Chạc ba của ngài Blair



Hai cô gái lễ tân vẫn trong ca trực khi Xeniel trở lại, họ tò mò hỏi anh kết quả phỏng vấn thế nào rồi. Anh nhận chìa khóa phòng, cười cười đáp lời. “Cũng chưa biết được, họ bảo sẽ gửi email thông báo sau.”

“Hồi trước cũng có mấy người di phỏng vấn á.” Cô gái tóc nâu nói. “Nhưng họ đều không được nhận hay sao ấy.”

“Vậy thì phải xem vận may của tôi đến mức nào rồi.” Nhớ lại thái độ của Maloch, anh cũng không ngạc nhiên lắm nếu rất nhiều người bị đánh rớt, trông hắn như thể sẵn sàng làm mọi cách để tống cổ nhân loại ra khỏi rừng vậy. Anh tò mò không biết yêu cầu công việc của hắn có cao không, dù vào thái độ làm việc của chính hắn thì cũng không nên trông đợi gì nhiều. Lạ thật, trong khi đồng nghiệp cũ của anh chạy qua chạy lại như con thoi mà cũng không hết nổi việc, còn Maloch thì trông có vẻ gì đó rất thảnh thơi, anh không đến có lẽ hắn còn nằm trên ghế một lúc nữa, nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Có thể là anh đã đến không đúng lúc chăng? Có thể đó chỉ là một ngày hắn mệt mỏi. “Dù sao đây cũng là nơi duy nhất hẹn lịch phỏng vấn, người ta không nhận thì tôi lại phải nhịn đói thôi.”

“Không thể nào.” Cô gái tóc vàng tròn mắt. “Anh thử đăng ký làm người mẫu chưa? Nếu có anh trên bìa thì em sẵn sàng mua một quyển tạp chí chưa đọc bao giờ luôn.”

“Tôi nghĩ mình không hợp với nghề đó lắm, nhưng cảm ơn, tôi sẽ thử nếu có cơ hội.” Xeniel nháy mắt. “Giờ làm người mẫu yêu cầu cũng cao lắm à.”

Hai cô gái cười khúc khích, anh chào tạm biệt họ rồi lên cầu thang lên phòng, lơ đãng xoay chùm chìa khóa trong tay. Căn phòng nghỉ mà anh ở chỉ là một hình hộp tồi tàn, giấy dán tường đã rộp hết cả lên, đồ đạc cũng chỉ ở mức tối thiểu, nệm cứng ngắc và chăn chỉ có một lớp bông mỏng, dép trong nhà tắm còn bị đứt mất quai, nhưng xét đến việc anh chỉ ở đây nốt đêm nay, Xeniel cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Hầu hết tiền của trong tài khoản của anh đã bay biến theo đống thuốc và những buổi trị liệu tâm lý, nhất là khi dạo gần đây chúng càng lúc càng tồi tệ, cuộc điều tra về rừng Afata tháng trước đơn giản là đào rỗng thêm một cái kho đã gần như trống không. Anh có thể xin trợ giúp từ hai bác, nhưng tính khí bướng bỉnh của Xeniel ngăn anh làm vậy, anh đã nợ hai người đủ nhiều rồi.

Xeniel xếp gọn đồ đạc vào vali, sẵn sàng để rời đi vào sáng sớm ngày mai. Anh mở máy tính lên, thêm một ít nữa vào sơ đồ đã chi chít chữ của mình trong một file tên “Vụ việc ở rừng Afata”. Trong máy còn ảnh chụp tài liệu cũ, một vài trang lấy từ quyển “Lịch sử thị trấn Lokheim”, cái hồi nơi này không hơn gì một cái đốm nhỏ lọt thỏm giữa rừng, chỉ đơn giản là nơi ở của vợ con những người công nhân hầm mỏ, nhưng ngay cả cái hầm mỏ đó cũng đã sập lâu lắm rồi, những trang báo đã ố vàng, thậm chí là “Biên bản họp Hội đồng thị trấn Lokheim 1878 - 1934”, thời điểm khu mỏ đóng cửa vì sập hầm và bắt đầu có những vụ tự sát, mà anh thu thập được khi đến thư viện thành phố không lâu trước đó. Câu chuyện dần dần rắc rối hơn là Xeniel nghĩ, và rồi anh quyết định mình phải tự dấn thân vào khu rừng và đi gặp người kia.

Anh lôi một quả thông nhỏ đã nở hết cỡ từ trong túi ra, thứ anh đã tiện tay nhặt khi ở trong rừng. Như một thói quen khó bỏ, anh bắt đầu bẻ từng cái vẩy khô của nó ra, để chúng rơi lả tả xuống mặt bàn, cho tới khi quả thông khô chỉ còn lại lõi. Anh thần người nhìn nó rất lâu, trước khi bỏ cái lõi nâu sẫm chỉ bé bằng ngón tay và tất cả những anh em của nó vào bồn cầu, giật nước thật mạnh, chẳng hề quan tâm liệu chúng có làm tắc cống nhà nghỉ hay không.

Buổi tối hôm đó, Xeniel uống thuốc rồi leo lên giường đi ngủ, và tiếp tục rơi vào vòng tay của những tiếng rì rầm, tiếng lửa cháy lách tách, cùng những bóng đen hắt lên vách tường ở một nơi chắc chắn rằng anh chưa bao giờ từng đến.

Xeniel mở mắt khi trời còn chưa sáng, lấy làm mừng vì mình thoát được giấc ngủ chập chờn nặng nề. Anh thay sang đồ nhẹ nhàng thoải mái hơn, loại chuyên dùng để vận động, cũng cất đôi giày da vào và thay sang giày thể thao. Như mọi khi, anh cẩn thận kiểm tra trong gương để chắc chắn rằng trông mình tươm tất nhất có thể, không phải vì hư vinh, mà giống một loại áo giáp hơn, một cách để Xeniel lấy lại bình tĩnh. Sau khi nhìn lại một lượt để chắc chắn rằng mình không quên thứ gì, anh xách vali xuống lầu để trả phòng. Vẫn là hai cô lễ tân hôm qua, họ cười và vẫy tay với anh khi Xeniel rời nhà nghỉ.

Vẫn chỉ có một mình anh đứng đợi xe bus. Trời vẫn còn sớm, chưa có tia nắng nào xuyên qua được tầng tầng lớp mây xám xịt.

Viên quản lý vui vẻ chào anh và bảo rằng đã thông báo cho Maloch, anh có thể lên đó sắp xếp đồ đạc cũng như nghe hắn trực tiếp hướng dẫn công việc, đến chiều tối anh trở lại đây là sẽ nhận được đồng phục kiểm lâm và phù hiệu. Anh gật đầu rồi rời văn phòng quản lý, kéo vali theo con đường nhỏ dẫn lên lại căn nhà của người gác rừng.

Có tiếng càu nhàu khó chịu vang lên khi Xeniel gọi cửa, rồi lần này Maloch cũng chịu đích thân ra mở cửa cho anh. Tóc hắn rối bù, vẫn mặc áo ba lỗ, chẳng có chút nào là đang chuẩn bị công việc cho ngày mới, còn ngáp một cái rõ to khi đóng cửa lại sau lưng anh. Hôm nay lửa không cháy trong lò.

“Cậu sẽ ở trong đây, kiểm tra thiếu hay cần gì thì báo tôi. Tôi ở phòng bên cạnh.” Maloch xách một chùm chìa khóa to để mở cửa, để Xeniel xách đồ vào căn phòng cạnh bếp, xa lối cửa sau nhất.

Phòng cũng không có gì lắm, một chiếc giường đơn (đã sẵn chăn và gối, thẳng thớm đáng ngạc nhiên), một tủ quần áo, một bàn làm việc kê trong góc, tủ đựng đồ, cửa sổ hướng đông có rèm che, hết chỗ chê. Anh kéo chiếc vali vào một góc, quyết định mình sẽ treo đồ vào tủ sau, mở tủ quần áo ngó qua một lượt (bên trong có cả khăn tắm mới luôn) rồi quay trở lại phòng khách. Maloch đã mặc đồ đàng hoàng lại, đang pha một cốc cà phê bỏ vào bình giữ nhiệt.

“Nhanh thế?” Hắn nhướn mày khi thấy anh quay lại.

“Tác phong nhanh nhẹn là yêu cầu tối thiểu của kiểm lâm mà.”

Maloch nhún vai, không bình luận gì. “Cậu biết nấu ăn không?”

“Tôi biết.”

“Được, vậy cậu phụ trách nấu cơm tối, ý kiến gì không?”

“Rất sẵn lòng.”

“Bây giờ tôi sẽ miêu tả công việc cần làm cho cậu, tôi không thích nhắc lại nên nghe cho kỹ.” Hắn đi tới bàn làm việc, bên trên có một chiếc máy thu phát sóng, máy tính và một chiếc máy in nhỏ. “Chúng ta có một trạm gác, công việc của cậu là nhận báo cáo thời tiết của cậu ấy hai lần một ngày vào sáng và chiều tối, xem xét mức độ cảnh báo cháy rừng và gửi cho ban quản lý một tuần một lần. Nếu trạm gác phát hiện ra cháy hoặc người cắm trại sử dụng lửa trái phép cũng sẽ thông báo qua bộ đàm, cậu cần tới đó càng sớm càng tốt khi nhận được thông tin.”

“Đã hiểu.”

“Cậu sẽ tuần tra phía đông khu rừng, chia làm hai tuyến, tuyến thứ nhất dài hơn, cả đi cả về có khi quá trưa chưa tính trường hợp khẩn cấp, nên cậu có thể nấu đồ mang theo hoặc về rồi ăn tùy cậu, không cần nấu cho tôi. Tôi phụ trách phần còn lại, nếu có điều gì bất thường phải báo cáo cho tôi qua bộ đàm.” Maloch trải một tấm bản đồ lên trên bàn, chỉ cho anh thấy tuyến đường tuần tra được đánh dấu. Hầm mỏ cũ ngày xưa không nằm gần phạm vi đi tuần của anh, nó nằm tuốt ở phía bên kia rừng, trong phần việc của hắn, ngoài khu mỏ cũ ra, không có nhiều công trình dùng làm đánh dấu đường trừ tháp canh nằm hơi lệch một chút về phía đông và một đoạn đường ray cũ. Rừng Afata đến nay vẫn không được khai thác nhiều.

Maloch gấp bản đồ lại, quẳng cho Xeniel. Anh bắt lấy, suýt thì làm rớt chiếc la bàn bay liền phía sau. Hắn khoác balo lên, hất đầu về phía cửa. “Hôm nay tôi sẽ đi cùng cậu, nhanh lên nào.”

Thế mà anh đã nghĩ là hắn sẽ hướng dẫn cho có lệ lắm cơ. Xeniel đã chuẩn bị tinh thần là mình sẽ phụ trách tuần tra rừng, cũng đeo balo vào rồi ra khỏi cửa, không có mũ rộng vành nên anh đeo tạm mũ lưỡi trai bên dưới mũ áo hoddie. Hắn liếc nhìn khi thấy anh lôi cái mũ ra, nhưng không nói gì. Trời đã hơi hửng nắng, nhưng khi vào rừng thì vẫn rất âm u, ánh sáng không xuyên qua được tán lá rậm rịt ken vào nhau như đan lưới của mẹ thiên nhiên.

Xeniel đã nghĩ là Maloch hơi xem thường mình quá khi phải cất công hướng dẫn anh đi tuần như một kiểm lâm tập sự lần đầu làm việc, nhưng rồi đi chưa tới mười phút là anh đã hiểu tại sao.

Sao gọi là tuyến đường tuần tra mà anh thấy gần như không có đường thế?

Ý là, bình thường thì sẽ ít nhiều gì có đường mòn tự nhiên khi các kiểm lâm đi tuần hàng ngày, nhưng chỗ này như kiểu cả năm rồi không đi ấy, cây cỏ thoải mái mọc um tùm không hề có dấu hiệu bị dẫm qua, ừ thì cũng có, nhưng không đáng kể. Xeniel thì sẽ không đến nỗi bị lạc trong này, đống kiến thức trong đầu anh vẫn còn xài được, nhưng đúng là nếu ngày đầu đã phải làm việc với một tuyến tuần tra như này thì cũng bối rối thật. Maloch như thể cảm nhận được ánh nhìn của Xeniel, hắn liếc qua.

“Cậu sẽ không nghĩ là tôi đi tuần hết cả cái rừng mỗi ngày chứ?”

“...Không, đương nhiên không.” Với cái diện tích này cho hai anh có khi còn đi cả ngày chưa hết được một nửa nữa là.

“Lần trước có tên nhà báo khai gian lý lịch để ứng tuyển, tôi cho hắn đi tuyến này thế là thằng cha lạc luôn. Hy vọng cậu không như thế.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. “Tuyến thứ hai thì gần đường quốc lộ hơn, tuần tra dễ thôi, trước Ad..kiểm lâm viên cũ phụ trách tuyến đó.”

Anh để ý hắn hơi khựng lại khi nhắc đến tên cô gái, nhưng quyết định sẽ giả vờ như mình không nghe thấy gì. “Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.”

“Thật lòng thì tôi mong cậu sẽ làm tôi thất vọng hơn.” Maloch tặc lưỡi. “Kiếm cớ đuổi cho dễ.”

Xeniel tảng lờ ác ý bên trong lời nói của người đối diện, mỉm cười không đáp lại. Hắn cũng không hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện, thế là bầu không khí lại rơi vào im lặng. Rừng ở Afata thiên về rừng lá kim, dù vẫn có rất nhiều loài cây thường xanh với tán lá rộng, bạch tùng, thông ba lá, bulô và vân sam vẫn thống trị khu rừng, với những thân cây thẳng đuột, mảnh mai ke san sát nhau như những cây cột chống trời. Tiếng lá gãy vụn kêu lạo xạo dưới gót giày họ, đất đá cứng đơ, trơn trượt vì địa y và rêu phủ đầy bên trên nó. Bên ngoài đã lạnh, vào rừng còn lạnh hơn, anh phải thả tay áo mình đã xắn khi nãy xuống. Trong lúc hai người đi, Xeniel liên tục ngó nghiêng xung quanh để xác định phương hướng và nhận biết địa hình, cộng với la bàn trong tay, quang cảnh rừng núi trong mắt người thường không có gì khác biệt suốt hàng kilomet dần ghép lại thành một con đường trong tâm trí anh, không ngừng được ghép nối với tấm bản đồ hắn đưa khi nãy. Dựa theo thảm thực vật, mức độ ảnh hưởng của con người và hệ sinh thái thực vật thì Afata vẫn thuộc rừng nguyên sinh, thậm chí rất sát với rừng nguyên thủy, chính quyền thành phố Lokheim đến nay vẫn chưa thực sự có đề án nào để khai thác rừng Afata, hay thậm chí có ý định đó. Dù có tuổi đời khá lâu, thị trấn Lokheim vẫn chậm chạp mãi mới mở rộng đến mức được gọi là thành phố, và cũng chẳng có ý định gì phát triển thêm. Như thể nơi này chẳng thích hợp để người ta sống.

“Công việc cơ bản thôi, cậu đi tuần, để mắt đến những người cắm trại, những kẻ bỏ nhà đi, bọn hút chích, nói chung tất cả những loại người sẽ mò vào trong này.” Maloch diễn giải ngắn gọn. “Nhớ kiểm tra giấy phép của họ, ở đây ta không nhận cắm trại qua đêm và nghiêm cấm đốt lửa, nếu phát hiện đừng ngại ghi biên bản phạt hành chính, ban quản lý sẽ lo liệu việc đó sau.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Trường hợp khẩn cấp cứ lôi súng ra mà nã, không chết người là được.” Maloch cằn nhằn. “Nhất là lũ hút chích vô gia cư, làm phát chỉ thiên là chúng nó khắc cụp đuôi lại hết. Và nhớ phải quán triệt không được để bất kỳ một ai lang thang trong rừng sau trời tối.”

Xeniel gật đầu, thầm nghĩ Maloch sẽ rất hợp vai mấy người đi săn gàn dở chuyên cầm súng nã lũ sinh viên nào lỡ bước chân vào đất sở hữu của ông ta trong phim. “Buổi tối sẽ có nguy hiểm gì à?”

“Nguy hiểm chắc chắn chết người.” Hắn nói đơn giản. Anh nghĩ đến tai tiếng của Afata đến giờ vẫn còn hơn bất kỳ khu rừng nào khác, ngậm miệng không hỏi thêm gì về vấn đề đó nữa. Giọng điệu của người đàn ông tóc đỏ khiến một cơn ớn lạnh, chắc chắn không phải chỉ do không khí lạnh bên trong rừng, chạy dọc sống lưng Xeniel, da gà da vịt nổi quanh cánh tay anh, phải cố mới kiềm lại được mong muốn xoa lên chúng. Trông Afata cứ tối tăm thế nào ấy, không chỉ là về khu rừng, mà còn là cảm giác, một thứ cảm giác quái lạ nửa sợ hãi nửa cuốn hút tỏa ra từ những vòm lá tít trên cao, cái cảm giác sâu hun hút khi ta phóng mắt nhìn xuyên qua rừng cây, như thể khoảng không giữa những thân vân sam và bạch tùng là bóng tối thuần chất. Anh không dám nhìn quá lâu, nhanh chóng dời mắt về lại con đường vô hình mà Maloch đang dẫn mình đi, thật lạ là khi nhìn thẳng về phía trước thì cảm giác âm u đó đỡ hơn nhiều.

“Nhờ tin đồn đang có tên sát nhân lảng vảng trong rừng vô cùng hợp pháp nên dạo này cũng ít ai vào đây.” Maloch dùng tay đẩy một cành cây chắn đường, lúc buông ra tý nữa nó quật vào mặt anh. “Giờ chủ yếu để ý động vật, chỗ nào có dấu vết của gấu thì đánh dấu lại và thông báo cho tôi, sắp vào mùa ngủ đông nên tần suất hoạt động của chúng sẽ tăng lên.”

“Trông anh không giống một kẻ giết người.”

Hắn hơi nghiêng đầu để liếc anh, lúc nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của thanh niên tóc xanh thì khóe mắt kẻ nọ khẽ cong lên. “Người ta cũng nói Ted Bundy trông không giống kẻ giết người.”

“Tôi nói nghiêm túc mà.”

“Tôi cũng nói nghiêm túc, và tôi sẽ không cảm ơn cậu.”

Tôi nói vậy đâu phải để cố tình tạo thiện cảm với anh, Xeniel nói thầm, nhưng không bình luận ra tiếng.

Rồi anh ngẩng lên, trông thấy một thứ treo lủng lẳng trên cành thông chỉ cao hơn đầu một chút, đang khẽ đung đưa theo gió một cách ma quái. Nó là một biểu tượng được tạo thành từ ba cành cây nhỏ và buộc lại với nhau bằng dây thừng, trông hơi giống cái chĩa ba, hoặc cách một người bình thường không biết vẽ sẽ vẽ chân chim, được đục lỗ treo lên, trông có vẻ đã cũ lắm rồi, phần đầu dây đã xơ xác hết cả, mấy thanh gỗ cũng bạc trắng vì gió mưa. Xeniel từng thấy một cái tương tự trên bàn làm việc của viên quản lý, được ông ta treo ngay bên cạnh máy tính như một lá bùa. Theo phản xạ, anh vỗ vai Maloch, chỉ về hướng vật bằng gỗ kỳ dị.

“Nó là cái gì vậy?”

“Hả? Vật phẩm tâm linh thôi, tầm này sống mê tín một chút mới thọ được.” Hắn liếc anh, môi hơi cong lên. “Cậu sợ à?”

Anh thấy má mình hơi nóng lên. “Ý tôi không phải thế.”

“Được rồi, không trêu cậu nữa.” Nụ cười trên môi Maloch vụt tắt. Những lúc mà hắn không cười, người đàn ông tóc đỏ sẽ trông rất đáng sợ với gò má cao và đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng như thể đang nhìn xuống người đối diện, mang đến cảm giác áp bách rất rõ rệt. “Truyền thống ở Afata ấy mà. Cậu cứ kệ chúng, cũng chỉ là vài cành cây, hại được ai chứ?”

Nhưng trông rờn rợn thế nào ấy, khiến anh nhớ đến văn hóa witchcraft cô bạn từng kể, ma quỷ, phù thủy, quái vật cổ xưa, kiểu kiểu vậy, dù anh cũng gần như vô thần. Nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại, Xeniel đành nuốt câu bình phẩm vào trong ngực, phép vua thì cũng phải thua lệ làng thôi.

Càng đi sâu vào trong rừng, càng nhiều vật trang trí kỳ dị nọ được mắc lên các cành cây, trung bình cứ hai mươi, ba mươi mét là lại có một cái, khe khẽ đung đưa theo những làn gió thổi qua tán lá, đều đặn một cách kỳ lạ, như thể chúng mới chính là con đường tuần tra, chứ không phải những dấu vết trên mặt đất. Xeniel không thích chúng lắm, trông cứ rờn rợn, giống như một loại tín ngưỡng kỳ quái, một tôn giáo nào đó, chứa đựng đầy niềm tin tâm linh và sự tin tưởng vào những thứ vượt quá sức tưởng tượng của con người, như thể cả khu rừng được đặt dưới sự kiểm soát của một mạng lưới của những cành cây khô được buộc vào nhau, và chúng ảnh hưởng đến nó như thế nào thì chẳng ai biết. Có thể chỉ đơn thuần là một loại truyền thống của dân bản địa như Maloch nói, cũng có khi là một cái gì đó sâu xa hơn thế, quái ác hơn, tăm tối hơn, nhất là khi ta đang đứng trong khu rừng chẳng có gì nhiều bằng những vụ tự sát. Liệu có mối liên hệ nào giữa những biểu tượng kia và lý do mà người ta cứ thích chui vào cái thị trấn tí teo này để tự treo cổ mình không? Ngay cả khi là một kẻ không tin vào ma quỷ như anh, cũng khó mà không nảy ra suy nghĩ như thế khi rơi vào tình huống như vậy. Mọi thứ không tự dưng lại thế, đúng không, không thể có một nơi mà nhiều người tự sát hơn những nơi khác mà không có nguyên nhân nào đó.

Xeniel nắm chặt tay, cố gắng xua đi hình ảnh về mái tóc vàng dài xõa tung trong tâm trí, vô thức há miệng hít hà khi nhận lấy lồng ngực mình thít chặt lại và bắt đầu có dấu hiệu của việc khó thở.

Bình tĩnh…Bình tĩnh…

Ngay cả khi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc này, anh vẫn nghĩ mình chẳng hề phù hợp với nó, cũng như việc mà Xeniel vừa cảm thấy rừng thẳm đối với mình thân quen như ở nhà, và đồng thời cũng là nơi đáng sợ nhất thế gian.

Có đôi khi anh trèo lên tháp canh phòng cháy, phóng mắt ra xa nhìn sắc xanh trùng điệp tít tắp không có điểm dừng của những khu rừng ở Veda, Xeniel đã nghĩ nếu trên đời có thứ gọi là định mệnh, hẳn trông nó sẽ như thế này đây, trong một hình hài dị dạng và đầy đau đớn, giống như quả thông nhỏ mà anh giấu tít dưới đáy tủ quần áo, không bao giờ nhìn lại thêm một lần nào nữa.

“Sao thế?”

Tiếng gọi của Maloch kéo anh quay trở lại thực tại. Xeniel nhìn lên, trông thấy hắn đã đứng cách anh cả chục bước, bấy giờ mới nhận ra mình đã ngẩn người, tay bấu chặt lấy ngực trong một hành vi phòng vệ đầy bản năng.

“Không có gì.” Anh lắc đầu, trả lời bằng một nụ cười máy móc như mình đã làm hàng trăm lần trước đó, rồi chạy đuổi theo bước chân của hắn.

Xeniel chưa bao giờ kể cho ai nghe về những giấc mơ của mình, về mái tóc vàng dài và những tiếng rì rầm, và anh cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ kể.

Ngay cả khi người đó là Maloch.

Phần còn lại của chuyến đi hầu hết là im lặng. Bọn họ gặp một chú hươu đực rất to, và đáng ngạc nhiên thay hóa ra hắn lại là tuýp người rất được động vật yêu thích. Nó ngần ngừ lùi lại và đã suýt chạy trốn vào sau những rặng lá khi thấy Xeniel, nhưng chấp nhận cho Maloch xem chiếc sừng bị gãy của mình. Có một dấu tích của một đốm lửa trại nhỏ, nhưng dựa vào việc cỏ đã mọc rất cao và gần như phá hủy vòng đá xung quanh chỗ nhóm lửa, có thể thấy nó đã là chuyện rất lâu rồi. Người đàn ông tóc đỏ cũng lưu ý với anh là nếu thấy cái gì tương tự như vậy thì phải đánh dấu lại và báo cho hắn ngay. Bọn họ đi được nửa đường thì Maloch chỉ cho anh thấy cái tháp canh, trông khá dễ thấy, và cũng chỉ cách tuyến đường tuần tra chừng hai trăm mét, nhưng hắn cũng bảo là người canh gác ở trên đó thích được ở một mình, không nên làm phiền cậu làm gì cả. Xeniel đã có một lần nghe thấy tiếng cái gì đó gầm gừ (mà hắn cam đoan đó chỉ là tiếng gấu), thêm một lần tự dưng thấy rờn rợn sống lưng và phải quay đầu lại nhìn, và thêm rất nhiều những hình chĩa ba bằng những thanh gỗ buộc lại với nhau đung đưa trên các cành cây, nhưng cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ, không khác lắm với một cuộc đi tuần bình thường của Xeniel. Trong rừng âm u, thêm việc đi đường rừng bao giờ cũng tốn sức hơn, anh tưởng khi họ trở lại căn nhà đã tương đối muộn, thế mà nhìn lại đồng hồ thì hóa ra mới có hai giờ chiều, đúng như lời Maloch nói. Đã quá trưa, thế mà ánh nắng cũng chỉ hơi hửng một chút mà thôi, khác hẳn ở Veda.

