Đá
Buổi trưa tháng Tư, ở thị trấn ven sông, hắt lên thứ nắng nhạt như mật ong.
Tiếng ve kêu rền rĩ trên những tán phượng đỏ, chen giữa đó là tiếng quạt trần kẽo kẹt trong căn phòng học cũ, nơi sàn gỗ đã bóng lên vì bao nhiêu thế hệ học trò qua lại.
Một thầy giáo, tóc đã bạc lẫn trong màu nắng, đặt chén trà xuống bàn. Mùi trà sen phảng phất hòa cùng mùi gỗ cũ và giấy vở. Ông gõ nhẹ cây thước gỗ lên mặt bàn, giọng trầm, đều mà nghiêm:
-Hôm nay, ta cho các trò một đề văn ngắn. Hãy viết một đoạn văn ngắn hoặc đặt một câu có ý nghĩa, trong đó phải dùng từ “Đá” ít nhất ba lần.
Câu nói vừa dứt, cả lớp xôn xao như một bầy chim sẻ bị khuấy động. Mấy cái đầu nhỏ cúi xuống bàn, tiếng thì thầm, tiếng bật cười khe khẽ lan ra như gợn sóng.
Sau một lúc ở bàn giữa, thằng Tí ngồi không yên. Cái chân nó rung lên theo nhịp quạt trần, miệng cười toe. Nó luôn là đứa nhanh nhảu nhất lớp chẳng sợ gì, kể cả ánh mắt thầy. Nó đứng bật dậy, giơ tay
-Thưa thầy, em xin đọc luôn ạ!
Tí nói, giọng lanh lảnh.
Cả lớp đồng loạt ngẩng lên, vài đứa bật cười vì biết thể nào cũng có chuyện.
-Hôm qua, khi đang đá bóng thì bạn em đá trúng đầu em. Em ngồi khóc dưới gốc cây, vô tình nhặt được một hòn đá rất đẹp. Rồi em chạy về nhà, mở tủ lạnh lấy cục đá chườm lên đầu cho đỡ đau.
Cả lớp nổ tung tiếng cười. Mấy đứa ôm bụng, vài đứa đập bàn rầm rầm. Thằng Tí cười hớn hở như vừa ghi bàn thật sự.
Có đứa trêu:
-Đá nào cũng bay vô đầu mày thế Tí!
Ông thầy gật gù, vuốt chòm râu ngắn, môi mím lại như cố kìm cười.
-Cũng được… nhưng phải văn vẻ hơn một chút.
Nói rồi, ông nhấp ngụm trà, đôi mắt thoáng ánh vui.
Đến lượt thằng Bờm, cái miệng rộng như nửa mặt, lúc nào cũng toe toét. Nó đứng dậy chống nạnh, đọc oang oang:
-Ba em ngày xưa mê đá gà, thua sạch tiền. Mẹ em tức quá, dí theo đá ông. Ông lảo đảo, vấp ngay cục đá ngoài sân, thế là ngã cái rầm.
Tiếng cười lại bùng nổ như sấm mùa hạ. Có đứa sặc nước, có đứa đập bàn, nước mắt chảy ròng vì cười.
Thầy giáo xua tay, giọng gằn lại nhưng ánh mắt đã hoe hoe:
-Văn phong hơi bạo lực… nhưng phải công nhận là sáng tạo!
Không khí lớp học như được thắp sáng bằng niềm vui.
Bên ngoài, gió sông thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi bùn non và hương cỏ mới cắt.
Giữa những tiếng cười, cô bé Hồng ngồi im. Mái tóc cô buông nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Khi thầy gọi tên, cô bé đứng dậy, giọng chậm rãi, trong như nước:
-Dạ thưa thầy. Người ta thường nói: Vấp ngã mới trưởng thành.
Em nghĩ đến viên đá trên đường. Dù ai cũng ghét vì vấp vào nó mà ngã, nhưng chính nó lại nhắc ta phải nhìn xuống, bước cẩn thận hơn.
Hôm qua em vấp phải hòn đá, té đau lắm. Nhưng sau đó mẹ mua cho em một cây kem đá bào, em thấy… đời cũng ngọt ngào hơn hẳn.
Cả lớp ồ lên, rồi vỗ tay rần rần. Có đứa vừa cười vừa nói:
-Trời đất, Hồng làm văn triết lý như mấy người lớn ấy!
Thầy giáo bật cười, vội ho khan che giấu:
-Ờ… được. Rất ngọt ngào mà cũng đầy triết lý.
Ánh mắt ông dừng lại nơi cô học trò nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt thấy thấp thoáng hình bóng chính mình thuở còn trẻ cậu sinh viên sư phạm khoa Văn học ngày nào từng say mê chơi chữ, từng nghĩ chỉ cần câu chữ đẹp là đủ để hiểu đời.
Tiết học tưởng chừng sắp khép lại thì thằng Tí lại giơ tay.
Mắt nó sáng rực, nụ cười tinh nghịch như vừa tìm được kho báu:
-Thưa thầy, thế “tình yêu sét đánh” có phải cũng là một loại đá không ạ?
Cả lớp im lặng khoảng ba giây. Rồi sau đó tiếng cười nổ tung.
Có đứa đập bàn, có đứa gào lên trả lời:
-Có thể đấy Tí! Nhưng mà sau đó bị lại đá thì sao?
Tiếng cười rộn rã như sóng, dội khắp căn phòng.
Thầy giáo nghẹn họng, suýt đánh rơi chén trà. Ông xua tay, nửa cười nửa thở dài:
-Thôi, hết giờ! Ra ngoài mà tự đá nhau đi.
Đám học trò ùa ra như đàn chim được thả khỏi lồng. Tiếng bước chân, tiếng cười lan ra sân trường, hòa với tiếng ve và tiếng gió.
Chỉ còn lại thầy giáo trong lớp. Ông chống tay lên bàn, ánh mắt vô tình dừng lại ở giữa sân trường nơi có bức tượng đá hình người đang cầm cuốn sách.
Ánh nắng rọi lên gương mặt tượng, khiến nó như đang mỉm cười.
Thầy giáo chậm rãi đến gần, đưa tay phủi lớp bụi mỏng trên bệ tượng. Bàn tay ông run nhẹ, không biết vì tuổi tác hay vì những ký ức đang trỗi dậy.
Ngày xưa, bức tượng ấy do một người học trò cũ quay lại thăm ông và trường tặng. Cậu bé nghịch ngợm nhưng rất yêu chữ, nay đã mất từ lâu trong một vụ sạt lở bên dòng sông này.
Cậu từng nói:
-Thầy Lâm, đá tưởng cứng, nhưng nó biết đau đấy đó là khi người ta đục khắc vào nó để làm tượng.
Ông không bao giờ quên được câu nói ấy. Mỗi lần nhìn tượng, ông lại nhớ:
‘Ngôn ngữ cũng như con người chỉ thật sự đẹp khi biết chịu tổn thương để khắc vào lòng ai đó một điều gì bền vững.’
Ông bước vào lớp tiếng gió khẽ lay những tờ giấy kiểm tra trên bàn. Ông ngồi xuống, nhấp ngụm trà đã nguội, lật lại từng tờ giấy bài làm của học trò.
Dòng chữ non nớt của Tí, của Bờm, của Hồng… như những viên đá nhỏ ném xuống mặt nước ký ức, tạo thành những gợn sóng xa.
Thầy mỉm cười.
Trong tiếng ve, ông nghe đâu đó tiếng cười của chính mình thuở hai mươi từng cãi thầy giáo rằng:
-Thưa thầy, chữ nghĩa chẳng bao giờ chết, vì trong mỗi chữ luôn có một linh hồn.
Giờ đây, khi tóc đã bạc, ông mới hiểu:
Linh hồn của chữ nằm trong cách con người cười, khóc và sống với nó.
Tí, Bờm, Hồng mỗi đứa một cách dùng ‘Đá’, mỗi đứa một góc nhìn chính là minh chứng cho điều đó.
Bên ngoài, tiếng học trò chơi đùa vang vọng:
-Ê Tí, chuyền bóng đây! Cẩn thận, đá nhẹ thôi kẻo lại trúng đầu!
Tí nhanh nhảu đáp:
-Ha ha, không sao, tao có cục đá chườm sẵn rồi!
Tiếng cười ấy khiến ông thầy già khẽ bật cười theo.
Ông quay lại nhìn bức tượng, chợt nói nhỏ, như trò chuyện với người bạn cũ đã khuất:
-Học trò thời nào cũng vậy… Đá thì nhiều hình, chữ thì nhiều nghĩa. Nhưng chỉ khi chúng biết cười, thì lòng mình mới bớt cứng.
Bên ngoài cửa sổ, những cánh phượng bắt đầu rơi. Một cánh hoa đáp xuống bàn tay bức tượng, nhẹ như một lời nhắn gửi.
Ông lặng nhìn thật lâu.
Một ý nghĩ vụt qua như tia chớp:
‘Có lẽ, ngôn ngữ Việt giống như dòng sông quê vừa mềm mại, vừa có đá ngầm. Ai học được cách bước qua mà vẫn cười, người đó sẽ đến được bờ bên kia.’
Chiều buông xuống, ánh nắng nghiêng vàng trên mái trường.
Tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên chậm rãi.
Ông gom giáo án lại, khẽ thở dài nhưng là một tiếng thở dài ấm áp, như hơi thở của người vừa uống ngụm trà vừa đủ độ đắng.
Ra về, ông đi ngang sân, thấy lũ học trò chưa về mà đang đá bóng.
Quả bóng lăn tới chân ông. Ông cúi xuống, nhặt lên, ném trả, giọng cười hiền:
-Đá cho khéo nhé! Đừng để chữ “đá” hôm nay lại bay vô đầu ai nữa! Thầy về trước đây,
Lũ trẻ cười vang. Đồng thanh trả lời:
-Dạ vâng ạ! Chúng em chào thầy ạ.
Thầy bước đi chậm rãi. Bóng ông đổ dài trên mặt sân loang loáng ánh chiều, trông như một vệt đá thời gian khắc vào đất.



Bình luận
Chưa có bình luận