(PHỤ CHƯƠNG): Vy (2)
Trước mắt tôi lúc này là gian nhà gỗ nhỏ quen thuộc nhà bà nội, nó ngập tràn ánh nắng chiều vàng ruộm như mật ong rót qua ô cửa sổ. Trên chiếc phản gỗ giữa nhà, ba đang ngồi trầm ngâm bên bàn cờ tướng, thỉnh thoảng khẽ bật cười khi đi một nước cờ nào đó với ông nội. Mẹ từ dưới bếp bước lên, gương mặt phúc hậu của mẹ không mấy vui vẻ khi thấy tôi cho lắm:
- Kìa, đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế hả, con? Ôi, đất cát, bụi bặm bám hết lên người rồi này!
- Em về rồi đấy à?
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Là chị Lan! Chị bằng xương bằng thịt, vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp xiết bao! Đôi mắt chị trong veo, lấp lánh ánh sao trôi, rất đẹp. Chị tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy bàn tay tôi, ngón tay tôi đan lấy những ngón tay chị - mềm mại và ấm áp.
- Sao thế? Mặt mũi cứ ngơ ngơ ngác ngác ra như người mất hồn ấy nhỉ. - Chị Lan khẽ gõ đầu tôi một cái. - Mau vào phụ chị dọn bát đũa ra đi, ba với mẹ đợi cơm mãi rồi kìa, cái đồ ngốc xít này.
Tiếng bát đũa lách cách, tiếng cười nói giòn tan của ba, lời cằn nhằn yêu thương của mẹ... Tất cả những thanh âm ấy sao mà sống động, sao mà bình yên đến thế. Nó chân thật đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tất cả mọi người, cảm nhận được sự trơn trượt của mặt bàn, mặt ghế! Lồng ngực tôi phập phồng, những giọt nước mắt nghẹn ngào chực trào nơi khóe mắt, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Trò chơi tử thần, cánh rừng điên loạn kia... phải chăng chỉ là một cơn ác mộng dài hay chăng? Chao ôi, đây mới là thực tại của tôi, là mái nhà thân quen mà tôi hằng mong nhớ!
Tôi mỉm cười, định bước theo chị Lan về phía mâm cơm gia đình ấm áp ấy. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa nhấc chân lên, mặt đất một lần nữa rung chuyển.
Vạn vật như tan biến…
Vỡ vụn…
Tiếng đổ vỡ rầm rầm vang lên…
Bóng dáng vị đức Phật từ bi trong tim tôi bỗng chốc rạn nứt thành trăm mảnh. Từ những vết nứt ấy, thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng tuôn ra xối xả. Ngài đang khóc, dòng lệ tuôn rơi làm nhòe đi tất cả. Cả thế giới của tôi bị nhấn chìm trong huyết hải…
Giữa bóng tối… một mình tôi ngồi lại…
Trên những cánh hoa bỉ ngạn rực rỡ như nhuộm máu ai kia, chúng ta đã lạc mất nhau. Sắc hoa ấy cứ nở rộ, càng lúc càng lộng lẫy, càng lúc càng rực rỡ, rồi thả những cánh nhỏ trôi dạt giữa dòng Vong Xuyên.
Tôi bật khóc, nấc lên từng tiếng bất lực.
Tựa chiếc gương soi chiếu tâm can bị đập nát, mảnh kí ức xưa vỡ ra từng mảnh. Chúng rớt xuống, cứa nơi tim ta những vệt xước dài. Tâm hồn hóa tượng đài băng giá, hứng lấy cơn mưa từ những mảnh gương rơi, che đi ánh nhìn của một kẻ khờ dại.
Người quỳ dưới chân đài sen đổ nát nơi tôi ngồi, để mặc cho những góc nhọn của mảnh gương kia găm sâu vào da thịt. Người ôm lấy tôi, che chắn cho thân xác bé nhỏ của tôi.
Hai chúng tôi…
Những kẻ tội đồ…
Bấy giờ chỉ có tiếng rấm rức…
Và những cánh tay cứng lại dần…
Thân xác người hóa đá, tê lạnh!
Tôi thu nhỏ chính mình, nhỏ đến mức chỉ bằng đứa trẻ lên ba, ôm lấy mảnh đầu mình. Từ nơi trái tim chúng tôi, ánh kim nào rực lên ấm áp? Tiếng nói, tiếng đùa cứ văng vẳng bên tai…
Bỗng chợt yên lặng…
- Người tìm thấy lối ra chưa?
Tiếng thầm thì từ đâu đó phát ra.
Cánh rừng hoang vắng bỗng chốc hiện ra, lặng phắc. Tiếng gió thổi qua kẽ lá, tiếng xào xạc của đám lá trên cây mỗi khi gió đi qua cũng biến mất hẳn.
Tĩnh lặng vô cùng…
Tôi ngẩng đầu nhìn. Từ trên những tán lá rậm rạp, những giọt máu đặc quánh, tanh tưởi đang rơi rớt xuống nơi tôi đang đứng. Một giọt… hai giọt… rồi hàng ngàn giọt chất lỏng đỏ thẫm, lạnh toát từ trên những tán lá rậm rạp đổ xuống.
Tôi đứng hình trong một tích tắc, nghe trái tim mình như đập loạn. Không! Đây không phải là mơ, đây là trò chơi tử thần chưa có hồi kết!
Chạy đi!
Tôi cắm đầu chạy mà không cần biết phương hướng. Những giọt máu đặc quánh từ trên tán lá cổ thụ vẫn liên tục rơi xuống, bộp bộp trên vai, trên mặt tôi, dinh dính và tanh tưởi. Cánh rừng như sống dậy, những cành cây khô gầy guộc vươn ra như những cánh tay dài quỷ quyệt, cố tình quào rách vai áo, cào lên mặt tôi những vệt dài rướm máu.
- Ngươi không thoát được đâu...
- Ở lại đây... ở lại đây với chúng ta...
Những tiếng thì thầm lúc trầm lúc bổng, lúc là tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, lúc lại là giọng cười sằng sặc của hàng trăm oán hồn bị chôn vùi dưới tầng lá mục. Chúng rượt đuổi ngay sau lưng tôi, phả vào gáy tôi một luồng hơi lạnh buốt, thấu đến tận xương tủy.
Tôi không dám ngoảnh đầu lại. Nước mắt hòa lẫn với máu và mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, mặn chát và đắng cay.
- Á!
Tôi vấp phải một rễ cây lớn, ngã nhào về phía trước, lăn mấy vòng trên nền đất đầy sỏi đá nhọn hoắt. Trán đập mạnh vào một hòn đá lớn, tai ù đi và tầm nhìn tối sầm lại trong vài giây. Một dòng chất lỏng nóng hổi, nồng tanh bắt đầu rỉ ra, chảy xuống nơi mắt tôi. Cơn đau truyền từ đầu và đầu gối khiến tôi suýt nữa thì ngất đi.
Tôi nằm bất động giữa nền đất sỏi, lồng ngực phập phồng lên xuống trong những tiếng thở dốc mệt nhoài. Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm cùng lúc đâm sâu vào màng tang.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía xa. Tiếng bước chân chạy dồn dập, rồi một thứ gì lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh tôi.
Qua làn máu nồng tanh đang làm nhòe đi một bên mắt, tôi kinh hoàng nhận ra đó không phải là người. Ấy là một khối thịt đỏ lòm, to lớn. Giữa ngực nó, một con mắt khổng lồ với tròng mắt trắng đục đang đảo quanh liên hồi. Miệng nó nhai nhóp nhép một thứ gì đó mà tôi chẳng thể biết. Và mỗi lần như vậy luôn có thứ dịch đỏ rỉ ra. Nó chảy xuống, thiêu đốt những ngọn cỏ xanh rờn.
Tôi nín thở, toàn thân như đông cứng trên nền đất lạnh.
Từ khối thịt dị dạng ấy, hàng chục cánh tay khẳng khiu, xám ngoét như tay người chết gầy guộc mọc ra, quờ quạng vào không trung để tìm kiếm con mồi.
Đột nhiên….
Con mắt khổng lồ giữa ngực nó trợn trừng, khóa chặt tiêu cự vào tôi. Không một giây báo trước, một chiếc xúc tu bằng thịt lao thẳng xuống, xuyên thủng lồng ngực tôi và găm chặt xuống nền đất sỏi bên dưới. Tiếng thở dốc mệt nhoài tắt nghẹn nơi cuống họng. Máu tươi trào ra từ khóe miệng, tầm nhìn của tôi nhòe đi rồi tối sầm lại trong một cái chớp mắt.
Tử thần đã dang tay chờ sẵn.
Chỉ chờ tôi bước đến và dẫn tôi đi…