Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Quyển tiểu thuyết này về cơ bản là một cuốn nhật ký.

 

Nhất thiết phải hiểu được điều này, mọi người mới có thể tường tận được route BE của Đồng thoại, cũng như tại sao hình thức của câu chuyện này lại được thể hiện như vậy. Tôi nghĩ ai đã đọc đến đây đều đã lờ mờ đoán được, tôi chỉ xác nhận lại thôi, việc suy luận ra được chi tiết này cần chú ý tới các câu mở đầu ngày được in nghiêng và suy nghĩ thoát ý về cấu trúc thứ, ngày, thời tiết. Còn về tại sao là nhật ký nhưng lại là ngôi ba, thì do là tôi không giỏi viết ngôi một, văn phong nói chung của tôi không thích hợp theo đuổi phong cách này (đây là lý do chủ yếu), lý do còn lại là tôi không muốn chi tiết này bị lộ sớm quá. Nếu dùng ngôi một ngay từ ban đầu tôi sợ sẽ khiến mọi người nảy sinh tâm lý cảnh giác, tôi vẫn muốn để Benjamin trông càng vô tội càng tốt ở ít nhất là ⅔ tiến trình truyện, hiệu ứng đáng sợ nó mang lại ở cuối truyện sẽ tốt hơn.

 

Việc hiểu đây là một cuốn nhật ký sẽ giải thích cho những thứ mà sẽ có một số độc giả coi là điểm yếu, ví dụ như miêu tả chi li đời thường vụn vặt, cấu trúc lặp lại chiếm nhiều thời gian thay vì "tuyến chính”, đây là đặc trưng của dạng văn bản này. Không phải là tôi đang bào chữa hay gì, mà đó là điều kiện bắt buộc để khi tôi nói đây là một cuốn nhật ký, thì có cơ sở để chứng minh rằng nó đúng là một cuốn nhật ký. Tôi cũng đã cố gắng để cuốn nhật ký này thú vị hơn một chút, nếu vẫn khiến mọi người bỏ cuộc vì cấu trúc lặp thì cũng chỉ có thể trách chính mình tài không bằng người thôi, dù sao đâu phải ai cũng là bác sĩ Watson.

 

Về cảm hứng sáng tác của Đồng thoại, thời gian đó tôi chơi Lies of P, đọc và xem một số tác phẩm về chủ đề bất diệt trong nghệ thuật nói chung, đó là “Điều gì khiến con người là con người?”, và bản thân route HE của tác phẩm này chính là câu trả lời của riêng tôi cho câu hỏi đó (chủ đề này vẫn sẽ tiếp tục trở đi trở lại trong hành trình sáng tác của tôi). Còn route BE thì… hmm nói đơn giản thì tôi muốn Đồng thoại có giá trị đọc lại, bản thân route HE đã là một câu chuyện hoàn chỉnh, tư tưởng nhân văn cài cắm gì gì đó tôi cũng đã nói hết rồi, nhưng tôi nghĩ là một cái twist lớn hơn ở route BE sẽ kéo người đọc đọc lần hai. Chỉ cần bạn giở lại một chi tiết gì đó khiến mình lấn cấn trước khi đọc đến cuối và à lên một tiếng hóa ra đó là lý do tác giả miêu tả như vậy, là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Có những chi tiết bạn theo route HE nó là một kiểu, route BE lại là một cách hiểu hoàn toàn khác. Bản thân route BE cũng sẽ hợp thức hóa cái kết HE vốn nhân văn và rất motif “ác long và chàng hiệp sĩ” đã quen thuộc trong văn học.

 

Khi mà chúng ta hiểu rằng đây là một quyển nhật ký, ta sẽ hiểu nó được viết bởi ai, trong hoàn cảnh nào, vào thời điểm nào so với khi đọc, tức là thay vì là cấu trúc tiến lên như các tác phẩm dạng trinh thám phiêu lưu chú trọng “hành trình”, Đồng thoại lần ngược lại quá khứ, vào “tại sao” và “là ai” đã thực hiện hành vi đó. Điều này khiến tôi nhớ đến Lolita, tác phẩm này cũng được khuyến khích đọc hai lần, lần đầu là để biết câu chuyện, lần hai là để bóc trần sự thật bên trong những lời dối trá của Humbert Humbert. Benjamin cũng là một kẻ như vậy, vào lần đọc đầu tiên ta sẽ có xu hướng tin lời anh ta, ngôi ba lại càng khiến lời kể thêm khách quan, nhưng bản thân anh ta lại là một kẻ điên.

 

Vậy cuối cùng, có thật sự khu rừng tự sát chứa đựng một con quái vật bên trong không, có thật là người kiểm lâm nọ mãi mãi không già không chết, không ai biết được ngoài Benjamin và chính Abel. Quyền lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn, và nó nằm trong tay Abel, Benjamin, lẫn bản thân người đọc.

 

Lấy tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo, kính thưa bồi thẩm đoàn đáng mến,

 

Sau khi đã nghe câu chuyện của Benjamin, các vị sẽ tin anh ta chứ?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px