Nhiệt độ ngày hôm đó càng về cuối ngày càng thấp, khi Benjamin trở về từ buổi tuần tra thì tay chân đã trắng bệch vì buốt, sương muộn cũng thấm vào quần áo anh, tưởng như cầm áo vắt mạnh thì chảy cả được ra nước. Abel đã về trước, đang nấu cơm. Hắn quay phắt lại khi nghe tiếng anh mở cửa, anh nghĩ là hắn đã nhầm anh với ai khác vì nét mặt cứng đờ của người nọ rõ ràng đã khẽ giãn ra khi nhận ra kẻ bước vào là thanh niên tóc đen. Hắn để cái muôi trên tay xuống, sải bước về phía Benjamin, rồi trước sự ngạc nhiên của anh, Abel nắm lấy khuỷu tay anh kéo sát vào người mình, cúi đầu khẽ ngửi cổ anh.
Mặt Benjamin đỏ lựng, anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của hắn lướt qua cằm mình, nhìn được ánh đèn hắt lên hàng mi dài của hắn thành hình rẻ quạt khi người nọ rũ mắt. Gần quá. Gần đến mức anh lo là hắn sẽ nghe được tiếng trái tim đang nhảy loạn xạ như sắp chui ra khỏi lồng ngực mình. Người anh cứng đờ quên cả giãy dụa, chỉ lắp bắp. “Sao- sao thế?”
“Người cậu hôi quá.” Hắn nhăn mặt. “Hôm nay lại đi đâu lung tung à?”
Kẻ có tật thì rất hay giật mình, Benjamin ngay lập tức nghĩ tới chuyến phiêu lưu lén lút xuống hầm mỏ bỏ hoang buổi sáng nay của anh, hắn bảo người anh hôi, chẳng lẽ dưới đó có gì đó đã ám mùi vào quần áo của anh à. Benjamin đâu ngửi được gì nhỉ, cũng chỉ toàn mùi bụi và mùi ẩm mốc là chính, theo lý thì hắn không thể nào biết được. Anh thấy hắn mới chỉ dừng ở việc nghi vấn chứ chưa phải khẳng định, lại nghĩ Abel làm sao mà thần thông quảng đại kiểm soát được anh đi đâu làm gì cả ngày như thế, nên đánh liều lắc đầu, tỏ ra là mình chẳng biết gì cả.
“Không, tôi đi tuần bình thường thôi. Hôi lắm à, hay bị dính gì?”
“Không hẳn, chắc do sắp mưa thôi.” Hắn gần như dụi vào cổ anh, nhưng Benjamin không thấy bất cứ ẩn ý mờ ám nào, chỉ đơn thuần là hắn quan tâm trên người anh có mùi gì. Hơi quan tâm thái quá một chút. “Tối nay cậu tắm nước nóng, thật nóng vào, không mai cảm lạnh đấy.”
“Có cần thiết lắm không?”
“Có, cần đấy.”
Có vẻ hôm nay hắn đang vui, hiếm lắm mới chịu dịu giọng dỗ dành anh như dỗ trẻ con thế, chứ lúc khác là nạt thẳng vào mặt hoặc không thì cũng móc mỉa với thái độ khó chịu lắm rồi. Thôi thì chiều hắn một tý cũng chẳng chết ai, Benjamin gật đầu, cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Lúc Abel buông anh ra để trở về với nồi thịt sôi ùng ục trên bếp, anh lén lút ngửi thử người mình. Đâu có mùi gì đâu nhỉ? Từ quần áo đến người anh chỉ có mùi tanh nhẹ của bùn đất và nước dính trên cây, đến cái mùi cũ kỹ mục nát của khu mỏ bỏ hoang cũng đã tan lâu lắm rồi. Nét mặt hắn đã thoáng qua vẻ lo lắng khi nắm lấy vai anh, nhưng rồi trở lại vẻ thản nhiên ngay, nên có thể chỉ là một sự nhầm lẫn thôi.
Bữa cơm diễn ra như mọi ngày, không có tiếng gì ngoại trừ tiếng bát đũa chạm nhau va lanh canh. Anh phụ trách rửa bát, trong lúc đó thì Abel ra ngoài đi tắm. Anh nghe được tiếng lửa cháy lách tách và tiếng bổ củi vọng vào từ sân sau, đều đều như tiếng của một động cơ. Benjamin chợt nghĩ nếu anh vào vị thế của Abel, rằng ngày nào cũng lặp lại y đúc, lạnh lẽo, nhàm chán y hệt như tiếng bổ củi trong sân như vậy, chỉ có hắn và ngàn dặm xanh mướt đối mặt với nhau, anh sẽ không thể chịu đựng nổi. Ít nhất là không thể chịu đựng lâu được như người đàn ông tóc đỏ. Cũng không thể trách khi hắn có tính khí tệ như thế, nếu là anh có khi anh còn cục cằn gấp mấy lần người nọ, nhất là với người chỉ muốn xới tung cuộc đời vốn chẳng mấy vui vẻ của hắn lên như lũ kền kền đợi xác.
Hắn bước ra từ nhà tắm khi anh đang thu quần áo, đuôi tóc người nọ dính nước, ép vào gáy hắn. Thường nếu thấy thế, hầu hết mọi người sẽ ra phụ anh theo phép lịch sự, nhưng Abel thì vẫn là Abel, nên hắn đi thẳng qua, chỉ bảo rằng anh đi tắm nhanh không nước nó nguội. Lòng bàn tay hắn có một vết cắt, anh không nhớ lúc về nhà vào chiều hôm ấy anh có trông thấy nó không. Anh gật đầu, rồi cũng vác chậu quần áo sạch theo hắn vào nhà, bôi thuốc và băng lại vết thương cho hắn trong tiếng càm ràm rằng anh lo chuyện bao đồng của người đàn ông tóc đỏ, máu còn dính ra cả tay Benjamin. Anh chỉ cười đáp lại.
Thực ra thì Benjamin có thể không nghe lời Abel, hắn làm sao mà biết được anh có tắm nước nóng hay không, nhưng thôi thì hôm nay trời cũng lạnh thật, nên anh đổ hết chỗ nước đã đun còn lại vào bồn tắm. Bỏng kinh, chân anh đã phải rụt ngay lại vào lần đầu tiên thử bước xuống nước, nhưng nhúng thử vài lần thì cũng quen. Anh ngồi co ro trong bồn tắm, để nước nóng hầm hập vây lấy mình, trông thấy da mình đỏ ửng hết cả lên vì nhiệt độ cao. Benjamin cảm nhận được cảm giác châm chích kỳ lạ trên da, hơi đau đau, ran rát, nhưng anh đổ tại đó là một tác dụng phụ khác của việc tắm nước quá nóng, cũng không để ý quá nhiều. Tiếng gió xào xạc bên ngoài càng lúc càng lớn, anh có thể trông thấy những lọn hơi nước mỏng manh trong phòng tắm thoát dần ra qua lỗ thông hơi trên tường. Cái nốt nhọt ở cổ anh càng ngứa rát hơn nữa, chạm nước càng chỉ làm tình trạng tệ hơn, nên Benjamin chỉ đành dùng khăn lau nhẹ tránh cho nó bị ướt. Anh cứ ngồi thẫn thờ trong bồn tắm cho đến khi nước nguội ngắt và Abel phải gõ cửa nhà tắm hỏi anh còn sống không, lúc đó Benjamin mới giật mình tỉnh lại, bèn trả lời với ra là anh vẫn ổn, và nghe được tiếng bước chân người kia rời đi. Nước dù nguội nhưng vẫn ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều, lúc bước ra khỏi bồn để mặc quần áo anh nghe được tiếng răng mình va lập cập vào nhau. Chưa đến mùa đông mà Lokheim đã lạnh như vậy, không biết đến lúc tuyết rơi còn thế nào nữa, ngược hẳn với Veda, nơi đó dù là thời điểm lạnh nhất trong năm thì anh cũng chỉ cần thêm một lớp áo mỏng.
Lúc anh trở lại, Abel đã lại vùi mình trên sofa như một con mèo lớn, ánh lửa từ lò sửa hắt lên gò má nhợt nhạt. Anh đi lấy máy tính và chăn từ trong phòng rồi ngồi xuống cạnh hắn, gạ gẫm.
“Anh xem phim không?”
“Khỏi. Cậu tự xem đi.” Hắn trả lời mà không buồn ngẩng mặt lên.
“Xem với tôi đi, một tý thôi, phim kinh dị đúng kiểu anh thích đấy. Xem một mình cũng chán à.”
“Không.”
“Đi mà.”
Cuối cùng hắn cũng đã chịu ngước lên, chắc là vì con ruồi là anh phiền phức quá. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, và tự dưng anh thoáng nhớ cách mà cô bạn anh dùng ngón tay kéo giãn nếp nhăn trên mi tâm bạn trai mình lúc hai người xảy ra cãi vã. “Cậu sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tôi đồng ý đúng không?”
Anh cười cười nhún vai.
“Lần này thôi đấy.”
Abel bỏ sách xuống, khẽ dịch người lại gần Benjamin để nhìn được màn hình máy tính, nhưng vẫn né tránh không chạm vào người anh. Anh cũng không cố thu hẹp khoảng cách, đưa cho hắn một bên tai nghe còn lại, đầu ngón tay của người đàn ông tóc đỏ lạnh đến rùng mình khi chạm vào da anh. Máy tính của anh khá to, là một mẫu đắt tiền ra năm ngoái, gần như là thứ có giá trị nhất mà anh sở hữu, hiện giờ được anh để giữa hai người, một nửa nằm trên đùi anh, một nửa gác lên đùi hắn. Hồi lâu lâu trước Benjamin tải một bộ phim ma đã khá cũ về để xem sau khi đọc các phản hồi tích cực trên mạng, mà nhiều việc quá mãi chẳng xem được, nên tiện mang ra luôn. Phim cũng ổn, được làm từ khá lâu rồi nhưng kỹ xảo tốt hơn kỳ vọng khá nhiều, kịch bản cũng chặt chẽ, tầm này mà ra rạp thì nhai đầu được khối phim. Abel không như anh nghĩ sẽ tỏ vẻ chán chường hoặc mất tập trung, hắn xem khá nghiêm túc, hàng lông mày khẽ nhíu lại ở những đoạn hù dọa nào mà theo hắn là trông quá giả hoặc làm không tới.
“Vì tôi mà cô ấy mới chết, chắc cổ hận tôi lắm. Có lẽ cô ấy sẽ thấy hối hận vì đã gặp tôi.”
Một khoảng im lặng sượng cứng hiện lên giữa hai người họ khi nhân vật nam chính bật thốt lên câu thoại đầy cay đắng. Benjamin quay sang nhìn Abel, trông thấy gương mặt người nọ nhợt nhạt hẳn đi, không biểu hiện cảm xúc rõ rệt gì, chỉ có tông giọng khàn khàn đầy đau khổ vang lên.
“Tôi không thích bộ phim này.”
Benjamin phải cố lắm mới ngăn được giọng mình run rẩy. “Tôi cũng vậy.” Diễn biến tiếp theo của phim là gì anh cũng không còn biết nữa, Benjamin cảm nhận cách mà những câu từ nọ thụi vào bụng mình đau điếng, tay vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim bên trong quặn thắt và gào lên một cách đau khổ. Anh phải nhắc mình phải thở khi từng luồng không khí đi vào và đi ra khỏi hai buồng phổi anh cũng nặng nề như thể cổ họng đang bị bóp nghẹt. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
“Tôi xin lỗi.” Anh vô tình tự cắn vào lưỡi mình khi nói. Mùi máu tanh ngai ngái làm anh bình tĩnh lại, việc hít thở cũng không khó khăn như lúc trước. “Tôi không biết.”
“Không sao, không phải lỗi của cậu.”
Abel đẩy máy tính sang chỗ anh, cầm theo chăn đứng dậy. Tâm trạng hắn tệ đến nỗi sách rơi vung vãi xuống sàn cũng không biết, cũng kệ cho chiếc chăn bông dày kéo lê trên đất trên đường về phòng. Hắn không chào Benjamin, cứ thế mạnh tay sập thẳng cửa lại. Anh để ý thấy lúc người nọ đứng lên, ánh mắt hắn cứ lạc đi, như thể hắn không thật sự trông thấy bất cứ thứ gì.
Benjamin đóng máy tính, quăng nó lên bàn. Chỉ còn lại một chiếc chăn, anh dùng nó quấn mình, làm sao để không một phân da thịt nào bên dưới cổ lộ ra ngoài lớp vải lót bông dày cộp. Nhưng anh vẫn thấy lạnh, rất lạnh, như thể anh đã trở lại buổi chiều muộn mưa đến tối cả đất trời ngày hôm ấy, từng hạt nước mưa lạnh buốt, to như hạt đỗ rơi tí tách lên người anh, luồn vào qua cổ áo để hở. Anh gần như ngửi được mùi nước mưa ngai ngái và tiếng nước bắn tóe lên đến tận bắp chân mình khi chạy xuyên qua rừng, sau lưng là tiếng gọi với của hai sĩ quan cảnh sát cố đuổi theo. Có cả ánh đèn chớp nhóe giữa khu rừng, màu đỏ và xanh, những thứ đáng lẽ không nên nằm ở đó.
Vì tôi mà cô ấy mới chết, chắc cổ hận tôi lắm. Có lẽ cô ấy sẽ thấy hối hận vì đã gặp tôi.
Anh nhẩm đi nhẩm lại lời thoại trong phim như một cái máy hát bị hỏng, cảm nhận cách nó nghiến vào tim mình như một con dao cùn, không chảy máu đâu, nhưng đau vào tận xương như róc da róc thịt, đau đến không thể thở nổi. Như một phản ứng bản năng, anh bấm móng vào cánh tay mình để ngăn bản thân run rẩy, nhưng cho dù móng có ngập vào thịt thành tám hình trăng khuyết cong cong rướm máu, Benjamin cũng không cảm thấy đau. Cơn đau da thịt không át nổi tiếng khóc rền rĩ của cục thịt đang đập bên trong lồng ngực anh.
Có lẽ anh không nên được sinh ra.
Sáng thứ Sáu không có gió, trời mưa.
Lúc Benjamin tỉnh dậy, trời đã mưa rồi.
Bên ngoài vẫn còn tối hù như lúc trước buổi bình minh, mặt trời thậm chí chiếu không qua nổi lớp mây mù nặng nề xám xịt, anh nghe được tiếng mưa rơi ào ào như thác, từng giọt to đập vào kính cửa sổ đồm độp như tiếng đá rơi. Không khí ẩm ướt đến nỗi cả cơ thể anh đều cảm thấy nhớp dính, sờ vào chăn còn tưởng vắt nhẹ là sẽ ra nước. Trời vẫn lạnh, Benjamin hắt xì liền hai cái thật to trước khi tự nhận thức được.
Không có vẻ gì hôm đó sẽ là một ngày hứa hẹn.
Benjamin mở cửa bước ra ngoài. Anh tưởng Abel sẽ nằm ngủ trong phòng, nhưng không, hắn ngồi ngẩn người trên sofa, đối diện với lò sưởi tối đen chưa được nhóm. Gương mặt người nọ trắng toát như ma, và trông như thể đã cả đêm không ngủ - Benjamin biết vẻ mặt đấy trông như thế nào, số lần anh trông thấy vẻ mặt y hệt như thế trong gương vào buổi sáng tỉnh dậy có lẽ phải lên đến ba chữ số. Abel thậm chí không nhận ra anh đang tới gần dù Benjamin chẳng hề che giấu tiếng bước chân, gương mặt vô cảm như tượng sáp của người nọ chỉ giãn ra và trở về là gương mặt của một con người khi anh lay nhẹ vai hắn.
“Sao thế?” Trong một khoảnh khắc, vai hắn cứng đờ và trông hắn như thể không biết anh là ai. Nhưng rồi cái nhìn chết chóc nọ tan đi và Abel quay sang, trở về làm người đàn ông Benjamin đã gặp vào ngày đầu tiên đến Afata.
“Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó chứ. Có chuyện gì à?” Thậm chí cốc cà phê bất ly thân của hắn cũng không thấy dâu.
“Tôi hơi mệt thôi.” Hắn bóp mi tâm, thở hắt ra.
“Anh không ngủ được hả?”
“Ừ.”
“Đợi tôi chút, bữa sáng sẽ xong ngay.”
Hắn gật đầu thay cho lời đáp. Anh quay đi, bước tới tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi sắp lên bàn bếp. Chẳng mấy chốc mà mùi đồ ăn đã lan ra khắp không gian cùng với tiếng mỡ xèo xèo êm tai. Phần đồ ăn của hắn có thêm một cốc sữa ấm khi được anh bưng ra.
“Cậu bày vẽ thế làm gì.”
“Thì anh cứ uống đi, tôi đã làm rồi mà.” Benjamin mỉm cười. “Ăn xong thì anh đi nghỉ cho đỡ mệt, hôm nay mưa nên không phải đi tuần mà đúng không?”
“Đừng có hòng ngồi canh tôi ngủ.”
Anh nhún nhún vai vẻ vô tội. Abel liếc xéo anh, nhưng rồi cũng chịu thua bưng cốc sữa lên uống một hơi cạn sạch, mép môi còn dính một viền sữa trăng trắng trước khi bị hắn lau đi. Ăn xong thì Abel bưng bát đi rửa, bảo là để trả công cho cốc sữa. Benjamin không ngồi yên trên sofa như hắn muốn, mà cứ thích vo ve bên cạnh hắn hỏi tới hỏi lui.
“Không cần đi tuần thật à? Lỡ có ai vẫn vào thì sao? Còn công việc khác nữa thì sao?”
“Mấy cái đó tôi lo. Cậu cứ ngồi im trong nhà là được.”
Thái độ chu đáo, chuẩn mực kiểm lâm có tâm với nghề của Benjamin chắc chắn sẽ ghi được điểm tối đa ở bất cứ khu rừng nào khác trên đời, trừ ở Afata. Trông hắn cứ như chỉ muốn anh làm càng qua quýt càng tốt tốt nhất là làm xong nghỉ luôn đi vậy.
“Vậy nếu cần tôi giúp gì thì nhớ gọi luôn nhé.”
Hắn gật gật đầu lúc xếp cái đĩa cuối cùng lên giá. Benjamin hỏi anh có thể nhóm lò sửa lên cho đỡ lạnh không, và được hắn đồng ý, nên anh vòng ra lối cửa sau chỗ xếp củi để bê một ít vào. Trời mưa cũng to, Benjamin cẩn thận buộc lại tấm bạt che đống củi cho mưa không hắt vào làm ướt. Mưa trắng cả trời cả đất, anh còn lờ mờ nghe được tiếng sấm vọng lại từ đằng xa xa, thời tiết này mà đi tuần thì đúng là khổ thật, anh vẫn nhớ cái lần phải vào rừng lúc mưa rào hồi còn ở Veda, người đồng nghiệp đi cùng anh đã trượt chân bước hụt vào một cái hố đầy nước ngập đến tận đầu gối, nước bẩn và bùn bắn tóe lên đến tận mũ. Cũng may là củi được chặt sẵn vẫn còn khô ráo, anh loay hoay một lát là đã nhóm được lửa lên rồi, hơi ấm từ người bạn vàng cam lập lòe ngay lập tức đánh bay phân nửa cái lạnh đã ám vào tận xương Benjamin từ lúc ngủ dậy.
“Anh cầm chăn ra ngủ trên sofa cho ấm, phòng anh không bật sưởi mà đúng không?” Phòng Abel nhiệt độ phải lạnh đi một khúc so với phần còn lại của căn nhà, đây là kết luận sau mấy lần anh mò vào ổ hắn. Hag bảo nhà họ có đầy đủ hệ thống sưởi, nhưng chẳng thấy hắn dùng mấy bao giờ.
“Khỏi.”
Abel lạnh lùng từ chối trước khi sập cửa lại. Benjamin nhún nhún vai, lại lôi túi đồ nghề ra đan khăn tiếp.
Mười lăm phút sau, một tiếng cạch khẽ vang lên khi hắn bước ra, trên tay cầm đủ cả chăn lẫn gối. Anh vốn ngồi sát một đầu ghế nên không ảnh hưởng đến việc hắn trải chăn gối, nhưng lúc Abel nằm lên thì lại không vừa, người hắn dài quá (mà cái sofa cũng đâu phải nhỏ đâu), hắn nằm một mình thì được nhưng có thêm anh thì lại thiếu một đoạn. Benjamin nhấc chiếc khăn đan dở lên.
“Anh gác chân lên đùi tôi cũng được.”
Abel đảo mắt rồi co chân lại, chỉ có phần gót khẽ chạm lên đùi anh qua lớp chăn bông.
Cũng không biết mưa khi nào sẽ tạnh. Benjamin ngồi đan len được nửa buổi sáng thì ngưng, mở máy ra chơi sudoku với đoán màu. Cái trò này là hồi còn học đại học giảng viên bảo tải về để làm bài tập trên lớp, anh chơi thử một hồi thì nghiện luôn, cứ để trong máy tới giờ khi nào rảnh thì chơi mấy ván. Chơi nhiều nên trình cũng khá, cấp độ cao nhất của trò trực tuyến không làm khó anh được nữa, may ra mấy quyển sudoku anh để trong vali thì còn khiến anh vò đầu bứt tai một lúc. Benjamin không quen tình trạng không có gì để làm như thế này lắm, hồi còn ở Veda chân anh chẳng chạm đất nổi vì làm mãi không hết việc, điện thoại lắm hôm còn chẳng cần sạc vì từ sáng đến chiều không mở lên được mấy lần. Thật ra việc làm và học như điên thế đã xảy ra từ hồi nhỏ, anh cũng không bất mãn với tình trạng đó lắm, khi tâm trí anh bận rộn với việc giải quyết vấn đề thì sẽ không còn thời giờ để suy nghĩ lung tung nữa. Người ta bảo thực ra như thế không phải là một cách tốt và nó sẽ chỉ càng khiến trạng thái tâm lý của anh tệ hơn, nhưng Benjamin không còn cách nào tốt hơn cả. Mấy năm gần đây thì tình trạng của Benjamin đã khá hơn, nhưng anh biết nếu bóng ma trong lòng anh vẫn còn ở đó thì mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu hết.
Nhưng Benjamin sợ. Nếu anh không thể nào chịu đựng được câu trả lời mà mình vẫn hằng tìm kiếm thì sao? Sẽ ra sao nếu sự thật sẽ không thể dỗ yên được ảo giác về mái tóc vàng dài vẫn mãi ám ảnh anh, mà ngược lại, sau tất cả anh thực sự là kẻ có lỗi và không đáng được tha thứ? Rằng tất cả những sự trừng phạt này là Benjamin xứng đáng phải chịu?
Anh trở lại Afata có đúng không? Anh có nên đi khỏi đây và sống một cuộc đời tất cả mọi người đều mong muốn không? Ít nhất như vậy thì sẽ không có ai phải lo lắng về anh nữa. Benjamin đã giả bộ hai mươi năm rồi, thêm hai mươi, bốn mươi, sáu mươi năm nữa cũng đâu sao.
“Nhìn cậu nhợt nhạt như ma vậy.”
Benjamin không nhận ra là Abel đã tỉnh lại, tý nữa thì đã vô thức ném luôn cái điện thoại trong tay đi khi nghe giọng nói của hắn vang lên. Môi anh vô thức cong lên thành một đường cong tiêu chuẩn, đã được chỉnh sửa nhiều lần để trông tự nhiên nhất có thể, đáp.
“Tôi nghĩ linh tinh mấy thứ thôi.”
“Trông cậu như một vết thương biết đi vậy.” Hắn chớp mắt. “Đừng cố cười, khó coi lắm.”
Benjamin gần như phì cười, nhưng tiếng cười nghẹn đắng trong cổ họng anh. Anh đã che giấu chính mình quá lâu, đến nỗi gần như quên mất nỗi đau của mình có hình dạng gì. Đôi khi anh cũng cứ ngỡ như là mình đã không còn đau đớn, rằng vết thương cuối cùng đã khép miệng và ngủ yên và anh có thể cứ thế mà quên đi nó. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nhận ra nó chỉ đơn giản là đã hoại tử đến cả những dây thần kinh cảm giác của anh, nên Benjamin mới không còn đau nữa.
“Abel.” Anh nghe tên của người nọ tan ra trên đầu lưỡi mình, giống như một câu thần chú. “Kẻ có tội thì có bao giờ còn cơ hội thứ hai không?”
Abel im lặng. Khi anh nghĩ là hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình, môi người đối diện cử động và nhả ra hai chữ nhẹ như gió. “Có lẽ.”
“Nếu đó là tội lỗi không thể tha thứ thì sao?”
“Có thể tha thứ hay không thể tha thứ là chuyện của nạn nhân, không phải của chúng ta. Nhưng bắt đầu lại thì vẫn có thể.”
“Ngay cả tôi?”
“Ngay cả cậu.”
Benjamin bật cười khi nước mắt lạnh ngắt chảy xuôi xuống má anh.
Tối thứ Sáu không có gió, trời mưa.
Cơn mưa tầm tã vẫn không có ý định dừng lại cho đến tận cuối ngày hôm ấy, nên nghiễm nhiên là anh được ngồi chơi nguyên cả buổi mà vẫn ăn lương đủ số. Benjamin còn thoáng nghĩ là nước đâu ra mà mưa lắm thế, ở Lokheim đâu phải nơi mưa nhiều. Abel thì ngủ thẳng đến giờ ăn trưa, được anh gọi dậy thì sau cũng không ngủ nữa, hai người lại chia nhau mỗi người một nửa cái ghế sofa thân ai lo việc nấy trong tiếng mưa rơi lộp độp suốt cả buổi chiều.
Anh bỏ thêm củi vào lò sưởi, và vẫn tắm nước thật nóng theo lời Abel.
Sáng thứ Bảy có gió mạnh, trời mưa.
Tối qua lúc Benjamin lên giường thì mưa đã ngớt bớt, nhưng vẫn còn mưa. Tiếng mưa tầm tã theo cả vào giấc mơ của thanh niên tóc đen, anh thậm chí còn tưởng là mình đã chết chìm trong cơn mưa nặng hạt ấy, nhưng rồi anh mở mắt và nhận ra rằng mình vẫn phải sống thêm ít nhất là một ngày nữa. Trời vẫn sầm sì tối đen không hề giống một buổi sáng tý nào, hôm nay thậm chí còn có cả gió, gần như thành giông, Benjamin có thể trông thấy những ngọn cây nhọn hoắt đung đưa trong gió như đang vẫy tay chào anh một cách đầy đe dọa từ bên ngoài cửa sổ. Tình trạng này thì chắc là không đi tuần được rồi.
Lạnh thật, có lẽ anh nên lấy áo len ra từ vali.
Abel trông đã khá hơn hôm qua, hắn lại đang pha cà phê để uống buổi sáng khi anh mở cửa bước ra ngoài, tâm trạng còn đủ tốt để gật đầu đáp lại khi anh nói chào buổi sáng. Tuy nhiên, bọng mắt thâm đen và hốc mắt trũng sâu cho thấy tình trạng mất ngủ của hắn vẫn còn đó. Anh đang nghĩ hay là cho hắn dùng thử thuốc của mình, rồi lại gạt ý nghĩ đó đi, thuốc cần kê đơn mới được dùng thì chỉ nên dùng theo đơn thôi, uống linh tinh hại hắn thì chết. Dù sao hôm nay bọn họ cũng không làm việc, hắn có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Nói thì nói vậy, Benjamin vẫn nghĩ mãi về lệ “không làm việc khi trời mưa” của Afata, không nhận khách thì hiểu được, nhưng cả kiểm lâm cũng nghỉ thì đúng là lạ quá.
Anh đã đan sắp xong chiếc khăn vào buổi sáng hôm đó, chỉ còn một đoạn ngắn nữa, rồi mang đi phơi nắng một buổi là sẽ dùng được. Nó giống hệt như chiếc khăn vàng đã cũ lắm rồi mà anh cất ở góc dưới cùng của chiếc vali, một vật mà đáng lẽ anh phải trả lại cho chủ nhân nó, nhưng người nọ không đòi, nên Benjamin nghĩ là mình sẽ xấu tính một lần.
Đến gần giờ ăn trưa, đột nhiên Abel đứng bật dậy khỏi ghế sofa, mặt hắn đanh lại vẻ nghiêm trọng. Hắn lồng vội chân vào giày, túm lấy chiếc áo khoác kiểm lâm móc trên mắc áo khoác vào người, cầm cả chiếc ô gấp bên cạnh rồi lao ra cửa. Mưa lớn và cái lạnh luồn vào qua cánh cửa để ngỏ, gió hất tung mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa của người nọ.
“Anh đi đâu vậy?” Anh bối rối hỏi khi thấy hắn vội vã khoác áo, cũng nhanh chóng đi giày vào, đứng dậy muốn theo hắn ra ngoài.
“Cậu ở lại.” Hắn sẵng giọng, giọng điệu ra lệnh chứ không phải thương lượng. “Tôi đi một lát rồi về ngay. Đừng có ra ngoài.”
Rồi Abel cứ thế lao thẳng vào màn mưa.
Lúc Benjamin định thần lại và chạy theo, hắn đã biến mất rồi. Anh đứng sững lại trên lối vào căn nhà nhỏ của đội kiểm lâm, mưa to như hạt đỗ nhanh chóng thấm ướt người anh, cái lạnh ngấm vào tận xương tủy như vô vàn con chuột gặm nhấm. Anh mất dấu hắn mất rồi, không còn cách nào khác, Benjamin đành quay trở vào nhà. Không dùng được điện thoại, anh bèn nhắn tin hỏi Hag hắn vừa chạy ra ngoài mất rồi, điều này có bình thường không, và ông có biết hắn đi đâu làm gì không.
Hag nhanh chóng phản hồi, rằng ông cũng không biết, nhưng đôi khi trong những ngày mưa Abel vẫn phát hiện ra những người vào rừng trái phép, có thể hôm nay cũng vậy.
“Không thể nào, làm sao mà hắn biết được?” Abel là người, làm sao mà hắn biết được liệu có ai ra vào rừng hay không. Hôm nay lại còn mưa nữa, nên cũng loại trừ luôn khả năng hắn phát hiện ra có người đốt lửa trái phép. Lúc người nọ đứng dậy khỏi sofa trông thái độ của hắn rất chắc chắn, việc lao ra khỏi cửa cũng không chần chừ một giây nào, như thể hắn biết rất rõ mình cần đi đâu vậy.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm.”
Trời ơi sao mà Hag tin tưởng Abel mù quáng như thế vậy? Benjamin suýt thì phát điên với thái độ dựa dẫm tuyệt đối của người quản lý đối với hắn. Ông ta chưa từng nghi ngờ một tý teo gì hắn luôn, cứ coi như những việc làm đầy mờ ám và khó tin của hắn là cái gì đương nhiên lắm vậy. Hỏi thế chứ hỏi nữa cũng không được gì, anh buông chuột, cứ đi đi lại lại trong phòng khách vì lo lắng, đến tóc và vai áo ướt đẫm cũng quên lau đi. Hắn lao thẳng vào rừng thế liệu có sao không? Đương nhiên anh biết đối với một kiểm lâm lâu năm thì rừng chẳng khác gì nhà, nhưng tại sao hắn đã nói bọn họ sẽ không làm việc khi trời mưa, rồi chính hắn lại lao ra khỏi cửa như thế? Hắn phát hiện ra người vào rừng không có giấy phép thật à? Nhưng làm sao mà hắn biết được? Ranh giới của Afata rộng khủng khiếp, lại có một mặt giáp với đường quốc lộ, chỉ cần một chiếc xe dừng lại giữa đường là người trên đó có đi đâu làm gì cũng chẳng ai biết. Việc phát hiện ra từ xa về cơ bản là không thể, kể cả nếu có gắn camera (mà ai lại đi gắn camera ở rừng nguyên sinh?). Anh cố gắng suy luận, nhưng trong phạm vi thường thức nhân loại, về cơ bản là không thể. Quá vô lý. Cực kỳ vô lý.
Trong lúc Benjamin vẫn còn loay hoay như con ruồi cụt đầu thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Anh giật mình quay sang, trông thấy Abel ướt như chuột lội đứng ở ngưỡng cửa, nước từ người hắn nhỏ tong tong xuống sàn gỗ thành một vũng đậm màu đùng đục. Gương mặt hắn không có biểu cảm gì.
Benjamin mất mấy giây mới phản ứng kịp. “Đợi chút, tôi lấy khăn bông.”
Anh chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn tắm mới đang để trên giá đưa cho Abel. Hắn không vào nhà ngay chắc vì sợ nước dây thêm ra, chỉ đứng ở cửa cởi áo khoác và áo lót trong ướt đẫm ra, cũng tiện tay vuốt ngược tóc lên. Benjamin nhận chỗ quần áo ướt từ tay hắn, lúc này mới nhận ra chiếc ô gấp mà hắn mang theo lúc ra ngoài đã biến mất một cách bí ẩn. Mà nghĩ lại, tại sao hắn lại lấy ô chứ không phải lấy áo mưa nhỉ? Rõ ràng người nào có kinh nghiệm tối thiểu đều biết dùng ô trong rừng là một ý tưởng tệ, nó vừa to, vừa vướng, vừa nặng, lại còn dễ bị gió thổi tung.
“Anh đi đâu vậy? Vào thay đồ đi, cẩn thận lạnh đấy.” Anh vỗ trán. “Tôi quên mất không đun nước, anh thay đồ khô sang tạm rồi đợi chút nhé.”
“Không cần đâu.”
“Không là không thế nào, dầm mưa lạnh thế dễ bị cảm lắm.”
Hắn đang lau tóc, thấy anh cương quyết như thế cũng đành gật đầu. Benjamin lấy thêm một chiếc khăn khô nữa từ nhà vệ sinh đưa cho hắn rồi ra sau nhà đun nước, trong lúc đợi nước sôi thì quay lại phòng khách để chắc chắn rằng hắn đã thay đồ. Abel đang ngồi ở sofa sưởi lửa, tóc hắn vẫn còn nhỏ nước tong tỏng, thấm vào khăn tắm đang choàng qua vai.
“Anh đi đâu vậy?” Cuối cùng, Benjamin hỏi câu hỏi anh đã thắc mắc mãi từ lúc hắn lao ra ngoài.
Abel mím môi. “Tôi phát hiện ra có người vào rừng trái phép.”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Cậu hỏi hơi nhiều với mức lương được trả đấy.”
“Đây là nghi vấn hợp lý. Làm sao mà anh có thể biết được, con người chứ có phải cái máy đâu?”
Abel không trả lời. Cho dù anh có lay vai hắn thì người nọ vẫn nhắm mắt giả chết, nhất quyết không mở mồm đáp lại. Giằng co một hồi thì Benjamin đành chịu thua, hậm hực bỏ ra ngoài canh nước cho hắn tắm. Đến tận lúc hắn tắm táp xong xuôi và ngồi xuống bên cạnh anh trên sofa, Abel vẫn tảng lờ mọi câu hỏi của anh về vấn đề đó.
“Đừng để tóc ướt, nhức đầu đấy.” Anh chìa máy sấy ra.
Lúc này hắn mới chịu phản ứng. Trong lúc Abel sấy tóc, Benjamin vào bếp nấu cơm trưa. Trời vẫn mưa tầm tã, đồ giặt xong sợ là không phơi được.
Hắn tựa hông vào bàn bếp, rũ mắt nhìn chiếc nồi đang sôi sùng sục. Abel lắc đầu khi anh đưa một miếng thịt đến bên miệng hắn, giọng hắn nghe lạo xạo như tiếng đá rơi.
“Benjamin, cậu nghỉ việc đi.”
Anh không ngẩng đầu lên. “Anh biết là tôi sẽ không làm thế mà.”
Hắn thở dài. “Cậu không sợ à?”
“Không sợ.”
Đôi mắt vàng kim của người nọ khẽ nheo lại. “Trong tình cảnh này mà vẫn không sợ, hoặc là quá ngu ngốc, hoặc là không có ý tốt, có lý do để dù sợ cũng không đi. Vậy là cậu ngu ngốc hay cậu tham lam?”
Benjamin tảng lờ ý công kích trong giọng nói của người đối diện, vừa múc đồ ăn ra đĩa vừa trả lời, giọng thản nhiên như chẳng phải chuyện của mình. “Vậy anh cứ coi như là tôi xấu bụng cũng được.”
Abel nhăn mặt.
Honeybee
Honeybee