Những con chim sâm cầm

vỗ cánh bay qua cánh đồng buổi hoàng hôn tan rã...

Tôi nhặt nhành cây ai đó vừa dẫm nát,

lặng lẽ phủi đi lớp bụi mờ

Trong nhành cây ấy,

ôi những mạch nhựa vẫn thức,

mãi thầm thì về một cơn giông

chưa kịp tới...

Và tôi khóc trên những cánh hoa rơi rất mỏng

Dưới chân tôi,

bóng tối bắt đầu mọc lên như một loài cỏ dại,

nó liếm vào nỗi buồn tôi

của những kẻ độc hành...

...khẽ khóc...

Hỡi ơi!

Cánh chim trời bay mất!

Tôi hôn lên mắt em!

Hôn lên tóc em!

Hỡi làn sương, gió mát

Để rồi tan biến vào những vòm cây,

nơi chôn giấu ký ức

về một mùi hương cũ đang kết tủa thành đá trắng...

Ngày qua ngày

hoài vậy lăn đi,

chẳng bao giờ trở lại ...

Chỉ còn là những dấu chân lún sâu vào mặt đất,

như những vết sẹo chi chít

của thời gian đang dần khép miệng...

Nó lờ trôi đi,

gọi mãi không về...

Và tôi đã đứng đó,

như một cái cây

tự trút bỏ lá mình,

để mặc linh hồn trôi dạt về phía những chân trời không tên...

Nơi có áng mây, có nắng, có em cười rất khẽ!

Nụ cười duyên kia, sao đượm nhẹ chút ưu phiền...

Phải chăng?

Em cũng là một mùa thu vừa "tắt"?

Gửi lại nhân gian chút ánh sáng yếu mềm,

Để tôi gom nhặt,

Thắp lên phía triền đê vắng lặng những đêm dài, gió hú.

Hỡi em yêu!

Xin đừng hỏi vì sao dòng sông lại chọn chảy về phía không cùng,

Đừng hỏi vì sao nụ hôn lại mang vị  sương muối.

Bởi chúng ta,

tôi và em,

Những kẻ độc hành mang trái tim đầy vết xước,

Cào cấu nhau,

gào xé giữa những nỗi niềm đau...

...rất khẽ...

Và hình như...

Dưới chân tôi,

bóng tối giờ đã mọc thành rừng,

Che khuất lối về,

che cả những nụ cười xa ngắt.

Ơi...

nàng gió khiêu vũ, cất lên khúc tự tình,

mang tôi đi,

Xin hãy mang tôi đi...!

theo bóng em ra về

nơi những ngôi nhà gạch cũ tựa vai nhau ngủ thiêm thiếp,

và tiếng chuông,

ôi những tiếng chuông chùa rơi thảng thốt

Lặng xuống mặt hồ tĩnh lặng...

Tí tách rơi,

rất nhẹ...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px