Lại một con hươu (3)



Tí tách

Benjamin đã từng được dạy rằng, khi rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ, phản ứng đầu tiên của hầu hết sinh vật sống không phải bỏ chạy hay chống lại - mà là đứng im, đờ đẫn tại chỗ như thể bị đóng băng. Điều này xảy ra đơn giản vì đại não đã quá tải trước những thông tin truyền tới từ các giác quan, nó không thể phản ứng kịp để ra lệnh cho cơ thể. Đó là lý do tại sao một số nạn nhân của tai nạn giao thông lại cứ đứng im đợi chiếc xe mất lái lao tới, khi nỗi sợ hãi đã choán hết tâm trí họ.

Benjamin thậm chí không nhận ra đã có thêm vài giọt máu loãng nữa rơi xuống mặt mình, anh không nhận ra cảm giác trơn trượt của thứ chất lỏng đỏ quạch đó chảy xuôi theo má mình, rồi thấm vào cổ áo. Đầu óc anh trống rỗng, hình ảnh con hươu bị rạch bụng và treo xác trên cây in hằn trong đôi đồng tử sắc xanh, nhưng anh không thực sự hiểu được hình ảnh ấy. Nó phi lý, kinh tởm, và đồng thời tà ác một cách không thể hiểu nổi, như thể bản năng của anh biết được thứ đó mang một ý nghĩ tăm tối trước cả lý trí, khiến toàn bộ máu trong cơ thể Benjamin đông cứng cả lại.

“Cái..cái gì…?”

Sau khi bộ não chật vật phân tích được ý nghĩa của những gì đang trông thấy, anh giật lùi vài bước vì kinh hãi, rồi ngã ngửa ra phía sau trên nền rừng trơn trượt. Lòng bàn tay anh cắt vào một tảng đá nhỏ, nhưng anh thậm chí không cảm thấy đau. Không phải Benjamin chưa từng thấy xác chết bao giờ trong đời, vào những ngày kinh khiếp nhất, anh từng phải dọn dẹp phần còn lại đã thối rữa của một du khách bất thần lên cơn đau tim giữa rừng. Anh đáng lẽ không nên sợ hãi đến thế, ít nhất là không nên đến mức mất cả hồn vía như vậy. Benjamin cảm nhận được hai hàm răng va vào nhau lạch cạch trong miệng. Mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc, mắt mở to, nhưng đồng tử co rụt lại trong một cái nhìn dài dại kinh hãi. Nhưng hình ảnh đó - nó có cái gì đó rát tà ác, kinh khiếp, rằng bản thân nó đã tỏ ra là một thứ đáng sợ rồi, một nỗi sợ hãi âm ý dưới da, có thể làm tâm trí con người đi đến gần bờ vực vỡ nát. Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất là nỗi sợ những gì chưa biết, và anh không biết được là kẻ nào đã giết hại con hươu rồi treo xác lên đó - nó không thể tự bò lên đó được đúng không, cũng như bên trong hình hài trống rỗng, đau khổ, méo mó suy đồi nọ ẩn chứa ý nghĩa gì. Ác ý tỏa ra từ con hươu chết gần như có thể sờ thấy được, chúng miết lên gáy anh như những bàn tay bằng băng tuyết, làm chân tay thanh niên tóc đen lạnh ngắt và tóc gáy dựng đứng lên, chọc ngược vào da anh như những cây kim.

Tay Benjamin vẫn còn run khi anh lôi bộ đàm ra, suýt nữa thì cái máy rơi cả xuống đất. Anh bấm sai tận hai lần trước khi gọi được Abel, và chưa bao giờ Benjamin cảm thấy nhẹ nhõm như thế trong đời khi nghe được tiếng người đàn ông tóc đỏ đáp lại. “Sao thế?”

“Có…có…” Anh cà lăm, nhưng nỗi kinh hoàng khiến anh không cảm thấy xấu hổ nổi về nó. “Xác một con hươu bị treo trên cây.”

Anh nghe được loáng thoáng tiếng nghiến răng và cơn thở hắt đầy bực tức từ phía bên kia đầu dây. Khi hắn trả lời anh, giọng người nọ nhẹ nhàng hẳn đi, gần như trấn an. “Đừng lo lắng, tôi sẽ đến đó ngay. Điều cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh lại và cho tôi biết cậu đang ở đâu.”

“Vâ…vâng.” Anh buôc mình há to miệng, dùng sức hít vào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Đây là bài tập mà chuyên viên tâm lý đã dạy anh. Không khí lành lạnh của buổi sớm đi vào phổi thực sự khiến Benjamin tìm lại được giọng nói của mình. Anh dùng mu bàn tay quệt mi mắt ướt đẫm mồ hôi, cố gắng nói rành mạch nhất có thể. “Tôi đang trên tuyến số một, tôi nghĩ là không quá xa nhà.”

Anh ngó quanh, đồng thời hồi tưởng lại tấm bản đồ địa hình để chỉ dẫn cho Abel. Từ bộ đàm vang lên tiếng sột soạt của vải vóc và tiếng lá gãy vụn khi bị dẫm lên, chứng minh rằng hắn đang chạy hộc tốc đến chỗ anh.

“Đừng sợ, Benjamin. Đừng sợ.” Rồi hắn ngắt máy.

Chỉ còn lại anh, tiếng tút tút khô khan của bộ đàm, và rừng cây rộng lớn vô ngàn. Con hươu vẫn nhìn xuống anh bằng đôi mắt dài dại, đẫm máu, như một lời cầu cứu câm lặng. Nỗi kinh hoàng rút đi nhanh như khi nó đến, anh chớp mắt hai cái, và bỗng dưng con hươu chết trở nên có thể chịu đựng được. Nó vẫn kinh khiếp, kinh tởm, bất bình thường, khi ta nhìn vào cái bụng bị rạch toang vẫn nhỏ máu, bộ lông dính bết, bốn chi bị bẻ theo một góc kỳ dị, nhưng vẻ nham hiểm và ác ý bên trong nó tự dưng biến mất hết, như khi ta ta lau sạch một tấm gương. Nó chỉ còn là một con hươu, thay vì là một thứ gì điên loạn méo mó vượt ngoài phạm vi chịu đựng của trí óc con người.

Anh hít thở sâu một vài hơi nữa, rồi đứng dậy. Tay Benjamin đã bớt run, và anh có thể nhìn thẳng vào con vật bên trên đầu. Nó là một con hươu đực chưa trưởng thành, một nhát rạch gọn gàng kéo từ cổ nó xuống đến hết đuôi, mở phanh khoang bụng trống rỗng, không rõ nội tạng bên trong đã đi đâu. Hai cành cây đâm vào từ ngang sườn cái xác, giữ cho nó lơ lửng. Lông nó thẫm nâu, bết vào sườn, đôi mắt trừng trừng mở to, đỏ quạch vì máu không nhìn được tròng đen, đôi sừng vươn cao trên đầu như một chiếc vương miện bi kịch.

Một cái chết khủng khiếp và đầy đau đớn.

 Một con hươu thì không thể có biểu cảm gì, nhưng anh vẫn như thể nhìn thấy được sự giãy giụa tuyệt vọng của nó trước khi chết. Theo thói quen nghiệp vụ, Benjamin lấy máy ảnh từ trong ba lô, chụp lại con hươu và hiện trường để lỡ có cần phải bỏ vào báo cáo. Máy này là máy được cấp, mẫu cũ rồi nên không quen lắm, anh còn hơi bối rối lúc lôi nó ra.

Không bao lâu sau thì Abel xuất hiện, nhanh còn hơn cả anh nghĩ.

Hắn mang găng, một tay là chiếc bao bố to, tay còn lại cầm rìu, mép kim loại của nó khẽ ánh lên trong ánh sáng nhờ nhờ của khu rừng lúc ban sáng. Gương mặt khắc khổ của người đàn ông trông thậm chí còn tối tăm hơn cả ngày thường, hai bọng mắt hằn sâu khiến đôi đồng tử vàng rực trông càng có vẻ đe dọa, hắn đi lướt qua Benjamin mà không chào anh, ngẩng đầu nheo mắt nhìn xác con vật bị treo trên cành.

“Anh có biết việc này là do ai làm không?” Trông hắn không bất ngờ, chỉ khó chịu. Cũng không phải chỉ một lần có thú chết trong rừng, nên anh đánh bạo hỏi.

Abel không trả lời anh, hắn quăng cái túi trong tay xuống, kẹp cái rìu đốn củi vào nách rồi bắt đầu trèo cây. Hắn trèo rất nhanh so với hình thể của mình, Benjamin há hốc nhìn người nọ điêu luyện đè mũi bốt dày cui vào những mấu cây và cành rất nhỏ để vận lực leo lên như một con sóc, chẳng mấy chốc đã đến được chỗ cái xác lơ lửng. Hắn đứng thăng bằng trên một cành to khác của cái cây treo xác, một tay vịn vào thân cây, một tay rút rìu ra, vươn người, mím môi chặt thẳng vào một trong hai cành cây đang đâm xuyên qua sườn con vật tội nghiệp. Cành cây rất to, ngay cả Abel mỗi lần vung tay cũng chỉ để lại được một vết chặt nông vì thế đứng không tiện dùng lực, cái xác đẫm máu cũng run lên bần bật theo từng nhát rìu. Tiếng kim loại đập vào mặt gỗ vang lên một hồi Benjamin mới nghe được tiếng cành cây gãy, thân mình con hươu cũng trượt dần xuống vì trọng lực.

“Tránh ra.”

Abel không đỡ cái xác cũng không bảo anh làm thế, chỉ lạnh lùng nhìn nó rơi thẳng xuống đất trong một tiếng uỳnh thật lớn. Đỡ cũng chẳng đỡ nổi, con hươu này to không bằng con lần trước, nhưng nếu đỡ cũng gãy lưng như chơi.

“Cậu kiếm xung quanh xem nội tạng của nó ở đâu đi.”

Hắn cũng nhảy xuống khỏi cây, khoát tay xua Benjamin đi khi anh lại gần muốn giúp hắn cho cái xác vào bao bố.

“Anh nghĩ là chúng ở quanh đây thật à?”

Hắn đưa một cái túi nilon cho anh, nhướn mày.

Được rồi, cung kính chẳng bằng tuân mệnh. Benjamin thở dài nuốt câu nghi vấn của mình xuống, đi ngược lại theo dấu máu đã khô một nửa đọng trên cỏ và lá cây bụi tầng thấp. Có vết máu kéo lê rất rõ ràng, chắc chắn xuất hiện chưa quá hai tiếng trước.

Không có dấu chân nào trên nền rừng ẩm ướt lúc sau mưa, dấu vết cỏ cây gãy gập khi người hoặc động vật đi qua cũng không, y hệt như lần trước đó. Vết máu càng lúc càng rõ ràng, nhưng cũng chỉ có vết máu đó thôi, như thể cái xác đã tự mình bay lơ lửng qua rừng vậy. Sáng nay khu rừng tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng ủng của anh dẫm trên nền đất trơn trượt nghe òm ọp, tiếng thở, tiếng tim đập của chính anh, Benjamin nhìn lên những vật treo bằng gỗ thưa thớt trên đầu, tự dưng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Ở cuối dấu máu, đúng như Abel nói, là bộ đồ lòng của con vật tội nghiệp bị quẳng lung tung, trông như đã bị kẻ giết con hươu dốc hết ra khỏi bụng nó một cách qua loa vậy. Tim, gan, ruột, dạ dày, anh vừa nhét chúng vào túi bóng vừa tự lẩm nhẩm đếm trong lòng như một cách xua đi sự ghê tởm của máu nhơ nhớp trên tay, dạ dày anh quặn thắt, nhưng nỗi sợ hãi khó hiểu như lúc lần đầu nhìn thấy con hươu không đến nữa. Đủ cả ở đây rồi, không thiếu bộ phận nào cả.

Anh đi vòng sang phía từ nơi đó người đàn ông tóc đỏ đã xuất hiện. Không ngoài dự đoán, ở vị trí cách xác con hươu năm mươi sáu mét, mọi dấu vết mà hắn để lại đột ngột biến mất.

Lúc Benjamin quay lại, Abel đã xong việc. Hắn nghiêng người dựa vào thân cái cây chính hắn đã chặt cành, anh thoáng trông thấy đôi môi mỏng của người nọ mấp máy, như thể đang nói chuyện với cái cây. Nhưng rồi ý nghĩ vô lý đó nhanh chóng bị xua đi. Abel gật đầu với thanh niên tóc đen.

“Trông cậu nhợt nhạt quá đấy.”

Anh vô thức sờ lên mặt. “Vậy à?”

“Cậu phải nghe giọng mình trong bộ đàm cơ. Tôi đã tưởng hiện trường phải khủng khiếp làm mới làm cậu phát khiếp lên như thế.”

….Đừng nói nữa, xấu hổ quá. Benjamin cũng phải công nhận là lúc đó chắc giọng anh run lẩy bẩy lắm, nhưng chính anh cũng không giải thích được tại sao. Hình ảnh con hươu không khủng khiếp đến thế, nhưng cái cảm giác mà nó mang lại, một sự tà ác, vô nghĩa lý kinh khủng khiếp mới là thứ không thể chịu đựng nổi.

“Tôi cũng không biết tại sao tôi lại sợ như vậy nữa.” Benjamin gãi má. “Lần đầu tiên nhìn nó, tôi cảm thấy con hươu chết rất giống nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Cái cảm giác mà nó mang lại. Y hệt.” Anh vẫn còn hơi gai người khi hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng thoáng qua ấy.

Hắn cũng không hỏi sâu thêm, chỉ gật đầu rồi nhấc cái bao bố lên. “Thôi, đi về.”

Hai người lại một trước một sau ra khỏi rừng. Trên đường, Benjamin nhớ ra hắn chưa trả lời câu hỏi của mình, nên lặp lại.

“Ai đã treo con hươu lên đó vậy?” Abel không có chút bất ngờ nào, hắn thậm chí còn biết hung thủ sẽ quẳng nội tạng lại ở gần đó. Hắn phải biết điều gì đó.

“Không ai cả.” Hắn nói mà thậm chí không quay đầu lại.

“Làm sao mà không ai được. Nó không thể tự chạy lên cây chết như thế được. Phải có một ai đó làm, tôi biết là anh biết. Anh trông chẳng có chút bất ngờ nào, con hươu lần trước chắc chắn cùng một lý do với lần này, gấu không thể treo một con hươu lên cây được. Đây là tác phẩm của con người.”

“Tôi đã bảo là chẳng có ai làm thế cả.”

Benjamin hơi cáu. Anh nổi đóa. “Không có ai, hay là chính anh làm thế?”

Abel quay đầu lại. Hắn không trừng mắt, thậm chí lông mày người nọ chẳng hề nhíu lại, nhưng sự đe dọa ngấm ngầm trong cái liếc mắt đó khiến anh ngừng bặt. Anh cũng cảm thấy câu mình vừa thốt ra hơi quá quắt, thường thì anh không bao giờ để bản thân mất bình tĩnh như vậy cả, nhưng như thể có thứ gì đó đã khơi lên sự tăm tối bên trong thanh niên tóc đen. Anh đột nhiên ghét tất cả mọi người. Anh ghét Hag, ghét Abel, ghét khu rừng, ghét chính bản thân mình. Sự giận giữ cuộn trào trong dạ dày anh, đòi được phát tiết. Trong đầu anh toàn những ý nghĩ tiêu cực. Lâu lắm rồi anh mới có thôi thúc mãnh liệt muốn đấm ai đó như thế.

“Nếu là tôi làm, tôi còn phải đợi cậu gọi à?”

Benjamin mím môi, không trả lời. Anh đang vô lý, anh biết. Anh chỉ…không cam tâm. Rõ ràng là Abel biết điều gì đó, nhưng hắn chỉ giữ khư khư cho mình. Anh ghét làm kẻ ngoài cuộc, ghét bị đối xử như đứa trẻ con chẳng biết gì lắm rồi.

“Chỉ có tôi và cậu trong khu rừng này. Nhớ lấy điều đó, nhớ cho kỹ vào.”

Sau đó, cho dù anh có nói gì đi nữa, Abel cũng không đáp lại, kệ cho anh nói một mình chán thì tự im. Sự im lặng ngột ngạt cứ lơ lửng giữa hai người như vậy cho đến tận lúc về nhà.

“Anh có cần tôi phụ xử lý con hươu không?” Anh hỏi khi họ quẳng cái xác xuống sân sau. “Hình như là chôn thôi là được đúng không?”

Đúng như anh nghĩ, Abel lắc đầu và xua anh vào nhà nấu cơm. Benjamin không nhắc gì về việc anh (rất có thể) đã biết hắn định làm gì với thứ nằm trong bao bố, ngoan ngoãn đi vào trong. Anh cố tình để cửa sau mở toang, biết là từ góc đứng của hắn thì không thể biết được điều đó, tai căng lên cố gắng bắt được những tiếng động dù là nhỏ nhất. Có tiếng sột soạt như tiếng xé vải khi anh lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, chính Benjamin cũng rùng mình với sự liên tưởng đó, chín mươi chín phần trăm đó là tiếng Abel tách thịt khỏi xương. Anh không chắc chắn việc hắn có thật sự ăn thịt con hươu chết hay không, nên sau khi xác nhận tiếng động ngoài sân sau không phải chỉ là ảo giác của mình, Benjamin tắt bếp, bỏ nguyên cái nồi còn chưa nóng được tý nào rồi chạy thẳng ra ngoài. Anh nghĩ nếu anh có thể bắt quả tang Abel làm cái gì đó mờ ám với thứ trông như vật chứng từ một cuộc hiến tế điên loạn nọ, anh có thể bắt hắn nói ra rốt cuộc thứ gì đã gây ra chuyện đó. Ít nhất dọa kể chuyện này với cánh phóng viên thì cũng có thể gây áp lực cho Abel, nhất là khi danh tiếng của hắn đã chẳng mấy tốt đẹp.

Nhưng không, khi Benjamin đã chắc mẩm rằng lần này mình có thể cạy miệng người kiểm lâm khó tính nọ, con hươu đã biến mất khi anh tới nơi. Cái bao bố xẹp lép, được gấp gọn đặt cạnh cái xẻng và rìu, cả hai đều dính máu. Abel đang vác một cái bao to trên vai, người quay ra ngoài như thể đang chuẩn bị đi đâu đó, anh nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là một bao phân bón.

“Cơm xong rồi à?” Hắn nhướn mày. Môi hắn có vệt đỏ, anh nghĩ vậy, nhưng một cái liếm môi của người nọ khiến dấu vết rất nhỏ đó cũng biến mất.

“Anh xử lý xong rồi cơ á?” Benjamin hỏi ngược lại, ngó quanh quất quanh sân. Không có dù chỉ là một nhúm lông nâu của con vật.

“Chôn xong rồi.” Hắn nói đơn giản, rồi lại nhấc chân chuẩn bị đi tiếp.

“Mới mười lăm phút, anh chôn nhanh thế?” Một cái liếc mắt nhanh giúp anh xác nhận trong phạm vi sân sau không có khoảng đất nào có dấu hiệu bị đào xới. Benjamin nhìn về phía nhà kho, cái ổ khóa to đang treo lủng lẳng một bên cửa khép hờ.

“Tại cậu yếu nên mới lâu thôi.” Hắn xốc cái bao. “Ở nhà nấu nốt đồ ăn đi, tôi đi một lát.”

“Anh đi đâu?”

“Đền bù cho ‘họ’ một tý. Con hươu bị treo hẳn lên cây, chắc họ cũng không vui vẻ gì.”

“Họ nào cơ?” Mà ai lại nhận đền bù bằng phân bón vậy?

“Mấy cái cây đấy, nay còn bị chặt cả cành, cậu cứ định kệ thế mà bỏ về à? Cậu bị người ta chặt mất ngón tay rồi nguẩy đít đi có vui không?”

Benjamin chớp mắt, hai giây đầu còn chưa xử lý được lời hắn nói. Anh đã nhanh tay che miệng lại, nhưng một tiếng cười khẽ vẫn len qua được kẽ ngón tay. Nghe hắn nói câu đó một cách nghiêm túc cũng hơi…đáng yêu, giờ có bảo Abel thật ra là tinh linh rừng có khi anh cũng tin. Cũng có nhiều kiểm lâm thể hiện tình yêu của mình với thiên nhiên theo cách hơi khác thường, nên Benjamin không bình luận gì, chỉ gật đầu chào rồi nhìn hắn đi mất. Nụ cười trên môi anh tắt phụt khi mảng màu đỏ rực của tóc hắn nhỏ dần thành một chấm con con, rồi biến mất hẳn vào trong màu xanh mênh mông của khu rừng.

Benjamin mở cửa kho, còn cẩn thận cầm đèn pin soi, sợ lỡ mất manh mối nào. Căn nhà kho cũ kỹ vẫn y như cũ, không có dấu hiệu gì của con hươu hay những thứ còn lại của nó. Mặt đất rất mềm, ngoại trừ hai hàng dấu chân bọn họ đi từ ngoài vào thì không có dấu hiệu cho thấy Abel đã đi ra ngoài khỏi sân. Không thấy ngay cả một mẩu vụn xương của con hươu chết. Chúng đã đi đâu nhỉ? Benjamin đã hy vọng mình thó trộm được cái xác, nếu nghiên cứu kỹ hơn biết đâu anh có thể tìm được manh mối gì đó từ nó, như ký hiệu, hoặc là một cách xẻ thịt phanh thây đặc trưng nào đó, chúng đều có thể cho anh những dự đoán sơ bộ về kẻ đã làm ra việc này. Ngay cả ruộng rau cũng được Benjamin mó máy một lần (với cơn nhộn nhạo trong dạ dày cầu trời ý nghĩ đáng sợ mình đã ăn rau ở đây hai tuần qua mà hoàn toàn không biết có gì bên dưới đó không phải là sự thật), chỉ mới mười lăm phút thì có chôn cũng không sâu được, nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả.

Cảm giác bứt rứt, gần như bực bội dâng lên khi anh không biết con hươu đã đi đâu. Nó đâu bốc hơi được, đúng không? Cái bao hắn vác cũng rõ là một bao phân bón chưa được mở, cách nó nằm trên vai Abel rất mềm mại, không hề giống như đựng xương. Anh cảm thấy con hươu là một thứ quan trọng, trông hắn rất để ý đến nó. Đã từng có lần “xác động vật chết” được người nọ liệt kê vào “chuyện tệ hại có thể xảy ra” bên tuyến số một. Thường ít có kiểm lâm nào quan trọng hóa một cái xác động vật lên như thế, trừ phi là chết hàng loạt vì dịch bệnh hay có dấu hiệu săn trộm. Việc động vật bị lũ cuồng tín lôi ra chơi như chơi đồ hàng cũng không phải chuyện hiếm, nhưng rõ ràng là thái độ Abel hơi kỳ lạ, không hợp logic thông thường.

Cuối cùng cũng chẳng được gì, Benjamin đành quay trở lại nhà làm nốt bữa trưa.

Abel đi nhanh, về cũng nhanh. Anh ngồi đợi hơn mười phút đã nghe tiếng cửa nhà mở, rồi người nọ bước vào. Trông hắn chẳng vui vẻ gì, bọng mắt trông có vẻ càng thâm quầng, tương phản với làn da nhợt nhạt vì trong nhà tối hơn ngoài trời.

“Xong rồi chứ?”

“Xong rồi.”

Hắn nhận đôi đũa từ tay anh, nhưng không cầm bát lên ăn. Đôi mắt vàng rực của Abel nhìn vào làn khói mỏng uốn éo bay lên từ bát cơm trắng trong một ánh nhìn xa xăm, anh nghe được một tiếng thở dài rất nhẹ như thể đã hạ quyết tâm, rồi giọng hắn vang lên.

“Benjamin, cậu nghỉ việc đi.”

Đã nghe câu này đến nhàm cả tai, động tác gắp thức ăn của anh còn chẳng hề khựng lại. “Anh biết là tôi sẽ không làm thế mà.”

“Tôi nghiêm túc, tôi đã báo với Hag rồi. Chiều nay cậu xuống đó nộp lại đồng phục, thẻ tên và nhận lương là được về.”

“Cái gì?” Benjamin ngẩng phắt lên, mắt mở to, không dám tin nhìn người đối diện. “Anh làm gì cơ?”

“Tôi bảo là cậu bị đuổi. Chiều nay cậu xuống bàn giao lại công việc rồi biến đi.”

Giọng hắn nghe gay gắt, nhưng Benjamin có thể trông thấy môi Abel run rẩy khi nói ra những từ cuối cùng. Mắt hắn khép hờ, không nhìn vào mắt anh.

“Anh không thể làm thế với tôi được! Đây là vi phạm luật lao động!” Anh đứng bật dậy, suýt nữa thì xô đổ cả bàn ăn. Cái cốc đổ xuống vì bị tay anh vô tình gạt phải, nước bắn tung tóe, nhưng Benjamin chẳng quan tâm.

“Tôi có thể.” Ngay cả khi hắn ngồi còn anh đứng, trông Abel vẫn như đang nhìn xuống anh. “Tôi là sếp cậu, tôi có quyền đuổi. Đi đi, Benjamin, đi đi và đừng quay lại, nơi này không còn an toàn cho cậu nữa.”

“Anh không thể…” Môi anh run rẩy vì tức giận. Móng tay thanh niên tóc đen cắm sâu vào da thịt, cố gắng để bình tĩnh lại. Thật quá quắt. Hắn không thể đối xử như vậy với anh được. “Anh không thể làm thế được. Tôi không phải đứa trẻ con.” Anh rít lên trong cơn thịnh nộ, chỉ nhận ra khi những lời nói độc ác đã trượt khỏi lưỡi mình. “Tôi không phải cô ấy!! Tôi không chết! Tôi là Benjamin, tôi không tên là Adley.”

Anh hối hận ngay khi nghe những câu từ đó dội ngược vào tai mình, nhưng đã muộn. Abel không nổi giận như anh nghĩ, những đường nét khắc khổ trên gương mặt của người nọ chỉ có nỗi buồn vô tận. “Tôi biết, và tôi đang cố gắng để cậu không trở thành cô ấy.”

Anh vô thức lùi lại khi hắn đứng dậy. Cánh tay Abel dừng lại ở giữa không trung, khựng lại khi thấy anh tưởng hắn sẽ đánh anh, lại thu về. Hắn đặt đũa xuống, rời khỏi bàn ăn mà không nói một lời. Nhận thấy hắn lại chuẩn bị đánh bài chuồn tự cô lập mình, Benjamin vươn tay kéo áo hắn lại, nhưng người đàn ông tóc đỏ khỏe khủng khiếp, dù anh đã ngoắc chân vào bàn để làm tựa, Abel vẫn lôi anh đi xềnh xệch như lôi một đứa trẻ con. Chưa bao giờ anh biết là hắn có thể mạnh như thế, đến mức bất lực, như khi ta cố ngăn một chiếc xe tăng vậy.

“Tôi không quan tâm! Tôi sẽ kiện anh lên Tòa, luật lao động của chúng ta có thể bắt anh phải cho tôi làm việc tiếp. Tôi cứ đi làm đấy làm sao, anh làm gì được tôi? Trả lương cho tôi à? Cả khu rừng rộng thế làm sao anh biết tôi ở đâu làm gì. Abel! Anh nghe tôi nói không?” Anh thậm chí không nhận ra giọng mình đã hơi vỡ ra.

“Cậu biết đây không phải vấn đề về làm việc hay không.”

“Tôi…!”

Anh chưa nói được hết câu, Abel đã đẩy anh ra khỏi người mình. Một cái hất tay của hắn, nhẹ hều như hất một con ruồi đã đủ khiến Benjamin phải lùi lại hai ba bước, rồi cánh cửa gỗ đóng sập lại trước mặt thanh niên tóc đen.

Anh nổi điên.

“RA ĐÂY! Tôi bảo. Anh. Ra. Đây. Đồ hèn. Đừng có trốn chui trốn nhủi như thế. Ra đây và nói thẳng vào mặt tôi thứ chết tiệt gì khiến một kẻ như anh phải sợ đến như thế đi chứ.”

Tiếng thình thình vang lên khi Benjamin dùng cả chân lẫn tay đập cửa. Đế bốt dày cui nện vào lớp gỗ khiến cánh cửa cũng rung lên bần bật, nhưng bên trong vẫn im lìm, không có ai đáp lại. Abel quyết tâm giả chết tới cùng.

“Ra đây! Abel! Ra đây. Tôi không phải trẻ con, tôi xử lý được. Tôi chỉ cần biết nó là gì thôi, anh chỉ cần nói cho tôi thôi.”

Những tiếng mắng chửi mất kiềm chế dần dần dịu lại thành thương lượng, rồi van vỉ, rồi cầu xin. Nhưng vẫn không có lời hồi đáp.

“Anh tin tôi đi mà.”

Tay anh đau nhức vì đập cửa quá lâu, dằm gỗ đâm vào tay, lúc mở tay ra còn thấy móng hằn vào thịt rướm máu. Cơn đau chỉ cào khẽ qua vỏ não anh như con mèo không bật móng. Cảm giác tức giận, bất bình, ấm ức, không cam tâm cuộn xoáy trong ngực anh bây giờ mới là thứ khiến Benjamin khó thở. Không ai tin anh, chẳng bao giờ có ai chịu tin anh cả. Anh chán làm kẻ ngoài cuộc lắm rồi, thà cứ để anh đối mặt với nó, chứ đừng giấu tiệt đi như thế rồi lại nói rằng vì tốt cho anh.

Benjamin ngồi bệt xuống trước cửa phòng Abel, co chân lên, đầu gục vào gối. Vai anh run run.

Trưa đó chẳng có ai ăn cơm cả.

Đến ba giờ chiều ngày hôm đó Benjamin mới mò xuống ban quản lý, sau khi đã đập cửa muốn long khỏi bản lề mà Abel vẫn không xuất hiện. Có lẽ anh có thể thương lượng với ông ta đừng đuổi việc anh vội, rồi nhờ Hag lôi hắn ra ngoài dùm mình, dù sao hai người đó quen nhau đã lâu, chắc cũng phải nể mặt nhau. Một người kiểm lâm quá quắt thì thôi đi, chắc quản lý cũng không đến nỗi quăng luôn bộ luật lao động ra ngoài cửa sổ đúng không?

“Cậu Benjamin, cậu đến rồi. Abel đã bảo tôi, rất cảm ơn sự tận tụy thời gian qua của cậu, chúng ta sẽ bàn về bồi thường và bàn giao công việc nhé?”

Được rồi, anh không nên tin vào một người nghe răm rắp lời Abel trong mọi tình huống như ông ta.

Nhìn thấy gương mặt tối sầm của Benjamin, người quản lý già thở dài, đẩy cốc trà hãy còn bốc khói vừa rót ra khỏi bình cho anh. Khi anh đã ngồi xuống, Hag khẽ mím môi, rồi mở lời.

“Tôi hiểu tâm trạng của cậu, cậu Benjamin. Abel đã kể với tôi rồi, tôi hiểu cách làm của cậu ta hơi cực đoan, nhưng lời của Abel không phải không có lý. Khu rừng này thực sự nguy hiểm với những người có chấn thương tâm lý, đặc biệt là người có liên quan như cậu. Cậu ta chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.”

“Tôi không phải trẻ con, tôi tự lo được.” Anh nhấm nhẳng, gay gắt hơn dự tính.

“Chúng tôi biết cậu không phải trẻ con. Abel chỉ…không muốn mất thêm cậu nữa thôi, hai mươi năm này không dễ dàng gì với cậu ấy. Chính cậu cũng biết sự cô đơn khủng khiếp đến mức nào mà.”

Anh nhìn vào đôi mắt già nua của người đối diện, không thể trả lời. Anh biết cảm giác đó, cảm giác chẳng ai tin mình, chẳng có ai để chia sẻ, để dựa vào. Nhưng đó là lý do anh đến đây cơ mà? Ít nhất hắn sẽ có anh hiểu hắn, và anh sẽ có hắn hiểu anh. Vậy cũng tốt hơn là một mình chứ.

“Cậu ấy tự gánh vác tất cả mọi thứ, chỉ để bảo vệ chúng ta.” Anh nghe được ông hít một hơi sâu, rồi những nếp nhăn trên gương mặt Hag tan ra thành một vẻ quyết tâm. “Tôi đã công tác hơn ba mươi năm tại Afata, trong khi những người khác chỉ tối đa là ba năm. Cậu biết tại sao không?”

“Ông đã từng nói là vì Abel đã cứu ông?”

“Đúng vậy, và còn hơn cả thế, chuyện đã lâu lắm rồi.” Ông ta chớp mắt, ánh nhìn xuyên qua gương mặt Benjamin nhìn về một nơi xa xăm mãi tận chân trời. “Năm đó tôi thi trượt đại học, bố bị bệnh, nhưng dù có vắt đến đồng xu cuối cùng cũng chẳng thể cứu được. Đi khắp nơi xin việc không nơi nào nhận. Thời gian đó tôi bế tắc kinh khủng, cảm giác như sẽ không bao giờ có cái ngày mai nào dành cho mình. Bạn bè cấp ba của tôi khi đó tụ tập đến Lokheim chơi, kế hoạch trước cả khi kỳ thi diễn ra cơ, và vì để an ủi tôi nên tôi đã được bao, thế là tôi đi mà không bảo với mẹ. Tôi đã dự định đến đây để chết.”

Giọng ông hơi run.

“Tôi đã tròng đầu vào dây thừng rồi, chỉ cách cái chết một cú nhảy nữa thôi. Cậu biết đấy, lúc đó tôi đã thấy…thanh thản. Cái ý nghĩ không phải chỉ mình mình tự sát trong đây gần như là một loại dẫn lối, một loại an ủi. Như thể cậu tìm được nơi mình thuộc về, cậu không phải cô đơn nữa, cậu sẽ không còn bị phán xét, vì tất cả mọi người ở đây đều giống như cậu, họ hiểu cậu phải trải qua những gì để đi đến quyết định như thế.”

Benjamin hiểu. Anh cũng từng nghĩ đó là lý do tại sao Afata lại nổi tiếng đến như thế. Những người đã bỏ mạng có lẽ không chỉ đơn thuần đi tìm cái chết, họ chỉ đi tìm một sự an ủi. Một ai đó nói rằng chúng tôi hiểu nỗi đau mà cậu phải chịu, và chúng tôi không phán xét, chúng tôi không nói cậu yếu đuối, hay nghĩ quẩn, hay bất hiếu. Chúng ta đau chung một nỗi đau, và điều đó khiến cậu thuộc về chúng tôi. Nó không phải tà giáo, không phải làn sóng xu hướng, không phải đua đòi, chỉ đơn giản là một cú hích vào những kẻ đã ở sẵn bên bờ vực. Con người ta ít khi dám làm điều gì đó quá khác biệt, vì nhân loại là những kẻ không thể sống một mình, là sinh vật dành cả đời đi tìm sự an tâm trong tiếng nói số đông.

“Rồi cậu ấy xuất hiện khi tôi vừa định đá chiếc ghế gấp đi. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao cậu ấy lại tìm thấy tôi, hay một đứa trẻ như vậy đi sâu vào tận đây để làm gì. Cậu ấy nói là-”

“Mẹ anh đang tìm anh đấy. Đừng chết, nếu bà mất cả anh, bà ấy sẽ buồn lắm.” Hag cười khan, nhưng tiếng cười nghe giống một tiếng khóc.

“Cậu ấy bé lắm, bé xíu, chắc chắn chưa đến mười tuổi, dễ thương cực kỳ. Tôi vẫn nhớ cậu ấy mặc một chiếc áo len màu kem, khoác áo khoác có nón lót lông màu rêu đã hơi sờn. Nhưng ánh mắt và vẻ mặt của cậu ấy trông còn già hơn cả tôi bây giờ vậy.”

Benjamin vô thức nhớ lại cái ôm của người đàn ông tóc đỏ, cái mùi hăng hăng của đất sau mưa pha lẫn với mùi ngòn ngọt đăng đắng của trái cây chín nẫu, và sự an tâm tuyệt đối như thể mọi thứ sẽ ổn chỉ cần anh còn ở bên trong vòng tay người nọ.

“Đó chỉ là một câu an ủi vụng về, sứt sẹo. Nhưng lúc đó, tôi thật sự đã ngã xuống khỏi ghế, rồi ôm lấy cậu ấy mà khóc. Tôi chưa từng khóc kể từ đám tang của bố, nhưng lúc đó mọi thứ cứ trào ra khỏi lồng ngực như nước vỡ đê. Abel kiên nhẫn ngồi với tôi hơn một tiếng đồng hồ để tôi bình tĩnh lại, rồi dẫn tôi ra khỏi rừng để đến chỗ lũ bạn đang cuống lên tìm tôi. Cậu ấy thậm chí không để lại cho tôi một cái tên, chỉ mỉm cười rồi đi mất. Tôi hỏi khắp nơi, nhưng chẳng ai biết cậu bé có mái tóc đỏ và ánh mắt vàng cực kỳ nổi bật ấy là con nhà ai.”

“Tôi gọi điện cho mẹ, nghe bà ấy mắng một trận té tát vì bỏ đi, rồi lại bật khóc vì may mắn là tôi không làm gì dại dột. Tôi không muốn chết nữa, ít nhất là không phải vào hôm ấy. Tôi trở về nhà, đăng ký chương trình đào tạo kiểm lâm tập sự, hồi đó yêu cầu đầu vào dễ hơn bây giờ, rồi tôi xin thuyên chuyển tới đây. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết là cậu ấy sẽ trở lại. Tôi muốn giúp cậu ấy, tôi muốn mình sẽ là người cứu người khác như cậu ấy đã cứu tôi.”

“Và đúng vậy, Abel thật sự xuất hiện. Cậu ấy không nhận ra tôi, nhưng chỉ một ánh mắt là tôi biết ngay đó chính là cậu ấy. Cậu ấy đã không còn nét trẻ con trên gương mặt, nhưng ánh mắt thì vẫn giống hệt năm đó. Tôi cầu xin cấp trên nhận cậu ấy ngay. Rồi hai mươi năm trôi qua, chỉ còn là tôi và cậu ấy. Tôi biết Abel có gì đó kỳ lạ, giấy tờ của cậu ấy sơ sài đến phát sợ, nhưng điều đó không liên quan gì tới việc cậu ấy là người như thế nào. Cậu ấy đẩy tôi ra xa chỉ để bảo vệ tôi, tôi biết điều đó, và tôi tin cậu ấy bằng cả tính mạng của mình, tôi sẽ làm theo mọi điều mà Abel bảo, không có ngoại lệ.”

“Mãi đến sau này, tôi mới hiểu ánh mắt mà cậu ấy nhìn mình. Nó gọi là dũng khí. Nếu Afata là nỗi đau khổ vĩnh hằng của loài người, Abel sẽ là đối nghịch của nó, là thứ giúp nhân loại vượt qua nỗi đau tưởng như không thể nào khép miệng.”

“Vì vậy, xin đừng làm khó Abel, đừng làm khó chúng tôi, cậu Benjamin.”

Một giọt nước rơi vào cốc trà trên tay Benjamin. Lúc đó anh mới biết là mình đang khóc.

“Tôi chỉ muốn giúp đỡ.” Giọng anh yếu ớt, không lớn hơn một tiếng thì thầm. “Tôi chỉ muốn được tin tưởng.”

“Cậu có thể nhìn vào mắt Abel, cậu sẽ biết cậu ấy tin tưởng cậu nhiều đến mức nào. Chính vì tin tưởng, cậu ấy không thể mất cả cậu nữa.”

Khi anh vùi mặt vào hai bàn tay, Hag biết ông đã thành công.

Giấy tờ cần xử lý cũng chẳng có nhiều, Hag thậm chí còn trích tiền túi đưa thừa cho anh một tháng lương so với mức bồi thường mà luật quy định, lâu lắm rồi nhận được tiền mà anh chỉ cảm thấy nặng nề hơn như thế. Anh ngồi thêm một lúc nữa phụ ông làm ít công việc bàn giấy, chỉ ra về khi hoàng hôn xuống và anh phải về nấu cơm.

Khi cửa nhà bật mở và kẻ ngồi trên sofa trông thấy vẻ mặt của Benjamin, Abel biết là anh đã chịu thua. Có lẽ là Hag đã bảo hắn, anh chẳng quan tâm. Trời hơi lạnh, thay vì chiếc áo ba lỗ như ngày thường thì kẻ nọ đã chịu mặc áo giữ nhiệt dài tay, lớp vải tối màu bó sát vào người hắn hằn lên những thớ cơ. Trên cổ Abel là một chiếc khăn màu vàng, trông rất quen.

Anh cười méo xệch. “Anh đang an ủi tôi đấy à?”

“Cậu coi như là thế cũng được.” Hắn bỏ sách xuống, giang tay ra. Chưa bao giờ thấy người nọ hiền lành dịu dàng như thế, anh muốn cười, nhưng không cười nổi.

Khi Benjamin ngả đầu vào hõm vai người nọ, da áp vào da, tóc lẫn vào tóc lắng nghe tiếng tim hắn dội vào lồng ngực mình đến nỗi không phân biệt được tiếng tim đập của ai với ai nữa, anh đã tưởng như mình trở lại làm một đứa trẻ con, tay quàng quanh cổ hắn, chân quắp chặt eo hắn, để cho bàn tay đầy sẹo của người nọ xoa lưng mình, bảo vệ mình khỏi tất cả giông tố trên đời.

“Đi đi, Benjamin, và đừng bao giờ trở lại.” Anh nghe giọng hắn vang lên trên đầu, môi hắn cọ lên tóc anh.

Lần này, Benjamin gật đầu.


Tối đó, anh lại xuống ban quản lý để đưa lại cho Hag đồng phục và thẻ nhân viên. Trong lúc đợi, điện thoại của anh rung lên, là Joseph gọi đến. Benjamin ra ngoài để nghe, tiếng gió xào xạc gần như át cả tiếng cậu.

“Em nhờ bố đi hỏi thì ngày xưa ông thị trưởng Lokheim có một đứa con trai, thằng này suýt nữa tự sát trong rừng và được Abel cứu thật, nên chắc thái độ của ổng là do mang ơn với hắn. Nhưng sau này ổng ly hôn và thằng con trai theo mẹ không rõ tung tích, nên em không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.”

Anh gật đầu. “Cảm ơn em, còn vụ cái họ thì sao?” Dù chuyện đến lúc này rồi chắc anh cũng không cần nó nữa.

“Đúng là họ cũ của bà nội, nhưng không phải họ thời con gái. Nhà bà nội từng đổi họ một lần khi còn trẻ. Mà khi em hỏi thì bà bảo trước anh cũng có một người hỏi bà như thế.”

“Ai vậy?”

“Thím. Mẹ của anh đó.”

Anh im lặng. Đây là điều có thể dự báo được, nhưng anh không muốn kéo Joseph vào chuyện này. Benjamin đảo mắt, lái câu chuyện qua con hươu mà anh gặp chiều nay, từ con hươu bị phanh ruột treo lên cây đến thái độ kỳ lạ của Abel.

Nghe hết, đến lượt Joseph là người ngập ngừng. “Anh có nghĩ, hắn đang che giấu…một giáo phái không?”

Benjamin nhìn ra Afata thăm thẳm bên ngoài, những ngọn cây lắc lư trong gió như đang vẫy chào anh một cách ma quái. “Có. Có thể lắm.”

Ngôi nhà vẫn sáng đèn ngay cả khi trời đã rất khuya và đèn đường cũng đã tắt. Abel lại ngồi trước lò sưởi, ngước lên nhìn ngay khi anh bước vào.

“Abel, đừng đuổi tôi đi. Tôi sẽ chết mất.”

Anh nghẹn ngào. Abel kéo anh lại, để Benjamin chìm nghỉm trong vòng tay của mình. Tay hắn đặt lên gáy anh, đó là tử huyệt của con người, hắn dễ dàng giết anh chỉ với một động tác duy nhất, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy an tâm như thế trong đời.

“Cậu sẽ không chết. Có tôi ở đây rồi.”

Có anh ở đây rồi.

Đây là lần thứ hai anh nghe hắn nói thế. Và cả hai lần, anh đều tin Abel.

14

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

12

  • avatar
    Honeybee
    Chết tiệtttt😤 Benjamin à, em cũng nghĩ Abel ăn con hươu rồi, nhưng mà không có bằng chứngggg.
  • avatar
    Honeybee
    Ỏoooo, rung động rồi😭

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Chết tiệtttt😤 Benjamin à, em cũng nghĩ Abel ăn con hươu rồi, nhưng mà không có bằng chứngggg.
  • avatar
    Honeybee
    Ỏoooo, rung động rồi😭
  • avatar
    Người dùng mới

    đọc khóc qtqd, thương 2 anh quá, nào kết hôn vậy 😭

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout