CAO THỦ GẶP THÁCH ĐẤU



Đôi cánh sắt mệt mỏi sau cùng đã hạ cánh khi bầu trời Kim Ngưu hoàn toàn tắt nắng. Cặp bài trùng nhà Aarienda phải ngồi taxi đi thêm một tiếng đồng hồ để về tới thành phố lân cận nơi Lan sinh sống. Ở Kim Ngưu vào mùa này, thời tiết đặc trưng là ngày nóng đêm lạnh, chênh lệch nhiệt độ rất rõ rệt. Nguồn gốc của câu nói "rối loạn cảm xúc theo mùa" hay dịch thẳng ra là "tâm trạng thất thường như thời tiết" chính là được sinh ra ở đây.

Mathieu chiêm nghiệm sâu sắc đạo lý đó sau khi được Linh Lan chủ động mời đi ăn tối, thay vì biết ơn và hoan hỉ, cậu lại có linh cảm không lành...

Bởi vì từ xưa đến giờ Linh Lan là chúa hứa lèo!

Thêm nữa, cậu tự tin rằng trong suốt chuyến bay mình đã biểu hiện rất ngoan, nỗi bất an vì không biết mình đã chọc giận đàn chị điều gì, thay vì lái xe riêng về căn cứ chị ấy lại gọi taxi. Lạy Chúa, kính chắn gió trên xe còn không phải loại kính chắn đạn nữa! Điều gì đã khiến chị ấy yên tâm giao tính mạng cho một tay tài xế gà mờ đang dắt họ đi lòng vòng ba lần quanh thành phố để thu thêm lộ phí vậy? Chuyện gì đây?

- Chị, con Jeep yêu dấu của chị đang bảo trì à? Để chị lái vẫn dễ chịu hơn.

Lan cười: - Ừ. Nhưng thú thực nếu để chị hoặc em tự lái thì hai ta chỉ có nước đi ăn tối với đội cơ động thôi.

Câu nói đùa đến từ một tay đua F1 khiến Mathieu nổi da gà. Nhưng đó chưa phải nguyên nhân thực sự, một giây sau, Lan lại giải thích một cách bất đắc dĩ: - Ở Kim Ngưu dùng tay lái nghịch, chị và em đều lái không quen, nhỉ?

- Ồ... vâng. Nhân tiện, số 29 là mã biển số xe ở tỉnh thành chị à?

- Phải. Có vấn đề gì sao?

Mathieu nhìn qua gương chiếu hậu, đồng thời nói nhỏ:

- Chiếc Camry 29A - 314 đằng sau bám theo chúng ta được một chặng đường rồi, nhưng đột nhiên vừa đổi hướng không theo dõi nữa. Chắc chị cũng bất ngờ lắm, mặc dù đã dặn tài xế cố tình đi hóng gió ba vòng để dụ tuấn mã này đuổi theo. Nhưng cuối cùng người tình tin đồn của chị vẫn nghe theo tiếng gọi của lương tâm và chấm dứt hành vi bám đuôi dù đã nhìn thấy chị đi cùng một người khác giới. Chà, em đã hiểu tại sao ông James thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên rồi.

Lan chết lặng toàn tập. Lý do mà nó biết chính xác đó là xe của Hứa Hoàng Phước chứ không phải của một tay gà mờ nào khác, xuất phát từ một quá trình dài của tính kiên nhẫn, quan sát và việc tích lũy kinh nghiệm chứ không hề có sự can thiệp của yếu tố ăn may.

Đâu đó khoảng hai năm trước, trên bàn cờ vua dưới tầng hầm nhà Aarienda, Mathieu từng phát hiện có một tấm ảnh chụp biển số xe với dãy số y hệt chiếc cậu vừa nhìn thấy hôm nay. Trên bức ảnh chỉ đặt một vật duy nhất là một quân tốt màu trắng, từ đó trở đi, bàn cờ vua luôn trong tình trạng bị thiếu một quân cờ cùng loại. Cùng thời điểm đó, khi cả đội AE đang tách ra hoạt động solo thì bỗng rộ lên tin đồn Lan và Phước đang tìm hiểu nhau. Cho đến mãi hôm qua, quân tốt bị mất đã quay về bàn cờ, đánh dấu sự kết thúc vai trò của nó. Trong tiếng anh, quân tốt được gọi là "Pawn", viết tắt bằng chữ cái P. Tên khai sinh và tên tiếng anh của Phước cũng vậy. Cái trò nhắm mục tiêu kiểu cổ điển này là thú vui chung của Lan và anh cả đội AE.

- Chị đã gây sự trên địa bàn nhà người ta và giờ chuẩn bị đi xin lỗi à?

- Hoặc là em muốn nhìn thấy cảnh chị bị một thanh Damocles chém xuống đầu?

Mathieu cười trong nỗi bất lực: - Đáng ra khi chị nhờ em thu âm giúp đoạn băng kia, em nên nhận ra rằng đi ăn cùng chị còn khó hơn lên trời!

Sau cuộc rượt đuổi anh cố tình em cố ý, bốn người giáp mặt ở đầu khu phố ẩm thực, mấy cặp mắt nhìn nhau tóe lửa như một nồi lẩu ngũ vị đang sôi: chua, cay, mặn, ngọt, đắng... không thiếu thứ gì. Luôn đi cùng Phước như hình với bóng là anh Hùng, vẫn cái điệu văn chương lai láng như nước tráng ống bơ, anh vẫy tay chào hỏi:

- Ngọn gió nào đưa em Lan và... em trai khôi ngô tuấn tú ngời ngời nào đó tới đây thế này? Gặp được em thật trùng hợp quá, hai em đi ăn tối với nhau sao?

Miệng được quét mật nhưng lưỡi lại sắc như dao. Lan không ngại người thẳng tính nên chẳng chấp nhặt với cách đặt câu hỏi gây hiểu lầm này. Cô trả lời một cách nhuần nhuyễn:

- Vâng, xin phép giới thiệu với mọi người - đây là em họ em, mới từ nước ngoài trở về. Mathieu, hai anh này là bạn cũ của chị, chào hỏi các anh đi.

Thành viên thứ hai của đội AE lịch sự cúi đầu, cử chỉ dè dặt và thái độ ngoan ngoãn như một cậu sinh viên chân ướt chân ráo: - Dạ, chào hai anh. Tên tiếng Anh của em là Mathieu nhưng tên ở đây là Đỗ Trường Khoa.

Lan khoác vai cậu rồi niềm nở bảo: - Này, em cầm lấy cái thẻ này vào nhà hàng nào đó ngon ngon ăn với bạn  trước đi. Chị với bạn chị có việc cần bàn bạc riêng.

- Vâng, em xin, em chào các anh chị!

Bằng hành động này, mối nghi ngờ chớp lóe trong mắt Phước và Hùng đã tiêu tan, dù rằng nếu Lan thật sự đã có người mới thì cũng không nhanh bằng ai đó được. Cô ấy là một người khó chiều, khó hiểu, khó yêu; khi đứng cạnh nhân vật được ví như mỹ tửu người gặp người đổ kia, thì cô ấy như một cốc nước lọc vậy, vừa lạnh vừa nhạt!

Họ quyết định đóng đô ngay tại quán nước nhà anh Hùng - nơi đi đầu trong công cuộc khuyến khích sử dụng các vật liệu có thể tái chế thân thiện với môi trường, tuyên truyền bỏ đồ uống nhiều đường nhằm hạn chế "cái chết trắng".

Dù rất tự hào với thành tích không tốn một đồng booking mà doanh thu vẫn đều đều, nhưng lần đầu tiên anh Hùng được trải nghiệm cảm giác tưởng chỉ có trên phim - khi hai "nhà tài phiệt" đòi bao nguyên quán nước nhà mình... để bắt đầu một cuộc trò chuyện không hề giả trân nhất thế kỷ!

- Bấy lâu nay em vẫn khỏe chứ?

- Vâng, cũng bình thường, anh thì sao?

- Anh thì không, anh nhớ em đến nỗi mất ăn mất ngủ.

Lan á khẩu. Ngoài việc nghi ngờ tửu lượng của Phước kém thì cô không nghĩ ra một lý do nào khác thích hợp hơn. Lý do gì để một người "bắt được long mạch, đón được gió đông*", thậm chí sở hữu cả một quán nước chuyên thu thập tình báo lại đầu tư vào những hạng mục đầy rủi ro như vậy chứ?

*Chỉ người không chỉ có nội lực mạnh (địa lợi, tiềm năng) mà còn gặp thời cơ thuận lợi, được hậu thuẫn từ nhiều phía.

- Sau tai nạn kia thì em đã đi đâu vậy? Anh có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm đấy, mà em thì cứ lẩn như trạch.

- Người ta còn đi làm. Không làm kiếm tiền thì lấy gì mà ăn hả anh? Em có được sinh ra ở vạch đích như ai đó đâu.

- Vậy hả? Tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt đúng không?

Lan tiếp tục á khẩu, nhưng kèm theo mấy cơn ho tự nhột. Cô những tưởng anh vẫn định mở bài gián tiếp thêm đôi phút nữa nhưng không. Nếu giải quyết dứt điểm vụ này thì hẳn là sẽ dư kha khá thời gian đi ăn lẩu với em trai một thể nhỉ.

Phước để một chiếc Ipad lên bàn, bên trong là ảnh vụ cháy ở khách sạn HGroup, nhưng đây là ảnh chụp màn hình lại từ mấy mẩu tin nóng. Thời gian vàng để xử lý khủng hoảng tin tức là trong vòng 24 giờ, cấp trên đã yêu cầu phía truyền thông gỡ hết bài và tìm phương án hạ nhiệt, kết luận đây là sự cố cháy nổ thông thường, khách sạn tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Xem ra quan hệ cha con nhà họ Hứa cũng căng y hệt lời đồn, thái tử không được thông báo về việc phối hợp à?

- Em có nghe về vụ này rồi, sao nữa?

Phước từ tốn chèn ép, với tư cách là nhân chứng duy nhất, việc anh ta có tống một kẻ xui xẻo vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã bị gô cổ vào trại tạm giam hay không chỉ là vấn đề thời gian.

- Tác phẩm của em đắt đỏ quá đấy. Hình như em đã quên mất việc em còn nợ anh một lời giải thích, chuyện khẩu súng là thế nào, và chuyện tinh dầu an thần được đặt trong căn phòng anh nằm là sao?

Lan ngước cổ lên nhìn trần nhà, cố diễn ra vẻ ba phần bất lực bảy phần như ba. Cô phát hiện một điều: từ lúc vào quán không thấy chiếc camera nào hoạt động cả, tám phần mười là do đã bị dỡ hết trong thời gian gần. Thiết bị dò tìm máy ghi âm được cô coi như vật bất ly thân không phát cảnh báo, vậy thì cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt này không thể dùng làm chứng cứ. Còn mấy vị khách không mời trong trang phục vệ sĩ đang lảng vảng bên ngoài vẫn chưa có động thái xông vào. Đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng của anh yêu cũ.

Anh ấy đúng là minh chứng sống cho câu nói nổi tiếng của Romain Rolland: "Trên đời này chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó là sau khi nhận ra được chân tướng cuộc đời, mà vẫn tiếp tục yêu cuộc đời đắm say." Anh đã chọn đứng về phía chính nghĩa, nhưng vẫn không thể chọn vứt bỏ em. Tuy rằng đứng trên hai lập trường khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta đều giống nhau - đó là cố hết sức bảo vệ đối phương.

- Việc tại sao em chuyển anh sang phòng khác thì chắc anh đã nghe bạn anh nói rồi. Còn vụ tinh dầu an thần, đúng là em cố ý đặt đấy. Dìu một người đàn ông say xỉn về phòng vào một khung giờ và địa điểm nhạy cảm nhất như ở khách sạn, anh không cần mặt nhưng em cũng cần mạng chứ.

Có một sự thật ngược đời là vào thời điểm hai người còn hẹn hò, Phước chưa từng phải nếm mùi vị của sự ghen tuông và hiểu lầm. Vì bạn gái anh là người thường xuyên phải tìm đến bác sĩ tâm lý, không chỉ vì hội chứng tăng thông khí, mà từ rất lâu rồi, toà thành phòng thủ trong lòng cô ấy chưa từng mở cổng chào đón cho bất cứ ai.

- Còn cái khẩu súng mà anh nói, thì chắc là ám chỉ cái này...

Giống như một nhà ảo thuật đang chuẩn bị lấy ra đạo cụ, một cao thủ sắp sửa tung đòn tất sát kỹ, một kẻ phản bội nóng lòng rút vũ khí, Lan đặt lên bàn một chiếc hộp quà được đóng gói theo hình dạng và kích thước gần giống hình súng thật. Phước không khỏi hoang mang, ý cô ấy là: anh đã nhìn nhầm món đồ lạc quẻ này thành một khẩu súng? Có hai điểm vô lý ở đây, thứ nhất: nếu anh bị ảnh hưởng bởi việc say rượu thì tất cả phán đoán vốn không có cơ sở này đều mất giá trị; thứ hai, tuy nhìn thì đúng là một hộp quà, nhưng tại sao nó lại phát ra âm thanh tích tắc không ngừng vậy?

- Thôi chết...! Hùng, mau chạy đi! Có thuốc nổ hẹn giờ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout