Một đêm mưa - Người (2)
Giấc mơ của anh thay đổi. Benjamin trở lại hang đá tối tăm, nhưng lần này đã rõ ràng hơn, anh nhìn được ánh lửa hắt bóng vô số những người mặc áo chùng đen lên tường, bóng họ quằn quại như con thú giãy chết. Anh đứng ở vị trí gần đàn tế nhất, đúng cái đàn tế mà anh thấy đã được vẽ trên tường, bên trên là một con dao thủy tinh nằm ở một góc, và cái bóng đen lúc này đã lớn quá cỡ, trùm khắp đàn tế như một cái chăn có sự sống, cảnh nó vặn vẹo và nhấp nhô khiến tóc gáy anh dựng đứng.
Những tiếng rì rầm cầu nguyện vang lên sau lưng anh.
Benjamin nhìn xuống thứ mình đang nâng, đó là một bát máu, thậm chí vẫn còn ấm. Bề mặt sóng sánh tối tăm đó phản chiếu lại hình ảnh người cầm, và thanh niên tóc đen trông thấy chính mình.
Nho nhỏ, méo mó, thấm đẫm máu tươi.
“!!”
Benjamin bật dậy khỏi ghế sofa. Cả người anh ướt sũng mồ hôi lạnh, lồng ngực đau nhói vì thở gấp, đến cả tay cũng run rẩy, tiếng cái chăn tuột xuống đất vì động tác đột ngột của anh cũng khiến Benjamin giật bắn mình. Mất tới hai giây để anh nhận ra mình đã về căn nhà nhỏ của Abel, chứ không phải khu mỏ tối tăm bên trong lòng núi. Bên ngoài trời đã hơi nhờ nhờ, nhưng không phải sáng sớm - Benjamin dựa vào kinh nghiệm của mình, nhận ra ngay hướng sáng thuộc về một buổi chiều muộn. Anh đã ngủ trọn một ngày dài.
“Tôi suýt nữa bảo Hag đi gọi cảnh sát rồi đấy.” Tiếng Abel vang lên sau lưng anh. “Cậu ngủ như chết vậy. Dậy đi, đến giờ về nhà rồi.”
Anh nhìn qua. Trông người nọ vẫn bình thản, đôi mắt như hai hồ vàng chiếu thẳng vào anh, không có chút chột dạ hay lảng tránh nào, như thể họ vẫn chỉ là hai con người bình thường bên trong một khu rừng bình thường. Làm sao mà hắn có thể nhìn anh với ánh mắt đấy sau tất cả mọi chuyện?
“Anh không có gì muốn giải thích sao?” Sau sự im lặng gần cả phút, một câu hỏi gượng gạo bật ra từ môi anh.
Abel nhíu mày, nhưng giọng hắn vẫn đều đều. “Giải thích cái gì?”
Anh run rẩy, cố kiềm chế mong muốn xách cổ người kia lên mà lắc lắc cho rơi cái vẻ giấu giếm tảng lờ của hắn đi. “Đêm qua? Cái mỏ? Con quái vật? Cái bức tranh trên tường?” Anh gần như khạc ra. “Adley? Đừng nói với tôi là tôi bị điên, chính anh đêm qua đã thừa nhận sự tồn tại của cái thứ sinh vật như xác ướp khô đấy.”
“Cái gì? Sao có thể?” Lần này, Abel tỏ ra thật sự bối rối. “Sao cậu vẫn-”
“Vẫn nhớ?” Anh đứng hẳn dậy, tay vung lên trong một cử chỉ giận dữ. “Vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra? Đáng lẽ tôi phải như thế nào cơ, quên mọi chuyện và ngoan ngoãn rời khỏi đây ấy hả? Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại giấu giếm một thứ như vậy dưới đó? Cái thứ... không phải người đó. NÓI ĐI, Abel!”
“Không cậu... cậu đáng lẽ phải không nhớ gì cả, tôi đã yểm bùa rồi.” Thậm chí Abel còn khẽ lùi lại, thật nực cười. Chưa bao giờ Benjamin nghĩ mình sắp phát điên đến như vậy, dù lý trí mách bảo hiện tại anh vẫn cực kỳ tỉnh táo.
“Yểm bùa cái gì cơ?” Benjamin càng điên tiết, anh dấn tới một bước, bật cười gằn khi thấy hắn cũng vô thức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với anh. Vẻ mặt đau khổ của Abel đêm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí anh, và anh từ chối tin rằng nó chỉ là một cơn mơ điên dại khác của mình. “Tôi thấy hết rồi, tôi biết có cái gì đó dưới hầm mỏ, tôi biết con quái vật mà anh sợ hãi, và anh, Abel, ANH. Hai mươi năm trước vào lần đầu tiên tôi đến Afata, anh vẫn mang bộ dạng như thể đã bốn mươi tuổi. ANH KHÔNG BÌNH THƯỜNG.”
Mặt Abel tái nhợt như tro. Lần đầu tiên, người đàn ông tóc đỏ né tránh ánh nhìn của anh, tay hắn run rẩy, khẽ nắm vào rồi lại thả ra, như thể đang phân vân nên bóp cổ thanh niên tóc đen hay nên đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Benjamin không cho hắn làm cả hai, anh sải hai bước dài, tay tóm chặt lấy cổ tay Abel, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Abel, tôi hỏi lại. Bên trong rừng Afata có gì?”
“Đó không phải việc của cậ-”
“Bên trong rừng Afata có gì?”
Ban đầu, môi hắn mím chặt. Nhưng rồi, chúng run rẩy hé ra, và một âm thanh khẽ khàng, yếu ớt trượt ra khỏi miệng Abel, không lớn hơn một tiếng thì thầm.
“Một giáo phái.”
.
Nguồn gốc của mọi giáo phái trên đời là gì? Tại sao lại tồn tại Như Lai Phật Tổ, Chúa Jesus, hay Thần Hủy Diệt Shiva?
“Là niềm tin. Họ tồn tại, vì có rất nhiều người tin họ tồn tại.” Abel nói. “Điều này áp dụng cho tất cả mọi tôn giáo, dù nhỏ đến đâu, thần linh là hóa thân của trí tưởng tượng của nhân loại.”
Abel trải bản đồ ra, chỉ cho anh thấy khu mỏ cũ. “Mọi tôn giáo đều có một, hoặc một vài nơi chứa đựng những quyền năng siêu việt, chúng chỉ đơn giản là đặc biệt vì một lý do nào đó. Các thánh địa, hoặc đất lành, tùy cậu gọi sao, như Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath và Kushinagar của Phật giáo, Thành phố Bethlehem của Thiên Chúa giáo, hay vòng đá Stonehenge, chúng có thể gắn với sự kiện nào đó, hoặc đơn giản là một địa điểm thiên nhiên. Đương nhiên, khi có một nơi tốt lành hơn những nơi khác, thì cũng sẽ có những nơi xấu xa hơn những nơi khác.”
Hắn vẽ một đống xương nhỏ bên cạnh ký hiệu hầm mỏ. “Đây là một nơi như vậy, trước cả khi có thành phố, trước cả khi có giáo phái, trước cả khi có con người hiện đại. Người xưa đã nhận thấy có nhiều sinh vật chết ở đây hơn hẳn những nơi khác, không vì tự sát, không vì là nơi chuyên tiến hành xử tử của một bộ lạc, chỉ là có một quyền năng kỳ lạ nào đó quy định như vậy, rằng nó sẽ bòn rút tới chết sự sống của những sinh vật nào lảng vảng quanh đây. Những người xưa đã để lại những bức tranh, dấu hiệu chỉ dẫn, những câu chuyện về nó, rồi một ngày nọ, một đám người bắt đầu thờ phụng cái quyền năng chết chóc đó.”
“Và bởi vì các người tin nó là thật, nó đã trở thành sự thật.”
“Nó là... thần sao?” Benjamin run giọng hỏi.
“Không, nó không phải thần.” Hắn lắc đầu. “Nó là hóa thân từ tàn dư của nỗi đau khổ của những người đã chết ở đó lắng đọng lại, được nuôi dưỡng bằng nỗi đau khổ những kẻ thờ phụng dâng lên.”
“Đó là lý do có vô số những người đến đây để tự sát? Nhưng, theo như tối qua tôi thấy, thì nó vẫn có cơ thể vật lý mà, làm sao mà nạn nhân lại là tự sát, chứ không phải bị giết?”
“Đó là lý do có những vụ tự sát. Nó vốn có nguồn gốc là hóa thân của một niềm tin, nên nó sẽ ở dạng mạnh nhất ở đây, nhà của nó, khi rời khỏi Afata, nó trở lại là dạng một suy nghĩ bên trong tâm trí. Nó là một lời nguyền, người ta tiếp xúc với nó khi người ta biết về nó.”
“Vậy anh... anh là gì?”
Trông Abel hơi ngạc nhiên khi tay anh áp lên má hắn, như thể vẻ mặt đau lòng của thanh niên tóc đen là một điều ngoài dự đoán của hắn, rằng người nọ đã mong đợi anh nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi, hoặc kinh tởm, tùy bên nào tệ hại hơn. Abel không quen được nhìn bằng ánh nhìn dịu dàng như thế. Hắn cụp mắt xuống, khẽ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay anh.
“Khắc tinh của nó, thứ duy nhất giữ con quái vật mãi mãi nằm bên dưới khu mỏ.”
“Đó là lý do buộc phải là anh?”
“Đó là lý do buộc phải là tôi.”
“Không có cách nào để cứu anh sao?”
“Không có, đó là định mệnh của tôi, là lý do duy nhất tôi tồn tại.” Vẻ mặt chết lặng của Abel làm anh đau đớn, như thể hắn đã chấp nhận rằng mình chưa từng có cơ hội vùng vẫy. “Cậu cũng đã thấy kết quả của người cuối cùng cố gắng làm điều đó rồi. Về nhà đi, Benjamin, rời khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại, hãy coi đây chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà thôi.”
Hắn cắn ngón tay, tay còn lại giữ chặt bàn tay đang áp lên má mình của Benjamin. Sức hắn vốn khỏe hơn anh nhiều, Benjamin không giãy nổi, trơ mắt nhìn hắn dùng máu vẽ hình cái chạc ba lên da anh. Cơn choáng váng quen thuộc ập đến, anh hoảng loạn nhận ra Abel lại định xóa trí nhớ của mình một lần nữa, cố đẩy ra, nhưng người nọ đã hạ quyết tâm, anh chỉ như đang đấm vào một bức tường sắt. Cái mùi trái cây chín rữa lại xộc lên sực nức, bao vây toàn bộ khứu giác của Benjamin, làm anh ngạt thở.
“Á!”
Một cơn đau nhói khủng khiếp lan ra từ sau gáy Benjamin, đánh bay trạng thái lờ đờ của thanh niên tóc đen, cảm giác như bị dí một cục than đỏ cháy rừng rực vào sau đầu làm anh ngã gục sang một bên. Abel cũng hoảng hốt khi thấy anh khuỵu xuống, hắn vội vàng quỳ xuống bên cạnh, tách bàn tay đang vô thức che gáy của anh ra, mặt trắng bệch khi thấy những đường viền uốn lượn như khói đen chằng chịt khắp da thịt Benjamin, dần dần tụ lại thành hình dáng hai bàn tay bóp cổ.
“Dấu ấn của nó..." Abel thở gấp. “Làm thế nào, tôi đã đảm bảo an toàn tuyệt đối..."
“Giáo chủ giáo phái..." Benjamin khò khè đứt quãng. “Chủ mỏ..."
“Hả, cậu nói gì cơ?”
“Họ là... tổ tiên của tôi.” Anh nhìn thẳng vào mắt hắn từ dưới sàn, đôi đồng tử xanh ngắt đã tái dại đi vì đau, nhưng vẫn bướng bỉnh mở to dính chặt vào người đàn ông tóc đỏ. “Tôi là dòng trực hệ... của giáo chủ.”
Miệng Abel hơi há ra, đồng tử co rụt lại.
To chuyện rồi đây.
Phải mất đến một bát con máu thì cái vết trên cổ Benjamin mới thôi nhức nhối và anh không cảm thấy như thể nguyên một đàn bướm đang bay dập dờn trước mắt mình. Dấu ấn trên cổ co rụt lại chỉ còn là một cái chấm đen, và anh đột nhiên nhớ ra lần đầu mình cảm thấy gáy bỏng rát như bị con gì đốt là sau ngày Abel bôi máu lên đó khi tưởng con quái vật đã mò vào nhà họ. Benjamin ngồi dậy khi hắn buông tay ra, ngại ngùng gãi đầu trước gương mặt sưng sỉa của người kia.
“Đáng lẽ tôi phải biết.” Hắn nghiến răng nghiến lợi. “Từ cái lúc phát hiện cậu giãy ra được khỏi bùa mê ngủ của tôi.”
“Vậy giờ em tham gia được chưa?”
Abel hít một hơi sâu, nhưng không phải để đánh anh (như ánh mắt hắn đang thể hiện), mà quay người bước đến giá sách trong phòng, rút một quyển sách rách nát ra. Dùng đúng từ là “rách nát” thật, những trang giấy đã hoàn toàn ngả sang màu vàng đậm gần như rơi khỏi gáy sách, bìa bọc da, và cũng không phải kiểu gia công keo nhiệt thịnh hành trong ngành xuất bản bây giờ.
“Đây.” Hắn quăng quyển sách lên bàn với một thái độ ghét bỏ rõ rệt. “Là thánh thư của giáo phái. Adley và tôi đã dịch được một phần ở gần cuối sách, liên quan tới chu trình tế lễ.”
Hắn giữ lại khi Benjamin vươn tay về phía quyển sách. Anh nhìn hắn vẻ thắc mắc, thấy môi người nọ lại mím lại thành một đường rất mảnh. “Tôi có nghĩa vụ phải làm rõ mọi rủi ro trước khi tiến hành cho cậu. Cậu là hậu duệ của giáo chủ, điều đó có nghĩa con quái vật sẽ bị cậu thu hút. Nó không yêu cậu theo nghĩa con người đâu, nói cho mà biết, nó yêu cậu theo nghĩa muốn ăn thịt cậu. Tôi kiểm tra lại thì dấu ấn của nó đã ăn sâu vào người cậu ít nhất hai mươi năm, khó mà nói tại sao cậu chưa bị đồng hóa, khả năng cao nhất là cái chết của mẹ cậu đã ngăn chặn điều đó.”
Benjamin cười khan. “Em mới chỉ vừa bắt đầu học cách tin rằng đó không phải lỗi của mình, thế mà bây giờ anh lại nói rằng cái chết của bà thật sự là do em hay sao?”
“Tôi đâu có nói vậy.”
“Anh vừa nói xong luôn đấy.” Anh giằng lấy quyển sách, mạnh hơn dự định. Abel nhăn mặt, nhưng để cho nó trượt khỏi tay mình.
Benjamin mở sách ra, và đáng ngạc nhiên thay, anh hiểu được. Anh thậm chí không phân biệt được những chữ cái bò ngoằn ngoèo như giun trên mặt giấy da ố vàng đó là chữ gì, hay thuộc về ngôn ngữ nào, nhưng ý nghĩa của chúng vẫn hiện lên trong tâm trí anh một cách rõ ràng như khi đọc văn bản bằng tiếng mẹ đẻ. Cảm giác khá là kỳ quặc, anh sẽ đổ tại do vấn đề dòng máu, khi Benjamin cảm thấy nếu mình còn cố lý giải thêm bất kỳ điều gì đang xảy ra thêm một giây nữa thôi thì anh sẽ hoàn toàn phát điên.
Chữ thì cũ, nhưng những nét gạch xóa và những dòng chú thích thì lại mới, hẳn là nỗ lực của Adley khi cô cố giải mã ngôn ngữ riêng của giáo phái. Sách bị bôi bẩn hết cả, chỉ vừa đủ để không che lấp văn bản nguyên gốc, còn lại chỗ nào trống thì đều được tận dụng đến mức tối đa. Trông như bản tập viết của đứa trẻ con mẫu giáo, nhưng Benjamin cũng cảm thấy đồng tình với thái độ hết sức thiếu tôn trọng của cô gái nhỏ. Phần đầu tiên nói về lịch sử của giáo phái, thời điểm khai sinh ra là những năm ba mươi của thế kỷ mười bảy, khi một nhóm người khai quật được hang động chứa đầy xương người và thú lẫn vào nhau, trên vách hang là những câu chuyện mà người nguyên thủy để lại để cảnh báo. Bọn họ tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy nơi này có gì đó đặc biệt, và bắt đầu thờ phụng nó.
Benjamin không có nhiều kiên nhẫn, anh lướt qua phần lý thuyết về “điểm cực ác” và quyền năng của niềm tin tập thể - tôn chỉ cốt lõi của giáo phái, khi họ tìm cách thay đổi thực tại thông qua điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của con người. Phần cuối, đúng như Abel nói, ghi chép chi tiết về lễ tế, bao gồm cách lựa chọn con mồi, cách vẽ trận pháp, bài chú, cách hướng dẫn họ tự nguyện hiến dâng nỗi đau khổ của mình cho “Thần” để tìm đến vĩnh hằng, hay cách giết nạn nhân để linh hồn họ bị nuốt chửng.
“Nếu hai người đã khám phá được đến mức này..." Benjamin lần theo những dòng chú ngữ được gạch chân. “Tại sao hai người không tự tìm cách phá giải luôn?” Anh nhớ lại hình vẽ bằng máu khô bên trong căn nhà kho phủ đầy bụi. “Hay là có yêu cầu gì khác?”
Abel thở dài. “Lễ tế chỉ thành công khi người thực hiện là trực hệ của giáo chủ, hoặc ít nhất là người thuộc giáo phái.”
Tại trang cuối cùng của thánh kinh, Adley khoanh tròn dòng chữ “Trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu” và chú thích là cách phá giải lời nguyền của giáo phái. Giáo chủ khi đó, hẳn là một kẻ rất khôn ngoan, đã để lại đường lui cho con cháu một khi vị Thần bị họ giam cầm mất kiểm soát ẩn bên trong những lời răn dạy cho giáo chúng, được Adley tổng hợp lại. Trình tự của lễ tế Thần cuối cùng không yêu cầu vật tế, chỉ yêu cầu con cháu của kẻ đã bắt đầu mọi chuyện cũng phải là kẻ chấm dứt.
“Chỉ... vậy thôi? Bây giờ chúng ta xuống dưới đó, em làm lễ, đóng cổng lại, nhốt con quái vật lại trong cái nơi mà từ đó nó đã bò ra, vậy là xong?” Nghe có vẻ rất đơn giản, quá đơn giản, khiến Benjamin cũng cảm thấy khó tin. Không phải anh hy vọng sẽ có cảnh rượt đuổi hay cháy nổ đùng đùng gì như ở trên phim, nhưng lời giải này mang lại cảm giác rất kỳ quái, như thể đã bị thiếu mất một mẩu ở chỗ nào đó.
“Không, những điều sau đó mới là quan trọng, bởi vì ta không biết kết quả sẽ thế nào. Chúng tôi chỉ tin rằng đây là lời giải, không phải đáp án chắc chắn. Trường hợp tốt, mọi thứ sẽ thành công, trường hợp xấu, con quái vật sẽ nổi điên và giết tất cả mọi người, và kể cả nếu lời nguyền bị phá giải, không ai biết sẽ có điều gì xảy ra với gia tộc của cậu, có thể chỉ là mất mát tài sản, có thể là cả dòng họ đều chết.”
Hắn cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Benjamin.
“Các người mong muốn một con quái vật, và các người đã có nó. Giáo phái của chúng ta không có giải thoát, không có cứu rỗi, chỉ có máu và nỗi đau khổ bất tận, lấy cớ gì mà tin vào cái kết đẹp đẽ?”
“Anh đừng có mà..." Benjamin lờ mờ nhận thấy hắn lại muốn bàn lùi, vội vàng ôm rịt cuốn thánh kinh vào lòng. “Đừng có hòng gạt em khỏi chuyện này.”
Thật là một cảm giác cay đắng khi nhìn một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán như Abel teo tóp lại thành một hình hài nhỏ bé, bị nỗi sợ và sự tuyệt vọng chi phối, đến nỗi đã từ chối tin rằng có một lối thoát nào đó khả dĩ, chỉ vì sợ đằng sau đó là một nỗi thất vọng.
“Hay cậu cứ về đi. Cậu còn cả tương lai phía trước, đâu đáng để đánh cược vào việc này, quên chuyện này đi, để tôi lo.”
Benjamin nhăn mặt, đến tận giờ này rồi hắn vẫn còn tỏ thái độ chần chừ như vậy. Có một thứ gì đó hơi kỳ kỳ trong thái độ né tránh của người đàn ông nọ, nhưng cảm giác cân cấn đó quá mờ nhạt, dễ dàng bị cơn giận của anh nuốt mất, và anh nghe thấy giọng mình vang lên, khàn khàn, đau khổ, giống cầu xin hơn là tranh cãi mà anh không tài nào điều khiển được.
“Anh nghĩ em là loại người gì vậy?” Lồng ngực Benjamin thắt lại, và anh phải cố lắm mới không nói một cách nghẹn ngào. “Chưa nói đến việc chính anh cũng không chắc chắn sẽ tiếp tục giữ được con quái vật, anh nghĩ em có thể về nhà và tiếp tục hưởng cái gia sản tạo nên từ máu của người vô tội sao? Rằng em có thể tiêu những đồng tiền mà em biết tổ tiên mình đã giết hại người khác bên dưới khu mỏ đó..." Anh vung tay về phía cửa sổ. “... để có được chăng? Rằng em có thể thảnh thơi ngủ trong chăn êm nệm ấm và để người đàn ông em yêu mắc kẹt trong một cuộc chiến không hồi kết? Em đã làm gì để anh coi em là loại người khốn nạn rác rưởi như vậy, hả Abel?”
“Tôi không..."
“Vậy thì đừng có nói như thế!”
Anh thậm chí không nhận ra mình đã khóc cho tới khi quệt tay lên má. Benjamin quẳng cuốn sách lên ghế sofa, dịch người lại gần Abel. Hắn không né đi, để mặc cho anh ôm mình. Anh dụi mặt vào hõm cổ người đối diện, cảm nhận mạch đập khe khẽ dội vào môi mình, cố gắng nói qua đôi môi run rẩy.
“Cho dù con quái vật có xé nát linh hồn em hay ngày mai em sẽ phải xuống địa ngục vì tội lỗi của mình, em cũng chẳng quan tâm. Em muốn cứu anh, Abel, cho dù em không phải kẻ được chọn đi chăng nữa em cũng sẽ làm mọi cách để cứu anh, mặc kệ kết quả ra sao. Em sẽ cứu anh, cho em một cơ hội đi mà.”
Một hơi thở dài, rất dài thoát ra từ lồng ngực Abel, và má của hắn áp lên thái dương anh.
“Ngay cả khi tôi nói là không cần?”
“Ngay cả khi anh nói là không cần.”