Hang động, người kiểm lâm và mái tóc vàng dài



Những giấc mơ của Xeniel không bao giờ yên tĩnh.

Ngoại trừ những đêm thực sự tệ, khi tâm trí anh sụp đổ vì những căng thẳng tích tụ ban ngày và quyết định đắm chìm vào những ảo giác hỗn loạn về một nơi chắc chắn anh chưa từng đặt chân đến, một chùm những mảnh vỡ vụn nát của những tiếng lầm rầm thuộc về một ngôn ngữ chết chẳng còn được ai nhớ đến, anh sẽ luôn mơ thấy bà.

Một mái tóc vàng dài xõa tung, một bàn tay buông thõng, và một vòng tay kéo anh lại, che mắt Xeniel khỏi chùm sáng lập lòe xanh đỏ.

Xõa xuống. Buông thõng.

Xeniel thấy mình trở lại làm một đứa trẻ, dùng hai bàn tay bé nhỏ điên cuồng đập vào lớp cửa kính dày cộp, nhưng anh không bao giờ đợi được người mà mình muốn đợi, người đã hứa với anh bà sẽ chỉ đi một lúc thôi. Trời từ ngả dần từ giữa trưa nắng nóng sang chập tối, và khi cánh cửa được mở ra lần nữa, Xeniel đã gần như lịm đi.

Chúng không bao giờ yên tĩnh cả.

“Cứu…với.”

Anh mở mắt, chỉ vài phút nữa là đến bình minh, bên tai vẫn còn văng vẳng câu cầu cứu đầy đau đớn của một người đáng lẽ không bao giờ còn có thể cất lời được nữa. Xeniel cuộn tròn mình vào trong chăn, để dòng nước lạnh ngắt lăn khỏi khóe mắt mình, thấm vào gối.

Nhưng anh phải làm thế nào bây giờ?




Hôm nay là một ngày trọng đại.

Xeniel vươn tay tắt chuông báo thức ngay trước khi nó kịp reo lên, trông anh hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt màu trời không có lấy chút buồn ngủ nào, cũng không có quầng thâm đáng lẽ chắc chắn phải có ở một người chỉ ngủ nhiều hơn loài ngựa một tiếng mỗi ngày. Anh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng, lỡ tay cắt một vết vào cằm khi đang cạo râu vì lơ đễnh, tốn thêm một chút thời gian để ép lọn tóc bất kham cứ vểnh lên như cây ăng ten vào nếp. Anh vốn là người chỉn chu sẵn rồi, nhưng Xeniel muốn vẻ ngoài của mình trong sáng nay phải hoàn hảo - tốt nhất có thể, không được phép sai lầm. Anh dành vài giây suy nghĩ có nên xịt nước hoa không, tính chất công việc của anh không thường cần đến việc này, nhưng rồi Xeniel vẫn xịt một chút lên cổ tay, trông cho chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra lại bản thân mình lần cuối trong gương - tóc tai gọn gàng, sơ mi cài kín nút, quần tây phẳng phiu, chiếc kính gọng vuông cũng được lau qua một lần cho sạch, anh cầm lấy cặp, ra khỏi phòng nghỉ và khóa cửa lại.

Hai cô lễ tân trực ca sớm đang vừa ăn sáng vừa tám chuyện khi anh xuống lầu, dù sao thì cũng hơi sớm quá so với giờ sinh hoạt bình thường của thành phố thật và cũng chỉ là nhà nghỉ bình dân, nên Xeniel chỉ khẽ mỉm cười khi hai cô vội vàng giấu bát mỳ đi và nói xin lỗi anh lúc anh gửi chìa khóa phòng.

“Cho tôi hỏi muốn đi xe buýt đến rừng Afata thì bắt chuyến nào?”

Hai cô nhìn nhau, trao nhau một cái nhìn kỳ dị trước khi cô nàng tóc vàng bên trái rụt rè hỏi.

“Xin hỏi, anh đến đó du lịch hay làm gì ạ?”

Xeniel nghĩ lại bộ dáng hôm nay của mình, sơ mi, quần tây, giày da, giờ bảo đi cắm trại ở đó có quỷ mới tin, nên quyết định ăn ngay nói thật.

“Tôi đến đó phỏng vấn cho vị trí kiểm lâm.”

“Tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng mà…” Cô gái cắn môi. Xeniel có thể thấy cô đã lén nhìn mình vài lần vào tối qua khi anh nhận phòng, và quyết định sẽ nghe xem cô nói gì, đôi khi có nhan sắc trên mức trung bình một chút cũng có lợi, người ta sẽ có xu hướng nói hơn cả những gì người ta đáng lẽ sẽ nói.

“Vâng?”

“Nghe khẩu âm thì anh không giống người ở đây, vậy trước khi nhận phỏng vấn, anh biết vụ cô kiểm lâm viên…chết trong rừng hai tháng trước chứ? Vụ đó nổi lắm, đến bà tôi ở xa cũng biết mà. Đương nhiên là trước đó thì khu rừng cũng đã nổi tiếng rồi, đến đó cắm trại thôi thì cũng không có hại gì, nhưng người ta đồn là…”

Cô tựa người vào quầy, ghé sát hơn vào người Xeniel, đến nỗi anh có thể thoáng ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô, hạ giọng xuống như thể sợ nếu mình nói to điều đó ra thì sẽ có chuyện không hay. “Người ta nghĩ rằng người kiểm lâm lâu năm còn lại chính là thủ phạm giết chết cổ, nhưng cảnh sát không bao giờ chứng minh được.”

Cô gái tóc nâu còn lại cũng gật đầu phụ họa. “Đúng vậy. Mà cũng chẳng ai làm kiểm lâm ở đó lâu được, người duy nhất làm được một thời gian ra hồn thì lại chết, lúc nào cũng chỉ có duy nhất cái người đấy. Rõ ràng là có cái gì đó rất tà môn ở đó.”

“Chúng tôi khuyên anh không nên đến đó làm gì, trên đời còn cả tỷ công việc mà.”

Xeniel mỉm cười đáp lại hai cô gái nhiệt tình. “Cảm ơn các cô, tôi sẽ ghi nhớ. Dù sao đã hẹn thì cũng nên đến mà, tôi sẽ suy xét cẩn thận, mà chắc gì đâu người ta sẽ nhận.”

“Vâng, tôi cũng hơi quá lời rồi.” Cô gái tóc vàng ngượng ngùng vén tóc ra sau tai. Tóc cô dài đến giữa lưng. “Để đến rừng Afata anh bắt chuyến số 20 rồi chuyển sang chuyến 14 nhé, anh hỏi phụ xe là người ta sẽ cho biết anh cần xuống ở đâu, bến xe ra ngoài rẽ phải, đi hai mươi mét là tới.”

“Cảm ơn các cô.”

Xeniel trả chìa khóa rồi xách cặp ra khỏi nhà nghỉ. Trời vẫn còn sớm, hôm nay có khá nhiều mây tạo nên một bầu trời đùng đục như màu sữa. Giờ giấc của Lokheim thường muộn hơn các thành phố miền Tây nửa giờ, nên anh không ngạc nhiên lắm khi chỉ có mỗi mình đứng ở bến đợi, con phố cũng vắng lặng không kém, anh chỉ đếm được chưa hết một bàn tay cửa hàng mở cửa, và gấp đôi số đó người đi bộ trên đường. Xe buýt chỉ có lác đác vài người, người phụ xe còn ngáp sái cả quai hàm khi anh hỏi bến xuống.

Xeniel tựa người vào cửa kính, ngắm nhìn thành phố lướt qua bên ngoài, độ giật tự nhiên của xe buýt dội lại vào má anh thành từng tiếng rù rù dễ chịu. Lokheim nhỏ hơn Veda nhiều, nhất là so với diện tích rừng tự nhiên trải dài hàng trăm kilomet bao xung quanh nó, gọi là một thị trấn hơi lớn thì cũng đúng, nhỏ đến mức mọi câu chuyện về cướp giết hiếp, giết người hay trộm cắp đều sẽ vinh dự được lên đầu trang nhất và mười phút bản tin buổi tối, và nếu đủ điều kiện, thì nó còn ở lại hàng tuần liền. Vụ việc của cô kiểm lâm nọ là một ví dụ điển hình. Một cái chết quá tàn bạo cho một cô gái trẻ, và cả thành phố trông chờ kẻ thủ ác sẽ bị lôi ra ánh sáng, nhưng nghi phạm duy nhất thì lại có chứng cứ quá hoàn hảo, rồi vụ án đi vào bế tắc.

Gió thổi tung tóc Xeniel khi anh nhảy xuống khỏi xe, đưa mắt nhìn cổng vào bằng sắt của khu rừng, những thanh kim loại trắng mảnh mai thanh nhã uốn cong và xoắn vào với nhau như những cành cây bằng bạc, đằng sau là con đường nhỏ dẫn vào rừng Afata dần mất hút vào trong tầng tầng xanh mát rậm rì.

Anh ngẩng đầu, vô thức đưa tay lên che mắt như thể chói nắng.

Anh có biết vụ của cô gái kiểm lâm đã chết nọ không ấy hả?

Ồ, có chứ. Xeniel đến đây chính vì việc ấy mà.



Đầu tiên là anh cần đến văn phòng của ban quản lý rừng Afata. Không xa lắm so với cổng vào, sau khi Xeniel trình bày lý do mình đến đây cho người trực ở chốt canh và đi bộ độ chục phút theo con đường trải nhựa nhìn rất mới thoai thoải dẫn lên trên về hướng rừng cây, một tòa nhà một tầng hình chữ nhật dài hiện lên trước mắt anh. Văn phòng quản lý nhỏ hơn và mới hơn so với chỗ làm cũ của Xeniel, cửa đã mở sẵn khi anh đến nơi dù Xeniel đã đến sớm. Họ vẫn bật đèn dù đang là buổi sáng, bóng đèn khẽ nhấp nháy khi đế giày anh gõ lộp cộp trên nền nhà lát gạch của sảnh vào.

Người tiếp đón anh cũng chính là quản lý của nơi này, một người đàn ông độ ngũ tuần, tóc đã lấm tấm sợi bạc, khuôn mặt khắc khổ và với những nếp nhăn sâu, nhưng trông có vẻ thực sự thích công việc mà mình đang làm. Một chiếc cốc in dòng chữ “The best forest ranger” đựng đầy cà phê còn bốc khói đặt cạnh máy tính của viên quản lý. Anh để ý ngoài ông ta ra chỉ có hai người nữa ở văn phòng, tất cả đều mặc đồng phục và mang phù hiệu tiêu chuẩn của kiểm lâm. Trông có vẻ thiếu nhân lực nhỉ, anh thoáng nghĩ, tòa nhà quản lý của khu bảo tồn thiên nhiên ở Veda lúc nào cũng nhộn nhịp, mà khu vực rừng Afata cũng rộng gần bằng nơi ấy, rồi anh nhớ ra đây chỉ là ban quản lý, còn người trực tiếp canh gác rừng, nhân viên kiểm lâm chính và duy nhất, thì thôi, cũng dễ hiểu. Hoặc thậm chí điều đó còn kỳ dị hơn.

Viên quản lý kiểm tra chứng minh thư và giấp phép của anh, ngó sơ qua hồ sơ của Xeniel chỉ một tí tẹo trước khi bỏ nó vào lại túi giấy. Anh đã chuẩn bị rất cẩn thận cho buổi phỏng vấn, nhưng vẫn thoáng lo lắng, và khi người đàn ông đối diện thay vì tự thân mình hoặc giao cho một trong hai người còn lại phỏng vấn Xeniel, lại thông báo là anh sẽ cần phải đi gặp người gác rừng tai tiếng nọ, để hắn phỏng vấn mình, và hắn cũng sẽ là người ra quyết định cuối cùng, anh đã thoáng ngẩn người vì bất ngờ.

“Tại sao? Không phải các anh là ban quản lý sao?”

“Đúng là thường thì chúng tôi sẽ phụ trách mảng tuyển dụng.” Người đàn ông gật đầu, không có vẻ bất người trước thắc mắc của Xeniel, và đưa trả lại tập hồ sơ cho anh. “Nhưng thực tế cho thấy những người chúng tôi tự mình tuyển nếu không nhận được sự đồng ý của anh ta không bao giờ làm việc được quá lâu, nên dần dà chúng tôi để anh ta quyết. Dù sao sau cũng làm việc với anh ta mà.”

“Tôi hiểu rồi.” Ảnh hưởng của anh ta lớn quá nhỉ, Xeniel thầm nghĩ, nhưng không đưa ra bình luận gì về việc đó. Ai phỏng vấn thì cũng như nhau thôi.

Khi anh đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị rời đi thì viên quản lý gọi giật anh lại. “Anh Xeniel này?”

“Vâng?”

“Tôi biết là người kiểm lâm của chúng tôi chịu nhiều tai tiếng.” Người đàn ông nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc. “Nhưng anh ấy vô tội, chúng tôi tin chắc điều đó.”

Xeniel mỉm cười và gật đầu trước khi quay đi, rồi cái nhếch môi của anh ngay lập tức tắt lịm vào khoảnh khắc khuất tầm mắt của viên quản lý. Anh vô thức miết lên tờ báo cũ trong cặp trước khi kéo khóa, trên trang nhất của trang giấy mỏng manh là hình ảnh trắng đen của một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa.

Theo bản đồ được người quản lý đưa cho, Xeniel tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ vào sâu trong rừng. Đã vào mùa lá rụng, tiếng gãy giòn tan vang lên khi gót giày anh đạp lên thảm lá vàng rực hai bên đường. Không biết tại sao, Afata tối hơn và lạnh hơn rừng của Veda rất nhiều, ngay cả khi anh đã mặc áo khoác, Xeniel vẫn có thể cảm nhận được da gà chạy dọc cánh tay mình, nhưng rồi anh quyết định sẽ đổ lỗi cho khí hậu đặc thù của Lokheim. Lokheim lúc nào cũng lạnh hết, chỉ là tùy thuộc vào thời điểm trong năm mà lạnh ít hay lạnh nhiều thôi.

Khu rừng có những tiếng động khe khẽ rất nhỏ biểu trưng cho sự sống, như mọi khu rừng khác, tiếng sột soạt khi một con vật chạy qua thảm lá, tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc qua những cành cây, rất đỗi bình thường, quá đỗi bình thường. Giống như mọi khu rừng khác trên Athanor.

Nếu không phải Afata cho đến 20 năm trước vẫn còn nổi danh là “khu rừng tự sát” đầy chết chóc, mỗi năm có đến hàng trăm người quyết định kết liễu đời mình ở đây.

Xeniel rảo bước trên con đường dẫn vào muôn trùng xanh thẳm, miệng huýt sáo một giai điệu không rõ nghĩa.

Điểm cuối của con đường là một căn nhà nhỏ, hẳn là nơi ở của người gác rừng mà anh muốn tìm. Căn nhà xây theo lối kiến trúc của thế kỷ trước, có một tầng với tường dày và hoàn toàn bằng đá chứ không phải gạch vữa như bây giờ, dây thường xuân leo kín bức tường đá trắng, trông rất thơ mộng, giống như một bản vẽ lý tưởng cho ý niệm về căn nhà nhỏ giữa rừng của bảy chú lùn, hoặc của một ai đó muốn xa rời xã hội hiện đại mà lùi vào trong hoang dã. Có cả ống khói, một làn khói mỏng manh uốn éo bay ra từ cái hộp vuông rỗng trên mái nhà bạc màu. Nơi này không thể chứa quá nhiều người, anh biết là thế, cùng lắm chỉ được ba, hoặc bốn người cùng sống bên trong, và kể cả thế thì vẫn sẽ là thiếu nhân lực cho một khoảng không quá rộng lớn như rừng Afata.

Xeniel tiến đến, gõ cửa căn nhà nhỏ, không có chuông, chỉ có một tay nắm bằng sắt ở vị trí ngang tầm mắt anh theo lối báo hiệu cũ, anh dùng nó gõ ba lần.

“Cửa không khóa.” Một giọng nói uể oải vang lên từ bên kia lớp cửa gỗ.

Anh đẩy cửa. Sàn nhà cũng lát gỗ, và nhỏ đúng như anh nghĩ, phòng khách - không gian sinh hoạt chính của căn nhà chỉ lớn hơn phòng khách ở nhà anh một chút. Đồ đạc không nhiều, hơi tối giản quá thì đúng hơn, giấy dán tường đã cũ và bong tróc chỗ này chỗ kia, một bàn làm việc ở trong góc, một giá sách, một giá treo đồ, lửa cháy lách tách trong lò, đồ đạc dụng cụ cần thiết của một công việc kiểm lâm tiêu chuẩn ở một góc khác, giá treo súng (chỉ có một khẩu), bài trí đơn giản khiến khi ta nhìn vào sẽ có cảm giác vẫn còn nhiều không gian dù căn phòng thực tế khá nhỏ, và cuối cùng là một chiếc sofa bạc màu, bên trên là một người đàn ông tóc đỏ đang nằm dài, chỉ mặc quần đồng phục và áo ba lỗ trắng bó sát - không ra dáng kiểm lâm chút nào, với một quyển sách úp trên mặt.

“Không cần cho tôi xem giấy phép nếu muốn vào rừng, chỉ cần nhớ không đốt lửa trong rừng, không nhận cắm trại qua đêm và không ở lại trong rừng khi trời tối với bất kể lý do gì nếu cậu vẫn còn quý trọng mạng sống của mình.”

Người đàn ông thậm chí còn chẳng thèm ngước lên khi anh bước vào. Xeniel đằng hắng, cố dùng giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể. Thường tầm này ở chỗ làm cũ là anh đã ra ngoài đi tuần rồi, anh còn đang lo lúc mình đến nơi thì hắn đã bắt đầu làm việc chứ không có mặt ở nhà nữa, chưa gì đã thấy sếp mới của anh không đáng tin rồi đấy.

“Tôi không phải khách thăm quan, tôi đến để phỏng vấn cho vị trí kiểm lâm viên theo hướng dẫn từ ban quản lý.”

“Cái gì cơ?” Cuối cùng hắn cũng chịu ngước dậy, cuốn sách tuột khỏi mặt hắn, rớt xuống sàn, nhưng người đàn ông tóc đỏ không quan tâm. “Mấy người bên đó chưa từ bỏ việc nhét thêm người cho tôi à?”

Xeniel bỏ qua ý công kích bên trong lời nói của người đối diện, mỉm cười nhã nhặn. “Rất tiếc là đúng như vậy, tôi hy vọng là ít nhất anh hãy ngó qua một cái.”

“Tch.” Người đàn ông chặc lưỡi vẻ khó chịu, phẩy tay về phía chiếc ghế tròn bọc nhung duy nhất kê đối diện sofa. “Cậu ngồi đi.”

Xeniel ngồi xuống chiếc ghế, nó hơi nhỏ so với một kẻ chỉ thiếu bảy centimet là tròn hai mét như anh, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Hắn nhận hồ sơ từ tay anh, lật giở các trang giấy với một tốc độ tương đối chóng mặt, và đáng ngạc nhiên là vẫn nắm được hầu hết các nội dung. “Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, ba năm tình nguyện viên, ba năm kinh nghiệm làm kiểm lâm viên, đánh giá xuất sắc từ cấp trên, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy…”

“Cậu miêu tả bản thân đi.”

Câu hỏi kinh điển khi đi phỏng vấn. Xeniel đã chuẩn bị trước cho tình huống này, và đánh giá mình trả lời khá trôi chảy. Người đối diện bắt đầu đặt các câu hỏi khác về những thứ trong hồ sơ, rồi các câu hỏi bớt có lệ hơn, nó hơi mang tính bới móc, thực lòng là thế, như thể hắn chỉ đang cố gắng tìm một lỗ hổng trong màn thể hiện của anh vậy. Anh né tránh chúng một cách mượt mà, và hàng lông mày của người đàn ông càng lúc càng nhíu chặt lại theo mỗi lời nói của Xeniel.

“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi khi thấy hắn chậc lưỡi đến lần thứ ba. Dựa theo cách hắn đặt câu hỏi, anh nhận ra người đối diện không thực sự quen thuộc với việc phỏng vấn tuyển dụng, hẳn một câu hỏi như vậy sẽ không khiến kết quả cuối cùng thay đổi.

Hắn không ngước lên khỏi tập hồ sơ của anh trong tay. "Không có gì. Tôi đang cố tìm ra lỗi để từ chối vì bảo với mấy tay quản lý tôi không nhận cậu với lý do duy nhất là tôi không thích cậu thì bọn họ sẽ càm ràm."

Xeniel phải nén một tiếng cười đã ra đến môi. “Tôi đoán là tôi đã làm khá tốt.”

“Ờ, chưa thấy chỗ nào chê được cả. Chắc vậy luôn đi, tôi lười tìm lý do lắm.” Đôi mắt vàng của người kia khẽ nhếch lên khi hắn liếc anh. Đôi mắt đẹp nhất mà Xeniel từng thấy, nhưng nó đang chứa đựng một ánh nhìn mà anh đã quá rõ có nghĩa là gì.

“Đợi chút đã, tôi có thư giới thiệu.” Anh lên tiếng trước khi người đối diện có thể đưa ra phán quyết của mình.

Hắn nhướn mày. “Của ai cơ? Sếp cũ à?”

“Không.” Anh lôi từ cặp ra một bức thư được niêm phong cẩn thận, đưa cho hắn. “Từ mẹ tôi.”

Mặc dù mẹ anh còn chẳng dính dáng chút gì tới nghề kiểm lâm, hay rừng thẳm, hay bất cứ thứ gì chứa trong đó, Xeniel âm thầm bổ sung thêm khi nhìn hắn liếc anh với một cái nhìn như nhìn một đứa dở hơi, nhưng ít nhất vẫn mở bức thư ra và đọc một cách nghiêm túc.

“Bà ấy chắc chắn là không biết anh, nhưng anh hẳn phải biết bà ấy.”

Người gác rừng trầm ngâm nhìn trang giấy duy nhất bên trong bì thư gần cả phút, đến mức Xeniel phải nắm chặt tay lại, cố gắng không để nỗi căng thẳng hiện lên trên mặt mình. Anh thậm chí không nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, hắn vô tròn tờ giấy lại và ném vào trong lò sưởi. Nó nhanh chóng bị lửa cắn nuốt, trở thành một cục than đen, rồi cục than cũng vỡ vụn thành tro tàn dưới những thanh củi. Xeniel không nói gì.

“Được rồi, cậu được nhận.”

Một nụ cười bừng sáng trên mặt anh. “Cảm ơn anh rất nhiều.”

Đôi mắt màu vàng lỏng đó liếc anh như đang nhìn một đứa trẻ. “Công việc ở đây rất nặng vì chúng tôi thiếu nhân sự, thường thì cậu sẽ phải tuần tra từ sáng tới chiều và phải mang theo đồ để chủ động nghỉ trưa, cậu làm được chứ?”

“Vô cùng sẵn lòng.”

“Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu chọn Afata giữa toàn bộ rừng trên Athanor với một lý lịch như thế, tôi biết là hai chúng ta đều hiểu. Điều kiện cơ bản là bao ăn bao ở, đủ bảo hiểm xã hội, tiêu chuẩn nghỉ phép hiện tại là bao nhiêu ngày thì cậu được bấy nhiêu, lương thỏa thuận, còn vấn đề gì cậu xuống nói với ban quản lý, ký hợp đồng dưới đó bao giờ đến làm thì đến, hiểu chưa?”

“Tôi hiểu rồi. Tôi có thể biết tên anh không, dù sao từ giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.”

“Maloch. Không còn gì thì mời cậu đi, tôi còn làm việc.” Maloch quăng trả lại hồ sơ cho anh với vẻ thiếu kiên nhẫn, vớ lấy chiếc áo đồng phục vắt trên lưng ghế sofa.

Bị đuổi đi với thái độ không mấy dễ chịu nhưng Xeniel vẫn cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên môi anh vẫn còn chưa tắt khi anh trở lại văn phòng quản lý. Người đàn ông tóc hoa râm thông báo đã nhận được câu trả lời của Maloch, rồi bọn họ tiến hành ký hợp đồng luôn. Anh chỉ lướt qua phần lương thưởng và trợ cấp. Thêm một vài giấy tờ nữa, rồi tất cả đều xong xuôi, chỉ trong có một buổi sáng, đến ở Veda anh cũng phải chờ một tuần mới nhận được email, chắc là họ cũng gấp gáp bổ sung nhân lực lắm rồi.

“Chào mừng đến với rừng Afata. Cậu có thể bắt đầu công việc sau hai ngày nữa, chúng tôi sẽ cung cấp đồng phục và thiết bị cho cậu khi cậu đến.” Người quản lý bắt tay Xeniel. Cái nắm tay của người đàn ông cứng như một gọng kìm bằng sắt, và anh có thể cảm nhận được những vết chai của ông ta cọ vào da mình.

Anh gật đầu. “Thứ cho tôi hỏi, nếu tôi muốn bắt đầu làm việc vào ngay ngày mai có được không?”

Sự nhiệt tình của anh khiến viên quản lý bất ngờ, ông ta chớp mắt hai cái rồi mới đáp lời. “Sợ là lúc đó thì chúng tôi chưa chuẩn bị xong thiết bị cần thiết, nhưng tôi nghĩ Maloch sẽ đồng ý hướng dẫn cậu công việc cần làm, cậu sẽ thực hiện công việc dưới danh nghĩa thực tập sinh vào hôm đó, đương nhiên là vẫn có lương.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Xeniel đã dợm quay người, nhưng rồi anh khựng lại, ngồi lại xuống chiếc ghế đối diện với viên quản lý. Một tay chống cằm, anh híp mắt cười hỏi.

“Tôi có thể hỏi một câu nữa không?”

“Cậu cứ hỏi.”

“Tại sao anh lại tin chắc rằng Maloch vô tội?”

“Tôi đã làm việc với anh ta rất nhiều năm rồi. Chẳng gặp nhau mấy, anh ta chẳng bao giờ ra khỏi rừng, nên tôi phải chủ động đến gặp, nhưng tôi nghĩ chừng ấy thời gian là đủ, ít nhất là cũng đủ để hiểu bản chất của một người. Anh ta không phải một kẻ giết người, dù trông anh ta có đáng sợ thế nào đi nữa.”

Anh nhớ lại cơ bắp căng chặt bên dưới chiếc áo ba lỗ của người đàn ông nọ, và cách mà hắn khiến sống lưng anh ớn lạnh chỉ bằng một cái liếc mắt từ đôi đồng tử rực sắc vàng, phải cố gắng lắm mới không gật đầu đồng tình.

“Anh ta làm ở đây lâu chưa?”

“Cũng phải hơn hai mươi năm ấy. Cậu cũng biết Afata nổi danh với việc có hàng trăm người tự sát mỗi năm trong đó, cái thời đó làm quản lý ở đây cực khổ lắm, mạng người mà, nào là sổ sách giấy tờ, rồi dính dáng tới bên cảnh sát. Ai chết, chết thế nào, chết ở đâu đều phải được lập thành hồ sơ rồi giao cho phía cảnh sát, lỡ mà không phải tự sát thì còn phải phối hợp điều tra.” Ông nhăn nhó. “Nhưng rồi Maloch đến, và mọi thứ thay đổi hẳn. Năm đầu tiên thì số lượng giảm còn một nửa, rồi năm thứ hai, năm thứ ba, nó cứ giảm dần cho tới khi không còn ai mất tích hay tự sát trong rừng nữa. Nhưng thay vào đó thì các kiểm lâm viên liên tục xin nghỉ, đến giờ chúng tôi vẫn không biết tại sao.”

“Anh ta có thể kiểm soát một khu vực rộng lớn như vậy thật hoàn hảo, trong khi ở Veda chúng tôi có hàng chục kiểm lâm viên, vậy mà vẫn không hết việc.”

“Đáng nể, đúng không? Thậm chí là phi thường, theo ý kiến của tôi.” Viên quản lý nhấp một ngụm cà phê trước khi nhún vai. “Nhưng anh ta bảo là có bí quyết riêng, thôi thì tôi cũng không muốn tọc mạch.”

“Vâng, đúng là phi thường thật. Hai mươi năm trước thì anh ta cũng chỉ là một thanh niên thôi mà.” Xeniel híp mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình.

“Lúc anh ta mới đến tôi còn nghĩ sẽ chẳng có khác biệt gì mà.” Viên quản lý gật đầu đồng tình, không phủ nhận lời của anh.

Bọn họ nói chuyện thêm một chút việc râu ria khác sau khi Xeniel cố tình dời đề tài đi, công việc quản lý ở Afata cũng không nhiều, có thể thấy là người nọ rất vui lòng có một cuộc tám chuyện để giải khuây.

Lúc Xeniel ra lại bến đợi xe bus thì mặt trời đã lên cao, dù vẫn se se lạnh và có gió, vừa đủ để anh không cởi áo khoác của mình. Anh mở cặp, lôi từ bên trong ra tờ báo cũ, mở trang chính giữa ra. Bài báo đưa tin về cái chết của kiểm lâm viên Adley Saudade, cô được phát hiện đã treo cổ trong rừng Afata vào một ngày tháng Sáu. Tuy nhiên, trên cổ cô có một vết tay rất rõ ở hướng ngược chiều, cho thấy một ai đó đã bóp cổ cô từ phía sau, và đây mới là nguyên nhân gây ra cái chết. Báo cáo pháp y cho thấy cô chết vào rạng sáng.

Nghi phạm duy nhất cảnh sát xác định được là Maloch, kiểm lâm viên lâu năm của rừng Afata. Tuy nhiên, sau đó hắn đã được thả vì có chứng cứ ngoại phạm, và vết tay trên cổ cô gái cũng không trùng khớp với tay hắn. Từ đó, vụ án đi vào bế tắc.

Xeniel cố gắng xua đi hình ảnh mái tóc vàng dài trong tâm trí mình, cất tờ báo vào lại trong cặp.

Tại sao khu rừng lại chấn động một lần nữa sau hai mươi năm? Đã có chuyện gì xảy ra?

Quan trọng nhất, Maloch đóng vai trò gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout