Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hồ Ly Gây Họa Lớn Rồi!

(PHỤ CHƯƠNG): Vy (3)

Tôi mở mắt.

Vòng lặp lần nữa được lặp lại!

Không gian như co rút rồi giãn nở, ném trả tôi về điểm khởi đầu của một cuộn phim cũ kỹ đã xước mờ. Kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp vào hư không, rạch thêm những vết xước sâu hoắm vào tâm can vốn đã chắp vá. Tôi biết rõ khúc ngoặt phía trước, biết cả chiếc lá nào sẽ rụng xuống vai mình, nhưng chẳng thể làm cách nào khác ngoài việc đầu hàng số phận. 

Và tôi lê bước trên con đường có hàng cây nối bước. Mỗi lần đi qua, hồn tôi như lạc mất.  Nỗi điên dại lên cơn, thất thểu một dáng hình. Có chi đâu… Là dáng hình đã bên tôi suốt ngày thơ ấu, đem cho tôi cả niềm vui lẫn nỗi buồn, là dáng hình chở che tôi mỗi lần gặp chuyện…

Vẫn là thế đấy, là mái tóc ấy, là giọng nói ấm áp và trong trẻo ấy. Nó ôm lấy tôi trong nỗi trực chào nước mắt. 

Thực tình, tôi chỉ muốn hét lên thật lớn cái tên của người ấy: Tường Vũ Hà Lan - người chị gái thân yêu của tôi. Nhưng tôi sợ. Sợ rằng một khi tôi thốt lên, quá khứ sẽ lặp lại như trước!

Tôi… Phải làm sao đây, khi trái tim tôi, tâm trí tôi không cho phép điều ấy?

Tôi đứng chôn chân một lúc lâu, chỉ đến khi chị Lan gọi giật, tôi mới sực tỉnh lại.

- Này! Vy, nhanh chân lên coi! Sao em cứ lề mề đến vậy?

Tiếng chị Lan cất lên, lảnh lót bên tai tôi làm trò tếu. Nhưng tôi chẳng lấy đó là chút vui vẻ nào. 

Dõi theo, nhìn về bóng lưng mảnh dẻ của chị đang đi phăm phăm phía trước, tôi thinh lặng dưới cái dáng chiều tà. Chị ngoái đầu lại, nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ, hoàn toàn đối lập với bầu không khí âm u, xám xịt của khu rừng. Có lẽ… Chị không thấy nó, chị cũng không ngửi thấy. Chị không biết rằng dưới mỗi bước chân chị qua, những chiếc lá đa mục nát đang che giấu những bộ xương trắng hếu, và thứ chất lỏng sền sệt bết lại đầy dưới gấu quần chị chính là dòng máu khô tanh tưởi của chính chị trong những dòng thời gian trước. 

- Vy ơi, lẩm bẩm gì đó bé?

- Dạ, không…

Tôi cố ép mình phải tỏ ra thật bình tĩnh, ép đôi chân mình nhấc lên, bước theo cái bóng của người chị gái. Mỗi bước đi sao nặng lòng đến lạ. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, mắt ráo hoảnh cố tìm kiếm xem điềm báo của cái chết tiếp theo sẽ đến từ đâu. Từ một nhành cây gãy? Từ một hố sụt bất ngờ? Hay từ một kẻ sát nhân vô hình đang rình rập trong bụi rậm kia? 

Ở dòng thời gian đầu tiên, chị Lan đã ngã xuống vách đá vì cứu tôi khỏi một con sói dữ. 

Ở dòng thời gian thứ hai, chị bị căn bệnh lạ chiếm lấy cơ thể. Từ nơi ngực chị mọc ra từng nhành cây thô ráp, sần sùi. Cây lớn rất nhanh, nó đã xé toạc thân xác chị ngay trước mặt tôi. Thịt và máu bắn tứ tung…

[...]

Và ở lần gần nhất, chính một mũi tên lạc từ cánh rừng hoang này đã găm thẳng vào tim chị, biến màu áo trắng tinh khôi của chị thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng.

Gió thốc qua tim, lạnh buốt đến vô cùng. Tôi ngoảnh lại, thấy bóng tối của quá khứ đang tham lam nuốt chửng những dấu chân mình vừa in xuống. Chạy trốn ư? Vô ích! Đi tiếp ư? Lại là một vòng tuần hoàn vô định! Tôi tự hỏi mình đã đi qua đây bao nhiêu vạn lần, đã chết đi và sống lại  bao nhiêu bận trong cái mê lộ không lối thoát này? Tiếng cười điên dại của bản thân vọng về từ tương lai, chế giễu kẻ lữ hành khờ khạo cứ mãi xoay vần trong một kiếp kiếp nhân duyên không hồi kết. 

Mỗi lần tôi cố gắng thay đổi một chi tiết, cố gắng đi nhanh hơn hoặc chậm hơn, cố gắng chọn một con đường khác, cái chết của chị lại quay về, tàn nhẫn hơn, bi thảm hơn, như một trò đùa dai của số phận.

Tôi không thể biết chúng tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa. Có lẽ là còn rất ít thôi, có thể chỉ là vài giây gì đó.

- Vy!

- Vy ơi!

Nhưng… liệu chị ấy có biết…

- Đi theo chị! Mau lên nào! Vy!

Tôi vâng dạ một lúc, cố nén đi cơn đâu và lê bàn chân đang lún sâu vào một thứ hỗn hợp nhầy nhụa mùi gỉ sắt giữa lớp lớp lá mục và những đoạn xương trắng hếu này.  

Có đoạn, chị dừng lại một chút. Chị đưa bàn tay ấm áp lên áp vào trán tôi, hỏi thật nhỏ:

- Em như đang bị sốt rồi!

Trái tim thắt chặt. Nước mắt như thiếu chút rơi ra. Tôi nén lại, cười gượng gạo. Tự dưng mà khóc thì cũng kì quá! 

- Em có sao đâu.

- Thôi, mệt thì nghỉ lại chút nhé, chị em mình về nhà. - Chị Lan cười hiền hậu, xoa lấy mái tóc bù xù của tôi. - Em vẫn luôn như vậy!

Tôi khẽ gạt tay chị ra, cười mà hơn mếu. Chị ấy nào hay gì đâu!

- Chị!

- Hửm?

- Chúc một ngày tốt lành! - Tôi tỏ ra lúng túng thấy rõ. Thú thật, tôi chẳng biết nói gì ngoài câu đó.

Từ sâu trong đôi mắt, tôi thấy chị nhen nhóm một nụ cười. Rồi, chị nghiêng mình một chút, cốc đầu tôi một cái.

- Gì vậy cà, thấy ớn quá à nha.

- Hứ!

- À, mà này… - Giọng chị Lan đột ngột đanh lại.

- Dạaa…? 

Chị Lan chợt dừng lại.

- Cái gì ấy nhỉ… ờm… quên rồi… để chị nhớ đã, nói xong câu ấy chị cũng quên. Ai da…

- Hừmm… chị thử nhớ mấy chi tiết nhỏ nhỏ thử coi, biết đâu nhớ đó… Ví dụ nè, hàng cá á.

Chị Lan hơi nhướng mày.

- Chị nghĩ đến hàng cá làm gì kia?

- Cá vàng.

???... 

- Nói thử coi! - Chị Lan vẫn không hiểu.

Tôi vờ như thở dài:

- Haizz… Chị không nhớ thật ạ? Vậy để em nhắc tuồng cái nha. Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một bà lão tên là gì không nhớ, suốt ngày đòi làm nhất phẩm phu nhân, rồi làm nữ hoàng, xong đòi làm Long Vương bắt cá vàng hầu hạ. Cá vàng nghe xong tức quá, quẫy đuôi một cái "bùm", thế là bà Lan quên luôn định nói gì, biến ngay thành "nữ hoàng mất trí nhớ" bên cái máng lợn... à không, bên hàng cá!

- …

Chị Lan lia mắt lườm tôi. 

- À, ra là mày dám ví chị mày với bà lão tham lam trong truyện cổ tích hả? Lại còn "bà Lan" cơ đấy. Gan mày càng ngày càng thỏ đế mà mở mồm ra là sặc mùi cà khịa ấy nhỉ? 

Hì…

- Đi nhanh lên coi, lề mà lề mề.

- Em đang đi mà.

- Đi như rùa bò.

- Rùa bò còn nhanh hơn em.

- Tự hào ghê ha?

- Dạ!

Chị Lan bỏ đi, bỏ lại phía sau cả câu nói. 

- Chị nghi ngờ em bị hỏng não rồi đó. Nhớ thay não nha.

Tôi bĩu môi, lia mắt nhìn về phía chị Lan.

- Bà già…

Chị Lan ngoái đầu lại, mừng rỡ nói:

- A! chị nhớ ra rồi!

- ?

- Lúc mà em bốn tuổi Á.

- Bốn tuổi?

- Em trông sao sao ấy, buồn cười lắm nhé. Trông khá đần đần.

- Xí! Bốn tuổi được quyền… ờ… ngu.

- Ồ, giờ mười sáu tuổi em vẫn vậy. 

- …

Tôi bĩu môi. 

- Em đang tổn thương đó. 

- Kệ em.

- Bộ bà già như chị vốn không có trái tim à?

- Có. Hỏi ngu vậy cà.

- Vậy tại sao chị nhẫn tâm thế?

- Tại  vì chị ghét em á.

- Em đáng yêu mà…

- Không hề…

- Em đáng yêu.

- Không.

- Em…

- Không.

Tôi hậm hực đá một viên sỏi ven đường. Viên sỏi lăn lông lốc rồi biến mất nhanh chóng.

- Em thấy chị ngày càng quá đáng rồi đó.

- Còn chị thấy em ngày càng phiền.

Chị Lan phá lên cười. Tiếng cười của chị trong trẻo như nước chảy qua khe đá. Nó làm cho khu rừng âm u quanh đây như sáng lên đôi chút.

Tôi lặng người nhìn chị.

Có lẽ  là do đã nhìn thấy chị chết quá nhiều lần… Cho nên mỗi lần chị cười như vậy, trong lòng tôi lại đau thêm một chút hay chăng?

Tôi cúi đầu, thở dài thường thượt, một lúc lâu không nói gì. 

Trò đùa vừa nãy đã tốn quá nhiều thời gian của chúng tôi!

Và có lẽ…

Đang hồi suy nghĩ, chị Lan đột nhiên đưa tay cốc đầu tôi.

Cốp!

- A…

- Đau không?

Hỏi như không á, đau chứ sao không! Tôi ấm ức, nghĩ trong lòng.

Chị Lan cốc tôi thêm cái nữa…

- Hỏi mà không đáp!

Chị ấy đang cười. 

Vẫn là nụ cười ấy…

Ấm áp.

Bình yên.

Và đáng ghét đến mức khiến sống mũi tôi bỗng nhiên cay xè.

Khốn kiếp thật!

- Chị…

Tôi mở miệng, tính nói vài lời… Nhưng ông trời thì không muốn tôi nói nhiều lời nữa.

Ông khóa miệng tôi lại.

Và… chỉ vài phút sau đó…

Ọe… ọe  

Tôi cảm thấy cổ họng mình như đang nghẹn lại. Cái cảm giác cồn cào chết tiệt đó… và cả…

- Này! Vy! 

Ọc… ọc… ọc…

- Vy!

Không… nó lại đến nữa rồi… chị ơi… em không nghe thấy nữa… tai em…

- Vy! Tai em… máu kìa… 

Máu… máu ạ…?

Tôi đưa tay lên như một bản năng. Và rồi..

- Vy! Đừng…

Tôi điên cuồng cào cấu da đầu mình, xé toạc đến chảy máu. Từ nơi hốc mắt tôi, hai con mắt đá được móc ra, ném mạnh xuống dưới.

- Ha…

Tầm nhìn của tôi như đang đảo lộn, từ từ mờ dần đi trông thấy.  Tôi quỳ sụp xuống, hai tay cắm ngập vào lớp bùn nhớp nháp kia. Từ trong cổ họng tôi, một dòng chất lỏng đen kịt, lạnh toát trào ra, cuốn theo những sợi tóc dài dị hợm không phải của tôi. 

Ọc… ọc…

Chị ơi… em lại thế nữa rồi!

- Không, Vy à… Đừng…

Tôi nôn thốc nôn tháo. Có thứ gì đó rất giống tóc! Nó dài, ướt nhẹp và dai ngoách, và cứ thế mà tuôn ra từ thực quản, quấn chặt lấy lưỡi tôi, kéo ghì lấy cuống họng như muốn lôi cả buồng phổi này ra ngoài. Chúng ngọ nguậy, sống động một cách tởm lợm. Tôi đưa tay lên tai, cảm giác ấm nóng chảy tràn qua kẽ tay, giật mạnh lấy đôi tai đỏ ửng. 

- …

Máu… Máu đang nhảy múa theo nhịp đập điên cuồng của con tim lỗi nhịp của tôi. 

-Vy! Nhìn chị này! Vy!

Đừng…

Trước mắt tôi xuất hiện những con số lơ lửng. Và tôi thấy trong tiềm thức tôi có dáng hình đang lơ lửng về phía trước. Ấy chính là chị Lan. Lớp da mặt chị bong tróc, rơi rụng xuống nền đất ẩm, để lộ sâu bên trong là từng thớ thịt tươi  động đậy trong thật thích mắt. Những cái cây điêu tàn xung quanh và cả những con số nữa, chúng bỗng chốc vươn dài những cánh tay khẳng khiu, quấn chặt lấy cổ tôi, thì thầm bằng hàng vạn giọng nói oán than, kham khổ: “Nào.. trả lại... trả lại cho chúng ta… Giải thoát cho tất cả… mãi mãi…” 

Màn hình tinh thể lỏng hiện lên.

Tôi lại quỳ lạy nó.

Tiếng thét của hàng vạn linh hồn rít lên qua những kẽ lá mục, đâm xuyên qua màng nhĩ của tôi. Thế giới như bỗng chốc đảo điên. Chị tôi, hay thứ gì đó mang hình hài của chị, giờ đây chỉ còn là một khối thịt đỏ hỏn, nhầy nhụa đang vươn đôi bàn tay tróc vẩy về phía tôi.

- Lại đây! Sẽ không sao đâu!

Không… là chị mà…

Giết nó đi. Con quái vật đó không phải chị mày nữa. 

Không, tôi không…

Là quái vật… mày phải giết nó!

Không, không được…

Cút đi! Đừng chạm vào tao! Đồ quái vật gớm ghiếp!

- Vy! Dừng lại!

Tâm trí tôi rối loạn cả rồi! Tôi không nghe thấy một điều gì nữa, không thấy thêm điều gì nữa.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, bịt chặt lấy đôi tai đang rỉ máu. 

Có thứ gì đó bò ra... Đau...

Tôi quờ quạng trong hư vô trong hình dáng một kẻ điên loạn, và tay tôi chạm phải một thứ gì đó  cứng cáp và lạnh lẽo. Là một thanh gỗ mục? Hay là một khúc xương đùi của kẻ xấu số nào đó đã nằm lại nơi đây? Tôi không quan tâm nữa. Cơn điên loạn đã chiếm lấy đại não, biến nỗi sợ thành thứ gì đó mất rồi!

Nào... đánh đi chứ, bé cưng...

Một cú đánh văng ra bằng một lực rất mạnh...

Tôi... hình như tôi... không còn quyền  tự chủ nữa...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px