Mưa còn to hơn là Benjamin nghĩ.
Vừa ra ngoài đã nghe tiếng sấm ầm ầm và tiếng mưa rơi như thác đổ, từng hạt mưa to như hạt đỗ đập lên lá cây, lên cành, lên chiếc áo mưa mỏng manh của anh, đau như đá rơi. Thêm một tia sét nữa nháng lên, soi tỏ bóng tối trước mắt anh trong một khoảnh khắc, nhưng khung cảnh tranh tối tranh sáng ấy chỉ càng trông có vẻ ma quái hơn, những thân cây thẳng đứng của bu lô và thông ba lá lúc này cứ như cong vẹo, oằn mình, cuộn tròn thành những hình dáng dị dạng thường chỉ thấy trong truyện cổ tích. Nước mưa còn cản trở cả tầm nhìn, chiếc đèn pin công suất lớn trong tay anh chỉ chiếu sáng được lờ mờ một khoảng trước mắt trước khi bị màn đêm nuốt chửng, ánh đèn công nghiệp trắng bệch nhấp nháy, run rẩy trong nỗ lực xé toạc bóng đêm, trông nhỏ bé và yếu ớt đến nực cười.
Hai cô gái đi lạc về hướng khu mỏ cũ. Thật kỳ lạ, tại sao khi có chuyện gì xảy ra, cứ luôn phải là cái nơi ấy nhỉ? Mọi người cứ có xu hướng đi lạc về phía khu vực đó, thay vì hướng ngược lại.
Tiếng sấm nổ ầm ầm từ xa vọng lại, ánh chớp trắng sáng nháng lên, phủ lên gương mặt Benjamin một lớp màng bàng bạc ma quái, giống như ma. Hai cánh tay anh nổi đầy gai ốc khi nước mưa lạnh ngắt thấm dần vào lớp áo trong, Benjamin không thích những ngày trời mưa bão, nhất là những đêm đen tối trời như thế này, chúng làm anh khó thở. Trước năm mười tuổi anh thậm chí còn không thể ra khỏi nhà vào những ngày trời xấu, chỉ có thể cuộn tròn trong chăn run lẩy bẩy, cố gắng xua tiếng còi xe cảnh sát ra khỏi đầu mình và cố để không phát điên. Ngay cả sau này, khi làm việc ở một nơi nhiều nắng như Veda, anh đôi khi cũng phải đổi ca trực đêm với đồng nghiệp nếu mưa ngày hôm đó quá to, quá…giống như trong quá khứ.
Cái kính được gỡ xuống, bỏ vào túi khi Benjamin nhận ra nước mưa đọng trên mặt kính làm cản trở tầm nhìn quá nghiêm trọng. Móng tay thanh niên tóc đen bấm vào lòng bàn tay khi anh cố kìm nén mong muốn dừng lại để nhặt những quả thông rơi vung vãi trên đất, việc đó có thể để sau. Đế bốt giày cui của anh dẫm trên nền rừng lõng bõng nước, phát ra những tiếng òm ọp gai người, bùn quyện với tầng cây bụi mọc thấp trơn trượt kinh hồn, nếu không có sự khéo léo của một kiểm lâm lành nghề thì hầu hết mọi người sẽ trượt ngã trong lúc cố gắng chạy như Benjamin đang làm.
“MINA!!”
Tiếng gọi của anh, vốn phải vang rất xa, nhanh chóng bị tiếng mưa rơi, tiếng gió và tiếng sấm đùng đùng nuốt chửng. Trời mưa bão luôn luôn là tình cảnh tồi tệ nhất để tìm người đi lạc, nó khó cho cả người đi tìm lẫn người được tìm. Đã khá lâu kể từ lúc Hannah bị tách ra khỏi cô bạn của mình, Mina có thể đã lạc sang một khu vực khác xa hơn, mọi người đều được dặn là phải đứng tại chỗ khi bị lạc, nhưng ít người thực sự làm theo, mà luôn có xu hướng cố gắng tự mình tìm đường thoát. Chưa kể là hầu hết dân thành phố lại khuyết thiếu những kỹ năng sinh tồn trong rừng. Nếu không mưa thì còn có thể hy vọng vào tín hiệu khói, chứ giờ thì chịu hẳn, chẳng còn cách nào khác ngoài tìm kiếm thủ công. Tệ thật. May ra thì Mina có thể tìm thấy những mảnh trang trí bằng gỗ treo trên cây và lần trở lại đường chính, giờ mới thấy nỗ lực của Abel chẳng hề thừa thãi. Không biết Hag đã liên lạc được với hắn chưa? Có thêm hắn thì tìm kiếm sẽ nhanh hơn, dù sao kẻ am hiểu khu rừng này nhất vẫn là người nọ.
Mưa càng lúc càng to. Áo hoodie của Benjamin đã ướt sũng khi nước luồn vào qua cổ áo để hở, gió thổi vạt nilon của chiếc áo mưa bay phất phơ như ma. Anh không biết anh đã đi trong rừng bao lâu, việc đó cũng chẳng quan trọng, ánh đèn pin lắc lư theo mỗi nhịp bước của thanh niên tóc đen giống như ma trơi. Thời gian sẽ quan trọng đối với Mina hơn là với anh, thời tiết xấu sẽ làm cô mất sức nhanh hơn, trời đêm lại càng dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm bất ngờ, Benjamin chỉ hy vọng cô sẽ tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, như vậy cô vừa giữ được sức mà tìm kiếm cũng dễ hơn.
“MINA!! MINA ƠI!!”
Chân Benjamin dẫm lên đường ray cũ. Hầu hết những phần đường ray còn sót lại đều ở xung quanh khu vực này, nên theo lý, Mina sẽ ở gần đây. Cổ họng anh đau rát vì hét tên người đi lạc, giọng đã hơi khàn, nhưng anh vẫn bướng bỉnh gọi to nhất có thể, cố gắng để tiếng mình vang xa hơn âm thanh từ cơn mưa tầm tã, mặc kệ lời nói phát ra cào qua cổ họng anh như những mảnh băng vỡ.
Không ai xứng đáng bị bỏ lại cả. Giờ chắc là cô cũng hoảng lắm, ở một mình trong rừng vào ban đêm chẳng bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu, tâm trí anh thoáng lướt qua hình ảnh một cô gái ngồi co ro dưới gốc cây, mặt tái nhợt vì lạnh. Benjamin chỉ hy vọng cô sẽ biết được rằng có ai đó sẽ đi tìm mình, rằng cô không bị bỏ rơi. Đó là cảm giác còn tuyệt vọng hơn cả cái chết.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Benjamin. Anh vô thức đưa tay lên miệng khi một cơn buồn nôn xộc lên họng, kiềm lại được tiếng nôn khan, nhưng dịch mật đăng đắng cay xè vẫn làm anh phải nhăn mặt. Bước chân của thanh niên tóc đen không hề dừng lại, nước đã ngập đến tận mắt cá chân anh, bắn tung tóe lên đến tận khuỷu mỗi lần đế bốt nện xuống nền rừng.
Tiếng mưa vẫn ào ào không ngớt, dù Benjamin có căng tai ra nghe, anh vẫn không chắc được liệu mình có bỏ qua tiếng kêu cứu nào không. Khá là nan giải, giờ đi chậm lại thì sợ lỡ mất thời gian cứu hộ, mà đi nhanh quá thì có khi Mina gọi mà anh lại nghe không thấy. Anh gọi mãi, cổ họng càng lúc càng đau, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Rồi Benjamin trông thấy le lói ánh đèn trắng nhợt từ một nguồn sáng thứ hai.
Ánh sáng cắt xuyên cơn giông và cái tối tù mù của một khu rừng nguyên thủy lúc bão như một vết thương mở, thậm chí chói đến mức anh phải cau mày. Lạ thật, thường thì đèn pin dân leo núi mang theo sẽ không sáng đến thế, sáng cỡ này là đèn công suất lớn rồi, kiểu đèn này rất nặng, ít ai dùng vì vướng víu. Chắc là Mina thích ánh sáng mạnh hay gì đó, Benjamin ngày xưa cũng phải để đèn ngủ bật mỗi tối, đến năm mười ba tuổi mới thôi không dùng nữa. Cũng may, đèn sáng vậy càng dễ nhìn, như thế này hẳn là cô đã tìm được một chỗ nào đó để tạm trú chứ không đi lung tung.
“Mina ơi!!”
Không chần chừ gì thêm nữa, Benjamin guồng chân chạy thẳng về hướng phát ra nguồn sáng, ủng dẫm lên những vũng nước ngập đến quá mắt cá chân trên nền rừng, tiếng òm ọp khi nước bắn tóe gần như át cả tiếng gọi của anh. Ánh đèn nhợt nhạt soi rõ những hạt mưa rơi nghiêng, chói đến mức lóa mắt, hắt lên tán lá thành một quầng sáng hơi ánh bạc. Niềm vui chiếm lấy tâm trí anh, như thể Benjamin không chỉ cứu mỗi mình Mina, một hành vi mà anh đang quá phấn khích để nhận ra nó không nên thuộc về tác phong chuyên nghiệp ngày thường của một kiểm lâm, đến nỗi chạy một quãng dài anh mới nhận ra dải sáng đó có gì đó…sai sai.
Không phải một, mà có tới hai bóng đèn là nguồn sáng của nó. Không có cái đèn pin cầm tay dân leo núi hay dùng nào lại chia ra ra làm hai như thế cả. Sống lưng Benjamin đã lạnh toát, nhưng vì nạn nhân, anh không cho phép mình chùn bước vì một nghi ngờ vô căn cứ, và tiếp tục tiến bước. Anh gào tên Mina thêm hai lần nữa, nhưng không có ai đáp lại, cũng không có tiếng một đôi chân nào khác chạy trên nền rừng lúc bão ngoài anh.
Đó là ánh sáng từ đèn trước của một chiếc xe. Đáng lẽ Benjamin phải biết, chẳng có chiếc đèn cá nhân nào lại có ánh sáng mạnh cỡ ấy, hay có hai bóng đèn xa nhau như thế cả. Anh hối hận vì mình đã không bỏ chạy ngay khi bước vào dải sáng nhợt nhạt, để chúng nuốt chửng mình và nhìn anh với ánh mắt hằn học trợn trừng. Chiếc xe vuông vức, góc cạnh, trông như một khối hộp, lạc lõng so với xu hướng thiết kế xe mềm mại sang trọng của đầu thế kỷ 21, lớp vỏ xe trắng hơi ngả be ánh lên trong ánh đèn từ chiếc đèn pin Benjamin cầm trên tay. Peugeot 505, gầm cao, bánh lớn, thân dài. Vuông vắn nhưng thanh thoát, sang trọng nhưng không phô trương, mẫu ưa thích của dân trí thức khá giả thời đó.
Xe của mẹ anh.
Tay Benjamin run bần bật, suýt nữa đã đánh rơi cả cái đèn pin. Lồng ngực anh nghẹn ứ, đến lúc hai lá phổi phát đau anh mới biết mình đã vô thức nín thở. Môi anh run lẩy bẩy, những âm tiết vô nghĩa ú ớ thoát ra không thể chắp vá nổi thành lời, khi nỗi kinh hoàng và sợ hãi đã bóp nghẹt cổ thanh niên tóc đen.
Làm sao…làm sao mà…? Không thể…
Mặt Benjamin trắng nhợt như ma, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Anh không cố tình, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét, cào cấu, van xin, khóc lóc, gì cũng được, chỉ cần làm sao thoát khỏi cơn ác mộng đã hóa hình trong hiện thực này. Nhưng chân Benjamin vẫn dính chặt xuống đất vì sợ hãi, như thể chúng đã mọc rễ và phản lại lời chủ nhân của chúng, dù anh có thúc giục bản thân mình quay đi, cả cơ thể anh không có một phân nào nhúc nhích nổi, chỉ biết chết lặng chịu đựng nhục hình trước mắt. Tâm trí Benjamin trống rỗng, ý nghĩ cũng rời rạc như những tiếng ú ớ tuyệt vọng thoát ra từ miệng anh, không thể chắp lại thành một chuỗi logic cho ra hồn, trong khi đó vốn là thứ anh giỏi nhất đời.
Đó là xe của mẹ anh. Benjamin biết chắc, biết rõ, như thể anh biết tên mình, dù anh cũng biết nó đã bị chính bác mình ký giấy thiêu hủy sau khi nhận bàn giao lại từ cảnh sát hai mươi năm trước. Nó không phải một cái xe bất kỳ nào đó trùng hợp cũng là Peugeot 505 của một quý ông thích chơi xe cũ và thích vào rừng lúc bão, nó là xe của Ilumia, như đã từng là xe của bà hai thập kỷ trước đây. Anh có thể nhìn thấy vết xước dài ở mũi xe mà mẹ anh đã định sẽ mang đến xưởng bảo dưỡng sau từ một lần gặp một kẻ đi ẩu, đúng cái góc nghiêng đó, độ dài đó, ngay phía trên là ba hình dán dạ quang chính anh đã dán lên, và Ilumia thì quá chiều Benjamin để bóc đi. Hình dán đó là quà giới hạn đính kèm lon sữa bột nhân dịp Giáng Sinh của một hãng đã phá sản từ bảy năm trước, nó không thể xuất hiện ở đây được. Nó. Không. Thể. Mọi logic và khoa học trên đời đều gào thét với Benjamin rằng chiếc xe của mẹ anh không thể bất thần nằm giữa Afata vào một ngày bão tối trời, ngay trên quãng đường mà anh đi tìm người lạc đường được.
Nhưng nó vẫn ở đây. Mặc kệ khoa học, mặc kệ logic, mặc kệ chủ nghĩa duy vật.
Đừng, đừng đi đến đó, làm ơn đừng. Benjamin có thể nghe thấy một giọng nói trong góc tâm trí mình, van xin anh đừng tiến lại gần chiếc xe, nhưng chân anh như thể không thuộc về anh nữa, không có bóng ma nào, nhưng Benjamin vẫn cảm thấy như mình đang bị cưỡng ép lôi lại gần.
Một bước. Hai bước. Chiếc xe không biến mất đi. Anh thậm chí nghe được tiếng đồm độp của mưa rơi lên thân xe kim loại, thật đến rùng mình. Anh giơ tay ra.
Và tay anh chạm vào một bề mặt lạnh ngắt, trơn trượt như bơ. Nhưng thật. Không phải một ảo giác trong cơn hoang tưởng điên loạn của Benjamin, và anh không biết liệu bên nào mới tồi tệ hơn. Một tiếng vang nghèn nghẹt, nửa như khóc, nửa như cười, nửa như rên xiết thoát ra khỏi lồng ngực thanh niên tóc đen, và đến lúc đó anh mới biết mình đã nín thở.
Sợ quá. Anh sợ quá. Từng tế bào trên người Benjamin đều gào thét và run rẩy, nhưng anh vẫn tiến lại, tiếng bốt dẫm lên nền rừng nghe òm ọp gần như chỉ còn là một âm vọng xa xôi. Nước mưa chảy ròng ròng trên cửa sổ xe như máu chảy, anh phải dùng tay gạt bớt đi mới nhìn được rõ.
Ghế lái trống rỗng.
Benjamin thở ra một hơi dài, nhận ra mình có lẽ đã hy vọng sẽ thấy mẹ mình ngồi ở đó, rồi tay bà sẽ dài ra, phá tung cửa kính và siết cổ anh đến chết. Anh không nghĩ nhiều về việc liệu có ai sẽ phát hiện ra anh không, hay xác anh sẽ thối rữa thành xương trắng trước khi được tìm thấy, anh chỉ cảm thấy đó là điều anh đáng phải chịu. Nhưng không có con quỷ nào xuất hiện.
Anh vòng ra ghế sau, lần này, thấy một bóng đen cuộn tròn ở đó. Benjamin chiếu đèn pin vào, và trông thấy chính mình - năm tuổi, tóc đen, đeo kính tròn, nằm ngủ trên chiếc ghế bọc da giả, tay nắm chặt quả thông nhỏ. Anh lại cũng biết đó không phải đứa trẻ bất kỳ nào khác ngoài mình, hay quả thông bất kỳ nào khác, ngoài chính quả thông anh đã giấu tít dưới đáy tủ quần áo và không bao giờ nhìn lại. Cái quả thông mà Benjamin - một đứa trẻ thành phố, chưa được thấy tận mắt bao giờ đã nằng nặc đòi mẹ dừng xe nhặt. Rồi anh cứ mải mê nhặt mãi mà chạy sâu vào rừng, đến tận khi mẹ đuổi theo bế thốc lên mới biết.
Anh nhớ mình đã hơi rúm người lại vì sợ mẹ mắng, nhưng Ilumia không mắng anh. Bà chỉ khóc.
Bà bế anh trở lại xe, vẫn để xe mở máy nhưng chốt cửa trong, hôn anh một cái trước khi đóng cửa lại rời đi.
“Mẹ chỉ đi một lúc thôi.”
Benjamin không bao giờ gặp lại bà nữa. Bà còn sống, chứ không phải chỉ là một cái xác lạnh băng trong quan tài.
Ánh đèn sáng lóa không làm đứa trẻ thức giấc, ngay cả khi anh đập vào cửa kính gọi, nó cũng không tỉnh dậy. Hơi thở đứa trẻ nặng nề, khí lạnh lưu thông từ điều hòa khiến nó không bị mất nhiệt, nhưng vẫn là quá sức cho một đứa trẻ năm tuổi khi bị bỏ lại một mình lâu như thế. Cửa khóa, dù Benjamin điên cuồng kéo tay nắm thế nào đi nữa nó vẫn trơ trơ đến phát bực.
“Dậy đi!! Dậy đi nhóc!! Nhanh lên, dậy bây giờ biết đâu…biết đâu sẽ kịp.” Nước mưa chảy vào miệng anh, đắng chát. Cổ họng anh rát như nuốt giấy nhám vì tối nay đã gào thét quá nhiều.
“Ở bên này có một chiếc xe. Lại đây!”
Benjamin nghe thấy tiếng gọi sau lưng, bèn quay phắt lại, thậm chí không nhận ra là mình đã vô thức thủ thế. Đó là hai cảnh sát với phong cách thường thấy của của những năm 80 - sơ mi gài nút, cà vạt, quần âu, khoác bên ngoài là áo mưa và đã thay sang ủng. Ánh đèn của họ chiếu lung tung lên thân chiếc Peugeot 505 như đôi mắt chòng chọc trong khi tiến lại gần.
“Giúp với…”
Benjamin vô thức đưa tay ra, nhưng tay anh xuyên qua người họ. Không như chiếc xe thật đến mức phát bệnh, hai viên cảnh sát chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của thanh niên tóc đen, đến gương mặt họ cũng chỉ là hai khoảng trắng mờ nhòe, chìm trong sương mù không thể thấy rõ được.
“Trong đây có một đứa bé! Gọi không thưa, sợ là đã lịm đi. Có ai mang dụng cụ chuyên dụng không?”
“Để tôi đi lấy, ở bên hiện trường chính rồi.”
Người đó nói vậy, nhưng hành động lại mang vẻ gì đó đứt gãy - Benjamin thấy người bên phải bất thần biến mất, rồi xuất hiện lại cách đó chục mét, tay cầm theo túi dụng cụ, bộ dáng hẳn là khi đã quay lại. Hai người lục cục ngồi phá khóa chiếc xe, trong lúc đó thì đứa trẻ đã tỉnh dậy vì tiếng động ồn ào. Nó dụi mắt, ngồi lên, chiếc kính tròn bị lệch đã hằn lên gò má thành vết hồng hồng. Đứa trẻ hơi rúm người lại khi thấy hai người đàn ông lạ đứng ngoài cửa sổ xe, dù hai vị cảnh sát cố gắng trấn an nó trong lúc cạy khóa.
Ngay khi cửa mở, thằng bé nhảy xuống khỏi xe, luồn qua người hai cảnh sát, rồi chạy thẳng vào rừng.
Cả hai người kia lẫn Benjamin đều vội vàng đuổi theo bóng dáng bé nhỏ ấy.
Đến bây giờ, không ai, dù là cảnh sát hay chính bản thân thanh niên tóc đen, có thể hiểu được tại sao Benjamin có thể chạy nhanh đến thế, trong điều kiện đã bị bỏ mặc gần ba tiếng trong xe. Chính anh cũng không nhớ lúc đó làm thế nào để thúc giục đôi chân mình, chỉ nhớ rằng trong đầu mình lúc đó chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải chạy đến chỗ mẹ, trong khi anh còn chẳng biết bà đi đâu. Anh chỉ cắm đầu chạy theo hướng bóng lưng bà khuất, cho đến khi lao thẳng vào ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy.
Anh nghe được tiếng một viên cảnh sát kêu khẽ khi vấp phải một một cái rễ cây chìa ra và ngã sấp xuống. Đứa trẻ vẫn chạy, luồn lách thành thạo và nhanh một cách đáng ngạc nhiên qua khu rừng rậm rạp, mưa đã xối ướt nó từ đầu tới chân, mái tóc đen sẫm lại vì ngấm nước, bết vào má nó. Anh đuổi theo, dù Benjamin cũng không biết mình đuổi theo gì, một đứa trẻ con, một ảo giác điên loạn, hay chính bản thân mình hai mươi năm về trước, mỗi một bước chân đạp xuống là như đang chạy ngược thời gian, xuyên qua thời không, xuyên qua sự bất biến vĩnh hằng của quá khứ để cứu lấy một thứ anh đã không thể cứu khi xưa. Nhanh lên, nhanh nữa lên, cả trái tim anh đang vặn xoắn và gào thét trong nỗi đau đớn tột cùng, nếu nhanh hơn một chút, thì biết đâu…anh sẽ kịp.
Benjamin kéo gần khoảng cách với chính mình lúc năm tuổi. Rồi đuổi kịp. Rồi vượt qua.
Anh cảm nhận cơ thể mình co trở lại làm một đứa bé con, cái mũ len ướt sũng tuột khỏi đầu khi chạy, đôi bốt da lõng bõng nước mưa, quần bò dính sát vào chân, bề mặt sần sùi mài đến đỏ cả da. Tầm mắt anh hạ xuống còn một nửa khi trước, chân cũng ngắn hơn, mỗi lần nhấc chân gần như phải bật cả người về phía trước.
Có tiếng còi xe cảnh sát, và những dải màu xanh đỏ nhấp nháy. Có những người lớn cao, lớn, tối đen, cũng đáng sợ như những hình hài vặn xoắn của cây cối trong rừng, khẽ kêu lên bất ngờ khi bị anh luồn qua như một con sóc. Có tiếng ai đó gọi tên Benjamin.
Và kia rồi, một chiếc cáng bên cạnh xe cứu thương. Phía trên đó là một cái túi to, xam xám, vừa dài vừa thuôn, với một người đang kéo cho nốt phéc mơ tuya trên túi. Không rõ vì sao, là do ông ta trượt tay hay cái túi bị hỏng, nó bất thần rách toạc, rơi nghiêng khỏi cáng, và từ bên trong lớp vải dù rơi ra nửa thân trên của Ilumia, mái tóc vàng dài của bà xõa tung che gần hết mặt, và bàn tay buông thõng quệt xuống nền rừng đầy lá rụng vụn nát.
Benjamin hét lên, bằng cả giọng trẻ con và giọng người lớn, cả vào năm năm tuổi và năm hai mươi lăm tuổi, tuyệt vọng vươn tay ra.
“Mẹ ơi!!”
Eo Benjamin bị kéo lại, và anh rơi vào một vòng ôm như hai mươi năm trước đã từng, có mùi quả chín nẫu, mùi thuốc lá và mùi đất sau mưa. Bên tai anh vang lên giọng nói khàn khàn của Abel.
“Benjamin, dừng lại đi. Ở đó là sườn núi.”
Anh vụt lớn trở lại thành một người cao 1m93. Tiếng còi xe cảnh sát, ánh sáng xanh đỏ, cái cáng, mái tóc vàng dài, tất cả biến mất hết, chỉ còn lại anh đối mặt với bóng tối thăm thẳm của vực sâu chỉ cách mũi chân mình chưa đầy một gang tay. Không có chiếc xe, không có quả thông, không có Ilumia để anh cứu.
Một tiếng cười vỡ nát, điên dại thoát ra khỏi môi Benjamin khi anh đổ gục vào lòng Abel.
Như rất lâu về trước đã từng.



Honeybee
Honeybee