Xeniel chủ động vào bếp làm cơn, khi được anh hỏi, hắn uể oải gật đầu nhờ anh nấu luôn phần hắn. Nấu cũng không lâu lắm, đồ trong tủ lạnh cũng đã được sơ chế sẵn, chưa đến nửa tiếng anh đã dọn cơm ra. Nhà không có bàn ăn, anh đành để đồ lên chiếc bàn kê cạnh lò sưởi. Lúc anh ra ngoài gọi người kia, Maloch đang chặt củi cạnh kho chứa đồ. Hắn đã cởi áo ngoài chỉ còn lại chiếc ba lỗ trắng, nhìn những thớ cơ hằn rõ bên dưới lớp vải mỏng và cái cách mà hắn vung cây rìu vô cùng nhẹ nhàng, tự dưng Xeniel cũng thấy hơi rợn sống lưng khi lên tiếng gọi hắn vào ăn cơm.

Anh luôn nghĩ tốc độ ăn của mình đã khá nhanh so với trung bình rồi, thường thì Xeniel sẽ là người ăn xong trước tiên vào giờ ăn trưa, và nhận trách nhiệm đi rót đầy bình nước cho mọi người, thế mà người đối diện còn nhanh hơn, hắn đã mang bát đi rửa trong khi anh mới được hơn nửa chỗ đồ ăn một chút, như kiểu ngẩng đầu cúi đầu một cái là đã thấy cái bát rỗng không rồi ấy. Maloch ăn cũng gọn gàng, im lặng, không vãi lấy một hạt cơm, cũng không có nhu cầu tám chuyện trong lúc ăn như đồng nghiệp cũ của anh, cũng thấy hơi thiếu thiếu kiểu gì. Cả ăn uống lẫn rửa bát chỉ mất có mười lăm phút, họ nghỉ ngơi một chút rồi lại đến ca trực buổi chiều.

Tuyến tuần tra số hai gần như song song với đường quốc lộ, là vị trí của các bãi cắm trại của rừng Afata, rất có khả năng sẽ gặp được người dân vào rừng chơi, công việc chủ yếu sẽ là giúp đỡ những người leo núi, và con đường mòn tuần tra cũng rất rõ. Những gì cần lưu ý trong công việc hắn đã nói hết rồi, Maloch cũng nói thẳng luôn là không thích nói chuyện với nhân loại, nên tuyến số hai này Xeniel sẽ tự đi.

Phần này của khu rừng thưa thớt cây hơn, nắng chiếu xuống được tới mặt đất, không khí cũng ấm áp hơn nhiều. Có một lần Xeniel nhìn thấy cái gì đó hắt ngược lại ánh sáng vàng lấp lánh vào mắt anh, hóa ra là một chiếc chai thủy đã vỡ nằm trong một thảm lá rụng. Cái cảm giác gai gai người kỳ lạ vẫn chưa biến mất, nhưng nếu tảng lờ nó đi thì sẽ ổn, cứ để nó râm ran ở lớp ngoài cùng như tiếng ve u u trong rừng vào mùa hạ thì cũng thấy nó chẳng tệ đến thế. Sự quen thuộc nhanh chóng trở lại với Xeniel và anh cần mẫn thực hiện công việc của mình hoàn hảo hết mức có thể. Ngay cả chỗ này cũng có những ký hiệu bằng gỗ kia, treo thậm chí còn dày đặc hơn, cứ ngẩng đầu lên là sẽ thấy một cái treo lủng lẳng trên cành. Anh có gặp một đôi người yêu đang đi hẹn hò, sau khi kiểm tra giấy phép của họ thì anh có hỏi họ thấy sao về những thứ đang đung đưa trên đầu.

“Anh mới đến hả?” Chàng trai hỏi. Anh ta bị bọ độc đốt, khá là bình thường đối với những khu rừng ở vùng vào mùa này, được Xeniel cho thuốc bôi cho những vết sưng đỏ xẹp xuống.

“Tôi đang trong thời gian tập sự.”

“Ban quản lý bảo với chúng tôi đó là tập tục lâu năm của kiểm lâm, đừng động tới chúng. Cũng hơi rợn rợn thật, nhưng bạn tôi đến đây hai lần rồi vẫn không có sao, nên chắc là ổn thôi.” Cô gái tiếp lời. “Họ không nói với anh hả?”

“Đúng thật là họ không nói.” Viên quản lý không nhắc gì với Xeniel cả, anh đã tưởng cái thứ treo cạnh máy tính ông ta là vật trang trí cá nhân. “Cô nghĩ tập tục đó có từ bao giờ?”

“Tôi nghĩ là cũng khá lâu rồi? Thấy mấy cái vật treo đó cũ kỹ lắm, như kiểu sắp rời ra tới nơi rồi ấy, cụ thể thì không rõ.”

“Cảm ơn cô. Giờ tôi cần phải đi tuần tiếp, hai người nhớ ra khỏi rừng trước khi trời tối nhé.”

Anh chào tạm biệt đôi tình nhân rồi tiếp tục đi tuần tra. Trên đường anh gặp thêm một đống lửa đã tàn nữa, nhìn thì có vẻ mới ngày hôm qua. Xeniel ghi chú lại, lấy đất lấp lên tro than, nhặt mấy lon nước rỗng bị bỏ lại cho vào túi rồi đi tiếp.

Maloch có gọi qua bộ đàm một lần để chắc chắn rằng mọi việc đều ổn, càu nhàu khi thấy anh vui vẻ đáp lại là hơn cả ổn ấy chứ. Ở Veda bọn họ tuần tra theo nhóm hai người, Afata thì không đủ nhân lực để làm vậy, nhưng mọi thứ có vẻ cũng không đến nỗi như anh đã nghĩ.

Khi Xeniel về thì đã là sáu giờ kém, đã là hoàng hôn rồi. Maloch đã ở nhà khi anh đến nơi, đang tha thẩn tưới rau ở khoảnh đất sau nhà. Thật đấy, một mình quản cái rừng mà sao như đi nghỉ dưỡng sống ẩn về quê nuôi cá và trồng thêm rau vậy? Nếu làm kiểm lâm mà nhàn thế này thì ngành cũng đâu có thiếu nhân lực đến thế cơ chứ.

Anh mò tới tám chuyện được đôi câu đã bị hắn đá vào nhà nấu cơm với thái độ không mấy thiện chí. Thôi, cái gì mà chẳng có bước khởi đầu.

Đồ để nấu cơm tối đã đặt sẵn trên bàn bếp, đúng là chỉ đợi Xeniel về nấu. Anh vô cùng tin tưởng vào khả năng bếp núc của mình, biết đâu Maloch thấy anh nấu cơm ngon thì cũng hòa nhã với anh hơn thì sao? Bạn anh kén ăn mà cũng phải khen đồ anh nấu mà.

“Anh thấy sao? Trưa vội nên tôi nấu hơi đơn giản.”

“Tạm.”

Được rồi, vậy là đỡ hơn buổi trưa rồi, buổi trưa hắn liếc một cái rồi tảng lờ luôn.

Vào lúc tám giờ tối, Xeniel xuống chỗ ban quản lý nhận đồng phục và phù hiệu. Người đưa đồ cho anh không phải viên quản lý, mà là một trong hai viên kiểm lâm anh đã trông thấy ngày hôm qua, hẳn là đang trong ca trực. Anh ta nhìn trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, có tàn nhang trên má, lôi kéo anh nói chuyện một lúc cho đỡ nhàm chán vì thời gian trực đêm rồi mới thả Xeniel đi.

Tầm chín rưỡi tối, có báo cáo thời tiết từ tháp canh gửi đến. Xeniel đã nghĩ người gác lửa sẽ thông báo gì đó qua bộ đàm, nhưng cậu ta chỉ gửi một tờ báo cáo rồi thôi. Báo cáo làm theo mẫu có sẵn, chỉ việc điền thông tin vào đó là được, tối nay có gió nhẹ, tốc độ gió là 16 kn, nhiều mây, trời mát, nguy cơ cháy rừng thấp. Anh theo nội dung bên trên nhập thông tin vào máy tính. Giờ khá ít nơi dùng đơn vị knot nhỉ?

Maloch bảo anh lên giường ngủ sớm, dù sao buổi tối ở đây cũng không có việc gì để làm. Xeniel dọn lại đồ của mình, nhét vali xuống dưới gầm giường, treo quần áo vào tủ rồi cũng trèo lên giường sau khi đã uống thuốc.

Vòng ôm của giấc ngủ chập chờn đến nhanh hơn anh nghĩ. Trước khi rơi vào bóng tối rực sắc vàng của những cơn ác mộng lúc đêm khuya, Xeniel nghĩ là mình đã nghe được tiếng sàn nhà khẽ kêu lên kẽo kẹt dưới bước chân rất nhẹ của một ai đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout