"Lâu đài"



Benjamin mơ thấy con hươu.

Tiếng gió mưa đập vào cửa kính nghe đồm độp và cửa kêu kẽo kẹt làm anh tỉnh giấc. Anh nghĩ là mình đã mở mắt ra, hai giây đầu tiên chỉ trông thấy bóng tối thăm thẳm, rồi anh nhận ra cửa phòng đang mở, đường viền mờ mờ của bóng đen đứng ở ngưỡng cửa trông còn sẫm màu hơn cả chính bóng tối. Đó là cái bóng của một con hươu, đôi sừng chưa phát triển hết vươn cao trên cái đầu tam giác, bốn chân khẳng khiu cắt khung cảnh bên ngoài phòng khách thành từng mảnh nhỏ, và máu cùng ruột vẫn còn rơi xuống từ cái bụng bị rạch toang. Ánh chớp lóe lên, khiến anh trông thấy lớp lông nâu sũng máu của nó, và một cái dây thòng lọng quàng quanh cổ con vật.

Benjamin muốn tỉnh dậy, muốn hét lên, nhưng tay chân anh cứng đờ và thanh niên tóc đen vẫn nằm im tại chỗ như một người đã chết, tiếng hét tắc tị trong cổ họng anh, hóa thành từng tiếng nấc nghẹn khi ra đến đầu lưỡi. Anh thấy lạnh. Mắt anh mở to, dính chặt vào bóng ma ở ngưỡng cửa.

Nó lướt vào phòng êm ru, không có lấy một tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ dưới chân. Benjamin nghĩ đó là minh chứng cho thấy con hươu chỉ là một ảo giác điên dại khác trong giấc mơ của anh. Nó đến gần giường, gần đến nỗi anh ngửi được mùi máu đã khô đen của con vật, và một tia sét khác nháng lên cho anh thấy có tận ba con mắt đỏ lòm nằm bên trên mặt nó.

Con hươu dụi vào má anh. Mõm nó lạnh buốt. Anh nghe tiếng nó khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào, nhỏ xíu, như tiếng trẻ con khóc, từng hạt nước mắt to như hạt đỗ rơi xuống má anh, thấm vào gối. Ngay cả nước mắt nó cũng lạnh, và có mùi ngai ngái như đất sau mưa.

Benjamin nhắm mắt lại, thiếp đi.

Sáng thứ Ba có gió mạnh, tốc độ gió là 23kn, không mây, nhiệt độ giảm, nguy cơ cháy rừng thấp.

Ngày cuối cùng anh ở Afata trông vẫn thật bình thường. Benjamin vẫn tỉnh dậy vào lúc bình minh, từ cổ anh xuống tới tận thắt lưng vừa đau vừa nhức khủng khiếp, cái lạnh bò qua lớp chăn dày ngấm sâu vào xương tủy thanh niên tóc đen như một loại chất độc. Anh gần như bật dậy khỏi giường với ý nghĩ là mình đã sắp muộn giờ khi nhìn ra ngoài mảnh trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, nhưng rồi nhớ ra là mình không còn cần đi làm nữa. Ý nghĩ hôm nay có khi là ngày cuối cùng anh nằm trên chiếc giường này khiến Benjamin quấn chăn chặt vào người hơn nữa, cà kê gần mười phút mới chịu bò dậy. Thường ngày anh luôn nghiêm chỉnh gấp chăn, nhưng hôm nay anh chỉ vén nó sang một bên rồi đứng dậy khoác áo, giả vờ nếu anh cứ giữ mọi thứ cứ trong trạng thái dở dang như thế, cái khoảnh khắc mà anh phải rời khỏi đây sẽ không bao giờ đến. Hôm đó trời cũng rất lạnh, anh hắt xì liền hai cái phát ứa cả nước mắt lúc mở cửa bước ra ngoài. Abel, như mọi khi, đã dậy, đang tựa hông vào bàn bếp uống cà phê, chiếc áo giữ nhiệt màu xám ôm lấy những thớ cơ rắn rỏi. Anh bỗng nhớ lại lời của cô gái ở bàn tiếp tân khách sạn, rằng nếu có mặt anh thì cô sẵn sàng mua một quyển tạp chí chưa đọc bao giờ, giờ thì Benjamin nghĩ anh cũng muốn mua cái áo giữ nhiệt nọ nếu họ có mời hắn về làm người mẫu. Rồi anh lại tự đỏ mặt với ý nghĩ của chính mình.

“Chào buổi sáng.”

“Ừm hứm.”

Hắn ừ hữ trong cổ họng đáp lại Benjamin. Khóe mắt hắn có một vết thương dài, nằm song song với đuôi mắt người đàn ông, chỉ lệch vài milimet nữa là sẽ đâm thủng nhãn cầu hắn. Abel bảo là bị cành cây cào vào lúc ra ngoài sáng nay, anh không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, an phận đi đánh răng rồi làm bữa sáng cho người kia.

“Đừng có nhìn tôi như thế.”

“Tôi còn không hề nhìn anh.”

“Cậu nhìn ngực tôi đủ lâu để cấu thành tội quấy rối tình dục nơi công sở đấy.”

Anh phản bác. “Mắt tôi không hề lướt xuống dưới, tôi nhìn mặt anh cơ mà.”

“Thế mà cậu bảo không nhìn.”

Benjamin mím môi, giờ mới nhận ra là mình bị gài. Anh muốn kiện người đứng cạnh mình lên Sở Lao động Thương Binh và Xã hội quá đi mất, đến mấy ông sếp khó tính mà đồng nghiệp cũ từng kể xấu với anh còn không quá đáng như hắn.

“Khỏi, cậu không khiến tôi đổi ý được đâu.” Hắn nói ngay khi môi Benjamin hé mở, bắt anh nuốt lại mọi thứ vào trong bụng. Anh thậm chí còn chưa lên tiếng.

Ăn sáng xong, hắn khoác áo đồng phục lên người trong lúc Benjamin rửa bát. Chưa bao giờ thấy người nọ chăm chỉ như thế cả. “Anh đi đâu vậy?”

“Tôi không đi làm cậu nói, giờ tôi đi làm cậu cũng nói là thế nào?” Hắn liếc qua, nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi của thanh niên tóc đen. “Dạo này trời mưa bão nhiều, có mấy chỗ tôi muốn ngó qua.”

“Tôi đi với.” Anh cất nốt cái bát lên giá, tráng qua lại bồn rồi lau tay bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Rất may là Benjamin vẫn mặc đồ đàng hoàng, hắn không lấy cớ được.

“Cậu nghỉ việc rồi cơ mà.”

“Coi như tôi làm không lương đi.”

Abel đảo mắt, vẻ mặt phiền chán như thể anh là con ruồi nhiễu sự nhất đời. Biết là đuổi cũng không đi, hắn đành cam chịu quăng đôi ủng còn lại cho Benjamin. Trong lúc anh đi giày, hắn cầm cái hộp để ở trên ghế sofa, thứ mà trước đó anh không để ý đến, bỏ vào balo và vác cái thang inox dựng ở góc nhà, chưa rõ ý định làm gì. Thang thì chắc là để leo lên đâu đó rồi, còn cái hộp thì anh chỉ nghe được tiếng lạch cạch khe khẽ khi đồ được đựng bên trong đó va vào nhau và va vào thành hộp khi hắn bước đi. Abel bảo anh bỏ vào cặp một chiếc ô, hôm nay anh không định đi tuần, nên đồ cũng nhẹ hơn nhiều, chỉ dừng ở mức tối thiểu lỡ có trường hợp khẩn cấp. Cái thang vừa dài vừa nặng, bọn họ phân ra mỗi người vác một đầu thang.

Gió đã khá lớn khi bọn họ ra ngoài, vừa lạnh vừa ẩm, hất tung cả mũ áo hoodie của Benjamin, bầu trời xám xịt không có chút nắng nào. Tiếng xào xạc nghe càng rõ hơn ngày thường, tầm này ngay cả đi trên đường lớn thoáng mát dùng ô cũng rất khó khăn, đừng nói là đi trong rừng. Da gà da vịt anh nổi hết cả lên khi cái lạnh của khu rừng ngấm vào người anh, nhưng chúng không đến nỗi ngột ngạt khó chịu như ngày thường, chỉ lạnh lùng, không ác tâm. Anh đổ tại là bởi vì lúc này anh không đi một mình. Benjamin nhận ra ngay là họ đi về hướng phần rừng mà hắn phụ trách (đương nhiên rồi), phía trên đầu, những vật trang trí bằng gỗ trên cành đung đưa theo gió một cách ma quái, mật độ dày đặc không kém gì tuyến tuần tra của anh, anh cố không nhìn về phía chúng. Lúc đi ngang qua một trạm quan trắc khí tượng thủy văn (bên tuyến của anh cũng có một cái), Abel dừng lại để xem xét, nói một cách đơn giản, nó là một cái hộp chữ nhật gắn trên đầu một cây cột sắt, trên đỉnh cột là bốn thanh thép chĩa ra bốn hướng, dùng để đo lường độ ẩm, lượng mưa, nhiệt độ trong rừng, các thông tin này được Benjamin gửi cho Hag cùng với báo cáo hằng ngày. Hắn nói cũng sắp đến lúc bảo dưỡng chúng rồi, dạo này trời mưa nhiều, tự dưng lăn ra hỏng thì sẽ rất phiền. Dù vậy, Benjamin nghĩ là chúng còn khá mới, lớp sơn bên ngoài chỉ hơi bong tróc một tý.

“Anh lo nguy cơ sạt lở à?” Benjamin hỏi khi hắn trèo xuống sau khi đã kiểm tra xong.

“Ừ, chiều về tôi phải làm báo cáo cho Hag. Bên khu cắm trại cũng thuộc dạng nguy cơ cao, phải cẩn thận không lỡ có du khách đi lạc.” Đúng là gần khu cắm trại của Afata có một sườn núi, dòng sông bên cạnh cũng có nguy cơ có lũ nếu trời vẫn mưa và làm mực nước dâng.

“Tôi phụ cho.” Năm Benjamin vào đại học, GIS đã được phổ biến, trường của anh là một trong những trường đầu tiên đưa chương trình này vào giảng dạy, Veda cũng đã áp dụng trong công tác, coi như là anh có kinh nghiệm kha khá.

Abel gật đầu qua loa. Nơi dừng chân tiếp theo của họ là một khoảng rừng thưa, có bảy thân vân sam đã gãy ngang đang nằm đè lên nhau, chắc là vì bão, nhìn mức độ tổn thương thì chắc là không thể nào cứu vãn được nữa, theo quy định, cần phải cắt bỏ và tận thu sản phẩm kết hợp điều chỉnh mật độ và phạm vi rừng. Một vài cây khác hơi ngả nghiêng, nhưng vẫn có thể chữa được nếu được cắt tỉa cành và kéo thẳng lại.

Benjamin chụp ảnh trong lúc Abel đánh dấu lại vị trí trên bản đồ. “Bão hôm trước lớn vậy cơ à?”

“Lớn hơn tôi nghĩ.” Abel cắn nắp bút nên giọng nghe nghèn nghẹt hơi buồn cười. Anh để ý thấy có cả những vết đánh dấu khác trên tấm bản đồ hắn cầm. “Mai tôi sẽ bảo bên quản lý đi cùng xử lý một thể.”

Hắn nhét bản đồ trở lại ba lô khi đã xong việc, rồi quăng nó xuống một gốc cây gãy gập gần chỗ họ đứng. Lúc hắn vén cành lá gãy gập nằm trên đất ra để nhặt lên một hình cái chạc ba bằng gỗ, anh mới nhìn thấy những tạo tác nhỏ bé nhỏ rơi vung vãi đầy đất khi cái cây nơi chúng được treo lên ngã xuống. Biểu tượng bằng gỗ nọ đã bạc màu, dây thừng buộc ở đầu cũng đã xơ xác vì mưa gió, chắc là cũ lắm rồi. Benjamin cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, mở túi bóng đón những mẩu gỗ gãy gập hắn ném qua. Không chỉ xung quanh khu vực cây đổ, Abel dẫn Benjamin đi lòng vòng một đoạn dài, nhặt cho bằng hết những vật trang trí bị rụng xuống từ trên cành, chúng rơi lả tả trên đất, gần như hòa lẫn vào mặt cỏ và những cành gỗ vụn khác rất khó nhìn, thế mà hắn vẫn soi ra được, chẳng mấy chốc cái túi trong tay anh đã hơi trĩu xuống, Benjamin nhấc nhấc hai cái ước chừng, tầm gần ba chục mẩu gỗ buộc dây, chỗ này treo nhiều thật.

Khi trở lại chỗ cũ, hắn cất cái túi bóng vào cặp, rồi lấy hộp gỗ ra - hộp gỗ trông cũng bình thường, móc khóa đã han rỉ hết cả, bên trong chứa rất nhiều cái chạc ba giống như những thứ vốn đã được treo trên cành. Trong khi anh nhận trách nhiệm giữ thang, Abel thoăn thoắt leo lên những thân bu lô và thông ba lá, treo những vật trang trí kỳ bí nọ lên cành, những ngón tay chai sần khéo léo hơn anh nghĩ, nhoay nhoáy thắt nút. Gió lớn, chúng hất tung mái tóc lòa xòa của anh, những cái chạc ba bằng gỗ đung đưa xung quanh chân Abel như những đứa trẻ reo hò.

“Không thích hả?” Abel hỏi vọng xuống, hắn đang ngồi trên một chạc cây to, nhàn nhã thắt một cái nơ bướm khi treo đồ lên cành cây.

Benjamin ngần ngừ vài giây, rồi gật đầu thừa nhận. “Trông hơi rờn rợn.”

“Hầu hết kiểm lâm đều nghĩ vậy.” Hắn đáp. “Nhân tiện, cậu nghĩ thuật ngữ ‘rừng tự sát’ có thể giải thích một cách hoàn toàn khoa học không?”

“Có, hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn là có. Hiệu ứng tự sát bắt chước, hoặc hiệu ứng Wherther. Bản thân những người treo cổ trong rừng có thể đã vốn có ý định tự sát trong đầu, chỉ là việc có rất nhiều người có hành vi tương tự trong đây đã củng cố cho ý định đó. Không có con ma hay bí ẩn nào cả, chỉ đơn giản là những người đó muốn tìm một cộng đồng cho mình ngay cả khi đã chết.”

Cơn đau cắt qua vỏ não Benjamin khiến anh nhíu mày, lúc ép tay mình không nắm chặt thành quyền nữa anh mới nhận ra máu đã thấm vào kẽ móng tay. Anh vô thức giấu tay ra sau lưng.

“Gần như tất cả mọi thứ trên đời đều có thể diễn giải theo hướng chủ nghĩa duy vật. Nhưng tôn giáo vẫn tồn tại, đúng không?”

Benjamin gật đầu. “Vì chúng là điểm tựa tinh thần.”

“Đúng, tóm tắt ngắn gọn nhất thì là như thế, điểm tựa tinh thần. Mấy thứ này cũng vậy, đã có nhiều du khách bảo rằng sau khi được giới thiệu đó là do kiểm lâm treo lên, chúng thậm chí còn khiến họ cảm thấy an tâm hơn, bởi vì nó là dấu hiệu của con người, chúng khiến họ cảm thấy mình không đơn độc trong rừng.” Hắn trèo xuống khỏi thang. Người nọ đứng rất sát anh, đến nỗi Benjamin có thể ngửi được mùi trái cây quá chín từ trên mái tóc đỏ phất phơ. “Trong một vài trường hợp, nó còn có tác dụng chỉ đường nữa.”

Môi Benjamin khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng anh vẫn nuốt lại những lời đã ra đến miệng và ngoan ngoãn gật đầu, thu chiếc thang lại trong lúc Abel cất hộp trở lại vào túi. Trong hộp vẫn còn khá nhiều, nên anh không ngạc nhiên khi Abel dẫn mình đi càng sâu vào rừng hơn nữa. Mọi thứ lặp lại ở điểm dừng chân thứ ba, khoảng rừng thưa còn lưu lại mấy gốc cây gãy cụt, hẳn là cũng chung số phận bị bão quật với những người anh em xui xẻo kia, nhưng khác là đã được dọn dẹp. Chỗ này khá gần khu mỏ, anh vô thức nhìn về phía ngọn núi đá xa xa, những lời của Joseph vang vọng trong tâm trí Benjamin. Anh gần như cảm nhận được cái mùi bụi bặm ẩm mốc, tàn tạ suy đồi của mê cung hoang vắng bên dưới lòng đất nọ bám vào cổ họng mình như một thứ keo dính không cách nào gột sạch.

“Cậu ổn chứ?”

Benjamin chỉ thôi nhìn khi giọng Abel vang lên. Anh quay lại, ánh mắt lướt qua những vật trang trí nhỏ treo trên cây rồi tới gương mặt người đàn ông tóc đỏ, lúc đó mới trông có tiêu cự trở lại. Một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi anh theo thói quen khó bỏ. “Tôi ổn.”

“Cậu đảm bảo là đã báo cáo hết cho tôi dấu vết hoạt động của gấu mình phát hiện chứ?”

“Tôi chắc chắn. Sao vậy?”

“Gấu là loài nhạy cảm, nhất là giờ sắp vào mùa ngủ đông. Tôi muốn nắm được hành tung của chúng, cũng để chuẩn bị cho mùa xuân sang năm.”

“À.”

Benjamin thoáng ngoái lại trước khi theo người kiểm lâm trưởng trở lại con đường tuần tra. Trông bóng tối ngủ say bên dưới những vòm cây về hướng khu mỏ bỏ hoang có vẻ sẫm màu hơn hẳn những nơi khác, và ý nghĩ thoáng qua đó khiến tóc gáy anh dựng đứng. Chân anh vô thức bước dài thêm, cố để đuổi kịp bóng lưng Abel, giống như một đứa trẻ con chạy đến chỗ trú ẩn an toàn nhất thời thơ ấu.

Hai người đi lòng vòng hết cả buổi sáng mới về. Ban đầu Abel tính tự làm báo cáo, nhưng anh thấy hắn ngồi gõ máy tính một hồi, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại như có thể kẹp chết một con ruồi, rồi người nọ đứng dậy, bực bội tiến đến đá vào chân anh một cái, không đau, nhưng cũng làm Benjamin giật mình, suýt làm rơi cả cái muỗng múc canh.

“Sao vậy?”

“Cậu bảo cậu làm được mấy cái này đúng không? Qua làm đi.”

Anh cố nín cười, gật đầu. “Đây, đợi tôi chút.”

Bản báo cáo mới được một đoạn. Có thể thấy rõ ràng là Abel không quá giỏi sử dụng thiết bị điện tử công nghệ cao (anh đã hiểu lý do mình bị quăng cho việc gửi báo cáo thời tiết), hắn mở quá nhiều cửa sổ không cần thiết khiến CPU của máy tính bị quá tải, nghe tiếng quạt tản nhiệt chạy vù vù là biết, con chuột thì di mãi mới chịu động đậy. Benjamin tắt bớt đi, mở GIS lên, lập bản đồ địa hình rừng Afata trong phạm vi bọn họ quản lý, rồi nhập vào thông tin về thời tiết, lượng mưa, nhiệt độ và các thông tin môi trường khác trong khoảng thời gian gần đây nhận được từ báo cáo thời tiết và hai đài quan trắc, từ đó để máy tính đo lường mức độ khả năng sạt lở đất, cháy rừng và lũ quét trong khu vực. Anh đổi màu bản đồ, tô đậm màu các khu vực nguy cơ cao, bổ sung theo ý kiến của Abel - người nãy giờ vẫn đứng sau lưng Benjamin chỉ đạo, rồi đính vào báo cáo.

“Thêm một cái nữa, tôi cần khoanh vùng vài nơi. Mấy năm nay lũ gấu có xu hướng tiến sát khu vực có người ở, trong lúc điều tra nguyên nhân thì tôi cần Hag cảnh báo du khách tránh các nơi có biển báo ra.”

Anh nghe được tiếng thở của người nọ khi hắn cúi xuống, gần đến mức đuôi tóc xõa tung của Abel cọ lên thái dương Benjamin, ngưa ngứa, anh phải cố mới không vô thức né đi. thanh niên tóc đen tảng lờ tiếng tim đập bình bịch như trống bỏi trong lồng ngực mình, tập trung hoàn thành yêu cầu của hắn.

“Cũng được đấy.”

Hiếm thấy Abel tâm trạng tốt, lúc cầm bản báo cáo được in ra xem còn xoa đầu anh một cái như xoa cún, những ngón tay thô ráp làm tóc Benjamin rối tung hết cả. Ngày hôm nay xem như là ngày mà họ trông giống đồng nghiệp nhất, thật đáng tiếc cũng là ngày mà anh sẽ phải đi. Cảm giác như ba tuần ở đây, anh vẫn chẳng biết gì về người đàn ông tóc đỏ nọ nhiều hơn so với lần đầu gặp hắn, cũng hơi buồn nếu thật sự nghĩ về nó.

“Rồi đấy, chiều xuống thì đưa Hag luôn cho tôi.” Abel nhét luôn tấm bản đồ đã bị đánh dấu chi chít cùng mấy trang giấy xé ra từ cuốn sổ gáy xoắn của mình vào tập báo cáo, rồi ấn vào ngực anh. “Giờ thì đi nấu cơm đi.”

“Không suy nghĩ tới việc giữ tôi lại để có người làm mấy cái này cho anh sao?”

“Cậu không được trả lương đâu, nói ít thôi.”

Đúng là Abel thì vẫn cứ là Abel.

Tiếng chặt củi vang lên trong sân trong lúc anh nấu cơm, nay là bữa cuối, anh tranh thủ sơ chế rồi nấu qua những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh luôn để hắn đỡ phải nấu nhiều. Hắn lãnh trách nhiệm rửa bát, còn anh thì vào phòng dọn nốt đồ. Chăn màn vẫn tứ tung như lúc Benjamin rời giường buổi sáng, hẳn là lần bừa bộn nhất từ trước đến nay đối với một người có nếp sống quy củ như anh, nhưng dù anh có lấy chúng ra làm cớ đi nữa thì anh cũng không nghi ngờ gì là Abel sẽ không ngần ngại xách cổ anh như xách cổ một con mèo rồi đá ra khỏi cửa (nghĩa đen, trông hắn hoàn toàn đủ khả năng làm thế). Nghĩ vậy, anh vẫn không muốn bắt đầu ngay, chỉ thở dài tung người nằm lên giường một cách chán nản, mắt hướng lên trần nhà bằng gỗ, trông như đang chăm chú soi một thanh ngang sẫm màu hơn hẳn những người anh em còn lại, nhưng ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng, cứ lạc về một miền xa xăm nào đó.

Anh đi về rồi sẽ làm gì nhỉ? Benjamin chưa nghĩ ra. Tiền bạc không phải vấn đề, CV của anh cũng đẹp, nên không cần phải tìm việc ngay. Có lẽ đầu tiên anh sẽ về nhà hai bác một thời gian, anh không gặp họ từ tận đầu năm ngoái vì năm nay lại trúng vào lịch trực, hai bác cũng phản đối khi anh bày tỏ ý định đến Afata, nhưng không ngăn nổi Benjamin. Anh nghĩ nếu anh không về thì họ cũng sẽ gọi anh về. Về với họ một thời gian cũng là ý hay, anh sẽ kể cho họ những điều anh đã biết, mặc dù anh không chắc họ có muốn nghe không. Cái chết của mẹ anh chưa bao giờ ngủ yên trong lòng tất cả bọn họ, nhưng không phải ai cũng cứ thích rạch toang hoác miệng vết thương ra hết lần này đến lần khác như anh. Benjamin chỉ đơn giản là không muốn phải ôm ấp những điều này một mình. Anh chỉ…không muốn. Anh không chịu đựng nổi.

Dòng suy nghĩ vẫn miên man không dứt khi Benjamin ngồi dậy, kéo vali từ dưới gần giường ra. Giường của anh không bao giờ có gầm cao, dù là lúc còn nhỏ hay đã lớn, khi đứa trẻ bên trong anh không bao giờ thôi tin rằng con quái vật dưới đó sẽ chui ra và bắt anh trả giá cho tội lỗi của mình. Dù tiếng móng tay cào vào mặt gỗ đã ngừng lại nhiều năm, trừ phi bắt buộc, Benjamin vẫn nghĩ là mình thà ngủ trên sàn hoặc sofa.

Mới ở đây không lâu, đồ Benjamin còn chưa bỏ ra hết, nên dọn cũng nhanh, quơ tay một cái là dấu vết sinh hoạt của thanh niên tóc đen gần như chẳng còn lại gì. Đống quần áo dày anh mang để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt ở Lokheim chưa từng được bỏ ra khỏi túi đựng, vẫn còn thơm mùi nước xả vải cũ mà anh hay dùng. Lấy quần áo ra khỏi tủ, bỏ sách từ trên giá vào vali, đồ cá nhân nho nhỏ cũng cất vào cặp, vậy là căn phòng trở lại y nguyên như ngày Benjamin đến. Mảnh giấy bí ẩn mà anh vẫn giấu dưới gối được Benjamin lôi ra, vân vê rất lâu, cố nhìn những nét chì mờ nhòe bên trên mặt giấy nhăn nheo. Anh đã muốn đốt nó đi, bởi vì anh sợ nó sẽ trở thành quả thông nhỏ thứ hai của mình, giống như quả thông mà anh giấu tít dưới đáy tủ quần áo, nhưng cuối cùng Benjamin chỉ nhét xuống góc vali, rồi phủ quần áo lên trên để khỏi phải trông thấy nó nữa. Chăn gối được anh gấp gọn lại, khăn cũng bỏ vào tủ, hai bộ đồng phục kiểm lâm cũng đã được giặt và hong khô, gấp lại bỏ vào túi để lúc nữa bàn giao cho Hag. Benjamin khóa vali, dựng nó đứng ở đuôi giường rồi mở cửa ra ngoài, đồ trên người đã thay sang hoodie và quần jeans đen, giống như một du khách.

Phòng khách không có ai, nhưng cửa ra vào mở toang, anh trông thấy Abel đang ngồi hút thuốc ở hiên nhà, mái tóc đỏ rực bay phất phơ trong gió, giống như một ngọn lửa cháy. Tiếng bốt của anh dậm trên sàn gỗ khiến hắn quay lại. Benjamin cũng ngồi xuống.

“Trời lạnh quá.”

“Lạnh thì vào trong đi.” Abel càu nhàu, nhai nhai điếu thuốc trên môi một cách cáu bẳn.

“Tôi thích ngồi với anh hơn.” Anh cười, không để ý đến cái đảo mắt của người đối diện. Ánh mắt Benjamin hướng về rặng cây phía xa, nhìn mãi cũng chỉ thấy vô số ngọn cây cao ngất, chìm trong sương mù dày như một lớp chăn bông. “Sau khi đi, tôi sẽ nhớ anh đấy.”

“Gu đàn ông của cậu dở tệ.”

Benjamin le lưỡi, cũng không phản bác.

“Làm điếu không?” Hiếm thấy hắn tỏ ra dễ chịu, chủ động chìa bao thuốc cho anh. Benjamin gật đầu, nhón lấy một điếu cùng chiếc bật lửa, khẽ khum tay lại để tránh gió thổi tắt mất tia cam vàng đỏng đảnh khó chiều. Khói thuốc lá luồn vào cổ họng anh, bò xuống phổi, đắng nghét một cách dễ chịu.

“Hôm qua tôi thấy anh đọc Kafka. Tôi cũng thích Kafka lắm, anh có thích không?”

“Khá thích. Tôi thích Lâu đài.”

“Tôi cũng thích Lâu đài hơn Hóa thân, dù quyển đó tôi đọc khá lâu mới xong. Tôi nghĩ quyển nào của Kafka cũng buồn, nhưng quyển đó là quyển buồn nhất. Cuối cùng thì cũng chẳng ai biết bên trong lâu đài có gì, và nhân vật chính cứ loay hoay, mắc kẹt, sa lầy trong một cộng đồng chẳng có bất kỳ ai tin điều mà anh ta tin. Đó không phải một nỗi buồn khiến anh rơm rớm nước mắt, tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ nó là kiểu nỗi buồn vụn vặt, dai dẳng, như cơn đau đầu mỗi dịp chuyển mùa hay vết phồng rộp ở chân vì đi bộ quá lâu, nhưng nó sẽ ăn mòn anh đến khi chết, đến sau cả khi chết.”

K. cứ bị đẩy từ nơi này qua nơi khác, như Benjamin cũng lang thang từ nơi này qua nơi khác từ lúc anh năm tuổi. Anh luôn có nỗi sợ mơ hồ mình sẽ bị vứt bỏ vào một lúc nào đó, vì cái người yêu anh nhất trên đời đã không còn nữa, và quan trọng hơn, là bởi vì chẳng có ai tin anh cả. Giống như những người dân trong làng thuyết phục K. ở lại và đừng tìm kiếm lâu đài nữa, những người xung quanh cũng thuyết phục Benjamin trở thành một trong số họ, trao cho anh một thân phận, một vị trí giữa họ và hy vọng anh sẽ đứng vào đó. Có lẽ một ngày nào đó rồi anh sẽ chấp nhận cúi đầu, sẽ không đi tìm tòa lâu đài của mình nữa, nhưng Benjamin biết nó sẽ ăn mòn anh từng chút một, gặm nhấm anh từ bên trong ra đến ngoài cho đến khi anh không còn gì hơn một cái vỏ rỗng như xác ve sầu mùa thu. Benjamin biết anh sẽ không bao giờ quên được nó, nó sẽ âm ỷ dưới da anh mọi lúc, khi anh thức, khi anh ngủ, khi anh đau khổ cũng như khi hạnh phúc, khi anh mở cửa trập trên căn gác của nhà cũ và khi anh nhảy xuống, không thể nào rũ bỏ được, trừ phi anh chết.

“Góc nhìn mới lạ đấy.” Giọng hắn đều đều, không phán xét, không tán thưởng, nhưng nó làm anh yên tâm.

“Quyền tự do tối thiểu của một độc giả là được phép diễn giải tác phẩm theo cách mình hiểu mà.” Có lẽ đó là lần cuối cùng Benjamin được nói như thế với một ai đó, và tuyệt đối yên tâm người ta sẽ không cố thuyết phục mình điều ngược lại. Nhẹ nhõm hơn anh tưởng. “Anh nghĩ nếu anh ta lên được lâu đài, thì mọi chuyện có khác đi không?”

“Không. Có lẽ anh ta sẽ thất vọng với những điều mình trông thấy.” Hắn nói sau một thoáng suy nghĩ.

“Tôi cũng nghĩ thế. Sẽ không có gì thay đổi cả.” Đó là bi kịch đau lòng nhất, nhưng Benjamin đã nghĩ, đó cũng là điều đẹp đẽ nhất của nhân loại.

Abel nghe được tiếng anh ngâm nga, tiếng gần như lẫn vào gió.

“Hát gì nghe ghê thế?”

“Hag bật dưới kia, tiện miệng hát thôi. Không hay à?”

“Tạm. Cứ hát đi.”



“Benjamin. Benjamin. Dậy. Dậy đi!”

Giọng Abel nghe như vọng về từ một thế giới khác, quá to, quá xa, dập dờn quanh người anh như những con sóng, đến nỗi anh không phân biệt nổi là nó đến từ hướng nào. Mí mắt Benjamin chậm chạp mở ra một cách khó nhọc, dù anh biết là mình đã tỉnh, nhưng không tài nào thức dậy được, đến việc mở mắt thôi cũng như mất đến cả phút. Anh lờ mờ nhận ra mái tóc đỏ của Abel đang cúi xuống nhìn mình, cuối cùng thì cũng cảm nhận giọng hắn vang lên bên tai, thay vì như thể đứng dưới đáy giếng rồi nghe hắn hét vọng xuống. Benjamin đang thở dốc, hai lá phổi phồng lên rồi lại xẹp xuống nhanh đến phát đau, nhưng anh vẫn cảm thấy mình đang chết ngạt. Đến tận khi bàn tay lạnh giá của người đối diện chạm lên má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình, trông ánh mắt Benjamin mới bớt trống rỗng.

“Nhìn tôi này, bình tĩnh lại đi.”

“Xin…xin lỗi.” Anh nín thở để ngăn nhịp thở dốc, chỉ càng làm ngực đau hơn. “Tôi…”

“Mơ thấy gì tệ lắm à?”

“Tôi…không nhớ lắm.”

“Thế thì tốt hơn, trông mặt cậu trắng như tro ấy.”

Benjamin gật đầu, đến giờ mới nhận ra là mình đang run rẩy. Anh bắt lấy bàn tay đang chìa ra của người đối diện, mượn lực đứng dậy khỏi ghế. Anh nhớ ra rồi, hai người họ ngồi hút thuốc ngoài hiên đến tận khi nổi gió mới chịu vào nhà, rồi Abel viện cớ là mệt nên lại nằm ngủ chứ không làm việc nữa, tiếp tục chiếm giữ gần hết chiếc sofa vì trong phòng quá lạnh. Anh ngồi trông hắn ngủ một lát, rồi cũng vô thức thiếp đi luôn.

“Đến giờ đi rồi.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối từ bao giờ. Benjamin cố nhếch môi, nhưng chỉ tạo được một nụ cười méo xệch, yếu ớt khó coi. “Anh thật sự không muốn giữ tôi lại sao?”

Bàn tay chai sần đầy sẹo của người nọ luồn vào tóc anh, vò cho những lọn xanh mượt rối tung. Trông cái nhếch miệng của hắn cũng bất lực y hệt như anh. “Đời này nhiều việc đâu chỉ muốn là được.”

“Đi nào, tôi dẫn cậu xuống.”

Benjamin ngoan ngoãn đeo cặp, kéo vali đi theo Abel xuống ban quản lý. Hai người không nói gì suốt quãng đường ra khỏi rừng, chỉ có tiếng vang cồm cộp của đế giày và tiếng bánh xe chạy lọc cọc trên con đường vắng, thế thì tốt hơn, anh sợ nếu mở miệng mình sẽ hoặc là bật khóc, hoặc là sỉ vả người đang đi cạnh mình bằng những từ ngữ khó nghe nhất trên đời. Anh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Abel rất lâu, cố gắng để ghi tạc nó vào nhận thức của mình. Benjamin đang quàng chiếc khăn vàng đã cũ anh lôi ra từ trong vali, nhưng hắn không có vẻ gì là nhận ra nó. Hơi buồn. Giá như hắn có thể nhớ anh bằng một nửa Benjamin ám ảnh về hắn.

Hag chạy ra khi hai người bước vào tòa nhà quản lý. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của ông, anh biết ngay là đã có chuyện chẳng lành.

“Abel, may quá, tôi đang gọi mãi mà anh không nghe máy. Có người bị lạc trong rừng rồi.”

“Cái gì?” Hắn giật mình. “Ai?”

Ông dẫn họ vào trong sảnh đợi. Đang ngồi trên ghế là một cô gái tóc nâu dài, trang phục rõ ràng là để vào rừng chơi với bốt dày, balo và áo khoác giữ nhiệt, run rẩy cuộn người trong một chiếc khăn to. Cô đang rấm rứt khóc, bên cạnh là một viên kiểm lâm trẻ cố gắng dỗ dành.

“Cô ấy bảo là đi chơi với bạn, đáng lẽ là hai người đã ra ngoài từ sớm rồi, nhưng họ cứ đi lòng vòng một cách khó hiểu đến tận tối.” Hag giải thích. “Sau đó hai người họ bị tách ra, rồi chỉ có cô ấy về được đây, người còn lại không biết đi đâu. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ đang trên đường đến.”

“Đã xác định được phạm vi đi lạc chưa?”

“Cô ấy đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, tạm thời không hỏi được gì nhiều. Tuy vậy, họ có giấy phép đường hoàng và cũng kể chỉ quanh quẩn ở khu vực cắm trại của khu rừng và con sông cho đến hai giờ chiều nên có lẽ cũng không lạc quá xa.”

Trong lúc hai người kia nói chuyện, Benjamin đã nhanh chóng pha một cốc cacao nóng cho cô gái, may mà anh thích mang mấy đồ ngọt ngọt theo người.

“Đây, cô uống đi. Chậm thôi kẻo bỏng.”

Cô gái ngẩng lên, vừa cố ngăn tiếng nấc vừa nhận cái cốc từ chỗ anh bằng bàn tay run rẩy, suýt làm sánh cả nước ra ngoài. Cô không nghe lời anh, hấp tấp đưa ngay lên miệng uống một ngụm to, bị nóng đến nỗi nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn bướng bỉnh cố uống thêm một ngụm nữa. Mắt cô loang loáng nước và có cái vẻ hoảng loạn, gần như suy sụp tinh thần, có lẽ là vì quá hoảng sợ và kiệt sức.

“Bình tĩnh, Hannah.” Hannah là tên cô gái. “Bình tĩnh lại nào.”

“Là lỗi của tôi…hức…Chính tôi gủ cô ấy đi…hức…Tôi phảo giải thích vớ cha mẹ cô ấy thế nào đây?” Giọng cô gần như lạc đi vì tiếng khóc và tiếng nấc. “Tôi xin lỗi…tôi thật sự xin lỗi.”

“Không sao đâu, đó không phải lỗi của cô. Các cô đã tuân thủ đúng quy định mà, đúng không? Đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là một tình huống phát sinh bất ngờ thôi.” Anh dịu giọng. “Không sao, mọi thứ vẫn ổn mà, chúng tôi sẽ đi tìm bạn của cô, cô ấy sẽ về sớm thôi.”

Hannah gật gầu, cố gắng uống thêm một ngụm cacao nữa. Trông cô vẫn run rẩy như vừa lội nước sông băng, tình trạng có vẻ tệ hơn là chỉ đơn thuần đi lạc vài tiếng đồng hồ, giống như cô đã nhìn thấy thứ gì rất khủng khiếp vậy.

“Cô có nhớ lần cuối cô trông thấy bạn mình là ở chỗ nào không? Dấu hiệu chỉ đường hay gì đó? Như vậy chúng tôi sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.”

Anh nghe được tiếng bước chân của Abel vang lên sau lưng mình. Hắn không giỏi giao thiệp với người khác lắm, nhất là một cô gái trẻ, nên quăng toàn bộ việc dỗ dành cô cho anh.

“Tụi tôi đã đi theo…hức…hướng dẫn, đi theo những vật trang trí treo trên cây, nhưng vẫn…vẫn lạc. Tôi không biết tại sao, cứ như đi vòng vòng tại chỗ vậy, tôi đi qua một cái cây gãy đến ba lần. Tụi tôi gặp một con gấu chết. K- kinh lắm, nó bị rạch bụng, ruột gan lòi hết cả ra. Mina bảo sợ là kẻ làm điều đó vẫn còn ở gần đấy nên kéo tôi chạy, rồi tụi tôi lại lạc tiếp. Sau đó Mina hụt chân rơi xuống một con dốc, tôi có xuống tìm…Tôi thề, tôi có xuống…Nhưng không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi vừa đi vừa tìm Mina thì tìm được đường ra và chạy về đây. Tôi xin…tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý bỏ rơi cô ấy…”

“Bình tĩnh nào, cô đã làm rất tốt rồi.” Benjamin chạm khẽ lên vai Hannah, vỗ nhẹ. Tiếng thở gấp gáp của cô dần chậm lại, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt thì vẫn còn nguyên, ánh mắt tội lỗi của cô gái tóc nâu mới quen thuộc làm sao. “Nhờ có cô báo tin nên chúng tôi mới có thể triển khai tìm kiếm mà. Cô có nhớ một công trình, hay sự vật nào có thể làm dấu mốc không? Gần con sông chẳng hạn, hoặc là ngọn núi nào đó?”

“Tôi không nhớ nữa…Trời tối quá…Chỗ nào trông cũng y hệt như nhau, toàn cây là cây.”

Tình trạng của cô gái không tốt lắm, có thể ký ức của cô rơi vào trạng thái hỗn loạn vì bị sốc, hỏi thêm cũng khó. Vừa lúc đó thì người bên lực lượng cứu hộ cũng đến, Lokheim khá ít dân, chỉ huy động được gần hai mươi người, thêm hai kiểm lâm trẻ của ban quản lý rừng Afata nữa. Abel thành thạo đứng ra chỉ huy, chia thành từng tốp hai người đi cùng nhau tỏa ra các hướng, riêng hắn thì đi một hướng riêng.

Một tiếng sấm vang lên từ đằng xa xa.

Benjamin bước lên. “Tôi cũng đi nữa.”

“Cậu ở lại.” Hắn nói sẵng, gương mặt đã tối tăm đi vài phần từ khi nghe tiếng sấm, vì sấm tức là sắp có mưa. “Cố gắng hỏi nạn nhân có nhớ ra được gì không đi, rồi báo cho tôi qua bộ đàm.”

“Nhưng…”

“Nghe lời tôi đi!” Âm điệu của Abel cho thấy hắn sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào. Trong lúc Benjamin còn đang sững người, hắn đã cùng những người khác chạy ra khỏi ban quản lý. Căn phòng đầy người bỗng chỉ còn lại anh, Hag, và Hannah. Tiếng sụt sịt khe khẽ của cô là âm thanh duy nhất vang lên.

Người quản lý đã gọi cả cứu thương, nhưng cô gái không có vết thương ngoài da nào nặng hơn vài chỗ xước xát bầm tím có thể xử lý tại chỗ, lại kiên quyết ở lại đợi tin, nên họ đành thôi. Anh mang cho cô thêm cả một cái chăn khi thấy cô gái vẫn khẽ run rẩy, dù chắc là cô không chỉ run vì lạnh. Benjamin ngồi xuống cạnh cô gái, để cô dựa đầu vào vai mình, ít nhất cho cô một điểm tựa vật lý để bám vào.

Thêm một tiếng sấm nữa, rồi trời mưa thật. Là một cơn mưa rất nặng hạt, những giọt nước to như hạt đỗ đập lên lá cây thành từng tiếng rào rào, lẫn vào cả tiếng gió hú ghê răng vọng vào qua cánh cửa tòa nhà để mở. Chớp nháng lên, ánh sáng trắng lóa của nó hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của Benjamin thành những mảng nhợt nhạt ma quái. Đáng lẽ từ hồi chiều thấy độ ẩm không khí cao như thế anh đã phải dự báo được điều này.

“Mưa rồi, to chuyện rồi đây.” Hag thở dài.

Mưa sẽ cản trở công tác tìm kiếm khá nhiều. Chưa kể tới việc trời đang tối, định hướng phương hướng đã khó khăn, tốc độ cũng chậm lại, tiếng gió mưa sẽ che lấp tiếng gọi của những người đi tìm và cả người bị lạc, địa hình bùn lầy cũng làm xe địa hình gặp khó, thậm chí là không đi được.

“Nếu cô nhớ ra gì, nói ngay cho tôi nhé. Mọi thông tin giờ đều quý giá.” Benjamin rất sốt ruột, nhưng cũng không dám ép Hannah quá.

Cô gật đầu.

Thời gian trôi qua chậm một cách khó chịu. Tay anh nhịp nhịp trên đùi, ban đầu còn nhịp theo tốc độ một giây một lần, rồi dần dần hỗn loạn khi tâm trí Benjamin cứ chạy đi đâu đâu. Mọi thứ có ổn không? Đã tìm được cô gái chưa? Bao giờ thì mưa tạnh? Anh muốn đi tìm cùng họ, ngồi im tại chỗ như thế này anh sẽ phát điên lên mất. Anh không muốn làm kẻ vô dụng, anh không muốn được bảo vệ.

“Anh kiểm lâm ơi…” Cô gái tóc nâu dè dặt chọc hai cái vào tay anh. Lúc Benjamin quay sang, cô còn khẽ rúm người lại như sợ bị mắng.

“Cô nhớ ra được gì à?”

Cô gái gật đầu. “Tôi không chắc lắm, nhưng hình như tụi tôi đã đi qua một đoạn đường ray cũ. Nó chỉ là một đoạn đường ray dài khoảng ba mét rồi đứt đoạn, nên tôi cứ tưởng là thân cây gãy. Giờ nhớ lại nó có vẻ trông khá giống đường ray, trong rừng có cái gì tựa tựa như vậy không?”

“Có, có đấy.”

Benjamin lao tới bộ đàm. Anh bật lên, định báo cho Abel vị trí mà Hannah kể, nhưng mãi mà chỉ có tiếng nhiễu cùng âm thanh tút tút lạnh băng. Tim anh đập hẫng đi mấy nhịp khi ấn vào nút gọi đến lần thứ năm thì có tiếng xẹt xẹt vang lên trong một giây, nhưng rồi ngay lập tức tắt ngúm.

“Có khi do mưa, tín hiệu bị nhiễu rồi.” Gương mặt Hag cũng thoáng vẻ lo lắng. “Làm sao thông báo cho cậu ấy bây giờ?”

Benjamin suy nghĩ, tính toán mọi khả năng và giải pháp khả dĩ hiện tại trong ba giây. “Tôi sẽ đi tìm người luôn cho nhanh, ông ở lại, khi nào bộ đàm kết nối được thì báo cho Abel. Còn chiếc xe nào không?”

“Không còn, chỉ còn xe máy bình thường thôi, nhưng ngập như thế này không đi nổi.” Ông đáp. “Cậu đi một mình có ổn không?”

“Không sao, tôi cũng là kiểm lâm mà.” Benjamin cười.

Anh vớ lấy chiếc áo mưa trong ba lô, rồi lao thẳng vào màn đêm.

10

  • avatar
    Honeybee
    Sắp ngược hông chị?

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Sắp ngược hông chị?
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout