lại với âm thanh kinh khủng ấy. Giấc mơ chân thật đến nỗi gối Hắn suýt nữa đã khụy xuống.
“Hả?” Kẻ Khai Sáng lại hỏi, Gã cúi gập người, nghiêng đầu nhìn vào mắt Hắn. Hắn quay đầu đi - Không, không có gì cả!
Gã im lặng, cái miệng dính lại với nhau mở ra như bị khâu chỉ: “Nói dối, ngươi đang nói dối.” Hắn rùng mình, tầm mắt dần dần bị ép dán vào Số Mười Ba. Tên đó đang chiết thuốc dẫn, hai ống rồi.
“Ba.” Gã bắt đầu đếm. Hắn nổi da gà, không tài nào nhắm mắt lại được.
“Bốn.” Gã vẫn đếm, răng Hắn đã va vào nhau lộp cộp, lông tơ dựng đứng lên lại bị níu xuống bởi mồ hôi lạnh.
“Năm… bốn.” Kẻ Khai Sáng bật cười. Số Mười Ba thả rơi con số năm trong miệng Gã xuống, lọ thủy tinh va vào sàn nhà nghe chói tai. Eve lè rè đỏ: [Thực hiện cưỡng chế.]
Mười hai.
Eve đập vào đầu hắn tiếng nhạc báo thức quen thuộc, cái tinh thần căng cứng được dịp gồng lên như sắp gãy. Trần nhà trắng, đèn bật sáng, Hắn chỉ đơn giản là lên cơn điên thôi. Số Sáu trở mình, cái bóng mờ nhạt của Hắn hắt lên tường, nơi cao bị thắt nút vào chân của Gã. Kẻ Khai Sáng bật cười.
###
Số Một, hắn nghĩ rồi tự rùng mình. Cả Số Hai nữa, Hắn tránh khỏi ánh mắt cô ta. Nhà ăn hôm nay chỉ có ngần đó người, những nhà khoa học khác đang trên đường đến. Số Sáu xúc thìa cháo bột nhão trộn hỗn hợp cà rốt và mỡ cá, nuốt xuống cổ họng cùng cơn ói chực trào. Số Một vồ lấy Số Hai, hôn cô ngấu nghiến dù trên mép tên đó dính đầy cháo.
“Buồn nôn thật.” Hắn giật mình, Kẻ Khai Sáng vỗ lưng hắn trấn an: “Ôi, thôi nào anh bạn, đó là lời của ta. Mà này, họ là một cặp à? Tởm quá.” Số Sáu len lén nhìn về phía Gã, hai cánh tay còng queo đưa lên ôm lấy cái đầu tròn và cố nhét mình vào chiếc ghế dài. Hắn lại cúi đầu ăn.
Kẻ Khai Sáng chụm đầu về phía Hắn: “Này, hai người kia đang yêu nhau sao?” Số Một khẽ gật đầu, Gã bám vào vai Hắn nói như trách: “Sao ngươi lại lạnh lùng quá vậy? Ta buồn lắm đấy nhé. Nhìn đi, trông cô nàng dễ thương kia như bị mù vậy, tên đó mới xấu xí làm sao. Nếu là ta, ta sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ như thế.”
…
Tình nhân.
“Hả? Gì cơ?” Cánh tay đang múa may của gã khựng lại. Kẻ Khai Sáng ngoáy tai, nghiêng đầu hỏi lại. “Ngươi nói gì?”
Hắn nuốt cháo - Tình nhân. Tiếp tục bổ sung – Cô ta.
Cô ta, Số Hai, kệ xác cái cách gọi đi, bị ép buộc. Mà cũng có vấn đề gì đâu, ở đây có ai là tự nguyện? Đến Hắn còn chưa đảm bảo được tính mạng cho mình vậy mà lại có người đặt niềm tin lên Hắn. Còn ai khác ngoài cô ta chứ? Hắn nhớ lại giữa cơn rùng mình, Số Hai ngày hôm đó đã đâm sầm vào Hắn trên con đường phía sau phòng ăn, nơi thông với căn tin và ký túc xá. Áo quần cô ta rách rưới, tóc rối và mặt có vết xước.
Cứu tôi! - Cô ta nói khi họng súng đen ngòm của đội hộ vệ đã sẵn sàng hun nóng cả không khí. Xin anh, xin anh, cứu tôi! - Số Hai bấu lấy áo khoác hắn. Số Một đẩy cửa bước ra từ căn phòng vừa nãy, cô ta càng bám chặt lấy Hắn, lắc đầu cùng hai hàng nước mắt. Tim Hắn đập thình thịch dưới ngực, cơn đau từ vết kim đang co giật. Số Một nắm tóc cô ta, kéo người phụ nữ khỏi chiếc áo khoác trắng. Mũi súng thúc vào lưng Hắn, ký túc xá đã ở ngay trước mắt rồi. Cả hai thứ đều gần ngay trước mắt. Tay hắn trống không như bị xích cổ, không nói và không nghe.
Kẻ Khai Sáng quay đầu qua lại giữa hắn và Số Hai: “Thật đáng thương. Vậy sau đó thì sao?”
Tôi không biết - Tay Hắn với lấy cốc nước, bát cháo sạch bong giờ vẫn còn thoang thoảng vị tanh. Khi môi chạm vào phần miệng cốc, hắn thấy vệt mỡ loang ra bám đầy mặt nước.
“Tại sao?” Gã hỏi như bâng quơ: “Ý ta là, vì sao ngươi không giúp cô ấy?”
Tay Hắn giật lên, nước sóng khỏi cốc tung tóe. Ánh mắt Số Một ném tới khiến lông tơ trên người dựng hết lên, cái đầu chưa kịp ngẩn thẳng đã gục xuống. Kẻ Khai Sáng bám riết: “Ngươi đúng là đồ hèn nhát. Nhu nhược. Tồi tệ. Mục nát. Nhưng chẳng sao cả, mạng ai mà chẳng là mạng, đó là lựa chọn sống còn. Ta hiểu, ta hiểu.” Gã gật gù. “Nhưng tốt nhất thì ngươi nên chết đi.”
Dù vậy, Kẻ Khai Sáng sẽ không giết Hắn, cả để Hắn chết cũng không được, vì bản hợp đồng quy định thế, nếu không cả mạng của Kẻ Khai Sáng cũng đi theo. Gã nói thế rồi chỉ có thể lê theo những bước chân nặng trĩu của Hắn đến phòng thực nghiệm mỗi ngày, mỗi ngày. Nhóm nghiên cứu nào đó đã thành công cấy mô có chức năng tái tạo vào DNA của một nhóm bào thai nhỏ.
Hôm nay là lúc gặt hái quả ngọt.
Chỉ là trước khi được bước chân vào căn phòng vinh quang, Hắn sẽ phải oằn mình trong khu biệt lập với hàng tá tế bào đang phân chia hỗn loạn. Đổ thật nhiều mô hôi đến đọng đầy ủng và gầy sọp xuống đúng bằng số cân được ban phát từ bát cháo cá. Quay cuồng giữa ghi chép, thí nghiệm và quan sát. Từng hình chữ X sần sùi cong mình, thực hiện quá trình phân chia rồi chết đi hệt như một sự hy sinh vĩ đại trước khi nằm im trong thùng rác. Hắn cong người thở, oxy thiếu hụt làm não căng thẳng, Eve nhận tín hiệu, bơm đầy không khí vào ống dẫn. Hắn lại thoát chết.
“Khốn thật.”
Kẻ Khai Sáng hứng khởi nhìn cảnh người ta lôi từ lồng ấp ra một cục thịt đỏ hỏn rên rỉ. Bên kia lớp kính, nhóm các nhà khoa học đứng thành hàng quay lưng về phía họ, cẩn thận trưng bày tác phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Gã hỏi Hắn: “Ngươi nghĩ có thành công không?”
Số Sáu mím môi, da đầu tê rần, lẩm bẩm thật nhỏ: “Không...”
“Tiếc thật.” Gã duỗi thẳng người, cánh tay đen ngòm bóp cằm ép Hắn ngẩng đầu. Màn hình tivi treo phía trên tấm kính đang phát lại toàn cảnh cuộc thử nghiệm. Lưỡi dao mổ thẳng đâm xuyên qua lớp da nhăn nheo, máu rỉ ra, lưỡi dao bị rút lại. Phần máu chảy ra bên ngoài đông lại, đóng vảy với tốc độ tương đối chậm. Đồng hồ đếm ngược hết hai phút, một người dùng bông gòn thấm cồn lau qua vết thương kéo theo cả lớp vảy. Camera phóng to, chân của đứa trẻ sơ sinh chỉ còn một vết sẹo nhỏ.
“Chúng thành công rồi.” Gã ghé tai Hắn nói khẽ như thể đang chờ đợi những khẩu súng đột ngột nhô ra từ bốn bức tường.
Có tiếng Số Một tặc lưỡi, Hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ti vi phát tiếng của một vị quý tộc: “Rất tốt, thế còn nội tạng thì sao?”
“Thưa ngài. Chuyện này...”
“Thử nghiệm với nội tạng đi.” Ông ta quả quyết. Số Một đứng đầu bên kia nhếch mép, thì thầm với Số Hai - Lũ khốn đấy chết chắc.
Con dao đâm xuyên qua phần bụng, có lẽ đã động vào ruột, hoặc gan? Ai mà biết được cụ thể Mã Hl901 chết như thế nào, chỉ cần biết nó chết rồi là được, quá được. Hắn thở phào, những người khác cũng nhẹ nhõm, bên này tấm kính, tất cả mọi người đều hạnh phúc. Âm thanh trên tivi đã tắt, bên kia tấm kính, tất cả mọi người đều buồn bã.
“Ọe!”
Số Hai bỏ chạy khỏi phòng.
“Ôi chao, cô gái trẻ sợ hãi rồi, thật đáng thương. Ta cũng cảm thấy chuyện bé gái kia mất mạng chẳng đáng chút nào.” Gã chắp tay sau lưng, nghiêng người ngóng về phía cửa. “Có phải không?”
Tôi nghĩ cô ta đã mang thai thì đúng hơn - Hắn lén quan sát Số Một, mặt tên đó đen như than. Cặp mắt to tròn híp lại: “Suy nghĩ đó thật kỳ lạ. Nhưng cái lạ hơn nữa là có vẻ tất cả các người đều mang ý đó. Từ khi nào con người đã bắt đầu mang lên cái bộ lọc xấu xí đó nhỉ? Ta không làm được.” Gã chụm ngón cái và ngón trỏ lại đặt trước mắt, lia con ngươi nhỏ xíu qua lại. “A, thật kinh tởm.”
“Ý ta là Số Một, ngươi có nghĩ vậy không?” Gã quay ngoắt đầu lại.
Hắn ngần ngừ - Tôi. Không - Hắn bấu chặt tay vào áo nói - Đừng động đến tên đó.
Đoàn người lần lượt di chuyển ra ngoài, Số Sáu hoảng hốt bước theo, người hộ tống của Hắn đã đứng ngay cửa. Sau lưng họ, màn hình chớp tắt bóng dáng vị quý tộc ngồi ngạo nghễ trên ghế.
“Vì sao?” Kẻ Khai Sáng bất ngờ: “Ta chưa từng thấy ai bảo vệ kẻ đã hành hạ mình đấy. Nghĩ mà xem, Sáu.” Gã xà xuống thì thầm vào tai Hắn sao mà thân tình, cái bóng tỏa rộng bao bọc mọi thứ trong sắc xám mờ ảo. Hắn muốn quay đầu lại nhưng không thể, cơ thể vẫn đang bước đi. Ô cửa sáng phía trước là hình ảnh hành lang trắng, dưới chân Hắn lún bùn, bị Gã nắm chặt lấy cổ. Linh hồn bị khóa chết trong nhà tù xác thịt. Lời của Kẻ Khai Sáng đầy cám dỗ: “Ngươi giỏi hơn hắn, rất nhiều rất nhiều. Lẽ ra vị trí đó phải là của ngươi.”
Gã vươn tay, những cục bùn trồi lên như con người bị nhão. Uống éo di chuyển về phía trước là người bùn có viết hai chữ “Số Một” chính giữa mặt. “Chỉ vì được sinh ra trong gia đình tốt hơn, tên vô dụng đó chẳng cần tốn chút công sức nào đã có thể trở thành trưởng nhóm. Được quyền lười biếng, được quyền chửi rủa ngươi. Ghen tị với ngươi, nhưng lại khinh thường ngươi.” Kẻ Khai Sáng đặt tay lên vai Hắn, những người bùn đang vỗ tay rơi bõm xuống. Để lại duy nhất hình nhân viết “Số Sáu” còn nguyên vẹn, Hắn bị đẩy đến gần nó.
“Chỉ cần như thế này, Số Một chỉ cần làm thế này.” Gã nâng cánh tay bằng bùn nhão của Hắn lên, bóp vào cái đầu của “Hắn”. “Số Sáu đã bị giết rồi. Nhưng nếu ngươi chủ động thì sao?” Gã hỏi. Dòng chữ hỏng thay đổi thành “Số Một”, còn cơ thể Hắn đã trở về làm con người.
Hắn thở hắt ra một hơi, trán đầy mồ hôi lạnh - Bằng cách nào?
“Chẳng phải chúng ta có cô nàng Số Hai đây ư?” Kẻ Khai Sáng híp mắt, tránh ra để lộ người bùn Số Hai đang khóc.
Hắn dừng chân trước mặt cô ta, lúc này đang ngồi rũ rượi ở một góc tường. Đưa một ít giấy lau: “Cô ổn chứ?” Giọng Hắn cũng run rẩy.
“Vâng, cảm ơn anh.” Số Hai nắm chặt tay, cười như mếu. Mồ hôi và nước mắt loang lổ trên mặt cô ta từng vệt thật khó coi.
Tiếng thủ thỉ của Kẻ Khai Sáng hãy còn vang vọng trong đầu Hắn: “Làm cô ta tin ngươi. Làm cô ta rối trí. Làm cô ta buộc phải vì cùng đường là làm bậy. Lấy cô gái đáng thương ấy làm người chết thay là một lựa chọn không tồi đâu.”
Hắn ngấu nghiến lời rủ rỉ của Gã như tiếng sấm truyền. Người phụ nữ thê thảm trước mắt lùi xa, nhỏ xíu trong màn hình ti vi.
“A!” Cô ta bất chợt gào thét, giãy dụa, co giật. Hai người hộ vệ bóp gãy khớp hàm Số Hai, kéo áo xuống lộ ra phần cổ loang lổ máu bầm vì đeo vòng kiểm soát. Mũi kim chứa dung dịch xanh biếc chảy vào động mạch. Đến lúc chỉ số sinh tồn rơi xuống tận đáy, họ buông Số Hai ra.
Hắn bấu tay vào vạc áo, từng âm thanh báo động tru tréo khắp căn phòng. Ti vi chuyển cảnh đến gương mặt tái mét của Số Một, mồ hôi đã đổ ướt lưng áo Hắn.
Kẻ Khai Sáng ngồi xếp bằng trên bàn họp, cái miệng rộng kéo quá mang tai.
####
Mang tiếng thích viết hậu tận thế nhưng đến tận bộ này thì mình mới viết đúng tinh thần của thể loại :33
Tóm tắt trong 1 câu: bắn nhau bể đầu, nhân vật chết hết. (Phục vụ cốt truyện + vấn đề bối cảnh, không phải trêu ngươi độc giả...)
Bình luận
Chưa có bình luận