Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hồ Ly Gây Họa Lớn Rồi!

(PHỤ CHƯƠNG): Vy (1)

Bạn có đang nghe không...?

Những thanh âm ấy...

Nó thì thào, gọi tên của chúng ta...

*

Màu trắng... Không, phải là màu trắng của mắt cá ươn mới đúng. 

Giờ đây, khi đứng lại nơi ấy, trái tim tôi như một lần loạn nhịp.  

Lẽ nào cuộc đời mình chỉ ngắn đến vậy sao? Cứ hoài kẹt lại trong thước phim này?

Biết bao lần, ngược theo dòng nước mắt cuốn trôi, tôi đều thầm nghĩ trong lòng là thế đấy. Những thanh âm đó chẳng có hình hài rõ ràng gì cả, ấy thế mà cùng tôi thao thức suốt bao đêm, nhấn chìm tôi trong hàng ngàn bể máu, vừa tanh tưởi mà cũng vừa ghê gớm đến lạ.

Lắm lúc, nhắm mắt lại, tôi luôn thầm nghĩ liệu mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hay thế rồi vào một ngày nào đó, tôi cũng sẽ mục ruỗng như đống xương trắng nằm sâu dưới lớp lá mục kia thôi? 

Nhưng rồi mỗi lần mở mắt ra, thứ đập vào tôi vẫn luôn là màu trắng đục ngầu ấy, là cái màu trăng trắng của con mắt cá chết đã ngâm mình quá lâu dưới thứ nước tanh lạnh đó. Nó phủ lên trước mắt tôi, len cả vào cuống họng, để rồi sau đó kéo theo cái mùi ẩm mốc của bùn đất và máu khô tanh tưởi.

Tôi thở hắt ra một hơi mệt nhoài.

Rốt cuộc... tôi phải làm gì đây?

 

Nỗi suy nghĩ miên man kéo tôi đi, băng qua những cánh rừng hoang vắng, điêu tàn. Dưới chân tôi có biết bao xương, xác nằm lại mãi mãi - chúng cứ vậy mà dải đầy bên mỗi gốc cây xanh như một phần hồn của núi rừng. Bây giờ… tôi không biết mình phải làm gì nữa, hoàn toàn không biết gì. Nỗi bất lực cứ bóp nghẹt lấy trái tim tôi.  Mỗi lần trải qua… dù thế nào... cũng sẽ dẫn đến một kết cục khác… bi thảm hơn, tăm tối hơn trước. Và mỗi lần bước qua nơi đây, tôi  như dẫm lên thân xác một người yêu quý, không nỡ, nhưng chẳng thể đổi thay.

Tôi ngửa mặt, nhìn về phía mặt trời rực rỡ, thầm tụng kinh và lẩm bẩm trong miệng: "Con cầu xin... xin hãy cho con, chị con nữa, con mong tất cả đều bình an."

Một phút đứng lặng lại một chút. 

Rút nén nhang mang theo bên mình, tôi châm lửa, làn khói thơm khẽ bay lên hòa vào không gian, tôi nhắm mắt, thành kính cúi đầu khấn vái. Gió mơn man qua mái tóc, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tà. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng thì thầm khấn nguyện của tôi như tan vào thinh lặng. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất nơi đây được an yên, và dẫn lối cho chúng tôi sao tìm đúng đường. Khi mở mắt ra, nhìn làn khói uốn lượn rồi lấp lánh tan đi, tôi bỗng chợt giật mình. Khói lên nghi ngút, đen kịt quẩn quanh không thoát lên được, tạo thành những hình dáng giống như những cánh tay quờ quạng, những khuôn mặt vặn vẹo hoặc những vệt dài đen xám âm u, kì dị trông rất lạ.

Chỉ một lát... chân nhang bị gió làm cho tắt hẳn. Làn hương cuốn lấy tôi, phả vào mặt cái mùi hăng hắc đến khó chịu. Có chút gì đó tanh nồng như máu, có chút gì đó giống mùi của từng thớ thịt mục vùi sâu dưới ba thước đất và, có chút gì đó thật đau đớn. Nó đã cào xé tâm can tôi!

Hình bóng mẹ tôi hiện về qua lớp khói mờ ảo, đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi từ cõi vĩnh hằng, nửa như muốn ôm tôi, nửa như đang kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào…

Khóc cho tôi…

Khóc cho những con người bị bóng tối đe đọa…

Khóc cho kiếp người hiu quạnh, cô đơn… 

Làn khói đen kịt cứ lớn dần, quấn chặt lấy gấu quần, tựa những ngón tay gầy guộc từ cõi chết đang cố ghì chặt, kéo tôi chìm sâu vào lòng đất mẹ lạnh lẽo. Tôi ho sặc sụa, vị đắng chát xộc thẳng lên mũi khiến tôi lảo đảo, lùi lại mấy bước.

Đôi mắt ứa lệ, chẳng thể ngừng khóc.

Đến bao giờ chuyện này sẽ kết thúc?

Những hỏi đặt ra, chẳng có lời đáp lại. Chúng cứ bỏ ngỏ hoài vậy thôi!

Tôi đứng chôn chân nhìn ba chân nhang trơ trọi đã tắt ngấm, lồng ngực phập phồng thở dốc. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi cuống cuồng quỳ sụp xuống, đôi tay rút vội bao quẹt diêm từ trong túi áo, cố đánh lửa một lần nữa. 

Xoạch... Xoạch…

Tiếng quẹt diêm vang lên rồi lại vang lên lần nữa. 

Que diêm thứ nhất gãy đôi. Que diêm thứ hai vừa nhóm lên đốm lửa xanh lét bất chợt thì bị một luồng gió vô hình thổi tắt phụt. Đến que thứ ba, ngọn lửa hung hãn liếm vào đầu nhang, nhưng làn khói bốc lên vẫn là một màu đen kịt, phảng phất những hình hài kỳ quặc ấy. Nó cuốn lấy đôi tay tôi, trói lại trong làn khói đen, và dù cho tôi có quạt nó, có xua đuổi nó thì nó vẫn cứ cuốn lấy tôi, càng lúc càng chặt. Làn khói ấy tụ lại thành thứ gì đó trông rất giống người. Nó ôm lấy tôi, cất lên tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ, từ từ rút cạn sức lực mà tôi có. Rốt cuộc, tôi cũng kiệt sức. Tôi buông tay, ngồi bệt trên nền đất ẩm mốc, trố mắt nhìn ba khúc nhang chết dở dường như đang biến thành ba chiếc xương ngón tay khẳng khiu, cắm sâu vào lòng đất cằn cỗi đang rỉ máu kia.

Giờ thì tôi biết, mình lại thua rồi. Trò chơi tử thần này chưa từng cho tôi một cơ hội sống sót nào cả!

Tôi chống tay vào một gốc cây bên cạnh, khó khăn lắm mới đứng thẳng dậy được. Tôi dùng mu bàn tay quệt ngang dòng nước mắt mặn chát, ép bản thân phải giấu sự kinh hoàng vừa rồi vào sâu trong đáy mắt. 

Phải đi thôi, chị Lan đang đợi mình.

Tôi đưa một ngón tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó. Rồi, sau đó, tôi quẹt một que diêm. Chờ lửa lên, tôi đưa ngón tay ấy hơ trước ngọn lửa trước khi nó tắt. Chỉ hy vọng rằng cơn đau ấy sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn một chút.

Ngọn lửa bé xíu liếm láp lấy tay tôi, giống như một con dao sắc nhọn đang từ từ mổ xẻ trên từng lớp da mỏng manh của tôi. Nó đã đốt cháy toàn bộ, đốt cháy cả niềm hi vọng và nỗi sợ hãi mà tôi đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Hy vọng rằng... cơn đau này có thể giúp tôi tỉnh táo hơn, bởi chỉ có cơn đau này mới có thể giúp tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình trong cái thế giới đầy điên loạn và chết chóc này!

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang liếm láp lấy tay mình, không một cảm xúc gì tồn đọng. Thật lạ! Tôi từng đọc đâu đó rằng, khi mình mang trong mình ý nghĩ, ý định làm hại bản thân, não bộ, thân thể ta sẽ tìm cách ngăn cản nó. Vậy mà… tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Như một cái xác mất đi phần hồn, tôi cứ đờ đẫn vậy thôi. 

Tự dưng, khóe môi tôi khẽ nhếch. 

Ha…

Tôi rất muốn biết, liệu khi ngọn lửa này thiêu cháy đến tận xương tủy, cái phần hồn vốn đã chết từ lâu của tôi có thể vì đau đớn mà tỉnh lại dù chỉ một giây, để trả lời cho tôi câu hỏi: “Tôi là ai, và tôi đang tìm kiếm điều gì giữa cõi đời hoang lạnh này?” hay không?

Que diêm này, que diêm khác, chúng hóa tro tàn rồi rơi rụng dưới chân tôi. Mỗi que đều không cháy quá nửa.

Ngón tay tôi vốn hồng hào nay hết phồng lên rồi chuyển sang màu đỏ ửng và rỉ huyết thì lại thành một mảng thịt lốm đốm những vệt trắng sáp của da chết bợt bạt, xen lẫn giữa những vết bỏng rộp đỏ rực đang rỉ dịch tanh nồng. Lớp da thịt co rút lại, nứt nẻ, để lộ phần thịt cháy khét lẹt bên trong, nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa. Sức nóng của diêm hay cái lạnh của cõi âm ti đang vây hãm quanh đây, rốt cuộc cũng chẳng khác gì nhau!

Xốc lại tinh thần, tôi quẹt que diêm cuối lên đầu ngón tay.  Ngọn lửa bùng lên, lên nữa. Lần này rất lớn, lớn một cách dị thường! 

Giọt máu đào rơi xuống…

Lạnh tanh…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px