Sáng thứ Ba có gió nhẹ, tốc độ gió là 13 kn, không mây, trời mát và có sương mù, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel tỉnh dậy vừa lúc bình minh đến.
Cửa sổ hướng đông, rất dễ dàng để những tia nắng chập chờn lạnh giá của một buổi sáng miền phía tây chiếu xuyên qua lớp kính mỏng gọi thanh niên tóc xanh dậy. Anh mở mắt, thấy trời đã tờ mờ sáng thì giật mình. Tại sao anh lại không nghe tiếng báo thức kêu nhỉ? Xeniel ngủ say đến vậy cơ à? Tầm này so với lịch sinh hoạt của kiểm lâm là cũng hơi muộn rồi, anh vội vàng bật dậy, cũng chẳng kịp xem bây giờ là mấy giờ, tròng đôi dép đi trong nhà vào chân rồi mở cửa chạy ra ngoài, đang vội còn mắt nhắm mắt mở tý thì vấp chân vào cạnh tủ, chăn cũng chẳng thèm gấp lại cho đàng hoàng luôn.
“Chỗ này không làm việc sớm thế đâu, cứ thong thả đi.”
Tiếng Maloch vang lên từ trong bếp khi Xeniel lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đi làm rồi thì anh cũng không kỹ tính quá nữa, đánh răng cạo râu rồi chải đầu trông cho tươm tất nghiêm túc là được rồi, có cái chỏm tóc vểnh lên do hôm qua nằm sai tư thế cũng vuốt hai cái cho có lệ. Lúc soi gương lần cuối, anh khẽ ngước lên kiểm tra, vết cắt ở cằm đã lên da non, chắc ngày mai sẽ bong vảy thôi. Có vết nước ở bàn chải và cốc của người đàn ông tóc đỏ, tức là hắn đã dậy từ sớm rồi, sớm hơn cả anh nữa.
Người kiểm lâm lâu năm đang tựa người vào kệ bếp uống cà phê khi anh đi ra, cà phê đen đậm đặc, không bỏ tý sữa hay đường nào, thế mà hắn nốc như nước lã vậy. Xeniel liếc bếp, chúng trống rỗng, nguội ngắt.
“Chưa ăn gì thì đừng uống cà phê, không tốt cho dạ dày đâu.” Anh nhắc.
“Cậu muốn ăn thì cứ việc.” Dưới mắt Maloch có quầng thâm rất đậm, trông hắn cũng có vẻ mệt mỏi của một kẻ thức trắng gần hết đêm. Xeniel biết, mấy năm trước anh cũng như vậy những lúc bướng bỉnh không dùng thuốc.
“Đợi tôi thay đồ rồi nấu cho nhé?”
“...Sao cũng được.”
Anh gật đầu, coi như đó là lời đồng ý rồi quay trở lại phòng. Đồng phục kiểm lâm đã được anh ủi phẳng phiu và gấp gọn để ở đầu giường, áo lót dài tay này, áo sơ mi này, quần dài, giày cũng đã được đánh, và thêm áo khoác nữa là xong. Anh chỉ mất ba phút để mặc đồ, rồi quay lại gấp chăn để xuống cuối giường trước khi mở cửa ra ngoài. Áo khoác chưa cần mặc ngay, Xeniel treo nó lên móc rồi xắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả mình và người kia. Đồ trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định làm kiểu kinh điển gọn nhẹ: bánh mì nướng với trứng và thịt xông khói.
“Anh ăn lòng đào hay chín kỹ?” Xeniel bận rộn lật thịt, hỏi người đàn ông đang uống nốt ngụm cà phê cuối cùng mà không quay đầu lại.
“Nào cũng được.” Tiếng Maloch uể oải y hệt như vẻ mặt của hắn, đến tiếng mỡ xèo xèo trong chảo cũng có thể át đi được.
“Vậy lòng đào nhé?”
“Ừ.” Maloch mang cốc ra bồn rửa tráng rồi xếp lại lên giá. Chưa thấy người nào nốc nguyên cốc cà phê to tướng mà nhanh như hắn cả, tu như tu nước thế không sợ bỏng mồm sao? Nhưng không như Xeniel nghĩ hắn sẽ bỏ đi, người đàn ông tóc đỏ tựa eo vào bàn bếp, ngó anh nấu ăn.
“Không hiểu tại sao mấy người lại cần ăn tận ba bữa một ngày.” Hắn càu nhàu vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày đấy, năng lượng để hoạt động cả buổi sáng mà.” Anh nhẹ nhàng đáp. “Tối qua không ngủ được à?”
Maloch tảng lờ câu hỏi của anh. Ngay khi Xeniel nghĩ là hắn sẽ không đáp lại, hắn mới ừ một tiếng, môi mở ra và đóng lại khẽ đến mức gần như là ảo giác.
“Vậy thì càng phải ăn sáng thôi.” Anh mỉm cười với hắn. Maloch liếc anh, nhưng không bình phẩm thêm nhận xét khó nghe nào nữa.
Để tiết kiệm thời gian, họ đứng ăn tại bàn bếp luôn (là chủ ý của Xeniel). Không như anh mặc quần áo chỉnh tề, hắn vẫn trung thành với chiếc áo ba lỗ dù trời buổi sáng rất lạnh. Hai tay của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, anh có thể nhìn thấy những vết sẹo chạy dọc cánh tay, vết cào, vết cắt, có chỗ nhìn cả như vết chém, trông như những con rết bám chặt trên da, trắng hơn cả làn da vốn đã trắng bệch của Maloch. Mà lạ thật, thông thường người làm kiểu công việc phải ở ngoài trời nhiều như kiểm lâm kiểu gì cũng phải rám nắng một hai, đằng này trông da hắn như thể thiếu nắng lâu ngày vậy. Không như Xeniel, hắn để ý thấy ánh mắt của anh lướt trên da mình, nhưng không hề bận tâm đến việc giấu chúng đi, hay tỏ vẻ gì căng thẳng trước cái nhìn đó.
Ăn xong thì đến nhiệm vụ đầu tiên của ngày: Kiểm tra báo cáo thời tiết. Báo cáo của người gác tháp đã có từ lúc anh nấu đồ sáng. Sáng thứ Ba có gió nhẹ, tốc độ gió là 13 kn, không mây, trời mát và có sương mù, nguy cơ cháy rừng thấp. Anh nhập thông tin vào nửa bên trái của ô dành cho ngày hôm nay.
Nốt bôi kem chống nắng và thuốc chống côn trùng là xong phần chuẩn bị buổi sáng. Xeniel bỏ bộ đàm và điện thoại vào balo, đội mũ lên rồi mở cửa. Nhưng trước khi anh có thể bước ra ngoài, Maloch đã gọi giật lại. “Cậu có ô chưa?”
“Chưa.” Anh ngạc nhiên quay lại. “Nhưng tôi có áo mưa rồi.”
“Vậy cầm lấy cái này đi.” Hắn ném thứ trong tay về phía anh. Cái vật màu xanh sẫm bay vút qua căn phòng, tý nữa thì đập vào đầu Xeniel nếu anh không nhanh tay đỡ lấy. “Cứ cầm đi.” Người đàn ông tóc đỏ nói thêm khi thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của anh.
Được rồi, dù sao cặp cũng còn nhiều chỗ. Anh nhét ô vào túi nhỏ ở hông cặp, vẫy tay với Maloch cũng đang mặc nốt áo đồng phục rồi bước ra khỏi cửa.
Hôm nay thiếu mất sự có mặt của người đàn ông tóc đỏ, tuyến đường tuần tra số một như thể tự dưng tối tăm hẳn đi vậy. Chỉ có tiếng thở và tiếng lá gãy vụn dưới gót giày Xeniel vọng lại, như thể rừng già đã nuốt mất tất cả âm thanh của thế gian, chỉ còn lại anh là sinh vật sống duy nhất. Lạ thật, hôm qua đi qua quãng này anh vẫn còn nghe tiếng côn trùng râm ran, tiếng những con vật chạy qua thảm lá rụng, hoặc ít nhất là phải tiếng gió xào xạc chứ nhỉ, nay dự báo có gió mà. Những bụi cây thấp đẫm sương đêm nhanh chóng làm quần Xeniel ướt đến tận bắp đùi, nền đất cũng trơn trượt, bùn và rêu trên đá suýt khiến anh trượt chân. Có lẽ đêm qua đã có mưa. Anh ngước mắt nhìn lên, nắng vàng của buổi sáng xuyên qua tán lá chen chúc nhau tranh giành của lũ thông ba lá và vân sam, rơi thành từng mảnh vụn vàng lấm tấm trong lòng bàn tay anh, nhưng ngoài những khoảng sáng mỏng manh đó, khu rừng tối nhờ nhờ như thể là chiều muộn. Cảm giác bí bách khó chịu cứ râm ran trên da thịt anh, gần như bứt rứt, không sao tảng lờ nó đi được. Nếu Xeniel là động vật cấp thấp hơn, hẳn đã chịu khổng nổi cảnh báo nguy hiểm từ bản năng nguyên thủy nhất của mình mà chạy ra khỏi rừng rồi. Da gà nổi đầy cánh tay anh, và anh phải nhớ nhắc mình phải thở.
Mái tóc vàng…
Xeniel dùng tay ấn mạnh vào thái dương, dùng cơn đau nhói để xua hình ảnh trong đầu đi. Thôi nào, mày đã ở trong rừng suốt sáu năm rồi, anh tự mắng thầm, đây cũng chỉ là một khu rừng khác thôi, cho dù nó là nơi đó đi chăng nữa.
Vừa đi vừa mải cố trấn tĩnh, thế nên khi bộ đàm kêu lên báo hiệu có người gọi đến, Xeniel đã tý nữa nhảy dựng lên vì bất ngờ. Là Maloch.
“Có chuyện gì quái lạ bên tuyến số một nhớ gọi ngay cho tôi. Tôi cảm giác bên đó hôm nay có thể xảy ra chuyện.”
