Khách cọc rồi
Khách cọc rồi
Nắng chiều tháng Sáu dội xuống mặt đường nhựa nóng rát, hắt những vệt sáng chói lóa qua lớp kính cường lực trong suốt của salon ô tô Auto Hưng Phát. Khác với cái ngột ngạt bên ngoài, không gian bên trong showroom lúc nào cũng mát lạnh, phảng phất mùi da thuộc đắt tiền hòa quyện cùng hương cà phê Espresso dịu nhẹ. Những chiếc xe bóng loáng, từ sedan lịch lãm đến SUV hầm hố, nằm chễm chệ dưới ánh đèn spotlight như những tác phẩm nghệ thuật đang chờ chủ nhân đến rước.
Anh Hưng, chủ salon, là một người đàn ông trạc tứ tuần, điềm đạm và dày dặn sương gió thương trường. Đứng cạnh anh lúc này là Tân cậu nhân viên sale mới toanh vừa nhận việc được đúng ba ngày. Tân là sinh viên mới ra trường, dáng người thư sinh, đóng bộ vest xám phẳng phiu, cà vạt thắt ngay ngắn. Trông cậu tràn đầy năng lượng, ánh mắt lúc nào cũng rực lên khát khao của một người trẻ muốn nhanh chóng "chốt" được những hợp đồng tiền tỷ.
Nhấp một ngụm trà mạn, anh Hưng vỗ vai Tân, giọng trầm ấm truyền đạt kinh nghiệm:
"Nghề bán xe này, mồm mép đỡ chân tay là một chuyện, nhưng quan trọng nhất là phải hiểu tâm lý khách. Khách vào đây ngó nghiêng thì mười người nhưng mua thật chắc được một, hai. Em không cần nói quá nhiều về thông số kỹ thuật đâu, trên mạng có hết rồi. Cốt lõi là em phải nắm bắt được cảm xúc của người ta."
Tân gật gù, lôi cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép lia lịa như nuốt từng lời của sếp.
Anh Hưng nói tiếp, chốt lại một câu đầy tính chiến thuật:
"Tóm lại, dạo này doanh số đang hơi chậm. Hôm nay anh giao cho em tiếp khách. Nhớ kỹ này: Chỉ cần tư vấn sao cho khách "cọc" là được. Mọi thứ thủ tục giấy tờ phía sau, anh sẽ hỗ trợ mài giũa. Miễn là xuống được "cọc", anh cho em hưởng trọn hoa hồng ca đầu tiên để lấy tinh thần."
Nghe đến hai chữ "hưởng trọn", mắt Tân sáng rực như đèn pha ô tô ban đêm. Cậu nắm chặt tay, dõng dạc:
"Sếp cứ tin ở em! Em học mấy khóa chốt sale kỹ năng đỉnh cao trên mạng rồi. Hôm nay em thề sẽ làm cho khách "cọc" bằng được!"
Cánh cửa kính tự động mở sang hai bên, một vị khách nam bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo polo màu bã trầu giản dị, quần âu tối màu và đi đôi giày lười đã có phần sờn cũ. Tuy vẻ ngoài không quá bóng bẩy, nhưng phong thái ung dung và chiếc đồng hồ cơ lấp ló dưới cổ tay cho thấy đây không phải là người rỗng túi.
Khách tiến thẳng về chiếc SUV 7 chỗ gầm cao màu đen nhám đang đặt ở vị trí trung tâm.
"Thời cơ đến rồi!" Tân lẩm bẩm trong miệng, hít một hơi thật sâu, nới lỏng cà vạt một chút rồi bước ra với nụ cười chuyên nghiệp nhất.
"Cháu chào chú ạ! Chú thật tinh mắt khi chọn ngay siêu phẩm này. Đây là mẫu SUV bán chạy nhất cửa hàng cháu. Chú mua xe để đi gia đình hay đi công tác ạ?" Tân liến thoắng.
Người đàn ông gật đầu chào lại, giọng êm đềm:
"Chào cậu. Chú tên Khang. Chú định tìm một con xe rộng rãi chút để cuối tuần chở vợ con về quê. Đường quê chú dạo này hay làm lại, nhiều ổ gà nên cần gầm cao. Xe này đi êm không cậu?"
Tân nhớ lại những video "dạy chốt sale" trên mạng, cho rằng để khách nhanh chóng quyết định, sale phải tạo ra sự khan hiếm và thể hiện mình là một chuyên gia "phủ đầu" mọi thắc mắc.
"Trời ơi, chú Khang hỏi câu này là cháu biết chú ít cập nhật xu hướng rồi!" Tân vung tay, giọng có vẻ tự tin thái quá. "Bây giờ người ta mua xe dòng này ai còn quan tâm êm hay không êm hả chú? Đi gầm cao là xác định phải chịu xóc một tí nó mới ra chất đàn ông, mới thể thao! Chứ chú muốn êm ru như cái võng thì cháu khuyên thật, chú mua mấy con xe điện bé bé đi quanh phố cho nó nhàn."
Ông Khang hơi sượng lại. Nụ cười trên môi ông tắt đi một nửa. Ông chỉ muốn biết hệ thống treo của xe hoạt động tốt không, tự nhiên lại bị cậu thanh niên vắt mũi chưa sạch chê là "ít cập nhật xu hướng".
"Ý chú là hệ thống giảm xóc của nó..."
Không để khách nói hết câu, Tân đã ngắt lời, tiếp tục chiến thuật "chuyên gia ép giá":
"Cháu hiểu ý chú! Nhưng cháu nói thật, tuổi chú giờ phản xạ cũng chậm rồi, đi xe to lềnh kềnh thế này nhỡ xử lý không kịp thì xước xát hết. Hay chú chuyển sang ngắm con sedan góc kia cho dễ lái? Còn nếu chú đã trót mê con này, thì chú phải quyết đoán lên. Đàn ông mua xe là không có lấn cấn!"
Lần này thì chân mày ông Khang đã giật giật. Ông hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh của một người lớn tuổi.
"Cậu thanh niên này, tôi mua xe cho tôi lái chứ có mượn cậu lái đâu mà cậu lo tôi xử lý không kịp? Tôi lái xe từ cái thời cậu còn mặc quần thủng đít đấy."
Thấy khách bắt đầu lớn tiếng, Tân không những không lùi lại để xoa dịu mà còn cho rằng đây là "điểm rơi" lý tưởng để tung đòn quyết định. Cậu nhớ lời sếp Hưng dặn ban nãy: Phải tư vấn sao cho khách "cọc".
Tân tiến lại gần, giọng thì thầm nhưng đầy vẻ thách thức, áp dụng bài "đánh vào sĩ diện":
"Chú ơi, cháu nói thật với chú nhé. Dạo này kinh tế khó khăn, nhiều bác bước vào cái showroom này ngắm ngía cho oai, hỏi han đủ thứ trên trời dưới biển rồi cuối cùng kêu "để chú suy nghĩ thêm". Thời gian là vàng bạc chú ạ. Con xe này hiện tại đang khan hàng, chiều nay có ông anh làm bất động sản đang hẹn qua lấy. Nếu chú thực sự có tiền và muốn mua, chú quẹt thẻ luôn đi. Đừng hỏi lằng nhằng nữa, làm việc lớn mà cứ lăn tăn từng cái ổ gà thì bao giờ mới mua được xe sang?"
Ông Khang đứng hình mất ba giây. Sự chịu đựng của ông đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Mặt ông từ màu da bò chuyển sang đỏ gay gắt, gân xanh trên trán nổi bần bật. Ông đập mạnh tay lên nắp capo kêu cái "rầm".
"Cậu nói cái gì hả?! Cậu tư vấn kiểu gì đấy? Cậu chê tôi không biết lái xe? Hay cậu chê tôi không có tiền mua nổi cái xe của cậu?" Giọng ông Khang oang oang vang vọng khắp showroom, át cả tiếng nhạc êm dịu đang phát. "Tôi đi mua xe là để mua cái sự phục vụ, mua sự thoải mái, chứ không phải vác tiền đi rước cục tức vào người! Xin lỗi nhé, có cho không tôi cũng không thèm lấy cái xe này nữa!"
Nói rồi, ông Khang hầm hầm quay gót, sải những bước dài đùng đùng đi thẳng ra cửa. Cánh cửa kính mở ra rồi đóng lại một cách vô hồn, bỏ lại một bầu không khí im phăng phắc, ngột ngạt đến khó thở.
Từ trong phòng kính, sếp Hưng hốt hoảng chạy ra. Anh vừa mới nghe điện thoại của đối tác xong, quay ra đã thấy vị khách tiềm năng mặt mũi hầm hầm bỏ đi nước một.
Anh Hưng nhìn Tân đang đứng trân trân cạnh chiếc xe, tay vẫn cầm cuốn sổ tay, mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
"Chuyện gì xảy ra vậy Tân? Sao khách lại bỏ về với bộ dạng tức giận thế kia? Cậu đã nói cái gì?" Anh Hưng nhíu mày, giọng có phần nghiêm khắc.
Tân gãi đầu, vẻ mặt vô tội xen lẫn sự uất ức. Cậu đáp bằng giọng oan uổng:
"Dạ... em làm đúng y như lời sếp dạy mà! Sếp dặn em là "Chỉ cần tư vấn sao cho khách cọc là được". Sếp thấy không, em tư vấn nãy giờ, lúc bước ra cửa mặt chú ấy đỏ bừng, đập bàn đập ghế. Chú ấy "cọc" lắm rồi sếp ạ! Cực kỳ "cọc" cằn luôn! Em thành công rồi đúng không sếp?"
Nghe câu trả lời của cậu lính mới, anh Hưng đứng sững lại. Anh đưa tay lên vuốt mặt, rồi ôm lấy trán như thể đang bị một cơn đau đầu kinh niên hành hạ.
Anh Hưng thở hắt ra, kéo một chiếc ghế nỉ gần đó ngồi xuống, chỉ tay bảo Tân ngồi đối diện. Sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự buồn cười và cả một nỗi niềm suy tư về cái nghề "làm dâu trăm họ" này.
"Tân ơi là Tân.” Anh Hưng lắc đầu, cười khổ. "Cái "cọc" mà anh nói là "đặt cọc" (deposit), là khách hàng hài lòng, tin tưởng và rút tiền ra cọc một khoản để giữ xe. Chứ không phải là "nổi cọc", làm cho khách bực bội, cọc cằn đến mức tức lộn ruột bỏ về như thế!"
Tân lúc này mới như người tỉnh mộng. Khuôn mặt cậu đỏ nhừ, hai tai nóng ran. Cậu lắp bắp:
"Dạ... em... em cứ tưởng... trên mạng người ta dạy chốt sale là phải chọc vào nỗi đau của khách hàng để tạo áp lực..."
"Mạng nào dạy em cái kiểu thiếu tôn trọng người lớn tuổi như vậy?" Anh Hưng ngắt lời, nhưng giọng điệu đã dịu lại, mang đậm tính răn dạy của một người đàn anh đi trước.
Anh chỉ tay về phía chiếc xe vừa bị khách đập tay lên.
"Em không biết tiếng Việt của mình nó phong phú và tinh nghịch cỡ nào à.”
Một cái "Cọc" là để giữ lại. Người ta đóng cọc để neo thuyền, đặt cọc tiền để giữ lời hứa, giữ sự gắn kết giữa người mua và người bán. Nó tượng trưng cho niềm tin, cho một giao dịch thành công dựa trên sự tử tế và đồng thuận.
Còn cái "Cọc" thứ hai là sự cọc cằn, thô lỗ. Nó là những cái gai nhọn đâm vào cảm xúc của người khác. Khi em dùng lời lẽ sắc lẹm, ép uổng người ta, em đã đẩy họ ra xa. Em tưởng em đang áp dụng chiến thuật tâm lý, nhưng thực chất em đang xây lên một bức tường ngăn cách. Làm nghề dịch vụ, khách chưa mở ví mà em đã làm họ "nổi cọc" thì coi như em vứt cả cái nghề này đi rồi."
Không gian showroom trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Tiếng điều hòa rì rầm thổi những luồng khí lạnh, nhưng Tân lại thấy sống lưng mình toát mồ hôi. Cậu cúi gằm mặt nhìn những mũi giày bóng lộn của mình, trong lòng ngập tràn sự hối hận. Cậu nhận ra rằng, những mánh khóe "chốt sale đỉnh cao" sáo rỗng trên mạng chẳng thể nào thay thế được sự chân thành và lòng thấu cảm giữa người với người.
Anh Hưng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu nhân viên trẻ đang ủ rũ:
"Thôi, coi như một bài học đắt giá. Lát nữa anh sẽ lấy số điện thoại của bác Khang, anh em mình sẽ gọi điện xin lỗi bác ấy một tiếng. Chắc cũng khó cứu vãn được cái hợp đồng này, nhưng ít ra mình gỡ lại được cái tình, cái danh dự của cửa hàng."
Nói rồi, anh Hưng xoay người bước về phía quầy pha chế, rót hai ly nước lọc mát lạnh.
Bên ngoài lớp kính, nắng tháng Sáu đã bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho ráng chiều đỏ rực. Tân ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc xe bóng loáng tĩnh lặng. Trong đầu cậu văng vẳng bài học đầu đời về chữ nghĩa.