Người quản lý cũng không biết gì nhiều hơn những điều mà Xeniel đã biết.
Anh về phòng, mở máy tính lên. Không có sóng ở trong rừng, nhưng file "Vụ việc ở rừng Afata" được anh giữ trong ổ cứng. Ở cuối tệp là một bản scan mấy trăm trang toàn bộ tài liệu của những nạn nhân đã tự sát trong rừng mà anh xin được từ cảnh sát. Rất nhiều lời nhờ vả, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều tiền, và cuối cùng Xeniel cũng đã xin được một viên cảnh sát chịu cung cấp những hồ sơ đã quá cũ kỹ này cho mình. Vụ việc cuối cùng đã là hai mươi năm trước, chúng đều là án đóng, dù vậy, việc chúng trải dài ở khoảng thời gian chưa có lưu trữ điện tử và những vấn đề pháp lý khiến ngay cả người cảnh sát đó cũng chỉ có thể đưa cho anh một phần hồ sơ. Xeniel đã dành nửa năm để đọc toàn bộ thông tin về những người đã tự sát, bao gồm tên, tuổi, sắc tộc, giới tính, tình trạng sức khỏe, lý lịch tâm thần, gia cảnh, thậm chí huyết thống và dòng họ, hay những mốc quan trọng trong cuộc đời. Mỗi khi có một điều gì đó có vẻ giông giống giữa một chục hồ sơ, người thứ mười một sẽ luôn luôn là một hình mẫu hoàn toàn khác, xô ngã toàn bộ các giả thuyết về điều gì đã khiến khu rừng chọn họ, và họ chọn khu rừng. Không phải tà giáo, bệnh tâm lý hay một thứ truyền nhiễm tập thể.
Không có gì cả. Không có một điều gì thực sự là điểm giao nhau của những người đó, ngoại trừ việc họ đã lựa chọn bước vào Afata và tự sát. Như thể khu rừng chính là vấn đề.
Anh đã đi gặp một người cựu kiểm lâm. Anh ta làm việc ở Afata vào bốn năm trước, một người có thời gian làm tương đối dài, ba tháng và mười ngày.
"Khu rừng khiến tôi phát ớn. Nó như thể đang thì thào rằng nó ghét tôi vậy, nó chỉ ước tôi chết đi, mãi mãi đau khổ dưới địa ngục. Tôi nghe những tiếng gầm gào không loài thú nào trong rừng có thể phát ra, tôi gặp ảo giác, ảo thính, tôi nhìn thấy những thứ không có thật. Ngay giữa ban ngày. Tôi có cảm giác có ai đó vào phòng mình vào ban đêm, trong khi tôi ngủ quá say để biết kẻ đó định làm cái khỉ gì. Không, tôi xin kiếu, nếu không phải thời gian đó tôi thật sự không còn tiền và phải lựa chọn giữa ngủ dưới gầm cầu và công việc này, tôi sẽ không bao giờ đến đó."
"Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nghe tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ khi một kẻ nào đó đứng trước cửa phòng tôi vào lúc giữa khuya."
Từ những tài liệu tìm được, những người kiểm lâm từng làm việc trong Afata đều phải điều trị tâm lý sau khi làm việc tại đó. Thường là về cùng một vấn đề, ảo giác, ảo thính, và sự lặp lại ở mức độ dày đặc các ý nghĩ về những sang chấn trong quá khứ. Như thể khu rừng cố sức đào ra từ họ sự tiêu cực và nỗi đau.
Đó là lý do Xeniel đã nộp đơn phỏng vấn. Điều tra trên giấy chẳng giúp ích được gì, và anh cần hơn là những dòng chữ trên mặt giấy ố vàng để vỗ về con quái vật trong giấc mơ của mình. Anh đã hy vọng viên quản lý biết được gì đó, nhưng bản thân ông ta có vẻ cũng chỉ ở rất sát ranh giới, chứ chưa từng vượt qua. Chính ông ta cũng không biết thứ gì ở trong rừng đã gây ra những việc đó, và chọn làm ngơ.
Sau mọi chuyện, các đầu mối luôn luôn dẫn ngược về Maloch. Tại sao người đàn ông tóc đỏ đó lại là kẻ đặc biệt, trong tất cả những người khác?
Sáng thứ Bảy hầu như không có gió, tốc độ gió là 2 kn, không mây, trời mát, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel vẫn dậy vào lúc bình minh. Chuông báo thức vẫn tắt. Và anh vẫn không nhớ là mình đã tắt.
Maloch là người dậy sớm hơn, đang dựa người vào quầy bếp uống cà phê sáng khi anh đi ngang qua để vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh vẫn ngỏ lời làm bữa sáng cho hắn, và hắn vẫn đồng ý. Xeniel để ý vết thương trên vai hắn đã được băng lại, dù không đẹp lắm. Thế mà cũng chẳng gọi anh, dỗi dã man. Anh cũng để ý rồi, thường thì hắn đi ngủ tương đối sớm, thế mà Maloch vẫn cứ nốc cà phê như kiểu hắn dựa vào caffein để sống vậy, lượng chất kích thích hắn bỏ vào mồm giống như của một nhân viên văn phòng đam mê tăng ca chứ không phải một viên kiểm lâm chủ yếu cần đến sức mạnh thể chất, và quầng thâm dưới mắt hắn chỉ nhạt bớt, chứ không thật sự biến mất. Chúng khiến đôi mắt vàng của Maloch càng sâu thêm, giống như cái nhìn chằm chằm trống rỗng của một nhân vật buồn thảm anh thấy ở trong viện bảo tàng. Nhưng dù sao thì cũng chẳng phải việc của anh, nhỉ?
"Nếu cậu muốn uống thì tự đi pha."
Xeniel chớp mắt, giờ mới nhận ra là ánh mắt của mình đã dừng lại trên người hắn quá lâu, còn Maloch thì tưởng anh nhìn cốc cà phê trên tay hắn.
"Không, tôi ổn." Anh mỉm cười đáp lại trước khi quay về với cái chảo rán thịt.
Buổi tuần tra sáng ngày hôm ấy nói chung là cũng ổn thỏa, không có vấn đề gì lớn.
Rồi tiếng súng vang lên, tiếng nổ chấn động cả khu rừng rộng lớn. Những con chim giật mình bay lên khỏi cành cây, tiếng chúng kêu quác quác như những vòng tròn loang trên mặt nước của hòn đá ném vào lòng hồ là tiếng một viên đạn đồng bay ra khỏi nòng dưới lực đẩy từ thuốc súng cháy.
Xeniel nhận ra ngay đó là tiếng súng săn, trong đầu anh ngay lập tức nghĩ tới bọn săn trộm. Ở Afata không cấp phép săn bắn, vì những nơi có thú vật thì đã rất sâu trong rừng, vả lại cũng chẳng có nhiều. Hiện tại cũng chẳng phải là mùa săn. Tiếng súng vang lên rất gần anh, ý là gần đến đáng sợ, sống lưng anh vô thức lạnh ngắt như một phản ứng bản năng trước mối nguy hiểm. Tên săn trộm này hoặc là rất vô ý, hoặc là quá tự tin vào tài bắn súng của mình, vì gã đã không dùng giảm thanh, và tiếng súng vừa rồi đủ dọa toàn bộ thú trong tầm ngắm của gã chạy xa, nếu chúng chưa gục ngay lập tức.
Dựa theo tiếng súng, gã đang ở phía tây của khu rừng, địa phận của Maloch. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, Xeniel ngay lập tức rời khỏi đường tuần tra, chạy về hướng âm thanh phát ra.
"Alo, Maloch! Anh có nghe tôi không?"
Anh gọi cho người kia thông qua bộ đàm trong lúc chạy, dùng tay rảnh rang còn gạt những cành cây cản đường khỏi mặt mình. Đáp lại anh chỉ là một tràng tiếng bíp bíp lạnh băng. Xeniel không vội tắt bộ đàm ngay, mà tiếp tục đợi phản hồi của hắn trong lúc băng qua khu rừng.
"Hả?" Cuối cùng, giọng người đàn ông tóc đỏ truyền đến từ trong loa.
"Có kẻ săn trộm, tôi đang đến chỗ hắn."
"À, cái đó thì không phải lo đâu. Tôi xử lý xong rồi."
"Cái gì c-"
Chữ "cơ" chưa thoát khỏi miệng Xeniel, anh đã suýt nữa tông vào lưng Maloch đang đứng giữa rừng, may mà phanh lại kịp. Anh ngửi thấy mùi máu trước cả khi thấy mảng đỏ thẫm vẫn tiếp tục lan ra từ vết rách trên eo hắn, nhưng người đàn ông tóc đỏ vẫn tỉnh bơ. Hắn đang vác một người đàn ông đã bất tỉnh trên vai như vác một bao khoai tây, thấy anh xuất hiện còn giơ tay chào một cái.
"Yên tâm, hắn chưa chết đâu, phòng vệ chính đáng thôi."
"Anh bị bắn kìa!" Xeniel kinh hoàng chỉ vào vết thương trên eo hắn.
"Ờ thì." Maloch nhíu mày, hoàn toàn không hiểu thái độ hoảng loạn của anh. "Bị bắn thôi mà. Tôi ổn."
"Lại còn 'chỉ bị bắn' nữa?" Anh bỏ cặp xuống đất, kéo khóa, ném toàn bộ những thứ có bên trong ra trong lúc cuống cuồng tìm cuộn băng gạc và thuốc sát trùng, bực bội rít lên khi thấy người đối diện vẫn chỉ đứng im tại chỗ. "Còn đợi gì nữa? Bỏ tên kia xuống, cởi áo ra để tôi xem vết thương."
Trông Maloch có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy một người luôn giữ dáng vẻ dịu dàng hiền lành như Xeniel tự dưng lại nổi sung lên với mình, bình thường dù thái độ của hắn có tệ đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ nổi giận hay khó chịu cả. Hắn chớp mắt hai cái rồi quăng tên săn trộm xuống đất theo lời anh, cởi cúc chiếc áo sơ mi ngoài cùng ra trước khi ngồi xuống, vén áo ba lỗ lên đến tận ngực.
Ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, nhìn gần vết thương vẫn khiến Xeniel phải cau mày. May mắn là viên đạn chỉ sượt qua eo hắn, nên anh không phải gắp đạn ra, nhưng miệng vết thương vẫn đang nhỏ máu tong tỏng, chắc chắn là do người đàn ông tóc đỏ đã bị thương còn đòi vác nguyên một người trưởng thành. Mép vết rách da còn có dấu hiệu bị cháy xém, da thịt người nọ toác ra dưới lực xoáy của viên kim loại, sâu đến nỗi có thể lờ mờ nhìn được thớ cơ đỏ hồng. Mùi máu hòa cùng mùi khét của da thịt bị cháy xộc vào mũi anh, nôn nao. Không hiểu sao trông hắn vẫn thờ ơ như không phải chuyện của mình như thế.
Anh đổ thuốc sát trùng ra bông băng rồi ấn lên miệng vết thương để cầm máu, rít lên khe khẽ. "Anh bị điên à?"
"Cậu bình tĩnh đi."
"Anh có thể đã bị bắn chết! Anh nghĩ tôi bình tĩnh kiểu gì? Xong lại còn định cứ thế mà vác hắn về ban quản lý à? Anh có đang tỉnh táo không?" Tiếng súng vừa nãy hẳn là tiếng lúc tên săn trộm bắn Maloch, nghĩ đến việc gã đã có thể nhắm vào một vị trí nguy hiểm hơn là Xeniel đã thấy lạnh cả người, phải cố lắm mới không khiến tay mình run rẩy.
Maloch há miệng định phản bác, rồi bị anh nạt "Ngồi im!", giọng điệu như đang nạt một đứa trẻ con, thế là hắn bĩu môi, quay đi không nói gì nữa. Sau khi máu đã ngưng chảy, anh đặt lên trên vết thương một miếng gạc sạch rồi băng lại. Những vòng băng của Xeniel gọn gàng, đều tăm tắp, khác hẳn với những vòng băng lộn xộn trên vai hắn. Da thịt của Maloch rất lạnh khi anh chạm vào, thấp hơn nhiệt độ đáng lẽ một con người nên có rất nhiều, ngay cả trong thời tiết hiện giờ, đến hơi thở của người nọ sượt qua má anh cũng lạnh lẽo. Mùi mồ hôi của hắn cũng rất nhạt, thoang thoảng mùi ngòn ngọt, như mùi hoa hồng, và mùi đất sau mưa. Diềm mi dài hình rẻ quạt của hắn rũ xuống, che đi đôi đồng tử sắc nắng vàng, tóc mai hắn ướt mồ hôi, dính bết lên thái dương. Suốt từ lúc Xeniel sát trùng cho đến khi anh băng xong, hắn không rên lấy một tiếng, cũng chẳng nhăn mày, như thể hắn chẳng biết đau.
"Tôi băng lại vết trên vai luôn nhé?"
"Khỏi đi."
Không đợi anh trả lời, Maloch đã kéo áo xuống, rồi đứng dậy. "Cậu hài lòng rồi chứ? Giờ tránh ra, tôi còn làm việc."
Xeniel thấy hắn đi lại chỗ tên săn trộm vẫn đang bất tỉnh, cúi người định kéo gã dậy thì thót tim, vội vàng ngăn lại. "Anh lại định làm gì đấy?"
Hắn nhăn mày khó hiểu. "Chứ chả lẽ để hắn nằm đây?"
"Anh còn đang chảy máu kìa." Anh chưa bao giờ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị thử thách như lúc này. Tưởng đâu Maloch không thể chết được ấy mà giờ này rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. "Để tôi."
Dù gì anh cũng 1m93 lận, vác một người trưởng thành từ đây ra đến chỗ ban quản lý không phải vấn đề lớn. Trước khi hắn có thể túm lấy cổ áo tên săn trộm, anh đã kéo gã dậy, quăng gã qua vai, hất cằm thách thức cái cau mày đầy áp lực của người đối diện. "Được rồi, đi nào."
"Cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra rừng buổi sáng."
"Giờ này anh vẫn còn lo việc đó nữa hả? Giờ tôi cùng anh đi về rồi quay lại đi tiếp được chưa? Tôi không đi tuần một buổi sáng thì chưa chắc đã có chuyện gì tệ hại xảy ra, nhưng giờ để anh vác tên này về một mình thì chắc chắn là có rồi đấy." Xeniel chọc vào ngực người đối diện, đôi mắt xanh thẳm như màu trời của anh nhìn thẳng vào hai đồng tử ánh vàng của hắn trong một cuộc giằng co thầm lặng.
Cuối cùng, Maloch là kẻ chịu thua trước. Hắn dứt ra khỏi ánh nhìn, thở dài quay đi. "Được rồi."
Vẻ mặt Xeniel giãn ra và nụ cười trở lại trên môi anh. Anh để cái kẻ vẫn còn đang bất tỉnh kia xuống (sau khi cấm hắn táy máy gì), nhặt nhạnh đồ đạc bỏ lại vào balo, rồi một tay vác người một tay xách cặp. Giờ anh mới nhận ra là Maloch chẳng mang gì trên người.
"Balo anh đâu?"
"Quăng đâu đó trong rừng rồi." Hắn uể oải trả lời. Tình thế hiện tại không cho phép bọn họ quay lại để tìm, nên anh quyết định sẽ đi kiếm nó sau.
"Đi nào."
Anh thấy hắn đảo mắt trước lời thúc giục của anh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo. Bọn họ nhanh chóng trở lại cung đường tuần tra, chầm chậm băng qua khu rừng để trở về tòa nhà của ban quản lý. Ông ta nhìn thấy vết máu trên quần áo hắn thì cũng hoảng hồn, nhưng bị Maloch gạt phắt đi khi ông muốn gọi cấp cứu. Xeniel thay hắn viết biên bản báo cáo rồi rời đi khi quản lý liên lạc với cảnh sát, toàn bộ quá trình, tên săn trộm (bị còng tay) vẫn nằm còng queo ở một bên. Người đàn ông tóc đỏ cam đoan là hắn ra tay có chừng mực (gã vẫn còn thở) nên anh cũng không quá bận tâm đến gã. Anh chưa đấm cho gã một cú là may rồi, dám chĩa súng vào kiểm lâm, tội từ săn trộm lên thẳng thành giết người rồi còn gì.
"Anh không sao chứ?" Xeniel hỏi khi họ trở lại nhà.
"Tôi có phải con búp bê bằng sứ đâu?"
"Không con búp bê sứ nào đi được sau khi bị bắn cả, nhưng cũng không con người bình thường nào khăng khăng vác 80kg băng rừng như vậy cả."
Maloch bĩu môi. "Nhân loại các cậu phiền phức thật."
"Vậy giờ mời ngài tinh linh rừng đây ngồi xuống để tôi xem lại vết thương." Xeniel cong mắt cười, ấn hắn ngồi xuống sofa.
Máu đã thấm qua băng vải trong quá trình hai người di chuyển, nhuộm đỏ một mảng lớn khi vết thương lại rách ra. Anh dùng một chậu nước sạch và thuốc sát trùng làm sạch lại một lần nữa, trước khi dùng băng gạc quấn chặt lại. Tuy Maloch đã bảo đừng có hòng bắt hắn tới bệnh viện, anh vẫn sẽ gọi cảnh sát nếu tình hình vết thương chuyển nặng.
Đã muộn, Xeniel bèn đi nấu cơm luôn. Anh lấy cái tạp dề từ móc treo xuống đeo vào, mở tủ lạnh chọn lựa trong đống đồ ăn mình đã sơ chế sẵn từ tối hôm qua. Anh quyết định sẽ bắt đầu làm vậy để tiết kiệm thời gian nấu buổi trưa, còn Maloch thì cũng không ý kiến gì, sau khi xem qua một lượt, anh bốc lấy một hộp thịt hầm và ít rau rồi dùng chân đá cửa đóng lại. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm đã bay khắp căn nhà nhỏ, tiếng xào nấu ỳ xèo hòa lẫn với tiếng Xeniel ngâm nga hát, thi thoảng anh lại vô thức ngó về phía sofa để chắc chắn rằng hắn vẫn ngồi ở đó, không chạy đi đâu cả. Thái độ của hắn gây quan ngại thật sự.
Anh thuyết phục được Maloch vào phòng nằm nghỉ sau khi đã ăn cơm xong. Phòng hắn cũng chẳng khác gì phòng anh cả, gần như trống trơn, chỉ có ít đồ đạc tối thiểu dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Maloch liếc mắt khi thấy anh ngó ngang ngó dọc, nhưng không nói gì lúc Xeniel mỉm cười tỏ vẻ không biết gì. Anh đỡ hắn nằm lên giường, đắp chăn kín cổ cho hắn (và nhận được một tiếng chặc lưỡi), nhưng không đi ngay, mà ngồi xuống đuôi giường.
"Gì đấy?"
"Anh cứ ngủ đi, anh ngủ tôi sẽ đi."
"Cậu sợ tôi chạy à?" Hắn nheo mắt. Đáp lại chỉ là đuôi mắt cong cong của thanh niên tóc xanh khi anh cười. "Càng tốt, chẳng ai từ chối được quang minh chính đại nghỉ việc cả."
Rồi Maloch nhắm mắt lại. Xeniel ngồi trên giường, nhẩn nha đếm trên chăn có mấy vết xém do tàn thuốc trong lúc canh người đàn ông tóc đỏ ngủ. Cũng không cần thiết đến thế, anh chỉ thích làm thôi. Trên bàn làm việc ở góc phòng của hắn có đặt một chiếc mũ lưỡi trai tối màu, nhưng dựa theo kích thước, nó quá nhỏ để cho Maloch đội, mà sẽ phù hợp với một người có thân hình nhỏ hơn, như một cô gái chẳng hạn. Nắng vào trưa ở Lokheim cũng rất yếu ớt, chỉ hắt thành một vệt vàng mỏng manh trên mái tóc đỏ xõa tung của hắn, như rìa của một ngọn lửa rực cháy, khẽ rung rinh theo từng nhịp thở của người đàn ông. Chẳng mấy chốc, tiếng thở của người kia đã trở nên đều đặn, hắn không nhúc nhích ngay cả khi anh đứng dậy, tiến lại phía đầu giường.
Trông Maloch lúc ngủ rất buồn. Có lẽ lúc nào hắn cũng buồn cả, chỉ là có sức che giấu nó hay không mà thôi.
Xeniel vén mái tóc lòa xòa của hắn khỏi trán, rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt rất nhẹ, như chính người đàn ông tóc đỏ đã làm với anh trong một ngày đã quá xưa, khi mà cả hai bọn họ đã không còn nhớ nổi.
Maloch không tỉnh dậy. Anh nhẹ chân bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Anh rửa bát, dọn dẹp rồi cũng ra khỏi nhà để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra tuyến số hai của mình, nếu không hắn sẽ lại cằn nhằn anh mất. Buổi chiều cũng không có chuyện gì lớn, Xeniel không gặp ai ở tuyến tuần tra cả, bãi cắm trại cũng không có người. Thường thì việc đó không hay xảy ra ở các khu bảo tồn thiên nhiên khác, ở Veda có khi có hàng chục lượt khách một ngày (hàng trăm nếu vào mùa du lịch), nhất là với xu hướng trở lại với thiên nhiên hiện tại của dân thành phố, nhưng anh đoán ở một nơi mà không cần bảo tồn, chỉ thuần là thiên nhiên như Afata, việc đó khá là dễ hiểu. Thực ra anh còn hy vọng sẽ không có nhiều người vào đây hơn, ít hơn thì dễ kiểm soát hơn mà. Nội một tay săn trộm là đã đủ khốn đốn rồi.
Đi sớm nên về cũng khá sớm, lúc anh ra khỏi rừng thì trời vẫn còn sáng rõ. Khi Xeniel về nhà, Maloch vẫn còn đang ngủ, anh cũng không có ý định sẽ đánh thức hắn. Maloch tự dậy trong lúc anh đang nấu cơm tối, chắc là vì mùi thức ăn, và trong lúc ngái ngủ, đã vô tình gọi nhầm tên anh với một người khác, nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh. Xeniel giả vờ không nghe thấy gì cả, chỉ cười và bảo hắn đợi một chút, coi chừng vết thương lại rách ra.
Maloch không cho anh đi theo khi hắn đi tắm buổi tối hôm đó, nhưng bằng lòng cho anh coi qua vết thương và băng lại. Khả năng tự phục hồi của người đàn ông tóc đỏ tốt một cách kỳ lạ, vết thương trông vẫn hơi ghê, nhưng đại khái đã ngừng chảy máu, hy vọng nó sẽ không rách ra nữa.
Tối hôm đó khi nhập thông tin từ báo cáo của tháp canh vào máy tính, Xeniel ngẫm nghĩ về thắc mắc mình đã mang trong lòng cả ngày trời.
Việc Maloch xuất hiện ở chỗ tay săn trộm trong phần rừng mà anh phụ trách, cũng hơi trùng hợp thật nhỉ?
Sáng Chủ Nhật hầu như không có gió, tốc độ gió là 4 kn, nhiều mây, trời mát, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel đã bỏ luôn không đặt báo thức nữa và để mình tự tỉnh khi bình minh vừa đến. Vẫn là hai tuyến tuần tra. Không có gì xảy ra cả. Xeniel đã bảo Maloch hãy cứ nằm nghỉ ở nhà, nhưng anh không chắc là hắn có làm theo lời mình nói không, anh tôn trọng quyết định của hắn.
Vết thương chuyển biến rất tốt khi anh kiểm tra lại một lần nữa vào tối hôm đó. Bình thường Maloch ngồi trên sofa đọc sách, nhưng do vết thương bên hông quá khó chịu, hắn đành nằm xuống.
"Hay anh nằm lên đùi tôi này?" Xeniel, cũng cầm quyển sách ngồi ở một bên, ngỏ lời.
Maloch liếc anh một cái, rồi dịch ra xa hơn. Thôi, đành chịu.
Xeniel có ghé xuống ban quản lý một lúc, chủ yếu là nói chuyện linh tinh và xài ké wifi để gọi điện về nhà. Hai bác lo lắng hỏi công việc mới thế nào, và anh đáp là hoàn toàn ổn. Hơn cả mong đợi ấy chứ.
Sáng thứ Hai có gió, tốc độ gió là 20 kn, nhiều mây mây, có khả năng có mưa, nguy cơ cháy rừng thấp.
Tự dưng hắn không cho anh kiểm tra vết thương nữa, bảo là từ giờ sẽ tự lo, Xeniel có nói thế nào cũng không vén áo hắn lên được. Buồn dã man. Anh vắt óc lên cố nhớ xem mình đã chọc giận hắn lúc nào, nhưng không thể nhớ nổi nguyên nhân.
Xem ra chiến dịch kéo gần khoảng cách với người kiểm lâm đầy tai tiếng của Afata đã gặp một chướng ngại nho nhỏ, nhưng điều đó không ngăn cản ý chí chiến đấu của anh.
Hôm đó trời có gió lớn, trước khi Xeniel ra khỏi nhà để đi tuần, Maloch hỏi anh đã mang ô chưa, và nhớ về sớm. Anh đáp có. Hôm đó dù trời âm u cả ngày, vẫn không có mưa.
Sáng thứ Ba có gió nhẹ, tốc độ gió là 16 kn, nhiều mây, nhiệt độ giảm, có khả năng có mưa, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel nhận ra từ khi làm việc ở Afata, anh không còn thức giấc giữa đêm nữa. Anh cũng chẳng biết vì sao lại thế, thường thì thuốc chỉ giúp đống hỗn độn ngập tràn trong tâm trí anh dịu lại vừa đủ để chìm vào giấc ngủ chập chờn, còn như ở đây, anh chìm vào vòng tay tê dại của bóng tối rất nhanh và chỉ mở mắt khi trời đã hửng sáng. Như thể được trở về nhà. Dù sao thì đó cũng là điều tốt mà, đúng chứ? Có Chúa mới biết có khi nào anh đã được ngủ một giấc tử tế như vậy từ hồi năm tuổi không, còn giờ thì anh đã hai mươi lăm tuổi, và anh vẫn vật vã với việc ngủ cho tròn giấc.
Trong ánh vàng lấp lánh của những giấc mơ, Xeniel vẫn cứ nghe văng vẳng tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ bên dưới bước chân của một kẻ nào đó, giống như người cựu kiểm lâm đã kể.
Sáng ngày hôm đó đâu chỉ là nhiều mây, tầng tầng lớp lớp mây mù đầy nặng nề và áp bức phủ kín cả bầu trời bằng màu xám xịt nhờ nhờ, che lấp cả thái dương, khiến buổi sáng cũng trông như thể chiều muộn. Có gió nhẹ, Xeniel có thể cảm nhận dược những giọt nước li ti trong từng luồng không khí ẩm ướt hất tung tóc mái mình, hôm nay chắc chắn sẽ mưa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Khi anh dậy, Maloch đang đốt củi trong lò, ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt hắn thành những tia sáng lập lòe. Trông hắn hơi mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất rõ và cái vẻ xanh xao của người mới ốm dậy.
"Vết thương vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Hắn đáp đơn giản, không quay đầu lại nhìn anh.
"Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi hôm nay, đừng cố quá. Tôi sẽ làm phụ phần việc của anh."
"Cậu cứ làm việc của cậu là được."
Xeniel thở dài, không cự cãi gì thêm. Khi nấu ăn, anh quyết định sẽ nấu cho hắn nhiều thêm một ít. Maloch có để ý trong đĩa của mình có nhiều thêm hai quả trứng và ít thịt xông khói, nhưng hắn không nói gì.
Khu rừng thậm chí còn u ám hơn cả ngày thường. Anh đã phải quay đầu nhìn lại đến hai lần để chắc chắn rằng không có ai đi theo mình. Xeniel đã cố để quen với cảm giác bất an và ngột ngạt cứ râm ran trên da thịt mình , nhưng anh đoán bản năng là thứ rất khó để gạt bỏ. Tóc gáy anh cứ thường xuyên dựng đứng lên chỉ vì những thứ rất nhỏ nhặt như âm thanh của một cành cây gãy. Mới chỉ một ngày thời tiết xấu thôi tâm tình Xeniel cũng đã chùng xuống nhiều như vậy rồi, anh không nghĩ mình đủ tự tin để sống một mình trong khu rừng này đến một tháng, chứ đừng nói nhiều năm, như Maloch. Mà có lẽ, chính vì đã ở trong Afata quá lâu, ngay cả khi mái tóc đỏ của hắn trông thật nổi bật, đôi khi anh vẫn nghĩ, người đàn ông đó đã hòa làm một với rừng thẳm, theo tất cả các nghĩa mà nhân loại có thể nghĩ ra.
Xeniel đi ngang qua một chỗ lửa trại anh đã báo cáo với hắn vài ngày trước đó. Ai đó đã lấy đất đắp lên tro củi và lá đã rụng gần như che phủ mọi thứ, chỉ còn vòng đá chặn lửa lan đánh dấu là có thể lờ mờ nhận ra đã từng có người nhóm lửa ở chỗ này. Không biết vì lý do gì, anh dừng lại ngó nó. Hành động tiếp theo cũng vượt ngoài mọi phạm vi suy xét của lí trí thông thường, Xeniel dùng tay bới lá cây và đất ra, một cơn ớn lạnh châm chích chạy dọc sống lưng thanh niên tóc xanh khi anh thấy nằm giữa những đoạn than củi đã cháy đen và tro tàn trắng xám là một vật giống với những biểu tượng được treo đầy trên cành cây khắp Afata, một hình chĩa ba được làm bằng những cành khô nhỏ buộc lại với nhau bằng dây thừng. Một biểu tượng rất mới, Xeniel có thể dựa vào tình trạng của đoạn dây để suy đoán. Nhưng tại sao, chỉ có Maloch là người duy nhất có khả năng bỏ thứ đó vào đây, nhưng nếu hắn lảng vảng trong phần rừng mà anh đi tuần tra, sao chưa bao giờ Xeniel trông thấy? Mà tại sao hắn lại qua đây làm gì? Và hành động đó mang ý nghĩ gì, khi ta chôn một biểu tượng đáng ngờ bên dưới đống tro của một đống lửa trại đã tàn?
Không thể trả lời những câu hỏi đó, anh quyết định sẽ không nghĩ xa hơn. Anh đứng dậy, tiện tay bỏ thứ đàng cầm vào túi trước khi phủi tay cho đất cát rơi khỏi kẽ móng, rồi phủ đất và lá lên lại như cũ. Anh không nghĩ là mình muốn Maloch biết việc anh đã làm, trong trường hợp hắn có ghé lại đây.
Xeniel nhìn lên một biểu tượng treo trên cành, nó đung đưa trong gió như đang cười nhạo anh. Anh nheo mắt, liếc nhìn chuyển động chao qua chao lại đó. Trái. Phải. Trái. Phải. Trông như đang hát. Anh thở dài, tiếng lá khô gãy vụn vang lên giòn tan khi thanh niên tóc xanh quay đi để hoàn thành nốt nhiệm vụ buổi sáng của mình.
Không có chuyện gì xảy ra thêm, trừ một con nai sừng tấm đi lạc và dấu vết của gấu nâu (mà anh đã ghi chú lại theo lời của hắn). Khi Xeniel trở về nhà vào giữa ngày, anh thấy hắn đang ngồi trong sân cạnh đống củi khô, lúi húi làm gì đó. Thứ đó quá nhỏ, anh không nhìn ra được, bèn đến gần hơn. Rồi Xeniel nhận ra hắn đang làm chính một trong những biểu tượng treo trên cây (và một cái hiện giờ nằm trong túi anh), trong lòng còn mấy cái nữa đã ở tình trạng sẵn sàng để sử dụng. Anh vô thức sờ lên túi áo.
"Về rồi à?"
"Hả...? À, vâng." Vì bị giật mình, anh trả lời chậm mất mấy giây.
"Muốn một cái không?"
Thực ra tôi đang có một cái rồi. Xeniel quyết định sẽ không nói về thứ trong túi áo, hay anh đã khám phá ra điều gì trong rừng. "Không, cảm ơn."
"Ừ, ai cũng không thích mấy thứ này." Hắn không dừng động tác trên tay khi nói. Một cành dài, rồi hai cành nhỏ hơn làm hai chạc cạnh bên, buộc lại với nhau bằng dây thừng nhỏ, vậy là xong rồi.
Trước khi anh vào nhà để nấu cơm, anh nghe tiếng người đàn ông vang lên sau lưng mình. "Chiều nay nếu được thì nên về sớm. Chắc là cũng không có ai đến đâu."
Xeniel siêu vui vẻ khi có người cùng ăn cơm với mình, dù kẻ đó chẳng thèm dành cho anh đến một cái liếc mắt khi anh hỏi ăn có bị mặn hay nhạt quá không, chứ đừng nói là tám chuyện phiếm. Nhưng có thì vẫn là có, chỉ cần sự có mặt của Maloch thôi anh đã thấy đỡ bí bách hơn nhiều.
Đúng như hắn nói, hai khu cắm trại trống trơn, anh nhìn trời càng lúc càng sầm sì, vô thức rảo bước nhanh hơn. Điều gì tồi tệ hơn một khu rừng u ám? Đó là mắc mưa trong một khu rừng u ám. Lạnh gấp đôi, lầy lội gấp đôi, và khó đi gấp đôi.
Trên đường trở về nhà, Xeniel đã gặp một người đàn ông già. Ông ngồi xếp bằng ở dưới một gốc cây to, mắt nhắm nghiền, gương mặt già nua khắc khổ như những vệt màu của thời gian, ngoài chiếc áo choàng đỏ thẫm khoác trên người và một đồ vật kỳ lạ trông như bánh xe hình trụ có khắc chữ gắn trên một trục bằng gỗ trong lòng, thì có vẻ chẳng mang gì theo cả. Anh nhìn nền trời đã xầm xì có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào, quyết định tiến đến lay nhẹ vai người đàn ông.
"Ông ơi? Trời sắp tối rồi, chúng ta không thể ở trong rừng được đâu."
Người đàn ông mở mắt nhìn anh. Mắt ông long lanh và không màu, như thủy tinh vỡ, màu nâu thẫm sâu thẳm không chứa chút tình cảm nào, giống như có thể nhìn xuyên qua linh hồn thanh niên tóc xanh. "Thí chủ có biết, điều tốt đẹp nhất mà con người chúng ta được ban cho là gì không?"
"Không...ạ?" Bị giật mình, anh theo phản xạ trả lời.
"Là lựa chọn. Con người chúng ta được phép lựa chọn."
Xeniel chẳng hiểu người trước mặt đang nói gì, và có vẻ ông cũng không để ý đến việc đó. Người đàn ông đứng dậy khỏi mặt đất, ông ấy chỉ cao đến ngực anh. Ông mỉm cười, chắp hai tay lại trước ngực và khẽ cúi.
"Thí chủ có thể cho bần tăng mượn ô không? Trời sắp mưa rồi."
Xeniel không ngần ngại gật đầu đồng ý, rút chiếc ô gấp từ túi hông của cặp xách ra đưa cho người đối diện. Dù gì thì anh cũng chẳng cần lắm, thường thì kiểm lâm sẽ dùng áo mưa bởi vì cần di chuyển nhiều và nhanh, dùng ô thì tốc độ chậm hơn một chút vì vướng cây cỏ cản đường. Anh vẫn giữ thói quen cũ, để một cái áo mưa nilon ở trong balo như hồi làm việc của Veda, kể cả không có ô thì anh vẫn sẽ ổn.
"Cảm ơn thí chủ." Ông bật ô ra, tựa cán ô lên vai, đồ vật kỳ lạ chỉ lớn hơn bàn tay một chút kia thì ở tay còn lại, những nếp nhăn trên gương mặt già nua xô lại với nhau thành một nụ cười. Nét mặt ông có một vẻ gì đó rất lạ, như vẻ mặt của một người đã buông bỏ được cả thế gian. "Thí chủ cũng cẩn thận, trong khu rừng này, ta cần nhiều hơn là sự bảo vệ khỏi một vài hạt mưa. Nhưng thí chủ đang được bảo vệ rồi, được bảo vệ rất tốt."
Ông cúi chào Xeniel, rồi quay đi thẳng hướng dẫn ra đường quốc lộ. Thật kỳ lạ, trong lúc anh còn đang mải nghĩ những lời vừa rồi có nghĩa là gì, bộ đàm trong túi áo anh rung lên. Xeniel nhìn màn hình, là Maloch.
"Về đi. Sắp mưa rồi."
"Tôi gần về đến nơi rồi."
Hắn ngắt máy sau một tiếng ừ ngắn gọn. Ngay khi nhấc chân lên để tiếp tục trở về nhà, anh nghe sau lưng mình vang lên tiếng thở dài rất nhẹ.
Được tạo ra khác với được sinh về bản chất, ngay cả khi đó là máu và thịt. Hãy nghĩ về một điều gì đấy đủ lâu, và rồi có lẽ nó sẽ thật sự xuất hiện.
Anh quay lại. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm đã biến mất.
Trời mưa ngay khi anh về đến nhà, đập lên mái thành những tiếng rào rào đinh tai. Có vẻ sẽ mưa to đây.
"Đi thu quần áo vào đi." Maloch đang nằm trên sofa cạnh lò sửa cháy lách tách, ý vào thân phận bệnh nhân của mình hất hàm sai khiến Xeniel. Anh cũng chẳng phiền hà gì, đội mưa chạy ra ngoài sân lấy quần áo đang phơi dở. Ướt cũng kha khá, mai phải nhớ mang ra phơi lại không nó mốc lên.
"Ô của cậu đâu?"
"Tôi cho người khác mượn rồi." Xeniel vừa xắt rau vừa trả lời, không quay đầu lại.
"À." Hắn chỉ đáp lại như thế, nhưng lúc sau khi bê đồ ăn ra, anh để ý thấy người đàn ông đã nhét vào túi hông của balo một chiếc ô mới.
Sau khi hai người ăn xong, anh chỉ quay đi rửa bát có một lúc thôi mà quay lại đã chẳng thấy hắn đâu, hoảng hết cả hồn. Rồi Xeniel nhìn thấy cửa nhà mở hé, anh bước ra trước hiên, và đúng là Maloch đang ngồi đó, ánh đèn trắng công nghiệp hắt lên nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, phần còn lại vẫn chìm trong bóng tối của khu rừng lúc chiều muộn, đôi đồng tử vàng kim nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước, vừa như nhìn tất cả mọi thứ, vừa như chẳng thực sự nhìn một cái gì cả. Đốm lửa chờn vờn ở môi hắn như ma trời, giống một con đom đóm cô độc giữa đêm hè. Hắn liếc anh khi nghe tiếng mở cửa, không nói gì. Xeniel cũng bước ra hiên, ngồi xuống cạnh Maloch.
"Cần gạt tàn không, tôi lấy cho?"
"Khỏi đi."
Xeniel ngồi xích gần người đàn ông tóc đỏ, để đầu gối của bọn họ chạm vào nhau. Chóp mũi anh quanh quẩn mùi khói thuốc và mùi đặc trưng bí ẩn mỗi khi rừng đổ cơn mưa, và một mùi gì đó nữa hơi ngọt ngọt, như mùi hoa. Anh bật cười khi gió hắt trúng một hạt mưa rõ to vào đầu điếu thuốc đang cháy trên môi người bên cạnh, khiến hắn phải cau có rút ra một điếu khác.
Cho tới lúc vào nhà, Maloch không đẩy anh ra.
Bình luận
Chưa có bình luận