“Chuyện kiểu gì?” Bụng anh cồn cào, chiếc bánh mì phết bơ buổi sáng như thể đang nhảy tango trong đó vậy, miệng thì đắng nghét như vừa nuốt phải mật. Trong đầu anh nghĩ tới săn trộm theo phản xạ, rồi lại nhớ mình đang đứng ở đâu.
“Người cắm trại đốt lửa trái phép, cháy rừng, săn trộm, ai đó lạc đường chẳng hạn.” Hắn ngừng một lúc, rồi nói bằng giọng không mấy vui vẻ. “Hoặc xác động vật.”
Chưa kịp để anh đáp lại, Maloch đã cắt đứt liên lạc. Có gì đó trong giọng nói của hắn khiến anh lo lắng, như thể hắn biết điều gì đó, nhưng không muốn hoặc không thể nói cho anh. Mà riêng quả linh cảm cũng đã bất thường rồi, mặc dù Xeniel cũng quen biết vài kiểm lâm lâu năm có linh tính rất nhạy. Anh thử dùng bộ đàm gọi lại cho người kia, nhưng hắn không đoái hoài, chỉ có anh và tiếng rè rè ghê răng.
“Được rồi, đến lúc đó rồi tôi sẽ gọi.” Xeniel nói vào bộ đàm, dù biết sẽ chẳng có ai nghe.
Tầm nhìn ngoại vi bắt được một vật chuyển động, anh ngẩng đầu lên, trông thấy một biểu tượng bằng gỗ được treo trên cành cây cách đó không xa đang khẽ đung đưa, như đang cười nhạo anh vậy. Không khiến tình hình tốt lên chút nào. Xeniel cảm thấy bụng mình thắt lại.
Dù vậy, đi được vài bước anh lại phát hiện ra cảm giác râm ran nọ đã đỡ hơn một chút từ khi Maloch gọi đến, các âm thanh của rừng già cũng đã trở lại bình thường. Có thể chỉ là cảm giác riêng của anh thôi, nhưng ít nhất cảm giác có ai đó bên cạnh, dù là qua bộ đàm, vẫn dễ chịu và an tâm hơn nhiều. Nói đùa theo lối không phải phép như em họ anh thì, ít nhất chết bất đắc kỳ tử cũng có người biết mà nhặt xác cho.
Anh cất lại bộ đàm vào túi áo, đạp chân lên lá rụng tiếp tục dấn sâu vào trong khu rừng tối tăm.
Maloch đã cảnh báo, nên Xeniel cũng cố gắng để ý hơn, nhưng mãi đến lúc trên đường ra khỏi rừng, cũng không có gì quá bất thường cả. Anh đã cẩn thận mang theo bản đồ, có nó và chiếc la bàn thì đại khái cũng không lo đi lệch đường tuần tra dù thời tiết xấu, chưa kể tới những biểu tượng bằng gỗ nữa, hơi rờn rợn nhưng làm dấu đường thì khá tiện. Đúng như báo cáo của người trên tháp canh lửa, hôm nay có sương mù rất nặng, là là mặt đất như một tầng mây thứ hai, khiến anh phải bật đèn pin để dò đường, nhưng ngoài nó ra thì cũng không có chuyện gì cả. Anh có thấy một vài cái cây bị bật gốc và ghi chú lại dù hắn không dặn, nhưng điều đó vốn không hiếm ở trong rừng. Đến gần giữa trưa sương mù mới tan hẳn.
Xeniel về lại nhà vào lúc hai rưỡi. Người đàn ông tóc đỏ vẫn chưa quay về, cũng chẳng khóa cửa. Anh nhớ rằng Maloch bảo không cần lo việc ăn trưa cho hắn, nên chỉ nấu nhanh một ít đồ rồi tự ăn. Căn nhà vắng lặng đối lập hoàn toàn với trạm kiểm lâm ở Veda khiến anh cảm thấy không quen, nghĩ về việc từ giờ mình sẽ sống cùng với một người chẳng hề thích giao tiếp gì với anh, Xeniel tự hỏi không biết cảm giác đó sẽ thế nào. Trước đây anh hay dùng cách nói chuyện với người khác để kéo mình xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, dùng sự ồn ã bên ngoài để đẩy lùi sự hỗn loạn bên trong trí óc, nhưng chính anh cũng biết nó chỉ là một loại thuốc giảm đau, tự làm tê liệt chính mình, như những vỉ thuốc mà anh phải uống trước giờ đi ngủ nếu muốn hôm sau có thể bò dậy khỏi giường mà làm việc, chứ không phải cách giải quyết vấn đề. Giải quyết căn nguyên gốc rễ chẳng bao giờ là nhẹ nhàng không đau đớn.
Vậy còn Maloch thì sao? Hai mươi năm cô độc trong rừng, cái người ở lại lâu nhất thì lại vì mình mà chết, hắn đã cảm thấy thế nào? Dùng một từ khái quát như “đau khổ” thì thật sơ sài và hợm hĩnh, nhưng đúng là trông người đàn ông tóc đỏ như thể một vết thương biết đi vậy.
Cái kiểu vết thương để dưới nắng lâu ngày mà chẳng để tâm chăm sóc ấy.
Tuyến đường số hai ngày hôm đó anh không gặp người vào rừng đi cắm trại nữa, cũng không có gì đặc biệt xảy ra trừ việc phải gỡ một cái bẫy gấu sáng loáng đặt bên dưới thảm lá thông của một ai đó để lại, nhiều khả năng là mấy tay săn trộm. Vấn nạn săn trộm ở Lokheim không nặng bằng Veda vì Afata ít động vật sống trong rừng hơn, hồi trước có khi hôm nào anh cũng phải gỡ bẫy, có nhiều loại nguy hiểm cả cho con người.
Công việc bên ngoài của anh kết thúc vào lúc sáu rưỡi khi anh ra khỏi rừng. Maloch đã về, đang nằm thiu thiu ngủ trên sofa. Anh tò mò nhẹ chân đi đến cạnh ghế, ngồi xổm xuống nhìn người đàn ông tóc đỏ. Hắn nằm ngửa, tay khoanh trước ngực, quần áo vẫn chỉnh tề, nút gài đến tận cổ, không hiểu sao quầng thâm dưới mắt hắn thậm chí còn có vẻ đậm hơn trước, anh cũng phát hiện ra lông mi của hắn rất dài, diềm mi mỏng đỏ như phần rìa cánh một con bướm khe rung động theo mỗi nhịp thở của chủ nhân chúng. Dựa vào dáng vẻ mệt mỏi của hắn buổi sáng nay, anh nấu cơm xong mới gọi người kia dậy. Hắn thậm chí còn chẳng muốn ăn, nhưng dưới sự thuyết phục của anh, Maloch cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy cầm lấy bát cơm. Thế mà vẫn ăn nhanh hơn anh.
Buổi tối hôm đó, Xeniel nhập báo cáo thời tiết của người gác tháp canh lửa vào máy tính. Tối thứ Ba có gió nhẹ, tốc độ gió là 11 kn, nhiều mây, trời mát và có thể sẽ có mưa nhỏ, nguy cơ cháy rừng thấp.
Maloch đốt một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, ngồi trên sofa đọc sách. Cũng chẳng có việc gì nhiều để làm trong hoàn cảnh này, nên Xeniel cũng lựa lấy một quyển trên giá rồi ngồi xuống cạnh hắn. Người kia liếc anh một cái, nhưng không nói gì khi thấy anh ngồi gần mình hơn mức cần thiết, chấp nhận nỗ lực thu hẹp khoảng cách của thanh niên tóc xanh.
Trước khi đi ngủ, Xeniel kiểm tra lại báo thức của mình, rồi nằm xuống giường. Thuốc có vẻ hoạt động mạnh và nhanh hơn anh nhớ, anh nhanh chóng chìm vào bóng tối tĩnh lặng của mái tóc vàng dài, cùng với tiếng kẽo kẹt rất nhẹ của sàn gỗ phía bên kia cánh cửa.
Vậy là xong ngày thứ hai anh ở lại Afata.
Sáng thứ Tư có gió nhẹ, tốc độ gió là 11 kn, không mây, trời mát, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel lại dậy vào lúc bình minh đến. Thật lạ, anh không nhớ mình đã tắt báo thức khi nào, dù điện thoại nói rõ là nó đã reo và chính anh là người gạt sang phải để ngừng tiếng chuông inh ỏi đi.
Maloch đã dậy, đang pha cà phê, tảng lờ khi anh khuyên đừng uống khi đang đói. Trông hắn khá hơn tối qua nhiều. Hai người họ vẫn ăn sáng cùng nhau.
Tuyến tuần tra số một không có việc gì lớn xảy ra, ngoại trừ một cái cây bị sét đánh, một phần lớn lớp vỏ bị tróc ra, nhưng anh tin là nó sẽ hồi phục sớm. Có vẻ tối qua không chỉ là mưa nhỏ, Xeniel hẳn phải ngủ sâu lắm mới không bị giật mình thức giấc. Dù sao cũng là chuyện tốt, anh không muốn nằm nhìn trần nhà cho tới tận bình minh. Việc bất tiện duy nhất của trời mưa là quần áo của anh nhanh chóng ướt sũng, Xeniel phải thay qua một bộ đồng phục khác khi về nhà vào buổi trưa. Cũng không thấy Maloch đâu. Với tuyến số hai anh cũng không gặp ai khi đi ngang qua bãi cắm trại của rừng Afata. Có vẻ đúng là mọi người ít lai vãng tới đây hơn hẳn, nhưng anh cũng thoáng khó chịu khi nghĩ đến việc mọi người nghĩ người đàn ông tóc đỏ là một kẻ giết người. Nói điều này khi mới quen nhau được ba ngày và hơn một chút thì hơi vội vàng quá, nhưng anh thật lòng nghĩ không phải hắn.
Buổi tối, sau khi bỏ củi vào để đun nước nóng tắm, Xeniel tranh thủ phơi quần áo ra sân. Một ngôi nhà thật kỳ lạ, có máy phát điện, tủ lạnh và máy giặt đủ cả, nhưng nước tắm thì vẫn phải đun tay.
Sáng thứ Năm có gió nhẹ, tốc độ gió là 13 kn, không mây, trời mát, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel vẫn dậy vào lúc bình minh.
Maloch đang uống cà phê khi anh mở cửa bước ra, trên bả vai có một vết thương dài như vết cào, một vết thương chắc chắn ngày hôm qua không có ở đó, trả lời qua loa khi anh hỏi là bị thú cào vào tối qua lúc ra ngoài vì nghe tiếng động lạ, cũng từ chối cung cấp chi tiết cụ thể xa hơn.
Anh vẫn ngỏ lời làm bữa sáng cho hắn, và người nọ vẫn đồng ý.
Trước khi ra khỏi nhà, hắn hỏi anh vẫn mang ô chứ, vì có thể nay sẽ có mưa. Anh đáp có.
Tuyến số một không có vấn đề gì. Cái cảm giác bứt rứt vẫn râm ran trên da anh, nhưng Xeniel nghĩ mình rồi sẽ phải làm quen với nó. Anh cũng đã nhặt một quả thông, kích cỡ gần như giống hệt quả anh giấu dưới đáy tủ quần áo ở nhà bác. Vẫn chỉ có một mình anh tự ăn trưa. Anh nghĩ là việc ăn một mình khó chịu đựng hơn anh nghĩ.
Tuyến số hai thì có chuyện, không nhỏ chẳng to. Có một nhóm thanh niên đã đốt lửa trại trái phép, và ngọn lửa đó không thoát được mắt người trên tháp canh. Xeniel đang đi tuần thì bộ đàm rung lên trong túi áo, màn hình hiển thị là Maloch đang gọi đến, anh bấm nghe.
“Có một nhóm thanh niên đi leo núi đã đốt lửa ở khu của cậu, tôi cần cậu qua đó.”
“Được, tôi qua ngay.” Xeniel đáp. “Tôi đang ở bãi cắm trại số một, tôi cần đi đâu?”
“Hướng bãi cắm trại số hai, ngay ven sông ấy.”
“Đã biết.” Người bên kia đầu dây ừ một tiếng rồi ngắt liên lạc. Maloch không có vẻ kiểu cách khi sử dụng bộ đàm, không tuân theo các yêu cầu về ngôn ngữ và báo hiệu, cứ như nói chuyện bình thường vậy thôi, chẳng mào đầu, chẳng kết thúc, có khi còn ngắt luôn trước khi anh kịp trả lời.
Mà tại sao người gác tháp không liên lạc thẳng cho anh nhỉ? Xeniel nghĩ lúc rời khỏi tuyến đường tuần tra, đi đường tắt để đến nơi nhanh hơn. Cậu ấy gọi cho hắn rồi hắn gọi cho anh thì lại chẳng tốn thêm một trung gian nữa, chính người gác tháp cũng biết là họ đốt lửa trong khu của anh mà.
Nhóm thanh niên cũng không hung hăng lắm, ngược lại khá biết điều khi anh xuất hiện. Họ xin lỗi và giải thích là có hai thành viên trong nhóm trượt chân rơi xuống sông bị ướt quần áo, nên họ nhóm lửa hong cho nhanh khô, chứ giờ mặc đồ ướt hoặc cởi ra đi về thì dễ bị cảm vì trời lạnh rồi. Nhóm bạn đi phượt cũng nhiều, quên mất là Afata không cho đốt lửa trong rừng. Cũng tội, nhưng luật là luật, Xeniel ghi lại số căn cước của họ vào biên bản phạt và yêu cầu họ tắt đống lửa đi. Nhóm thanh niên nhanh chóng làm theo, và cũng sửa soạn ra về khi trời đã không còn sớm sau khi anh nhắc nhở họ không được ở lại Afata sau hoàng hôn. Đốt lửa thì chỉ bị phạt hành chính chút tiền thôi, chứ ở lại rừng khi trời tối thì không ai biết được.
Từ lúc đó tới khi về nhà không còn chuyện gì xảy ra nữa. Trông thấy Maloch đang tưới rau trong vườn khi anh ra khỏi rừng, anh quyết định chạy qua ngó một cái. Nói là vườn chứ chỉ là một khoảnh đất nhỏ sau nhà trồng ít rau củ tươi để cải thiện bữa ăn, có bắp cải chiếm lớn nhất, một ít bí ngô, một ít cà rốt, một ít khoai tây, vừa đủ hai người ăn. Tối qua lúc Xeniel về nhà cũng đã có một ít cà rốt và khoai tây vẫn còn dính đất đặt trong bồn rửa bát để dành cho anh nấu. Nhu yếu phẩm sẽ do bên quản lý chuyển đến một tuần một lần, nhưng rau thì ăn tươi vẫn ngon hơn mà.
“Tôi không biết anh lại là kiểu người thích trồng trọt.” Anh ngồi xổm xuống, chọc chọc cái lá bí ngô xanh xanh.
“Không phải ý tưởng của tôi.”
“À.” Xeniel không hỏi thêm nữa. “Tối nay anh thích ăn gì?”
“Gì cũng được.” Maloch đặt cái bình tưới cây lên kệ gỗ kê ở góc vườn rồi bỏ đi.
Anh nhìn thái độ lạnh lùng của hắn, dở khóc dở cười không biết phản ứng thế nào. Xeniel thường không mất quá nhiều thời gian để có được thiện cảm của người khác, nhưng có vẻ một người có thiên hướng bài xích rất mạnh như Maloch thì hẳn sẽ khó khăn hơn.
Quả thông anh nhặt được trong rừng cuối cùng vẫn chịu số phận bị vặt hết vẩy như người anh em của nó mấy hôm trước. Lúc mở cửa sổ vứt nó ra ngoài, một làn gió đêm thổi tới hất tung tóc mái anh, và tự nhiên Xeniel cảm thấy một cơn ớn lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng khi nhìn vào rừng đêm thăm thẳm tĩnh lặng bên ngoài.
Hình như hôm qua Maloch nói là có gấu mò vào sân đúng không nhỉ? Anh thoáng nghĩ. Anh tự dặn mình phải nhớ xuống ban quản lý vào tối mai.
Vẫn có những tiếng kẽo kẹt rất khẽ mò vào trong giấc mơ đầy lửa cháy của Xeniel.
Sáng thứ Sáu có gió nhẹ, tốc độ gió là 12 kn, không mây, trời mát, nguy cơ cháy rừng thấp.
Chuông báo vẫn bị tắt. Xeniel vẫn không nhớ là mình đã tắt.
Sáng hôm đó Maloch lại là người dậy muộn hơn, anh đang nấu đồ sáng rồi mới thấy người đàn ông tóc đỏ từ phòng ngủ đi ra, vừa ngáp vừa vò tóc. Nay hắn mặc áo phông, anh không thể nhìn thấy vết thương trên bả vai hắn ra sao rồi.
“Chào buổi sáng.”
“Chào.” Maloch uể oải đáp lại cho có lệ, rồi chui và nhà tắm. Anh nghe thấy tiếng nước vang lên không lâu sau đó, lúc ra ngoài tóc hắn ướt đẫm, chắc đã tranh thủ gội đầu qua một lần cho tỉnh táo. Bình thường người đàn ông trông đã đẹp trai rồi, đáng sợ thật, với gò má cao đầy khắc nghiệt và đôi môi mỏng, nhưng đẹp trai cũng là thật, lúc hắn vuốt ngược tóc mái lên anh đã phải nhìn lén thêm mấy lần, cảm thấy lòng mình rung rinh. Tán thưởng đơn thuần thôi, nhưng đúng là hắn đúng gu anh thật.
Hắn mở tủ, lấy cốc pha một cốc cà phê đen đặc, với khối lượng nếu là Xeniel chắc phải thức được hai đêm. Trong khi hắn đang khuấy cốc và thổi cho bớt nóng thì anh đã xong bữa sáng, bèn giơ tay ngăn lại bảo hắn ăn đã rồi hãy uống cà phê cho đỡ hại dạ dày. Maloch gật đầu và bỏ cốc xuống.
Vẫn là hai tuyến tuần tra như mọi khi. Xeniel phát hiện dấu vết hoạt động của gấu nâu, bèn ghi chú lại để về báo cáo với hắn. Công việc của kiểm lâm thường bao gồm cả việc kiểm soát số lượng động thực vật nữa, nhất là trong các mùa săn và các loài động thực vật quý hiếm, nhưng Afata thì không phải vấn đề quá lớn, anh chẳng thấy ban quản lý và Maloch nhắc đến việc này. Thật ra anh cũng đã hơi thắc mắc, nhưng hắn chỉ cho anh một câu trả lời lửng lơ chẳng đầu chẳng đuôi. Thôi thì, anh mới đến hai ngày, còn hắn đã quản lý nơi này hai mươi năm, nghe theo cũng là hợp lý.
Lúc anh về đã hơi sẩm tối, Maloch đang bổ củi bên hông nhà. Hắn đã thay áo ba lỗ, vết thương hôm qua được băng bó sơ sài, trông cứ như sắp tuột ra đến nơi. Anh nghĩ về tình trạng đáng quan ngại của nó ngày hôm qua, cảm thấy thái độ thờ ơ của hắn như thế là rất không tốt, nhỡ nhiễm trùng hay rách ra lại thì sao?
“Anh nên băng lại vết thương đàng hoàng đi. Hay để tôi băng lại cho nhé, vị trí cũng hơi khó băng.” Anh ngỏ lời. “Với đừng làm thế, cẩn thận vết thương lại rách bây giờ.”
“Không sao đâu.” Hắn thậm chí không ngừng động tác chặt củi.
“Nhưng-”
“Rất cảm ơn ý tốt của cậu.” Maloch thở hắt. “Cậu là ai, mẹ tôi hả?”
Xeniel cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. “Xin lỗi.” Anh đã định quay đi, nhưng rồi vẫn để lại một câu cùng với tiếng thở dài. “Nhưng nếu anh cần thì cứ gọi tôi nhé.”
Tối hôm đó, anh bảo với Maloch mình cần xuống ban quản lý một lúc. Hắn ngước lên khỏi quyển sách, chiếc kính gọng vàng lấp lánh những tia lửa nhảy nhót như những vì sao, giọng hắn đều đều. “Nếu xin nghỉ thì cứ yên tâm bảo họ, được nhận nửa tháng lương đấy.”
Anh cau mày, cảm thấy hơi tổn thương khi thấy ánh nhìn “Tôi biết mà” thoáng qua trong đáy mắt vàng rực của người kia. “Tôi không xin nghỉ.”
“À, tiếc quá. Nhưng cứ thoải mái nhé.”
“Tôi sẽ không xin nghỉ đâu.” Anh lặp lại, nhấn mạnh vào chữ không. Đáp lại, hắn chỉ vẫy vẫy tay.
Xeniel thở dài, mở cửa bước ra ngoài. Thiếu cái lò sưởi trong nhà mới thấy ngoài này rõ là lạnh, gió đêm thông thống thổi vào người khiến anh phải hắt xì hai cái. Anh xoa xoa cánh tay nổi cả da gà, hơi hối hận vì không cầm theo áo khoác, mà giờ vào thì cũng hơi ngại. Khu rừng ban đêm tĩnh lặng và sâu hun hút, đáng sợ hơn cả hồi sáng, Xeniel nhìn những ngọn cây cao vút khẽ đung đưa theo gió như hằng sa số bàn tay của một đám đông vô hình mà cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác bồn chồn chạy xuống gáy anh, như thể một con vật cảm nhận được lờ mờ ánh nhìn chằm chằm của thợ săn từ trong bóng tối.
Đứng đây mà run thì chết rét mất, anh quyết định đi sớm chừng nào thì về sớm chừng ấy, bèn đút tay vào túi, sải bước đi dọc theo con đường lát nhựa xam xám quanh co dẫn trở lại tòa nhà của ban quản lý. Anh đã hỏi trước rồi, hôm nay là người quản lý lâu năm trực ban đêm, ông ta cười và vẫy tay chào khi thấy Xeniel xuất hiện. Anh cũng chào lại, đưa chiếc bình giữ nhiệt anh đã đổ đầy cà phê nóng lên khoe như một chiến lợi phẩm.
“Vậy, mấy ngày đầu tiên ở Afata thế nào?” Quản lý cũng không từ chối thành ý của anh, mở nắp ra rồi nhấp một ngụm.
“Cũng ổn ạ.” Anh cười. “Có khi còn nhàn hơn so với ở chỗ cũ nữa.” Nhàn thật, ngoài đi tuần thì cũng chẳng còn việc gì đáng kể, mà cũng ít có người vào rừng hơn Veda rất nhiều.
Hai người nói chuyện râu ria một chút. Xeniel luôn rất giỏi trong việc tạo độ thiện cảm với người khác, như có người từng nhận xét, anh có một loại năng lực thần kỳ trong việc khiến người khác mở lòng với mình. Chẳng mấy chốc mà người quản lý đã nhìn thanh niên tóc xanh như một người bạn đã quen thân từ lâu. Người đối diện kể mấy thứ linh tinh ngoài lề về Maloch cho anh nghe, nghe bảo hắn nghiện cà phê rất nặng, nhu yếu phẩm thiếu cái gì chứ không được thiếu cà phê, yêu cầu không cao lắm, hắn khá thích loại đặc sản của Norman, nhưng nếu hết thì loại khác cũng được. Ngày ông gặp hắn là một ngày tháng Sáu, lúc đó trông Maloch vẫn còn rất trẻ, trẻ hơn cả Xeniel bây giờ, hắn cứ tự nhiên xuất hiện tại ban quản lý vậy thôi, như thể trồi lên từ lòng đất vậy, và yêu cầu mọi người từ giờ phải làm theo lời mình nói. Thế mà việc đó thật sự đem lại hiệu quả. Dựa vào mức độ thông thuộc khu rừng của Maloch, người quản lý đùa rằng có khi hắn sống trong đó từ khi chào đời rồi ấy.
“Cháu muốn hỏi về những người kiểm lâm khác.”
Vẻ mặt của người đối diện lập tức cứng lại, những nếp nhăn trên gương mặt xô vào nhau khi ông cau mày, giọng điệu vừa nãy vẫn còn vui tươi ngay lập tức lộ ra một sự phòng thủ lạnh lẽo. “Nếu là về Adley, thì tôi đã nói hết những gì mình biết cho cảnh sát rồi.”
“Không, không phải cô ấy, những người trước đó nữa cơ. Và khoảng thời gian những trước khi vẫn còn những vụ tự sát nữa.”
Rồi Xeniel mở điện thoại, chìa cho người kia thứ hiện bên trên màn hình. Nó vẫn còn làm anh đau đớn. Ông ta nheo mắt lại nhìn cho kỹ, rồi vẻ mặt tan ra thành một sự pha trộn giữa bối rối và buồn bã.
“Ra vậy, tôi rất tiếc.” Hai bàn tay của ông vặn xoắn vào nhau. “Cậu muốn hỏi gì?”
Anh cảm thấy cảm giác tội lỗi nhói lên trong bụng và cảm giác như thể mình bị vạch trần, như những lần khác khi anh dùng lý do này để đổi lấy thông tin, nhưng anh đã đi quá xa để có thể quay đầu lại. “Tôi từng nghe nói ngoài Maloch ra, không kiểm lâm nào làm việc được ở đây quá lâu, việc đó là sao?”
“Không, nó không liên quan gì tới chuyện chết chóc hay tai nạn. Nhiều người đã báo cáo là họ cảm thấy bồn chồn, căng thẳng khi ở trong rừng và đôi khi xuất hiện ảo giác, một vài người khác thì bảo rằng họ gặp ác mộng. Và thật sự thì làm kiểm lâm ở Afata không phải là một công việc triển vọng lắm, đãi ngộ lại thấp, nên việc họ đệ đơn xin nghỉ làm có thể hiểu được.”
“Thường thì họ làm bao lâu?”
“Một tháng hoặc hai. Hiếm hơn thì ba. Chỉ có đúng Adley là làm hơn một năm thôi. Đúng là việc họ liên tục xin nghỉ là kỳ lạ, nhưng không đến nỗi quá đáng sợ, vì thường thì không có ai chết cả. Ít nhất là sau khi Maloch đến.”
“Những cái…biểu tượng đó.” Anh chỉ vào tạo vật làm từ gỗ treo cạnh máy tính của viên quản lý. “Là do Maloch bảo sao?”
“À, nó sao? Đúng là tôi chưa nói cho cậu.” Ông ta nhìn theo hướng tay anh, gật đầu. “Do Maloch khởi xướng đấy, dù sao tâm linh một chút cũng không chết ai.”
Xeniel băn khoăn không biết liệu ông ta có biết về việc chúng được treo khắp nơi trong rừng không. Có, hẳn là có. Nhưng anh quyết định sẽ không hỏi thêm, chỉ cần biết chúng có liên quan tới người đàn ông tóc đỏ là được rồi. Anh lờ mờ nhận thấy người quản lý có vẻ tin cậy hắn hết mực.
“Có ai từng phát hiện điểm chung nào giữa những người đã tự sát không?”
“Ngoại trừ họ đều chết ở đây? Không. Có nhiều người đúng là có tiền sử các bệnh tâm lý, nhưng cũng có nhiều người chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Có người ở đây, có người là du khách từ thành phố khác. Có người đã ở lại rừng qua đêm và được phát hiện vào sáng sớm, điều này chiếm phần lớn các trường hợp, nhưng cũng có những người tự sát vào ban ngày. Chúng tôi đã thử cấm người dân vào rừng, nhưng rồi vẫn có những người lén vào, dù sao con đường quốc lộ cũng nằm song song với Afata.”
“Việc cấm ở lại qua đêm là do ai đề xuất?”
“Maloch.”
“Anh có vẻ rất tin tưởng hắn.”
“Nếu cậu đã từng vào tình huống của tôi, cậu sẽ tin tưởng cậu ta vô điều kiện thôi.” Người quản lý mỉm cười. “Chưa kể việc hắn từng cứu mạng tôi nữa.”
“Từng sao?”
“Chuyện dài.”
Xeniel hiểu là ông ta không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.
“Xeniel này?”
Trước khi anh ra về, người nọ gọi giật anh lại.
“Vâng?”
“Đừng cố đào bới quá sâu vào chuyện này.” Người quản lý dùng ánh mắt buồn bã nhìn anh. “Đôi khi có những thứ ta không thể giải thích được, và điều duy nhất ta có thể làm để tự bảo vệ mình là làm ngơ. Đó không phải lỗi của cậu, cậu không có trách nhiệm làm việc này.”
Xeniel mỉm cười, nhưng không đáp lại. Và rồi ngay cả cái nhếch môi cứng đờ đó cũng biến mất ngay khi thanh niên tóc xanh rời khỏi ánh đèn của văn phòng quản lý và một lần nữa chìm vào bóng tối thăm thẳng của rừng Afata. Anh bước đi một mình trên con đường vắng, lắng nghe từng tiếng gió đêm thổi qua cái lỗ toang hoác trên ngực trái mình, thậm chí không cả cảm thấy lạnh. Maloch đã về phòng khi Xeniel trở lại, chỉ còn ánh lửa lờ mờ từ những khúc than sắp tàn trong lò sưởi hắt lên lớp da sờn cũ của chiếc sofa thành từng vệt ánh vàng cam ấm áp. Cũng tốt, anh không muốn hắn nhìn thấy gò má ướt đẫm nước mắt của mình hiện giờ.
Đó không phải lỗi của cậu.
Không, đó chắc chắn là lỗi của Xeniel. Bởi vì anh sẽ chết nếu không tìm được ai để đổ lỗi.
Bình luận
Chưa có bình luận