ĐỨA TRẺ MẤT TÍCH



- Mang tiếng là bộ đội mới xuất ngũ về mà ngủ tới tận mười giờ trưa mới dậy thì tao cũng đến ạ mày thôi bạn ạ!

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, lời than oán của Hùng vang lanh lảnh vọng khắp nhà, khi hắn vừa mua đồ chuẩn bị nấu bữa trưa về thì thằng bạn nối khố của hắn mới tỉnh dậy và còn đòi rủ hắn đi ăn sáng...

- Cái gì? Mười giờ rồi á? Hôm qua tao uống gì mà choáng tới mức này?

Ngỡ ngàng và câm nín, trong vòng chưa đầy ba mươi sáu tiếng đồng hồ, hai con cáo già lại thua một con hồ ly ngay trên chính địa bàn chúng tự bày bố... Thực tế hai lần chơi ngu có thưởng cho thấy, kinh nghiệm trải đời của bộ đôi cáo già hoàn toàn ăn đứt nhưng khi so kè với độ giảo hoạt của bạn hồ ly thì chúng chỉ là những tay mơ.

- Mày giúp tao đặt lại lịch hẹn đi, địa điểm vẫn như cũ, nhưng chỉ riêng hai bọn tao thôi, khỏi cần vẽ chuyện gì nữa. Nợ phái nữ một lời xin lỗi là chuyện rất kinh khủng đấy.

Phước vẫn duy trì được phép xã giao lịch thiệp đã ăn sâu trong máu. Không ngạc nhiên lắm với trình độ "bắt sóng kém" của bạn nối khố sau khi ngủ một lèo qua bữa sáng, Hùng chỉ cười khổ đi kèm với một lời nhắc nhở:

- E rằng chỗ cũ không dùng được nữa rồi!

- Ý mày là sao?

- Đêm qua trong khách sạn phát sinh một vụ nổ, nguyên nhân là do thiết bị điện trên tầng 13 gặp sự cố. Không có báo cáo nào về con số thương vong, nhưng quy mô thiệt hại đủ liệt kê được vài trang giấy. Do đó hội đồng quản trị khách sạn nhà bạn quyết định tạm đóng cửa để sửa chữa rồi.

Bản tin vắn của Hùng dọa ông bạn nối khố kia hết hồn từ trong cơn ngáp thoát ra. "May mà các cụ độ" là điều duy nhất còn níu giữ anh ta ở lại cuộc sống này.

- Hôm qua tao cũng ở trên tầng 13... nguy hiểm thế...

- Ừ, cứ yên tâm, nếu Chúa muốn mày đi đầu thai thì đáng ra mày nên đi từ cái lúc uống say khướt rồi về "làm bẩn" bộ sofa trị giá ba mươi lăm củ trong nhà tao từ năm ngoái rồi mới phải.

- Chà, vậy là do tao ăn ở tốt nên mới thoát kiếp suýt đi bán muối à?

- Không. Tất cả là nhờ em Linh Lan ấy đã dìu mày xuống tầng 4, ngay từ đầu mày đã không hề ở tầng  rồi.

Nghe đến đây Phước bắt đầu hoài nghi về tính chân thực trong cái vận may mơ hồ của mình...

- Tại sao?

- Em ấy bảo không biết mày cất thẻ phòng ở đâu, khi ấy mày còn trong tình trạng chân đăm đá chân chiêu, hỏi gì cũng không hợp tác. Bực quá nên em ấy phải đi thuê phòng khác.

- Cái vụ kia có đúng là sự cố cháy nổ thông thường không?

- Theo tin tức cập nhật thì đúng. Còn ông thấy sai ở đâu thì ông về tự hỏi lãnh đạo trong nhà cho ra nhẽ nhé.

Hứa Hoàng Phước thế mà bắt tay vào điều tra thật, dù rằng anh ta không thể chọn cách đi đường tắt như bạn nối khố đã đề nghị. Vì như thế chẳng khác nào gián tiếp thú nhận rằng: "bố à, hôm qua con trai độc đinh của bố suýt về gặp tổ tiên mà vẫn chưa kịp cống hiến gì cho đời..."

Anh đánh điện lên bộ phận nhân sự dò la tin tức trước, câu trả lời của bọn họ đều chung chung làm anh không mảy may nghi ngờ. Mãi sau anh mới đưa ra một yêu cầu vô hại:

- Có thể chụp giúp tôi toàn cảnh căn phòng 4112 ở tầng 4 mà hôm qua tôi đã nghỉ ngơi không? Chụp đa góc độ và chi tiết càng tốt, cảm ơn nhiều.

Ngó qua mấy tệp ảnh được gửi vào máy Phước với tốc độ nghiệp vụ chuyên nghiệp, Hùng cảm thấy hết sức bình thường, nhưng dưới đôi mắt lọc lõi của người hiếu kỳ thì lại là một câu chuyện khác. Anh phóng to hình ảnh chiếc đèn ngủ xông hơi tinh dầu đặt gần đầu giường với ánh nhìn trân trối. Thì ra là tại thứ này!

- Biết dùng súng, đặt tinh dầu an thần vào đèn phun hơi, lợi dụng mình làm chứng cứ ngoại phạm, rồi vụ nổ đắt đỏ kia có phải tác phẩm của em hay không...

Phước tự lẩm bẩm điều gì đó chỉ bản thân biết, còn Hùng luôn là người phải nghe những kết luận vô lý sau cùng.

- Hả? Đừng có nói mục đích chính khiến mày tự nhiên lao đầu vào điều tra lại là vì nghi ngờ ngược ân nhân cứu mạng mình nhé?

- Đúng là đã bị người ta bán còn giúp người ta kiếm tiền! Có thể tao và mày vừa gián tiếp thả một phần tử nguy hiểm chạy thoát đấy!
...
...
Nếu kể đến một trong những miền đất hứa lý tưởng cho ý định cao chạy xa bay, Sư Tử đúng là một nơi đáng cân nhắc. Tại đào* ở một quốc gia khét tiếng về độ thiện chiến sẽ cho bạn một vé ngủ nhờ trong ngục trước khi bị dẫn độ về nước. Nhưng định cư ở quốc gia có hệ thống pháp luật hết sức chặt chẽ này cũng tương đương với việc được ẩn náu trong một pháo đài kiên cố, và nếu tận dụng tối đa mạng lưới quan hệ, có nguồn nhân lực tinh nhuệ để điều động cũng như sự hậu thuẫn... dưới những điều kiện ưu việt ấy, thì thử hỏi tội gì Linh Lan lại phải lưu vong sang xứ khác hoặc phải bay ngược về miền thị phi?

*Tại đào: đang trốn trong khi bị coi là có tội.

Cô đã tự vấn điều đó suốt ba tiếng đồng hồ trên con chim sắt khổng lồ đang hướng về bầu trời Kim Ngưu. Bằng một lí do cao cả nào đó, ba thành viên còn lại của đội AE đều không hẹn mà cùng về đất nước này, đây là một manh mối giá trị giúp Lan tiết kiệm thời gian khoanh vùng, nhưng cũng là lý do chính khiến cô rơi vào suy sụp.

- Chỉ vì muốn gặp "người tình tin đồn"của mình mà cả ba mạng đều thi nhau cúp việc đi bão... Cái hội này toàn người thiếu máu lên não hết à...

Mathieu ngồi kế bên bình luận: - Casanova của chị có vẻ là "con ghẻ quốc dân con cưng quốc tế" rồi.

Lan thẳng thừng chỉnh lại phát ngôn của em út:
- Người ta có tên tuổi đàng hoàng nhưng không có cái biệt danh nào gọi là "của chị" hoặc "Casanova" đâu nhóc ạ. Luận vai vế thì chị còn phải gọi người ta một tiếng "anh" đấy.

- Chị mâu thuẫn thật, trước mặt anh Phước thì xúc xiểm đặt điều, nhưng trước mặt ông James thì ca ngợi anh ấy "đứng trong bụi hoa mà trên người không dính một phiến lá."

Lan thở dài. Có hay không việc cuộc đời cô đang được nhìn qua lăng kính màu hề mà tại sao mọi người cứ thích hiểu nhầm cô là kẻ lụy tình nửa vời thế?

- Sở dĩ con người phong doanh đó không bao giờ dính vào bê bối lăng nhăng, là bởi vì... Người ấy không phải ong hút mật trong một vườn hoa, mà chỉ là bạn của đàn bồ câu đưa tin hiền lành. "Để điều tra nguyên nhân vụ mất tích từ mười mấy năm trước của một bé gái nhà trâm anh tài phiệt nào đó trên đất nước này," người ấy phải đi làm đại sứ thân thiện để thu thập tin tức mà thôi.

Thực sự chính bản thân Lan cũng từng đứng hình khi điều tra ra động cơ của chuyện này. Anh Phước là một nhân vật khá nổi tiếng với phái nữ, nhìn chung đủ điều kiện xem là tuýp đàn ông "ba khóa" điển hình. Thi thoảng có hút thuốc uống rượu nhưng nói không với tệ nạn, lăng nhăng. Thực tế chẳng ai tin con người giản dị ấy là Casanova hoặc PUA cả. Lịch sử tình trường khiêm tốn, không mập mờ, không có những hành vi vượt đạo đức.

Lan đã phỏng vấn qua mười lăm cô gái trong số những cô từng tiếp xúc với anh Phước. Điểm chung mà họ đề cập đến nhiều nhất là việc anh rất sòng phẳng, coi họ là đối tác tin tức và chưa từng lấn sang lằn ranh của sự lợi dụng. Họ luôn nhận được sự tôn trọng tối thiểu và được trả giá xứng đáng từ anh. Trong giới cậu ấm cô chiêu có một câu nói thực sự "vận" vào đời anh ấy:
"Hứa Hoàng Phước không đến để cướp trái tim của phụ nữ, vì ngay từ đầu trái tim anh đã bị người khác cướp đi rồi."

- Chị biết bao nhiêu về vụ mất tích quỷ quái kia?
Lòng hiếu kỳ của Mathieu lại trỗi dậy, bởi lẽ người đồng hành cùng cậu đây có gốc gác cũng chẳng kém cạnh ai.

- Tính trong hai mươi năm trở lại đây trên đất nước Kim Ngưu thì không hề có vụ mất tích nào bị bỏ ngỏ, bao gồm cả vấn nạn bắt cóc "online" và chuyên án sập bẫy tội phạm trực tuyến. Em nghĩ xem, người anh Phước muốn tìm có khi nào là một người không thuộc về thế giới này không?

- Nếu chị đã cất công vào tận cục để bới từ hồ sơ đã qua thụ án lớn đến những ghi chép điều tra nhỏ thì ý kiến của em còn có giá trị tham khảo gì sao? Mấu chốt khiến bí ẩn ma này không đi đâu về đâu là do thân thế của đứa bé kia.

Phải. Chính vì gốc gác trâm anh thế phiệt, nên còn một khả năng khác - người nhà của bé gái bị mất tích kia, vì có ẩn tình không thể tiết lộ, đã từ chối mọi khả năng tìm kiếm đứa trẻ bất chấp việc điều kiện của họ hoàn toàn cho phép. Thay vào đó, họ sử dụng quyền lực hơn người ấy để giữ cho sự thật luôn im lặng.

Bên cạnh đó, lý do mà Hứa Hoàng Phước phải duy trì một hạ sách không mấy hứa hẹn như thế này có thể chứng minh hai điều: một là do người nhà của anh ta không ủng hộ. Ở cái tuổi mà bố anh ta từng dồn hết tâm huyết để phấn đấu trở thành một CTO, nhưng con trai mình lại cắm đầu vào mấy việc vô bổ, nguồn viện trợ trời cho này bị cắt đứt trong một nốt nhạc là điều khỏi bàn cãi.

Thứ hai, Hứa Hoàng Phước là một người quảng giao, nếu đến cả thế hệ cậu ấm cô chiêu mà anh ta quen lẫn mấy hội săn tin trong thành phố này đều có phản ứng "đóng băng tin tức" thì không còn nghi ngờ gì nữa - mười mấy gia tộc lớn nhỏ ở Kim Ngưu, vì một động cơ mờ ám nào đó, đang chung sức đẩy câu chuyện này vào bờ vực của sự quên lãng!

- Rồi sao? Để tóm được gót chân Achilles của anh thám tử đào hoa, chị có định tìm bóng ma kia không?

- Những lúc thế này anh cả thường nói thế nào nhỉ? À, hay gì cái trò đầu tư kéo nhau cùng xuống lỗ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout