Một đêm mưa - Rỗng (2)
Benjamin lăn lông lốc gần nửa phút mới dừng lại được, đến chân dốc còn thêm hai ba vòng nữa theo quán tính. Không cao lắm và cũng chỉ là một con dốc thoai thoải, nhưng vì tư thế ngã ngửa ra sau, anh không bám được gì cả, những nỗ lực chỉ đổi lại mười đầu ngón tay xước xát khi níu lấy những mỏm đá sắc nhọn hai bên đường. Anh nghĩ là mình đã bất tỉnh một vài giây, vì lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm ngửa dưới nền hang rồi. Lưng anh hẳn đã đập vào đâu đó, và đập thêm cả mấy chỗ khác nữa, vì mới khẽ nhấc người lên thôi mà cơn ê ẩm đã lan khắp thân thể, đến nhấc ngón tay lên thôi cũng đau. Thế là Benjamin cứ thế nằm im, vừa nằm vừa rấm rứt khóc, không thể tin được là đời mình có thể khốn nạn đến vậy. Có lẽ đây là lời nguyền mà dòng tộc anh phải gánh chịu để trả giá cho những đồng tiền vàng vấy máu, đó là sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc một ngày nào trong đời. Benjamin sẽ vĩnh viễn bị giày vò đến chết, để mỗi hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực anh đều chỉ mang theo thống khổ tột cùng.
Tiếng rấm rứt của anh bay theo hành lang dài hun hút rồi vọng lại, nghe như thể tiếng khóc của lũ hầu cận. Anh nghĩ nếu giờ có một con mò đến chỗ anh, anh cũng sẽ nằm im cho nó rạch bụng. Có lẽ như thế còn tốt hơn. Nhưng rồi Benjamin buộc mình tỉnh táo lại ngay, không để sự hèn hạ phút yếu lòng thắng thế.
“Đau... đau..."
Thanh niên tóc đen rên rỉ khi cố gắng bò dậy, cảm giác như xương trong cơ thể anh đều đã lỏng ra khỏi khớp rồi vậy. Cái đèn pin đã văng ra xa trong lúc anh ngã, may là vẫn chưa tắt, quầng sáng nhờ nhờ của nó làm Benjamin nhận ra một vết cắt dài trên cánh tay, nhưng giờ anh không có thời gian cũng không có công cụ để băng lại, đành kệ nó, anh cũng không nghĩ mình bò ra khỏi đây được để mà lo tới vấn đề nhiễm khuẩn. Cái túi đeo chéo và những thứ bên trong vẫn còn nguyên, suy xét tới việc chỉ còn lại một mình, anh lấy con dao ra, nhét tạm vào túi áo hoodie để tiện sử dụng.
Phải, phải, chính Benjamin là người nhắc đi nhắc lại với bất cứ ai từng gặp là hãy đứng nguyên một chỗ khi bị lạc, nhưng giờ nếu chỉ ngồi bó gối trong này thì anh sẽ phát điên thật mất. Ánh đèn chiếu ngược lên dốc không được xa lắm, nhưng đại khái có thể nhận ra không còn quầng sáng mỏng manh từ những ngọn đuốc ở phía đó, chắc lối vào nơi anh đã ngã xuống từ đó đã đóng lại, chứ nếu không thì Abel hẳn đã lao theo. Giờ anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chưa nói đến việc nơi này thay đổi liên tục không theo quy tắc nào, Benjamin vốn cũng chẳng có sơ đồ khu mỏ trong tay để tìm đường.
Có tiếng khóc thút thít từ xa vọng lại, lúc này hẳn là một con hầu cận rồi. Anh vẫn còn rùng mình khi nhớ lại gương mặt khô đét của chúng, đành gượng dậy, chống tường mà đi. Cơ thể vẫn ê ẩm vào rên rỉ theo từng nhịp bước, nhưng anh cắn chặt răng ép mình đi sâu hơn vào bóng tối mịt mùng. Ở một mình mới thấy Abel thật sự đúng là một cái lò di động, răng Benjamin đánh lập cập không kiểm soát được vì lạnh, mười đầu ngón tay cũng đã trắng bệch bên dưới lớp máu khô, anh nghi ngờ đi thêm mấy phút nữa có thể chúng sẽ rụng ra luôn vì bỏng lạnh.
Nước mắt đóng cứng lạnh buốt trên má anh, vừa đi vừa lau vào cổ tay áo cũng không hết. Nỗi sợ hãi đã biến thành đau khổ, cả cơ thể anh đều rền rĩ chỉ muốn tan thành một vũng nước mắt, anh cố nghĩ đến nồi thịt nóng hổi đã để lại ở căn nhà nhỏ, đến những ngày trời trong mây trắng và anh mang ghế ra ngoài hiên nhà hóng mát, đến cái ôm của Abel khi anh gục đầu vào cổ hắn và nhắm mắt lại, nhưng chúng chỉ như ngọn nến lập lòe trước bão giông. Vô số suy nghĩ tiêu cực chiếm cứ đầu óc anh, không thể nào đẩy lùi đi được, anh thậm chí không nhớ nổi lần cuối mình thấy hạnh phúc là khi nào. Anh không muốn chạy ra khỏi đây nữa, anh chỉ muốn ngồi bệt xuống đất, cuộn tròn người lại như một bào thai trong bụng mẹ, rồi vĩnh viễn tan thành cát bụi bên trong khu mỏ bỏ hoang và thế giới có nổ tung ngay ngày mai thì anh cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Có lẽ vì đau quá, anh quen với nó luôn, đi một hồi thì Benjamin cũng bớt tập tễnh hẳn, gần như chỉ vịn tường để làm mốc. Vừa đi anh vừa dùng đá nhọn vạch dấu hiệu, để lỡ Abel có thấy thì cũng biết anh đi đâu, dù anh cũng không chắc nơi này có làm biến mất hay làm giả chúng được hay không. Không có ngã rẽ nào cả, đường đi thẳng tuồn tuột, Benjamin chỉ hy vọng nó không dẫn mình đến một miệng vực hun hút nào đó.
Vì thần kinh căng như dây đàn cả buổi tối, anh đã suýt hét toáng lên khi đèn pin chiếu vào một vật thể màu vàng sáng, thứ đáng lẽ không nên nằm bên trong một đường hầm của một khu mỏ bỏ hoang.
Đó là một mái tóc vàng dài.
Benjamin nín thở, người cúi thấp, chân khẽ cong lại trong tư thế phòng thủ, đã sẵn sàng để co giò bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Anh không chắc nó là một bóng ma, một ảo giác, hay một con hầu cận giả trang, là cái nào thì cũng tệ hại như nhau cả, và anh không có mạng thứ hai để mà đánh cược. Nhưng gần một phút trôi qua mà cái người đứng xoay lưng lại đó không cử động, anh nhìn chiếc áo khoác dài màu trắng được thiết kế riêng và đôi bốt thấp cổ của người nọ, càng nhìn càng thấy quen.
“Mẹ... ?”
Một hơi thở gấp trượt ra khỏi môi anh cùng với tiếng gọi mà Benjamin không kịp kiềm lại. Như thể vừa bật công tắc, người đối diện từ từ quay lại. Anh vô thức nhắm tịt mắt trong một giây, sợ rằng mình sẽ trông thấy gương mặt khô quắt như xác ướp của lũ hầu cận, nhưng không, khi anh hé mắt ra, bà trông hoàn toàn... bình thường, da trắng, môi đỏ, gò má cao, xinh đẹp theo kiểu sắc sảo mà người khác vừa sợ vừa yêu. Bà mặc đúng bộ đồ vào lần cuối anh nhìn thấy bà còn sống. Mùi hoa dành dành - mẫu nước hoa ưa thích của bà, vẫn phảng phất như trong quá khứ xa xôi, làm mắt Benjamin cay xè.
“Benjamin.” Bà mỉm cười. “Mẹ nhớ con quá.”
Anh vô thức tiến về phía trước một bước. Lý trí anh mách bảo đây chắc chắn là một cái bẫy, nhưng đứa trẻ năm tuổi vẫn nằm co ro trong cái góc tăm tối nhất của thanh niên tóc đen bật khóc và bảo rằng dù có là một con hầu cận ngay giây sau sẽ rạch bụng anh thì Benjamin cũng chẳng quan tâm.
“Mẹ... thật là mẹ sao?”
“Là mẹ.” Bà giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, như mỗi lần bà đón anh sớm từ nhà trẻ. “Con có muốn về với mẹ không?”
“Con... có.”
“Vậy..." Ayla mỉm cười, trông nét mặt bà vẫn hiền dịu, nhưng điều bà nói ra thật kinh khủng. “Vậy con mau giết hắn đi.”
“Cái gì cơ?”
“Giết hắn đi, giết kẻ cản đường đã dẫn con đến đây, rồi sẽ không còn gì ngăn trở nữa. Thần sẽ cho con tiền tài bất tận, danh vọng, quyền lực, bất cứ điều gì con muốn, chỉ cần con giết hắn.”
Anh lùi lại. “Không... con không..."
“Hay con có muốn mẹ quay về không? Chỉ cần con giết được hắn, con làm được mà, là hai ta sẽ trở về hạnh phúc như xưa. Thần đã hứa rồi.”
Benjamin im lặng.
“Nghe mẹ đi con. Có gì đâu, chỉ là giết hắn thôi mà, giết hắn và con sẽ có tất cả những gì con muốn trên đời. Chỉ một cú đâm thôi, hắn cũng chảy máu, cũng biết đau, con cũng thấy mà. Hắn không bất tử.”
“Không... điều đó. Sao con lại... ?”
Thanh niên tóc đen hoang mang lắc đầu, né bàn tay đang vươn về phía anh của Ayla. Bà tiếp tục thuyết phục, như khi không nhận được phản ứng như mong đợi, gương mặt xinh đẹp của “Ayla” vặn vẹo, như thể nó là một chiếc mặt nạ làm bằng cao su, và kẻ lạ mặt thét lên bằng giọng the thé.
“Giết hắn!! Giết hắn đi!! Chẳng phải đó là lý do mày mò đến đây hay sao? Chẳng phải đó là lý do mày vẫn cố chấp ở lại đây sau khi nhìn thấy hắn vẫn trông y hệt như hai mươi năm trước hay sao? Mày đang mong cầu một điều kỳ diệu. Thần sẽ cho mày điều kỳ diệu đó, nhưng Thần không làm không công.”
Tay sinh vật nọ dài ra thành móng, tóc nó dựng đứng như bị sét đánh. Trong ánh đèn lờ mờ, anh nhìn được ánh phản chiếu lấp lánh từ hàm răng sắc nhọn. Mùi hoa dành dành đã biến mất, chỉ còn mùi thịt thối rữa phảng phất, như con hươu nằm sâu trong hành lang của khu mỏ bỏ hoang.
“Sao mày không bao giờ nghe lời vậy hả? Bảo sao mà tao bỏ mày lại, mày là một cục nợ phiền phức, y hệt thằng cha mày. Tại sao kẻ chết đi không phải là mày cơ chứ?”
Anh cảm nhận những lời đó đâm vào tim mình như những con dao sắc nhọn, rạch toạc những vết thương chưa bao giờ ngủ yên. Tại sao kẻ phải chết không phải anh ư, tin anh đi, chính Benjamin cũng đã tự hỏi câu hỏi đó suốt hai mươi năm trời. Thanh niên tóc đen nhìn người đứng trước mặt mình thật kỹ, nhìn từ mái tóc vàng óng ả đến bàn tay mềm mại đã từng xoa đầu anh những ngày rất xưa, nhắm mắt hít sâu, rồi thở ra một hơi dài, rất dài, như thể suốt hai thập kỷ qua anh chưa có một giây nào được hít thở đúng cách.
“Bà không phải mẹ tôi.”
Anh đút tay vào túi áo hoodie, khẽ nghiêng người né bàn tay đang vươn tới của “Ayla”.
“Mẹ tôi đã chết thay tôi, bà đã dùng mạng mình đổi lấy mạng của tôi, vì khi chạy vào rừng, tôi đã bị con quái vật tóm được. Nó sẽ không thả tôi ra chừng nào chưa có vật thay thế.” Những ký ức bị chính anh phong ấn bắt đầu trở lại. Anh lúc nhỏ chạy sâu vào rừng để nhặt quả thông, khi bà bế ngược được một Benjamin mắt đã dại đi và chỉ tiến bước như một con rối, bà không mắng con, mà bà vừa khóc vừa hướng mặt vào rừng gào “Đừng, đừng giết thằng bé. Để tôi thế chỗ nó. Làm ơn đừng giết thằng bé.”
Tất cả mọi người đều nói rằng đó là một tai nạn, trừ Benjamin. Anh biết bà đã chết vì anh, luôn luôn là như thế.
“Bà không dụ dỗ tôi trở về rừng, vì bà biết tôi sẽ không có cơ hội sống sót. Vậy nên bà cũng sẽ không bắt tôi giết người duy nhất có thể bảo vệ tôi, chỉ để được quay trở lại.”
Một tiếng “tách” khẽ vang lên.
“Bà yêu tôi.”
Nụ hôn cuối cùng của mẹ vẫn như chỉ mới ngày hôm qua, in lên trán anh bỏng rát. Anh đã từ chối nhớ lại câu nói cuối cùng của bà, không phải lời hứa mãi mãi không còn có thể được thực hiện, mà là bà nói rằng bà yêu anh. Benjamin đã từ chối nó suốt hai mươi năm qua, vì nếu cái giá cho tình yêu của bà là bị bỏ lại một mình, thì anh không muốn được yêu.
“Bà không phải mẹ tôi. Bởi vì mẹ tôi đã chết rồi.”
Anh phải làm điều đúng đắn, anh phải để bà rời đi.
Benjamin rút con dao Abel đưa ra khỏi túi, đâm thẳng vào vai “Ayla”. Thứ giả dạng rít lên một tiếng chói tai, nó quằn quại như một con sâu giãy chết, móng quơ quào lung tung suýt trúng vào người anh, nhưng không tài nào thoát khỏi sức mạnh từ con dao. Đấy chính là con dao hắn đã dùng để cắt tay lúc kiềm hãm dấu ấn trên gáy anh, và vì vậy, vẫn còn dính máu của người nọ. Khói trắng bốc lên từ vết đâm , con hầu cận ngã ngửa ra sau, rít lên thống khổ khi co quắp lại thành một cục dưới đất, trở lại hình dáng một cái xác ướp teo tóp, rồi không động đậy nữa, bỏ lại anh một mình trong đường hầm tối tăm.
Sau hai thập kỷ dài đằng đẵng, cuối cùng thì Benjamin cũng nói ra được câu đáng lẽ anh phải thừa nhận từ lúc năm tuổi. Đó không hề là một cảm giác nhẹ nhõm, mà ngược lại, như thể anh vừa phải chôn chiếc quan tài của mẹ mình lần thứ hai. Anh ngước mặt lên nhìn trần hang lấp lánh, cảm nhận nước mắt chảy xuống cổ, thấm vào lớp vải áo lạnh buốt. Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, Benjamin quệt qua loa vào cổ tay áo, vịn tường đi tiếp.
Cảm giác khó thở đã giảm bớt, chân anh cũng đã thôi cà nhắc, chỉ còn vết xước trên cánh tay là vẫn nhỏ máu tong tỏng, thấm ướt cả một mảng lớn tay áo. Anh nghe được tiếng gọi tên mình, nhưng mơ hồ như một âm vọng xa xăm, khó mà xác định đó là giọng của Abel, hay là đồng loại của cái cục khô quắt mà anh đã bỏ lại sau lưng, nên Benjamin không trả lời, chỉ siết chặt con dao trong tay, cẩn thận đi về hướng đó.
Ánh đèn công nghiệp nhợt nhạt cắt ngang bóng tối, rồi người đàn ông tóc đỏ xuất hiện ở khúc quanh. Tóc mai hắn ướt mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng, môi hơi hé ra khi chỉ vừa dứt tiếng gọi Benjamin.
Gương mặt hắn giãn ra khi nhận ra anh, nhưng Benjamin vẫn đứng im tại chỗ, không vội vàng tiến về phía hắn. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh con hầu cận biến thành Ayla, khi Abel đi vào tầm đèn của anh, Benjamin giơ dao lên. Hắn đứng lại, không nao núng hay căng thẳng.
“Anh thích tác phẩm nào của Kafka? Vụ án hay Hóa thân?”
“Tôi thích Lâu đài.”
Benjamin thở ra, chủ động tiến về phía hắn. Abel không hỏi tại sao anh lại đột nhiên tỏ ra cảnh giác thế, mà chính anh mới là người lên tiếng trước, khi chạm vào da hắn và cảm giác máu trong người mình không còn giống băng tuyết nữa. “Con quái vật muốn em giết anh.”
“Bản năng thù ghét của kẻ thù thôi, thi thoảng nó vẫn làm vậy. Nó biết nếu nó trực tiếp đối đầu với tôi thì nó cũng sẽ bị thương, nên phải thông qua tay kẻ khác.”
Benjamin dùng đèn pin soi lưỡi dao, có một chất gì đó đen sì vẫn còn dính ở mặt thép mảnh, lấp lánh như sao, giống như hình vẽ bóng đen trên tường hành lang. “Em giết một con rồi, nó có nhận ra em không?”
“Nó không thông minh lắm, đa phần chỉ dựa vào bản năng. Hẳn là sẽ không có khác biệt tôi giết hay cậu giết.”
Anh không bỏ chạy hay đẩy ra khi Abel kéo anh đi. Benjamin đã ngã xuống một con dốc gần nơi trung tâm hầm mỏ, nhưng hắn không dẫn anh trèo ngược lên trên, mà ngược lại, bọn họ lại tiếp tục lần mò xuống sâu hơn nữa, sâu hơn nữa nữa. Con đường quanh co, càng lúc càng ít ngã rẽ, khi chẳng còn cần ngụy trang thành một khu mỏ bình thường nữa.
“Đừng quay đầu lại.” Abel nói, không đẩy bàn tay đang nắm tay mình của Benjamin ra. “Cậu sẽ phát điên đấy.”
Những ngọn đuốc bắt đầu trở lại khi họ bước vào một hành lang dài, với điểm cuối là vòm hang lập lòe trong ánh lửa. Anh có thể nhìn được một cái bóng khổng lồ uốn éo, chắc chắn không phải là con người, bao trùm toàn bộ không gian phía sau nó, ngạo nghễ thể hiện quyền thống trị tuyệt đối của mình. Đây là lãnh địa của nó, nhà của nó, còn họ chỉ là hai vị khách đến mà chẳng có chút ý tốt nào.
“Thật sự không có cách nào khác sao?”
“Có lẽ là có, nhưng cũng sẽ na ná thế này thôi.” Abel lắc đầu. “Tôi và nó vốn có chung nguồn gốc, nó là tâm trí, tôi là thể xác, giống như hai mặt của một đồng xu. Cậu không thể chỉ muốn một bên được.”
Dũng khí và sợ hãi không bao giờ có thể tách rời, có sợ hãi mới cần dũng khí, và chỉ trên nền nỗi sợ hãi tột cùng, dũng khí mới có thể nảy sinh. Kẻ can đảm nhất không phải là chưa từng biết sợ, mà là dù có sợ đến run rẩy bước chân, vẫn tiến lên mà không hề do dự.
“Vậy,” Tay anh áp lên má hắn. “Em có thể hôn anh không?”
Không đợi hắn gật đầu, Benjamin đã nghiêng đầu áp môi mình lên môi người đối diện. Đó là nụ hôn tệ nhất anh từng nhận trong đời, chỉ có vị mằn mặn tanh tanh của máu và nước mắt, quyện với nỗi buồn bất tận, nhưng anh chẳng nỡ buông ra.
“Anh có thấy đây giống như một câu chuyện cổ tích không? Chúng ta có hoàng tử, có công chúa, có một con rồng cần bị đánh bị. Hoàng tử vượt qua khu rừng bị nguyền rủa, giết rồng, cứu công chúa, và sau đó... .và sau đó..." Giọng Benjamin vỡ ra.
Abel kéo anh lại, đặt một nụ hôn lên trán thanh niên tóc đen, nụ cười của người nọ dịu dàng đến mức khiến lòng người tan nát.
“Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc mãi mãi.”
Benjamin gật đầu.
Anh lấy dây thừng ra, trói tay Abel lại, để giả vờ như mình đã khống chế được người nọ. Hai chiếc đèn pin được cất đi, rồi một tay anh cầm đầu dây trói, tay còn lại cầm thánh thư, và bọn họ bước vào vùng ánh sáng ngập tràn.
Benjamin nhận ra trong hành lang khu mỏ tối tăm đến mức nào khi ánh đuốc rừng rực bên trong đài tế của giáo phái làm anh chói đến ứa cả nước mắt, phải chớp chớp mấy lần mới không cảm giác như có cả trăm quả bóng xà phòng vỡ tan trước mắt mình. Chính giữa không gian rộng lớn là bàn tế, được tạo hình như một chiếc quan tài đá, với một dòng sông đen cuồn cuộn quấn quanh hình chữ nhật vuông vắn đó, không ngừng sôi sục và uốn lượn như một sinh vật sống. Chất lỏng đen thùi lùi đó lấp lánh như bầu trời sao, nếu anh không biết nó vốn là thứ gì, hẳn cũng đã nghĩ nó thật sự rất đẹp.
“Thần minh vĩ đại, kẻ bề tôi hèn mạt đã trở lại để tiếp tục phụng sự ngài.”
Anh dựa theo những lời được ghi chép trong thánh thư, vừa quỳ rạp xuống vừa khấn, Abel cũng ngoan ngoãn cho anh ấn đầu bắt hắn quỳ sát đất. Lúc này chẳng ai nghĩ đến thể diện nữa, chỉ nghĩ làm sao để đánh lừa được con quái vật. Rất may, nó có vẻ không nhận ra, bóng đen sôi trào và rít lên vẻ hài lòng, một lọn khói mỏng manh bò ra từ dòng sông, quấn lấy cổ tay anh một cách âu yếm, đầu nhọn chọc thẳng vào vết thương vẫn còn chảy máu trên cánh tay. Benjamin cố nhịn không hất ra khi cảm nhận sự giá lạnh từ quyền năng của con quái vật chảy xuôi theo mạch máu mình, tiếp tục nói.
“Tôi đã khuất phục được kẻ thù mạnh nhất của ngài. Tôi đã tính tới việc kết liễu hắn ta, nhưng thiết nghĩ hắn sẽ là một vật tế hoàn hảo để dâng lên ngài như món quà ra mắt.”
Anh ngồi dậy, nắm cổ Abel kéo giật ra sau, tay bấm sâu vào da thịt người nọ, máu thấm cả ra móng. Tim anh nhói đau, nhưng họ buộc phải để trông hắn yếu ớt nhất có thể.
“Nếu ngài hấp thụ hắn, sẽ không còn gì có thể ngăn cản ngài nữa.”
Con quái vật rít lên đồng tình, và anh biết họ đã thành công một nửa.
“Thần minh, vĩnh viễn trường tồn.”
Dòng sông đen cuồn cuộn khéo léo tránh đường khi anh lôi Abel đến đài tế, đặt hắn nằm ngửa lên đó. Ngay góc bàn tế, giống như giấc mơ của Benjamin, đã có sẵn một con dao pha lê, làm anh thở phào vì không cần dùng tới con dao của hắn. Bề mặt trắng xóa của nó phản chiếu lại lờ mờ gương mặt của thanh niên tóc đen, anh thấy viền mắt mình đỏ quạch, như thể anh đã thật sự biến thành ác quỷ.
Lưỡi dao bén ngót, chỉ cứa nhẹ là đã rạch qua da thịt mượt như bơ, anh cắt cổ tay, nhỏ máu vào cái bát lễ, rồi mặc kệ vết thương không thể khép lại, bắt đầu vẽ trận pháp.
Một nét vòng lớn.
“Ta dâng cho người, nỗi buồn bất tận.”
Hai vết xéo qua ngực Abel. Anh cảm thấy giọng của mình không còn là giọng của mình nữa, mà sang sảng, vang vọng, như cộng hưởng của cả ngàn giọng nói, của cả trẻ con lẫn người lớn, cả đàn ông lẫn đàn bà, là dàn đồng ca của vô số linh hồn đã vĩnh viễn mắc kẹt lại bên trong hầm mỏ tối tăm.
“Ta dâng cho người, linh hồn sầu khổ.”
Những cổ văn ở ngoài rìa, thuộc về một ngôn ngữ đã chẳng còn được ai nhớ đến.
“Ta dâng cho người, quá khứ, hiện tại, và tương lai vốn dĩ. Để định mệnh của ta trở thành của người, để quyền năng chi phối của người trường tồn với trời đất.”
Cuối cùng anh nhỏ máu lên ngực Abel, ngay chỗ trái tim, và giơ con dao pha lê cao quá đầu.
“Hãy để vật tế này hòa vào một thể với người trong vĩnh hằng bất tận, để tạo nên một tương lai mới cho tất cả chúng ta.”
Tay Benjamin run rẩy, máu vẫn chảy từ vết thương há ngoác trên cổ tay, thấm ngược lại vào áo. Con dao pha lê rất nhẹ, nhẹ hơn con dao bếp bình thường rất nhiều, nhưng giờ nó nặng trĩu như thể bị cả ngàn tảng đá đè xuống. Anh không tài nào đâm xuống được, anh không thể, dù lý trí của anh gào thét và bắt ép những thớ cơ vô dụng ở nơi đó mau hoạt động đi. Đâm đi. Kết thúc mọi chuyện. Nhưng bàn tay anh tê dại, khớp ngón tay đông cứng thành băng từ chối mệnh lệnh của chủ nhân, khi mà Benjamin rõ hơn ai hết cái kẻ đang nằm im đợi chờ cái chết bên dưới mình chẳng phải vật tế, không phải kẻ thù, mà là người đàn ông duy nhất anh từng yêu trong đời. Mọi quyết tâm gom góp trước đó bỗng tan biến hết khi đến thời khắc anh phải ra tay hạ sát Abel. Trên đời này có ai có thể làm được việc đó cơ chứ? Đây là số phận của anh sao, rằng Benjamin rồi sẽ thật sự trở thành một kẻ giết người?
Nếu như vậy, anh có khác gì con quái vật đâu?
“Phải có... phải có cách nào khác chứ? Em không làm được. Phải có cách nào khác chứ..." Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng anh khi Benjamin lắp bắp, mắt mờ đi vì nước mắt dâng ngược. Anh không biết là mình đang cầu xin thần linh, hay đang cầu xin cái người nằm trên bàn tế.
Tay anh run bần bật, gần như không giữ nổi con dao. Chỉ cần một cú đâm, chỉ một cú đâm thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng đó sẽ là hình phạt còn thống khổ hơn cả cái chết.
Abel đã nhận ra sự chần chừ của thanh niên tóc đen từ lúc anh vẽ trận pháp. Hắn giơ tay lên, chạm vào bàn tay đang run lẩy bẩy của Benjamin, những ngón tay chai sần khép quanh cổ tay anh.
“Can đảm lên, Benjamin.” Người nọ cười, đuôi mắt hẹp dài cong cong. “Trong một thế giới khác, tôi sẽ trở thành cô dâu của em.”
Rồi hắn kéo tay anh xuống, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh con dao pha lê vào ngực mình.
“Không!!”
Benjamin gào lên, nhưng đã quá muộn. Con dao ngập vào thịt hắn mượt như lún vào một miếng bơ mềm, rồi dính chặt cứng ở đó, không thể nào rút ra được. Máu trào ra đỏ thẫm, ấm đến bệnh hoạn, dính bê bết lên tay thanh niên tóc đen khi anh vẫn phủ phục bên người hắn, cố ép miệng vết thương lại. Đầu óc anh trống rỗng, lễ tế gì anh cũng đã quên rồi, chỉ biết rằng nếu hắn chết bây giờ anh sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho chính mình. Cái mùi ngòn ngọt của trái cây thối rữa và mùi đất sau mưa lại xộc lên sực nức, lan tràn như bóng tối trong khoảng không mênh mang.
Trận pháp sáng lên thứ ánh đỏ rực rỡ, báo hiệu lễ tế đã thành công. Cái bóng đen vây quanh bàn tế rít lên vui sướng, nhanh chóng bò lên, dòng sông thẫm màu nhấn chìm hắn trong sắc đen lấp lánh. Lần này, máu từ vết thương trên ngực Abel không làm hại con quái vật nữa, những lọn khói đen tham lam mút vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hắn không vùng vẫy, thậm chí không mở mắt, nằm im thực hiện đúng vai trò một con cừu bị hiến tế.
“Không! Không!”
Tay anh ngập sâu vào đống lùng nhùng đen đúa, nhưng không thể kéo con quái vật ra khỏi người Abel được khi hai kẻ tử thù đã bị hòa thành một thể. Benjamin đột nhiên bị đẩy mạnh ra, không rõ là hắn hay con quái vật, văng về phía sau như một con búp bê rách. Quên cả đau, anh vội vàng bò dậy, nhưng ngay lập tức bị đè nghiến xuống đất, vô số bóng trắng nhờ nhờ như ma trèo lên lưng anh, vừa giữ thanh niên tóc đen lại vừa ngân nga hát.
“Khi ngày khải huyền đến
Ánh sáng lụi tàn và bóng tối bao phủ
Và người cô độc giữa đêm đen
Người sẽ hối hận, vì đã không tin ta
Tin vào hạnh phúc ta mang tới
Đã không vứt bỏ giống loài của người
Phản bội tín ngưỡng của người
Phá vỡ những lời thề son sắt nhất
Mà tôn thờ ta
Mà tôn thờ ta”
Tiếng ca vang vọng khắp hầm mỏ bỏ hoang, bay theo những đường hầm tối tăm bên trong lòng núi, gần như che lấp tiếng ầm ầm khi nơi này bắt đầu sụp đổ. Anh cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, những viên đá nhỏ thậm chí nảy tưng tưng vì chấn động, bụi đất cũng rơi xuống từ trần hang. Trên đài tế, dòng sông đen lần nữa sôi trào và rít lên, nhưng lần này là vì đau đớn. Anh nghe thấy Abel cười phá lên một cách khoái trá trước tiếng gào thét quằn quại của con quái vật, khi nó nhận ra mình vừa uống thuốc độc chỉ khi đã hấp thụ được quá nửa số máu trong người hắn. Nó cố bỏ chạy, nhưng Abel tóm chặt lấy kẻ tử thù, ép nó phải dính chặt lấy mình, đổ thêm thật nhiều máu xuống cổ họng nó, mặc kệ bản thân cũng bị khói đen bao phủ chỉ còn lại gương mặt lộ ra. Không thể nhận ra được hai kẻ này vốn là hai sinh thể khác biệt nữa, khi chúng đang hòa vào vào nhau thành một đống hỗn độn vừa gào vừa rít, vừa khóc vừa cười, lệch lạc đến điên dại.
Nơi này càng lúc càng rung chuyển dữ dội, tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn khi vụ sập hầm một lần nữa tái diễn. Những bóng trắng lờ mờ bốc lên từ thân thể của con quái vật, đủ loại đàn ông đàn bà, trẻ con người lớn, tất cả đều reo vui khi cuối cùng cũng được giải thoát, nắm tay nhau xông thẳng vào trong những đường hầm tối tăm để thoát ra khỏi cái hang đã trói buộc họ hàng trăm năm.
Benjamin xông đến bàn tế ngay khi trọng lượng đè trên lưng anh không còn nữa, run chấn từ trận động đất làm anh suýt ngã mấy lần lúc chạy. Lúc này đến mặt của Abel cũng đã chìm vào dòng sông đen cuồn cuộn, chỉ còn một chút tóc đỏ nổi bật trên nền thẫm màu lấp lánh. Anh luống cuống, nhưng dù có thọc đến tận vai vào trong lớp nhầy nhụa của con quái vật, anh vẫn không sờ được thấy hắn, như thể người nọ đã thực sự hòa tan vào với kẻ tử thù, trở thành vật hiến tế và cũng là thuốc độc kéo cả nó chết cùng mình.
“Abel! Abel ơi!”
Trong lúc Benjamin vẫn đang cố khua khoắng, một bàn tay trắng bệch thò ra, rồi kéo tuột anh vào cuộc chiến của hai con quái vật.
Benjamin rơi vào vòng ôm đầy mùi ngòn ngọt của trái cây thối rữa quen thuộc, nhưng trời đất tối sầm lại khi chính anh cũng bị dòng sông đen nuốt chửng, mang theo cả cảm giác khó thở khi bên trong này không có chút không khí nào. Thanh niên tóc đen vô thức giãy dụa vì hoảng loạn, nhưng Abel chỉ càng giữ anh chặt hơn. Hơi thở lạnh lẽo của hắn sượt qua má anh, như cái hôn của mùa đông đến sớm.
Benjamin không giãy nữa, thay vào đó, anh vòng tay ôm eo hắn, nép sát vào người đàn ông tóc đỏ. Trái tim anh cũng không còn đập cuồng loạn vì sợ hãi, mà dần bình ổn lại, như vô số lần trước đó khi anh nằm trong vòng ôm của người đối diện. Dòng suy nghĩ của Benjamin dần bình tĩnh hơn, và Benjamin ngạc nhiên thấy mình gần như... nhẹ nhõm.
Nếu đây là kết thúc, anh nghĩ cũng không quá tệ.
Cái chết là điều chắc chắn, nhưng kể cả thế thì cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Dù có sống sót ra khỏi đây thì sao chứ, anh cũng chỉ còn lại một mình. Benjamin sẽ phải sống cả quãng đời còn lại trong nỗi đau khổ chính tay mình đã giết người mà anh yêu nhất, so sánh với một tương lai như thế, anh thà ở lại đây, bên cạnh hắn cho tới giây phút cuối cùng.
Anh là hậu duệ của một dòng tộc tội lỗi, không có gì để đền bù cho họ cả, chỉ còn duy nhất cái mạng này mà thôi. Benjamin tình nguyện vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục, nếu như điều đó nghĩa là lời nguyền đã trói buộc Abel và tất cả những người khác cuối cùng cũng biến mất. Mùi ngòn ngọt chua chua của trái cây quá chín bao bọc anh trong một vòng tay ấm áp, và Benjamin chưa bao giờ cảm thấy an tâm như thế trong đời.
Rất nhiều, rất rất nhiều bóng ma tiếp tục được giải thoát, qua khe hở thoáng qua chưa đến một giây, anh thấy mẹ mình đi cạnh một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa. Cả hai người quay lại nhìn Benjamin, mỉm cười chào anh trước khi tan biến vào trong những hành lang đang sụp đổ của khu mỏ bỏ hoang.
“Cảm ơn.”
Benjamin lại rơi vào bóng tối rực sắc vàng đã ám ảnh mình suốt cả cuộc đời, nhưng lần này không còn rên rỉ, không còn kêu cứu, chẳng còn oán than, mà đó là một chiều nắng ấm vàng ươm, khi Ayla đến đón anh tan học sớm. Mùi hoa dành dành tràn ngập khứu giác anh, như trong những ngày đã rất xưa, khi anh chẳng phải bận tâm đến bất kỳ điều gì trên đời. Bà bế anh xoay vòng vòng trong lúc Benjamin khoe tấm phiếu bé ngoan cô giáo thưởng hôm đó, ôm anh vào lòng và nói rằng anh là báu vật quý giá nhất của đời bà.
Bởi vì Benjamin là một cậu bé ngoan.
..
.
Rất nhiều năm về sau...
Khi Benjamin thức dậy, Abel đã rời giường rồi, chỉ còn vết lõm nhẹ trên nệm và hơi ấm nhàn nhạt cho thấy người nọ chưa đi quá lâu. Anh vừa dụi mắt vừa bò dậy, trời chỉ mới tang tảng sáng, cả căn phòng vẫn tối tù mù như thể là chiều muộn khi rèm được kéo chặt. Cuối cùng thì anh cũng đã học được cách không bị giật mình khi mở mắt mà không thấy hắn bên cạnh, dù anh vẫn thích mè nheo hắn đừng dậy quá sớm, như số ít những điều mà Benjamin cho phép mình làm phiền người nọ. Chiếc chăn bông họ đắp đã hơi nóng cho mùa này, chắc chút nữa anh sẽ bỏ vào máy giặt để trưa phơi.
Abel, vẫn như mọi khi, đang pha cốc cà phê to một cách bất hợp pháp của mình. Vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Benjamin bước tới, ôm người đàn ông tóc đỏ từ sau lưng, dụi mặt vào hõm cổ hắn như một con chó to quá khổ. “Anh đừng uống cà phê lúc bụng đói thế.”
“Thì đang đợi em nấu cho đây.” Hắn vòng tay ra sau vò mái tóc vốn đã rối tung của anh, thuận thế ngả vào người Benjamin.
“Ùm ùm.”
Anh mơ màng gật đầu, ngáp một cái rõ to mà quên cả che miệng, gặm phần cổ lộ ra dưới lớp áo giữ nhiệt của hắn một cái rồi mới bước vào nhà vệ sinh. Người trong gương cũng ngáp một cái chào lại anh, da Benjamin vẫn tai tái, như cái kiểu vốn có của dòng họ, nhưng quầng thâm dưới mắt đã tan gần hết khi những năm tháng trằn trọc suốt đêm cuối cùng cũng biến mất. Trông anh gần như... hạnh phúc. Benjamin nghĩ đó là một cách tóm tắt gọn ghẽ nhất, vì anh đang hạnh phúc thật. Lúc anh trở ra thì đã trở về làm một Benjamin chỉn chu gọn gàng ngày thường, cái cọng tóc vểnh lên như ăng ten cũng được ép cho bẹp xuống. Anh xắn tay áo, chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho tên người yêu chỉ rình lúc mình lơ đễnh để bỏ bữa. Giờ thì đến lượt Abel là kẻ bám lấy anh, tay hắn vòng qua eo Benjamin, đầu gục vào vai anh.
“Nay anh nhớ xem qua cái đề án quy hoạch rừng đi đó còn nộp lại cho Hag.”
“Ùm.” Không biết là nghe không nữa.
“Chiều em phụ trách hướng dẫn cho buổi ngoại khóa của trường cấp hai, anh nhớ nộp đống báo cáo em để trên máy nhé, chỉ việc gửi thôi. À với, em cần qua nghĩa trang nữa, nay ngày dỗ của ‘họ’ mà, khoảng sáu giờ em sẽ về.”
Theo ủy quyền của Abel, cảnh sát đã tìm thấy những bộ xương người trong hầm mỏ và tiến hành chôn cất vô danh đối với những thi thể không được nhận diện. Vụ việc năm 1931 cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng, và Benjamin, vì không đủ bằng chứng và theo chính sách nhân đạo, đã không bị kết tội. Nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian đi thăm viếng, khi anh vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình, cũng vì không muốn họ bị lãng quên.
“Ùm ùm. Thơm quá, cho miếng.”
Benjamin cắt một miếng thịt xông khói, đưa đến bên miệng Abel, nhưng rồi rụt lại vào giây cuối. “Em không làm không công đâu đấy.”
Hắn nhướn mày.
“Hai cái hôn, trả trước một cái.” Benjamin chu môi, nhận được một cái cọ khẽ từ Abel, còn bị cắn một cái vào môi dưới.
Anh nói khi hắn nhai, tiếng xèo xèo của mỡ gần như át đi tiếng thở của người nọ bên tai.
“Hag kể với em là ông ấy định nghỉ hưu sớm. Năm nay, hoặc năm sau gì đó, dạo này ổng cũng đã gặp gỡ nhiều người hơn, và hy vọng tìm được một ai đó.”
“Tốt cho ổng.”
“Ừ, tốt cho ổng, ổng thật sự cần một khởi đầu mới.” Benjamin lấy một chiếc đĩa xuống khỏi tủ bếp. “Hôm trước các bác gọi em, tình hình kinh doanh năm nay thua lỗ, nhưng họ vẫn xoay sở được. Em xin lỗi, em đã gửi tiền tiết kiệm về để phụ họ mà không hỏi ý anh. Thằng Joseph cũng chuẩn bị dẫn người yêu về ra mắt, nghe bảo là quen trên đại học. Mọi thứ có vẻ ổn hơn em nghĩ, ý là nó cũng tệ, nhưng em đã nghĩ chuyện mình làm có thể dẫn đến những điều kinh khủng hơn thế này rất nhiều.”
Rồi Benjamin im lặng, sắp xếp trứng và thịt xông khói ra đĩa, lấy hai chiếc bánh mì vàng ruộm mới bật lên từ lò nướng. Abel nheo mắt, tóc hắn cọ vào má anh lúc nghiêng đầu, giọng điệu như thể cuộc trò chuyện chưa hề bị ngắt quãng.
“Và?”
Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng tìm được một ai hiểu anh hơn thế nữa. Benjamin nghĩ thế, nhưng không nói ra, chỉ thần người nhìn hai chiếc đĩa trước mặt rất lâu, rồi thứ đã mắc trong đầu anh từ lúc ngủ dậy mới trượt ra khỏi môi nhẹ như gió.
“Hôm qua em mơ thấy đám cưới của chúng ta.”
Anh quay lại, mặt đối mặt với người kia, ngón cái mân mê nếp nhăn mới xuất hiện trên khóe mắt Abel, thứ chắc chắn chưa từng có ở đó ba ngày trước. Đuôi mắt người nọ cong cong, ánh vàng lỏng trong đôi đồng tử lấp lánh sáng, vẫn xiêu lòng như ngày đầu gặp gỡ, nhấn chìm bóng hình nho nhỏ của anh phản chiếu bên trong. “Có rất nhiều người, có các bác, có Joseph, Hag, Adley, mẹ em, và... cha.”
Anh khịt mũi, le lưỡi. “Anh mặc đồ cưới đẹp lắm, giờ em nhớ lại vẫn còn đỏ mặt.”
“Đừng có đánh trống lảng.” Abel ôm cổ anh, ngón tay lành lạnh áp lên gáy thanh niên tóc đen. “Chắc trên đời này mỗi mình em nói tôi mặc đồ cưới đẹp.”
“Anh không được nói xấu chồng sắp cưới của em thế.”
Cái nhẫn trên tay trái hắn lấp lánh.
“Nhưng... ừ. Em đã thấy cha, trông ông già hơn trong những bức ảnh mẹ giữ. Đời nào dòng họ của em cũng có những người chết bất đắc kỳ tử như vậy, ông là một trong số đó, ông mất lúc chưa đầy ba mươi tuổi, lúc em mới lên hai. Tụi em từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp..." Anh nhún vai, rồi ngả người vào hõm vai hắn, nhắm mắt lại. “Mẹ em là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, sắc sảo, đến nỗi mọi người nghĩ bà không cần thêm một người đàn ông nào nữa trong đời. Nhưng trong đám cưới, bà mặc lại chiếc váy mà mình thích nhất, khoác tay cha em, và trông bà... hạnh phúc.”
“Và em nghĩ... hóa ra bà cũng như em, ngay cả khi sẽ sống ổn khi ở một mình, sâu bên trong đều muốn được thuộc về một ai đó trong đời.”
Benjamin hôn hắn. Môi Abel đã hết hẳn cái mùi ngòn ngọt ngây ngấy của trái cây chín nẫu và mùi đất sau mưa, chỉ còn lại chút mùi thuốc lá đăng đắng lẫn bên trong mùi nắng sớm ấm áp, như khi ta ôm một chiếc chăn bông dày mới rút từ dây phơi trong một chiều nắng gắt vàng ươm.
Những giấc mơ đêm qua và mãi mãi về sau đó của Benjamin cuối cùng cũng vĩnh viễn yên tĩnh lại.