Một đêm mưa - Người (1)
Trời đang mưa.
Cơn giông nặng hạt bên ngoài cánh cửa làm Benjamin chùn bước, chân đã hơi run run chực khuỵu xuống, tóc gáy dựng đứng hết lên trong trạng thái phòng vệ đầy bản năng, thà chết chứ không muốn chạy thẳng vào cái miệng đen ngòm của con quái vật trước mặt. Lúc này đã không còn adrenaline và mong muốn đi tìm người bị lạc thôi thúc, trong một giây thoáng qua anh đã hèn nhát chỉ muốn chui rúc lại vào ổ chăn ấm áp, trùm kín đầu như con đà điểu, giả vờ như vẫn còn ngủ và chẳng hề hay biết Abel đang đi đâu vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt thế này. Anh đang sợ. Anh biết là anh đang sợ. Chân tay Benjamin lạnh ngắt và run rẩy liên hồn khi nhìn vào khoảng không nhập nhoạng khẽ lóe lên trong ánh chớp của khu rừng, này nhé, anh không lóp ngóp bò ra từ cơn ác mộng lớn nhất đời mình chỉ để nhào thẳng vào lại đó trong chưa hết một buổi tối.
Nhưng anh thề là anh đã thoáng thấy một cái bóng đen đi về phía rừng, thứ chín mươi chín phẩy chín phần trăm là Abel, nếu giờ anh lao ra ngoài ngay lập tức thì có khi vẫn đuổi kịp hắn. Trời đang nổi bão luôn chứ chẳng phải mưa, anh không nghĩ ra được lý do gì để hắn ra ngoài bây giờ ngoài cái bí mật đáng ngờ mà người đàn ông nọ luôn ra sức giấu giếm.
Benjamin đã vô thức lùi ra sau khi một tiếng sấm rền vang, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và cảm giác buồn nôn quen thuộc xộc lên cổ họng. Có lẽ anh nên về phòng, anh sẽ thực sự nhảy xuống vực mất nếu lại bắt gặp chiếc xe của mẹ mình bên trong rừng...
Benjamin nghiến răng, vơ lấy chiếc áo mưa và đèn pin trên bàn rồi chạy ra cửa, mất chưa tới mười giây để xỏ bốt và chạy theo hướng vệt màu đỏ mờ như ảo giác đã biến mất. Tiếng cửa trước đóng sầm lại làm tim anh thắt lại, gió mưa bên ngoài táp vào mặt anh như roi quất, nước đọng dưới nền rừng bắn tóe lên tận cằm anh, lạnh buốt như nước đá, không hề giúp đỡ gì trong việc nhìn đường. Có vẻ mới mưa không lâu, nước chưa ngập sâu và vì vậy Benjamin có thể lờ mờ nhìn được dấu chân hằn trên đất, kết hợp thêm một chút dấu vết cành lá bị giẫm đạp, chỉ rất rõ hướng Abel đã rời đi. Cái mỏ, lại là cái mỏ, như thể mọi chuyện tệ hại trên đời đều phải dính líu đến nó mới chịu được vậy. Dù đã có phỏng đoán từ trước, anh vẫn thoáng rùng mình khi nhận ra con đường hắn đi đang dẫn thẳng vào cái cổ họng tối om của con quái vật say ngủ bên trong lòng núi.
Lạnh quá, nếu buổi tối chỉ lạnh như một ngày cuối thu sắp giao mùa, những giọt mưa đập lên lớp nilon mỏng kêu rào rạo bây giờ phải buốt như ngày lạnh nhất của mùa đông, như thể nước đá vậy. Benjamin không hiểu sao mới chỉ tháng Chín mà trời có thể lạnh như vậy, răng anh đã va lập cập vào nhau chỉ vài phút sau khi rời nhà. Bóng tối bủa vây thanh niên tóc đen, chỉ chực chờ nuốt gọn anh cùng ánh đèn leo lét yếu ớt, chưa bao giờ anh thấy mình mong manh, bất lực đến như thế, thậm chí đã hơi nhớ cái ổ chăn ấm áp chỉ toàn mùi Abel bên trong trạm gác nhỏ. Nhưng anh vẫn đi. Không gì trên thế gian này có thể ngăn Benjamin chạy về phía trước, xông vào bóng tối mịt mù chẳng nhìn rõ năm ngón tay.
Đi một lúc lâu mà chẳng thấy bóng dáng Abel, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình, rằng vệt đỏ mờ mờ mà anh thoáng thấy trong ánh sáng nhập nhoạng của tia sét chỉ là một ảo giác khác của mình, rằng thực ra đó không phải Abel, anh chỉ đang đuổi theo một bóng ma dẫn thẳng mình đến một cái sườn núi khác. Thêm một tiếng sấm nữa gầm gào trên đỉnh đầu anh, gần như hòa lẫn vào tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh có nên quay về không? Biết đâu Abel thật sự chỉ đi vệ sinh, và căn nguyên của chuyện này chỉ là một cơn hoảng loạn không đúng lúc khác của Benjamin?
Nhưng dù sao cũng đã đi xa vậy rồi, giờ về thì tiếc quá, mà anh vốn là một kẻ bướng bỉnh.
“Một chút nữa thôi... ” Anh tự nhủ như vậy khi nhảy qua một thân cây đổ sập, thấy rõ vết giày mới tinh trên lớp rêu trơn nhớt.
Khi Benjamin trông thấy Abel, trời đã tạnh mưa.
Không, dùng từ “tạnh” thì không chính xác lắm, mà phải là anh đã đi sang vùng không mưa. Giây trước nước mưa vẫn còn đập lên vai anh đau như đá rơi, giây sau chúng đã đột ngột biến mất và anh như bước sang một lằn ranh ngăn cách màn nước với phần còn lại của khu rừng. Đôi khi cũng có hiện tượng đấy, nhưng sự trùng hợp quá mức này khiến mọi thứ của buổi tối nay cứ càng lúc càng kỳ quặc. Siêu nhiên.
Trăng sáng đến mức quái dị, anh có thể tắt đèn pin đi mà vẫn lờ mờ nhìn được đường để đi. Chưa nói đến việc hiện tại chưa vào giai đoạn trăng tròn, ánh sáng cũng không thể mạnh đến thế được, nhưng vầng trăng khổng lồ - to ít nhất gấp đôi bình thường, vẫn nằm chễm chệ trên nền trời, rải ánh bàng bạc ma quái lên khu rừng tối tăm. Abel đã ở ngay trước mắt, anh vô thức nấp sau một thân cây ngay khi mắt bắt gặp được vệt đỏ rực từ mái tóc xõa tung của người nọ. Benjamin cố gắng không tạo tiếng động, nên hắn không nhận ra anh đang bám theo. Tán lá cắt ánh trăng thành những mảnh vụn rơi trên người hắn, phác họa lờ mờ đường nét của thanh đao to bản đeo trên lưng Abel, đúng cái thanh mà hắn đã mang ra mài ngoài sân sau. Với sự phát triển của vũ khí nóng, người ta ít khi chuộng một thứ nặng nề khó sử dụng như vậy nữa, hơn nữa công việc kiểm lâm cũng chẳng cần đến kiếm để làm gì. Hắn đi săn thú à? Cũng chẳng phải, thanh đao vẫn quá lạc quẻ với ý định kiểu thế. Nhưng đúng là đồ của Abel thuộc dạng đồ để đi săn hoặc hoạt động mạnh, quần áo nai nịt gọn gàng, áo bó, bốt dài nhẹ, đuôi tóc lòa xòa được buộc gọn, có cả ánh kim loại lấp lánh ở thắt lưng, ánh đèn pin khẽ nhấp nhô theo mỗi bước chân của người đàn ông nọ.
Trông Abel không vội vã, nhưng cũng không thảnh thơi, cảm giác như lúc anh đi tuần vậy, đang trong trạng thái thực hiện một công việc lặp lại, quen thuộc và nhàm chán. Có một lần hắn đột ngột quay lại, làm anh phải vội vã ngồi thụp xuống đằng sau một bụi cây dại mọc thấp, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Giờ bị phát hiện thì chắc không bị mắng đâu, nhưng khả năng tìm hiểu về bí mật của Abel sẽ trượt trực tiếp về âm, mà sáng mai anh bị ném ra khỏi rừng rồi, nên đêm nay là cơ hội duy nhất. Cũng may hắn chỉ thoáng nghi ngờ, nhanh chóng xoay người đi tiếp.
Benjamin không dám đến quá gần, cứ giữ khoảng cách an toàn, mấy lần còn suýt mất dấu khi Abel đi quá nhanh. May là người nọ tóc đỏ còn dễ nhìn, chứ nếu tóc hắn có màu đen như bộ đồ mặc trên người, chắc anh đã lạc mất từ ba mươi phút trước. Tim Benjamin thắt lại khi dẫm qua đoạn đường ray gãy, thể hiện đúng dự cảm xấu nhất - họ đang tiến đến khu mỏ. Nhưng dưới đó đâu có gì, anh thoáng nhớ lại chuyến khám phá của mình mấy hôm trước, đều là đường cụt cả, và thậm chí còn chẳng có đến một con nhện hay dơi để mà dùng đến thanh đao khổng lồ kia. Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ.
Rồi đột nhiên, Benjamin nghe thấy tiếng khóc.
Anh đứng khựng lại, vừa căng mắt nhìn theo hướng Abel rời đi cho khỏi mất dấu vừa cố căng tai ra nghe. Đúng là tiếng khóc thật, tiếng khóc rấm rứt, nức nở nhỏ xíu trong cổ họng đầy đau khổ truyền ra từ khoảng rừng bên tay phải anh, ngược hẳn với hướng hắn đi, anh sẽ phải chọn nó hoặc Abel. Đi giữa rừng buổi đêm mà tự dưng nghe được tiếng khóc quả thật là vô cùng kinh dị, tinh thần vốn đã căng như dây đàn từ đầu buổi của Benjamin làm anh suýt thì nhảy dựng lên khi chắc chắn được rằng đó là âm thanh chỉ con người có thể phát ra, da gà da vịt nổi đầy cánh tay. Nhưng rồi lý trí trở lại và bản năng làm nghề của anh đưa Benjamin trở lại nỗi lo có ai đó đã đi lạc trong rừng, như Mina. Dù theo sổ sách, tất cả khách đăng ký ngày hôm đó đã ra ngoài, vẫn có rất nhiều cách để vào Afata mà không đi qua cổng chính. Anh nhớ lại lời cảnh báo của Abel vào ngày đầu tiên làm việc, rằng không ai được phép ở lại rừng khi màn đêm buông xuống nếu không muốn gặp phải nguy hiểm chắc chắn chết người.
Đuôi tóc đỏ tươi của người kia đã sắp khuất hẳn khỏi tầm mắt, nếu anh không đuổi theo bây giờ chắc chắn sẽ mất dấu. Benjamin đấu tranh trong nửa giây, rồi chạy về phía tiếng khóc. Hiện tại cứu người quan trọng hơn, cùng lắm ngày mai anh giả đò quay lại bảo Hag mình quên đồ ở trạm gác, rồi lẩn trong rừng đến tối đợi Abel đi ra cũng được, vẫn còn cơ hội khác.
Chạy được mấy bước anh đã nhìn được lờ mờ được bóng một ai đó ngồi bó gối cạnh một gốc cây to trong khoảng rừng thưa, trước mặt là một cục gì đó dài dài. Bóng cây phủ lên làm anh không phân biệt được nam nữ, lại ngồi quay lưng về phía anh, chỉ thấy đôi vai gầy khẽ run run, mặt cúi gằm, vùi vào hai tay khóc rấm rứt. Benjamin tiến thêm một bước nữa, tay đã giơ lên theo thói quen. Có tiếng gãy gập nhè nhẹ khi chân anh đạp phải một cành cây nhỏ dưới đất.
Câu gọi tắc tị trong cổ họng anh như bị tắt âm.
Bởi vì khi tiến lại và nhìn rõ hơn, Benjamin đã trông thấy thứ trước mắt mình không thể nào là con người.
Nó gần như là người, nhưng cũng chỉ là gần như thôi, miêu tả theo cách ngắn gọn nhất thì trông thứ đó giống như một người bị rút hết máu, chỉ để lại lớp da mỏng dính, nhão nhoét phủ lên bộ khung xương, không còn lại chút thịt nào trên cơ thể. Không một con người nào có thể sống sót trong tình trạng ấy cả. Cái đầu nó trọc lóc, da dẻ xám xịt như da người chết đã phân hủy, xương sườn hằn rõ bên dưới lớp biểu bì mỏng như giấy. Anh phải tự bịt miệng mình lại để ngăn tiếng hét kinh hãi đã ộc lên tận họng, nếu tất cả những thứ mà gần cả tháng qua Benjamin trải qua chỉ là “kỳ quặc”, “bất bình thường”, thì thứ trước mắt anh đây cuối cùng đã lột trần toàn bộ bản chất siêu nhiên của rừng Afata.
Nó là... nó là thứ quái quỷ gì vậy?
Chân Benjamin run lẩy bẩy, chỉ trực khuỵu xuống. Lông tóc Benjamin dựng đứng hết cả lên khi một cơn sóng kinh hoàng quét qua thân thể anh, chân Benjamin vẫn dính chặt xuống đất, mềm nhũn như bún, thậm chí đôi mắt trợn trừng vẫn dán chặt vào sinh vật kinh hoàng đối diện, không thể dời ánh nhìn đi. Cả người thanh niên tóc đen run lẩy bẩy, mồ hôi rơi xuống như mưa khi cơ thể cố gắng lôi anh dậy từ trạng thái đông cứng vì sợ hãi. Benjamin quên cả thở, phải vét nốt chút can đảm còn sót lại mới lấy lại được quyền tự chủ cơ thể, loạng choạng lùi lại được một bước, rồi một bước nữa, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa mình và cơn ác mộng kia. Tiếng khóc vẫn văng vẳng trong khu rừng tối tăm, đâm vào não anh như những cây kim nhỏ xíu, đánh bay toàn bộ chút dũng khí nho nhỏ của Benjamin, bóp nghẹt anh bằng nỗi sợ hãi. Thế là anh lại ngã ngửa ra, dù có sợ vỡ mật, bản năng gào thét phải chạy trốn cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân bò ngược lại một cách thảm hại. Mùi máu xộc lên tận óc khi Benjamin cắn vào lưỡi mình vừa để ngăn tiếng kêu, vừa định dùng nó như một cách tự trấn tĩnh, nhưng chẳng ích gì.
Nói một cách chính xác, đáng lẽ Benjamin sẽ không sợ hãi đến mất tự chủ như vậy. Anh là một người đàn ông trưởng thành, một kiểm lâm viên lành nghề, những thứ ghê rợn hơn anh cũng đã từng thấy rồi, nhưng thứ trước mắt giống con hươu bị treo trên cây, giống chiếc xe màu kem nhạt của Ilumia, như thể bản thân nó là nỗi kinh hoàng thuần túy vậy. Chỉ riêng sự tồn tại của nó đã mang đến cơn ác mộng sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám nhìn quá lâu, khiến nạn nhân sợ vỡ mật như thể nhìn thấy nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình. Anh thậm chí không biết vì sao anh sợ, anh chỉ biết cái thứ ngồi ở kia, bất kể thứ đó gọi là gì, sẽ làm anh phát điên vì sợ nếu anh nghĩ về nó, chạm vào nó, hay chỉ nhìn nó lâu thêm một giây nữa, như thể nỗi sợ đó đã được khắc sâu vào bản năng của Benjamin kể từ ngày anh chào đời. Nỗi sợ thuần túy nhất, kinh hoàng nhất, không thể chịu đựng nổi nhất, sợ thứ mình không biết vì sao lại sợ.
Hít vào. Thở ra. Benjamin cố gắng tự động viên mình khi đó là suy nghĩ duy nhất không trôi tuột khỏi bộ não đã vô dụng vì quá kinh hãi của anh. Hít vào. Thở ra.
Lúc sinh vật nọ loạng choạng đứng lên trong khi mặt vẫn vùi vào tay rấm rứt khóc, Benjamin tưởng đâu tim mình đã ngừng đập vì sợ. Không phải nó phát hiện ra anh, cái thứ nửa người nửa quái nọ chậm chạp lê bước về phía trước, vào sâu hơn trong rừng, thân người tàn tạ lắc lư bên trên hai cái chân như que củi một cách vừa tức cười vừa kinh khủng. Ngay khi nó khuất sau bụi cây rậm rạp, nỗi kinh hoàng khó hiểu rút khỏi cơ thể anh như một cơn thủy triều, giống như khi anh nhìn thấy con hươu bị treo trên cây. Nó chỉ còn là một con hươu, như cái thứ sinh vật quái đản nọ chỉ còn là một phần trong bí mật của Abel - rất có thể chính là thứ hắn tưởng đã bò vào nhà lúc chiều muộn, hay nhầm Benjamin với nó. Sợ không? Có sợ, nhưng không phải kiểu mất cả hồn vía như trước, mà ngược lại, càng củng cố cho quyết tâm tìm ra sự thật của thanh niên tóc đen.
Anh nhanh chóng đuổi theo hướng sinh vật biến mất. Lúc chạy ngang qua khoảng rừng thưa, anh nhận ra cái thứ dài dài đen đen mà nó khóc bên cạnh trước đó lại là một con hươu khác nữa, cũng bị rạch bụng rồi lôi nội tạng tứ tung ra ngoài như hai đồng loại đáng thương trước đây. Nếu nó không phải thủ phạm gây ra việc này, thì chắc chắn cũng có liên quan.
Cái thứ chết tiệt này... không để lại dấu chân. Đó là điều đầu tiên Benjamin nhận ra khi đuổi theo sinh vật quái quỷ kia. Nền rừng lúc mới mưa ẩm ướt, đất mềm như bột, thế mà không có bất kỳ dấu vết nào trên đường nó đi qua, không dấu chân, không dấu cành gãy gập, thậm chí không có cả tiếng sột soạt khi nó lướt qua những bụi cây mọc thấp, như thể nó chỉ là một ảo ảnh. Thảo nào mà quanh hai con hươu kia không có một thứ gì chứng minh ai đã làm điều đó. Không như con quái vật, Benjamin là người bình thường, dù đã cẩn thận gấp đôi so với lúc bám theo Abel, anh vẫn vô ý gây ra vài tiếng động nhỏ, may mà nó không phát hiện ra, chỉ thẫn thờ đi về phía trước, cứ loạng choạng như một kẻ say rượu.
Một điều kỳ lạ nữa là hình như mắt anh dần... tinh hơn. Benjamin không giải thích được, dù đúng là anh đã luyện khả năng nhìn trong bóng tối để phục vụ công việc, nhưng ở khoảng cách này, chỉ dựa vào ánh trăng mà anh vẫn nhìn rõ được sinh vật nọ để bám theo, rõ đến cả làn da xám ngoét của nó thì chắc chắn không bình thường. Việc này đã xảy ra từ lúc anh bám theo Abel, ban đầu anh còn tưởng chỉ là trùng hợp.
Con quái vật dẫn anh đi lòng vòng một hồi lâu, thật sự rất giống một kẻ đã say đến quắc cần câu, vì dựa theo so sánh với bản đồ khu rừng, nó đang đi lòng vòng chẳng có chủ đích gì, gần như đã đi nguyên một vòng tròn chỉ để sắp quay lại chỗ cũ. Điều đáng sợ hơn là Benjamin đã thoáng nghe thấy một tiếng khóc, y hệt cái tiếng khóc rấm rứt của con quái vật mà mình bám theo đến cả nhịp nấc, làm gai ốc nổi hết cả lên. Lần này thì Benjamin không dám mò ra chỗ tiếng khóc nữa, sợ lại thấy thêm một cái thây người khô quắt queo nằm bò bên cạnh đống ruột gan vương vãi của con hươu xấu số nào đó. Chân Benjamin đã hơi mỏi vì phải liên tục lom khom bước từng bước nhỏ, để sẵn sàng ngồi thụp xuống bất kỳ lúc nào nếu đối tượng bị theo dõi đột ngột quay lại. Benjamin thậm chí còn thoáng nghĩ nếu mình bị bắt gặp, liệu có bị rạch bụng ra như những con thú hay không.
Benjamin vấp chân vào một đoạn đường ray cũ, và thoáng thấy ánh lấp lóe của dây phản quang chăng xung quanh lối vào ở sườn núi của khu mỏ bỏ hoang.
Hả... Hả?
Benjamin đờ người, tay vô thức đưa lên dụi mắt, nhưng dụi đến ứa cả nước mắt cũng vẫn thấy cái dây nọ bay lật phật trong gió như đang vẫy chào mình. Anh vội vàng nhớ lại bản đồ khu rừng, so sánh với hướng mà con quái vật dắt anh đi nãy giờ, không thể nào họ lại ở hầm mỏ được, nó đáng lẽ phải nằm ở hướng ngược lại cơ, hướng Abel đã đi ấy. Nếu họ có cùng mục đích với hắn thì trên đường hẳn đã gặp được người đàn ông nọ rồi, nhưng suốt cả quá trình anh chẳng hề phát hiện ra một kẻ thứ ba nào cả. Benjamin chưa bao giờ lạc đường, anh là một kiểm lâm, và kỹ năng tối thiểu của tối thiểu của một kiểm lâm là phải biết mình đang đi đâu. Họ không thể ở đây được, trừ phi là anh đã hóa điên hoặc kinh nghiệm của Benjamin hoàn toàn vứt vào thùng rác.
Hoặc là anh điên, hoặc là khu rừng này điên. Benjamin nhớ lại Hannah bảo rằng họ đã đi theo đúng hướng đáng lẽ là lối ra, nhưng rồi lại lạc đến tận gần hầm mỏ cũ, hay mấy đứa sinh viên lang thang rất xa nơi tiếp giáp với đường quốc lộ chỉ trong vòng một buổi sáng. Có vẻ là vế sau khả thi hơn một chút, nhưng không hề tốt chút nào, vì đại khái là Benjamin đang đứng giữa khu rừng vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.
Trong lúc Benjamin còn đang sững người, con quái vật đã nhảy tọt vào trong khu mỏ và biến mất đằng sau những khung gỗ mục nơi cửa vào tối tăm. Anh vẫn còn rùng mình khi nghĩ về ý tưởng nhảy vào cái nơi lạnh lẽo chẳng có gì ngoài bóng tối ấy, nhưng đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ còn định đi về hay sao? Nghĩ vậy, anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay trèo lên sườn núi, bước lại gần lối vào. Gió lùa hun hút nghe tiếng gầm gừ của một con dã thú, càng gần cái hình chữ nhật đen thùi kia càng rõ, càng lạnh, càng suy đồi ác ý, như thể cái mỏ có sự sống, và nó căm ghét cái kẻ cứ mò mẫm sục sạo xung quanh mình là anh. Benjamin hơi ngần ngừ khi nhìn chiếc đèn pin trên tay, giờ bật lên soi đường thì anh sợ con quái vật sẽ phát hiện, mà không soi thì quá tối chẳng nhìn được gì, đâu dựa vào ánh trăng được nữa. Cuối cùng, Benjamin chỉnh nấc về mức thấp nhất, lại dùng vạt áo che bớt một phần ánh đèn đồng thời hướng bóng đèn xuống dưới, chỉ chiếu sáng vừa đủ để nhìn đường. Lối vào chỉ có một hướng duy nhất, nên anh không quá lo việc sẽ mất dấu nó, tập trung vào việc bước nhanh nhưng vẫn lặng lẽ để đuổi kịp được con quái vật mà không bị phát hiện.
Lạnh quá, lạnh kinh khủng, còn lạnh hơn cả bên ngoài rừng nhiều, như thể đang là giữa mùa đông vậy, anh cố gắng lắm mới không run rẩy, lờ mờ trông thấy hơi thở mình hóa thành từng làn khói trắng bay lên trong ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn pin. Benjamin hối hận là lúc ra ngoài vì vội quá, đã quên lấy luôn cả chiếc áo khoác mắc trên móc.
Đã cố gắng đuổi theo, nhưng anh không thể trông thấy con quái vật đó nữa. Rất lạ, vì theo tốc độ lờ đà lờ đờ của nó, anh chắc chắn đã phải bắt kịp rồi, nhưng đến tận khi lối vào mở ra thành cái ngã ba hôm trước vẫn không thấy bóng dáng sinh vật quái dị kia đâu cả.
Và, như thể buổi tối nay chưa đủ để thành bối cảnh truyện kinh dị siêu nhiên, cái mỏ bỏ hoang nơi Benjamin chỉ vừa trèo xuống vài hôm trước, đã không còn “bỏ hoang” nữa.
Benjamin thật sự cảm thấy mình sắp điên rồi.
Anh thậm chí không cần đèn pin nữa, vì đã có hai chiếc đèn điện le lói đặt ở góc hầm để chiếu sáng, bóng của Benjamin bị ánh sáng nhợt nhạt từ chúng hắt lên tường, kéo dài và xoắn vặn như những hình vẽ ma quái. Hầm mỏ đã thay đổi hoàn toàn so với lần cuối cùng anh đến, nếu khi đó thật sự là một nơi đã bị bỏ rơi hơn bảy mươi năm, thì bây giờ nó chỉ còn là một đêm nghỉ ngơi của một hầm mỏ chắc chắn vẫn còn hoạt động. Những chiếc xe cút kít không còn nằm chỏng chơ như tượng thần giữ cửa nữa, anh thấy cái xe vẫn nằm trên đường ray, bên trong chứa đầy đất đá, sẵn sàng để được vận chuyển ra ngoài. Thay vì mùi bụi và cái mùi mục rỗng suy tàn của một nơi đã chẳng còn ai đến, anh ngửi được mùi dầu máy, mùi hăng hắc của kim loại, mùi đất đá lẫn trong quặng, thậm chí còn có cả gió thổi qua, kêu ù ù như tiếng gầm gừ của một con quái vật khi hất tung tóc của thanh niên tóc đen. Có tiếng rầm rầm của máy móc hoạt động vọng tới từ những ngã rẽ tối tăm, nhưng không có công nhân nào cả. Số lượng thùng phuy và những tấm tôn cũng nhiều hơn hẳn so với anh nhớ, trong khi số lượng cột chống lại ít hơn, lớp sơn phủ trên đồ vật cũng còn mới nguyên, chứ không bong tróc bạc trắng vì thời gian.
Hoặc là Benjamin đã thật sự phát điên, hoặc anh đang đi ngược thời gian đến gần một thế kỷ.
Benjamin mím môi, cố kiềm cái ý nghĩ điên khùng là gọi to vào những đường hầm để xem trong này còn có ai ngoài anh hay không. Chưa nói đến con quái vật có thể vẫn còn chưa đi xa, nếu một ai đó thật sự xuất hiện, dù là người hay ma, anh nghĩ mình sẽ vỡ tim vì sợ mất. Nhưng ý nghĩ phải ở một mình bên trong nơi này cũng khiến tóc gáy anh dựng đứng vì kinh hãi. Cả buổi tối ngày hôm nay đã xô đổ toàn bộ thế giới quan suốt hai mươi lăm năm của thanh niên tóc đen, dù anh có tìm cách biện minh thế nào đi chăng nữa, những thứ đang xảy đến chắc chắn không thể nào giải thích được bằng chủ nghĩa duy vật. Anh không thể biết nổi liệu mình có thể ra khỏi Afata mà vẫn còn tỉnh táo được hay không.
Chân tay đã run lẩy bẩy, nhưng Benjamin vẫn cố ép mình nhấc chân lên, bước vào một trong những đường hầm ở ngã ba đường. Con đường này trước đó đã bị sập, nhưng nếu khung cảnh đã thay đổi, rất có thể chỗ bị sập đó trở lại trước tai nạn 1931 và anh có thể đi khám phá sâu hơn.
Ôi, Benjamin thật sự cảm thấy mình không còn tư cách gì than phiền lũ nhân vật chính thiếu IQ thừa máu liều trong phim kinh dị hạng C nữa, vì anh đang hành động đúng như chúng nó đây này.
Chỉ có tiếng đế bốt của anh đạp lên đá vụn khi Benjamin dấn mình sâu hơn vào những lối đi quanh co của khu mỏ bỏ hoang. Xung quanh vẫn có đèn, nhưng ánh điện chập chờn, cách nhau rất xa, chỉ vừa đủ để nhìn được đường ở khoảng cách hai mét đổ xuống. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, có một lần tay anh lỡ đụng vào một cái xẻng đang đứng dựa vào tường, tiếng nó đổ xuống suýt làm anh nhảy dựng. Vẫn không có bất kỳ tiếng sột soạt nào của sinh vật sống, ánh đèn cũng không bắt gặp bóng dáng của một con côn trùng nào dù là nhỏ nhất, như thể anh là kẻ duy nhất biết thở bên trong lòng núi tối tăm. Benjamin không dám đi nhanh, chỉ dò dẫm từng bước, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể, vừa đi vừa soi hai bên tường. Không còn bụi mù như lần trước Benjamin đến nữa, hai bên vách tường chắc chắn thuộc về một khu mỏ còn hoạt động, cảm giác khi anh sờ lên cũng rất thật, bụi đất và đá vụn rơi lên tay áo anh bốc lên mùi hăng hăng nhè nhẹ, không phải ảo giác.
Đúng như Benjamin dự đoán, chỗ bị sập ở ngã ba đường hôm trước đã không còn, thay vào đó là hai lối đi thoai thoải dẫn xuống dưới rồi mất hút vào bóng tối. Lúc đầu chỉ chiếu đèn nhìn từ xa nên không thấy rõ, khi lại gần thì anh mới nhận ra cái khoảng tường “trăng trắng” hôm trước, nơi có dấu vết như bị tẩy xóa, cũng đã được khôi phục trạng thái nguyên vẹn. Đúng chính xác là khoảng tường đó thật, Benjamin không cầm theo điện thoại, nhưng trí nhớ của anh rất tốt.
Trên đó vẽ một bóng đen, và hình như là câu chuyện về bóng đen đó.
Hình vẽ không lớn, anh phải lại gần mới nhìn rõ được. Ánh đèn nhợt nhạt hắt lên lớp sơn đen thành những vệt sáng lấp lánh, như thể chúng mới được vẽ gần đây. Hình ảnh đầu tiên là một đống xương trắng hếu khổng lồ, với một vệt đen mỏng manh trồi lên từ đỉnh của đống xương ấy. Rất nhiều người mặc áo chùng quỳ lạy xung quanh đống xương trắng ở bức hình đầu tiên, từ đỉnh đầu của họ cũng tỏa ra một vệt đen mờ mờ, tụ hợp lại thành một chấm đen nhỏ xíu trên đỉnh đống xương. Hai hình ảnh tiếp theo là lễ tế, những người mặc áo chùng dẫn theo những người bình thường, rồi bóng đen trùm lên những người đang khóc lóc, những giọt nước mắt của họ hóa thành khói đen. Rồi những người đó cũng chết, nằm trên bàn tế với con dao đâm vào ngực, bóng đen đã phủ kín đến tận mặt họ. Hình ảnh thứ năm là chấm đen đã thành bóng đen, nó bao trùm toàn bộ đàn tế, những cái xúc tu nhão nhoét vung tiền vàng lấp lánh cho những kẻ thờ phụng mình. Tất cả mọi người đều vui vẻ, và họ tiếp tục hiến tế người khác cho vị ác thần của mình trong bức tranh tiếp theo.
Benjamin thở gấp. Mặt anh trắng bệch, mắt mở to nhưng đồng tử lại co rụt lại trong nỗi kinh hãi tột cùng. Tai anh ù đi, mọi thứ anh từng tìm hiểu được trước đây không còn chồng chéo và mâu thuẫn lẫn nhau nữa, chúng dần dần tìm được vị trí của mình, hướng thẳng thanh niên tóc đen tới một kết luận duy nhất, và cũng là kết luận mà anh không thể chấp nhận nhất.
Benjamin loạng choạng lùi lại, cái đèn pin rơi khỏi bàn tay đang run lẩy bẩy của anh, lăn lộc cộc xuống đất. Những vệt đen trên tường vẫn lấp lánh ma quái, như thể đang cười nhạo anh.
“Benjamin!!”
Anh giật mình khi nghe tiếng gầm giận dữ vang lên từ sau lưng, chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị nắm rồi thô bạo kéo về phía sau, làm anh ngã ngồi xuống đất. Benjamin vừa đáp đất thì một cái bóng đen vụt qua đầu, mang theo mùi thối rữa thoang thoảng, móng vuốt chỉ cách tóc anh chưa đến một centimet, nếu anh vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ thì hẳn đã bị vồ trúng rồi, cảm giác chỉ cách cái chết vài phân khiến anh toát mồ hôi lạnh. Con quái vật nhận ra mình vồ hụt, tức tối rít lên, lúc này anh mới thấy bộ nanh sắc nhọn của nó ẩn đằng sau cái đầu lâu khô quắt, rồi cong lưng lẩn vào bóng tối bên trong đường hầm.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Tiếng Abel vang lên bên trên đỉnh đầu. “Nếu không nhờ con Adley báo để tôi tới, cậu đã bị nó vồ trúng rồi. Nó vồ được cậu thì đến tôi cũng không cứu được đâu.”
Benjamin ngẩng đầu lên, đúng là Abel thật. Gương mặt hắn trông thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường. “Anh-”
“Tại sao cậu tỉnh lại? Tại sao cậu tỉnh lại được?”
Benjamin chưa kịp trả lời, một vật cứng đã đập thẳng vào gáy anh, cơn choáng váng ập thẳng lên não khiến trước mắt anh tối sầm lại và thanh niên tóc đen mềm nhũn ngã xuống. Là Abel. Trong tầm mắt mờ dần của Benjamin, anh cảm nhận được người nọ đỡ lấy mình, và khuôn mặt đầy đau khổ của người đàn ông tóc đỏ khi hắn áp trán vào má anh. Có mùi máu thoang thoảng từ nơi tay hắn áp vào tay anh.
“Tôi không thích loài người. Nhưng nếu em là một trong số họ, vậy hãy cứ để cái định mệnh chó chết này kéo dài tới vĩnh hằng đi.”
Benjamin ngất đi.
Bình luận
Honeybee
Đọc xong mà khờ người luôn á
Honeybee
Chị, hãy nói cho em biết là có cần chuẩn bị khăn giấy hông😭